Posts Tagged ‘Giáo dục’

TẠP 60: BÒ CỬ NHÂN

Posted: Tháng Tám 5, 2017 in Uncategorized
Thẻ:,


Với lứa tuổi như mình, giấc ác mộng khủng khiếp nhất không phải là ngã xe, chết đuối… mà là thi đại học. Thậm chí bây giờ, mình vừa mới dự chuyến họp lớp 25 năm ra trường cấp 3 rồi mà đôi khi vẫn mơ đang ngồi trong phòng thi đại học…

Cái thời mình học, tỷ lệ đậu đại học của học sinh tốt nghiệp PTTH chắc chỉ đạt khoảng mươi phần trăm. Những trường có giá như Bách Khoa, Xây Dựng, Giao Thông tỷ lệ chọi toàn 1 trên mười mấy, hai mấy… thì điểm chuẩn cũng chỉ 14-15 điểm. Mà đậu vào trường rồi với cách dạy khoai lang của các ông giáo sư chúng ta nếu không biết cách học thì dù học đến tróc da trầy vẩy cũng chưa chắc ra trường được. Tức là các giáo sư đáng kính của chúng ta chỉ cần quan tâm đến kết quả làm bài và số lần điểm danh chứ không bao giờ tạo động lực học cho sinh viên cũng như không bao giờ đưa ra một phương pháp học hiệu quả nào cho sinh viên cả. Cho nên những thằng tài năng bẩm sinh đạt danh hiệu này, danh hiệu nọ khi học phổ thông(thường là những thằng học tài tử, không chăm chỉ) thì đều tăng ca, bật bãi tuốt.

***

Năm 2013 trên mạng lan truyền bài thơ nói về một ông bố bán bò đưa con đi thi đại học. Mình xúc động quá có phụ hoạ thế này:

“Bán bò đưa nghé đi thi

Nhà nghèo nhưng quyết tâm vì ngày mai

Chẳng sỹ thì cũng phải tài

Thiên thu bia mộ ghi vài chữ to

Rằng đây chẳng phải mộ bò!”

Rồi cách đây mấy hôm vô tình nghe được trên radio rằng chỉ tiêu xét tuyển đại học bây giờ vượt quá 50% số học sinh tốt nghiệp PTTH. Và nghe nói năm nay có thí sinh đạt 30 điểm vẫn trượt đại học…

Nếu vậy thì học đại học để làm gì nhỉ?

Và mình tự hỏi với cơ chế tuyển sinh như thế, đến con ngan nếu biết đọc đề thi cũng có thể thành sinh viên một trường đại học danh giá, rồi nếu biết giữ khoảng cách an toàn với rau răm và dân nhậu để không bị đánh tiết canh thì chỉ vài năm sau sẽ thành một cử nhân ngan… và mình thực sự tò mò không biết bây giờ sinh viên học được những gì ở trường?

Mình cứ thắc mắc mãi mấy hôm nay như vậy! Đến nỗi đi lên Vincom gặp mấy cô chân dài mông vẩy cũng chẳng ngọ ngoạy gì. 

Thế rồi hôm qua vô công rồi nghề thấy rùm beng quá chuyện con bò trên mạng(Ông A mua một con bò giá 10 triệu rồi bán 12 triệu, thấy tiếc ông lại mua lại con bò ấy giá 15 triệu rồi lại bán được 17 triệu. Hỏi ông lỗ hay lãi bao nhiêu tiền?) của mấy mẹ con dân quê xứ Nghệ mình nên vào xem. Xem thêm một vài bài liên quan thì mình quá ngạc nhiên. Ngạc nhiên ở chỗ là dân mạng nói đa phần người lớn không giải được bài này… rồi mình lại xem một cờ níp có một ông lùi sỹ kinh tế nào đó đưa ra cách giải như một công trình khoa học(với một bài toán tầm lớp 2-3) và kết luận ông A lãi 1 triệu… Mình phân vân về cái kiến thức của mình quá???

Mình bèn đưa bài này hỏi hai cô sinh viên(học trường danh giá khối A luôn) thì sau một hồi thảo luận rất nghiêm túc và lời giải viết kín nửa trang A4 thì hai cô cũng đưa ra kết luận là ông A lãi 1 triệu.

Mình càng phân vân tợn!

Chẳng lẽ mình lại tụt hậu đến thế? Chẳng lẽ bây giờ các giáo sư đã thực sự có phương pháp tư duy toán học mới và các bạn trẻ và bà mẹ nông rân Nghệ kia đã được tiếp cận?

Mình cứ miên man suy nghĩ, miên man đi, lang thang từ tầng 1 đến tầng 6 Vincom rồi lại đi từ tầng 6 xuống tầng 1… Về đến nhà vợ hỏi mới nhớ ra mục đích của chuyến shoping là bổ sung một chiếc quần xì mới mặc có 9 năm đã thủng đít thì lại quên khuấy đi mà còn mất mất 5k gửi xe máy.

Thế rồi không thể cam chịu cái phận ngu dốt, mình ăn qua loa miếng cơm xong trốn vợ ra vỉa hè gọi cốc trà đá và định thần lại, lục soát xem trong số những thằng em, thằng cháu mình quen biết, thằng nào sáng sủa nhất?

Thằng nào có tư duy toán học cao siêu nhất?

A đây rồi! Thằng C, mới tốt nghiệp Đại học XD Hà Nội hẳn hoi, đang đi làm cho một tập đoàn hùng mạnh lắm.

Mình bốc máy gọi nó. Sau câu chào xã giao thì mình vào thẳng vấn đề rằng “Mày giải hộ anh bài toán này. Nó phức tạp quá anh không biết giải thế nào cả”.

Thế rồi mình đọc đề cho nó hai lần nhưng vì muốn cho chắc nên mình sửa đề đi một chút là “Ông A mua một con bò giá 10 triệu rồi bán cho ông B 12 triệu, thấy tiếc ông lại mua lại con bò ấy giá 17 triệu rồi lại bán cho ông B được 19 triệu. Hỏi ông lỗ hay lãi bao nhiêu tiền?).

Nó bảo “Anh chờ em lấy giấy bút…”

Mình ngồi uống hết cốc trà đá cũng chưa thấy nó gọi lại. Mình lại phải gọi cho nó. Giọng nó hổn hển “Anh chờ em tí, sắp xong rồi”.

Mình lại uống hết một cốc trà đá nữa định bỏ về nhà đi tè thì nó gọi. Giọng oai phong lắm “Thế này anh nhé. Ông A mua con bò giá 10 triệu, bán đi được 12 triệu, suy ra ông lãi 2 triệu, ông lại mua với giá 17 triệu, suy ra lần này ông lỗ 5 triệu, cộng cả hai lần là ông lỗ 3 triệu, ông lại bán được 19 triệu, suy ra lần này ông lãi 2 triệu. Vị chi cả ba lần ông lỗ 1 triệu anh nhé…”

Mình hỏi “Thế à?”

Nó “Vâng! Mấy bài kiểu này ngày xưa em làm suốt”.

Mình lại hỏi nó “Vậy thì ai lời?”

Nó ngập ngừng “Anh chờ em tí”.

Mình lại ngồi uống thêm cốc trà đá.

Chừng 10 phút sau nó gọi giọng rất hoang mang “Ừ anh nhỉ, vậy thì ai lời nhỉ?”

Mình vừa trả 9k trà đá vừa thầm nghĩ “Nếu thằng này có thêm 2 cái chân thì gia đình nó vừa lời ra thêm một con bò”.

***

Đúng là kỳ lạ cho mấy cái ông làm vĩ mô nước nhà. Cách đây nửa năm đã để cho lãnh đạo cao cấp nuôi lợn tăng gia tràn lan hỏng hết cả giá lợn của nông dân làm cả nước phải giải cứu. Giờ lại để cho các trường rậm rịch nuôi bò!

