Posts Tagged ‘K18-PBC’

CÔNG PHU HỌP LỚP

Posted: Tháng Bảy 14, 2017 in Uncategorized
Thẻ:,


Thế là trốn được vợ đi

Về quê họp lớp nói chi hết mừng

Thằng Toàn hô hoán tưng bừng

“Hai lăm năm đó, bay đừng trốn nha!”

Đường xa thì mặc đường xa

Máy bay không có thì ta đi tàu

Rập rình sắm nắm từ lâu

Mũ, giày, xịp, tất… áo màu thiên thanh

Lựa rồi xếp gọn để dành

Đợi giờ Rê đến khởi hành về Vinh

Giận cho ngày tháng vô tình

Cứ đi đủng đỉnh mặc mình đợi mong

Nhưng mà lòng đã dặn lòng

Phải nên tỏ vẻ như không có gì

Để con vợ nó đừng nghi

Bởi đi công tác lấy gì mà vui?

Cũng đừng mà có rung đùi

Gắng cho ngoan ngoãn, ngậm ngùi thế thôi

Ngày hai, ngày một dần trôi

Giờ Rê sắp đến đứng ngồi không yên.

Có hôm trời nắng như điên

Tôi ngồi mơ biển Quỳnh Viên mà cười

Nó nhìn, nó mắng “Đười ươi!”

“Đi vào rửa bát, cấm cười vu vơ!”

Cũng may là kịp lập lờ

Chứ không nó hiểu còn mơ hội hè.

Trên Face có mấy đứa khoe

Đi về họp lớp tận quê tít mù

“Rõ là một lũ ứ hừ,

Vào thời khốn khó cứ như bố đời!”

Nó nghe khẩu khí của tôi

Gật gù ra vẻ ơn trời chồng ngoan

Không như đám bạn trường Phan

Ăn rồi chỉ biết nói toàn chuyện chơi

Lại còn láo toét vẽ vời:

“Vợ chồng, con cái chẳng mời đứa mô…”

Hôm qua nó kiểm ba lô

Hỏi chồng “công tác ngày mô mới về?

Răng mà quần sóc nhiều ghê?

Quần dài mỗi cái tứ bề lủng toang?”

“Ừ, may mà vợ giỏi giang.

Nếu không chắc chắn khách hàng coi khinh.”

Hôm nay về đến thành Vinh

Có ai uống rượu thần kinh hoàn hồn?

Vinh, ngày 14 tháng 07 năm 2017

Tú Mu

Advertisements

40 NĂM

Posted: Tháng Ba 23, 2014 in Uncategorized
Thẻ:,

photo 1Cựu HS K18 và thầy Tĩnh

Dậm dật hơn tháng rồi cũng được gặp nhau!

Đông ơi là đông!

Hoành tráng ơi là hoành tráng!

Nhiều ô tô ơi là nhiều!

Về dự có ông to ơi là to!

Chương trình dở ơi là dở!

Toàn cảnh quê ơi là quê!

Nhưng được cái… vui ơi là vui!

Đó là toàn cảnh Đại hội Võ Lâm trường Phan: Kỷ niệm 50 năm hệ chuyên, 40 năm thành lập trường cõng thêm đón nhận danh hiệu anh hùng lao động.

K18 bọn mình có mặt khoảng hơn năm chục mạng. Lứa bọn mình vào đoạn giữa giữa. Theo mình tính toán thì thế này: Các cháu đang học thì ít nhất cũng khoảng 1.000 cháu; các khóa là “cựu” thì K càng nhỏ càng có tỷ lệ đi cao(già rồi không có việc gì làm nên hay mơ đến lúc còn trẻ), trừ một số K đoản mệnh nhiều, tuy nhiên K càng lớn lại càng có nhiều học sinh. Cứ cho là các khóa trung bình 50 người thì cũng đến 2.500 người. Vị chi là khoảng 3.500 người tham dự. Đông gấp 7 lần dân số quốc gia Vatican.

Khắp trường đâu cũng cờ, cũng biển, cái nào cũng rất to. Chỗ nào trống là người ta cắm trại, người ta dựng rạp. Cũng rất chi là to, rất chi là hoành tráng, và đặc biệt rất chi là quê! Nếu một ông quê Vĩnh Long không biết chữ lạc vào đây sẽ tá hỏa đi vay tiền bỏ phong bì, vì tưởng là đám cưới con ông chủ tịch xã mình…

Chương trình và khâu tiếp đón thì quá dở. Mình tới trường vào ngày 22 tháng 03, các cựu học sinh về đi loanh quanh trong sân trường như gà con mất mẹ, chẳng biết vào đâu, làm gì cả…

Tới ngày 23 thì nhờ có bác Tư Sang về dự nên ngoài cổng có thêm một sư đoàn công an, an ninh, cảnh sát giao thông, quần áo nhiều màu sắc vui mắt đứng hô hố cười, đuổi taxi như đuổi hủi, mắt lườm ngang liếc dọc làm cho các cháu mặc áo dài mỏng ngượng tím lưng.

Mà số mình dân đen nó khổ, đang vui thì vợ bảo “Con sốt dịch 2 đứa, về cho con uống thuốc để tôi còn tiếp tục chơi”. Thế là ba chân bốn cẳng ra bắt taxi để về khách sạn, đi bộ mãi mới tìm được thằng taxi, vì mấy anh an ninh đuổi mẹ nó hết. Mà lần này sướng, được ở ké bạn Bộ trưởng tại khách sạn nhiều nhiều sao Mường Thanh Sông Lam. Đến khách sạn mình nói thằng taxi chờ mấy phút mình lên lấy đồ rồi ra sân bay. Lúc xuống, tìm mãi chẳng thấy thằng này đâu, tìm mãi mới thấy thằng này đậu tít đằng xa. Lại phải lóc cóc bê đồ đi một quãng dài. Hóa ra thế nào mà bác Tư cũng theo mình về đây ở.

Ngẫm mới thấy, các vị lãnh đạo nhà nước mình kiên quyết không cho đa đảng quả là sáng suốt. Có mỗi ông chủ tịch nước đi dự một việc nho nhỏ mà đã khổ biết bao nhiêu người. Từ các chú công an đến thằng lái taxi, con bán dạo, bà bán nước, ông xe ôm, đến cả mình nữa. Nếu mà đa đảng, mỗi đảng một ông chủ tịch thì không biết dân sẽ thế nào?

Mình có thằng em học K24,25 gì đó, nhà ở Vinh mà không thấy mặt mũi nó đâu. Điện thoại cho nó hỏi “Mày không đến trường dự Đại lễ à?”. Thì nó bảo “Trường bày vẹ ra tốn kém rồi lại đi xin tài trợ… khổ học sinh. Em nỏ đi!”

Nói chung đại loại toàn cảnh nó vậy. Nhưng kệ, cái quan trọng là khóa mình ai cũng vui.

Mình và Hùng Tịu,

Nhà mình rồng múa cả đôi, cả hai vợ chồng đều học trường Phan, cùng khóa, cùng lớp. Mấy lâu nay mình hay làm cái việc mà theo mụ nói là “vô bổ”, là “vác tù và hàng tổng”. Nghĩa là mình hay hô hào, hay phong trào họp hành… toàn thứ chẳng có phong bì. Mụ này cũng kinh, cả tháng trời mấy đứa đại diện các lớp cứ nháo nhác lên kế hoạch và hò hét nộp tiền thì chẳng thấy mụ nói năng gì. Cũng không thấy mụ nộp. Đến ngày chót mình nộp xong điện thoại báo cho mụ thì mụ nhè ra có mỗi một chữ “Ừ”. Thêm vào đó, dạo này mình thấy mụ rất bận, lại còn con cái, cứ nghĩ mụ sẽ không về. Ai hỏi mình cũng bảo mình về một mình. Ai ngờ, mụ cùng con Hiền sư tử còn về Vinh trước cả mình.

Về đến Vinh mình không thấy mụ đâu, nghe Bộ trưởng thì thào “Đi theo thằng Hùng Tịu và thằng Toàn Thể rồi”. Mình gọi điện cho thằng Hùng Tịu thì thằng này thanh minh “Hôm qua thằng Bộ trưởng nó định âm mưu vợ mày nên tao phải cứu”. Mình tần ngần bảo nó “Đừng nói ai, tao trả mày và thằng Toàn Thể 100.000 mày từ từ hãy mang nó về Vinh nhé”.

Mình và Phương Bộ trưởng,

Thằng này, chẳng bao giờ hết chuyện để nói. Kể ra mình với nó cũng có duyên ghê!

