Posts Tagged ‘K18-PBC’

GIẾNG ĐỜI

Posted: Tháng Ba 13, 2014 in Uncategorized
Thẻ:, ,

Ngày xưa, rất xa…,

1344243658_sarcop10Ghẻ ruồi

 được làm học sinh trường Phan là ước ao của biết bao nhiêu người. Tôi có được chút may mắn đó!

Nhà tôi nghèo, không đủ tiền cho tôi học, tôi chỉ được vui cùng thầy bạn đến hết học kỳ một lớp 11 rồi về lại trường làng.

Tuy nhiên, chưa đầy hai năm đó đã đi theo tôi đến tận mãi bây giờ, và sẽ còn tiếp tục theo tôi đi tiếp những chặng đường còn lại,

tôi vui vì điều đó!

1344243458_2012-05-27-139Chuyên Toán K18 ngày đó

Biết bao nhiêu kỷ niệm vui buồn, cũng chỉ có hơn năm trăm ngày, vậy mà tôi nhớ rất nhiều. Từ những chuyện nhỏ, rất nhỏ.

Tôi nhớ nhất là thời gian ở ký túc. Ai đã ở qua thì chắc chắn được làm bạn với ghẻ. Cả gái lẫn trai, ai cũng có lọ đép, cái kim. Dùng kim chọc vỡ ra, nếu ghẻ cái thì khều con ghẻ ra rồi bôi đép vào. Xót lắm nên hay rùng mình. Con trai đôi khi mang luôn theo người, trong lớp học cũng thản nhiên ngồi bắt ghẻ. Con gái ngượng nên tối về đóng cửa bôi cho nhau. Ghẻ nhiều nhất và to nhất là thằng Đức Dũng. Ghẻ đây khủng khiếp lắm. Tôi ở chỉ một năm, đến hết học kỳ một lớp 11 là đi khỏi, sau đó chữa đủ các loại thuốc mà mãi tận lúc học đại học năm thứ hai phải tắm nước lá và vỏ cây xà cừ mấy tháng liền mới hết.

Khủng khiếp!

Vậy mà rất vui, thỉnh thoảng mấy đứa hay đánh gi ta, hát ê a cố tình cho bên nữ nghe. Có anh Hải Kính và Vũ Hà học trên một khóa hay đàn hát. Rồi buổi đêm, những lúc giải lao cả lũ ngồi chém gió linh tinh, đoán già đoán non xem cánh chị em đang làm gì?

Chuyện tắm cũng vui. Chỉ có bơm tay(mấy thằng mất dạy đừng hiểu linh tinh, là cái giếng Unicef, bơm bằng tay). Mùa hè không sao, mùa đông lạnh đến 8,9 độ C cũng chỉ tắm nước lã. Trước khi tắm thì rủ nhau đông đông, cùng chạy vài vòng rồi vào giội nước. Khó nhất là cái gáo đầu tiên. Giội vào người hơi bốc nghi ngút, buốt tận xương tủy. Vừa tắm vừa hát cho đỡ lạnh. Một lũ da bọc xương, vằn vện đầy người do ghẻ…

Cơm thì kinh, các cô cấp dưỡng đổ thật nhiều nước vào nồi quân dụng, cơm sôi một lúc thì chắt hết nước ra cho lợn ăn. Mấy con lợn béo ú! Học sinh nhai cơm như nhai rơm! Canh thì toàn nước nên bọn mình gọi là “Canh toàn quốc”.

Nhưng đi ăn cơm được nhìn các bạn gái, chị gái. Lỡ bắt được ánh mắt bâng quơ nào thì vui mấy ngày. Heeee

Sướng!