Hà Nội, ngày 05 tháng 08 năm 2017

Phạm Phú Quảng

Advertisements

trong_nhan2_030814

Giây phút đăng quang của Nguyễn Trọng Nhân 

Cuộc thi Đường lên đỉnh Olympia là một cuộc thi kiến thức dành cho lứa tuổi học sinh Trung Học Phổ Thông được nhiều học sinh trên cả nước mong đợi nhất. Là một chương trình truyền hình có rất nhiều người xem và đã sống được qua 14 năm, một kỷ lục hiếm có tại Việt Nam. Có lẽ do người Việt chúng ta vốn hiếu học, thêm vào đó phần thưởng và học bổng của chương trình là rất lớn so với những gì một học sinh mong đợi.

Tuy nhiên xét trên một vài khía cạnh nào đó thì phần thất bại của cuộc thi này là không thể chối cãi được.

Ngay từ ý tưởng cuộc thi là “leo lên đỉnh núi tri thức” cũng đã khiến người nghe cảm thấy ngớ ngẩn. Vì chẳng có ngọn núi nào tên là Olympia cả, mà chỉ có ngọn Olympus và Olympia chỉ là một địa danh tại Hy Lạp, nơi có các công trình văn hoá cổ đại.

Còn nói về công tác tổ chức cuộc thi thì với một cuộc thi chuyên về kiến thức quy mô như vậy nhưng có lẽ gần như năm nào trong phần thi quan trọng cũng có vấn đề gây tranh cãi. Năm thì câu hỏi đưa ra không có đáp án, năm thì câu trả lời của thí sinh đưa ra(tiếng Anh) phát âm sai vẫn được cho là đúng với lời bào chữa rất hồn nhiên của người dẫn chương trình là “Hầu hết người Châu Á đều mắc lỗi như vậy”, năm thì bị nghi ngờ là lộ đề, năm thì kiến thức trong sách giáo khoa và kiến thức của Ban cố vấn “lệch pha”… Và mới đây nhất là Olympia năm 14 cũng gây rất nhiều tranh cãi với câu trả lời của thí sinh Nguyễn Hoàng Bách ở phần thi Về đích.

Cuối cùng, mục đích quan trọng nhất của cuộc thi là tìm kiếm ra những mầm non tài năng để bồi dưỡng, hun đúc trở thành những nhân tài thực sự phục vụ, cống hiến cho nước nhà thì hoàn toàn thất bại. Bởi lẽ cho đến nay, trong tất cả những nhà vô địch(những người đã thành tài), chỉ có duy nhất một người đang sống và làm việc tại Việt Nam. Những người còn lại sau khi học tập, nghiên cứu tại nước ngoài xong, cũng như hầu hết các du học sinh Việt Nam đã không chọn trở về nữa(chỉ trừ những du học sinh là con các đại gia hoặc con các quan chức, họ cần phải trở về phụ giúp bố mẹ tiêu bớt tiền).

Vậy nguyên nhân tại sao những nhà tri thức trẻ của chúng ta lại lựa chọn cho mình con đường mà đại đa số người Việt cảm thấy tiếc nuối như vậy?

Chẳng lẽ họ không có máu đỏ da vàng? Hay họ chẳng phải là con Hồng cháu Lạc?

Để tìm câu trả lời cho vấn đề này, tôi sẽ dẫn bạn đi dạo một vòng qua một vài minh chứng thực tiễn rất gần gũi với chúng ta. Và sau đó, bạn sẽ là người đưa ra câu trả lời chính xác nhất.

***

Quãng chừng năm 2009 tôi phụ trách một gói thầu thi công đường miền núi tại xã Phước Kim, huyện Phước Sơn, tỉnh Quảng Nam. Một nơi đúng nghĩa “khỉ ho cò gáy”. Đến sóng điện thoại di động cũng chưa hề có. Mỗi lần mưa lớn thì không có phương tiện qua sông, phải chờ nước rút thì mới có bè kéo dây đưa qua.

Chúng tôi đóng đại bản doanh ở gần Trường Tiểu Học Phước Kim(tên trường có thể không chính xác). Cơ sở vật chất của ngôi trường cũng không đến nỗi tệ. Cũng có nhà ngói, nhà mái bằng. Nhưng đời sống vật chất lẫn tinh thần của các giáo viên trẻ ở đây thì quả là đáng thương. Có những cô giáo tuổi chỉ ngoài đôi mươi, vừa mới tốt nghiệp, về công tác tại đây với mức lương từ 600.000 đến 800.000 đồng mỗi tháng, tức là bằng khoảng 1/3 lương của một người đi làm tại một quán bia(không phải bia ôm) hay quán cà phê tại thành phố Tam Kỳ với trình độ học vấn tốt nghiệp vỡ lòng. Số tiền ít đến mức để đảm bảo cuộc sống, họ chẳng dám mua cả băng vệ sinh cá nhân…

***

Đó là chuyện của những người chịu trách nhiệm chăm sóc, nuôi dưỡng những nụ mầm cho thế hệ tương lai. Còn một giai đoạn khác cũng rất quan trọng trong quá trình đào tạo là đại học.

Hiện nay tôi sống gần một trường đại học quan trọng và uy tín bậc nhất của cả nước là trường Đại Học Bách Khoa Hà Nội, nơi sẽ đào tạo ra rất nhiều nhân tố nòng cốt cho sự phát triển của đất nước. Và tôi được biết rằng, một giáo viên mới đi dạy đại học sẽ có hệ số lương 2,9 cộng thêm các phụ cấp khác thì sẽ có mức lương gần bằng một bảo vệ trông xe ở chợ Hôm. Tức là vào khoảng dưới 4 triệu đồng chưa tính thuế. Còn một giờ dạy ngoài định mức qui định được tính tiền công là 45.000 đồng. Số tiền này chưa bằng tiền học phí mà bố mẹ một bậc tiểu học phải đóng cho một giờ học thêm của con mình với một giáo viên có trình độ ngớ ngẩn nào đó và cũng chỉ mới bằng mức tiền công của một gia sư tiểu học hạng bét.

Còn để hướng dẫn một đồ án tốt nghiệp đại học cho sinh viên(trong suốt ba tháng liền) với biết bao công sức cùng chất xám(với những giáo viên tâm huyết với nghề), giáo viên sẽ được hưởng tổng cộng số tiền bằng một nửa, thậm chí một phần tư số tiền một cô tiếp viên nhận được sau vài giờ ngồi rót bia cho một anh nông dân vừa nhận tiền đền bù ruộng. Đúng 500.000 đồng!

Và những giáo viên này, nếu cố gắng liên tục thì sau khoảng 30 năm cống hiến sẽ được về hưu với mức lương khoảng chừng 3,5 triệu đồng(theo cách tính lương và bảo hiểm bây giờ). Tức là nếu suốt 30 năm đó người này đừng đóng bảo hiểm mà lấy phần tiền bảo hiểm đó đi gửi ngân hàng thì kể cả lãi mẹ đẻ lãi con, chắc chắn mỗi tháng người này sẽ được hưởng ít nhất bằng ba, bốn lần như vậy, và khi người này từ bỏ cuộc sống tươi đẹp này mà đi thì số tiền đó vẫn không mất đi. Con cháu họ vẫn được hưởng.

***
Tôi lại được biết một tiến sỹ trẻ tuổi người người Việt, tốt nghiệp tại đại học Oxford về sống tại Việt Nam nhưng đã được một số trường đại học tại Nhật Bản mời giảng dạy. Anh được chu cấp đầy đủ chi phí đi lại, ăn ở và được hưởng mức lương không dưới 10.000 USD/tháng.

***

Và người cuối cùng tôi nhớ đến là một người bạn học chung từ thuở bé với tôi, người đã từng đưa vinh quang về cho tổ quốc qua những giải thưởng quốc tế. Người mà nếu ở một quốc gia tiên tiến khác, chắc chắn đã trở thành một người rất có ích cho xã hội, và đương nhiên sẽ được trọng vọng, được có một cuộc sống khá giả…

Nhưng bạn tôi, một công chức hạng xoàng, vẫn ngày hai bữa cặm cụi đi về, vẫn cần mẫn toát mồ hôi mỗi khi con gọi tiền học, vẫn miệt mài giật mình mỗi khi đến hạn đóng tiền nhà, vẫn cẩn thận cắm thùng thật kỹ càng để chiếc quần xịp rách cạp mới mặc chừng một giáp không bị lòi ra ngoài…

Và tôi, một người vô cùng yêu nước, mỗi khi gặp nó vẫn thường hỏi nó rằng:

Tại sao ngày đó mày không học ở nước ngoài rồi ở luôn bên đó cho sướng?

