Posts Tagged ‘Phật Giáo’

UỐN LƯỠI

Posted: Tháng Một 10, 2015 in Uncategorized
Thẻ:,

24855_1103175996288_7636811_n

Đầu năm 2010, tôi cùng hơn chục anh em thân thiết cả nam cả nữ đi một chuyến xuyên Việt kéo dài chừng hai tuần lễ. Vì cả đám đều không mang gia đình đi theo nên vợ cũ tôi bảo rằng “Vớ vẩn!”. Tính tôi vốn ham chơi, thích rong ruổi… chẳng cần biết có vớ vẩn hay không, nhưng bất kỳ chuyến đi nào đối với tôi đều có những trải nghiệm quý báu. Chuyến đi này cũng vậy, tôi hiểu rõ hơn về tình anh em, tình bạn. Hiểu rõ hơn về đen bạc lòng người. Tôi hiểu ra rằng để có một người đồng cam cộng khổ mà chẳng máu mủ ruột rà là điều vô cùng hiếm hoi(Có lẽ tôi là người may mắn khi đến giờ này vẫn có một người) cho dù bạn có thể là ân nhân, thậm chí là đại ân nhân của cả họ nhà người ta đi nữa thì bạn vẫn là kẻ cực đáng ghét khi phải chia tiền!
Cũng trong chuyến đi đó, tôi được nghe một câu chuyện do một vị sư phụ trụ trì mấy chùa lớn tại Đà Lạt kể, là một công án thiền. Đến tận bây giờ tôi vẫn cho rằng đấy là một nhặt nhạnh ra tấm ra món trong những lần rong chơi của tôi. Bởi vì nhờ có nó mà tôi đã tránh được hầu hết việc làm tổn thương đến người khác. Và cũng nhờ có nó mà tôi hiếm khi bị muộn phiền do thị phi đưa lại.
Câu chuyện như sau…
***
Có một vị sư già ngày ngày đi khất thực. Một hôm vị sư già đến khất thực một gia đình rất giàu có. Vì cánh cổng đang mở sẵn nên vị sư già bước sâu vào trong sân. Trên sân có một con ngỗng đang kêu “quạc quạc” vì thấy người lạ và một chiếc nong phơi rất nhiều đồ trang sức quý giá.
Sau vài lần “Nam mô A Di Đà Phật” không nghe tiếng gia chủ trả lời, vị sư già toan quay gót thì bỗng người chủ nhà về tới. Vừa nhìn thấy vị sư già, mặt lão liền tối sầm và chạy ngay đến chỗ chiếc nong. Sau một hồi đếm ngược đếm xuôi, lão quay sang hỏi vị sư già:
– Ông có lấy cắp chiếc hột xoàn của tôi không?
Vị sư già điềm tĩnh:
– Mô Phật, bần tăng không có lấy.
– Vậy từ nãy ông có thấy ai bước vào đây không?
– Mô Phật, bần tăng không có thấy ai.
– Rõ ràng ta vừa ra ngoài chưa đầy một phút, quay vào đã mất một chiếc hột xoàn. Ông không lấy thì còn ai vào đây nữa?
– Mô Phật, bần tăng là người xuất gia, xin thí chủ suy xét.
Lão chủ nhà hỏi đi hỏi lại ngày một nóng nảy hơn nhưng vị sư già vẫn điềm tĩnh trả lời rằng mình không lấy. Lão chủ nhà bèn hô hoán gia đinh từ vườn sau chạy đến và bắt họ lục soát trên người vị sư già. Vẫn không thấy!
Lão chủ nhà nhất quyết không bỏ qua, bắt gia đinh trói vị sư già lại và bắt họ đánh đập để tra khảo. Các gia đinh vốn biết tính lão keo kiệt, thêm vào đó không ai nỡ đánh một vị sư già đáng kính nên cứ đùn đẩy nhau. Lão chủ nhà vì tiếc của nên đã tự tay dùng gậy đánh đập vị sư già rất dã man. Vị sư già vẫn một mực rằng mình không lấy.
Sau một hồi đánh đập, lão chủ nhà đã bắt đầu thấm mệt, còn vị sư già thì gần như kiệt sức, máu chảy đầy mình. Bỗng đâu con ngỗng lao vào cắn chân lão chủ nhà. Lão chủ nhà đuổi thế nào nó cũng không bỏ đi. Tức mình lại sẵn cái gậy trong tay, lão vụt luôn một cái vỡ đầu con ngỗng làm nó lăn ra chết.
Vị sư già lúc đó mới thều thào:
– Mô Phật, thiện tai, thiện tai. Bần tăng thực sự không lấy chiếc hột xoàn của thí chủ, nhưng bần tăng biết nó đang ở đâu.
Lão chủ nhà mừng ra mặt:
– Ta biết ngay mà, không đánh ông thì làm sao ông nói thật.
Vị sư già buồn rầu:
– Mô Phật, bần tăng là người xuất gia, không bao giờ nói dối. Bần tăng nói ra không phải vì thí chủ đánh bần tăng mà vì thí chủ đã đánh chết con ngỗng, và chiếc hột xoàn của thí chủ đang nằm trong bụng nó.
Lão chủ nhà liền mổ bụng con ngỗng và quả thật chiếc hột xoàn nằm trong đó.
Các gia đinh liền cởi trói và chăm sóc vết thương cho vị sư già. Ai cũng trách sao vị sư già không nói sớm để đến nông nỗi này. Vị sư già buồn rầu:
– Mô Phật, nếu bần tăng nói ra chắc chắn con ngỗng sẽ chết.
***
Câu chuyện chỉ có vậy.
Nhưng nó đã ăn sâu vào tâm trí tôi vì tôi hay tự hỏi “Liệu mình có vì một con ngỗng, con chó, con mèo mà làm được như vậy hay không?”. Và câu trả lời luôn luôn là “Chắc mình vẫn chưa làm được!”. Chỉ có điều, tôi luôn tự hứa với mình sẽ cố gắng làm được với con người!
Hà nội, ngày 10 tháng 01 năm 2015
Phạm Phú Quảng

