Posts Tagged ‘Tạp’

TẠP 47: VĂN HOÁ HỎI ĐƯỜNG

Posted: Tháng Năm 20, 2016 in Uncategorized
Thẻ:,

Hôm qua ngồi ăn cơm bình dân vỉa hè Linh Đường. Chỉ có 25k mà cũng khá là sạch sẽ và không đến nỗi quá tệ. Trời cực kỳ mát, gió lồng lộng, cả vỉa hè lại chỉ có mỗi mình và chị chủ quán đang ngồi dạng háng nhặt rau sạch…

Đang vô cùng khoan khoái thưởng thức…

Tự dưng có một cô gái ăn mặc khá sành đi honda trờ tới. Cô đeo khẩu trang kín mặt và có dáng người rất dễ làm đàn ông chảy máu cam.

Vẫn ngồi trên xe và không thèm đậu sát vỉa hè cũng không cần bỏ khẩu trang, cô cất giọng oanh vàng:

– Chị cho em hỏi đường đi đến phòng khám đa khoa ở toà nhà HH là ở đâu ạ?

Phải thừa nhận là cô có chất giọng cực kỳ truyền cảm(Giọng này mà rên thì nứng phải biết).

Chị chủ quán vui vẻ:

– Toà HH nào em? Ở đây có nhiều toà HH lắm.

– Ơ, đây có phải là toà HH không ạ?

– Đúng rồi, nhưng ở đây toà nào cũng là HH cả. Em phải biết là toà HH mấy mới tìm được…

Cô gái liền để mặc chị chủ quán nhiệt tình đang cố giải thích cho cô cách tìm địa chỉ, cô nghênh nghếch cặp mông tròn trịa, rút điện thoại gọi người thân và mắng xối xả trước sự ngỡ ngàng của chị và sự tiu nghỉu của một vải bộ phận nào đó trong cơ thể của mình.

Mắng xong, cô lại nghếch mông nhét điện thoại vào, rồ ga đi tiếp mà không hề có một biểu hiện nào tỏ vẻ rằng mình và chị chủ quán đang có mặt và cô vừa mới hỏi đường.

Tối về mình vô tình xem một đoạn phim Mỹ. Có cảnh một thằng già nát rượu kéo một cô gái làm tiền vào nhà nghỉ. Ấn cô xuống giường, chỉ tụt quần đến đầu gối, không thèm cởi áo, cởi giầy và làm chuyện cần làm.

Xong việc, động tác cuối cùng hắn làm là kéo khoá quần, móc ví ném lên giường mấy tờ đô rồi khật khưởng bước đi.

Tự dưng mình thương cô gái hỏi đường ghê gớm!

Hà nội, ngày 20 thắng 05 năm 2016

Phạm Phú Quảng

TẠP 44: BIẾT THÌ THƯA THỐT…

Posted: Tháng Ba 24, 2016 in Uncategorized
Thẻ:

  

Hôm nay đứng xếp hàng chờ đi vệ sinh vô tình đọc được bài báo nói rằng cái thằng tham táng Mỹ nó khuyên lãnh đạo địa phương Việt Nam “không nên ngồi lỳ nơi bàn làm việc mà hãy đi ra bên ngoài để tìm kiếm các nhà đầu tư, nhất là nhà đầu tư nước ngoài để thuyết phục họ đầu tư…”

Đcm, đọc mà tức anh ách!

***

Cái thằng ngô ngọng này,

Các cụ nhà chúng tao đã bửu “Biết thì thưa thốt, đéo biết thì tựa cột mà nghe”.

Đã đéo biết gì về các lãnh đạo chúng tao thì đừng ra vẻ ta đây dạy đời.

Thứ nhất, xét về vị trí thì Việt Nam chúng tao là một nước đã bỏ xa cái loại Mỹ chúng mày hàng tỷ con dao quăng. Chúng tao đã lên Xã Hội chủ nghĩa đcm nó hàng gần thế kỷ chứ đéo phải đang lẹt đẹt dẫm chân tại chỗ ở cái nơi bùn lầy nhớp nhúa Tư Bản chủ nghĩa như chúng mày.

Thứ hai, xét về khía cạnh tri thức đầu tư thì chúng mày biết gì mà ô a?

Chúng mày nghĩ rằng chúng mày xây dựng được những toà nhà chọc trời mà oai ư?

Đừng tưởng chúng tao không có là do chúng tao không làm được nhé. Chẳng qua chúng tao nhất quyết đéo để cho bọn khủng bố đắc thắng mà thôi.

Chúng mày nghĩ rằng GDP của chúng mày cao gấp… lần chúng tao mà oai ư?

Chẳng qua chúng tao đang giả nghèo giả khổ để lừa các con heo tư bản như chúng mày đấy thôi. Không tin chúng mày cứ thử kiểm tra số nợ chúng tao vay được từ nước ngoài mà xem?

Thứ ba,

Mày xui các bác rời bàn làm việc đi ra ngoài tìm đối tác nước ngoài đầu tư ư?

Mày có biết rằng chỉ có lũ người USD chúng mày dốt nát, kém khoa học mới phải đi ra ngoài tìm kiếm nhà đầu tư hay không?

Mày có biết chỉ có lũ tư bản chúng mày vốn thiểu năng trí tuệ trong đầu tư cấp cao nên đéo biết đến mô hình đầu tư hoàn hảo như mô hình đầu tư phong bì hay không?

Còn các bác nhà chúng tao nhé, đéo cần đi đâu hết, sáng ra ỉa đái, cất cứt xong, lên vp có kẻ bê phở, rót cà phê cho tận nơi. Chỉ cần ngồi vểnh dái lên là nhà đầu tư trong nước cứ ùn ùn khệ nệ bê phong bì đến tận chân ghế thưa lạy chổng mông, chổng tĩ như lạy thánh sống ấy.

Mà mày có biết trong những phong bì đó là gì hay không?

Là Đô Na, là Ơ Dô…. là Tư Bản, là vốn đầu tư cả đấy! 

Vậy thì thử hỏi, các bác nhà chúng tao việc đéo gì phải xắn quần xách dép trèo đèo lội suối đi tìm những nhà đầu tư hạ đẳng như vậy?

Đà Nẵng, ngày 24 tháng 03 năm 2016

Phạm Phú Quảng

TẠP 43: DỊCH VỤ BẮC… CÙ

Posted: Tháng Hai 5, 2016 in Uncategorized
Thẻ:

  
Mình vốn hay đi, ăn uống nhiều nơi và cũng cảm nhận được không ít cách làm dịch vụ ở những nơi mình đã đi qua. Nhưng dù là người Bắc mình vẫn phải thừa nhận dịch vụ của miền Bắc là vấn đề muôn thuở. Cứ hất từ Miền Trung Trung bộ trở ra là như cứt tất thảy.

