Posts Tagged ‘Sống’

TẠP 41: THỊT CHÓ MIỀN TRUNG

Posted: Tháng Mười Hai 31, 2015 in Uncategorized
Thẻ:, ,

  
“Chết tiếng trống, sống miếng dồi chó”,Ai nói ngả nói nghiêng gì thì nói. Ai đả đảo, lên án… Mình không phản đối nhưng cũng không ủng hộ.

Vì, thịt chó nó ngon lắm!

Vả lại, suy cho cùng một đất nước văn minh, sạch sẽ như Hàn chúng nó còn ăn nhiều hơn cả mình thì chẳng có lý do gì mà đang chui rúc miệng cống như ta lại phải bỏ qua.

***

Nói về tổng thể thì các cụ đã đúc kết “Nhất mực, nhì khoang, tam vàng, tứ đốm”. Mình cũng không lý giải được tại sao, mà mấy thằng làm thịt chó cũng chẳng bao giờ cắt một miếng da có lông treo lên mà quảng cáo rằng đây là mực, là khoang. Thế nên vấn đề này tạm gác lại. Trong bài này mình sẽ nói về món thịt chó ở cái vùng mình cho rằng ngon nhất Việt Nam.

Đó là thịt chó Miền Trung.

***

Thịt chó ở đây không có món nướng tẩm ướp thơm lừng, không có món rựa mận nhờ nhợ như Hà Nội(rựa mận là món đa phần được nấu từ những đĩa ăn thừa của khách) và cũng chẳng tạp pín lù thập cẩm món như Sài Gòn. Ngoài món dồi như mọi nơi(món này vùng nào cũng ngon) thì thịt chó Miền Trung có hai món chính là hấp và cầy(Nghệ An, Hà Tĩnh gọi vậy), Quảng Bình, Quảng Trị gọi là hông.

Món dồi thì mình cảm nhận ở quê mình(Đức Thọ, Hà Tĩnh) ngon nhất. Trong dồi có rau má, rau húng, quế, mùi ta, mùi tàu và có cả lạc rang giã vừa nữa. Cuốn một miếng dồi vào chiếc lá mơ tím ngắt, tươi rói(lá mơ chọn loại không già quá cũng chẳng non, rửa sạch, vẩy kiệt nước là ăn. Lúc ăn vẫn còn ướt thì mới ngon vì miếng dồi bao giờ cũng hơi khô và lá mơ còn ướt thì có cảm giác tươi hơn), dày dặn, chấm với mắm tôm hôi cho vào miệng, nhấm thêm tí sả, tí riềng tươi, cuối cùng là cắn thêm miếng ớt xanh thơm nồng rồi hẵng khép đôi mi, để cho bộ nghiền vận hành…

Thì chao ôi! Có trời đất cùng sập xuống cũng mặc xác con mẹ nó!

***

Món hấp,

Mình cũng không biết họ cắt từ đâu, nhưng món hấp ở đây thường là ba chỉ. Lớp da, lớp nạc, lớp mỡ, lớp gầu rất mỏng và đều tăm tắp. Họ hấp kiểu gì mà ăn mềm nhưng không khão, không dính. Vị ngọt của thịt như tan cả chân răng.

***

  
Món còn lại cũng là món đặc biệt nhất. Món cầy(Nhiều người Bắc gọi là chè chó, vì rất ngọt. Ngọt nhất là ở Nghệ An và Hà Tĩnh).

Đó là phần còn lại của con chó sau khi lọc lấy thịt làm món hấp sẽ đem chặt(cả thịt lẫn xương) thành miếng to cỡ như hai phần bao diêm rồi đem tẩm ướp gia vị gồm hành, nghệ, nước mắm, mắm tôm, mì chính, tiêu, nhiều mật mía, lá hoặc vỏ quýt ta(Nghệ Tĩnh gọi là tắt), có lá sắn thì càng tốt, nhiều riềng non(có nơi cho thêm sả), một chút rượu nếp ngon cho dậy mùi(có nơi cho thêm mẻ, nước chè xanh đặc), chừng 30 phút đến 1 tiếng sau thì đun vừa lửa cho sôi lên, vặn lửa nhỏ lại đủ sôi liu riu cho đến khi nhừ cũng là lúc gia vị thấm tận xương tuỷ(Ngon nhất là được nấu trong nồi đất và đun bằng củi). Nếu thiếu nước có thể cho nước chè xanh hoặc nước lọc. 

Nói thì nói vậy thôi chứ cũng chừng đó thứ nhưng để nấu được ngon còn tuỳ tay người gia giảm. Với mình thì mẹ mình nấu là ngon nhất.

Miếng cầy ngon nhất là miếng có đầy đủ cả da, cả nạc, cả mỡ và cả xương. Phần nạc do đã hầm nhừ, đã ngấm mỡ, lại rất mềm nên ăn không khô, không bã. Người dân ở đây thường chọn những con chịu khó tập thể dục để thịt nên phần mỡ cũng không quá dày, đem nhai cùng những miếng riềng non thì rất bùi và thơm. Phần đặc biệt nhất là phần da. Do trước khi đem chặt thì toàn bộ con chó đã được đem thui sém nên phần da tuy nhừ nhưng không nhão mà lại rất giòn. Lúc nhai nghe sần sật thật sướng tai.

Nói về thui thì ngon nhất là thui rơm sau đó đến thui lá chuối khô rồi cuối cùng mới đến củi, than. Khi thui phải canh lửa làm sao cho lớp da sém vàng đều, cứng hơi giòn nhưng không được nứt. Người quê mình thường vừa thui vừa lấy que củi gõ gõ vào con chó, nghe bồm bộm thì dừng. Ngày nay mấy thằng làm thịt chó công nghiệp dùng máy khò khò cho nhanh nhưng không thể ngon được như thui truyền thống.

Món dồi và món hấp đều là món để nhậu. Riêng món cầy thì nhậu cũng được mà ăn với các đồ tinh bột cũng rất ngon. Ngày trước khi bánh mì, bánh đa còn là thứ đồ xa xỉ với người Miền Trung thì món này thường được ăn với bún(Ngon nhất là món bún Đức Thọ quê tôi. Hoàn toàn làm bằng thủ công. Không biết là có phải được làm từ gạo xay sơ hay không nhưng sợi bún to, màu nâu. Và gạo xay có lẽ ủ hơi lâu nên có vị thanh chua. Bây giờ vẫn còn ở quán bún bò Bà Kế, Đò Trai) nhưng bây giờ được ăn với cả bánh mì, bánh đa nướng, bánh mướt(người Quảng Bình, Quảng Trị gọi là bánh ướt, là loại bánh cuốn không nhân, không mỡ, không hành).