Vừa rồi nó tiết lộ là ngày xưa nó cũng không có gì, đi làm ăn lương bình thường, do mình nên nó mới được như hôm nay. Mình nghe cũng thấy oai oai, nhưng thật ra không hiểu nó có đểu giả gì đây không? May quá là không. Nó nói “Năm 2005(thực ra là 2006) khi Quảng từ Sài Gòn ra Vũng Tàu, Phương còn đi cái Dream cà tàng ra dẫn đường. Khi đó Quảng đã…, hoành tráng quá! Thế rồi Phương về suy nghĩ nhiều lắm, và quyết tâm thay đổi…”. Nói chung nó nói may mà gặp mình. Tuy nhiên thằng này cũng chưa hậu tạ mình được cái gì cả. Họp lớp, hay đi kara tay vịn thì hễ cô nào xinh nó tranh vào ngồi gần. Mình cũng không đòi hỏi gì nó, vì mình thì nghĩ thằng này xui, nếu ngày đó nó không gặp mình mà lại gặp Mark Zuckerberg đang cởi truồng bơi ở Vũng Tàu thì có phải giờ nó đã giàu hơn chán vạn lần Phạm Nhật Vượng không.

photo 2

Bộ trưởng và người đẹp Thảo mốc

Mình về Vinh sau nó một hôm. Nó hỏi mình có phải về ở với ông bà ngoại hay không, mình bảo không. Nó bảo về ở với nó cùng Hoàng tiểu yêu ở Mường Thanh Sông Lam, mấy đứa lớp Lý cũng về đó. Sáng cafe chém gió một lúc rồi cả hội được thằng Phương sửu lớp Lý dẫn đi chợ Mí ăn chim. Lũ con gái sướng tê người. Thằng Phương sửu bảo “Bây giờ dân Vinh sành điệu là phải đi ăn xa xa, ăn ở Vinh là bọn vớ vẩn”. Mấy đứa Hà Nội há hốc cả mồm gật gật đầu, thấy quê quá. Quả thật ăn cũng ngon, chỉ thương mấy đứa con gái lại phải ăn chim nhừ.

Không có mặt Minh Minh và thằng Hùng Tịu, thằng Bộ trưởng chém “Phương chưa bao giờ thích Minh Minh cả, đấy là bọn nó cứ gán cho Phương thôi. Hồi đó Phương chỉ thích bạn Thiên Lý.” Mình mớm “Ngộ nhận”. Nó như bắt được vàng, đứng bật dậy vung tay, nói “Đúng rồi, Minh Minh là ngộ nhận, là tưởng bở!”. Rồi nó ngồi xuống và chuyển hướng “Chắc chắn bây giờ Hùng Tịu không chịu nổi một chưởng của Phương”. Rồi nó khoe nó học võ với thằng Thắng bi, đánh nhau thế nào… Mình bảo nó “Tao công nhận Hùng Tịu thì không thể chịu được một chưởng của mày. Nhưng nó mà đi với vợ thì chưa chắc mày chịu được một chưởng của vợ nó”. Cả hội chùng lại suy nghĩ… nhớ về bãi biển Cửa Lò mùa Hè cách đây hai năm. Nơi đó có cặp sam đang hưởng tuần trăng mật cùng hội khóa K18, sam cái bằng khoảng 4 lần sam đực nếu xét về mặt kích cỡ. Tức là to khỏe và dũng mãnh gấp đôi thằng Hùng Tịu và thằng Bộ trưởng cộng lại. Chẳng hiểu kết quả của tuần trăng mật thì thế nào chứ về mặt hội khóa thì hình như thằng Hùng Tịu là người thất bại. Vì hôm chia tay nó ghi trong sổ lưu niệm thế này “Điều một: Không bao giờ đưa vợ đi họp lớp! Điều 2: Đi họp lớp không bao giờ đưa vợ đi!”. Vài sát na sau thì mọi người chừng hoàn hồn, thằng Bộ trưởng giọng lấm lét “Chơ, chơ mà chưa chắc lần này nó mang vợ theo!”.

Mình điện thoại cho thằng Hùng Tịu, nói là mày nên mang vợ đi theo để bảo đảm tính mạng. Nhưng thằng này quay ra ăn vạ mình “Tao đang bận chăm vợ mày, đưa vợ tao đi sao được! Tao có mệnh hệ gì là tại mày! Mày trả 100.000 rẻ quá!” Mình nghĩ cũng có lý, mình thuê thằng xe ôm đầu ngõ 100.000 thì nó đón con mình và cùng lắm nó chỉ trông cho chừng 15, 20 phút là cùng. Ở đây cũng 100.000 mà hai thằng trí thức nhất khóa K18 này trông vợ mình những một ngày một đêm, tận tụy vãi! Tao sau này giàu có thế nào cũng phải thuê cho được hai thằng mày về làm nhân viên.

***

Chiều cả hội về trường, ngơ ngác như trâu lên đường nhựa, láo ngáo chụp được mấy cái ảnh xì tin rồi lại đưa nhau đi chén. Lần này đông, phải trên năm chục mạng. Loay hoay mãi mới kiếm được chỗ ngồi đủ rộng. Nhờ công thằng Phương sửu. Cả hội ngồi chém, mình đói hoa mắt. Mãi nhà hàng mới bê đồ ăn ra. Thế nào cái thằng Hoàng tiểu yêu buổi trưa đi ăn chim nó lại ăn nhầm ngải. Nó đứng lên trịnh trọng làm một bài phát biểu cỡ hai chục phút. Ồn quá mà mình lại ngồi xa nên cũng nghe không rõ lắm. Chỉ thấy một lúc sau bạn Dung duyên dáng nói mình nộp một triệu, suất đắp-bồ. Lần này Bộ trưởng tranh suất ngồi chăm sóc em Thiên Lý. Nó hoành tráng mời tất cả các bạn vào tổ chức họp lớp trong đó, nó bao tất, rồi nó đi đầu đóng quỹ gấp 10 lần định mức và còn đòi đóng hộ người ngồi cạnh. Làm con Hiền sư tử đay nghiến mình “Chỉ vì tau mê trai đẹp, ngồi cạnh mi, rứa là mất suất tài trợ!”. Công bằng mà nói thì cái khoản này không chê thằng Bộ trưởng vào đâu được. Và còn chuyện vô tình mình biết được về nó nữa(tí kể sau). Phục nó ghê!

Chuyện là thế này,

Tối hôm qua về Mường Thanh ngủ. Năm đứa con gái chán chồng thì có 4 đứa tổ chức liên hoan Les. Riêng con Nhung xuýt xoa “Lần sau đi mô đi xa xa. Gần tao không đi được. Chồng tao bệnh nặng. Hấn yêu vợ quá!”.

Mình nhớ phòng “Xui” của thằng Bộ trưởng chỉ có một giường, mà lại không mấy to, nên đi ăn về mình lẻn lên phòng ngay, chiếm lấy một suất trên giường cho chắc bạc. Đúng như mình dự đoán, 5 giờ sáng tỉnh rượu, mình nằm chính giữa giường, hé mắt thấy thằng Bộ trưởng nằm khép nép cạnh mép giường, thằng Bá Thế… đang chạy thể dục trong phòng. Nó nói, “Cái saloon ni ra răng nơ, nằm ngủ khó quá!”(Cái saloon này thế nào ấy…). Mình thấy xấu hổ trong lòng nhưng cũng chẳng biết nói gì với nó, đành giả vờ ngái ngủ đi đái bãi, giật nước đàng hoàng rồi lên ngủ tiếp.

Sáu giờ thằng Bộ trưởng dậy đánh giày, mình thực không thể hiểu được, nên hỏi nó thì hóa ra nó tranh thủ về Thanh Chương. Xã tổ chức kỷ niệm 50 năm ngày thành lập xã. Nghe nói to hơn cả hội trường Phan. Nó bảo bắt tắc xi về tí, trưa quay lại đi ăn với các bạn là vừa. Và nó nhờ mình thắt cho nó cái cà vạt mới. Mình lấy cái cà vạt đo từ cổ mình xuống rốn rồi trừ bớt đi một gang. Thắt! Thế mà vừa như y! Nó phục lăn! Mà mình cũng phục mình thật, cái đéo gì cũng hay, làm nghèo cũng hay!

Sáng dậy, mấy đứa cứ lằng nhằng, được đứa này mất đứa khác. Cuối cùng bọn nó lần lượt ăn ở khách sạn cả. Mình thì chúa ghét ăn sáng khách sạn. Vừa không ngon, vừa không có không khí. Vào đó chỉ tổ nhìn mấy con mụ già béo ngái ngủ ngồi nhai nhồm nhoàm và lườm chồng, lườm bồ đang thểu não nhai rơm ở ghế đối diện. Thế nên mình đi ăn lươn cay với mấy em hót gơn K30,31 gì đó.