Advertisements

kinh-phap-hoa-1Ngày nay khoa học đã chúng minh sự hình thành của tất cả thế giới vũ trụ bao la vô cùng vô tận cũng bắt nguồn từ sự nổ tung của một vi tử mà khoa học gọi là Vụ Nổ Lớn (The Big Bang) cách nay khoảng 13.7 tỷ năm về trước. Theo lý thuyết nầy thì tất cả vật chất và năng lượng được chất chứa trong một vi tử cực nhỏ, nhỏ hơn cả kích thước của một nguyên tử. Điểm vi tử nầy có mật độ vật chất và nhiệt độ vô hạn lớn hàng tỷ tỷ độ C (lớn hơn 1030 độ C). Vì chịu áp suất quá lớn và độ nóng cùng cực nên vi tử nầy bị nổ tung và từ đó không gian từ từ mở rộng dựa theo tiến trình nguội dần của những phần phân tán vi tử.  Dựa theo sự đo lường của khoa học thì khoảng 300,000 năm sau đó thì những nguyên tử mới được hình thành và nhiệt độ vẫn còn nóng đến 10,000 độ C. Khoảng một tỷ năm sau đó thì khí Hydro và Heli mới được tạo tác và những đám mây cũng như hành tinh bắt đầu xuất hiện và lực hút quân bình giữa các hành tinh cũng hình thành. Khi nhiệt độ giảm dần thì không gian cũng từ từ nới rộng và những dãy thiên hà cũng vì thế được kiến tạo cho đến ngày nay. Hiện nay thì vũ trụ vẫn còn trong trạng thái nới rộng nên sẽ có nhiều dãy thiên hà mới được tạo dựng. Khi không gian được mở rộng cùng với thời gian làm cho các dãy thiên hà di chuyễn xa nhau hơn. Để có một cái nhìn đơn giản về sự hình thành của nhân sinh vũ trụ, các khoa học gia đã giới thiệu cuốn Lịch Vũ Trụ (the Cosmic Calender) như sau: Bắt đầu từ ngày một tháng giêng thì vi tử nổ tung (The Big Bang) và dãy Ngân Hà (Milky Way) được tạo thành ngày 31 tháng giêng. Mãi đến tháng tám thì Thái dương hệ (Solar System) mới hình thành. Nhưng khoảng ngày 16 đến ngày 17 của tháng tám thì cuộc sống của các sinh vật mới hiện hữu trên trái đất nầy. Và sau đó loài người được hình thành ngày 31 tháng tám. Nhưng trong tương lai khi vũ trụ giản nở đến một kích thước cực đại thì nó sẽ bắt đầu co lại. Dấu hiệu của tận thế là khi tất cả các hành tinh và vũ trụ từ từ nguội dần và tắt hẳn cũng như mặt trời trong thái dương hệ không còn cháy và toàn thái dương hệ sẽ chìm trong bóng tối. Thế giới sẽ trở thành băng giá và tan biến vào tháng ngày 16 tháng năm năm tới của Lịch Vũ Trụ. Sau đó, vũ trụ sẽ trở nên đặc hơn, nóng hơn và sau cùng thu gọn bằng một vi tử như lúc ban đầu.