Ngoài ra món cầy ăn với cơm cũng tuyệt ngon. Cả cầy và cơm đều phải thật nóng. Thậm chí chẳng cần đến thịt. Chỉ cần một bát cơm, rưới nước cầy lên mà xì xụp cùng một đĩa dưa muối chua, một rổ rau sống và vài quả ớt xanh thì đời cũng đã lên tiên lắm rồi!

Độc giả cũng cần biết thêm rằng món “cầy” này hoàn toàn trái ngược với món “vợ”. Càng nấu đi, nấu lại, hâm tới, hâm lui… lại càng ngon!

Quảng Trị, ngày 23 tháng 12 năm 2015

Phạm Phú Quảng

Advertisements

NGU TRUYỀN KỲ: Phần 1

Posted: Tháng Mười Hai 1, 2015 in Uncategorized
Thẻ:


Sau 6h trên đường với 2 lần stop make water(vì có một chú vãi đái với các khúc cua tay áo 100km/h) cũng lên đến tp vùng Tây Bắc yên bình này.

Thời tiết cũng không lạnh như mình tưởng. Chỉ cần một chiếc sơ mi dày dặn cũng đủ để yên tâm ngồi thưởng trà và để mặc cho gió núi mơn man.

Ký ức của mình về thành phố này thực sự không được tốt. Nguyên nhân là vào những năm 2003 mình cùng một cậu em ngu gần bằng mình đã bị lừa kha khá tiền cho việc xin vào… xúc đất cho thuỷ điện Sơn La.

Ngày đó không phải mỗi mình, mà hàng trăm hàng nghìn thằng xây dựng ngu cỡ mình mất tiền. Cứ nghe đến đại công trường Thuỷ điện Sơn La là sốt xình xịch. Không phải là quá đói việc, nhưng đã là sinh nghề tử nghiệp thì kiểu gì rồi cũng sẽ cắm đầu vào chỗ tử!

Hệt như làm cave, nghề này nó ám theo người dai dẳng lắm. Có bỏ nghề đến 10 năm rồi trong những cơn hốt hoảng mộng mị vẫn thấy mình đang ngồi chìa vú cho người ta xoa…

***

Mình có một đại ca rất đáng kính trọng, ở HN người ta gọi là anh V sẹo, CT HĐQT công ty mình. Anh kể rằng “Cuộc đời là chuỗi đồ thị hình sin, khi nào tao cảm nhận tao đang trên đỉnh(nghĩa là sắp đi xuống) thì tao dừng. Bỏ mẹ nó hết đi chơi cho chán rồi quay lại làm tiếp. Có đợt nghỉ đến mấy năm chưa làm, nhiều đêm nhớ mùi bê tông quá phải phóng xe ra cầu Thăng Long xem chúng nó đổ bê tông và ngửi mùi bê tông tươi về mới ngủ được”.

***

Quay lại chuyện mình và cậu em bị lừa.

Mình được mấy thằng cò nó dẫn lên Sơn La. Gà mọ, bò gác bếp, rượu nếp, rượu ngô… nhoẹt nhoè rồi nó đưa vào Mường La. Hồi đó công trường đang khởi động khá ồ ạt. Giữa trưa nó dẫn mình lên đỉnh đập cao tận 147m. Đứng trên đó nhìn xuống đại công trường quả thật là một nơi lý tưởng để… lừa đảo!

Nắng hây hây, gió nhè nhẹ, từng đám mây trắng bồng bềnh nhởn nhơ trước mặt như đùa giỡn với hơi men trên mặt mấy thằng bợm, không khí trong lành đến tận đáy buồng phổi. Đâu đó từ đáy hồ ầm ì vẳng lại tiếng dồn ga của xe Kamaz đang chở đất…

***

Anh là người trong cuộc,

Anh ngước mắt lên, hít một hơi thật sâu như nuốt cả mây lẫn trời vào cái bao tử đang óc ách những rượu nếp, rượu ngô. Anh lại cúi xuống, dõi mắt theo hướng của tiếng ầm ì. Từng đoàn kiến mang tên Kamaz, Huyndai, Julong… nối đuôi nhau nườm nượp…

Tự dưng anh thấy mình to lớn lạ! Vĩ đại lạ!

Anh lại nhắm mắt, hít thêm một hơi nữa…

Lỗ mũi và buồng phổi như nổ tung…

Anh thấy mình lâng lâng bay bổng cùng công cuộc hiện đại hoá đất nước…

Vào lúc đó,

Vào chính cái thời khắc nghìn năm có một với trùng trùng điệp điệp những “thiên thời địa lợi nhân ngu” đó. Thằng cò mới khúm núm nhẹ nhàng lau miệng xô mật rồi thỏ thẻ rót vào tai anh rằng:

– Anh ơi, cả đời người anh em mình chắc cũng chỉ có một lần cơ hội để tham gia vào những công trình tầm cỡ thế giới thế này. Mà anh biết, như bọn em thì có tài cán gì mà tham gia. Chỉ có anh. Chỉ duy nhất anh, tuổi trẻ tài cao mới xứng đáng gánh vác trọng trách này. Bọn em tuy làm nghề tư vấn(nói mẹ nó ra là cò) nhưng đối với công trình này bọn em tuyệt hiên không phải vì đồng tiền. Bọn em chỉ nghĩ rằng rồi sau này, sự thành công của anh cũng làm cho bọn hèn chúng em được ké tí niềm tự hào, được thơm lây rằng đã có hân hạnh góp một chút xíu xìu xiu vào sự thành công của anh…

***

Và “anh”,

Vẫn chính là anh,

Vẫn chính là thằng nông dân chân đất mắt toét của ngày hôm qua. Mà cũng chẳng phải là ngày hôm qua. Chỉ ngay vừa mới sáng nay thôi, vừa húp bát phở 10k thều lều dãi rớt nơi vỉa hè phố núi… Đã lia lịa gật đầu rồi trịnh trọng chìa bàn tay ra xiết chặt tay thằng cò lắc lấy lắc để. Cái bắt tay sao giống cái phong thái của Putin đáo để!

Thế rồi của nổi, của chìm, vay mượn, cắm cố… nháo nhào nhào.

Thằng cò ngày một béo nẫn!