Đang về trường thì vợ bắt ra Hà Nội cho con uống thuốc. Thế nên mới vội vội vàng vàng, đã thế ra cổng tìm mãi mới bắt được taxi như trên đã nói. Nhưng trong cái rủi lại có cái may. Mình lên taxi thường rất ghét tài xế bắt chuyện. Mà thằng tài này mình vừa lên nó bô bô một hồi, mình chẳng muốn nghe tí nào, nhưng tự nhiên nó cứ nói mãi chuyện gì đó mình chỉ nghe loang thoáng “…giàu chi mà giàu ra rứa…”, rồi một lúc nữa mình lại nghe “…cầm hai quyển năm trăm cứ phát phát rứa…” Tự nhiên mình link đến việc sáng nay thằng Bộ trưởng trước khi đi mở va li nhặt hai cục năm trăm. Mình mới hỏi “Ai?”. Thằng tài thấy mình bắt chuyện mà như nó nhặt được hai cục năm trăm ấy. Nó làm một sàng “Ki ong lúc nạy nờ, mới xuống đây xong. Giàu chi mà giàu ra rứa. Cầm hai quyển năm trăm về quê gặp anh em chú bác cứ phát phát rứa. Về xạ tộ chức 50 năm thành lập xạ cò lẹ cụng cho nhiều tiền đo. Giàu rứa nhưng đi taxi thì lại mặc cả.” (Cái ông lúc nãy, mới xuống đây xong. Giàu gì mà giàu thế. Cầm hai quyển năm trăm về quê gặp anh em chú bác cứ phát phát thế. Về xã tổ chức 50 năm thành lập xã có lẽ cũng cho nhiều tiền đó. Giàu thế nhưng đi taxi thì lại mặc cả.”) Mình hỏi “Đi Thanh Chương về hả?”. Thằng tài trợn mắt “Răng anh biết?”. Mình không thèm trả lời mà hỏi “Rứa thằng nớ mặc cả cấy chi?”(Thế thằng đó mặc cả gì?). Thằng tài nói “Dạ, không phải mặc cả mà lạo chặt chẹ lắm. Hỏi cặn kẹ, bắt làm hợp đồng, đi về thiếu mấy cây cụng bắt làm lại… Nhưng vận bo năm chục.”(Dạ, không phải mặc cả mà lão chặt chẽ lắm. Hỏi cặn kẽ, bắt làm hợp đồng, đi về thiếu mấy cây cũng bắt làm lại… Nhưng vẫn bo năm chục)… “Nghe nói lạo đưa anh em họ hàng, cả nhà lạo, cả nhà gấy mấy chục ngài vô trong Vụng Tàu cả rồi…”(Nghe nói lão đưa anh em họ hàng, cả nhà lão, cả nhà vợ mấy chục người vào trong Vũng Tàu cả rồi)…

Đại loại vô tình mình biết được thêm câu chuyện như thế. Mình phục nó quá!

***

Và…

…giờ đây mình đang tưởng tượng đến viễn cảnh năm 2022:

Một buổi chiều nắng đẹp, ngoài khơi biển Vũng Tàu, gió mát rười rượi, nước biển trong như nước đái con nít…, con Azzam(Du thuyền 627 triệu đô) hờ hững buông neo, trên bong là một thằng trọc phú nào đó tên Phạm Phú Quảng cùng thằng Bộ trưởng đung đưa trên hai chiếc ghế bập bênh, đang nhấm nháp chai 1947 Château Cheval Blanc cuối cùng(trên 300.000 đô) cùng vài cô f-TV, chân dài 2m, ngực bằng quả dừa, nhí nhảnh như gái bao, vừa thuê được của thằng Michel Adam Lisowski. Hai đứa cầm chân ly rượu bằng hai ngón tay cong, cụng nhẹ phần miệng, lịch sự như những Ăng gờ lê quý xờ tộc chứ không trâu bò như thằng Hùng Tịu, lắc nhẹ hai vòng, ngửi mũi trước khi uống… Và thằng tên là Quảng khẽ cấu mông một em Latin nóng bỏng, trầm giọng nói:

– May cho Quảng quá, lần gặp Phương năm 2014 ấy, làm Quảng về suy nghĩ nhiều lắm…

Hà Nội, ngày 23 tháng 03 năm 2014

Phạm Phú Quảng

PS: Trên máy bay ra Hà Nội, mình có làm một bài thơ được 6 câu thì tịt, thôi cũng đưa lên đây để xem có bạn nào giúp mình hai câu cuối hay không?

HỘI TRƯỜNG

Trường ta đại hội thật là hay

Khách khứa, quan nhân đến đủ đầy

Xúng xính thầy cô, quần với áo

Cờ, nheo, đèn, phướn… rợp hàng cây

Hôm nay đón nhận anh hùng mới

Thảm đỏ đưa(nâng) chân quan lẫn thầy

….

….

NHỮNG CHUYẾN ĐI

Posted: Tháng Ba 21, 2014 in Uncategorized
Thẻ:,

DSC00248

Cuộc đời là những chuyến đi, nhiều người bảo vậy, mình không biết đúng hay sai. Nhưng những chuyến đi thường cho người ta rất nhiều thứ, những chuyến đi thường làm cho người ta nhớ, làm cho người ta quên, những chuyến đi cũng làm cho người ta thấy mình nhỏ bé, thấy mình to lớn, thấy mình bao dung, thấy mình ích kỷ…

Riêng mình, từ bé đã hay xa nhà, lớn lên lại hay lang bạt, giờ vẫn vậy. Cuộc sống này đã cho mình nhiều thứ, nhiều chuyến đi. Mình nhớ, nhớ rất nhiều những chuyến đi đó.

1. Chuyến đi ấu thơ.

Mình vào lớp 1 từ lúc 5 tuổi, do mẹ mình là giáo viên trong trường, chuyện này không có gì lạ, gần nhà mình có thằng Quân con cô Châu còn nhảy từ lớp 3 lên thẳng lớp 5, không cần học lớp 4 mà vẫn được. Ngôi trường đầu tiên cách nhà mình chừng 2 km theo đường lớn và ngắn hơn một chút nếu men theo bờ ruộng. Mẹ mình cấm nhưng mình rất thích đi đường này vì đôi lúc bắt được con cua, con cá thia thia, hay con rồm rồm béo ngậy vào những ngày mùa. Tuy nhiên đi đường này đôi khi cũng bị trượt chân ngã xuống ruộng, xuống mương. Mỗi lần bị vậy khi về tới nhà mình thường cố gắng chạy về nhà thật nhanh khi mẹ chưa về, rồi rón rén trút bỏ quần áo bùn đất, cho vào chậu, mang ra giếng múc nước vào giặt ngay. Như thế không bị ăn đòn mà còn được khen chăm chỉ. Tuy nhiên đôi khi vẫn không kịp, và không hiếm lần bị quắn đít ăn roi.

***

Lớp 4 mình được đi học ôn ở trường chuyên của huyện, cách nhà 5 km. Mẹ mình gửi mình vào nhà một người quen, nhà chị Linh, một cô giáo cấp 1. Mình rất thích nhà này, ở đây có mấy cây đào tiên(cây roi) rất nhiều quả, tuy nhiên cũng nhiều sâu róm nữa, mẹ chị Linh làm món mắm rươi thật ngon. Cứ một hai tuần mẹ lại xuống đón mình một lần bằng chiếc xe đạp Thống Nhất cọc cạch. Có tuần mẹ không đón, mình đã liều đi bộ cùng thằng Dương Tế để về, nhà thằng này cách trường chỉ khoảng 2,5 km. Lúc mới đi thì rất hăm hở, nhưng khi thằng này rẽ về nhà nó rồi mới thấy cái nỗi cô đơn, lo sợ khi đi một mình. Rồi thời gian sau mình xin mẹ cho mang cái xe đạp Thống Nhất đi học để thỉnh thoảng tự đi về mà mẹ không phải đón, kể từ đó mình tự đi về, nhiều hôm chưa phải cuối tuần cũng về, vì mình nhớ nhà. Nói về cái nhớ nhà, không hiểu người khác thế nào, còn mình không thấy nhớ mẹ, mà chỉ thấy nhớ cái nhà, nhớ cái cây, cái vườn, cái giếng, thỉnh thoảng có nhớ mấy đứa quanh xóm hay chơi cù, chơi đáo, chơi găng cùng… Mỗi lần về thì mình và thằng Dương Tế lại dìu nhau bằng chiếc xe Thống Nhất cọc cạch đó. Chúng mình hồi đó rất bé, xe lại là xe nam, nên chỉ đi cẳng chó, tức là luồn chân dưới khung xe, vẹo người mà đạp chứ chưa đưa chim lên trên khung cao được. Sau này lớn hơn một chút thì cho chim lên trên khung nhưng cũng chưa ngồi được lên yên xe thì gọi là đạp nhón(Lúc khoảng lớp 7, lớp 8 gì đó mới cho chim lên yên được, mặc dù vẫn hơi nhón). Vì người bé, lại đi cẳng chó nên chúng mình không đèo nhau được mà cứ một đứa đạp còn một đứa đẩy và chạy theo xe, mệt lại đổi. Cứ thế cho đến khi chia tay thằng Dương Tế thì mình lại lủi thủi một mình. Có hôm bị ngã thế nào mà gãy cả cái trục giữa, rơi hẳn một bên pê-đan, mình và thằng này kiếm một sợi dây, buộc vào cổ phuốc rồi một đứa ngồi, một đứa kéo xe chạy. Rồi cuối cùng vẫn một mình mình khổ, vì thằng này về đến nhà thì mình còn phải dắt bộ hơn 2 km nữa. Cha tổ cái thằng này, càng nhớ lại càng tức. Mấy hôm nữa hội trường xong mày lên đãi tao bia hơi thịt chó hỉ xả đi nhé.