Trước đây mình đã từng viết bài “Chuyện bo”

https://phamphuquang.wordpress.com/2013/09/25/tap-23-chuyen-bo/

từ khá lâu rồi nhưng vẫn phải viết thêm bài này vì ngày hôm trươc mình vừa mới gặp một chuyện bực đách chịu nổi.

Nhưng thôi, chuyện đó để cuối bài mới kể. Vì còn nhiều chuyện khác phải kể trước.

QUẢ CÀ HÀ TĨNH

Mỗi lần đi đến đâu, nếu không phải tiếp khách thì mình thường thích ăn những món ăn mang đặc trưng của người dân địa phương ở đó.

Ở Hà Tĩnh mình thích ăn xáo gà, gà rang, cá đồng kho lá gừng lá nghệ, chè chó…

Và có một cái quán nằm ngay chân cầu gì đó ở phía Bắc thành phố Hà Tĩnh, món cá tràu(cá quả) kho rất ngon. Chẳng nhớ chính xác có phải tên là Tâm Bé hay không nữa vì cũng lâu rồi mình không còn ăn ở đây.

Một hôm mình vào đó ăn trưa. Trời nắng chang chang. Gọi một đĩa cá tràu kho, cơm, canh tập tàng, cà pháo. Không cần gọi rau vì ở Hà Tĩnh các quán ăn thường có sẵn một đĩa rau sống rất ngon chấm với nước sốt cà chua, một đĩa bẹ mùng với giá muối chua cũng rất ngon miễn phí.

Chị phục vụ U50 có đôi mắt mơ màng mang đồ ăn soạn ra bàn. Mình và thằng đi cùng nốc một hơi bia mát lạnh khoan khoái rồi bắt đầu ăn. Công nhận cá tràu kho lá gừng, lá nghệ ở đây ngon tuyệt cú mèo.

Mình làm một mạch 3 bát cơm phình bụng ra rồi mới nhớ đến món canh tập tàng. Canh tập tàng ở đây cũng rất ngon. Đành xới thêm ít cơm lùa nốt bát canh. Mình với bát cà gắp một quả. Cũng rất ngon. Vừa giòn, vừa mỏng vỏ, độ chua, độ mặn vừa cả. Định gắp thêm quả nữa thì phát hiện ra trong bát cà có quả cắn dở. Mình gọi:

– Chị ơi?

Chị phục vụ đang đứng xỉa răng đủng đỉnh đi về phía mình.

Mình chỉ vào bát cà với thới độ của một kẻ đang bắt lỗi và rung đùi ngồi chờ.

Trong đầu mình nghĩ rằng chị này sẽ khúm núm xoa tay mà thỏ thẻ xin lỗi…

Nhưng không,

…chị phục vụ từ từ hướng đôi mắt mơ màng vào đầu tay mình chỉ rồi từ từ nhìn vào bát cà…

Đôi mắt mơ màng của chị đọng lại nơi bát cà chừng hai giây…

Chị cau mày…

Động tác dứt khoát, mau lẹ, chị ném phắt cái tăm xuống đất, thò tay vào bát cà bốc quả cà bị cắn dở ném vèo ra sân rồi…

…không nói lấy một chữ, chị lại mơ màng đi ra rút thêm một cái tăm khác và đưa lên miệng…

  
ỚT Ở NHÀ HÀNG SEN TÂY HỒ

Mới tuần trước đây thôi, vì sĩ với gái mà mình phải chui vào Sen Tây Hồ. Ừ thì dù sao cũng là nhà hàng có tiếng, lại thấy đông ơi là đông. Chắc không đến nỗi nào. Vào rồi mình kiếm được một cái bàn khá đắc địa, khu buffet 399k thì phải. Cái ấn tượng đầu tiên là bàn kính, lau lem nhem nhưng đũa thìa thì cởi truồng lại để thẳng xuống bàn không hề có kê lót gì cả. 

Mang đĩa đi một vòng, rất nhiều món nhưng chẳng thấy món nào vừa ý. Thôi đành nhặt đại vài món khả dĩ đắt tiền nhất để gỡ gạc. Mình nhặt mấy con tôm nướng, mấy con hào bỏ lò, một ít rau sống và một chút xôi. Ra ngồi ăn như nhai rơm. Toàn đồ cổ để tủ đông. Cái gì cũng dở!

Nhìn sang đĩa cô bạn thấy có mấy con sò nướng, mình nhặt một con thì lại đúng con thối…

Đành bốc xôi định ăn vã nhưng vừa thò tay vào thì đã dính nhoe nhét vì xôi quá nhão…

Vậy là toi cả bữa tối! Bực!

Đúng lúc có một thằng phục vụ mang cho mình mấy cái khăn lạnh. Thằng này trông cũng sáng sủa, tai đeo dây bộ đàm, chắc là quản lý hay tổ trưởng gì đó. Mình liền kêu ca:

– Sao nhà này bây giờ đồ ăn chán thế em?

Thằng này không thèm trả lời lấy một câu, mặt khinh khỉnh bỏ đi như ý nói “Chuyện tất nhiên thế mà cũng phải hỏi!”…

Đến khi thanh toán, cô phục vụ mang cho mình một tờ phiếu xin í kiến khách hàng. Mình vẫn hào phóng tặng nhà hàng này mấy chữ rất đẹp làm kỷ niệm:

“Sò thối,

tôm ôi, 

xôi nhão, 

hào gầy… 

Được cái… 

Ớt…. Rất cay!”

***

Quay lại chuyện bực mình tối hôm trước.

Củ tỉ nó là thế này,

Mình trọ cái khu khá là trung tâm thủ đô. Khu Xã Đàn. Ở đây thì cơ bản cái gì cũng được. Điện nước đầy đủ, đi lại thuận lợi, an ninh đảm bảo… Chỉ mắc mỗi cái tội là bữa tối thì không biết ăn cái gì cho ưng bụng. Mình lại ở mỗi một mình, chả lẽ nấu cơm rồi đóng cửa bật bông hoa nhỏ lên mà ăn…

Cứ tưởng tượng đến cảnh một thằng đàn ông ngồng ngộc, mặc độc một chiếc quần đùi, ngồi chồm hỗm một mình trong phòng, vừa nhai cơm với trứng luộc vừa dí mắt vào cái tivi, thỉnh thoảng vỗ đùi đánh đét một cái và cười sằng sặc khen cho thằng viết kịch bản Tom và Jery sao nó có thể nghĩ ra những thứ nó hay ho đến thế cơ chứ…

Ôi, thôi thôi đéo tưởng tượng nữa.

Thê thảm lắm! Nói ra mấy mụ chán chồng lại nhào con mẹ nó hết vào vỗ đùi cùng thì to chuyện.

Quay lại câu chuyện.

