Posts Tagged ‘37KT1’

TẠP 67: ÔI CÁI LỚP TÔI – Phần thứ N mũ 2

Posted: Tháng Mười Một 4, 2017 in Uncategorized
Thẻ:,


Từ hổm tới giờ bận tới tấp mặt mũi, nào giặt giũ, nào quét nhà, nào rửa bát, nào đấm lưng, bóp chân cho mẹ nó nên chưa tổng kết lại được cái buổi họp hoành tráng hôm nọ.Đéo mẹ, càng làm càng tức mấy thằng trốn họp. Mình hò hét, kêu gào đứt hơi, khản cổ về nhà lại phải lao động khổ sai hàng tháng trời để trả giá cho hành động nông nổi là đi họp lớp trong lúc chúng nó bận những thứ ối giời ơi.

Nói gì thì nói, phải công nhận là thành công ngoài mong đợi. Được tận ba mấy mạng có mặt. Cũng may, mình hứa nếu đạt 40 mình sẽ nhảy sẹc si cho chúng nó xem.

***

Tối hôm trước nghe thằng Tuấn lùn tâu rằng sáng nó mời đi ăn phở gà phố cổ. NÓ TRẢ TIỀN! Cà phê chém gió tại quán nhà nó. KHÔNG MẤT TIỀN! Rồi đến trưa thì kéo nhau đi “họp lớp”.

Đặt báo thức đúng 5 giờ sáng bật dậy, thể dục, rửa ráy, thay sịp… và có mặt ở 75 Nguyễn Đình Thi, quán cà phê Kro nhà nó vào 7 giờ sáng không sai lấy một giây. Giá mà cái bọn cửa công, cửa quyền nước nhà chúng ta nó học được một góc cái hay cái đẹp của mình thì dân đen được lợi lộc biết bao.

Thế rồi trong cái thời tiết đẹp tuyệt trần của buổi sáng cuối Thu Hà Nội, tại ngay cái nơi có khung cảnh bậc nhất mỹ miều thơ mộng là bờ Hồ Tây…

Mình được cái vinh hạnh bê bàn ghế, dọn quán cùng với quý phu nhân của ngài Hoàng Tuấn vì ngài còn chưa ngủ dậy.

Dọn xong thì cũng vừa đúng lúc ngài í dậy. Mày râu nhẵn nhụi, quần áo bảnh bao, thơm lừng. Trông chừng Mã Giám Sinh cũng không có cửa.

Được một lúc thì mấy thằng vô công rồi nghề hạng nhì(hạng nhất là độc tôn đích danh thằng Phạm Phú Quảng) là Văn Hưng, Anh Phúc, Sinh bệnh và Anh Vũ đến. Sau câu xã giao thì bọn này cũng đến vì bát phở gà phố cổ của thằng Tuấn.

Còn mơ!

Điều tốt đẹp chỉ đến với những người chăm chỉ. Người ta đến từ lúc 7 giờ, và phải bê bàn ghế mới được ăn phở. Còn chúng mày 8 giờ mới vác mặt tới thì chỉ có nước ngồi húp trà nhạt, gặm quả lộc vừng thôi nhé. An phận đi, đừng ghen tị.

Rồi thằng Hoà đến. Nghe nói đang công tác tận Mũi Cà Mau mà đi bộ cả đêm ra cho kịp họp lớp.

Và xúc động nhất là sự hiện diện của một nhân vật tưởng chừng như đã mãi mãi ra đi. Ấy nhầm, tưởng chừng như không bao giờ còn được gặp lại là bạn Doanh.


Vẫn vậy, dáng người khắc khổ liêu xiêu trong gió Hồ Tây bạn đến, chọn một chiếc ghế khiêm nhường, châm một điếu thuốc, nhẹ nhàng gọi một li cà phê đen không đường nhỏ giọt và bình thản như Trịnh Công Sơn, bạn tiết lộ rằng bạn đang làm than thổ phỉ ở Tung Quớ. Rằng “đcm cái bọn bất lương tham tiền bán nước Việt Nam cứ đào tài nguyên, khoáng sản của tổ quốc, bán chui rẻ mạt cho bọn Tàu khựa khốn nạn. Chúng nó ăn trên ngồi trốc chúng ta, chèn ép dân ta, đầu độc con cháu chúng ta, xâm lược lãnh thổ chúng ta. Vậy mà mấy cái thằng tham tiền, tuột lương tri than thổ phỉ Quảng Ninh cứ phải nịnh nọt chúng nó, bợ đít chúng nó để chúng nó mua than cho…” Riêng bạn í, bạn í đéo vào. Bạn sang hẳn sào huyệt, hang ổ chúng nó. Bạn đào than bán về cho tổ quốc, cho dân tộc.

Thế mới oách, mới kinh chứ lị!

Kính thưa các anh đẹp lão, các bạn đẹp trai, các em xinh gái 37KT1. Mình nghe đến đấy thì mình suy nghĩ nhiều lắm lắm. Và càng suy nghĩ thì mình càng áy náy. Càng thấy mình ích kỷ, nhỏ nhen, tự cao tự đại. Hợm tợn!

Là đàn ông, đàn ang sức dài vai rộng, mới bỏ công sức ra được vài chục ngày vác cái tù và của anh Trung lớp trưởng đã kêu đau cổ, kêu mỏi vai. Mới có được vài chục mống vô công rồi nghề đi họp lớp đã vênh vênh tự đắc rằng “nhờ có ta thì mới đông đủ thế”… trong khi bạn í mong manh như lá liễu, lại gánh vác cả một sứ mệnh trọng đại như Nữ Oa vá trời vậy mà bạn vẫn sắp xếp công việc, vẫn đến được sớm thế này. Đặc biệt bạn cũng không hề vì bát phở gà phố cổ như mấy thằng nhom nhem kia.

Đáng trân trọng quá!

Ngưỡng mộ bạn quá!

Tức mấy cái thằng như thằng Trường Thọ quá. Ai đời đến giờ đích thân cụ đại bô lão Nguyễn Văn Trung gọi cho nó mà nó cũng không thèm đi. Ró õng ẹo rằng “em mệt mệt chắc không ra được…”

Mấy thằng khốn nạn ngồi cà phê nếu đứa nào tinh ý sẽ thấy kể từ giây phút ấy mình điềm hẳn đi. Mình ít nói hơn, ưu tư tụ đỉnh. Vì mình đã được đồng chí Doanh cảm hoá đến tận ngóc ngách, xương tuỷ.