2. Chuyến đi Hà Nội đầu tiên.

Đến năm 1987, chị mình tốt nghiệp đại học từ Liên Xô về dạy trường Đại Học Bách Khoa, mình được một anh sinh viên là học trò của chị(anh này con gì Lục ở Đức Phong, hình như tên là Linh thì phải) dẫn từ quê ra Hà Nội chơi với chị mấy tháng hè.

Đây là một chuyến đi nhớ đời. Mờ sáng chúng mình bắt xe khách, một chiếc Latvia ọp ẹp hơn cả chiếc Thống Nhất gia truyền nhà mình, đi từ Linh Cảm ra Bãi Vọt. Từ Bãi Vọt chờ khoảng vài tiếng thì bắt được xe tải ra Vinh. Chúng mình đứng ở đường Quang Trung từ trưa đến cuối chiều mà không bắt được xe, khoảng 6 giờ tối thì thấy một con quái vật, vừa đi vừa thở phì phì, xả khói hơn cả mấy cái ống khói nhà máy Cao, Xà, Lá, trên cửa ca-bin là một thằng lơ nhếch nhác bặm trợn. Nó vắt vẻo bậc lên xuống và liên tục mời chào khách. Thực ra là một chiếc xe Zin(xe tải) lấy từ bãi phế liệu của Liên Xô về dựng thêm cái thùng bạt. Nhìn đã kinh nhưng vì sắp tối nên hai anh em đành lên xe. Mình cứ tưởng được ngồi trên ca-bin, nhưng không phải, họ cho bọn mình vào thùng xe. Trong thùng xe họ để những chiếc ghế băng gỗ như ghế học sinh ngày xưa. Trên đó có khoảng chưa tới chục người. Kể ra cũng khoái vì khá rộng rãi. Mình thèm thuồng nhìn lên ca-bin thì thấy có một thằng lái xe, một thằng phụ xe và một cô son phấn nhòe nhoẹt. Thằng lái xe oai như cóc, mặc quần đùi áo may ô, vừa lái vừa hô hố tán tỉnh cô kia. Ngày đó con trai lái xe, con gái bán mậu dịch là oai nhất. Nhà nào vớ được con dâu, con rể vậy đều là trúng độc đắc cả.

Sau tám vạn vòng đón khách, tận 8 giờ tối số khách vẫn không quá chục, thằng lái xe than thở rồi nhắm hướng Hà Nội thẳng tiến. Dọc đường nó phi với tốc độ của thần kim quy để tìm khách nhưng vẫn không có đủ khách. Khách ai cũng sốt ruột nhưng nói thì bọn xe cứ bỏ mặc, việc khách nói cứ nói, việc nó đi chậm cứ đi…

Qua Hoàng Mai, vào địa phận Thanh Hóa, nghe láo nháo rồi thấy xe dừng hẳn, giọng thằng lơ lục cục mặc cả. Mình thò đầu ra thấy lố nhố năm, sáu thằng thanh niên đang vác mõm nghe một thằng trung niên mặc cả với thằng lơ. Lời qua tiếng lại một chập thì thằng lơ nhìn lên ca-bin, ý hỏi thằng lái xe. Thằng này giọng kẻ cả đồng ý vì đang bận hô hố cùng người đẹp. Mình thấy mừng, nghĩ rằng thế là có thêm năm, sáu thằng, chắc đủ để cho thằng xe đi nhanh hơn.

Thế rồi thằng lơ bặm trợn leo lên thùng xe, nó nói mọi người xếp ghế vòng quanh thùng xe mà ngồi. Mình thực sự tò mò, vì không hiểu thằng này định làm gì? Chắc nó thấy khách ngồi lâu buồn nên diễn trò gì cho khách đỡ buồn đây. Đang mơ màng suy đoán thì bỗng nghe tiếng eng éc rất to, rồi nghe đánh phịch một cái ngay sàn thùng xe, chiếc xe rùng mình rên lên kẽo kẹt kèm theo đó là mùi lan mùi huệ của đống hỗn hợp mới đùn ra từ đít con ỉn nặng khoảng bảy, tám mươi cân, bụng no kềnh(Chắc bọn này mới nhồi chuối cây băm để cân cho nặng) đang nằm thở hồng hộc, bốn chân đeo giây thừng rất duyên dáng. Rồi lần lượt thêm 14 con nữa. Một đống nhầy nhụa, ầm ĩ và hôi thối. Thằng lơ đóng nắp hậu thùng xe, nhận tiền và xe chuyển bánh. Tuyệt nhiên không thấy mấy thằng lúc nãy lên xe. Thì ra bọn nó chỉ khênh lợn lên xe chứ không đi.

Khỏi phải nói đến cái cảnh hôm đó. Chỉ bực nhất là đã đủ khách mà bọn xe vẫn đi như bò. Mấy ông khách kiến nghị, voi nghị thì nó trả lời tỉnh queo:

– Đi nhanh xóc, lợn hấn hao, ra cân thì oong chịu hấy!

Đúng là nghĩ tủi thân. Ngời ngời như mình mà đéo bằng con lợn!

Khoảng 3 giờ chiều hôm sau thì đến ngã tư Kim Liên, hai anh em mình mừng như thằng xe chết, lục tục trèo xuống. Than ôi, từ 15 con ỉn và khoảng chục con người giờ đây đã biến thành 25 con ỉn. Thối đéo thể mả được, tóc tai, mặt mũi… ngửi đâu cũng đượm mùi cứt lợn!

Về đến gần nhà chị mình, anh sinh viên kia mặt tột đỉnh lo lắng, cứ dặn mình đừng kể gì. Đến nơi, gọi cửa, chị mình ra mở cửa, mừng mừng, tủi tủi hai chị em lâu không gặp nhau, chắc chị định ôm mình một cái hay sao ấy. Nhưng chị khựng lại và rít lên:

– Hai thằng ni, vô tắm ngay, mới ở dới hố phân lên à?

3. Đi học Phan Bội Châu.

Lớp 10, mình ra học Phan Bội Châu. Từ nhà Mình ra Vinh khoảng 40 km. Mẹ mình gửi mình cho nhà thằng Vũ Thích(Bọn K18 gọi là Vũ Chuột, các thầy cô giáo thì biết nó là Lương Xuân Vũ, thi Lý quốc tế K18. Mình có bài viết về chuyện này tại:………..). Mình lại được mang theo cái xe Thống Nhất truyền thống ra Vinh để đi. Lúc này mình đã đủ lớn(bằng cỡ con mình hồi lớp 5) để gác chim lên yên đạp đàng hoàng rồi.

Cứ khoảng một tháng hoặc một vài tuần mình cùng nó lại nhảy tàu chợ về Ga Thọ Tường(ở Đức Trường, cách nhà mình khoảng 6 km) rồi có mẹ hoặc ai đó ra đón. Cũng có nhiều hôm không có ai đón thì đi xe lai hoặc đi bộ. Đa phần mình và thằng Vũ thường trốn vé. Lên tàu rồi, đến khi soát vé thì hai thằng trèo lên nóc tàu ngồi hoặc chạy ngược chạy xuôi trốn. Cũng có nhiều lần đi xe đạp cùng bác Thành(…..) và mấy đứa về cùng đường.

Sau này mình vào ký túc ở, có hôm mình cùng Phương Bộ trưởng(…….) và em gì học lớp văn khóa sau(Hình như là Lan Phương thì phải), nhà ở Trạm bơm Linh Cảm, gần nhà mình, cùng nhau nhảy tàu về Thọ Tường, rồi không hiểu do không có xe lai hay không có tiền gì đó mà cả ba đứa đi bộ về. Mình thì đi quen không sao, khổ hai đứa kia. Lúc đầu còn đi sát nhau chuyện trò vui vẻ, đi đến nửa đường mình nói chuyện không thấy ai nói gì, quay lại thấy em kia đi cách xa một quãng, và tít đàng xa là Bộ Trưởng. Thằng này lặc lè lê cặp chân dài tới háng đi mà không nhịn được cười.