Hà nội, ngày 12 tháng 08 năm 2014

Phạm Phú Quảng

Đã đăng tại: http://hn.eva.vn/eva-tam/vi-sao-nha-vo-dich-olympia-mot-di-khong-tro-lai-c66a191668.html


Chữ bố mình viết thường ngày.

Chữ bố mình viết thường ngày.

(Chúc mừng các mẹ nhân ngày Phụ Nữ Việt Nam)

Vụ chữ viết thực ra mình cũng chỉ cần cu cậu nhà mình viết được sạch sẽ, rõ ràng, không cần phải đẹp nhưng quan trọng là khi nào cần(như lúc thi) viết sạch, rõ là phải làm được. Bình thường trên lớp viết sao thì viết, miễn là đầy đủ thông tin và đọc được. Thậm chí mình sẽ khuyến khích con viết tắt, ký hiệu,…

Mình cũng không hề thích trẻ con viết kiểu như thi “vở sạch chữ đẹp”, vì mình thấy viết đều tăm tắp và giống nhau, viết như in như thế thì chẳng có cá tính gì. Đảm bảo để 10 bài được giải cạnh nhau đố ông bố bà mẹ nào nhận ra bài nào của con mình? Rất ủng hộ cách của mẹ @queanhcc.

Mình hiểu chuyện này vì ngày trước mình là nạn nhân của chữ cải cách.

Hồi đó mẹ mình là giáo viên cấp 1 trường làng, thế nên cho mình học trước một tuổi. Ở quê mình cải cách đến muộn hơn một chút, mình nhớ là mình đang học lớp 3 thì họ cải cách lớp 2, mẹ mình nghe nói cải cách hay lắm nên cho mình lùi lại một năm, vừa đúng tuổi, lại vừa khoa học. Thế là mình đang viết chữ bà bầu(có bụng), cũng không đến nỗi nào, phải chuyển sang viết chữ Nga ngố. Mà ai gặp trường hợp này mới thấy cái tai hại của nó. Hai con chữ cứ đá nhau suốt ngày, lúc thì đực, lúc thì cái, nhất là những chữ viết hoa thì tệ vô cùng. Cái chữ cũ nó đẹp là vậy, bay bướm là vậy, chỉ vì nịnh thối Liên Xô mà mấy ông nhà nước nỡ bắt con cháu viết xấu dã man như vậy. Mình thấy nó cứ cộc lốc, cụt ngủn như dở hơi í. Nên chữ mình càng ngày càng xấu. Đến lớp 5,6,7,8 thì xấu đến mức (nói nhỏ là giống như cu cậu nhà mình cách đây mấy tháng) tự mình cũng đọc không được.

Rồi ngoài chuyện chữ viết ra thì còn vấn đề sách giáo khoa nữa. Lúc đầu học chương trình cũ thì còn sách của chị để lại(Bố mình có kỷ luật thép về chuyện sách vở. Mình là con út, trên có 3 chị, chị đầu 1961, mình 1975 nhưng sách của chị đầu học đến tay mình gần như nguyên vẹn, chỉ có vài vệt mực nhỏ, một hai chỗ rách bé xíu mà thôi). Nhưng đến khi chuyển học cải cách thì: ôi thôi thôi! Cả trường cũng chỉ được vài bộ, chỉ có giáo viên có và mỗi lớp được khoảng 2-3 bộ. Cứ khoảng 15 em chung nhau 1 bộ. Mẹ mình là giáo viên nhưng năm đó không dạy lớp 3 nên cũng chẳng có sách lớp 3. Vậy là cứ ù ù cạc cạc, bữa đực bữa cái, đến cô giáo cũng lúng ta lúng túng.

Chưa hết cái bực, đến năm hết lớp 8, ông nhà nước lại cho lựa chọn. Giỏi thì lên lớp 10 theo hệ chương trình cũ, dốt thì học lớp 9 theo hệ cải cách. Lúc đó thì mẹ mình lại muốn mình lên lớp 10. Chẳng lẽ lại chịu mang tiếng dốt! Thế là mèo lại hoàn mèo! Lại bắt viết chữ có bụng…

Chao ôi, con chữ của mình, mỗi ngày nó mang một hình dạng khác nhau. Có cuốn sổ tay chép linh tinh(lúc đó bắt đầu biết thích con gái) mà nhiều khi mở ra mình tưởng thằng nào viết trộm vào đấy. Xấu không thể mả được! Mình còn nhớ là đầu tiên viết thẳng, rồi thấy họ viết nghiêng đẹp nên mình xoay cái vở đi một chút cho chữ nghiêng, nhưng viết một vài hôm thì nó lộn tùng phèo hết cả lên, sau viết lại chữ thẳng cũng không được nữa! Cứ mỗi hôm mình lại cho nó một góc nghiêng nhất định áng chừng nào đấy.

Ấy nhưng đừng nghĩ vậy là mình sẽ viết xấu mãi. Vào lớp 10, mình thích một cô(http://yume.vn/mitdacbiettuot1991/article/k18-minh-minh.35D998D1.html). Mà khi một “thằng” đàn ông mới lớn thích một cô thì chuyện gì cũng có thể xảy ra. Ngày đấy chưa như bây giờ, chưa có di động, chưa có internet, phương tiện truyền thông chính vẫn là “viết thư”. Mà viết thư thì hỏng bét. Đến mình còn chẳng đọc được chữ mình nữa là người khác. Thế nên mình mới quyết tâm cải tổ “con chữ”. Mình tự nghĩ, bố mình đâu được học hành gì nhiều đâu sao có thể viết được đẹp như vậy(đến tận giờ mình cũng chưa thấy ai viết chữ phăng đẹp như vậy)? Nên mình học theo, và vài tháng là chữ ngăn nắp và đẹp lên trông thấy. Các cụ nói chớ có sai: “Yêu nhau mấy núi cũng trèo…” Và cái hay nhất mà mình thấy trong chuyện sửa chữ này là đã sửa được một lần thì sau này muốn sửa nữa rất dễ. Lâu lâu mình thấy chữ ai đẹp là mình bắt chước viết theo. Đến bây giờ chữ kiểu gì mình cũng viết được. Thẳng, nghiêng trái, nghiêng phải, tròn, dẹt, phăng, nghiêm… viết được tuốt! Nhưng vẫn chưa bằng được cái móng tay của bố mình…

Thế đấy, giờ mình lại nghĩ giá mà việc dạy con cũng dễ như việc sửa chữ thì tốt biết bao!

Hà nội, 20 tháng 10 năm 2012

Phú Quảng


webtretho

webtretho

(Tặng cho bác 3J, cho tất cả các ông bố, bà mẹ đang chật vật vì sự nghiệp trăm năm)

Kính thưa các ông bố bà mẹ, kính thưa các thầy cô giáo bất đắc dĩ!

Sau hơn nửa năm trầm cảm với các topic của các bác trên webtretho, hôm nay hồn vía em bắt đầu hoàn hoàn, em xin kể lại cái sự tích đến với webtretho, với các bác.