Tự dưng mình cũng muốn được như đồng chí ấy. Cũng muốn làm được điều gì đó thật to, thật lớn cho quốc gia, cho dân cho Đảng. Và rồi sẽ có một ngày nào đấy, có thể là lần họp lớp 50 năm ra trường, mình sẽ cưỡi tàu vũ trụ về dự. Loại có cánh E líp và có khi có cả tính năng siêu thấm không chừng. Mình sẽ bảo thằng tài đậu tàu ngay chính giữa cái hồ Dâm Đàm(1) này cho cá tôm nó được ngắm chơi. Rồi mình sẽ vẫn vào cái quán cà phê Kro của thằng Tuấn lùn này, châm một điếu thuốc và sẽ thật nhỏ nhẹ gọi một ly đen không đường nhỏ giọt rồi bình thản kiểu “Một ngày như mọi ngày” mà rằng: “Tớ mới lấy được có nửa già mặt trăng, đợt này cũng hơi bận, đang phải làm sổ đỏ cho chính phủ Việt Nam. Cũng may tớ nhanh tay chứ thằng Trump, thằng Tin và thằng Tập nó hùn nhau lấy mất non nửa rồi…

Mình đang chìm đắm trong cái ưu tư nặng gánh đó, cái mong muốn cháy bỏng được làm cái gì đó cho dân cho nước, được nở mày nở mặt với bạn bè,… thì tự dưng có một bàn tay nhỏ nhắn xương xẩu lắc lắc bàn tay mình một cách rất quyết liệt. Mạnh mẽ như Bác Hồ bắt tay bác Giáp trước khi ra trận vậy. Mình choàng tỉnh giấc mộng Nam Kha. Thì ra chính là đồng chí Doanh đáng kính. Có lẽ đồng chí đã đoán được tâm tình của mình… Mình thực sự xúc động và quyết tâm trong mình càng sôi sục hơn. Lúc đó giá mà có vài chục ký vàng thỏi thì mình nuốt vào nó cũng chảy vào túi thằng Bảo Tín không còn mẩu nào.

Tự dưng mình đứng thẳng dậy, ưỡn ngực, xiết chặt tay đồng chí và lựa lời vàng ngọc định để cảm ơn đồng chí đồng thời xin hứa sẽ ABC… giống như vừa mới được kết nạp đoàn viên í.

Thì bỗng dưng đồng chí bỏ tay mình ra và nói:

– Tớ phải đi trước đây. Mọi người vui vẻ nhé.

Mình tưởng mình nghe nhầm. Hay là biên giới phía Bắc có gì động tĩnh???

Mình liền hỏi:

– Ơ, thế không đến chỗ họp lớp à? Đến một tí rồi đi cũng được. Bao nhiêu năm rồi mới được gặp nhau…

Nhưng không, đồng chí ấy lại tiếp tục giọng vô cùng kiên định:

– Thôi, tớ về gặp được mấy bạn là vui rồi. Hẹn các bạn lần khác. Bố vợ tớ đang chờ tớ đưa ông ấy về quê!

!!! Huhu. Đúng là,

Ôi cái lớp tôi!

Hà Nội, ngày 04 tháng 11 năm 2017

Phạm Phú Quảng

(1). Là tên cũ của Hồ Tây.

Advertisements

37KT1 – ÔI CÁI LỚP TÔI – PHẦN 3

Posted: Tháng Mười 5, 2013 in Uncategorized
Thẻ:

photoAnh Trung lớp trưởng và Văn Hưng hôm nháp

Lại họp lớp!
Đó là một tin rất buồn đối với khá đông thành viên lớp 37 Kinh tế 1, Đại Học Xây Dựng Hà Nội.
Từ bé mình học rất nhiều lớp, nhiều trường, nhưng ở Hà Nội chỉ có hai lớp, hai trường. Đó là 12I Thăng Long và 37 Kinh tế 1 Đại Học XD Hà Nội, giờ đây mình đang tá túc ở Hà Nội năm thứ 23. Thế đéo nào cả hai cái lớp này đều rất ngại họp lớp. Lớp 12I thì ra trường năm 1992, đến hai mươi năm sau hô hào rát lưỡi, bỏng môi, ba lần họp nháp rồi đành bỏ vì đông nhất cũng chỉ được 12 trên tổng số bốn mấy, mà lại toàn nữ hào kiệt chứ đàn ông tuyệt nhiên bận cho con bú. Cũng may mình và thằng Chí Phèo con đã cai sữa. Có những thằng thực lòng đéo thể hiểu nó nghĩ gì? Bảo đi họp lớp thì nó bảo “Thôi, để khi nào đi cafe chứ tôi không bia rượu đâu”. Mình bực quá bảo “Ai bắt mày uống đéo đâu, mày đéo uống thì ra rót bia cho bạn Hương đen và bạn Hương khàn uống”. Thế là nó trốn luôn.

Lớp 37 Kinh tế 1 ra trường năm 1997, thỉnh thoảng anh Trung lớp trưởng cũng hô hào phát động họp một lần nhưng cũng lèo tèo chứ không rôm rả lắm. 2012, tức là mười lăm năm ra trường, BTC làm công tác tư tưởng mấy tháng trời, mà cũng nhờ mình có kinh nghiệm trong chuyện hô hào lớp cấp 3 Phan Bội Châu rồi nên mới email qua lại, viết mấy bài trên Blog, nhắn tin chửi bới để khuấy động phong trào,… Cuối cùng đã thành công mỹ mãn với 29 trên bốn mấy “thánh” viên. Tuy nhiên có một số đi họp lớp mà như đi họp Đảng, ra về mặt ra dáng âu lo cho số phận đất nước lắm. Ngồi giao lưu ăn uống thì như đi ăn cưới, khấu hao cho hết tiền phong bì còn về…

Trong loạt bài trước mình đã nói cái lớp này thậm chí đến nói đùa cũng không biết, may ra có thằng Tuấn toét, thằng Hoàng Tuấn, anh Hùng già và cô Vân còn biết, đại đa phần mở miệng ra là uốn lưỡi đến 70 lần. Các “thánh” viên lớp này mà chưa vào Đảng là một sơ suất lớn của Bộ Chính Trị. Ngồi giữa đông người, nghe xong một chuyện cười thì chưa dám cười ngay mà phải chờ xem có buồn dắm không đã rồi mới nhếc mép cười một tí cho các bạn khỏi nghĩ mình đéo hiểu. Sợ rằng cười ngay mà vãi ra thì mất tôn nghiêm. Mình thì nghĩ khác, cứ ngoác cái mồm ra mà cười thật to, át cả tiếng dắm là xong. Có dậy mùi hoa lan hoa huệ thì đã có mấy chục cái mông chứ mỗi anh có đâu mà lo, đưa tay che mũi cười thầm đã sao. Sống vậy cho nó thọ!

Nhiều khi thấy bạn bè, anh em đi họp hết lớp này lớp nọ, đông vui hào hứng mà thấy lạ lạ ghê. Năm nào cũng họp, hết lớp này đến lớp khác, từ lớp 1 chúng nó cũng họp được, năm họp đến cả chục lần. Ăn uống, hát hò… có khi đi cả mấy ngày, đưa cả gia đình cùng đi… Đéo hiểu sao chúng nó vui thế nhỉ? Chúng nó có nhiều chuyện để nói cười vậy nhỉ? Trong khi mấy cái lớp của mình cả chục năm mới họp mà chẳng thấy có chuyện gì nói. Mình có email, nhắn tin đùa một chút thì lập tức phải úp mặt vào tường viết bản kiểm điểm dài đủ hai mặt V đúp, vì có một vài PM gửi đến nói rằng “Đảng, tuyệt đối đéo đùa! Đề nghị đồng chí nghiêm con mẹ nó túc lại!”.