Mãi sau này hôm hội khóa cách đây mấy năm mình mới biết, lần đó nó ăn trộm của mình một cuốn sách luyện toán hay rồi về bế quan luyện công. Chẳng trách gì nó học giỏi thế! Lần hội trường 40 năm này mày không trả ông cả gốc lẫn lời thì ông bới hết chuyện Minh Minh tặng Gương ra cho thiên hạ biết hết!

***

Nhưng nhớ đời nhất là lần mình ra ga thì chậm mất mấy phút, tàu vừa rời ga. Đang tần ngần tiếc thương thì có một chị gánh một gánh hàng khô đi qua. Thấy bộ mặt ngỗng ỉa của mình thì chị hỏi:

– Răng, lợ tàu ạ?

– Dạ!

– Rứa thì đi bộ cụng được. Chị cụng đi bộ về Thị Trấn đây(Thị trấn Đức Thọ, cách nhà mình 5 km).

Thấy mình lưỡng lự, chị nói thêm:

– Đi theo đường tàu nhanh lắm, chỉ có 22 cây thôi. Thanh niên đi từng ăn thua chi!

Ừ nhỉ, mình là thanh niên, tự nhiên thấy thấy máu trong người chảy cuồn cuộn, mũi phình ra, xì khói… Vả lại chị này là con gái lại còn gánh cả một gánh hàng nữa, trong lúc mình tay không… OK, đi!

Thế là hai chị em lên đường. Chuyện trò rất vui vẻ, thì ra chị này cứ mỗi tuần hai lần gánh rau ra Vinh bán rồi mua đồ khô mang về bán ở nhà. Thấy mình đi chậm, thỉnh thoảng chị dừng lại chờ và động viên mình. Rồi chị dạy mình cách đi trên đường ray. Giờ mình mới để ý, chị này đi chân đất, đôi bàn chân nhỏ nhắn lấm lem bước thoăn thoắt trên đường ray như một diễn viên xiếc. Mình cố đi thử, nhưng cứ được vài bước là trượt xuống. Sau đó mình nghĩ chắc phải đi chân đất mới được. Mình cởi dép cầm tay rồi đi thử. Vẫn vậy, loạng choạng vài bước lại rơi xuống đá lót tà-vẹt đau điếng. Hay là do mình cầm hai chiếc dép cùng một tay nên mất thăng bằng? Thế là hai tay hai dép, nhưng cũng chỉ được vài bước là trượt. Thế là mình đành thất thểu bước thấp bước cao bập bõm trên đống đá tà-vẹt. Đi được khoảng gần nửa đường thì chị kia nghe chừng sốt ruột, chắc nhớ chồng, chị nói gì đó nghe chừng thông cảm rồi chị ngúng nguẩy đi thẳng một mạch.

Ôi thôi, thế là lại một mình thân giai dặm trường rong ruổi. Giá mà mình ở xứ Mantra thì chí ít cũng rủ được thằng Đôn nó đi cùng. Đằng này…

Mà chẳng hiểu sao, cái suối huyết cuồn cuộn, cái khí phì phì ở mũi lúc nãy nó trốn tiệt đâu hết. Chỉ còn lại cái thất vọng, cái giận. Mà giận ai? Giận mình chứ ai. Ngu gì lại đi nghe lời một cái con dở hơi không quen biết, một cái con hay nhớ chồng…

Sau khoảng gần 4 tiếng mình cũng lê được đến ga Thọ Tường, tức là không phải đi trên đá nữa, được ra đường đất rồi. Nhưng ai đã đi mới hiểu được, đã đi bộ 22 km rồi thì 6 km tiếp theo nó khủng khiếp chưa từng thấy. Mình vừa đi vừa véo vào đùi, thỉnh thoảng cũng thấy đau. À, thế là vẫn đang đi trên chân của mình!

Thêm khoảng một tiếng rưỡi nữa thì mình cũng về tới nhà. Thú thật là cả đêm hôm đó hai chân mình không hề có chút cảm giác nào. May mà một chân vẫn còn chút cảm giác, nên vẫn đi tè được trước khi đi ngủ!

Hà Nội, ngày 21 tháng 03 năm 2014

Phạm Phú Quảng

HIỀN SƯ TỬ

Posted: Tháng Ba 16, 2014 in Uncategorized
Thẻ:,

1264706_359346884198015_2055173683_oMinh Minh và Hiền sư tử cùng hai cô công chúa hai nhà

Nói đến các thành viên K18-Toán mà không nói đến người này là một thiếu sót rất lớn. Một người, thật lòng mình không biết viết thế nào cho hài lòng cả. Nhưng hôm nay mình quyết định viết. Đơn giản, vì không viết thì chậm quá. Đó là Lê Như Hiền, biệt hiệu là Hiền sư tử.

Mình cũng không rõ cái tên Hiền sư tử bắt đầu từ đâu? Hỏi không ai biết cả mà không dám hỏi nó. Chỉ có thằng Toàn nói là vì “nó” hiền như sư tử hoặc là nó là sư tử mà hiền… Nói chung chẳng biết đường nào mà lần cả! Cái tên không biết từ đâu mà ra nhưng nó từ đâu mà ra thì chắc chắn biết, vì ai cũng từ đó mà ra cả thôi!

Nó, từ trường Năng Khiếu Hà Tĩnh mà ra.

Nó, nhỏ nhắn, dễ thương.

Nó, vui vẻ, hòa đồng.

Nó, vô tư, trong sáng.

Nó, thông minh, học giỏi.

Nó, ….vvv…

Hồi đó lớp mình có 5 cô công chúa. Nói chung thì cô nào cũng dễ thương. Nó bé nhất, lanh chanh nhất, nhưng học giỏi nhất. Toán, lý, hóa, môn nào cũng giỏi. Mà nếu mình nhớ không nhầm thì nó giỏi theo kiểu thằng Hùng Tịu, tức là không phải giỏi vì mài đũng quần, mà giỏi tài tử!

Mình nhớ hồi lớp 10, thấy Thảo dạy lý là người khủng khiếp nhất. Thầy xách tai thằng Minh Cương đến rách tai, thầy dạy dỗ nhiều đứa với đủ các loại mỹ từ đặc sản. Nhưng hình như thầy rất quý nó, ngay từ những ngày đầu tiên, có lẽ vì nó học giỏi. Trong giờ thầy dạy, đố đứa nào dám chuyện trò, quay ngang quay ngửa, không ai được ra khỏi lớp với bất kỳ lý do gì. Thế nên bọn mình thường có thói quen đi vào nhà vệ sinh trước khi vào giờ thầy. Đứa nào không buồn cũng cố vào mà rặn cho ra, vì lỡ thầy hăng quá dạy một mạch vài tiết không cho nghỉ thì chỉ có nước vãi… Thế mà có một ngoại lệ, mình nghĩ là duy nhất, có một người xin ra ngoài được khi thầy đang giảng hăng say. Là nó!

Ngày đó người ta tiết kiệm chứ không như bây giờ. Giấy học sinh viết xong thì xé ra vò nát cho mền làm giấy vệ sinh. Vừa luyện cho tay dẻo đỡ Pakison, vừa có cái thú của kẻ tri thức. Màn sô mới thì các chị, các cô đem làm bỉm, đến khi chuyển màu thì giặt xà phòng 72, khâu lại làm mùng cho chồng con ngủ. Như thế thì các đức ông chồng ngủ ngon hơn và không hay mơ mộng đến cô khác. Khi màn rách lại cắt ra làm rớ cắt tôm, tôm thích đáo để. Thế mới biết, mọi người hay chê tôm ngu, mình không biết nó có ngu thật không, nhưng cái loại cứt ở trên đầu này cũng có những sở thích tao nhã giống đàn ông gớm.

…Quay lại vấn đề…

Mình nhớ rất rõ, từng chi tiết. Hôm đó thầy Thảo đang giảng say sưa, cả lớp im lặng như tờ. Nó ngồi bàn đầu, không hiểu có chuyện gì cần ra ngoài, nó đứng dậy tay vò vò tờ giấy, mặt nhăn nhó và thưa thầy… Thầy Thảo đang hăng, nghe tiếng học sinh thưa thầy thì giật phắt lại, nét mặt như muốn ăn tươi nuốt sống một ai đó. Nhìn thấy nó, thầy khựng lại, mặt thầy chuyển sang bất mãn như Chu Văn An không được chém nịnh thần. Chừng vài giây, thầy khát tay nói “Đi đi”.

Trong 5 cô thì Trương Thị Dung là được nhiều anh mê nhất, cô này lúc đó trông giống như một con búp bê Liên Xô. Còn nó này, mình chỉ học đến giữa 11 thì rời trường nên không biết sau này thì thế nào chứ tới tận lúc mình đi, tuyệt nhiên không thấy thằng nào cưa. Không biết mấy thằng hèn bọn mình sợ nó là sư tử, sợ nó học giỏi hơn, hay sợ mất đi một người bạn quá tốt?