1344243726_Gieng_khoan_dai_da_so_nguoi_dan_noi_day_dang_dung_de_lay_nuoc_sinh_hoatGiếng bơm Unicef

GIẾNG ĐỜI

Tặng các bạn về dự hội khóa K18

Trường Phan năm đó mười lăm

Theo thầy giã bạn xa xăm quê nhà

Nửa đời phiêu bạt đã qua

Quay về trường cũ những ta với mình

Còn đâu tiếng trống thùng thình

Bữa cơm toàn quốc chúng mình nhai nhai

Chăn không đủ, lạnh đêm dài

Ghép đôi giường lại, đếm vơi nỗi hàn

Ký túc xá nữ lên màn

Anh em hì hụi gãi đàn vo ve

Dăm ba câu chữ màu mè

Mong rằng bên đó lọt khe tiếng cười

Bơm tay, lạnh nước, tắm lười

Những khi giội xuống, khói cười thân xương

Lén tìm một ánh mắt thương

Đẩy lui giá rét, tơ vương nắng hồng

Những khi rời rã học thông

(Giận khi thân đã mọc lông)

Ghẻ còn đeo bám ngứa không thể đừng

Kim châm, khô đép, hãi hùng

Gọi nhau í ới, đi rùng mình thôi

Ghẻ trường Phan, chán nhớ đời

Kim châm, khô đép, nó cười khẩy. Zui!

Ghẻ càng, ghẻ cái, ghẻ ruồi

Dắt nhau đi tắm giếng đời cùng em

Khiến bao nhiêu gã trai thèm

Làm thân con ghẻ, được xem giếng đời!(được em tắm cùng)

Nỗi niềm xưa đó chưa vơi

Hỏi em còn giữ giếng đời cho anh?

                                       Hà nội, Hè 2012

                                      Phạm Phú Quảng

Advertisements

Đại gia Hoàng Tiểu Yêu và Đại gia Minh Cương

Đại gia Hoàng Tiểu Yêu và Đại gia Minh Cương

Thằng Toàn giao cho mình cái chức “SỬ GIA”, sướng âm ỉ từ hôm tới giờ.
Chả là thế này. Mình vốn hay nói, loại lắm mồm. Ở nhà vợ thường mắng, bảo “nói ít thôi!”. Tức lắm mà chẳng làm gì được. Bây giờ thì ông không thèm nói nữa! Ông viết! Không ồn ào, không ảnh hưởng đến ai, đố làm gì được ông?(Mà tôi có nói chỉ mình mụ nghe, tôi viết nhiều người nghe lắm, mụ mà không tốt với tôi coi chừng tôi viết thật về mụ đó).

Trước khi viết mình đã tìm hiểu kỹ về “sử” rồi. Nói chung “sử” thường do kẻ thắng viết ra, nên rất hay thiếu tính xác thực, thứ quan trọng nhất! Cũng như kiểu cái anh chàng lỡ trượt chân ngã vào bánh pháo thì được ghi là “lấy thân chèn pháo”, bị bắn ngã vào lỗ châu mai thì ghi là “lấy thân mình lấp lỗ châu mai”… Để bây giờ con cháu không biết đường nào mà lần!
Mình tuy không làm được việc gì ra hồn nhưng cũng sẽ cố gắng. Không được như Tư Mã Thiên hay Trần Trọng Kim thì cũng cố để không thành Trần Huy Liệu hay Phan Huy Lê, sau này con cháu các bạn lại chửi cho nằm không yên.
Vì vậy lỡ có đụng chạm đến ai trong số các bạn thì đừng tức, đừng khó chịu nhé. Dù sao cũng chuyện đã qua.
Tuy nhiên, Tư Mã Thiên có nói “Thiên hạ hợp lữ đều vì lợi đưa đến, thiên hạ nhớn nhác đều vì lợi mất đi”, cho nên nếu thằng Hùng Tịu, thằng Bộ trưởng hay thằng Công Kim nó có trót khôn đưa cho mình nhiều tiền thì cũng chưa biết chừng. Nhưng phải nhiều! Lương tâm của mình nếu không cao hơn cái giá của Mỹ Xuân thì cũng không thể thấp hơn được.
À, ba bạn thân yêu này nếu liên lạc với mình thì gửi vào email phamphuquang01@gmail.com. Nhớ đừng CC cho mọi người đấy!
Ngồi với Hoàng tiểu yêu ở Sài Gòn ngày 28 tháng 07 năm 2012
PHẠM PHÚ QUẢNG

Chuyện làm thơ

Posted: Tháng Bảy 23, 2012 in Uncategorized
Thẻ:,

Nó là thằng trông bụi đời nhất

Thực ra mình chửi qua chửi lại với nó để khuấy động phong trào là chính, mình vẫn hay nhớ về nó. Nhưng mỗi người một cuộc sống, biết làm sao? Riêng chuyện nó về hay không cũng đã tốn biết bao giấy mực của cả lớp và cũng là đề tài chính suốt cả mấy tháng nay.