Lúc đó đã quá bữa tối. Cũng chẳng hiểu sao giờ đó mình cũng chưa thấy thằng nào mời mọc gì? Quả thật là lúc khó khăn thì cái ăn lần cũng khó. Đành cắn răng móc túi, tổng kiểm kê tài sản. Đi kiếm cái bỏ bụng. Vòng ba vòng bảy vẫn không kiếm được hàng nào khả dĩ. Toàn thấy nhà hàng, quán to mà mình lại thì chỉ thích rau dưa vỉa hè!!!

Loay hoay một hồi cũng tìm được một cái quán xôi thịt trên đường Nam Đồng. Vào gọi hẳn bát xôi hai miếng thịt ba chỉ. Con mụ chủ quán xới một bát xôi rồi xoa xoa hai bàn tay vào nhau. Mình rất ngạc nhiên, chưa hiểu mụ này đang làm gì? Hay nó thấy mình tướng giàu có nên định úm xì bùa gì chăng?

Mình thủ thế, mắt nhìn trừng trừng, í là “Tao đang quan sát, mày đừng có mà làm ẩu!”.

Nhưng hoá ra không phải. Mụ xoa xong thì một tay vớ cái kéo, một tay mụ thò vào nồi bốc ra một miếng thịt nước nhỏ tong tong… và cắt ngon lành vào bát xôi. Cắt xong mụ lau tay vào một cái khăn để trên mặt bàn. Cái khăn ấy nếu có đem làm tổ cho chó nằm thì nó cũng chê. Xong đâu đó mụ quát thằng chồng đang ngồi vểnh dái xem Việt Nam Got Talent hay chương trình gì đại loại như vậy ra bê.

Thằng chồng lon ton bê xôi cho mình. Mình hỏi:

– Anh ơi, có dưa chuột không?

– Có chứ!

Nó lại lon ton ra chỗ mụ vợ rồi bê vào một cái hộp nhựa bẩn như cái hộp đựng thuốc lào và gắp cho mình mấy miếng dưa từ trong đó. Đang gắp thì một miếng rơi xuống bàn(cái bàn cũng rất bẩn). Thằng này liếc xéo qua mụ vợ, gắp miếng dưa bị rơi lên. Mình tưởng nó vứt vào sọt rác. Ai ngờ nó từ từ, cẩn thận bỏ miếng dưa vào bên cạnh phải của hộp, chung với những miếng dưa trong đó. Rồi lại từ từ cẩn thận gắp tiếp những miếng dưa bên cạnh trái của hộp cho mình. Nó làm một cách vô cùng chu đáo và cố tình cho mình thấy rõ ràng rằng “Ấy nhé, anh không gắp cái miếng dưa bị rơi cho em đâu đấy!”.

Xong, nó quay ra trả cái hộp lên mặt bàn con vợ nó và dùng đũa trộn đều dưa trong hộp rồi lon ton vào vểnh dái tiếp tục xem Việt Nam Got Talent.

Đúng là Bắc Cù!

Hà Nội, ngày 01 tháng 02 năm 2016

Phạm Phú Quảng


  
Trước đây mình đã viết bài “Hãng hàng không Việt Nam và những điều kỳ diệu”

https://phamphuquang.wordpress.com/2014/07/28/hang-khong-viet-nam-va-nhung-dieu-ky-dieu/

Rồi thêm bài “NO SORRY AIRLINE”.

https://phamphuquang.wordpress.com/2015/11/02/tap-37-no-sorry-airline/

Nhưng vì dạo này tiền bạc nó cứ ngày một thưa thớt nên oan gia ngõ hẹp mình vẫn phải gặp lại mấy cái anh Jet Ẻ. Và mỗi lần gặp lại nó thì đều có chuyện để nói.

Cụ thể là cách đây mấy hôm mình phải đi Sài Gòn. Vé đã đặt từ vài hôm trước(cho nó rẻ) và đi vào chuyến tối. Gần trưa hôm bay thì nhận được tin nhắn rằng chuyến bay trễ 30 phút. Ơi trời, biết sớm đỡ phải ra ngồi ngáp ở phòng chờ.

Tối ra sân bay, sau khi check in vào cửa an ninh thì được chào đón bằng một loạt thông báo trễ chuyến. Mà cái hãng này nó tài tình thật. Tại thời điểm đấy nó có 4 chuyến sắp bay thì cả 4 đều chưa thể đi được vì một lý do rất dễ làm phát điên thằng nghe. Đó là “do máy bay về trễ”.

May mắn cho mình là được trúng vào chuyến trễ ít nhất. Chỉ có 30 phút.

Kỳ lạ là người Việt chúng ta ra đường có thể giết chết nhau vì một cái nhìn, đến nỗi mấy thằng hiếng ban đêm cũng phải đeo kính râm, nhưng tuyệt nhiên khi bị coi rẻ, bị bắt chịu bất công thì lại chỉ biết vò đầu bứt tóc rồi về trút lên đầu vợ con, gia đình. Hễ hôm nào có chuyện bực là y như rằng, mặt hằm hằm, đá thúng đụng nia, đi về mà đến con chó cũng không dám vẫy đuôi. Oai hùng như mình cũng chỉ dám về nhà trùm chăn lấm lét gõ bàn phím chứ tuyệt nhiên đéo dám kiện cáo gì.

Mà thôi, việc trễ chuyến là chuyện quá nhỏ và quá bình thường ở huyện Jet Ẻ. Còn đầy những chuyện bực mình hơn. Cái món nghề hành hạ Thượng Đế của chúng nó quả thật đã đạt đến mức thượng thừa. Riêng mỗi việc làm các thủ tục cho đến khi đặt được đít xuống ghế máy bay cũng đã khiến hành khách quên mẹ nó hết đường về nhà. Ông nào có bệnh tim mạch tuyệt nhiên đéo nên đi mấy hãng này. Tăng xông mà chết vì ức chế có ngày.

Đm, mình vắt tay lên trán nghĩ từ hôm đấy đến giờ cũng không thể hiểu được tại sao chúng nó lại có thể cẩn thận đến như thế được cơ chứ?

Vào check in trình cmnd. Ok!

Qua cửa an ninh lại trình cmnd. Ok nốt!

Cả người lẫn đồ đạc qua máy soi… Không có bom. Ok, qua!

Mình cất cmnd tận túi trong quần xì và kéo khoá lại cẩn thận vì đéo hiểu sao mình rất hay mất cmnd. Mà hộ khẩu mình vẫn ở quê nên mỗi lần mất thì rất phức tạp. Đầu năm vừa rồi mất, về làm được cái cmnd có ngày cấp trùng đúng với ngày sinh. Sướng rơn! Thế nào chỉ tháng sau đã đéo thấy đâu. Chạy đôn chạy đáo đi hỏi đến năm bảy cái nhà nghỉ chúng nó cũng chỉ tủm tỉm cười lắc đầu. Lại phải về quê làm lại…

Lại kể tiếp chuyện thủ tục,

Ngồi chờ ê hết cả mông, đến khi được vào cửa ra máy bay thì nó lại đòi xem cmnd. Mình cố tỏ ra khó chịu và hỏi:

– Sao ra cửa này mà vẫn phải trình cmnd nữa hả em?