Quả thật, để nói về tiêu chuẩn làm bạn thì nó là ISO1992-2014. Nó tốt đến kỳ lạ. Giữa cái mớ tạp nham đa tình thú thiểu tình người hiện nay, nó là một viên ngọc chói sáng. Mình chưa bao giờ thấy nó nề hà giúp đỡ bạn bè cái gì. Chưa thấy nó tính toán hơn thiệt với ai một lần.

Để hỏi nó thân với ai thì có lẽ nó thân với cả lớp. Sau này nó ra học Đại học Tổng Hợp hình như nó thân với thằng Minh Cương và vài thằng nào đó mình không rõ lắm. Chỉ nghe kể, bọn này hay đến ăn nhờ ở đậu nó, nó vô tư hầu hạ, từ ăn uống, thậm chí giặt cả quần áo cho nữa. Nó vô tư đến mức có người hỏi nó có phải thằng đó là người yêu mày không? Thì nó bảo không phải. Người kia hết hồn, bảo nó con gái không được thế, thế thì người ta hiểu lầm mất…

Mình nghe nói, nó học đại học cũng như đi chơi vậy, dễ quá! Có lẽ vì thế nên nó chẳng mấy khi phải học, nó vui vẻ với bạn bè, nhất là chơi hợp với bọn con trai. Nó không hay uống rượu nhưng uống rượu được. Có lần nó ngồi quán cóc uống nước thì mấy anh nào trêu nó, mời nó uống rượu, nó không uống. Mấy anh cứ trêu, nó nói uống rượu đổi kẹo, các anh đồng ý. Nó làm một hơi hết cả cốc to rồi ôm một mớ kẹo về cho cả phòng ăn…

Đại loại nó vậy!

Và kỳ lạ, là đến giờ nó vẫn vậy. Sau bao nhiêu năm nếm trải, lăn lóc qua bao ngóc ngách chông gai cuộc đời, nó vẫn sáng bóng!

Giờ nó đã là mẹ hai con lớn gần bằng con mình, con nó học cùng trường với con mình, học võ cùng thầy với con mình, ở gần nhà mình. Nó chơi thân với Minh Minh, mẹ của con mình. Minh Minh hay bận, nó thì cũng không mấy rỗi, nhưng việc gì nó cũng hăng say giúp Minh Minh. Nó nhiệt tình đến mức cô này nhiều khi phát ngại.

Có lần trường nó có chủ trương may đồng phục cho giáo viên, nó hăng hái khoe có bạn là nhà thiết kế Minh Minh, rất giỏi… thế rồi hăng hái lãnh trách nhiệm làm đồng phục cho trường. Mục đích là để giúp Minh Minh, ai ngờ về nói thì Minh Minh phát hoảng, vì cô này không thích làm mấy đồ kiểu đó. Lắt nhắt, mà không hiệu quả, lại không phải gu. Nhưng vì bạn, lại sợ bạn mang tiếng nên đành phải làm lỗ vốn. Thế rồi làm đi làm lại, sửa lên sửa xuống, được ý người này thì mất lòng người kia. Người chân dài mặc khen đẹp, người chân ngắn bụng to mặc chê xấu… Nó bị đánh tơi bời, khóc lên khóc xuống, lại áy náy thương bạn làm lỗ vốn. Đi đón con gặp mình nó nói: “Tau thật ngu quá đi. Tưởng giúp được con Minh, ai ngờ làm khổ hấn!”.

…Đấy, nó là thế đấy!

Mình dừng, không kể nữa, vì chợt nhớ bác thành ra Hà Nội học, ngày mai có hẹn bác đi uống rượu mà chưa nhờ được ai đón con. Phải điện thoại thôi!

– Alo, Hiền ạ, mai mi đón Lê Khanh thì giúp tau đón luôn Yên Lam ở trường, đưa đến chộ học vọ rồi chờ học xong đưa về nhà cho tau cấy. Mai tau có việc cơ quan về muộn.

– Cảm ơn nha!

Hà Nội, ngày 16 tháng 03 năm 2014

Phạm Phú Quảng

TÔI ĐI HỌP

Posted: Tháng Ba 13, 2014 in Uncategorized
Thẻ:,

Vậy là đã ngót nghét một tháng kể từ cái ngày đó. Trên diễn đàn Facebook, trên trang web… các khóa người ta ầm ầm thơ văn, ầm ầm kể chuyện, ầm ầm chém gió… Những ai không có dao, có rựa để chém cũng cố gắng khoét đáy tủ kiếm cho được tấm ảnh bụi trúc, ao cá thầy Thông để post lên gọi là có công đóng góp cho cái ngày trọng đại sắp tới. Mình đọc sốt hết cả ruột, chẳng thấy cái bài nào của K18 cả ngoài mấy bài kêu gọi đóng tiền và thông báo số tài khoản của bạn Dung do thằng Toàn cắt dán. Càng sốt ruột hơn khi có mấy thằng dấm dúi nhắn tin cho mình hỏi “Răng dạo ni nỏ viết chi?”. Thú thật, dạo trước chỉ có một hai cái lỗ mình còn hay viết, dạo này mình bận quản lý những gần trăm cái, chẳng có thời gian viết. Vả lại, viết nhiều thì mấy thằng bận việc nó cứ chửi đểu mình vô công rồi nghề.

Nhưng cũng phải viết thôi, đành tụt áo may ô đi qua mặt các bạn lớp Văn, các bạn lớp Lý và cả các bạn lớp Toán(K18) nữa. Mình vốn chẳng phải là một học sinh trường Phan hoàn chỉnh. Mình chỉ học đến nửa lớp 11 thì về quê, vốn học toán đã thiếu mềm mại, lại học Xây Dựng khô không khốc, nhưng vì màu cờ sắc khóa. Mình viết một hai bài vậy! Nếu có không ra gì mong các bác, các anh, các chị, các em, các cháu châm chước.

Trước khi vào chuyện mình nói chút ngoài lề. Dạo này mình bận nhưng vẫn hay vào xem trộm diễn đàn, nhìn đâu cũng thấy hai chữ “Phan nhân”, “Phan nờ”. Đúng là thời đại của công nghệ, cái gì cũng ngày một ngắn đi. Như thế kể cũng tốt, in đỡ tốn mực, viết đỡ tốn giấy, nói đỡ tốn mồm. Tuy nhiên mình vốn cổ hũ, nhiều thứ mình vẫn thích cổ điển, vẫn thích truyền thống, thích 1269 hơn. Vả lại ngắn đi như vậy về cơ bản là tốt nhưng có một số thứ nếu ngắn đi chắc chắn chị em cũng chẳng thích. Mà mình vốn hay ga lăng, hay mềm lòng trước phái đẹp. Nên xin để cho mình truyền thống vậy. Mình vẫn gọi là “học sinh trường Phan”.

Chuyện bắt đầu kể.

Hôm trước mình được đi họp! Mà chẳng phải loại họp lìu tìu mà là đại diện cho cả một khóa của trường Phan chứ chẳng chơi.

Số là thế này, cả ba thằng đê tiện, ấy nhầm, là ba thằng đại diện ba lớp K18 đều bận có lý do chính đáng: thằng Toàn thì mẹ đau, thằng Hưng bận Chọi, thằng Đôn bận a,b,c… j,k,…lờ gì đó. Thế nên bọn nó điện thoại nói “Mi là thằng ít bận nhất, mi đi coi có chi về báo cáo lại cho bọn tau”. (Thực ra mình biết bọn nó định nói “Mi là thằng vô công rồi nghề”. Nhưng thôi kệ, đâu có mật thì đó có ruồi, đâu vui thì Quảng không ngại). OK! Tau đi!

***

Thằng Hưng chọi gửi cho mình một cái thư mời của Ban giám hiệu nhà trường hay Ban liên lạc học sinh trường Phan mình cũng không nhớ rõ. Chỉ nhớ có mỗi 2 thông tin: 9 giờ ngày…, tại 92 Nguyễn Du. Giật hết cả mình, ở đó hình như là Bộ Công An, mà người Việt chúng ta, nhất là mấy thằng vốn trắng muốt lương thiện như mình thì rất hay ngại gặp các bác Bảo vệ luật pháp. Nghĩ đi nghĩ lại định không đi, nhưng khổ nỗi lỡ nhận lời rồi, và nhỡ đâu đi họp lại có phong bì. Đành rón rén đi vậy!

***

Sáng hôm đó mình dậy từ 5 rưỡi, tập thể dục, sắm nắm trang điểm kỹ càng rồi ra đường…

Hà thành mưa xuân bay nhè nhẹ, cái mưa phảng phất chưa đủ để khách bộ hành như mình phải mặc áo mưa, nhưng cũng đủ làm nhão đống phân chó bên góc vỉa hè Công viên Thống Nhất mà chị sồn sồn chạy thể dục vừa dẫm đánh bép một cái. Khí trời u ám, lũ chim yêu đời đã theo bọn vỡ nợ chứng khoán trốn ở đâu, tuyệt nhiên không thấy hót. Mình lầm lũi đơn côi đến điểm hẹn.