Nói đi thì cũng phải nói lại, ngày trước mình cũng hay trốn họp lớp. Nguyên nhân là lúc đó mình còn rủng rẻng, mình hay đi xa, mình thích nhiều thứ khác hơn, mình thích bi-a, thích ngao du, thích chân dài… Nhưng càng già, càng hết tiền lại càng thấy muốn gặp các bạn học, nhất là sau khi họp được cái hội khóa cấp 3 Phan Bội Châu. Vì thực sự thấy ý nghĩa và nghĩ lại vẫn xúc động. Gặp thầy, gặp bạn sau bao nhiêu năm đã là cái vui. Thêm vào đó lại không phải giữ kẽ, đùa vui thoải mái vì đã biết nhau từ khi để thõng, chưa mọc lông. Và điều mình ghi nhận nhất khi gặp các bạn trường Phan là sự bình đẳng của những người có tri thức. Mình biết trong số những bạn cùng khóa đó, có bạn rất thành công, có bạn còn lận đận, có bạn là ông này bà nọ, có bạn chạy ăn từng bữa toát mồ hôi. Nhưng cả 3 ngày hội khóa mình không hề thấy ai vỗ ngực là ông này bà nọ, không thấy ai hỏi ai một câu mày làm cái gì rồi? Cũng không thấy bóng dáng một tờ danh thiếp màu mè nào. Tuyệt nhiên không! Vì mọi người đã có số liên lạc và email của nhau rồi.

Mỗi lần tổ chức họp lớp hay họp khóa thì chuyện đóng tiền thường được đưa ra chém gió nhiều nhất. Và càng trào phúng trong chuyện này thì mọi người càng dễ gần nhau hơn. Quan điểm của mình thì điều quan trọng là được gặp nhau, được vui vẻ, được sống lại những ngày xưa cũ. Kinh phí có thể không ít nhưng cũng không phải là quá nhiều để không lo được. Hồi hội khóa trường Phan, bọn mình chỉ đưa ra mức chung, ai có bao nhiêu đóng bấy nhiêu, và đã có những bạn chưa phải là giàu có hay to lớn gì nhưng rất hào hứng đóng góp một hai chục triệu đồng. Thậm chí còn bị vặt thêm 100USD vì đầu dám có sợi tóc bạc. Cũng có những bạn có thể có rất nhiều tiền nhưng không góp đồng nào và còn tỏ ra khó chịu khi thấy bạn đóng nhiều tiền. Nhưng có thể do bạn này chưa cảm nhận được hết lẽ nhân sinh thường thức hoặc có thể do vợ bạn bảo thế.

Vậy nên mình cũng xin nói với mấy bạn 37KT 1 rằng đừng quá quan trọng hóa vấn đề, mọi chuyện có thể được nhìn nhận từ một góc độ hài hước hơn, trào phúng hơn, bớt tổn thọ hơn cách các bạn đang nghĩ.

Sau lần thành công năm ngoái của lớp 37KT1, năm nay BTC cũng tự tin hơn, hôm nháp vì là mõ làng nên mình cũng được có mặt. Chương trình bác Tiến già đưa ra rất hấp dẫn: Đi Đại Lải, ăn thịt trâu ná nốt, xem nợn thả rong, tắm tiên, đuổi mắt bắt dê cụ… Mình về lừa vợ mãi rằng đúng hôm mùng 6 tháng 10 dương lịch ở Phúc Yên có bán lá Diêu Bông, anh sẽ đi tìm về cho em, nó mới chịu đưa con đi học cho một hôm đó. Thế nào đến sát ngày lại đổi. Chắc vì bác Giáp mới mất mà ăn chơi quá thì Đảng không đồng tình! Khối thằng tiếc hùi hụi, và càng tiếc hơn khi nghe nói em Vân đuổi chồng đi công tác, gửi con cho ông bà và mang tận tám bộ đồ ngủ màu hồng. Nhưng thôi, chuyện đã quyết, cứ gặp nhau là tốt rồi. Ngày mai đề nghị em vẫn cứ mang đủ tám bộ đồ ngủ màu hồng đi nhé. Rồi bọn anh sẽ treo phần thưởng thật to cho thằng nào hôm sau tả được bộ thứ năm in hoa gì.

Mà thôi, hết mẹ giờ rồi, vợ nó sắp ra dòm, mình xì tốp ở đây. Mai gặp nhau chém tiếp.

Mà nhắn mấy thằng hay trốn họp là tao đoán chúng mày đang rất giàu có! Liệu hồn mà thò cái mặt ra kẻo các bạn đến nhà vay tiền thì tèo đấy!

Ôi cái lớp tôi!

                                                          Hà nội, ngày 05 tháng 10 năm 2013

                                                          Phạm Phú Quảng

37KT1 – ÔI CÁI LỚP TÔI – PHẦN 2

Posted: Tháng Mười Hai 15, 2012 in Uncategorized
Thẻ:,

Phần 1: https://phamphuquang.wordpress.com/2012/10/21/37kt1-oi-cai-lop-toi/

PTDC0007

…Hai mươi năm nhìn lại, quãng thời gian năm năm chung trường chung lớp cũng chẳng phải ngắn ngủi gì. Đủ để cho loài voi đẻ được một lứa. Đủ để cho mình phác họa được vài nét chân dung của một số người. Có thể không hoàn toàn đúng, nhưng có sao mình cứ vẽ vậy. Ai muốn đẹp thì mang phong bì đến gặp riêng mình…

Bắt đầu hoàn hồn, sau một ngày vắt óc suy nghĩ một cách rất nghiêm túc, mình quyết định viết tiếp phần hai.

Kính thưa các anh, các bạn!

Lần họp lớp này là một thành công ngoài mong đợi. 27/34 lời hứa đã được thực hiện. Có Trung cà đẫn, Hùng già, Minh Thúy, Thế Phong, Đỗ Văn Sáng, Thuận xê bát cheo thất hứa. Mấy nhân vật này đề nghị thằng Dũng xoăn vẫn bổ chi phí vào giữa đầu. Đinh Ngọc Minh báo gia đình có việc đột xuất, nhưng lại có thêm Sinh bệnh và Trực già ngoài dự kiến. Tổng cộng có 29 nhân tài. Nói chung có lẽ đây là lần đầu tiên đầy đủ và vui vẻ như vậy.

Xin phép các anh già nhé. Công đầu phải kể đến “thằng láo” Phạm Phú Quảng. Mình thật sự rất vui khi thằng Bình chuột từ Quảng Ninh cũng lên, uống với mình chén rượu, bắt tay thật chặt và cảm ơn mình đã khuấy động phong trào để mọi người cùng vui.