Nhưng đéo ăn thua!

Con soát vé đêm qua người yêu không chịu xuất trình cmnd cho nó nói:

– Bên em qui định thế.

Lại phải tụt quần! Tức đéo thể mả được!

Vào đến cầu thang lên máy bay tiếp tục có một con đứng oai nghiêm đòi xem vé. Xem xong nó nói:

– Ghế 16 đi cầu thang kia.

Mình dạ vâng cung cúc sang cầu thang sau… 

Đến đó lại có một con đứng và đòi xem vé…

Mình lên đến bậc thang cuối cùng lại có một thằng đòi xem vé… 

Tức vãi tè! Mình cao giọng hỏi:

– Có mấy bậc thang, dưới đất đòi xem vé, lên đây lại xem nữa là sao?

Thằng này mặt như cứt ngâm:

– Anh thông cảm, đây là qui định của bên em.

Ôi, thôi, thôi!

Cụ nội của cụ nội của cụ cụ nội cả lò nhà chúng mày!

Bố thề, mai bố giàu thì bố đéo bao giờ cho phép chúng mày hầu hạ bố!

Hà nội, ngày 25 tháng 01 năm 2016

Phạm Phú Quảng

TẠP 41: THỊT CHÓ MIỀN TRUNG

Posted: Tháng Mười Hai 31, 2015 in Uncategorized
Thẻ:, ,

  
“Chết tiếng trống, sống miếng dồi chó”,Ai nói ngả nói nghiêng gì thì nói. Ai đả đảo, lên án… Mình không phản đối nhưng cũng không ủng hộ.

Vì, thịt chó nó ngon lắm!

Vả lại, suy cho cùng một đất nước văn minh, sạch sẽ như Hàn chúng nó còn ăn nhiều hơn cả mình thì chẳng có lý do gì mà đang chui rúc miệng cống như ta lại phải bỏ qua.

***

Nói về tổng thể thì các cụ đã đúc kết “Nhất mực, nhì khoang, tam vàng, tứ đốm”. Mình cũng không lý giải được tại sao, mà mấy thằng làm thịt chó cũng chẳng bao giờ cắt một miếng da có lông treo lên mà quảng cáo rằng đây là mực, là khoang. Thế nên vấn đề này tạm gác lại. Trong bài này mình sẽ nói về món thịt chó ở cái vùng mình cho rằng ngon nhất Việt Nam.

Đó là thịt chó Miền Trung.

***

Thịt chó ở đây không có món nướng tẩm ướp thơm lừng, không có món rựa mận nhờ nhợ như Hà Nội(rựa mận là món đa phần được nấu từ những đĩa ăn thừa của khách) và cũng chẳng tạp pín lù thập cẩm món như Sài Gòn. Ngoài món dồi như mọi nơi(món này vùng nào cũng ngon) thì thịt chó Miền Trung có hai món chính là hấp và cầy(Nghệ An, Hà Tĩnh gọi vậy), Quảng Bình, Quảng Trị gọi là hông.

Món dồi thì mình cảm nhận ở quê mình(Đức Thọ, Hà Tĩnh) ngon nhất. Trong dồi có rau má, rau húng, quế, mùi ta, mùi tàu và có cả lạc rang giã vừa nữa. Cuốn một miếng dồi vào chiếc lá mơ tím ngắt, tươi rói(lá mơ chọn loại không già quá cũng chẳng non, rửa sạch, vẩy kiệt nước là ăn. Lúc ăn vẫn còn ướt thì mới ngon vì miếng dồi bao giờ cũng hơi khô và lá mơ còn ướt thì có cảm giác tươi hơn), dày dặn, chấm với mắm tôm hôi cho vào miệng, nhấm thêm tí sả, tí riềng tươi, cuối cùng là cắn thêm miếng ớt xanh thơm nồng rồi hẵng khép đôi mi, để cho bộ nghiền vận hành…

Thì chao ôi! Có trời đất cùng sập xuống cũng mặc xác con mẹ nó!

***

Món hấp,

Mình cũng không biết họ cắt từ đâu, nhưng món hấp ở đây thường là ba chỉ. Lớp da, lớp nạc, lớp mỡ, lớp gầu rất mỏng và đều tăm tắp. Họ hấp kiểu gì mà ăn mềm nhưng không khão, không dính. Vị ngọt của thịt như tan cả chân răng.

***

  
Món còn lại cũng là món đặc biệt nhất. Món cầy(Nhiều người Bắc gọi là chè chó, vì rất ngọt. Ngọt nhất là ở Nghệ An và Hà Tĩnh).

Đó là phần còn lại của con chó sau khi lọc lấy thịt làm món hấp sẽ đem chặt(cả thịt lẫn xương) thành miếng to cỡ như hai phần bao diêm rồi đem tẩm ướp gia vị gồm hành, nghệ, nước mắm, mắm tôm, mì chính, tiêu, nhiều mật mía, lá hoặc vỏ quýt ta(Nghệ Tĩnh gọi là tắt), có lá sắn thì càng tốt, nhiều riềng non(có nơi cho thêm sả), một chút rượu nếp ngon cho dậy mùi(có nơi cho thêm mẻ, nước chè xanh đặc), chừng 30 phút đến 1 tiếng sau thì đun vừa lửa cho sôi lên, vặn lửa nhỏ lại đủ sôi liu riu cho đến khi nhừ cũng là lúc gia vị thấm tận xương tuỷ(Ngon nhất là được nấu trong nồi đất và đun bằng củi). Nếu thiếu nước có thể cho nước chè xanh hoặc nước lọc. 

Nói thì nói vậy thôi chứ cũng chừng đó thứ nhưng để nấu được ngon còn tuỳ tay người gia giảm. Với mình thì mẹ mình nấu là ngon nhất.

Miếng cầy ngon nhất là miếng có đầy đủ cả da, cả nạc, cả mỡ và cả xương. Phần nạc do đã hầm nhừ, đã ngấm mỡ, lại rất mềm nên ăn không khô, không bã. Người dân ở đây thường chọn những con chịu khó tập thể dục để thịt nên phần mỡ cũng không quá dày, đem nhai cùng những miếng riềng non thì rất bùi và thơm. Phần đặc biệt nhất là phần da. Do trước khi đem chặt thì toàn bộ con chó đã được đem thui sém nên phần da tuy nhừ nhưng không nhão mà lại rất giòn. Lúc nhai nghe sần sật thật sướng tai.

Nói về thui thì ngon nhất là thui rơm sau đó đến thui lá chuối khô rồi cuối cùng mới đến củi, than. Khi thui phải canh lửa làm sao cho lớp da sém vàng đều, cứng hơi giòn nhưng không được nứt. Người quê mình thường vừa thui vừa lấy que củi gõ gõ vào con chó, nghe bồm bộm thì dừng. Ngày nay mấy thằng làm thịt chó công nghiệp dùng máy khò khò cho nhanh nhưng không thể ngon được như thui truyền thống.