Còn anh,

Giờ này vẫn ngồi viết những dòng lăng nhăng cho qua đi cơn đói dài…

Sơn La, ngày 29 tháng 11 năm 2015

Phạm Phú Quảng

TẠP 39: CÀ PHÊ Ở SÀI GÒN

Posted: Tháng Mười Một 19, 2015 in Uncategorized
Thẻ:,

       

Mình đã 40 tuổi, cái tuổi không lấy gì làm trẻ, nhưng mình tự nhận rằng mình cũng không già. Cũng như bloger nổi tiếng Dương Trạch Tế đã tâm sự trong bài “Hiểu đời”(cũng có bản dịch là “Tâm sự tuổi già”):

Tuổi già, tâm không già, thế là già mà không già.

Tuổi không già, tâm già, thế là không già mà già.

Mình vẫn tiếp nhận được công nghệ, vẫn gần gũi và chia sẻ được với các bạn trẻ những vấn đề rất trẻ. Thậm chí vẫn hiểu được ngôn ngữ, ký tự chát chít của các bạn.

Tuy nhiên, từ trong sâu thẳm tâm thức mình vẫn có chút gì đó rất cổ. Điển hình là đôi khi mình thích làm những thứ hơi buồn cười một chút. Kiểu như lâu lâu mình lại xả nước vào xô rồi tìm một cái gáo múc giội để tắm mặc dù phòng mình có vòi hoa sen. Mình vẫn thích đi bộ trên những ngõ xóm được lát bằng gạch nghiêng hơn là bê tông. Mình vẫn thích đọc sách giấy hơn sách mạng…

***

Ngồi cà phê cũng vậy,

Mặc dù mình không thích uống cà phê nhưng mình vẫn thích ngồi ở một nơi nào đó có không gian thoáng đãng, cổ kính để ngắm nhìn và để viết.

Hà Nội là nơi đã gắn bó với mình gần 25 năm nhưng để nói có một quán cà phê mình thích ngồi là không có. Có chăng chỉ là Highland tầng 1 Vincom Bà Triệu, nơi có thể tha hồ ngắm vẻ ngơ ngác và ước lượng độ dài của khoảng cách từ đầu gối tới bẹn các bé đi shopping và đi xem xi nê trong những chiếc váy ngắn đến xuyến xao…

***

Sài Gòn lại hoàn toàn khác!

Ở Sài Gòn mình thích ngồi cà phê ở hai nơi:

Một là quán 30-04 trên đường Huyền Trân Công Chúa. Quán nằm trong khuôn viên phía sau Dinh Độc Lập. Cà phê ở đây cũng giống như những chỗ khác… là không có gì đặc sắc. Nhưng chẳng quan trọng vì mình cũng thường gọi nước cam. Chỉ đôi khi bàn bên có một cô nàng lẻ loi thất tình ngồi mơ màng thì mình mới mạnh dạn gọi một li đen pha phin để ngồi ngắm từng giọt cà phê nhỏ tí tách trong mắt cô mà thôi.

Cái mình thích ở đây là được ngồi ngoài trời, yên tĩnh dưới những tán cây cổ thụ xanh mướt. Không gian rộng mở bao quát hết cả khuôn viên Dinh. Đặc biệt ở đây có rất nhiều sóc. Chúng tự nhiên tung tăng nô đùa khắp sân và chí choé khoe khoang khả năng chuyền cành trong ánh mắt thán phục của mình.

Địa chỉ thứ hai là mấy quán cà phê xung quanh vườn hoa cạnh Nhà thờ Đức Bà.

Ở đây không được yên tĩnh như 30-04, nhưng cũng như mình đã nói ở trên, nhiều khi mình cứ thích những thứ xưa cũ một chút nên mới chọn nơi này. Rất khó để có thể diễn tả được hết cái cảm xúc của mình những khi đến những chỗ như thế này. Chỉ biết trước mắt là một vườn cây cổ thụ mơn man(đa số là cây sao thì phải), xa xa thấp thoáng trong kẽ lá rung rinh là màu rêu phong của mái ngói và cây thánh giá cổ kính trên đỉnh Nhà thờ Đức Bà 150 năm tuổi.

Cũng nói thêm,

Mình không phải người theo đạo Thiên Chúa, nhưng mỗi khi đi qua một ngôi nhà thờ cổ thì mình lại luôn có một cảm giác thiêng liêng rất lạ.

Cũng có lẽ vì vậy nên ở Hà Nội, nhất là vào mùa Đông rét mướt, thỉnh thoảng đêm muộn mình lại một mình lân la ra mấy cái quán cóc trước Nhà Thờ Lớn đề ngồi xuýt xoa chén chè nóng và hóng tiếng chuông ngân thanh thản đến nao lòng.

Sài Gòn, ngày 20 tháng 11 năm 2015
Phạm Phú Quảng

TẠP 35: VĂN HOÁ TRUYỀN THỐNG

Posted: Tháng Chín 29, 2015 in Uncategorized
Thẻ:,

  

Cứ mỗi năm, đến gần giữa Thu, khi trời đã bắt đầu có những đêm se lạnh, khi người Hà Nội bắt đầu dựng lên những kiot màu đỏ, màu vàng trên những góc phố đông người qua lại để bán bánh Trung Thu, tôi lại hay nhớ về những cái Tết Trung Thu thuở thiếu thời.***

Ngày nay, đời sống của người dân được nâng cao gấp rất nhiều lần, nhất là với các thành phố lớn như Hà Nội. Việc “chạy ăn từng bữa toát mồ hôi” không còn là nỗi lo mà thay vào đó là nỗi lo làm sao để đỡ bệnh gút, bệnh tiểu đường, mỡ máu, men gan…

Xã hội phát triển là điều đáng mừng, tuy nhiên trong cái guồng quay đó, các ngày lễ, tết truyền thống đã dần mất đi cái bản chất đáng quý của nó. Trung Thu không còn là tết của riêng thiếu nhi nữa mà là tết của bố mẹ, ông bà thiếu nhi. Trung Thu không còn là phá cỗ, ngắm chị Hằng nữa mà là dịp để người ta trả ơn, chúc tụng, đút lót lẫn nhau…

Khi giá tiền những chiếc bánh Trung Thu đạt đến kỷ lục tương đương với hàng vài tấn thóc mà vẫn chỉ là nhân vật phụ trong giỏ quà thì rõ ràng là mục đích của nó đang được biến tướng…

***

Nhưng thôi, tôi viết bài này cũng chỉ là vài dòng ký ức vụn vặt chợt hiện về mỗi độ Thu sang. Thế nên tôi sẽ không nói thêm về thực tại. Mà chỉ là một chút lãng đãng mến yêu của quá khứ trong tôi. Và tôi tin rằng, bạn bè tôi, những người cùng trang lứa, nếu ai đã từng có một tuổi thơ gắn liền với mái nhà tranh, với vườn cọ, đồi chè… cũng sẽ có cảm nhận như tôi.