Đúng 9h00 mình có mặt tại phòng họp tầng 3, số 92 Nguyễn Du. Thật vinh dự, mình là khách mời đầu tiên và duy nhất đến đúng giờ. Không biết thành tích này có được vinh danh trong kỷ yếu của trường lần này không nhỉ?

photoMình vinh dự là người đến sớm nhất.

Phòng họp là một hội trường vừa phải, được trang hoàng rất oai nghiêm. Bên trên là dòng chữ rất to: ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM QUANG VINH MUÔN NĂM. Bên dưới là một tấm biển thấm nhuần tư tưởng Mác-xít truyền thống: nền đỏ với chữ vàng GẶP MẶT ĐẦU XUÂN… Và tất nhiên không thể thiếu tượng bán thân Bác và cờ đỏ sao vàng, búa liềm. Đặc biệt ở đây còn có thêm huy hiệu lồng bông lúa nữa.

Lấm lét kiếm một góc khuất ngồi… ngủ gật(Chắc do dậy sớm quá). Một lúc sau thì thấy có mấy em xinh đẹp đeo biển đi qua đi lại, một lúc nữa thì đến lượt khách mời các khóa và các thầy cô giáo cũ mới long trọng có mặt. Và cuối cùng là trưởng Ban liên lạc đồng thời cũng là chủ tọa buổi họp mặt, một bác y nguyên cả bộ cảnh phục với quân hàm Đại tá cùng hai bông lúa vàng ươm bấu trên ve áo cổ. Nghe bác giới thiệu là cựu học sinh khóa nào đó lâu lắm rồi, ngày còn là năng khiếu thì phải. Tên mình cũng lỡ quên mất rồi. Sau đó khi đã đầy đủ thì bác giới thiệu từng người một, từ các thầy cô rồi đến các cựu học sinh. Ngồi nghe mà té ngửa. Hóa ra học sinh trường Phan có lắm người làm to ghê gớm, không giống mấy thằng Vinh 1 hay chê. Có người “nguyên là”, có người “đương là”. To vãi! Tự nhiên giữa chốn những người khổng lồ mình thấy mình cứ lạc lõng kiểu gì ấy. Rồi các bác thông báo chương trình, rồi các bác ôn nghèo kể vất vả, rồi các bác bàn bạc rất nhiều thứ cho ngày trọng đại sắp tới. Sáng kiến, râm kiến cũng nhiều nhiều. Mình dự kiến hoành tráng phát biểu, truyền âm hộ cho mấy thằng trốn trách nhiệm, nhưng ngồi trước mấy quan to lại tụt vòi vào, chẳng dám ho he gì. Nghĩ mà thẹn với ông đào, thiên hạ người ta càng già càng gân còn mình càng già càng hèn!

Nhưng nói vậy chứ cũng chưa đến nỗi vứt đi cả. Trong cái hoàn cảnh phát giun phát dế vì choáng ngợp như vậy mà cái con “buồn ngủ” trong mình vẫn ngửng cao đầu oanh liệt. Chẳng biết làm sao, đành ngồi cố nặn bài thơ thất ngôn bát cú con cóc, nhưng nặn mãi cũng chỉ được lục cú mà thôi. Kết quả là mình được cô bé xinh xắn bên cạnh thức dậy rủ… ra sân chụp ảnh cùng các thầy. Tuy nhiên mấy đứa K18 đừng sợ mất mặt,vì tao có kỹ năng ngủ ngồi siêu việt sau 5 năm tôi luyện trong trường Xây Dựng. Ngồi thẳng lưng không cần dựa, mắt không cần nhắm hẳn, không ngáy ò ò… mà vẫn mơ đến cửa Quốc hội nhờ vả một cựu học sinh trường Phan nào đó cho con được đi học trái tuyến, trường kia có cô giáo trẻ xinh hơn trường gần nhà.

Bài thơ đó như thế này:

TÔI ĐƯỢC ĐI HỌP
Nhờ ban đại diện chẳng(đéo) vô công
Quảng được oai oai dự hội đồng
Sắm nắm bôi son từ mờ sáng
Trốc khu chải vuốt rọ là cong
Hà thành gió rét buồn tê …ái
Phố xá run run mới tắm xong
………….

………….

Bài này mình đã post lên nhờ các bạn K18 chắp nốt cho 2 câu cuối, nhưng chắc do nó phảng phất mùi mắm tôm nên chẳng ai thèm ngửi.

Chụp ảnh xong mình có ra chào hỏi thầy Tịnh và chị An Kiên rồi lại được mời vào ăn uống. Bữa cơm đầu xuân đạm bạc như nhà cấp dưỡng trường Phan năm nào mình vẫn ăn. Thế nhưng các anh, các bác, các thầy vẫn rất sôi nổi hoàng tráng, còn hò “Zô” nữa. Mình thì trong hai cái khoản tửu sắc thường mình chọn sắc nên e ấp ngồi cũng mâm với mấy anh truyền hình và mấy cháu gái K băm mấy bốn mấy gì đó. Thỉnh thoảng có anh làm to mâm bên sang mời mấy cháu xinh xinh mâm mình, nhìn mình với ánh mắt thương hại lẫn ghen tỵ. Biết làm sao được, sống ở đời mỗi người một chí hướng! Thôi thì các anh làm to cố gắng có ích cho xã hội, còn em nhỏ, em cố gắng cơ hội cho riêng em khi còn có thể chứ để đến lúc ngồi cạnh cái đẹp lại chỉ “ru ta ngậm ngùi” thì phí đi.

1278989_526328064151095_1822761773_oChụp ảnh lưu niệm rồi vào ăn

Ăn vài miếng không thấy có manh nha gì chuyện phát phong bì thì mình đánh bài chuồn. Trước khi đi cũng kịp xin số điện của một em gái K30 đề phòng trường hợp về bọn mất dạy K18 có hỏi thông tin gì thì còn có chỗ bấu víu.

Mình lại lủi thủi ra về. Tâm trạng buồn vui lẫn lộn và lo âu lạ.

Hà thành mưa đã ngớt, trời bớt u ám, mây thưa hơn, đám chim lắm mồm vẫn trốn tiệt, còn đống phân chó bên góc vỉa hè Công viên Thấng Nhất dường như đã se đi nhiều và lại vừa có người dẫm phải!

Hà Nội, ngày 13 tháng 03 năm 2014

Phạm Phú Quảng

PS:

*Nói vậy thôi chứ ngồi ngẫm lại thấy mình cũng biết khá nhiều thông tin cần thiết sau buổi họp mặt, còn hơn ối ông đại biểu Quốc Hội đi họp về.

Vì hôm sau có mấy thằng hỏi mình vẫn trả lời được:

– Họp mặt có những ai?

– Có thầy Tịnh, có thầy Tuấn, có cô Lý, có nhiều người nữa, làm rất to(thực ra mình không nhớ tên một ai), có chị Giáng Vân “lá trót rơi nhiều là bởi tại Phú Quang), có anh gì quàng một cái khăn Đại Mạc, đầu bán dâm, phát biểu bán dài(sau này mình biết là anh Cắt Cỏ Sân Vinh) và có cả tao nữa!

– Nội dung thế nào?

– Nộp ít nhất 500.000 đồng mỗi người.

– Nộp cho ai, bao giờ nộp?

– Liên lạc Ban giám hiệu.(Mình nói đại thế, chẳng lẽ BGH lại không biết)

– Chương trình 40 năm cụ thể thế nào?

– Trên diễn đàn.(Thực ra mình nói bừa, vì mình cũng không biết diễn đàn nào. Rất may là lại có thật. Có những mấy cái trên Fecabook và cả website nữa)

….

K18 – ĐÔI ĐIỀU CẢM NHẬN

Posted: Tháng Ba 13, 2014 in Uncategorized
Thẻ:,

K18 Phan Bội Châu, ngày hội khóa 2012

Bạn thân!

“…Hôm nay tôi trở về thăm trường cũ, thầy đó trường đây bạn cũ đâu rồi…”,tiếng Hương Lan trong veo, da diết. Tôi ngồi đây ngắm những hạt nước đập vào ô cửa kính. Hà Nội mưa rất to…

Qua rồi, đã qua mấy mươi ngày rồi, vậy mà nhiều khi cứ ngỡ như ngày hôm qua. Cứ mới tinh mỗi khi nhìn lại. Tình tôi, bạn, cô, thầy, mái trường cũ… sáng bóng như gương. Hai ngày cho 20 năm cách biệt, có lẽ là quá ít. Chào hỏi dăm ba câu, ôn lại vài chuyện cũ, ly bia lạnh, chén rượu nồng… chỉ mới làm cho chúng ta thấy mát lòng trong cái nắng hè oi ả. Chưa đủ để say!