Món dồi và món hấp đều là món để nhậu. Riêng món cầy thì nhậu cũng được mà ăn với các đồ tinh bột cũng rất ngon. Ngày trước khi bánh mì, bánh đa còn là thứ đồ xa xỉ với người Miền Trung thì món này thường được ăn với bún(Ngon nhất là món bún Đức Thọ quê tôi. Hoàn toàn làm bằng thủ công. Không biết là có phải được làm từ gạo xay sơ hay không nhưng sợi bún to, màu nâu. Và gạo xay có lẽ ủ hơi lâu nên có vị thanh chua. Bây giờ vẫn còn ở quán bún bò Bà Kế, Đò Trai) nhưng bây giờ được ăn với cả bánh mì, bánh đa nướng, bánh mướt(người Quảng Bình, Quảng Trị gọi là bánh ướt, là loại bánh cuốn không nhân, không mỡ, không hành).

Ngoài ra món cầy ăn với cơm cũng tuyệt ngon. Cả cầy và cơm đều phải thật nóng. Thậm chí chẳng cần đến thịt. Chỉ cần một bát cơm, rưới nước cầy lên mà xì xụp cùng một đĩa dưa muối chua, một rổ rau sống và vài quả ớt xanh thì đời cũng đã lên tiên lắm rồi!

Độc giả cũng cần biết thêm rằng món “cầy” này hoàn toàn trái ngược với món “vợ”. Càng nấu đi, nấu lại, hâm tới, hâm lui… lại càng ngon!

Quảng Trị, ngày 23 tháng 12 năm 2015

Phạm Phú Quảng

TẠP 39: CÀ PHÊ Ở SÀI GÒN

Posted: Tháng Mười Một 19, 2015 in Uncategorized
Thẻ:,

       

Mình đã 40 tuổi, cái tuổi không lấy gì làm trẻ, nhưng mình tự nhận rằng mình cũng không già. Cũng như bloger nổi tiếng Dương Trạch Tế đã tâm sự trong bài “Hiểu đời”(cũng có bản dịch là “Tâm sự tuổi già”):

Tuổi già, tâm không già, thế là già mà không già.

Tuổi không già, tâm già, thế là không già mà già.

Mình vẫn tiếp nhận được công nghệ, vẫn gần gũi và chia sẻ được với các bạn trẻ những vấn đề rất trẻ. Thậm chí vẫn hiểu được ngôn ngữ, ký tự chát chít của các bạn.

Tuy nhiên, từ trong sâu thẳm tâm thức mình vẫn có chút gì đó rất cổ. Điển hình là đôi khi mình thích làm những thứ hơi buồn cười một chút. Kiểu như lâu lâu mình lại xả nước vào xô rồi tìm một cái gáo múc giội để tắm mặc dù phòng mình có vòi hoa sen. Mình vẫn thích đi bộ trên những ngõ xóm được lát bằng gạch nghiêng hơn là bê tông. Mình vẫn thích đọc sách giấy hơn sách mạng…

***

Ngồi cà phê cũng vậy,

Mặc dù mình không thích uống cà phê nhưng mình vẫn thích ngồi ở một nơi nào đó có không gian thoáng đãng, cổ kính để ngắm nhìn và để viết.

Hà Nội là nơi đã gắn bó với mình gần 25 năm nhưng để nói có một quán cà phê mình thích ngồi là không có. Có chăng chỉ là Highland tầng 1 Vincom Bà Triệu, nơi có thể tha hồ ngắm vẻ ngơ ngác và ước lượng độ dài của khoảng cách từ đầu gối tới bẹn các bé đi shopping và đi xem xi nê trong những chiếc váy ngắn đến xuyến xao…

***

Sài Gòn lại hoàn toàn khác!

Ở Sài Gòn mình thích ngồi cà phê ở hai nơi:

Một là quán 30-04 trên đường Huyền Trân Công Chúa. Quán nằm trong khuôn viên phía sau Dinh Độc Lập. Cà phê ở đây cũng giống như những chỗ khác… là không có gì đặc sắc. Nhưng chẳng quan trọng vì mình cũng thường gọi nước cam. Chỉ đôi khi bàn bên có một cô nàng lẻ loi thất tình ngồi mơ màng thì mình mới mạnh dạn gọi một li đen pha phin để ngồi ngắm từng giọt cà phê nhỏ tí tách trong mắt cô mà thôi.

Cái mình thích ở đây là được ngồi ngoài trời, yên tĩnh dưới những tán cây cổ thụ xanh mướt. Không gian rộng mở bao quát hết cả khuôn viên Dinh. Đặc biệt ở đây có rất nhiều sóc. Chúng tự nhiên tung tăng nô đùa khắp sân và chí choé khoe khoang khả năng chuyền cành trong ánh mắt thán phục của mình.

Địa chỉ thứ hai là mấy quán cà phê xung quanh vườn hoa cạnh Nhà thờ Đức Bà.

Ở đây không được yên tĩnh như 30-04, nhưng cũng như mình đã nói ở trên, nhiều khi mình cứ thích những thứ xưa cũ một chút nên mới chọn nơi này. Rất khó để có thể diễn tả được hết cái cảm xúc của mình những khi đến những chỗ như thế này. Chỉ biết trước mắt là một vườn cây cổ thụ mơn man(đa số là cây sao thì phải), xa xa thấp thoáng trong kẽ lá rung rinh là màu rêu phong của mái ngói và cây thánh giá cổ kính trên đỉnh Nhà thờ Đức Bà 150 năm tuổi.

Cũng nói thêm,

Mình không phải người theo đạo Thiên Chúa, nhưng mỗi khi đi qua một ngôi nhà thờ cổ thì mình lại luôn có một cảm giác thiêng liêng rất lạ.

Cũng có lẽ vì vậy nên ở Hà Nội, nhất là vào mùa Đông rét mướt, thỉnh thoảng đêm muộn mình lại một mình lân la ra mấy cái quán cóc trước Nhà Thờ Lớn đề ngồi xuýt xoa chén chè nóng và hóng tiếng chuông ngân thanh thản đến nao lòng.

Sài Gòn, ngày 20 tháng 11 năm 2015
Phạm Phú Quảng

TẠP 38: TIÊU HUỶ HAY CÚNG CÔ HỒN?