Xin có lời cảm ơn cả mấy chị em và rất mừng là tất cả đều ngày một xinh đẹp hơn.

Và tại sao lại hoàn hồn? Xin thưa rằng:

Thứ nhất: Những gì mình viết được phần đông các bạn ủng hộ, nhất là các bạn trẻ. Rất may là trong số bốn anh già được mình vẽ chân dung (http://yume.vn/mitdacbiettuot1991/article/37kt1-nhan-tai-lang-ta-phan-1.35DA1BD8.html) thì có hai anh trốn là Trung cà đẫn và Hùng già, hai anh còn lại thì quá Classic, lại vì “đặc thù công việc” nên không được phép sử dụng Internet. Tóm lại là chưa đọc!

Thứ hai: Cũng chính vì vậy nên các anh vẫn hồn nhiên như cô tiên. Gặp nhau là anh NVT bắt tay cảm ơn mình đã hô hào anh em đông đủ và không quên nói thêm “Tuy nhiên anh cũng phải dung hòa tất cả. Anh phải nói với anh T….”. Rồi mình tự nhận lỗi “láo”, tự phạt một ly, mời anh T già mấy ly tạ tội với anh. Vậy là anh cho mình một bài rất đầy đủ về nhân, lễ, nghĩa, tín…, về cái sự đời không biết ai hơn ai, anh chưa nhờ chú và chú cũng chẳng nhờ anh gì… Mình chỉ biết uống thêm với anh vài ly rồi vâng vâng, dạ dạ. “Em biết lỗi rồi! Lỗi là tại anh chưa biết tận dụng công nghệ thông tin, anh chưa biết hưởng thụ thành quả công nghệ cao. Anh chưa đọc bài nào của em viết cả, mặc dù em đã gửi email và nhắn tin rất nhiều lần rồi. Em xin nhận lỗi với anh!” Rồi qua câu chuyện anh sửa luôn thằng Tuấn lùn. Thằng này láo hơn cả mình. Mình đã bảo rồi, cái lớp này rất lành, lành đến mức không biết cả đùa. Vậy mà thằng này dám đùa với anh NVT. Chết nghe con, còn tao còn mày, có ngày mày còn vạ miệng hơn tao…

Nhưng như vậy cũng hay, có đủ điều kiện để những người đã đọc bài của mình kiểm chứng tính chân thật của “Tiên đề” do Quảng viết ra. Nhất là cái thằng Lê Phong, nó cứ tưởng mình mô đi phê, cứ tưởng ai cũng nhớ dốt như nó. Mình sướng nhất là cả lũ cứ nhấm nháy nhau ngồi nghe các anh già chứng minh cho mọi người thấy… mình viết đúng! Hehe, sướng vãi!

Thứ ba: Người mình lo giận mình nhất là đôi nhân tài “ĐNS – LTH”. Vì vậy bài đó tới tận 2h30 sáng 29 mình mới post (http://yume.vn/mitdacbiettuot1991/article/37kt1-nhan-tai-lang-ta-phan-3.35DA1CF5.html). Đúng như mình tiên đoán, đôi này là dân chuyên nghiệp, biết tận dụng thành quả công nghệ lắm, bài nào cũng đọc nhưng riêng bài này chưa đọc(Nếu mà chuyện làm ăn mình cũng tỉnh táo như này thì cái ghế kia đâu đến lượt bầu Đức ngồi. Than ôi, người tài chẳng gặp cơ duyên!). Mình sợ đôi này đọc xong giận không đi họp lớp nữa hoặc là sẽ chửi mình te tua. Nhất là đoạn “Lưới trời lồng lộng, “may” thưa mà khó thoát”. Phúc đức nhà thằng Quảng, tự nhiên cao hứng anh Trung lớp trưởng lại uốn nắn lão ĐNS và nhắc lại chuyện này. Mình thở phào, vậy là có bằng chứng hẳn hoi chứ chẳng phải lá cải. Miệng người già nói có trọng lượng lắm! Chỉ có điều mình không ngờ là tối về ĐNS lại nhắn tin chửi mình vì một chuyện khác. Lão nhắn “Đcm mày, tao chơi với mày bao nhiêu năm đã bao giờ nói xấu mày bao giờ chưa? Tao bóp vú bao giờ?…”. Mình sợ quá tắt máy luôn. Sau đó nghĩ lại mới nhớ, mình nói lão “Chào bằng tay” chứ có nói bóp vú bao giờ đâu. Định nhắn tin chửi trả nhưng lại sợ. Đánh nhau thì mình không sợ, mấy ông càng to càng dễ đánh trúng. Nhưng sợ nhất là ông rủ vật tay. Nên thôi!

***

Vả lại mình cũng nghiệm ra rồi, với tính xởi lởi, thích giao lưu như mình, từ lúc bước chân ra Hà Nội đến giờ quen biết vô vàn, chắc không dưới 2.000. 15 năm đầu ai nghe nói đến mình đều khen hay, đều nói tốt. Tưởng ai cũng hay, cũng tốt với mình. Tuần chay nào cũng có nước mắt, cuộc vui nào cũng là người trả tiền. Thì 15 năm đó là đồ bỏ. Hai năm tiếp theo thì lác đác có người chê hoặc không khen, là hai năm bắt đầu hiểu ra. Hai năm tiếp theo nữa, phần lớn bỏ mình mà đi, nói xấu thì nhiều lắm, thì hai năm đó được nhiều thứ. Được nhất là giải quyết được hết ruột thừa, mụn nhọt! Dạo này da dẻ trơn tru thôi rồi! Một năm gần đây nhất, nghe ai khen, ai nói tốt là mình giật mình lắm. Vì mình có gì hay, có gì tốt đếch đâu mà khen! Và một năm này mình được gần gia đình nhiều hơn!

Mình nhớ năm lớp 10, mình ở chung với thằng Vũ Chuột và bố nó. (http://yume.vn/mitdacbiettuot1991/article/k18-o-voi-vu-chuot.35D9983F.html). Bố nó rất quân phiệt, hơi có gì không vừa ý là ông mắng ngay, anh em nhà nó không cẩn thận là ăn đòn nặng. Có lần ông mắng nó việc mà nó không làm. Nó trả lời “Không phải con mần”. Nhưng giọng hơi cao. Ông chửi cho một trận và nói “Cha mẹ nói là con cái phải nghe. Đúng thì phải sửa, chưa đúng thì coi đó mà rút kinh nghiệm”. Hai mươi hai năm rồi nhưng mình nhớ chính xác từng chữ. Cho nên nếu ai nói xấu mình cứ thoải mái, nếu không đúng cũng không sao. Để mình còn biết “À, như vậy là xấu, là không hay”, để mình còn tránh!

***

Đấy, chừng đấy chuyện cùng một ngày thì công dân loại một còn tá hỏa chứ đừng nói đến cái loại “láo”, nhiều tội như mình.