Quả thật lời đầu tiên phải xin kính các bác ba vái, riêng bác 3J Quảng này xin kính bác ba vạn vái… và nếu được là Chủ tịch nước thì xin tặng thưởng cho bác 3J “Huân chương lao động hạng nhất”, “Huân chương vì sự nghiệp giáo dục hạng nhất”, “Huân chương Đại đoàn kết các ông bố bà mẹ hạng nhất”…

Kính thưa các bác, vào một ngày đẹp trời cách đây khoảng nửa năm, í quên phải là đêm đẹp trời mới đúng, khoảng hai giờ sáng, em chân nam chân xiêu chui về cái “tổ nóng” nhà em thì thấy đèn vẫn sáng, mụ vợ em mặt hầm hầm ngồi trong màn tuyn tay cầm ipad. Thú thực em cũng hơi chồn chột dạ. Việc về muộn đối với em thực ra nó thành lệ rồi, lỡ hôm nào hết chỗ đi cũng phải cố rặn ra mà đi, về sớm quá em sợ mụ nghi. Hôm nào uống ít lại còn phải bôi thêm tí tửu vào áo cho nó dậy mùi, cho nó ra cái vẻ là ta đây thiếu gì thằng mời rượu. Thường ngày giục con cái học xong là mụ lên giường ngủ ngay vì mụ vốn sợ già, sợ xấu, mà phụ nữ ngủ muộn sẽ nhanh già, sẽ xấu. Em về hay không mụ mặc xác, miễn sao đừng đánh thức mụ dậy là được. Lắm hôm em lỡ quá đà thì chỉ cần khoảng sáu, bảy giờ sáng có mặt ở nhà, tắm vội, thay quần áo rồi giả vờ ra oai quát ầm lên “Dậy đi, giờ này còn ngủ thì làm ăn gì?”. Thế là mụ tưởng em dậy sớm… Đấy mụ vợ em nó là thế.

Vậy thì hôm nay nguyên do gì mà làm mụ thức đến giờ này? Chẳng biết mình có lòi ra cái đuôi nào không? Có làm gì sai không? IC em làm việc hêt tốc lực, cụ Lưu Linh sợ quá cũng trốn mất tiêu. Em rà soát qua một lượt các sự kiện mấy ngày gần đây thì thấy mọi việc đều ổn cả. Em không trộm cắp gì tiền tài của mụ, không nói xấu mụ với ai, cũng chẳng chân dài móng đỏ gì cả! Tất cả suy nghĩ đó của em chỉ diễn ra trong khoảng thời gian một Sát na(1) mà thôi. Vốn chinh chiến trận mạc đã quen, bài học xương máu là đừng có mà chờ địch đánh để đỡ, phải đánh phủ đầu, đánh tới tấp mặt mũi, đánh cho bỏ ngay cái ý định của quân xâm lược. Em lập tức nghiêm mặt:

– Sao giờ này còn chưa ngủ? Đọc cả ngày chưa chán giờ còn đọc? Bật đèn thế thì con nó ngủ kiểu gì? Sức đã yếu, đã sợ xấu lại còn thức đêm! Làm mẹ của hai con rồi mà chẳng chịu lo lắng tính toán gì cả!…

Giữ nguyên cái vẻ hằm hằm, mụ vợ em từ từ ngước cái mặt(bình thường em thấy cũng không đến nỗi nào) lên nhìn. Em hết bay cái chồn chột lúc nãy mà chuyển sang sợ, sợ  thực sự! Chao ôi cái mặt, cái mặt này mà phóng to ra rồi treo ở Trường Sa thì đâu đến nỗi phải căng thẳng Biển Đông. Mụ nhìn em như nhìn con rận, con rệp, mụ vung tay ném ngay cái ipad… vào cái gối lông vũ. Mụ bắt đầu “turn on” cái loa phóng thanh… Em hết cả hồn nhưng cũng kịp đưa mắt liếc ngang qua cái ipad đang nằm ngửa trên gối(Dù gì thì tiểu nhân nên cũng phải phòng bị gậy). Cũng vì cụ Lưu Linh đã cao chạy bay xa nên mắt mũi em nó cũng sáng sủa hơn tí chút, em nhìn thấy loáng thoáng chữ “trẻ thơ”. Không phải trai gái cờ bạc. Vậy là chưa chết được! Hồn em vừa nãy ba chân bốn cẳng chạy tuốt ra ngoài đầu ngõ bắt đầu mon men quay lại, nhập vào xác em. Mấy con ông, con ve trong tai trong óc em bắt đầu bớt ca hát, tai em bắt đầu tiếp nhận những âm thanh “êm ái” của AR15(súng tiểu liên)…

– (Đoạn đầu em không nghe rõ)… con “ấy” đấy, về mà xử lý đi, …

“Ấy” ở đây là mụ ám chỉ em. Là vì em và mụ vốn học chung phổ thông, trước đây trong lớp vẫn gọi thế, giờ vì em cũng chẳng tài cán gì, mụ không phục nên mụ cứ gọi thế cho nó ra cái ý là “cũng chẳng hơn gì tôi”. Thế đấy, mụ lừa em lúc em còn non dại ngây thơ nên em mới khổ như bây giờ. Em mà tỉnh táo hơn một chút, em mà biết vàng bây giờ đắt như thế này thì em cũng ráng giữ lấy cái “ngàn vàng” thì đâu đến nỗi. Nhiều khi nghe nói mấy thằng đại gia nó bỏ mấy nghìn Mỹ mua hoa hậu, hoa khôi về… thay bóng đèn, lau mạng nhện… mà em cứ thấy ức. Mấy nghìn Mỹ của chúng nó là cái quái gì, cũng chỉ một, hai cây vàng chứ mấy.

Mà còn nữa, nói đến mụ vợ em là em sôi cả lên. Con thì con chung, mỗi khi có gì tốt đẹp thì mụ bảo “con của mẹ thật là giỏi”, “con của mẹ là số một”,… Nói với em thì mụ nói “con em mà lị”, “con em thì khỏi phải nói”,… Ấy mà cứ hễ có chuyện gì không hay, không tốt, không đẹp là mụ đẩy ngay sang em “con ấy thì thế này”, “con ấy thì thế nọ”,… Mụ làm cho em nhiều khi cũng ngờ ngợ không biết có phải con của mụ không nữa?

Mà lan man quá, cũng tại em bị ức chế lâu ngày nay có chỗ để xả nên thế.

Thì ra là vì thằng cu nhà em nó được 5/10 điểm kiểm tra một tiết môn toán. Rồi một vài môn khác của cả hai đứa cũng đều đì đà đì đẹt, bài thì dễ mà không bao giờ đạt điểm tuyệt đối. Mà không biết các bác thì thế nào chứ nhà em cả hai vợ chồng đều là dân chuyên toán, mà còn là chuyên một trường lẫy lừng như PTTH Phan Bội Châu, Nghệ An. Rồi đại học cũng học những trường thuộc loại khó của khối tự nhiên. Vậy mà con thì…

Em mới tìm cách xoa dịu mụ vợ em.

– Tưởng gì, thế mà cũng ầm cả lên. Mấy cái thứ này thì có cái quái gì mà phải lo thế.

Giọng mụ vợ em vẫn chưa giảm âm tần.

– Không khó thì về mà dạy con cho giỏi, suốt ngày bia rượu, chẳng được cái tích sự gì. Con thì học dốt như…”cow” ấy. Công to việc lớn gì mà hôm nào cũng hai, ba giờ sáng mới về? Mà chẳng có ai làm ăn cái kiểu ấy cả. Làm việc phải có giờ giấc, còn gia đình nữa chứ!…

Em thề có cái màn tuyn chứng giám, em ức lắm. Mụ làm sao mà hiểu được cái công việc của em, suy nghĩ thiển cận như mụ làm sao mà hiểu được cái giá trị của con người em. Trông em thế này thôi chứ bảy mươi năm nữa mà em không thành ông lão ngoài trăm thì chớ có mà làm người(năm nay em 38). Mụ làm sao hiểu được ngoài kia còn biết bao nhiêu anh em, bao nhiêu người thất nghiệp đang ngồi vũ trường này, nhà hàng nọ, uống tạm chai rượi ngoại, ăn dăm bảy món đặc sản chờ em… ra trả tiền. Biết bao nhiêu cô rõ thương, đã nghèo nàn, thất nghiệp mà chân lại dài quá, vú lại to quá, chẳng đủ vải che nên toàn phải mặc quần ngắn, áo hở. Thương ơi là thương! Mà tính em hay thương người…

Lại lan man rồi.