Posted: Tháng Mười Một 8, 2015 in Uncategorized
Thẻ:




Vô công rồi nghề ngồi đọc ba lăng nhăng chuyện ông Tập doạ tè ngập biển Đông rồi đọc được chuyện của một thằng nào đó nó dồn tâm huyết suốt mấy ngày đêm để tính toán kỹ càng ra rằng “nếu toàn bộ dân ta biết đoàn kết cùng nhau đừng ỉa vào bể phốt mà hãy ỉa vào bô rồi để cho bộ tộc Cổ Nhuế đi thu gom lại thì trong một năm số tiền bán cứt thu được cho nông dân gấp khoảng 10 lần số tiền từ mồm ông Tập oẹ ra cho Việt Nam. Và nó khuyên các bác lãnh đạo không nên nhận số tiền đó của ông Tập vì tiền Tung Quớ không sạch, các bác hãy nên nhận lấy số tiền sạch sẽ từ việc bán cứt của chính con dân các bác vừa đoàn kết ỉa ra…”

Rồi lại đọc được cái tin rằng một nơi nào đó tỉnh Điện Biên, các cháu học sinh vẫn ngày ngày được cho vào túi ni lông đưa qua sông nước chảy xiết để đến trường…

Rồi lại nhìn thấy cái ảnh các chú bộ đội biên phòng đồng phục oai nghiêm ngồi vòng quanh một cái hố mới đào. Mình cứ tưởng đây là sáng kiến gom cứt xây dựng đất nước của các chú. Mình quá thán phục sự nhạy bén của các chú! Nhưng khi đọc bài viết mới thấy hoá ra không phải. Hoá ra các chú bộ đội biên phòng An Giang đang hồ hởi tiêu huỷ 4.350 lít xăng thơm bằng cách vô cùng khoa học là… chôn! Bài viết lại còn khoe rằng trước đó mấy hôm cũng chính các chú đã tiêu huỷ 507.615 gói thuốc lá ngoại…

Hầy,

Quả thật từng này tuổi đầu rồi mình cũng không thể hiểu được “Tại sao cả một dân tộc oai hùng như chúng ta lại phải nhận số tiền ít bằng một phần mười tổng sản lượng cứt nội từ tay kẻ vừa cướp đất, cướp biển của chúng ta?”

“Tại sao các cháu học sinh ở Điện Biên lại không đi trên cầu đến trường mà cứ chui vào túi ni lông?”

“Tại sao các chú bộ đội biên phòng An Giang lại hồ hởi tiêu huỷ những thứ hàng hoá có giá trị như vậy trong lúc hoàn toàn có thể kiểm định chất lượng và đưa vào sử dụng?”

Hay các “cô hồn” xứ miệt vườn lâu nay thiếu thuốc lá ngoại hút?

***

Đang vẩn vơ như vậy thì bỗng nhiên mình thấy đau bụng quá. Mình vội nhấc điện thoại gọi cho cô vợ cũ xinh đẹp của mình và bày tỏ thiện í mượn cái bô đỏ ngày trước thằng cu nhà mình hay ngồi. Nhưng cô nhạt giọng rằng “Anh cứ hay vẽ chuyện! Quốc gia đại sự hãy để cho lãnh đạo họ lo. Ráng mà lo cho mình trước đi đã. Mai xuống Nguyễn Huy Tưởng mua lấy mấy tấn thuốc ho mang vào An Giang mà bán. Tôi nghe nói đám cô hồn trong đó dạo này ho nhiều lắm”

Hà Nội, ngày 08 tháng 11 năm 2015

Phạm Phú Quảng

TẠP 37: NO SORRY AIRLINE

Posted: Tháng Mười Một 2, 2015 in Uncategorized
Thẻ:


Mỗi lần đi máy bay ở Việt Nam là một lần bực mình. Con mẹ nó, cả một ngành dịch vụ to như con khủng long … lại được chỉ đạo trực tiếp của những bố khủng long bạo chúa mà đéo khi nào làm hài lòng thượng đế của chúng nó nổi lấy một giây.

Hôm nay, vì mình học tính keo kiệt của mấy thằng tỷ phú $ nên mua vé Vietjet. Đến sân bay mới phát hiện một cậu đi trong đoàn nhầm họ trên vé. Thằng nhân viên giải quyết sự việc mặt rất hình sự rằng muốn đổi họ thì chỉ có bố mẹ anh ra phường làm thủ tục xin chính quyền chứ chúng tôi không giải quyết. Thế là phải mua một cái vé mới toanh với giá gấp gần 3 lần giá cũ. Xong, vào làm thủ tục thì ở Mũi Cà Mau, lết đến tận Đà Nẵng mới được qua cửa an ninh, còn cửa vào máy bay lại tận Móng Cái… Theo giờ ghi trên vé là 16h35 khởi hành. Đến 16h40 vẫn chẳng có lấy một lời thông báo. Đến 16h45 mới thấy gọi vào. Cũng không hề có một lời xin lỗi. Hành khách lục tục kéo nhau đi chen lấn một lúc thì nghe thông báo rằng hành khách có số ghế từ 16-31 lên máy bay trước, hành khách có số ghế từ 1-15 xin chờ thông báo sau. Bọn mình ghế hàng 5 nên lại phải chờ. Chờ mãi không thấy gì, bọn mình đến xem thử thì hoá ra hàng ghế nào cũng cho vào cả. Tài thật, hành khách Việt Nam quả là thông minh. Chẳng cần có thông báo mà cũng biết mò vào.

Vào tới gần cửa máy bay thì có một cô khá trẻ mặc đồng phục hãng, mắt híp Hàn Quốc, chân voi Bản Đôn, eo bánh mì Thanh Hà đặc ruột thơm ngon, môi hoá trang kiểu gheisa,,,, mặt hằm hằm, tay cầm điện thoại bấm liên hồi. Mình đố mấy đứa em xem ai có thể làm cô này cười thì sẽ thưởng cho một suất body masage. Rồi cả chục thằng thanh niên to cao lực lưỡng lần lượt đi qua trút từng xô mật vào tai cô… Nhưng cô tuyệt nhiên không đấu điều! Quả thật bái phục! Vietjet có thể tuyển được những tuyệt đại cao thủ đạt đến mức… thoát tục thế này.

Đến tận 17h máy bay mới lăn bánh.

Thông báo được phát trên mấy cái loa tậm tịt, người nói mang đậm giọng thổ dân Apache. Mình căng tai nghe, tuyệt nhiên không thấy một âm hưởng nào liên quan đến chữ “xin lỗi” hay “sorry” gì hết cả!

Tiên sư chúng nó!

Chậm của người ta tận 25 phút. Mình đếm sơ có khoảng 180 khách, vị chi là chúng nó ăn cướp của người ta đến tận 75 giờ vàng ngọc mà không hề có lấy một lời trần tình.

Một cô cave mới học hết lớp bốn đã nhận tiền của khách lỡ có tụt chậm chắc chắn cũng biết cười duyên mà rằng “Dạ anh hai thông cảm, vì cái khoá quần ngu ngốc của em hôm nay nó dở chứng. Em kéo lên thì nó nghe nhưng kéo xuống thì nó nhất quyết hổng có chịu. Em xin lỗi anh ạ!”