 

Tôi nhớ mọi người, và tôi biết mọi người cũng nhớ tôi. Dù chỉ là chút thoáng qua trong cuộc sống vốn dĩ đã rất ngắn ngủi lại đầy bon chen…

Tôi nhớ cái ngây ngơ chân thật đến gian xảo của thằng Bộ Trưởng khi bị thằng Cương và Minh Minh lừa mất 100 USD. Tôi nhớ cái quần đùi sọc màu cháu lòng thằng Toàn mặc thay quần xịp mà các bạn gái cứ liếc trộm vì không biết trong đó có gì không? Tôi nhớ cái kiểu ê a vui đùa của mấy đứa lớp Lý, chúng nó bắt nhịp, hát đủ thứ mà bản thân chúng có lẽ cũng chẳng hiểu đang hát gì. Tôi nhớ các cô gái xinh tươi lớp Lý cái đêm trải mình bên bờ biển cho tận trời sắp sáng. Tôi nhớ những dòng lưu bút vội vã sáng trong…

Bạn thân,

Trong mỗi chúng ta, ai cũng đã từng lớn lên từ tấm bé, đã từng có những ngày mẹ dắt đến trường, đã qua biết bao vui buồn nơi ghế nàh trường. Tôi cũng không là ngoại lệ.

Tôi lớn lên ở một vùng quê nghèo, qua hai trường cấp một, hai trường cấp hai, rồi hội ngộ cùng các bạn nơi trường Phan. Qua thêm hai trường nữa tôi hết cấp ba. Thêm hai trường nữa tôi hết phổ cập xóa mù.

Biết bao ngôi trường, biết bao cuộc gặp mặt to nhỏ. Không đâu bằng hội khóa vừa rồi.

Tình!

Đam mê!

Cởi!

Nhân văn!

Bởi lẽ. Chúng ta, lớn lên trong môi trường đầy ắp tri thức, cái nôi học hành của Miền Trung thân yêu. Tôi tin rằng trong số các bạn không thiếu người thành đạt, thành công trong cuộc sống, trên đường đời… và cũng có người không gặp may mắn…

Nhưng hai ngày, tôi không hề nghe thấy ai hỏi nhau một câu đại loại như “Mày làm chức gì rồi?”, tôi cũng chẳng hề nhìn thấy ai trao nhau một tấm danh thiếp màu mè…

Tôi chỉ thấy những ánh mắt ngời vui, những nụ cười mãn nguyện…

Một khởi đầu thật tròn vẹn cho hai mươi năm xa cách!

Rồi đây, đối diện với cuộc sống thực tại đầy khó khăn, các bạn nhớ mang theo nhé…

…Cuộc sống vốn dĩ bộn bề

Chút tình xưa cũ hương quê gọi mời

Trải lòng hoài niệm tôi ơi

Trong cơn bĩ cực thói đời tìm vui…

                                                                                          Hà nội, 08 tháng 08 năm 2012

                                                                                           Phạm Phú Quảng

BÈO THẾ SAO?

Posted: Tháng Ba 13, 2014 in Uncategorized
Thẻ:, ,

…sau biết bao nhiêu email qua lại hàng mấy tháng trời. Đến giờ Lịch họp, chương trình cũng được mọi người hưởng ứng 19/21. Những thằng ham vui như mình, thằng Cương, thằng trách nhiệm như thằng Toàn mắt cận đều rất vui. Nhưng những ngày đầu thì khác. Lèo tèo vài đứa trả lời email. Con gái chỉ có Minh Minh thỉnh thoảng tham gia, bạn Dung có duy nhất một lần gửi email. Nội dung “Bay lo đóng tiền cho tau vào tài khoản…” Sau đó cầm tiền rồi thì lặn mất tăm.

Chủ đề hot nhất vẫn là chuyện về hay không của thằng Công Kim. Thằng ni nghe nói vợ đẹp, con khôn, nhà mấy cái to tướng bên lơ phờ răng xe. Rứa mà 20 năm gặp mặt lại không về. Mấy thằng cứ đoán già đoán non là vợ nó sợ về gặp tình cũ. Nó thì nói là vợ sợ về ăn chơi quá, VN thì đang lùm xùm mấy vụ chân dài, hoa hậu kinh doanh vốn tự có. Mình thì nghĩ không phải, vì mấy cô đó bây giờ chỉ thích đại gia VN chứ Việt kiều không đủ tiền. Lý do chắc thằng Công là lao động chính nên vợ không cho về và quan trọng là nó không quyết tâm về. Anh em cũng hiến rất nhiều kế, rồi nịnh nọt, dọa dẫm, khích đểu… mà thằng này cứ nói vợ vẫn chưa đồng ý. Có điều thằng này càng chửi nhau càng lộ yếu điểm, bị mình, thằng Toàn, thằng Cương, thằng Giang móc cho tơi bời.

Công Kim ở Lơ Phờ răng xe

Nhiều thằng không thấy í ới gì, chửi mãi thì mới có thêm mấy thằng Hoàng tiểu yêu, Tấn Huy, Bộ trưởng, bác Thành lên tiếng. Hóa ra ngày trước thì cả tháng mới check mail một lần, bây giờ đêm nào cũng check xem bọn nó chửi nhau đến mô rồi? Vậy mà không chửi thì không bao giờ nói gì. Riêng có thằng Đức Dũng không cách gì liên lạc được. Nghe nói bị chân dài bán sang Trung Quốc rồi. Thương thế!

Hết chuyện thằng Công rồi đến chuyện đóng quỹ. Chửi nhau chuyện đóng quỹ cũng vui. Bộ trưởng và Hùng Tịu hoành tráng nhất. Vừa tài trợ, vừa đóng đầu tiên. Đã thế thằng Bộ Trưởng còn xếp lịch cho vợ đẻ mổ trước mấy ngày để về. Nói là ngày đó mới hợp ngày, hợp tuổi. Hai thằng này khi nào cũng nhất. Ngày càng khổng lồ!

Thằng Cương nói: Dạo này Bác Hồ mất nên “Xin đóng góp bằng sản phẩm ế của công ty. Bánh gì đó, không biết còn date không?”.

Thằng Thế nghe nói, vợ đưa tiền cho đóng.

…Riêng mình thằng Toàn nói “Mi sửa sang lại bài thơ cho tử tế, tau miễn cho khoản đóng góp”.

Hehee. Sướng vãi!

mình thằng Toàn nói “Mi sửa sang lại bài thơ cho tử tế, tau miễn cho khoản đóng góp”. Hehee. Sướng vãi!

BÈO THẾ SAO?

(Tặng bạn Toàn trưởng ban liên lạc)

Bạn Toàn mắt cận trưởng ban

Tù và hàng tổng gọi bàn việc chung

Đêm ngày suy nghĩ mông lung

Hòm tiền họp lớp bạn Dung có đầy?

Bao nhiêu chữ nghĩa ơn thầy

Xa nhau lâu quá giờ đây gọi về

Những thằng nhà cửa đề huề

Con khôn, vợ dại lại khó bề tham gia*

Mặc cho chửi, mắng, kêu ca

Vợ thời(l…òn) to quá, bằng ba hội trường

Những thằng dấm dớ, ẩm ương

Lại là thằng tốt, hay thương bạn bè

Vợ hiểu nên cũng xoà xuề

Anh mà chưa có thì về em đưa

Giàu sang đâu phải như xưa

Giàu tình giàu nghĩa cũng thừa giàu sang

Mà thôi không nói lan man

Bạn Toàn thông báo một lần cho xong

Bạn Phương vui vẻ đã lập công

Vợ ơi sinh sớm cho ông hội trường

Cần tuyên dương nốt bạn Cương

Bác mất nên phải tìm đường thế thân

Vài ba hộp bánh thiếu cân

Tấm lòng ghi tạc kim ngân cũng chào

Bặt vô âm tín, bạn nào?

Làm ơn liên lạc hỏi chào ba câu

Bớt ăn nhậu, bớt thanh lâu

Dành tiền kia để về đầu cuộc chơi

Trải bao sóng gió cuộc đời

Thanh lâu kia cũng rối bời lòng trinh

Riêng Quảng giờ mới giật mình

Tiền hai triệu rưởi phần mình ai lo?

Vợ nói anh mắng thật to

Giờ tiền quỹ lớp cứ dò hỏi tôi

Mặc dù tớ đã hết lời

Bưng cơm, bê nước, còn mời “mấy keo”

Hấn rằng, anh quá lèo nhèo

Vì tiền mà phải hoá bèo thế sao???

                                                         Hà nội, Hè 2012

                                                            Phạm Phú Quảng