***

Hồi đó,

…lũ trẻ chúng tôi thường háo hức trong cái lành lạnh đầu mùa để đón chờ Trung Thu.

Trước rằm khoảng một hai tuần, chúng tôi được các anh chị phụ trách cho họp tại nhà văn hoá của xóm. Rồi các anh chị phổ biến nội dung tổ chức đón Trung Thu. Chẳng bao giờ có múa lân. Đấy là thứ chúng tôi luôn thất vọng. Nhưng cũng chẳng sao. Vẫn có múa hát, đánh trống thùng thình và đặc biệt thế nào cũng được ăn bánh kẹo(mặc dù rất ít và chẳng có bánh nướng, bánh dẻo)… Thế là vui lắm rồi!

Đến hôm rằm, là hôm bồn chồn nhất. Lũ chúng tôi hễ gặp nhau thì câu chuyện không gì ngoài Trung Thu. Chỉ mong sao có ai xua lão mặt trời đáng ghét đi ngủ sớm để cho chị Hằng thướt tha hiện ra…

Vào cái ngày trọng đại này thì đứa nào cũng hăng hái giúp đỡ anh chị, bố mẹ nhặt rau, thổi cơm, dọn cơm… Để được ăn cho sớm còn đi chơi rằm. Và bữa cơm tối hôm đó có lẽ là bữa cơm nhanh nhất trong năm. Ăn xong ra giếng rửa mồm miệng, vào chọn bộ đồ nào tươm tất nhất để xúng xính(thực ra đã chọn cách đó cả tuần rồi, thậm chí còn vuốt phẳng phiu, gập gọn gàng để sẵn một góc khỏi mặc nhầm). Cái buồn cười nhất là mấy đứa con trai chúng tôi gần như chẳng đứa nào có dép để đi. Đứa nào cũng đầu đội trời chân đạp đất. Tài sản mang đi đón Trung Thu là một chiếc quạt mo hoặc quạt lá cọ để còn kê mông ngồi bệt xem các anh các chị, các bạn biểu diễn văn nghệ…

Và thích nhất là đến cuối buổi sinh hoạt lại được ăn kẹo bánh. Mỗi đứa cũng chỉ được vài cái kẹo cứng và một hai chiếc bánh bích qui toàn bột là bột mà thôi.

Cái hạnh phúc giản đơn như vậy mà nó đã theo suốt chúng tôi hàng mấy chục năm vẫn mới như ngày hôm qua…

Cá nhân tôi cho rằng đó chính là giá trị của văn hoá truyền thống.

Hà nội, ngày 27 tháng 09 năm 2015

Phạm Phú Quảng


  
Muốn viết bài này lâu lắm rồi mà cứ lần lữa. Vì tôi vốn chẳng có chút kiến thức y học “điện giật” tí nào cả. Chỉ sợ viết xong rồi các đại cao thủ y học “điện giật” lại vào ném cho sưng hết mặt mày!

Nhưng hôm nay vô tình lại được một em gái rất dễ thương kể lại cho cái chuyện “cô đã từng chết” nên tôi quyết định phải viết. Biết đâu sẽ cứu được một ai đó rồi dăm bảy kiếp sau mà may mắn lại kiếm được mấy viên Viagra khi về già(để đái không rớt vào ngón chân) do đã tích được đức từ kiếp trước.

Câu chuyện từ cái miệng rất xinh kể thế này:

Em tuổi rắn, người ta nói rắn phải lột xác mới lớn được. Phải chết vài lần. Cho nên em đã từng một lần chết. Chết thật rồi mà vẫn sống!

Tôi tò mò mới hỏi lại em rằng “Em đã chết thế nào? Anh cũng nghe nói có nhiều người chết rồi sống lại thì có những khả năng đặc biệt như bói toán giỏi, ăn cắp vặt giỏi, hay như ông XYZ sau khi bị chó dại cắn có khả năng ngoại cảm, nói chuyện được với chó… Không biết em có khả năng đặc biệt gì không để anh còn nhờ?”

Em lườm và rằng “Em thì không có khả năng ăn cắp giỏi như người khác, nhưng sau khi sống lại thì em chửi người giỏi hơn”…

Rồi em xoè bàn tay nhỏ nhắn ra chỉ cho tôi một vết sẹo trong lòng bàn tay và kể:

“Hồi đó em còn nhỏ, nhà em có cái bóng đèn sợi tóc treo thấp. Em làm vỡ và vô tình cầm vào bên trong đèn. Em bị điện giật bất tỉnh. Cũng chẳng ai biết bao lâu? Nhưng khi mẹ em biết, rút điện. Thì em đã chết, không thở, tim không đập nữa. Nhà em không mang em đi cấp cứu mà chạy xin đá khắp cả thị trấn về đắp cho em. Mấy giờ sau thì tim đập lại, thở lại…”

***

Có lẽ trong dân gian, những người già không ai lạ gì chuyện này. Nhưng với giới trẻ, những người hằng ngày tiếp cận rất gần với công nghệ, với khoa học tiên tiến lại là chuyện vô cùng xa lạ. Không tin bạn cứ lên Google gõ “Cách sơ cứu người bị điện giật”, hoặc cứ hỏi vị thầy thuốc Tây y nào cả gia đình bạn đang giao tính mạng cho họ mà xem. Tất cả đều rằng:

1. Tách nạn nhân khỏi nguồn điện. (Cái này thực ra đéo cần phải nói. Đứa trẻ con 10 tuổi cũng biết)

2. Đưa nạn nhân đến nơi thoáng. Nới rộng thắt lưng, cổ áo…

3. Nếu nạn nhân bất tỉnh thì hô hấp nhân tạo, ép tim cho tỉnh rồi đưa đến cơ sở y tế gần nhất.

Đã rất nhiều người chết khi nghe theo cách này!

Đó là điều tôi băn khoăn rất nhiều. Vì thực tế tôi đã tìm hiểu và chứng kiến, những vụ bị điện giật nặng nếu theo cách này thì chết hầu hết. Trừ khi nạn nhân đang nợ quá nhiều tiền thì ông trời bắt phải sống mà trả cho bõ nhục!

Vậy sao một vấn đề nghiêm trọng như vậy mà không một ai nghiên cứu? Không một ai phân tích sâu xa rốt ráo ngọn ngành để đưa ra giải pháp cho thật đúng đắn?