Lúc đó em nhìn mụ vợ em sao thấy giống cái loa phóng thanh cổ lắm các bác ạ. Nó vừa to đùng, vừa rè, vừa chói tai lại còn méo mó, lỗ chỗ. Nhìn chỉ muốn gọi ngay bà đồng nát. Đấy là nói thế thôi, chứ không vứt được đâu, dù có cũ, có lởm khởm nhưng nó vẫn làm tốt cái công việc mà người ta phân công cho nó, là phát và truyền âm. Mà nó lại phát một cách chân thực, phát đúng…

Trời không chịu đất thì đất chịu trời vậy! Một liều ba bảy cũng liều, em đành hứa đại.

– Được rồi, để đấy Quảng dạy thằng Nguyên cho. Em dạy cái Yên Lam. Làm được tí thì nhặng cả lên!

– Ấy nói thì nhớ mà làm chứ đừng có mà đầu voi đuôi chuột.

– Lắm chuyện, ngủ đi, trông như con điên thế thì…

Thế là từ đó mụ chỉ tập trung dạy cái Yên Lam thật. Mà mụ nói nhiều khi đáng ghét nhưng cái gì cũng đúng cả. Hôm sau em gọi thằng cu Nguyên ra cho nó một bài từ A đến Z, từ việc con là đứa rất thông minh, thuộc bài rất nhanh, rồi truyền thống nội ngoại cho đến ý chí của người dân xứ Nghệ… Suốt cả mấy tiếng đồng hồ cu cậu ngồi gật gù vâng dạ tỏ vẻ hiểu và rất quyết tâm. Tối hôm đó ngồi em ăn cơm cũng thấy oai hơn mọi ngày, lại còn dám sai mụ vợ em đi lấy nước mắm. Mụ vợ em cũng không phản đối gì, lấy nước mắm ra xong chỉ cười khẩy. Thế rồi từ hôm sau em lại chứng nào tật nấy, mụ nhắc vài lần em cứ gạt đi, em chống chế. Bảo là dạy thế là xong rồi, đủ rồi. Mà cái thói đời là thế, em chống chế vài lần thì tự bản thân em cũng nghĩ như thế thật. Thế nên khi phát hiện ra từ ngày được sự dạy dỗ tử tế của em thì cu Nguyên tiến bộ hẳn, rất khiêm tốn, nhường hết điểm cao cho các bạn, còn mình nhận điểm kém mang về thì em nổi cáu thực sự. Em mắng té tát.

– Con thì là thế này, con thì là thế nọ,… Ba đã tốn bao công sức dạy dỗ con rồi mà…

Lúc đấy mụ vợ em nó mới giả vờ uốn éo cái mông đi qua, ngước cái mặt lên ngắm trần nhà rồi buông một câu giọng ngọt như mía lùi, chẳng rè tẹo nào mà em còn cay tới giờ.

– Biết ngay mà, giờ thì lòi ra cái đuôi chuột!

Tức mình hôm sau em bắt đầu đọc sách của cu Nguyên và bắt đầu dạy thật. Thực ra thấy chương trình thì rất dễ vậy mà em dạy mãi cũng cứ thấy loanh quanh. Chẳng tiến bộ gì cả. Ngày học đại học em cũng làm gia sư dạy khối A cho bao nhiêu người rồi mà chẳng hiểu sao giờ đến con mình thì lại không dạy được? Trong lúc từ khi mụ vợ em tập trung dạy cái Yên Lam thì cô bé lại tiến bộ trông thấy. Mà cái Yên Lam lại khó dạy hơn nhiều, nhất là cái tính nhõng nhẽo đáng yêu của nó.

Em chợt nhớ đến cái đêm hôm đó, cái ipad, cái chữ “trẻ thơ” gì đó… Hay mụ có bí kíp gì? Thế nên em mới tự tay đi chợ, mua vài món ngon mụ vợ em thích. Đến bữa lại còn mời nửa lon bia(mặc dù tiếc đứt ruột, mỗi bữa em chỉ được uống có một lon thôi). Thế rồi nói xa, nói gần, thế rồi dẫn đến chuyện học hành của con cái. Rồi dò hỏi một lúc lâu thì mụ mới nói.

– Vào Web “trẻ thơ” mà đọc. Gớm, cứ tưởng dạy con mà dễ…

À thì ra mụ có bí kíp thật. Chẳng trách gì cả ngày, hễ rỗi là mụ dán mắt vào cái ipad. Em lùa vội bát cơm rồi lên mở máy tính, vào “Webtretho”… Ối giời ơi! Cả mấy nghìn topic, cả mấy trăm trang dày đặc chữ li ti…

Đấy, em đến với Webtretho như thế đấy, đến với các bác như vậy đấy. Dưới nhà mụ vợ em nó vừa mua được cuốn “Người mẹ tốt hơn là người thầy tốt” của Doãn Kiến Lợi, ra lệnh cho em phải đọc ngay. Em xin kiếu các bác, em xuống đây!

Hà nội, ngày 16 tháng 10 năm 2012

 Phạm Phú Quảng

Ghi chú:

(1) Sát na là độ dài của 1 ý nghĩ, băng một phần tỉ tỉ giây, chỉ là đơn vị tượng trưng hay dùng trong Phật giáo.


Trang, Ánh cùng nhận huy chương vàng

Trang, Ánh cùng nhận huy chương vàng

Việc học và chăm lo cho trẻ bây giờ quả thật là vấn nạn của cả xã hội. Người người lo, nhà nhà lo. Trước đây mình không mấy quan tâm, toàn giao phó cho bà xã nên không biết. Sau gần một năm bớt đi những thời gian vô bổ, chú tâm vào việc học của hai đứa nhà mình(một lớp bảy, một lớp hai), thì mỗi lần trà dư, tửu hậu lại hay bàn chuyện học của trẻ con. Chính vì thế mình phát hiện ra rằng có rất nhiều người đủ mọi tầng lớp cũng đang rất đau đầu nhức óc việc học và cuộc sống của con trẻ. Mỗi một cá nhân đó theo cách của mình sẽ dạy dỗ, định hướng cho trẻ theo một phương pháp riêng. Cũng chính từ đó nẩy sinh ra rất nhiều tình huống dở khóc dở cười. Những nỗi uất ức không nói được cùng ai của các ông bố. Và mình tin chắc rằng còn có rất nhiều người cũng đang băn khoăn trăn trở, đang lo âu về chuyện con cái.

***

Một ông tên Thắng, giám đốc một công ty xây dựng công trình giao thông có tiếng ở thành phố Vinh, Nghệ An. Khá giàu có. Tuổi trẻ không được học hành tử tế, sau này nhờ có ông anh ruột chuyên chạy vốn công trình nên dựng lên công ty cho ông quản lý. Ông này có tật rất hay nói bậy. Hễ mở miệng là “Quẹt khu”(1). Hôm cả họ tập trung đông đủ tại nhà ông anh cả để cúng dỗ ông nội. Tuyên bố lý do và mời tất cả dùng bữa xong. Các cụ vừa đưa miếng thịt gà lên mồm. Ông Thắng chẳng biết có việc gì, nói chuyện điện thoại oang oang rồi mắng ầm lên “Đồ quẹt khu. Tau đố bay nót(2) trôi đó…”. Các cụ kinh quá lại nhè ra. Con người của ông vậy nhưng lại rất nghiêm khắc chuyện học và chơi của con. Khổ nỗi mấy thằng con ông đều thuộc hàng i tờ ốt(3). Đục không thủng. Có mắng, có chửi, đánh đập cũng vậy. Mất bao nhiêu công sức mà không mang lại kết quả gì. Nhiều khi vợ ông lại hay càu nhàu “Cái nòi nhà ông…”. Tức lắm mà không biết làm sao. Có lần ông gọi mấy thằng con lại chửi:

– Đồ quẹt khu. Bay(4) có tài cán, có anh hùng thì học cho giỏi. Học dốt như rứa tau làm được từ lâu rồi. Đồ quẹt khu.