***

Ngày trước mình rất hay đi máy bay. Mà lần nào đi cũng bực mình ngoại trừ một lần cô tiếp viên nói chuyện với mình bằng tiếng Anh(vì tưởng mình là người Nhật và mình trả lời cô bằng một tràng tiếng bản ngữ Hà Tĩnh). Suốt chặng bay đó mình được cô phục vụ rất chu đáo duyên dáng. Còn lại thì không kể xiết các loại bực mình, trong đó nỗi bực muôn thuở vẫn là delay. Rồi các nỗi bực phụ trội như bay đến nơi rồi lại quay về vì không hạ cánh được…

Có lần mình được một cô nhờ mang hộ một lọ nước hoa từ Sài Gòn ra Hà Nội. Đến sát giờ vào check in thì an ninh không cho mang đi vì lọ đó dung tích vượt mức cho phép. Mình xun xoe méo cả miệng bọn nó cũng không cho mang. Bí quá mình bảo là nhờ chúng nó giữ hộ rồi có người đến lấy chúng nó cũng không giữ hộ. Mình hỏi vậy phải làm sao thì bọn nó bảo là anh vứt vào thùng thu đồ gì đó(mà mình biết chắc chắn rằng chúng nó sẽ lấy của mình ra dùng). Tức quá mình đem xé nết vỏ rồi đập cái chai vào cạnh thùng rác bằng inox cho vỡ nhưng đập mấy phát nó cũng không vỡ. Đúng là cái bọn tư bổn, đến cái vỏ chai nước thơm mà nó cũng làm dày dặn chắc chắn không thua gì mặt các quan dòng tiên dõi rồng…

Thậm chí có lần chờ mấy tiếng vật vờ ở cái sân bay buồn chán, bẩn thỉu nhất thiên hạ là Nội Bài mới được lên tàu và chờ mãi thì tàu mới lăn bánh. Nhưng khi đang sung sướng ngắm nhìn mây tím qua ô cửa sổ và nghĩ đến món lưỡi vịt Sapo ở A Bửi Quán, quận Nhất thì lại thấy có vật gì trông quen quen đang nằm dưới mặt đất. Mình ngoái cổ nhìn xuống thì thấy đúng cái va li thân thương của mình đang nằm chềnh ềnh dưới đó. Mình hét toáng lên rằng:

– Dừng! Dừng! Dừng ngay!

Cô tiếp viên mắng:

– Dừng làm sao được mà dừng!

– Nhưng va li của anh còn chưa lên máy bay.

Cô tiếp viên nhìn theo hướng tay mình chỉ và vội vàng bỏ đi gặp cấp trên. Chừng dăm phút sau cô quay lại với vẻ mặt ăn năn và rằng:

– Anh ơi, bộ phận gì gì đó(mình x nhớ nữa) họ bỏ quên hành lý của anh. Chúng em sẽ chuyển cho anh vào chuyến bay sớm nhất ngày mai.

Cũng không một lời xin lỗi!

Ôi, thế là thôi! Giấc mơ lưỡi vịt sapo của mình thế là tan tành theo Hãng hàng không Quốc gia Việt Nam. Tất cả đồ đạc, giấy tờ tuỳ thân, tiền lẻ, tiền chẵn đều nằm trong chiếc va li thân thương của mình. Và quan trọng nhất là mấy cái quần sịp cũng nằm trong đó cả. Các mẹ có thể không biết chứ cánh đàn ông chúng tôi hay đi máy bay thì ai cũng biết quá rõ rằng đi máy bay mấy hãng thuộc tầm quốc gia của chúng ta, nhất là mấy hãng có chữ Jet, không bao giờ cần mặc quần sịp. Nhưng đêm đêm muộn ra A Bửu Quán mà không mặc quần sịp thì chỉ có nước lấm lét đút tay túi quần mới ra về được.

***

Mà thôi, không ba hoa nữa, tai ù quá. Màn hình ipad đang dựng đổ ụp về phía trước… Vâng, kính thưa quý hành khách, đây chính là thông báo máy bay đang hạ cánh của Hãng hàng không NO SORRY AIRLINE!

Nha Trang, ngày 2 tháng 11 năm 2015

Phạm Phú Quảng


  

Hoá ra hạnh phúc của dân tộc ta thật không đơn giản chút nào. Với cái đẳng hiểu biết đến tầm “trên thông bia hơi, dưới tường thịt chó” như mình ngày ngày vẫn ra oai với mấy đứa trẻ con hàng xóm rằng Hồ Chí Minh là phải viết hoa cả ba chữ mà mình cũng chỉ lơ mơ hiểu được rằng ngày đất nước mới thống nhất hạnh phúc của dân tộc ta là “Tự do, cơm no, áo ấm”, là “được nhìn thấy con trâu thân thiết của nhà mình vàng võ xanh xao đứng ứa nước mắt nhìn chủ cũ từ trong chuồng tập thể hợp tác xã…”

Rồi cách đây vài năm thì hạnh phúc của dân tộc ta lại là “được nhìn thấy các vị anh hùng dân tộc lừng lững to lớn, đứng lạnh lẽo, cô đơn ngậm hàng trăm tỷ đồng mô hôi nước mắt của dân”.

Còn hôm nay, với phát biểu còn bốc hơi nóng hôi hổi như cục phân tươi của bà Nguyễn Thị Quyết Tâm, Phó bí thư Thành uỷ TP HCM, thì hạnh phúc của dân tộc ta lại là một phạm trù hoàn toàn mới mẻ vượt hẳn ra khỏi tầm hiểu biết của các nhà chém học.

Theo như phát biểu của bà, việc con quan rồi lại làm quan chính là hạnh phúc của dân tộc…

***

Mình cố rặn mãi mấy ngày qua mà không thể ra nổi lấy một cục nào có lý giải thích được cho cái câu nói trên của bà Tâm.

Và mình cá rằng nếu bỏ qua vài câu dưa cà ngớ ngẩn ngoài lề của bà Tâm rằng “con em lãnh đạo hư hỏng là điều bất hạnh”(hoá ra con của dân thường hư hỏng thì không bất hạnh)… đéo một thánh chém nào có thể giải thích được cái mối liên hệ biện chứng sâu hun hút trong cái chân lý mới mẻ này.

Thế rồi đêm qua trong cái bồng bềnh của cung đường Tây Bắc, trên một chiếc giường tầng đượm mùi khách, mình có một giấc mơ rất kỳ lạ.

Một vị thánh hiện ra. Tự xưng là Thánh chém Thiên Đình. Dang thẳng tay, tát đủ 108 cái như trời giáng vào mặt mình, chắp tay niệm Phật rồi mắng:

– Mày mang tiếng đọc bao sách thánh hiền, ăn lắm cơm chỉ để ỉa cục cứt to! Đầu chỉ để đội mũ!… Một cái chân lý cỏn con như vậy mà mày cũng không hiểu. Thế rồi Thánh giải thích cho mình ngọn ngành cái sự việc.

Quả thật,

Đúng!

Vô cùng đúng!