***

Tôi làm nghề xây dựng cũng gần 20 năm. Các bạn cứ ngước cổ lên mà nhìn bất kỳ một công trình xây dựng nào đều có dòng chữ rất to “AN TOÀN LÀ BẠN, TAI NẠN LÀ THÙ” hoặc để nịnh mấy anh mũi lõ thì ghi là “SAFETY FIRST”. Và trong các bài học an toàn thì bài học về an toàn điện là rất quan trọng. Công trình nào cũng dùng rất nhiều thiết bị điện.

Tôi vốn rất chú trọng vấn đề an toàn tại công trường. Và việc sơ cứu người bị điện giật tôi cũng đọc rất kỹ, nhớ rất kỹ. Khóa học an toàn nào tôi cũng vểnh tai nuốt ừng ực từng lời vàng ngọc của các cán bộ an toàn cao cấp giảng, hướng dẫn… Trong suốt từ năm 1997 đến 2009 tôi tham gia rất nhiều công trình nhưng chưa bao giờ có tai nạn đáng tiếc xẩy ra tại công trường tôi điều hành chứ chưa nói gì đến chết người. Thế rồi năm 2009 tôi tham gia thi công “Toà thị chính thủ đô Vientian”. Một hôm có một công nhân đang cắt đầu cọc bê tông thì chiếc máy cắt rò điện giật anh này ngã ngồi xuống đất bất tỉnh. Người bên cạnh lập tức rút điện và gọi người cấp cứu. Các công nhân bê anh này lên bờ hố móng. Chỗ đó rất thoáng(đúng như liệu trình sơ cứu). Nới áo, nới quần, quạt và hô hấp nhân tạo cho anh này(cũng đúng y hệt như bác sỹ bảo).

Vài phút anh này choàng tỉnh, nhìn quanh rồi lại lịm đi. Lúc đó tôi vừa tới nơi. Tôi điện thoại hỏi một bác sỹ tôi quen. Được anh này tư vấn cho là tiếp tục hô hấp nhân tạo. Tôi trực tiếp hô hấp và ép tim cho anh này nhưng tim anh cứ đập nhẹ dần và ngừng hẳn. Xe cứu thương đến, các bác sỹ lại tiếp tục hô hấp nhân tạo, ép tim rồi sốc điện lên sốc điện xuống mấy lần. Vẫn không thấy thở. Họ chuyển đi bệnh viện. Và anh này ra đi!

Đó là lần đầu tiên một người công nhân làm tại công trường tôi quản lý chết do tai nạn. Mà lại chết trong tay tôi nên tôi buồn vì chuyện này rất lâu sau. Cũng từ đó tôi càng hay để ý đến chuyện cấp cứu người do điện giật.

Một lần có một anh tổ trưởng tổ công nhân đã lớn tuổi và nhiều kinh nghiệm kể chuyện với tôi rằng mấy hôm trước tại công trường anh làm có một người công nhân bị điện giật bất tỉnh nhưng cứu được. Tôi hỏi anh thì anh bảo là sau khi bị giật, cứ để yên tại chỗ, cho nằm ra thoải mái rồi anh lấy bùn, đất, cát đắp lên người. Tưới nước lạnh lên và cứ ủ thế mấy tiếng sau thì tỉnh.

Tôi hỏi anh là lúc đó người bị nạn còn thở không? Tim có đập không?

Anh trả lời là không hề.

Và anh nói, “Tuyệt nhiên sau khi bị điện giật không được nhấc lên khỏi mặt đất. Cứ để thế mà cứu cho đến khi tỉnh lại. Đừng sợ chết. Và đặc biệt đừng gọi bác sỹ. Gọi bác sỹ là chết chắc!”

Tôi cứ bị chuyện này ám ảnh mãi nên hễ gặp ai là bác sỹ tôi đều hỏi. Và câu trả lời đều giống hệt nhau. Nói chung nói cứ như đài nói. Chẳng ông nào nói đến cái cách dân gian vẫn làm này.

***

Đến năm 2013, khi tôi đang thi công nhà máy đóng tàu SIGMA ở Hải Phòng. Một hôm ngồi ăn trưa tôi thấy đứa cháu tôi(lúc đó làm kỹ sư trắc đạc tại công trường) có một vết sẹo rất to nơi cánh tay. Hỏi thì nó nói là ngày bé con bị điện giật. Tôi mới nhớ ra, đúng là hồi nhỏ thằng này bị điện cao thế giật nổi tiếng cả vùng. Tôi mới hỏi lại ngọn ngành câu chuyện của nó.

***

Hồi nó còn nhỏ, ở núi Tùng Lĩnh, ngã ba Linh Cảm có một tổ chim sáo nằm trên cột điện cao thế 110KV gần đỉnh núi. Nó hay đi chăn bò trên đó. Một hôm thấy mất điện nên nó trèo lên bắt chim. Ai ngờ nó trèo đến nơi thì điện có trở lại… Thằng bé đi cùng thấy thế chạy về nhà nó báo tin nhưng sợ quá nói không ra lời, cả nhà chẳng ai hiểu gì cả. Mãi sau cũng chẳng biết bao lâu(vì không ai chứng kiến) có người trông thấy hô hoán lên thì người ta mới chạy lên trạm điện cao thế báo…

Cắt điện rồi, tay nó vẫn bị gác trên dây điện, chân ngoắc vào trụ sứ. Vắt vẻo trên đó.

Người dân đưa thang ra, cử người trèo lên kiểm tra thì bảo chết ngắc rồi. Họ định ném nó xuống đất.

Rất may chú rể nó là thợ điện trong xã cũng có mặt ở đó. Anh này không đồng ý và trèo lên bế nó xuống. Đặt xuống đất hô hấp nhân tạo…

Không hy vọng gì! Tim mạch hết, tắt thở, nơi bị dây điện chạm vào tay cháy hết thịt tận xương.

Rồi ai đó bày cho đi lấy hết đá lạnh quanh vùng về. Họ lấy đá đắp lên người nó. Khoảng nửa tiếng sau có một cái xe công nông đi ngang qua mới đưa nó đến bệnh viện huyện. Ba ngày sau nó tỉnh lại. Ai cũng nghĩ nó sẽ bị thần kinh và tay sẽ bị liệt. Thế nhưng nó vẫn hồi phục hoàn toàn và còn rất thông minh nữa.

***

Sau đợt đó tôi đã định viết bài này, nhưng vẫn ngần ngại vì mình đúng là chẳng có chút kiến thức gì về “điện giật” ngoài mấy câu chuyện truyền miệng đó. Rồi tôi hỏi thêm người này người nọ, mới biết được có rất nhiều người thoát chết nhờ cách cứu chữa theo dân gian như thế. Và có rất nhiều người không may đã chết khi được cấp cứu đúng cách như bác sỹ dạy, mặc dù bị giật rất nhẹ như người công nhân tôi kể trên.