Nó là thằng Công Kim!

Thằng Toàn mắt cận đưa ra giải thưởng, nghe nói to lắm. Mà mình thì cứ to là thích rồi. Vì vậy mình mới thử làm bài thơ. Đầu tiên hỏi ông hàng xóm hay làm thơ xem thơ nào dễ nhất? Lục bát! Cụ đồng hương nhà mình còn làm được tận 3254 câu, chẳng lẽ vài câu mình không làm được. Vậy là vừa làm vừa hỏi ông Google về luật gieo vần. Bài đầu tiên làm xong, tưởng hay lắm, post lên Facebook. Hí hửng chờ xem comment, thôi rồi. Chẳng ai hiểu thơ mình nói gì cả! Có thằng comment “Đọc mệt vãi chưởng!!!”, thằng Công Kim comment “Thơ ni sản xuất theo dây chuyền công nghiệp à???”. Còn thì im re, chắc mọi người không dám chê. Hehee… Cũng hơi buồn, tức! Quyết tâm làm bài khác. Tập làm kiểu con cóc thôi. Chỉ bốn câu thôi. Cũng chẳng biết có phải tứ tuyệt không nữa. Kiểu như:

“BUỒN lòng chén rượu kề môi

LỒN tồn sấp ngửa chân mồi theo chân

MUỐN làm một cuộc hoằng vân

ẤY mà nõn quá chân ngần ngại đưa”.

Hay trêu mấy thằng bạn làm bất động sản những lúc trà dư tửu hậu bàn về mấy cô hoa hậu bán trôn mình nói:

“Thời buổi kinh tế khó khăn

Buôn bất động sản thì ăn cái l…on

Thôi đành nuôi bướm bán trôn

Qua ngày đoạn tháng gửi hồn theo… theo chi thì theo”.

Hoặc là thấy có ông cùng nghề xây dựng, giàu lắm mà chết trong khi vợ đang hồi xuân. Đám ma to lắm, mọi người hỏi ông này làm gì? Mình nói:

“KỸ càng sửa bướm nâng mông

SƯ cha nhà nó lại lồng đi đâu

XÂY chi cho lắm nhà lầu

DỰNG lên sáu tấm theo hầu diêm vương”

Thế lại nhiều người khen…

Mình nghe thằng Toàn nói bọn lớp Lý có bài thơ hay lắm để đọc. Các bạn lớp văn thì mình chẳng dám múa rìu qua mông họ, chứ mấy đứa lớp Lý thì cũng giống mình thôi. Nên mới quyết làm bài nữa. Thế là bài “Mình Ơi” ra đời. Mục tiêu là để nịnh vợ thằng Công Kim. Mình thuộc loại không hay nịnh đàn bà, chỉ hay nịnh con gái thôi! Nhưng vì đại cuộc nên phải cắn răng! Vậy mà hôm sau thằng Công Kim nhắn tin:

“Đéo ăn thua mi ạ!”

Hehe, tức thật!