Nhưng mình nghĩ kỹ rồi. Một liều, ba bảy cũng liều, viết thêm bài này nữa rồi tạm lánh mặt đi một thời gian. Tránh voi chẳng xấu mặt nào. Nghe ngóng xem tình hình dư luận thế nào rồi tính tiếp. Biết đâu có người sợ bị xấu dúi cho cái phong bì thì lại được bữa tươi(Thực ra mình đã gợi ý vài lần rồi mà chưa thấy gì).

Ôi cái lớp tôi!

PS: Nhắc thằng Dũng xoăn nhớ bổ sung danh sách mới gửi cho tất cả mọi người kèm theo ảnh chụp hôm 30. Tiền quỹ lớp thừa nên gửi vào Ngân hàng BIDV, là ngân hàng to, uy tín lại có người nhà làm, có gì còn dễ bề can thiệp. Đừng gửi vào Á Châu như năm ngoái, cả năm mà 4 triệu 9 vẫn hoàn 4 triệu 9. Chẳng được đồng lãi nào!

Hà nội, ngày 01 tháng 10 năm 2012

Phạm Phú Quảng

37KT1 – NHÂN TÀI LÀNG TA – PHẦN 2

Posted: Tháng Mười Hai 15, 2012 in Uncategorized
Thẻ:,

Phần 1: https://phamphuquang.wordpress.com/2012/10/21/37kt1-nhan-tai-lang-ta-phan-1/

…Hai mươi năm nhìn lại, quãng thời gian năm năm chung trường chung lớp cũng chẳng phải ngắn ngủi gì. Đủ để cho loài voi đẻ được một lứa. Đủ để cho mình phác họa được vài nét chân dung của một số người. Có thể không hoàn toàn đúng, nhưng có sao mình cứ vẽ vậy. Ai muốn đẹp thì mang phong bì đến gặp riêng mình…

Lưới trời lồng lộng

Lưới trời lồng lộng

Phạm Anh Dũng(Dũng xoăn) – Chu Việt Hà

Một cũ, một mới.

Thằng Dũng là 37KT1 chính gốc, còn cô Hà là dân nhập cư, năm thứ ba mới chuyển vào.

***

Trường Xây Dựng vốn rất ít nữ. Các khoa như Xây Dựng, Cầu Đường thì gần như không bao giờ có, chỉ có khoa Kinh Tế là có vài cô và đặc biệt là khoa Kiến Trúc thường nhiều hơn và xinh. Mình còn nhớ K36 các chị Kinh Tế và Kiến Trúc đều rất xinh. Hình ảnh một cô thướt tha tóc dài cầm cái bảng vẽ và cuộn giấy làm cho cánh đàn ông kỹ thuật luôn luôn thấy chân tay thừa thãi, đầu óc trống rỗng. Mình cũng chẳng phải là ngoại lệ. Nhưng hình như bụt chùa nhà không thiêng, mấy cô này cứ thướt tha theo mấy anh trường khác chứ chẳng chịu ngó ngàng gì đến bọn đàn ông trong trường. Chắc ở trong chăn hay thấy rận. Cũng vì thế mà sau này mình phải ngày ngày đạp xe xuống tận Hà Đông để ngắm một cô kiểu như vậy. Rồi trời chẳng phụ lòng kẻ gian, cầu được ước thấy, đến bây giờ mình vẫn còn phải ngắm cả ngày lẫn đêm, thậm chí thỉnh thoảng còn phải nghe mắng nữa.

http://yume.vn/mitdacbiettuot1991/article/k18-minh-minh.35D998D1.html

***

Chu Việt Hà

Vào Giai đoạn 2 thì Chu Việt Hà cùng năm cô nữa chính thức gia nhập 37KT1, trước đó chỉ có Lê Thị Hoan. Trong số bảy cô thì cô này trắng trẻo nhất, duyên duyên. Bọn con trai chỉ chê hơi bé và tóc hơi quăn, sợ sau này khổ… lây. Nói ngoài mồm vậy thôi, chứ trong lòng thì nhiều thằng thích lắm. Hoặc là nói thế để thằng khôn nào tưởng thật thì bỏ cuộc. Mình tính sơ sơ danh sách cũng đến cỡ chục thằng, trong số đó có cả mình. Nghĩ lại hồi đó buồn cười thật, thằng nào cũng vậy, thích thì chỉ giả vờ nhìn bâng quơ, vô tình gặp được ánh mắt nàng thì sướng mấy ngày. Rồi cùng lắm cũng chỉ dám giả vờ mượn sách, mượn vở để có cớ đến nhà trả. Nhà nàng ở trên khu tập thể Kim Liên, D mấy không nhớ nữa. Có vài lần mình đi trả vở lại gặp thằng khác đi mượn đang ngồi chờ trên đó. Nếu không nhầm thì là thằng Cường kều. Thằng này có cái xe Win màu đỏ, hồi đấy là kinh khủng lắm.

Thế mới biết con gái xinh khó học giỏi. Chỉ cần một chục thằng quấy rối kiểu như thế thì chẳng có thời gian đi vệ sinh chứ đừng nói gì đến học.

***

Dũng xoăn.

Thằng này tóc xoăn tít, hơi he he nên mình gọi là Dũng xoăn. Giờ cũng không nhớ là ngoài mình ra còn có ai gọi nó như thế hay không. Nó ít nói, hay cười, nhưng có lúc hơi lì. Đá bóng nó hay bắt gôn. Nói chung hiền lành, không thấy bon chen với ai bao giờ. Bố mẹ nó ở trong khu tập thể Ngân Hàng, chắc thằng này không chịu nối nghiệp các cụ nên vợ nó bây giờ phải làm thay. Nó đi học bằng cái xe 82-89 màu xanh cửu long, vào thời đó là oai lắm rồi, chỉ có điều trông thằng này ngồi lên cái xe đó như thằng nông dân. Giống xe đi mượn.

Nó cứ bình bình vậy, không ai đề phòng. Cho đến một ngày mình lại lên nhà nàng, hôm đó hình như mình mang cho nàng mượn cuốn sách “Tuyển tập các bài hát tiếng Anh”, thì gặp nó mặc cái áo Nato ngồi lù lù ở đó. Mình rất ngạc nhiên còn nó thì cười và nhìn mình rất khó hiểu. Mình giả vờ dò hỏi thì biết được nó đến được một lúc khá lâu rồi. Vậy là yên tâm, nó sắp về. Vậy mà ba đứa ngồi uống hết mấy cốc nước thằng này cũng chẳng có ý định nhấc mông ra khỏi cái ghế. Đã thế cả ba đứa cũng chẳng biết nói gì. Bao nhiêu lời hay, ý đẹp mình chuẩn bị suốt mấy ngày vậy là đổ xuống sông xuống bể cả. Gặp ngay con kỳ đà miệng rộng, nó đớp hết. Nhắm chừng không lì được bằng nó, mình đành chào về trước. Nó vẫn ngồi.