Hôm nay qua câu chuyện của cô bé đáng yêu kia thì tôi mới quyết định viết bài này cho những ai chưa biết tham khảo.

***

Tôi cũng không hiểu tại sao người ta cấp cứu theo phương pháp dân gian đó lại có hiệu quả đến như vậy? Những ca nặng như cháu tôi mà vẫn sống?

Nhưng tôi tin rằng, một ngày nào đó, nếu con một ông vua đại uy quyền nào đó chết một cái chết lãng nhách là do sơ ý ngoáy mũi bằng dây điện…

Các nhà báo tài ba sẽ khóc than ướt hết các trang mạng…

Các nhà chức trách sẽ vào cuộc…

Một số con tốt sẽ bị quy trách nhiệm…

Các nhà chuyên môn siêu việt sẽ được chỉ định nghiên cứu…

Và chúng ta sẽ được biết chính xác cách cấp cứu người bị điện giật!

***

Riêng tôi chỉ chỉ có một chút suy nghĩ thế này.

Con người ta được sinh ra là do sự tác hợp của các nhân duyên, và sống được trên cõi đời này đều bị chi phối bởi quy luật của Âm Dương. Âm Dương cân bằng thì sống khoẻ mạnh. Mất cân bằng Âm Dương thì bệnh tật. Dương quá, hoặc Âm quá thì thăng!

Thế nên khi một người bị điện giật. Điện là Dương. Bị điện giật là bị thiêu đốt và lúc đó nạn nhân tích đầy năng lượng Dương. Rất nóng!

Cho nên phải hạ thổ xuống đất(đất là Âm), dùng các thứ lạnh như đá, nước(là Âm) đắp lên để cân bằng bớt cái nóng(là Dương) trong người nạn nhân. Năng lượng Dương trong người nạn nhân sẽ xả xuống đất(Cho nên phải để nạn nhân tiếp xúc với mặt đất càng lâu càng tốt). Từ đó nạn nhân sẽ hồi tỉnh.

***

Nhưng đó cũng chỉ là suy đoán của tôi. Viết ra chỉ để bạn đọc tham khảo.

Chỉ có điều nhỡ đâu ai nhờ bài này mà sống sót thì nhớ sau vài chục năm nữa đừng quên mang tặng tôi mấy bịch Viagra. Tôi lười rửa chân lắm!

Hà Tĩnh, ngày 24 tháng 03 năm 2015

Phạm Phú Quảng

BÁNG BỔ VÀ VIỆC ĐI LỄ CHÙA

Posted: Tháng Ba 22, 2015 in Uncategorized
Thẻ:

1382197_10200236162023408_4668580693684180898_n

Tượng Quán Thế Âm Bồ Tát có khoét lỗ nhét tiền

Mấy hôm trước tôi có post một stt trên FB là một phần trong đoạn viết sau: Hôm nay thức dậy nhìn qua cửa sổ thấy trời mưa lùn phùn, đường xá lép bép rất đỗi chán đời. Tập tành xong, ngồi tĩnh tâm vài chục phút, phát hiện ra hôm nay là mồng một. À, hoá ra việc thiền định cũng làm cho đầu óc người ta sảng sủa hơn ra đôi chút chứ không chỉ tối sủa cả đêm thế này. Thế rồi quyết định chỉnh tề xiêm y đi lễ chùa. Từ rất rất lâu, đối với mình việc đi lễ chùa chỉ là để cho lòng mình nhẹ nhõm, không cầu xin gì. Có nhiều khi cũng chẳng thắp một cây nhang nào, vì người ta thắp quá nhiều rồi. Có chút tiền trong túi thì cúng dường bụt rồi về, không có thì thôi. Mình vào chùa Kim Liên, cũng không đông lắm. Chắc do mưa gió nên tấm lòng phật tử cũng coi Phật nhẹ hơn lúc nắng ráo. Điều đầu tiên là mình phải rất khâm phục vị trụ trì ở đây. Một ngôi chùa nho nhỏ mà thuê được cả Quán Thế Âm Bồ Tát đứng canh hòm công đức. Tức là người ta làm một cái hòm bằng kính để tượng Ngài trong đó rất trang trọng. Nhưng lại khoét một cái lỗ nhét tiền bên cạnh hòm. Thế là phật tử cứ tha hồ ném tiền lẻ vào mặt bồ tát. Đủ các loại từ tiền sạch sẽ đến ô uế trên đời. Bà bán bún đậu mắm tôm chổng mông vái ba vái rồi móc cái bao tượng trong quần lót ra chọn lấy mấy tờ năm trăm đồng còn thơm phức mùi mắm tôm ném vào bồ tát, anh bán thịt ôi cũng chổng tĩ vái ba vái, rút vài tờ một nghìn còn dính mấy sợi lông ném vào bồ tát…

Mình đang đứng chiêm ngưỡng cái sự sáng tạo của nhà chùa thì trước mặt là một phật tử rất thành tâm bái lễ. Ông này mặt mũi thành kính, đứng nghiêm vừa vái lia lịa vừa khấn rất dài. Và vì nói dài nên ông phải lấy hơi liên tục. Miệng cứ ì oạp như heo húp cháo. Dãi rớt văng tung toé… Và lúc này mình mới hiểu được tác dụng của cái hòm kính chở che cho bồ tát…

Thôi đành né đi chỗ khác để tránh bão táp mưa sa từ miệng ông phật tử thành kính này. Mình đi một vòng các ban xong, ra ngoài vẫn thấy ông này đứng ì oạp xuýt xoa cùng bồ tát. Không hiểu ông xin những gì mà xin nhiều thế. Mình liền ra đứng sau lưng ông, dỏng tai lên nghe. Ông xin nào là được lên chức giám đốc, nào là mua được mảnh đất mặt đường Thái Hà… Rồi ông xin đến nghìn tỷ thứ trên đời này đều vào tay ông cả…

Nghe xong mình bỗng hoang mang quá chừng. Hay là lâu nay mình không xin Phật, xin bồ tát cái gì cả nên đến giờ vẫn nghèo vãi mùng tơi? Tự dưng mình cũng muốn xin! Nhưng đứng nghĩ mãi không ra là nên xin cái gì? Xin cái xe thật đẹp thì sợ vài hôm bọn tư bản nó lại sản xuất ra cái xe khác đẹp hơn, xin cái nhà thật to thì sợ lúc chết đéo mang theo được khổ con cháu phải tranh giành nhau, xin cho cô bồ chân dài, trẻ nõn lại sợ vài hôm dùng không khéo nó nhăn nheo đi thì phải tội…