Hai người khổng lồ

Posted: Tháng Bảy 22, 2012 in Uncategorized
Thẻ:,

Ảnh

Phương Bộ Trưởng bây giờ

Nói về Hùng Tịu và Phương bộ trưởng. Kích thước cơ học thì nhỏ nhất trong lớp. Nhưng chẳng quan trọng. Napoleon nói “Chiều cao của người đàn ông là khoảng cách từ đỉnh đầu tới trời”. Hai thằng này xét về phương diện học hành thì đúng là khổng lồ. Nhất là thằng Hùng Tịu. Cả mấy năm học thấy chỉ đút túi quần đúng một quyển vở. Toàn trốn đi đánh bi lắc với điện tử. Nghe nói biết “ấy” từ năm lớp 10. Vậy mà thi gì cũng đậu, còn đậu rất cao nữa! Kinh! Về sau ra học Xây Dựng, gặp lại nó, lại học cùng lớp mình. Hỏi thi đại học được mấy điểm? Nó bảo13,5 điểm thì phải. Còn thấp hơn cả điểm mình! Vào học nó toàn bỏ học đi đánh điện tử, bi a, lô đề,…  Nhưng môn nào được thi là qua. Nhất là toán cao cấp. Bốn kỳ, chẳng thấy nó đi học bao giờ, mà thi cứ 9 với 10 hết. Đến hè nó toàn đi thi hộ đại học kiếm tiền. Nhưng được một năm thì bật! He, đéo được thi thì giỏi bằng trời cũng xơi trứng thôi! Năm sau nó thi vào Kinh tế, học cái khoa tin học vớ vẩn gì đó. Găp nó nó nói “Tau học kinh tế 4 năm cụng ra cùng bay. Nếu bật nựa năm sau tau học cao đẳng, trung cấp 3 năm cụng ra cùng bay. Ở nhà đéo ai biết cả”. Rồi nó ra trường cùng thời gian với mình thật. Thằng này còn có tài đánh cờ tướng nữa. Hết tiền cầm bàn cờ ra cổng trường và công viên ngồi. Bày cờ thế đánh lấy tiền. Nó ở ký túc, gọi là Hùng con, có lần bị bọn KV đánh cho lăn lê, sưng hết cả mặt mày. Nhưng sau nghe mấy thằng đó nói “Thằng Hùng con người bé mà dé to lắm. Tha cho hắn”. Hehheee. Năm ngoái ngồi uống bia với nó và thằng Toàn Thể ở Hà Tĩnh. Hai thằng nói “Thằng Quảng ni mi cứ tưởng mi là người chiến thắng, lấy được Minh Minh. Nhưng thực ra bọn tau phải cảm ơn mi”. Hai thằng này thấy Minh Minh còn xanh lắm!… Nói về tài thằng này thì nhiều lắm. Vừa rồi nghe nói nó mới nuôi thêm con sư tử nữa. Khiếp!

Còn thằng Phương bộ trưởng thì buồn cười lắm. Người béo lùn, tướng giống ông địa. Nói hơi lắp. Khi nào cũng vui vẻ. Nghĩ đến nó cũng thấy vui rồi. Ngày xưa mình thấy thằng này nhiều lúc mắt hơi gian gian, hay ngồi cạy rỉ mũi rồi ngửi ngửi, nhưng bây giờ không còn nữa. Lớp 10, 11 thằng này và Hùng Tịu giật hết các giải nhất trong lớp: học giỏi nhất, cao to nhất, tự tin nhất. Cứ giờ ra chơi là cả lớp dẹp bàn ghế cho hai thằng đánh nhau, cả lớp đứng cổ vũ. Hệt như đấu võ đài. Đánh xong mỗi thằng ngồi một góc. Thằng nào cũng say sưa với chiến thắng! Cứ như cả lớp mới là người thua í! Công bằng mà nói thì Hùng Tịu giỏi hơn. Vui vãi!

Bộ trưởng chơi rất thân với Thắng bự học trường Bộ, sau này học Xây Dựng gọi là Thắng Bi. Thằng này cũng là bạn nối khố với mình từ nhỏ. To cao, đẹp trai lắm! Mình về quê, sau ra học trường Xây Dựng. Ngày đó còn chưa có điện thoại để liên lạc. Tự nhiên cuối năm thứ hai, có hôm mình đang đi trên giảng đường thấy Thắng bự đi thất thểu ở đó. Mình hỏi “Mi đi mô đó?” – Tau học đây. Mi mần chi đây? – Tau cụng học đây!