Những tôn giáo thờ phụng Thượng đế thì họ lý luận rằng nếu thế gian vũ trụ bắt đầu từ một vi tử thì đây chính là điểm khởi đầu tức là thỉ? Nếu đã có thỉ thì Phật giáo làm sao giải thích nguyên lý vô thỉ vô chung? Chẳng những thế mà họ còn tự nhận Thượng đế chính là vi tử trên đã sáng tạo ra tất cả. Chỉ có Phật giáo là có quan niệm rất chính xác và tương đồng với khoa học vì Phật giáo xác định vũ trụ là vô thỉ vô chung tức là không có điểm bắt đầu hay có ngày cùng tận mà chẳng qua là những chu kỳ duyên khởi sinh diệt mà thôi. Vi tử nổ tung tạo thành vũ trụ và khi vũ trụ thu trở lại thì sẽ thành vi tử. Chu kỳ nầy xảy ra vô cùng vô tận thì cái nào là cái bắt đầu? Còn nếu nói Thượng đế sáng tạo ra vũ trụ thì sau bao nhiêu tỷ năm vũ trụ thu dần nhỏ lại thành vi tử thì ai chịu trách nhiệm cho việc nầy? Thánh kinh xác định là Thượng đế đã tạo ra trái đất nầy khoảng mười ngàn năm, nhưng ngày nay khoa học đã chứng minh trái đất hiện diện trong vũ trụ nầy gần năm tỷ năm rồi. Nếu nói chỉ có mười ngàn năm thì làm sao nói xưa như trái đất được! Tóm lại, khoa học cũng chứng minh rằng khi đủ nhân duyên thì từ một vi tử mà sanh ra vũ trụ và khi hết nhân duyên thì vũ trụ bao la vô cùng vô tận cũng trở về thành một vi tử mà thôi.
Hiện tượng nầy không có gì xa lạ đối với Phật giáo. Đó chính là bất biến tùy duyên và tùy duyên bất biến của Pháp giới duyên khởi của đại thừa. Khi nhân duyên hòa hợp thì tạo thành con người và vũ trụ nghĩa là bất biến mà tùy duyên. Còn nhân duyên tan rã thì con người, vũ trụ sẽ trở về với bản thể ban đầu tức là tùy duyên mà bất biến. Thế thì đâu có cái gì Có và Mất đâu. Đây chẳng qua là tiến trình của Duyên Khởi mà thôi.

(Lược trích từ GIẢNG GIẢI KINH DUY MA CẬT của Lê Sỹ Minh Tùng)

Hải Phòng, ngày 24 tháng 04 năm 2013

Phạm Phú Quảng