Mình đành khấn thế này: “Đệ tử con là Phạm Phú Quảng, sinh năm 1975, thành tâm trước Đại Hùng Bảo Điện, nơi chùa Kim Liên dâng nén tâm hương, dốc lòng kính lạy: Đức Phật Thích Ca, Đức Phật Di Đà, Mười phương chư Phật. Kính lạy Đức Cứu khổ cứu nạn Quán Thế Âm Bồ Tát.. Đệ tử con nghèo đói lâu nay đến cái ăn cũng không có. Xin chư Phật, xin bồ tát cho đệ tử con dù có phải nhịn đói trường vẫn còn phân để mỗi ngày đều đặn một lần vào toilet đi đại tiện cho thiên hạ họ đỡ khinh!” Và mình sẽ không trở lại ngôi chùa này nữa! …

Cái stt trên cũng chi là cười cái sự đời cho vui vẻ bản thân mà thôi. Cũng như đi chùa cũng chỉ để lòng mình nhẹ nhõm, thư thái. Vậy sao không tự sướng khi có cơ hội? Thế nhưng có một số bạn tôi cứ trách là tôi báng bổ. Thực sự tôi cũng chẳng biết là mình đã báng bổ ai? Nhân tiện trời mưa mà đéo có áo mưa để đi đâu nên ngồi viết vài dòng về cái chủ đề này.

***

Tôi cũng là người ưa thích nghiên cứu giáo lý phật giáo và ít nhiều cũng có đôi chút hiểu biết về lĩnh vực này. Nếu nói báng bổ Phật thì người đứng trước Phật mà khấn xin được xe này, nhà nọ, xin cho ông nội con sớm chết đi để con được hưởng thừa kế, xin cho thằng giám đốc bị bệnh nặng để con được lên thay… còn báng bổ hơn nhiều so với thằng khấn xin còn phân để đi ị. Vì việc xin còn phân để đi ị chỉ cần biết vào toilet chứ không ị ngoài đường là không ảnh hưởng đến ai, không hại ai ngoài chuyện tốn giấy lau(Tất nhiên đây chỉ là chút vui vẻ chứ tôi cũng không bao giờ khấn như vậy). Người phật tử chúng ta cần phải biết, đối với Phật thì không có chuyện báng bổ. Các cụ nhà ta chỉ nói “Không được báng bổ thần thánh”. Bởi vì bậc thánh thần vẫn còn chấp. Còn Phật Là bậc giải thoát viên mãn, đã không còn tham, sân, si, mạn,… Thế nên việc chúng ta đứng trước Phật nói điều không tốt, nghĩ điều không tốt, thậm chí hành động không tốt Phật cũng không để ý là báng bổ hay không. Với Thiên Chúa giáo và một số giáo phái khác trên thế giới, con chiên nói điều không tốt, suy nghĩ không tốt, hành động không tốt là có tội và phải xưng tội, sám hối, xin được tha thứ… Giáo lý Phật giáo không giống như Thiên Chúa giáo. Trong Phật giáo không ai có tội, mà là tạo nghiệp. Nói điều không tốt, suy nghĩ không tốt, hành động không tốt là đã tạo nghiệp xấu cho bản thân và sẽ phải chịu quả xấu, sẽ làm cản trở con đường tu đạo của bản thân và rời xa Niết Bàn. Nặng thì sẽ sa vào địa ngục, tức là chịu quá báo Cực trọng nghiệp.

***

Quay lại chuyện đi chùa lễ Phật. Bản chất của việc đi chùa lễ Phật là gì? Cúng ta cần hiểu chùa là nơi để tu tập và truyền bá tư tưởng của Phật chứ không phải là nơi nhốt Phật, nhốt Bồ Tát hay thần linh trong đó để cho những phật tử lắm tiền đến mua. Vậy nên chúng ta đi chùa là để hướng tâm mình theo tư tưởng của Phật. Chúng ta lễ Phật là vì chúng ta tôn kính công đức, trí tuệ của Phật và chúng ta cúi lạy Phật để thấy chúng ta còn thấp kém, còn tham, sân, si, mạn… Từ đó chúng ta ăn năn mà sửa đổi. Ngoài ra chúng ta rất khó tự nhận mình thấp kém, nhận mình sai trái trước ai, nhưng trước Phật là bậc Giác ngộ, là nơi chúng ta hoàn toàn tin tưởng thì điều đó là không hề khó. Chúng ta sẽ thấy lòng mình nhẹ nhõm, thanh thản hơn mỗi khi đi lễ chùa vì chúng ta vừa trút được một bầu tâm sự khó giãi bày với ai và chúng ta sẽ tự răn mình sẽ tốt lên. Mà một người sống với niềm tin rằng mình sẽ tốt lên thì tự nhiên sẽ thấy vui vẻ, yêu cõi đời này hơn… Đấy chính là bản chất và cái lợi của việc đi lễ chùa.

***

Đó là đối với các phật tử chúng ta. Còn đối với các vị đang trụ trì các ngôi chùa, những người được coi là cao tăng đức độ thì sao? Điều này tôi không dám bình phẩm. Chỉ có điều, trách nhiệm thực sự của các vị chính là việc hoằng pháp, truyền giáo, là bố thí pháp(hạnh bố thí quan trọng nhất). Mà phải bố thí pháp đúng như Chánh pháp. Như Đức Phật đã từng nói “Hãy nhớ pháp thí, chớ theo tài thí!”. Nhưng tôi đi một số chùa thì hình như không mấy vị làm được như thế nếu không muốn nói là hầu hết các vị đang làm trái lời Phật dạy.

2009-DSC_0606_724556463

Hòm công đức rất lớn hiện diện khắp nơi trong chùa

Cũng như việc chùa Kim Liên làm hòm kính đựng tượng Quán Thế Âm Bồ Tát tôi đã nói trên là điều không đúng. Điển hình hơn nữa là cách đây mấy năm tôi rất ấn tượng với các hòm công đức đặt trong chùa Quán Sứ(là nơi đặt trụ sở của Giáo hội Phật giáo Việt Nam). Nó vừ to, vừa nhiều lại được làm bằng gỗ quý. Tôi cũng không hiểu được cái ẩn ý sâu xa của các vị trụ trì ở đây, nhưng với chút kiến thức sơ học của tôi thì tôi đoán là các vị cao tăng đắc đạo này có thể đang thực hành hạnh tiết kiệm, một hạnh rất cao quý. Vì những chiếc hòm công đức này chỉ cần một phút đồng hồ bịt cái lỗ nhét tiền vào là thành chiếc quan tài tươm tất để đưa các vị đến miền cực lạc ngay. Và từ đó tôi cũng không bao giờ vào ngôi chùa này nữa!