Mừng quá. Lại thấy từ sau lưng Thắng bự bước ra thằng Bộ trưởng. Một ông cao kều, một ông thấp tịt nên nó ở sau lưng mà không ai thấy. Đúng là “Cột đèn, máy nước”. Khi nào cũng đi với nhau. – Tau cụng học đây!

Mẹ kiếp, học cùng trường, cùng khóa. Trường thì bé tí mà hơn hai năm mới gặp nhau. Bọn này chăm đi học vãi. Mình hỏi Thắng Bi: – Tổng kết mấy? – 4,2! Hỏi Bộ trưởng, nó cười rất tươi: – Biển số quê nhà! (Tức là 3,7)

Vậy mà qua giai đoạn hai thằng này chuyên tâm vào lại học giỏi ngay! Ra trường đúng kỳ hạn.

Thằng Thắng bự kể hồi xưa Bộ trưởng ở nhờ nhà nó, Bộ trưởng thích Minh Minh nhiều lần cứ rủ Thắng bự lên nhà Minh Minh ở Trần Hưng Đạo. Nhưng đi gần đến cổng thì cứ đi đi lại lại rồi nói Thắng bự về trước. Thắng bự tức lắm. Nó nói Bộ trưởng không dám vào hoặc sợ vào cùng mà Thắng bự lại cao to đẹp trai nên… Rồi ở ký túc Xây Dựng với nhau cũng thế. Bộ trưởng thích em Tuyết bán hàng bánh mì trong Đồng Tâm. Không dám đi một mình, muốn rủ Thắng bự lại sợ em Tuyết thích Thắng bự mất. Nghĩ mãi rồi cũng ra một kế. Một hôm Bộ trưởng mời Thắng bự ăn trứng vịt lộn, mời uống nước ngọt. Thắng bự cứ vô tư chén. Rồi Bộ trưởng lại xui Thắng bự cưa em Dung ở gần nhà em Tuyết. Thắng bự nói “Cơm đéo có mà ăn, cưa chi”. Bộ trưởng mua ngay cho Thắng bự một bó hoa bảo đi tặng em Dung. Thắng bự cũng làm. Lại còn cảm động vì có thằng bạn tốt. Hôm sau nữa Bộ trưởng ăn mặc rất đẹp, rủ Thắng bự “Mi đi với tau cấy”. Rồi dẫn thẳng đến nhà em Tuyết, giới thiệu ngay “Đây là anh Thắng, bạn anh, là người yêu chị Dung bên này này”… Thắng bự tức hộc máu!

Mấy thằng hạng nhì này khôn vcđ!


Mình ở nhà Vũ Chuột(lớp Lý) đến hết lớp 10 thì vào ký túc. Được cái đông vui, còn lại thì rất khổ. Khoảng hai mấy đứa chung một phòng. Từ lớp 8-12. Nằm giường tầng, ăn cơm nhà bếp. Lúc đầu bếp còn nấu cả cơm và thức ăn. Thường thì rất dở. Một nồi cơm to, lúc nấu cô cấp dưỡng đổ thêm rất nhiều nước, cơm sôi rồi chắt bớt ra để cho lợn ăn. Cơm còn lại nhạt thếch, nhai như nhai rơm. Lợn thì béo ú, học sinh thì gầy nhom. Một nồi canh lõng bõng nước mà bọn mình gọi là canh toàn quốc, kèm thêm một món thức ăn gì đó. Đến bữa ăn thì mang bát, dắt thìa vào đít mang đi theo. Ăn xong rửa bát, giắt thìa mang về. Ăn cũng phải có chiến thuật, giống như Tôn Tẫn đua ngựa vậy. Bát đầu tiên xới đầy, ăn thật nhanh. Bát thứ hai xới ít cũng ăn thật nhanh. Bát thứ ba xới đầy, ăn nhanh chậm tùy. Đứa nào bát đầu ăn chậm, bát thứ hai lại xới đầy thì không có cơ hội ăn bát thứ ba. Nói chung thì dùng bát sứ, riêng có một thằng kiếm đâu được cái bát men, kiểu bát quân đội. To hơn bát bọn mình khá nhiều. Nó có vẻ rất khoái chí. Vừa không sợ vỡ, vừa không lo ăn tốc hành mà vẫn ăn được nhiều. Cả bọn tức lắm! Đến hôm cả hội cử một thằng chấp nhận đi học muộn một chút, chờ nó đi học rồi lấy cái bát của nó ra, dùng đinh đục cho một cái lỗ vào đít. Xong! Cả bọn hả hê, riêng thằng đó khóc mất một buổi. Hehee.