***

Một anh tên Vĩ, vốn là đại ca giang hồ có máu mặt ở Hà thành. Sau vài ca nghĩa vụ(5) dài hạn, giờ về làm ăn lương thiện. Vốn không học hành gì, chỉ biết đâm chém, bắn giết thôi. Nhưng buông dao, súng lại rất chịu khó làm ăn và rất quan tâm đến con cái. Anh có thằng con tên Vũ, học lớp sáu. Rất bướng bỉnh và nghịch ngợm. Đi học cứ mỗi ngày một chuyện nhỏ, hai ngày một chuyện lớn. Bạn nào không vừa lòng là Vũ đánh ngay, đánh cả các anh lớp trên. Cứ mỗi lần thấy số điện thoại cô giáo hiện lên là anh hết cả hồn. Dùng đủ các biện pháp cứng rắn như đánh, trói, treo lên trần nhà… cũng không ăn thua. Ngồi uống bia hơi anh kể:

– Hồi nó học lớp ba, lớp bốn, anh đánh cho thừa sống thiếu chết, trói lại, treo chân lên móc quạt trần mà vài hôm lại đâu vào đấy. Nó xem ti vi suốt ngày ai nói cũng không được. Về anh lấy con đao trên tường chém nát cái ti vi rồi bắt đặt tay lên bàn dọa chặt tay. Khóc lóc van xin vài hôm lại như cũ. Anh nuôi một con chó. Hễ anh đi vắng là nó hành hạ con chó thậm tệ. Anh về thấy mọi người nói lại. Hỏi nó, nó nói “Tại con chó hư nên phải đánh. Giống như con hư bị ba đánh…”

Tự anh Vĩ thấy tình hình bạo lực ngày một leo thang như vậy không phải là cách nên cũng tìm hiểu, hỏi các bác sỹ tâm lý… Anh quyết định thay đổi chiến thuật, không dùng bạo lực nữa. Một hôm cu Vũ hư quá anh chở lên Bờ Hồ, dựng xe máy rồi rút túi đưa cho cu Vũ nào là thẻ tín dụng, chìa khóa nhà, giấy tờ xe… Anh nói:

– Ba chẳng muốn sống nữa. Con cầm lấy về đưa cho mẹ. Hai mẹ con bảo nhau mà sống. Ba nhảy xuống hồ chết đây.

Cu Vũ sợ quá, khóc lóc, ôm lấy anh. Hai ba con ôm nhau khóc. Từ đó Vũ cũng biết nghe lời hơn một chút nhưng vẫn rất khó bảo. Anh cố kiên trì theo biện pháp mềm dẻo mặc dù nhiều khi anh như muốn phát điên. Anh thường tự an ủi “Do mình ngày trước cũng gây ra nhiều chuyện, làm cho nhiều người khổ sở nên bây giờ quả báo”.

Có hôm bị con mèo cào xước tay. Cu Vũ bắt con mèo nhốt vào lồng rồi dìm nước cho đến chết. Về nó nói với anh “Con cho con mèo uống nước, nó tham uống nhiều quá nên chết”. Anh không nói gì, tối đang ngủ anh bật dậy hét ầm lên. Cu Vũ hỏi, anh nói:

– Ba mơ thấy con mèo hiện về, nó bóp cổ ba, dìm ba xuống nước. Nó nói “Sao mày lại để con mày dìm nước tao đến chết dã man thế này?”

Cu Vũ sợ quá, cả đêm không ngủ. Sáng hôm sau cu cậu nói với anh:

– Ba ơi, hay ba mua vàng mã về thắp hương rồi đốt cho nó để nó đừng về bóp cổ ba nữa.

***

Sư phụ mình, thuộc hàng “nhất đại tôn sư” trong giới võ thuật. Có hai người con cũng đều là nhân tài của nước nhà. Trần Đức Trang và Trần Xuân Ánh, hai vận động viên Tán thủ vào loại không có đối thủ. Ngoài võ thuật, ông là người rất nhân văn, am hiểu đạo, giáo. Ông thường dạy học trò về võ đức, về đạo làm người. Hai đứa con lớn lên trong hào quang rực rỡ. Nhưng phần thì do nền thể thao chúng ta quá bạc bẽo, phần thì cũng chính do những lấp lánh hào quang đó đã đưa hai đứa vào một thế giới khác. Thế giới của mặt trái xã hội. Hai đứa nhanh chóng trở thành nỗi khiếp sợ của biết bao anh chị giang hồ. Rồi tai họa ập đến. Một vụ thanh toán đẫm máu giữa hai băng nhóm giang hồ. Gây chết người, Ánh phải sống chui lủi không biết nơi đâu. Trang chịu mức án tám năm tù giam.

Từ ngày đó trên võ đường ông ít nói hơn, ít giảng cho học trò về thế nào là nhân, là lễ, là nghĩa… Sau những buổi luyện tập, hay dạy xong, ông thường nán lại đâu đó đánh vài ván cờ như để quên đi cái mặc cảm thế sự đang giỡn cợt với mình. Để có được cái cảm giác được ung dung tự tại, được bắt thế sự phải xoay vần theo từng bước đi của mình. Dù đó chỉ là ảo.

 Hà nội, ngày 12 tháng 09 năm 2012

Phạm Phú Quảng

(1). Quẹt khu là chùi đít(Tiếng Nghệ An)

(2). Nót là nuốt

(3). i tờ ốt, dờ ôt dôt sắc dốt.

(4). Chúng mày

(5). Đi tù


Cu Nguyên nhặt rau

Cu Nguyên nhặt rau

Hôm nay trời rất nắng, oi nữa. Đang trên đường đón cu Nguyên, con trai, đi học tiếng Đức ở Viện Goethe về, hắn điện thoại cho bác giúp việc:

– Có gì ăn chưa bác?

– Có thịt bò và cá rồi, chú mua thêm rau dền và rau thơm nhé. Cô Minh thích ăn rau dền luộc.

– À chú mua thêm đậu xanh xay với lạc để nấu xôi sáng nữa nhé.

– Được rồi.

Hắn chạy honda, luồn lách qua những đám đông bụi bặm, hớt hải. Mong trốn được cái nắng như đang mắng nhau ở trên đầu. Về đến cái nhúm chợ cóc đầu đường vào làng Hoàng Mai, rẽ vào mua một ký lạc 50.000, một ký đậu xanh xay rồi 45.000. Nhìn thấy đậu đen, mua luôn hai ký 100.000về để dành nấu chè ăn cho đỡ nóng. Quay ra hàng rau. Việc đầu tiên là phải tìm mua rau dền, mẹ nó muôn năm, người chủ gia đình. Tiếc rằng chỉ còn một mớ nhỏ, đành mua thêm một mớ mùng tơi, một mớ rau đay. Canh tập tàng vậy. Tiếp đó là đến cái món của hắn. Rau thơm. Tổng cộng tiền rau là 23.000, vừa đúng bằng số tàu cá mấy anh Trung Quớ lùa ra Biển Đông ngày hôm qua.

Xích ma thiệt hại vị chi là 218.000 Việt Nam đồng. Lấy giấy bút ra ghi chép lại để về còn thanh toán với người chủ gia đình, đồng thời không quên tăng giá rau lên thành 38.000 để bù vào chai bia Hà Nội vừa uống trộm lúc chờ cu Nguyên.

Tới nhà thì vợ chưa về. Hắn dặn Nguyên:

– Con nhặt rau xong rồi lên tắm.

– Vâng ạ.

Rỉa cốc nước mát, hắn vểnh râu xem chương trình võ thuật. Bác giúp việc lau lau chùi chùi gì đó.

Được một lúc thì cô Thúy, nhân viên của vợ, đang cắt mẫu dưới nhà lên gọi:

– Bác Thêu(tên bác giúp việc) ơi, xuống Nguyên hỏi tí.

Hắn mắng:

– Hỏi gì lên mà hỏi, bác Thêu đang bận.