Hà Tĩnh, ngày 21 tháng 03 năm 2015

Phạm Phú Quảng

HÀ NỘI ƠI, VẮNG QUÁ!

Posted: Tháng Ba 19, 2015 in Uncategorized
Thẻ:,

21

“Đường xá vắng tanh, sướng thế, giá mà Hà Nội khi nào cũng thế này thì thích nhỉ…”
Đó là thứ người ta vẫn thường nói với nhau vào cái buổi sáng ngày đầu năm mới sau những lời chúc xã giao “Năm mới mạnh khoẻ, phát tài, phát lộc!”. Mà có lẽ cái tính chân thực trong câu nói của vế sau thường cao gấp ngàn vạn lần vế trước.
Mà thật kỳ lạ, nếu đã gắn bó với Hà Nội dăm bảy năm, anh nào cũng háo hức mong chờ cái vắng vẻ của ba ngày tết, rồi ngấu nghiến thưởng thức nó trong cái tột cùng sung sướng cứ làm như trên đời này chỉ có sự vắng vẻ, không phải bon chen là khoái khẩu nhất. Ấy nhưng chẳng phải vậy đâu! Hẵng cứ bảo anh về quê mà ở đi một vài tháng thử xem. Ở quê anh vắng vẻ đến nỗi mẹ chồng có phát tiết muốn mắng con dâu cũng phải chủ động vặn nhỏ volume kẻo bà thông gia ở xã bên nghe thấy, và chẳng cần bon chen bao giờ. Anh sẽ giẫy đành đạch lên rồi thở hắt ra như con cá trên dĩa cân ngoài chợ chiều rằng buồn chết mất.
Anh yêu cái vắng lặng, thích cái sự không bon chen nhưng phải là của Hà Nội cơ!
Thế này nhé, vào cái buổi tờ mờ sương khói sáng mùng một tết, anh vươn vai, trở mình lật qua lật lại vài lần cho chút huyết thanh gạo 40 độ còn sót lại của bữa tiệc giao thừa đêm qua ngấm đều đến tận kẽ chân kẽ tay. Anh thấy người sao ê ẩm thế? Chăn thì rõ ấm mà người mỏi quá chẳng ngủ được nữa! Anh nheo cặp mắt còn dính gỉ nhìn qua ô cửa tò vò, phúc đức nơi anh tá túc lại ở trên cao, con đường Kim Liên Mới thường ngày nhung nhúc những xe, những người và tiếng gào thét của các loại còi lẫn động cơ, hôm nay vắng hoe, yên tĩnh đến lạ kỳ. Trong cái mờ ảo của mưa Xuân, lác đác một vài kẻ lùng nhùng áo mưa vun vút xe máy đi như trên cõi tiên giới nào…
Thế là anh bật dậy, hà vài hơi thật dài cho mùi huyết thanh 40 độ nhạt bớt, làm vài động tác thể dục, đánh răng rửa mặt, tắm nước nóng… Khi cơ thể cũng đã hoàn hồn được vài phần, anh dắt chiếc xe máy cà tàng ra đường. Mặc cho mưa phùn, mặc cho cái lạnh tê tê, anh cứ để đầu trần, cũng chẳng cần mặc áo mưa, anh rồ ga lao ra đường.
Sướng thật, chẳng có ma nào mà phải tránh! Anh lượn qua bên trái, lượn qua bên phải, anh leo lên vỉa hè… Cứ thế anh đo chiều rộng, độ dài của một vài con phố cho bõ ghét cái chen chúc của cả năm, rồi anh bắt đầu thấy lạnh. Nhưng hẵng phải tìm đến chỗ nào rộng nhất, ngày thường đông đúc nhất rồi anh dừng lại ở chính giữa đường, xoay ngang xe ra, thong thả tìm bao thuốc lá đang co ro tránh rét trong một cái túi nhàu nhĩ nào đó của anh. À, đây rồi, may quá trong bao thuốc vẫn còn một điếu, và may hơn là lại có cả chiếc bật lửa đỏ của thằng nào lạc vào đây. Anh mơn trớn, vuốt ve cho điếu thuốc thẳng ra rồi trịnh trọng đưa lên mồm. Tuy chưa châm nhưng mùi thuốc đã làm cho anh cảm thấy ấm áp đôi phần. Anh vẩy vẩy chiếc bật lửa cho ga lên đều rồi cẩn thận khum tay… Bật! Một phát ăn ngay! Chắc năm nay sẽ gặp nhiều may mắn đây!
Rít một hơi thật sâu, thật dài cho da gà lặn hết. Anh chợt nghĩ, giá mà có một vài thằng để nó chứng kiến sự thoát tục của anh thì tốt. Anh nhìn quanh, chẳng có một ma nào!
Ơ kỳ lạ, Hà Nội đi đâu hết rồi thế nhỉ?
Anh lại rồ ga đi qua con phố khác, mùi mưa Xuân hoà quện vào mùi khói thuốc cảm giác như làm hoang vắng hơn cái buổi thiêng liêng của ngày đầu năm mới. Đâu đó vẳng lại tiếng rao “Ai muối đây?”. Và anh chợt nhớ lại năm nào gia đình anh còn sum họp, cũng vào một buổi sáng mùng một tết khi trời vừa tờ mờ hửng sáng, cả nhà anh hẵng ôm nhau trong chiếc chăn ấm. Mẹ anh nói khẽ qua khe cửa với cô con dâu hiếu thảo rằng “Đầu năm mua muối, cuối năm mua vôi. Dậy mà canh, chốc nữa có người bán muối thì mua lấy một, hai túi cho mặn mà tình cảm vợ chồng!”… Tấm lòng người mẹ nào trên thế gian này cũng vậy, lo cho con đến tận khi hai mái đầu bạc như nhau hãy còn lo!
Khoé mắt anh cay xè, ướt đẫm. Không hiểu do mưa, do khói thuốc hay do cái vắng lặng của ngày đầu Xuân Hà Nội? Anh bỗng thấy mình bơ vơ đến lạ. Anh muốn hét lên thật to để trút bớt nỗi niềm quạnh quẽ.
HÀ NỘI ƠI, VẮNG QUÁ!
Hà nội, Xuân Ất Mùi 2015

Phạm Phú Quảng