Về sau bên nữ xì xèo gì chuyện thức ăn ít, thế là các cô cấp dưỡng không thèm nấu thức ăn nữa. Chỉ nấu cơm và canh thôi. Đám chị em chì còn tự nấu thức ăn mang theo, còn lũ đàn ông nếu có thằng nào về quê ra thì có thức ăn, có muối vừng, muối lạc. Còn không thì ăn cơm không hoặc ăn với muối trắng. Có lần mình về nhà ra, tàu chậm nên chỉ kịp vứt túi đồ lên giường rồi chạy luôn đến lớp. Lúc về thì ôi thôi. Cái chai muối lạc bà già vừa giã tối hôm trước nằm chỏng chơ, thân chai một đường, cổ chai một đường, muối lạc vung vãi cả giường. Chỉ tại bà già. Ẩu! Không chịu giã cho kỹ. Nhìn thấy nhiều hạt to thì mấy thằng học ca sáng ở nhà lôi cái chai ra lắc, vỗ, gạn ra lấy hạt to ăn vã. Vỗ nhiều đến nỗi gãy cả cổ chai. Mình nhìn quanh thấy thằng nào cũng cắm đầu cắm cổ học bài cứ như sắp thi đến nơi. Tức vãi! Chỗ muối lạc đó mấy anh em phải ăn được mấy ngày. Tiếc muối lạc thì ít, tiếc cái chai thì nhiều. Vì đó là cái chai đẹp nhất nhà mình. Loại chai đựng hóa chất trong phòng thí nghiệm, có nắp bằng thủy tinh, của ông cụ thân sinh mình để lại. Ngày đó hiếm, mình thích lắm, bây giờ thì nhan nhản ở chợ Đồng Xuân. Mình giữ gìn cái chai đó từ hồi còn bé tí. Hihii.

Ở ký túc mấy thằng lười học thích nhất là Vũ Hà. Vì lão này hay bày nhiều trò vui. Trừ anh Hải Kính là nghiêm túc, nhiều khi như ông cụ non ấy. Mình thích nhất là lão Hà làm vé xem phim giả. Hồi đó bên Tràng Thi có chỗ chiếu Video. Buổi tối bán vé chiếu phim chưởng. Người xem thì đông, phòng thì dài, cái tivi bé tí. Thế mà thấy hay hết hồn. Cả bọn không có tiền mua vé. Vũ Hà nói “Bay đi lượm mấy cái vé xé rồi mang về đây cho tau”. Lão ngồi hì hụi chế biến một lúc ra cái vé như chưa bao giờ xé. Xem xả láng! Mình cũng học được môn này. Sướng rơn! Nhưng về sau làm cho nhiều thằng đi quá nên bị phát hiện. Có hôm lão Hà làm cho cả hội vào trước, riêng lão vào sau cùng lại bị phát hiện, bị đuổi ra. Vì hôm đó phim hay nên lão chạy về thay áo khác vào tiếp. Vẫn bị đuổi ra. Lão chờ lúc đông người, lộn trái áo lại chen vào. Thế là vào được.