Chân lý của bà Tâm quả thật sâu xa vô cùng.

Đáng mừng thay cho dân ta có được những vị lãnh đạo tuệ minh như bà!

***

Thế này nhé,

Vấn nạn lớn nhất của một quốc gia như Việt Nam chúng ta là nạn quan tham. Đó là nỗi bất hạnh của cả dân tộc.

Mà tại sao quan lại tham?

Là vì túi tiền của quan còn vơi!

Mà tại sao túi tiền của quan vơi?

Là vì chưa có tiền hoặc phải bỏ quá nhiều tiền để được làm quan trong lúc nhiệm kỳ làm quan lại không dài. Tối đa chỉ được bằng thời gian chửa(mỗi lần) của một con voi nái…

Mà,

việc con quan lại làm quan sẽ giải quyết được khá triệt để vấn nạn này.

Thứ nhất, con quan thì túi tiền không đến nỗi vơi.

Thứ hai, con quan thì không mất nhiều tiền để được làm quan. Vì ý nguyện của bố ông còn giá trị hơn cả bạc vàng châu báu.

Chỉ với hai lý do đó thôi thì túi tiền của con quan cũng không có nhiều không gian cho lưu manh dạo chơi và dân tộc sẽ bớt được nỗi bất hạnh quan tham… Đó chính là hạnh phúc của dân tộc!

***

Thánh lại dặn mình:

– Tao là Thánh chém Thiên Đình, mày là thánh chém ao làng, việc của mày là ráng mà truyền đạt đến tận tai từng người dân trong làng rằng khi bỏ phiếu bầu lãnh đạo nhớ phải tránh những ứng viên khiếm khuyết như yếu sinh lý, liệt dương hay bị cắt buồng trứng… Vì nếu làm lãnh đạo mà không có con sẽ là nỗi bất hạnh của cả dân tộc!

Rồi Thánh chắp tay niệm Phật và vụt tan biến. Mình giật mình tỉnh giấc vì tiếng thằng phụ xe ông ổng:

– Dậy! Dậy! Dậy! Đến bến xe Điện Biên rồi!

Điện Biên, ngày 25 tháng 10, năm 2015

Phạm Phú Quảng

TẠP 35: VĂN HOÁ TRUYỀN THỐNG

Posted: Tháng Chín 29, 2015 in Uncategorized
Thẻ:,

  

Cứ mỗi năm, đến gần giữa Thu, khi trời đã bắt đầu có những đêm se lạnh, khi người Hà Nội bắt đầu dựng lên những kiot màu đỏ, màu vàng trên những góc phố đông người qua lại để bán bánh Trung Thu, tôi lại hay nhớ về những cái Tết Trung Thu thuở thiếu thời.***

Ngày nay, đời sống của người dân được nâng cao gấp rất nhiều lần, nhất là với các thành phố lớn như Hà Nội. Việc “chạy ăn từng bữa toát mồ hôi” không còn là nỗi lo mà thay vào đó là nỗi lo làm sao để đỡ bệnh gút, bệnh tiểu đường, mỡ máu, men gan…

Xã hội phát triển là điều đáng mừng, tuy nhiên trong cái guồng quay đó, các ngày lễ, tết truyền thống đã dần mất đi cái bản chất đáng quý của nó. Trung Thu không còn là tết của riêng thiếu nhi nữa mà là tết của bố mẹ, ông bà thiếu nhi. Trung Thu không còn là phá cỗ, ngắm chị Hằng nữa mà là dịp để người ta trả ơn, chúc tụng, đút lót lẫn nhau…

Khi giá tiền những chiếc bánh Trung Thu đạt đến kỷ lục tương đương với hàng vài tấn thóc mà vẫn chỉ là nhân vật phụ trong giỏ quà thì rõ ràng là mục đích của nó đang được biến tướng…

***

Nhưng thôi, tôi viết bài này cũng chỉ là vài dòng ký ức vụn vặt chợt hiện về mỗi độ Thu sang. Thế nên tôi sẽ không nói thêm về thực tại. Mà chỉ là một chút lãng đãng mến yêu của quá khứ trong tôi. Và tôi tin rằng, bạn bè tôi, những người cùng trang lứa, nếu ai đã từng có một tuổi thơ gắn liền với mái nhà tranh, với vườn cọ, đồi chè… cũng sẽ có cảm nhận như tôi.

***

Hồi đó,

…lũ trẻ chúng tôi thường háo hức trong cái lành lạnh đầu mùa để đón chờ Trung Thu.

Trước rằm khoảng một hai tuần, chúng tôi được các anh chị phụ trách cho họp tại nhà văn hoá của xóm. Rồi các anh chị phổ biến nội dung tổ chức đón Trung Thu. Chẳng bao giờ có múa lân. Đấy là thứ chúng tôi luôn thất vọng. Nhưng cũng chẳng sao. Vẫn có múa hát, đánh trống thùng thình và đặc biệt thế nào cũng được ăn bánh kẹo(mặc dù rất ít và chẳng có bánh nướng, bánh dẻo)… Thế là vui lắm rồi!

Đến hôm rằm, là hôm bồn chồn nhất. Lũ chúng tôi hễ gặp nhau thì câu chuyện không gì ngoài Trung Thu. Chỉ mong sao có ai xua lão mặt trời đáng ghét đi ngủ sớm để cho chị Hằng thướt tha hiện ra…

Vào cái ngày trọng đại này thì đứa nào cũng hăng hái giúp đỡ anh chị, bố mẹ nhặt rau, thổi cơm, dọn cơm… Để được ăn cho sớm còn đi chơi rằm. Và bữa cơm tối hôm đó có lẽ là bữa cơm nhanh nhất trong năm. Ăn xong ra giếng rửa mồm miệng, vào chọn bộ đồ nào tươm tất nhất để xúng xính(thực ra đã chọn cách đó cả tuần rồi, thậm chí còn vuốt phẳng phiu, gập gọn gàng để sẵn một góc khỏi mặc nhầm). Cái buồn cười nhất là mấy đứa con trai chúng tôi gần như chẳng đứa nào có dép để đi. Đứa nào cũng đầu đội trời chân đạp đất. Tài sản mang đi đón Trung Thu là một chiếc quạt mo hoặc quạt lá cọ để còn kê mông ngồi bệt xem các anh các chị, các bạn biểu diễn văn nghệ…

Và thích nhất là đến cuối buổi sinh hoạt lại được ăn kẹo bánh. Mỗi đứa cũng chỉ được vài cái kẹo cứng và một hai chiếc bánh bích qui toàn bột là bột mà thôi.

Cái hạnh phúc giản đơn như vậy mà nó đã theo suốt chúng tôi hàng mấy chục năm vẫn mới như ngày hôm qua…

Cá nhân tôi cho rằng đó chính là giá trị của văn hoá truyền thống.

Hà nội, ngày 27 tháng 09 năm 2015

Phạm Phú Quảng