Cũng không thấy nói gì nữa. Hắn tiếp tục xem. Ti vi tiếp tục kêu la. Bác giúp việc tiếp tục chùi.

Oi gì mà oi ghê. Lùa thêm tợp nước mát. Mở tủ lạnh lấy cục đá. Thấy miếng thịt lợn khô queo, cứng ngắc. Giờ mà làm miếng thịt trong ngăn đá có khi lại hay.

Đang mơ làm miếng thịt lợn, nghe bác giúp việc tuýt lên thất thanh:

– Chú Quảng ơi, xuống mà xem Nguyên nhặt rau kìa. Chết chửa!

Cái âm tần thanh vút cộng thêm chữ “Chết” của bác giúp việc làm hắn hết hồn. Trấn tĩnh lại, hắn nghĩ “Nhặt rau thôi, có chết cũng chỉ chết con sâu. Có gì mà sợ”. Liếm cái miệng cốc còn dính mấy vụn nước bằng hạt đậu chẻ đôi. Tạm biệt cái ti vi, tạm biệt mấy chú tiểu Thiếu Lâm trọc đầu, hắn đi xuống. Hắng giọng cho bớt cái tê của đá. Hắn ghét đàn ông có giọng đá. Giọng đái ngồi. Vợ hắn vẫn chưa về. Thế, hắn có thể nói to được.

– Gì mà ầm nhà lên thế?

– Chú xem, chú không dặn kỹ, Nguyên nhặt lẫn hết rồi.

Thì ra cu Nguyên đem nhặt rau dền, rau đay, mùng tơi, các loại rau mùi vào chung một chỗ. Đã thế còn nhặt rất kỹ. Ngắt từng lá rau mùi, từng lá rau húng, từng lá rau đay… thành một rổ thập cẩm.

 Mớ rau thập cẩm của cu Nguyên

Mớ rau thập cẩm của cu Nguyên

Phần thì tức bác giúp việc, mỗi lần có gì sai, chưa đúng đều gắn với một địa danh. Cứ như sợ người ta nghĩ do bác làm í. Lúc thì “Bác vừa dọn nắp ga vệ sinh phòng chú. Gớm, đầy những tóc là tóc. Chú biểu cô Minh lần sau gội đầu…”, lúc thì “Hết đá rồi, chú biểu Nguyên lấy đá thì phải làm đá mới…”. Lần này gắn vào cho hắn là câu “Chú không dặn kỹ”.

Phần thì tức thằng cu Nguyên.

Mấy ông đại gia mắt kém, không phân biệt được rau sạch, rau bẩn đã đành. Cu này học đến lớp 7 rồi, mắt sáng quắc, biết lên Google search “Nữ sinh cu te”, “Nữ sinh cởi áo”,… Mấy môn khéo tay hay làm, thủ công… toàn điểm 9, 10. Lại bày cho bao nhiêu lần nhặt rau rồi…

Nén giận, hắn hạ giọng mặc dù trong lòng cốc nước mát đã thành vạc dầu sôi:

– Thì nhặt lại, có sao đâu.

Hắn ngồi xuống cạnh cu Nguyên.

– Con không phân biệt được rau nào là rau thơm, rau nào là rau để nấu à?

– Không!

Thằng cu Nguyên mặt tỉnh queo.

Hắn nghĩ bụng “Hay hôm trước mình vừa bắt nó đọc Tấm Cám, lại còn giảng giải về sự cay độc trong hành động trộn lẫn thóc và gạo bắt Tấm nhặt của mụ gì ghẻ? Cũng may mình không giảng giải về sự cay độc của Tấm trong hành động… muối thịt Cám gửi cho mẹ Cám ăn…”

Trong ánh điện lờ mờ của buổi chập tối, lấy hai cái rổ, hắn ngồi nhặt từng cái lá rau lên soi, phân loại. Nhìn sang thằng cu Nguyên, mặt cu cậu vẫn tỉnh queo.

– Rau gì đây? Hắn giơ một lá rau đay lên hỏi.

Thằng cu Nguyên nhìn đi nhìn lại:

– Không biết ạ!

– Rau đay, thế mà cũng không biết. Ba chẳng hiểu con học hành kiểu gì? Đọc sách báo kiểu gì?

Hắn nghĩ “Rau đay, ít ăn, không biết. Thử rau khác vậy”.

– Rau gì đây? Hắn lại giơ một lá rau dền lên hỏi.

– Không biết ạ!

– Rau dền. Rau dền có hai loại, dền trắng và dền đỏ, dền đỏ nấu lên nước có màu tím, chứa nhiều Vitamin B12. Nhớ chưa?

– Rồi ạ!

– Còn rau này? Hắn lại giơ một lá rau mùng tơi lên hỏi.

– Không biết ạ!

– Con lớn lắm rồi, làm ơn biết nhiều hơn chút đi. Mồm leo lẻo “Mực tím mùng tơi”… Cây mùng tơi ăn suốt ngày cũng chẳng biết.

– Con tưởng mùng tơi là để làm mực.

Ngao ngán. Nhặt. Nhòm. Cho vào rổ. Nhặt. Nhòm. Cho vào rổ…

– Ba, rau đay lại cho vào rổ ấy. Ba nhặt kiểu gì vậy?

… hắn… tức vãi!!!

Nhặt. Nhòm. Cho vào rổ. Nhặt. Nhòm. Cho vào rổ… Hắn cúi gằm mặt, niệm A di đà Phật… Bớt “sân”, bớt “sân”…

– Còn rau này là rau gì? Hắn lại giơ một lá rau xà lách lên hỏi.

Thằng cu Nguyên cầm lấy lá rau, giơ ra trước đèn, lật qua lật lại. Rất kỹ. Rất nghiêm trọng…

– A, con nhận ra rồi. Lá cải củ. Con vừa đọc hôm trước. Ăn cay nhưng trị được bệnh chướng hơi, đầy bụng, khản cổ, tiêu đờm….

….

….

– Con, lấy cho ba mấy cái bông ngoáy tai!!!

Con chúng ta đều là thần đồng cả!!!