Ở ký túc thằng nào ngủ say rất khổ. Nhất là mấy thằng đã ngủ say lại ngáy to, như bảo “Tao ngủ say lắm rồi, bọn mày làm gì thì làm đi”. Đầu tiên thì lấy tóc ngoáy mũi, ngoáy tai. Ngoáy thằng Bộ trưởng là buồn cười nhất. Thằng này bình thường hay ngoáy rỉ mũi rồi đưa lên ngửi ngửi như thơm lắm. Lúc ngủ thằng này vẫn cứ tự ngoáy mũi rồi ngửi ngửi… nên mấy thằng hay ngoáy nó. Bị ngoáy, cái mặt nó buồn cười không thể tả được. Chán ngoáy, chuyển sang vẽ râu. Vẽ bằng mực tím cho khó rửa. Vẽ cả mặt rồi kéo quần vẽ cả chim. Có nhiều thằng ngủ dậy muộn, lau vội mặt, cắp cặp đến lớp với nguyên cả bộ râu xồm xoàm. Chán vẽ râu lại chuyển sang bôi ruốc(mắm tôm) vào mũi. Thằng bị bôi lúc tỉnh dậy ngửi đâu cũng thấy hôi ruốc. Lau hết giường chiếu, sách vở rồi lại thấy quần áo hôi…

Cuối cùng là trò buộc chim. Nghĩ lại thấy đúng là nghịch dại. Chờ cho ngủ say rồi lấy dây cước buộc chim lại. Thắt thòng lọng, luồn qua chiếu, qua liếp giường rồi buộc xuống dưới chân giường. Tỉnh dậy chỉ có ngồi khóc. Càng nhúc nhích càng bị thít vào. Phải hứa đưa đi ăn kẹo lạc mới mở cho. Hehee. Sau này thằng Đức Dũng bị một vố rất đau. Nó bị thằng An béo lấy dây cước buộc chim rồi đầu kia buộc vào cái ca của thằng An(mình xui). Xong để cái ca lên ngực thằng Dũng. Khi tỉnh dậy, thấy cái ca của thằng khác lại nằm trên ngực thì rất tức. Cầm ném luôn… Sợ… Hét…. May mà ném nhẹ không bây giờ thằng này đái ngồi.

Chuyện ăn

Posted: Tháng Bảy 21, 2012 in Uncategorized
Thẻ:,

Chuyện  ăn uống ở ký túc thì nhiều giai thoại lắm. Nhưng Đức Dũng là nhiều ấn tượng khó phai nhất. Mình nhớ thằng An béo hay thằng gì học sau mình một khóa nó thách thằng Đức Dũng ăn hết hai gói bánh quy Hương Thảo. Mỗi gói có 3 cọc bánh, mỗi cọc hình như 13 cái. Phần thưởng chỉ là được ăn không mất tiền, ăn không hết thì phải trả tiền cả hai gói. Phần thừa thì thằng An được ăn. Hồi đó ra quán bà Sen, bà Ngụ… mấy thằng mình mà thèm lắm cũng chỉ dám ăn 2,3 cái. Nhà thằng Đức Dũng cũng nghèo như mình nên nghe nói được ăn không mất tiền, lại nhiều nữa, nên hăng lắm. Nó còn sợ thằng An quỵt nên gọi bọn mình đi làm chứng. Ra quán bà Ngụ, thằng Dũng hùng hổ bóc cả hai gói, bắt đầu ăn. Ăn được một cọc thì đã nghẹn mấy lần. Nó uống nước cho trôi rồi ăn tiếp. Cứ thế vừa ăn vừa uống. Bình thường nhìn thằng Dũng đã thuộc loại xấu trai, lúc nhìn nó trợn mắt, rướn cổ cố nuốt miếng bánh thì thôi rồi. Thảm hại! Trông như con cà cưỡng chưa mọc lông nuốt con châu chấu quá to.

Trư Bát Giới

Thằng này không biết rằng uống nước vào thì bánh nở ra nên chỉ cố thêm một lúc là bụng căng, ợ lên ợ xuống muốn trào ra ngoài. Nó ngồi trên cái ghế, cứ vừa nấc vừa nghếch mông lên đánh rắm. Ăn thêm được gần một cọc nữa thì đầu hàng. Cả hội vui như tết. Được ăn ké phần thừa, lại thừa những hơn một gói. Chỉ tội cho thằng Dũng, đi không nổi, phải dìu về. Đêm hôm đó nó vừa nôn vừa ỉa cả đêm. Ốm mất mấy ngày.