Dọc đường mình cứ nghĩ mãi. Thấy tình hình không ổn tí nào. Hỏng bét!

Thằng này nó giỏi đánh du kích, lại có da mặt dày hơn mình. Thôi đành bỏ cuộc!

Thế rồi nó và Hà thành một đôi thật. Càng lâu càng thấy phục thằng này, toàn làm chuyện bất ngờ. Nó đẻ phát được hai thằng cu một lúc. Chu Việt Hà vẫn xinh nhất nhà!

 (Còn nữa)

Hà nội, ngày 29 tháng 09 năm 2012

Phạm Phú Quảng

37KT1 – NHÂN TÀI LÀNG TA – PHẦN 1

Posted: Tháng Mười 21, 2012 in Uncategorized
Thẻ:,

Anh Trung lớp trưởng

Anh Trung lớp trưởng

Hai mươi năm nhìn lại, quãng thời gian năm năm chung trường chung lớp cũng chẳng phải ngắn ngủi gì. Đủ để cho loài voi đẻ được một lứa. Đủ để cho mình phác họa được vài nét chân dung của một số người. Có thể không hoàn toàn đúng, nhưng có sao mình cứ vẽ vậy. Ai muốn đẹp thì mang phong bì đến gặp riêng mình.

Lớp trưởng Nguyễn Văn Trung

Đầu tiên là một người rất đặc biệt, người suốt năm năm là đầu tàu của cả lớp, mặc dù cũng thuộc hàng đồ cổ, nhiều khả năng là đầu máy hơi nước.

Sinh năm 1965 hay 1966 gì đó, ông này đi bộ đội về rồi làm những gì ở đâu đâu chán rồi mới thi vào đại học. Vậy mà cũng vẫn đậu được một trường khó như Xây Dựng. Đáng nể! Vào nhập học, mình nhớ trông ông này vừa già vừa trẻ. Dáng người thấp nhỏ, có lúc trông rất già nhưng cũng có lúc ngây thơ như trẻ con. Có lần thằng Vinh cận trêu gì, ông nổi khùng đánh luôn, và cũng là trận đánh nhau duy nhất mình chứng kiến của lớp mình trong cả năm năm học.

Vì nhiều tuổi nhất nên ông được bầu làm lớp trưởng. Bản chất thì không hẳn là thông minh và nhanh nhẹn bằng một số người khác trong lớp, nhưng rất trách nhiệm với công việc và với bản thân. Đúng mực trong mọi chuyện(trừ mỗi lần đánh nhau). Nhưng cũng nhiều khi hơi thụ động và nguyên tắc quá, cho nên các phong trào của lớp hơi buồn tẻ, không được như các lớp khác. Đến năm thứ ba, khi có thêm sáu bạn nữ thì phong trào của lớp cũng rôm rả hơn đôi chút. Hình như có tổ chức đi chơi xa đâu được một, hai lần gì đó. Rồi ông này cũng thích vài cô trong số bảy cô. Sâu đậm nhất có lẽ là cô Trang, nhưng ra trường rồi lại thấy không đi cùng nhau nữa. Chắc cô Trang tìm được người khác đẹp trai hơn.

Cũng vì cái trọng trách lớp trưởng này mà mình thấy ông rất cố gắng. Cố gắng từ việc học hành cho đến tư cách đạo đức. Hồi đầu thấy sức học của ông này không mấy cao, nhưng càng về sau ông càng chăm chỉ và chắc chắn. Việc gì cũng lo lắng rất xa. Đến khi tốt nghiệp được giữ lại trường làm giáo viên.

Mình vẫn hoài nghi, nếu không được bầu làm lớp trưởng thì không biết ông có ra trường đúng hạn kỳ hay không?

Trung cà đẫn

Mình cũng chẳng hiểu sao ông này lại có tên như vậy? Chỉ nhớ ông này rất đặc trưng của trai thành phố hoa phượng đỏ. Ông bật từ K33 hay K34 gì đó của Bách Khoa. Cao ráo, đẹp trai, đàn hay, hát giỏi, múa mép hay, rượu cũng hay. Khi nào cũng cười hớ hớ. Cưa cô nào thì cô đó khó thoát. Mình không thân ông này lắm nhưng nghe bọn Hùng KV, Dũng xoăn, ông Hùng già… nói ông này nhiều người yêu lắm. Có khi yêu một lúc 3,4 cô. Hồi đó mình còn ngây thơ nên thấy lạ lắm. Đến năm thứ tư hay năm cuối gì đó thấy ông này có thời gian yêu cô Thu, nhưng sau cũng chẳng đi đến đâu. Ra trường ông lấy một chị cùng trường, nghe nói rất được!

Chuyện học ông này thì dài lắm. Bố đi học rất lười, khi nào cũng chỉ có một cuốn vở đút đít. Giống thằng Hưng mèo và ông Hùng già. Đi thi thì quay bài và mấy thằng ngồi gần làm hộ, vì bố có học gì đâu. Thế mà rồi cũng tốt nghiệp được. Tài thật!

Tiến già

Đầu sáu, đít chơi vơi. Không biết các bạn trong lớp nghĩ sao chứ riêng mình rất ấn tượng ông này từ hồi mới vào trường. Nhìn ông mình cứ tưởng tượng ra một ông cán bộ hành chính phường đi học. Khi nào cũng tỏ ra rất nghiêm túc, rất quan trọng, và rất già. Nhiều khi nghĩ đến ông mình thường cố tưởng tượng ra cái khuôn mặt ông đang cười mà ngồi cả tiếng đồng hồ cũng nghĩ không ra. Cứ sắp ra thì bộ mặt xe tăng với hàng râu con kiến lại đè vào, xóa mẹ nó hết! Trong lớp ông chỉ chơi với những ông cũng già về độ tuổi như ông, còn loại bắng nhắng như mình thì ông không bao giờ để mắt. Đến nỗi mình hay đùa tếu táo mà cả năm năm học cũng chưa dám đùa với ông một câu nào. Vừa rồi cách đây mấy ngày mới đùa ông một tí mà suýt tai họa. Khiếp quá!

Hồi đó ông vừ học, vừa đi làm. Ông nhận làm nhà tư, sửa chữa vặt vãnh. Có mấy đứa cùng lớp hồi đó đi theo làm phụ hồ, làm công nhân với ông. Tuy hơi cổ hủ, bảo thủ và nguyên tắc, nhưng được cái nghe nói ông sống rất đàng hoàng, rất tốt với anh em.

Mình còn nhớ, trông ông rất khỏe mạnh và từng trải. Ngày mới vào lớp bọn mình hay chơi trò vật tay. Cái loại vào trường cân sức khỏe 42 kg như mình thì bị loại từ vòng ngoài, chỉ còn lại mấy đứa khỏe nhất vật với nhau. Chán rồi chúng rủ ông, thì ông quay mặt đi, ý nói chúng mày thì tao chấp. Nhưng sau ông cũng vật. Mà ông khỏe thật, chẳng thằng nào chịu được ông cả. Mãi khoảng hai tuần sau có Đinh Nho Sơn nhập học muộn, cái con đười ươi này thì khỏe kinh hồn. Bọn mình ông chấp cả hai tay, đu cả người lên cũng không nhúc nhích. Ông Tiến phải về nhì tức thì.