Hà nội oi nồng, ngày 03 tháng 08 năm 2012

Phạm Phú Quảng


Con trai tốt nghiệp tiểu học

Con trai tốt nghiệp tiểu học

Chuyện giáo dục của chúng ta bây giờ có quá nhiều thứ bất cập, quá nhiều thứ để nói. Nhất là khi bạn có con nhỏ còn đi học như mình. Bọn trẻ bây giờ biết quá nhiều thứ, trong đó có những thứ không cần phải biết. Còn chúng ta thì ngược lại, biết quá ít, nhất là những thứ cần phải biết. Rỗi rãi mình kể cho mọi người nghe một vài chuyện của con trai mình. Cũng không biết nên khóc hay nên cười nữa.
Thứ nhất là Lịch sử.
Ai cũng biết, cái quan trọng nhất của lịch sử có lẽ là “tính xác thực”. Nhưng thường thì “lịch sử” do kẻ thắng viết ra, nên lại rất hay thiếu điều này! Có lẽ may ra chỉ là “sử” do Tư Mã Thiên hay Trần Trọng Kim viết thì mới đảm bảo tính xác thực.
Tuy nhiên để đến mức như Việt Nam ta thì quả cũng rất hiếm. Nhiều chuyện như kiểu cái anh chàng lỡ trượt chân ngã vào bánh pháo thì được ghi là “lấy thân chèn pháo”, bị bắn đổ vào lỗ châu mai thì ghi là “lấy thân mình lấp lỗ châu mai”… Để bây giờ con cháu không biết đường nào mà lần!
Cũng vì các cụ nhà ta dựng chuyện, lại còn đưa vào trong “sử”, còn dạy cho con em chúng ta nên mới có chuyện tức như thế này để kể.
Chuyện là thế này. Năm 2006, mình có cậu con trai vào lớp một. Hai vợ chồng nghe nói trường Lê Văn Tám ở Bách Khoa là trường tốt, lại gần nhà bà nội. Thế là chạy dài cả lưỡi, còm cả lưng, mất hơn nghìn đồng Mĩ mới xin cho con trai được vào trường này học. Vậy nên đôi lúc thấy con lười học thì cũng bực. Mình mới nghĩ ra một kế. Tìm mua sách viết về các anh hùng Việt Nam, trong đó có chuyện về Lê Văn Tám đọc. Đại loại là rất anh dũng! Tẩm xăng vào người, châm lửa, chạy 50 mét lao vào kho xăng của địch…
Mình đọc thuộc đâu đó xong, để tỏ ra là một ông bố trách nhiệm, mình đưa con đi ăn KFC, đi mua sắm cho vài thứ và cho đi xem phim nữa… Xong về mới giảng cho con một bài. Nào là “Ba mẹ mất rất nhiều công sức và tiền bạc mới xin cho con vào được trường đó học”, nào là “Đây là trường thuộc vào hàng tốt nhất quận Hai Bà Trưng”, nào là “Trường mang tên Lê Văn Tám, vị anh hùng trẻ tuổi của dân tộc ta đã hy sinh cho chúng ta có ngày hôm nay… Con là học sinh của trường, cần phải cố gắng để xứng đáng với danh hiệu đó…”. Cu cậu ngồi nghe được một lúc thì…ngủ gật. Mình điên lắm nhưng cũng chẳng biết làm thế nào, đành bảo cu cậu đi ngủ. Cứ tưởng cu cậu không nghe gì, ai ngờ từ hôm đó học hành chăm chỉ hẳn lên. Đi đâu cũng tự hào là học sinh trường thiếu niên anh hùng…
Học đến lớp 3, cu cậu rất thích xem Discovery Channel và mấy cái chương trình khoa học viễn tưởng trên ti vi. Tiếng Anh của cu cậu cũng khá tốt nên xem và hiểu được cả các chương trình không dịch.
Một hôm mình vừa về đến nhà, thấy cu cậu đứng chờ sẵn, mặt rất nghiêm trọng:
– Ba lừa con!
Mình giật mình, IC làm việc hết tốc lực, rà soát lại các sự kiện, các cuộc nói chuyện gần đây. Thấy không có gì khả nghi cả.
– Con nói gì? Ba lừa gì con?
– Con vừa xem trên Discovery, một người bị bốc cháy toàn thân không thể chủ động chạy được 50 mét.
!!!
Mình ra sức bảo vệ, bào chữa. Nào là “Có thể con nghe nhầm”, nào là “Có thể người viết nhớ không chính xác”, nào là “Con đừng để ý đến chi tiết nhỏ như thế. Cái quan trọng là một người nhỏ tuổi như vậy mà dám tẩm xăng vào người rồi châm lửa đốt không hề sợ hãi để cho các con có được cuộc sống như ngày hôm nay…”. Cu cậu vẫn một mực không tin. Tức quá mình mắng:
– Con lo mà học hành cho tử tế. Trường nào cũng phải học cho tốt. Mà cả nước người ta chứng kiến, lịch sử, sách đã ghi lại rồi, không lẽ nào lại lừa sao?
Cu cậu miễn cưỡng im lặng.
Mấy hôm sau, một hôm mình đi làm xong, trốn ra gặp mấy đứa bạn chém gió và nốc hơi nhiều bia. Vừa về đến cổng thấy cu cậu ra đón ba mặt dương dương tự đắc:
– Con đã nói, ba cứ cãi, giáo sư Phan Huy Lê đã thú nhận là Lê Văn Tám không có thật. Ông ấy dựng lên chuyện Lê Văn Tám theo chỉ đạo của ông Trần Huy Liệu. Ba chẳng biết gì cả! Con cãi thì ba nói con cãi cùn. Ba cãi thì…
!!!
Hoá ra cu cậu không phục nên lên mạng tìm. Đọc được bài viết về Lê Văn Tám, trong đó giáo sư Phan Huy Lê thú nhận sự thật…
Bó tay cho lịch sử Việt Nam!
Đã vậy cũng không một lời xin lỗi hay đính chính gì. Trường con mình học vẫn là trường Lê Văn Tám oai hùng!
Chỉ có điều con mình không còn khoe là học sinh trường Lê Văn Tám nữa! Hehee…

Thứ hai là bệnh thành tích.
Cũng may, sau sự kiện trên, mình mất thêm một chầu Pizza, một chầu xem hoạt hình ở Megastar nữa thì cu cậu cũng quên. Cho nên năm năm liền vẫn được học sinh giỏi.
Mình ở nhà quát mắng, to mồm thì giỏi, thực chất mọi việc đều phó mặc cho người chủ gia đình. Từ kiểm tra bài, dạy con học, quan hệ trường, lớp, cô thầy giáo… Đều mẹ nó cả! Suốt năm năm con học, ngoài việc đưa đón vài lần ra thì chẳng bao giờ tham gia họp phụ huynh, khai giảng, tổng kết cho con gì cả. Mà hôm nào đưa đón được con cũng quan trọng như vừa đi đánh giặc bảo vệ Trường Sa về. Ai đụng đến cũng cáu. Nhiều hôm vợ tức quá mắng:
– Làm được thì vui vẻ mà làm, không làm được thì để tôi làm….
Sợ vãi!
Hôm nhận được kết quả con trai tốt nghiệp tiểu học, năm năm liền học sinh giỏi. Mình sướng lắm, nghĩ bụng “Cu này thế mà giỏi! Hơn đứt ba nó!”. Hồi nhỏ mình học ở cái trường làng bé tí ti, mẹ là giáo viên trong trường, kèm suốt, chương trình học nhẹ hơn bây giờ mà được học sinh giỏi cũng vãi mồ hôi. Cu này học như chơi thế mà năm năm liền học sinh giỏi. Phục quá!
Nghĩ đi nghĩ lại cứ thấy con giỏi. Quyết định tranh vợ đi họp tổng kết cho oai. Còn nghĩ sẵn bài diễn văn ngọt miệng viết hẳn ra giấy để lỡ khi nhà trường mời lên phát biểu đỡ lúng túng.
Đến rất sớm nhưng mình chọn chỗ ngồi cuối cùng cho ra vẻ khiêm tốn, vả lại nếu đi lên phát biểu cũng có quãng đường dài để dương oai. Một lúc sau mọi người đến đông đủ. Ngồi cạnh mình là một anh trông khá lam lũ. Mình cười rất tươi, giơ tay bắt rồi giới thiệu:
– Tôi là phụ huynh cháu Nguyên đây.
Trong bụng nghĩ con mình học giỏi thế chắc ai cũng biết. Ai ngờ anh này rụt rè giơ tay bắt, không thấy nói gì.
Mình hơi ngượng nên bắt chuyện tiếp thì được biết anh này làm thợ hàn. Anh đi họp cho con trai. Mà con trai anh cũng được học sinh giỏi năm năm liền. Phục lăn!
Đúng giờ họp, cô giáo chủ nhiệm tươi cười đi vào và chào tất cả phụ huynh.
“Xin chào tất cả phụ huynh học sinh lớp 5A. Hôm nay họp tổng kết năm học và thông báo kết quả học tập của các em học sinh. Đây cũng là buổi cuối cùng chúng ta gặp nhau, sang năm các em đều chuyển đến trường khác vì trường chúng tôi không có cấp hai.
E hèm. Báo cáo với toàn thể phụ huynh, kết quả học tập của lớp 5A năm nay chỉ đạt mức trung bình trong trường. Tổng số cả lớp là 42 thì chỉ có 38 em đạt học sinh giỏi…..”
….Mình ù hết cả tai, hoa mắt… cho đến tận khi về đến nhà, khoá cổng xong, thất thểu bước vào bếp, lấy lon bia lạnh làm mấy hớp cho hoàn hồn. Lúc đó mới phát hiện bài diễn văn cầm khư khư trong tay như báu vật không hiểu rơi đâu mất? Hehee.
Con chúng ta đều là thần đồng cả!!!
Hà nội, ngày 26 tháng 07 năm 2012
PHẠM PHÚ QUẢNG