Buồn cười nhất là Vũ Hà, nói chuyện với thằng Dũng như thế nào đó. Chê thằng Dũng “Ai nhủ mi uống nác. Ngu!”. Thằng Dũng tức lại cá ngược lại Vũ Hà. Nhưng cá là một gói rưỡi. Vũ Hà ăn một mạch gần hết, ngon lành. Thằng Dũng mặt xanh như đít nhái. Cả hội nghĩ “Thằng ni đen thật”. Ai ngờ còn mấy cái tự nhiên lão Hà ngồi trợn mắt “Tau không ăn được nựa”. Xong chạy ra móc họng. Nôn thốc nôn tháo! Đêm đó về còn nôn thêm mấy lần! Hehee, tưởng thế nào… Thế mới biết chị Hương nói cấm có sai “…chị bám/Tham tiền cột mỡ lắm anh leo”.

Cũng vì cái kinh nghiệm hai lần chứng kiến này mà về sau mình bị một vố to. Số là thế này. Thời sinh viên, nghèo rớt mùng tơi. Có thằng Cường cận trông cũng chỉ bằng thằng Dũng. Hôm đó nó đang đói, nó nói ăn được 30 quả trứng vịt lộn. Mình cóc tin. Nó nói “Mi trả tiền đi, tau ăn cho”. Mình rất cẩn thận còn nói nó “Mi đang đói, phải ăn 35 cái tau mới trả tiền. Mà ăn không hết mi tự trả”. Nó nghĩ một lúc rồi đồng ý. Ra quán quen(để còn nợ được), nó ngồi vào bàn làm một mạch 35 quả. Không khó khăn tí nào. Xong đứng dậy vuốt vuốt bụng, ợ ợ mấy cái. Ngồi xuống gọi chén nước chè, thản nhiên ngồi súc miệng. Gọi thêm 2 quả nữa ăn nốt rồi nói “Hai quả ni tau trả tiền”. Mình tức nổ đom đóm mắt, lại tiếc nữa. Trong túi có 10 nghìn định bụng ăn sáng một tuần. Ai ngờ trả 10 nghìn rồi vẫn còn nợ tận bốn mấy nghìn. Mất toi một tháng ăn sáng…

Quay lại chuyện thằng Đức Dũng. Kể từ khi nhà bếp không nấu thức ăn, anh em có gì ăn nấy. Ai mang được cái gì ra cũng chia cho mọi người. Hết lại ăn cơm muối trắng. Riêng có thằng này nhà ở Nam Đàn, gần nên tuần nào nó cũng về một hai lần. Mang thức ăn xuống lại cho vào hòm khóa lại. Đến bữa ăn nó chỉ lấy một chút cho nó ăn thôi, không chia cho ai cả. Thằng này có một cái hòm đa năng bằng gỗ. Trong đó có ba ngăn. Một ngăn để quần áo, một ngăn để sách vở, một ngăn nó để thức ăn. Khóa to đùng! Mấy thằng hồi đầu không để ý gì vì thấy nó cũng khổ. Nhưng lâu dần cứ thấy anh em ăn cơm muối trắng mà nó một mình ra một góc dấm dúi ăn cá kho thì sinh ghét. Rồi một lần nó về nhà lên mang theo một nồi cá nục kho cà chua thơm lừng. Mọi người tưởng được một hai miếng chia nhau. Ai ngờ nó lại gắp đúng một miếng cho vào bát mang đi ăn. Còn lại cho vào hòm khóa lại. Hôm đó nó đi học buổi chiều về, nghe kẻng cơm, nó vừa mở hòm định lấy cá thì hét lên thất thanh, rồi chửi, rủa, rồi khóc ầm cả lên…

Trong lúc nó đi học thì thằng nào đó đã kịp cho cái hòm của nó nhào lộn vài vòng. Sách vở, quần áo, cá, cà chua… cùng thằng Dũng ôm nhau khóc thống thiết! Hehee.

Mình nghi nhất Vũ Hà. Cả hội nhìn thằng Dũng khóc thì hân hoan ra mặt. Riêng lão này còn ra vẻ thông cảm, mắng bọn mình “Bọn bay đùa vưa vưa thôi, đùa rứa ác quá, ác quá”.