Thế mới biết “Cao nhân tắc hữu cao nhân trị”! Hehee

Hùng già

Ông này hình như cũng thuộc hàng đầu sáu. Trước đây đi bộ đội, rồi làm lính gác lăng Bác xong thì thi vào Xây Dựng. Hồi đầu ông này ở ký túc xá, hay uống rượu và đánh nhau. Tính tình vui vẻ, trái ngược với ông Tiến già, ông này mặt già nhưng tâm hồn trẻ. Ai cũng chơi được, già trẻ chơi tất. Tính dễ dãi. May mà là con trai chứ là phụ nữ thì phải chuyển nhà ra Lò Đúc ở(cho tiện đi Cây đa nhà bò). Khi nào cũng gãi đầu cười xòa. Ông này giống ông Trung cà đẫn, đi học thì bữa đực bữa cái, chỉ có một cuốn vở dắt sau đít học tất cả các môn. Nhưng ông này hơn ông Trung cà đẫn là thỉnh thoảng có những môn vẫn muốn biết. Vẫn thường hỏi mình và Đinh Nho Sơn. Nhiều khi nói với ông một lúc, ông chăm chú lắng nghe rất kỹ. Xong hỏi lại là anh hiểu chưa thì ông lại gãi đầu cười xòa. Vui vãi!

Ra trường ông này cũng đi làm đủ thứ, quăng quật khắp nơi, có thời gian giun rũi thế nào lại làm cùng công ty mình. Nhưng cũng chỉ được một chốc rồi bỏ. Bây giờ nghe nói về Sơn Tây vui thú điền viên.

(Còn nữa)

 Hà nội, ngày 29 tháng 09 năm 2012

Phạm Phú Quảng

37KT1 – ÔI CÁI LỚP TÔI

Posted: Tháng Mười 21, 2012 in Uncategorized
Thẻ:,

Thành lập trường 2011

Thành lập trường 2011

Cái duyên

Mùa hè năm 1992, mình chân ướt chân ráo bước chân vào trường Đại Học Xây Dựng Hà nội. Là trường mình chọn đi theo trong số bốn trường đại học thi đậu. Chị gái mình là giáo viên trường Đại Học Bách Khoa Hà Nội đã dẫn mình đi nhập trường. Tại đây chị gặp một người bạn học cũ đang là giáo viên khoa Quản Trị Kinh Doanh Trong Xây Dựng(Khoa Kinh Tế). Chị này nói “Khoa này giờ hay lắm. Là khoa đào tạo Giám Đốc”. Thế là chị mình nghe bùi tai. Mình thì sướng rơn. Từ bé tới lớn ở nhà quê, điện cũng tận lớp 8 mới có, toàn gặp các cô, các bác nông dân bán mặt cho đất, bán lưng cho trời. Họa hoằn lắm thì cũng chỉ có vài người cán bộ ở xã hay là giáo viên như mẹ mình thì đều nghèo rớt mùng tơi. Hàng năm tới ngày giáp hạt đều tướt mồ hôi chịu đói. Chỉ duy có hai thằng bạn là nhà giàu có(Hồi đó mình nghĩ thế). Thằng thứ nhất là con ông chủ tịch huyện, thằng thứ hai là con ông giám đốc Trạm Bơm Linh Cảm. Vì vậy khi nghe nói học làm “giám đốc” thì sướng lắm. Tức thì ghi danh vào lớp 37 Kinh Tế 1. Lớp chính qui, lớp oai nhất, mấy lớp còn lại là mở rộng. Đi đâu ai hỏi khi trả lời cũng nhấn mạnh hai chữ Kinh Tế.

Vỡ vạc

Vào lớp được mấy hôm thì có mấy ông nhiều tuổi hơn, bật từ khóa trên hoặc trường khác xuống, trong đó có Đinh Nho Sơn, có vẻ hiểu biết nói “Khoa Kinh Tế là đồ ẻ(đồ ỉa), không đủ điểm khoa khác thì mới vô đây chơ mi điên à”. Hóa ra khoa Kinh Tế hồi đó chỉ hơn được khoa Vật Liệu và khoa Máy Xây Dựng một chút. Chẳng ai muốn học cả. Hồi đó hot nhất là khoa Cảng Biển, khoa Xây Dựng(khoa Kiến Trúc thuộc diện thi khác), rồi đến Cầu Đường… cuối cùng là Máy Xây Dựng. Hehe

Nhưng ở đời cái gì cũng có thể, chẳng ai nắm tay được cả ngày. Đến 1997, lúc ra trường, ngành xây dựng của nước ta đang từng bước hiện đại hóa. Bắt đầu tiếp cận với máy móc hiện đại, bắt đầu cơ giới hóa(chứ không như thằng Hùng KV cho công nhân đội bê tông từ tầng một lên tầng 11 nữa – xem bài “Nhân tài làng ta”) thì khoa Máy Xây Dựng lại thành hot. Mấy thằng học khoa này ra trường cái kiếm được việc ngon ngay.

Hết lo

Mới vào trường thì sinh viên nào cũng lo, mình cũng không là ngoại lệ. Chị mình bảo “Thi được vào trường thì dễ, mày học cho ra được trường thì mới khó. Trường chị cứ 10 đứa Nghệ Tĩnh vào thì chỉ có 2-3 đứa ra trường đúng thời hạn thôi. Mà tao nghe nói Xây Dựng còn khó hơn. Liệu mà học cho tử tế”. Rồi chị mình kể cho mình nghe một loạt dẫn chứng. Mình nghe cũng phát hoảng. Cứ nghĩ đậu đại học là hết lo, ngờ đâu còn lo hơn. Khi vào học những tháng đầu mình rất lo nên chăm chỉ đi học và chịu khó ôn bài. Hết kì một, điểm khá cao, được học bổng toàn phần 49.500 đồng. Tuy không nhiều nhưng được cái không phải đóng học phí và đã bắt đầu biết đi làm thêm, dạy gia sư… nên cũng không thiếu thốn gì. Cũng chính vì thấy học không khó, từ đó mình bắt đầu lười dần. Đi học chủ yếu là để đủ số lần điểm danh. Môn nào làm chặt quá thì lên lớp mình cũng chỉ ngủ chờ điểm danh chứ chẳng học gì. Gục xuống bàn ngủ nhiều thì bị thầy cô mắng nên mình tập ngủ ngồi. Đến bây giờ mình vẫn có thể ngủ ngồi mà không cần chống cằm. Tuy vậy do đã biết cách học nên dù lười thì hai năm đại cương mình vẫn không phải thi lại môn nào và được lên thẳng Giai đoạn 2.

Từ năm thứ 3 thì mình thấy việc học rất nhàn và cũng chẳng còn mục tiêu gì nhiều nên hay chơi và đi làm thêm hơn là học, miễn sao vẫn có học bổng và thi qua là được.

Lớp mình – 37KT1

Vào năm nhất, lớp mình chỉ có 27 hay 31 người gì đó, mình không nhớ rõ lắm. Hỏi anh Trung lớp trưởng cũng không nhớ rõ. Cái ông này chán ghê! Tất cả đều đực rựa, à quên, có mỗi một mụn con gái là Lê Thị Hoan mà chúng mình cũng coi như con trai. Bà này có cái tài là từ sáng đến tận lúc học xong cả 6 tiết không bao giờ rời khỏi cái chỗ ngồi. Bọn con trai cứ kháo nhau chắc bà này đóng bỉm. Trong lớp có mấy anh già là Nguyễn Văn Trung, lớp trưởng(bây giờ làm giáo viên của trường), Vũ Mạnh Tiến(Tiến già), Phạm Nam Trung(Trung cà đẫn), Nguyễn Đăng Hùng(Hùng già), Trung Trực(Trực già) và Fromvuthia(Người Cambodia. Hỏi tối thứ bảy mà không đi chơi à? Ông trả lời “Đi chơi no rồi”). Riêng dân Nghệ có bảy thằng.

Đến năm thứ ba, sau khi vượt giai đoạn thì trường xóa bớt mở rộng, cho ghép thêm vào chính quy. Lớp mình đón thêm mười mấy thành viên mới. Cũng chẳng nhớ chính xác có bao nhiêu người. Anh Trung lớp trưởng cũng không nhớ. Chỉ nhớ là có thêm sáu bông hoa tươi. Từ đó mấy thằng đực rựa thấy tử tế hơn, từ tóc tai, ăn mặc đến đi đứng nói năng, đánh rắm cũng bé lại. Cả mình cũng vậy, cũng bớt ngủ ngồi hơn.

Năm cuối khi ra trường, lớp mình xuất chuồng được đâu hơn ba chục mạng. Bảy thằng dân Nghệ chỉ còn có hai là mình và Đinh Nho Sơn. Mà mình tin là do ở chung với mình mới ra được chứ không thì cũng bật từ lâu rồi. Quả thật, chị mình nói không sai! Chỉ có điều chị mình biết không hết, chỉ có dân Nghệ và dân Hoa Thanh Ống là hay bật thôi, chứ dân Hà Nội và loanh quanh Hà nội thì chỉ cần vào được là ra được. Có lẽ gần nhà nên gia đình sát sao hơn, vả lại Nghệ và Thanh vốn khổ sẵn, nếu không khổ thì cũng chẳng có gì chơi. Nay ra Thủ Đô thì tha hồ xả láng, chẳng thiết gì học. Nên bật!

Lành quá

Lớp mình thuộc loại lành, rất lành. Nam thanh, nữ tú ai cũng lành. Chỉ có một số thằng ở ký túc như Trung cà đẫn, Hùng già, Tuấn toét… là hơi hư. Lười học và nghe nói có lô đề, cờ bạc, nhưng cũng không đến nỗi trộm cắp, cướp giật. Còn lại lành đến mức chẳng biết cả đùa nữa.

Tính mình hay đùa và cũng đã vài lần vạ miệng vì đùa rồi mà vẫn không chừa. Nó thành cái tật. Năm thứ nhất, vào giờ thể dục, mình còn nhớ hôm đó là nhảy xa. Cả lớp có mỗi tí gia vị là bà Hoan, muốn cho vui nên khi bà này nhảy thì mình nói “Cẩn thận rơi”. Thế mà ông giáo thể dục đuổi luôn. Phải nhờ chị mình chạy chọt mãi và cả bà Hoan nói giúp thì thầy mới cho học.

Nhưng suy cho cùng, cuộc sống mà không có tiếng cười thì thật là nhàm chán, là địa ngục. Người mà không biết đùa thì giống cái máy quá. Mình vẫn chủ trương phải vui vẻ, phải cười và đưa lại niềm vui cho mọi người quanh mình. Và để được vui vẻ, được thoải mái thì con người ta phải bỏ bớt “cái tôi” đè nặng trên đầu đi mà sống. Phải phóng khoáng và quảng đại. Có vậy mới không sa đà vào tiểu tiết, không chấp nhặt lẫn nhau. Vì nếu chấp nhặt lẫn nhau thì khó sống lắm. Người già thì hay trung tiện, chẳng lẽ cứ chấp họ sao?

Cũng như nhà hiền triết Disraeli đã nói:

“CUỘC ĐỜI THẬT NGẮN NGỦI, DO VẬY ĐỪNG SỐNG NHỎ NHOI”.

Hay như Dương Trạch Tế đã mở đầu bài luận nổi tiếng khắp thế giới “Tâm sự tuổi già”:

“Tháng ngày hối hả, đời người ngắn ngủi, thoáng chốc đã già… Chẳng dám nói hiểu hết mọi điều nhân sinh nhưng chỉ có hiểu đời thì sống mới thanh thản, sống thoải mái.

Qua một ngày, mất một ngày

Qua một ngày, vui một ngày

Vui một ngày, lãi một ngày…”

http://yume.vn/mitdacbiettuot1991/article/tam-su-tuoi-gia.35D99E61.html

***

Học phổ thông mình chuyển trường rất nhiều lần. Hè vừa qua mình tổ chức nhiều cuộc họp mặt rất vui. Trong đó phải kể đến hội khóa 20 năm ra trường K18 PTTH chuyên Phan Bội Châu, Nghệ An. Chúng mình chưa một lần tổ chức, nhưng bắt đầu bằng một vài tin nhắn, rồi email tìm nhau, rồi hẹn nhau. Ban đầu thì chỉ có một ít người tham gia, sau đông dần thành một diễn đàn. Chọc nhau, chửi nhau chí chóe. Cuối cùng đến ngày họp đã đủ đến gần 90%, mấy người trong nước gần như đủ cả. Chỉ có vài người ở nước ngoài và vài người không liên lạc được là thiếu thôi. Cũng qua những lần trêu chọc, đùa vui đó đã tạo cảm hứng cho mình đã làm được một số bài tản văn và thơ rất được các bạn yêu thích. Thầy cô cũ cũng rất xúc động.

http://yume.vn/mitdacbiettuot1991/article/k18-chuyen-lam-tho.35D997EF.html

http://yume.vn/mitdacbiettuot1991/article/k18-beo-the-sao.35D99AF1.html

http://yume.vn/mitdacbiettuot1991/article/k18-gieng-doi.35D99AD5.html

http://yume.vn/mitdacbiettuot1991/article/k18-hai-nguoi-khong-lo.35D99AC9.html

http://yume.vn/mitdacbiettuot1991/article/k18-minh-minh.35D998D1.html

http://yume.vn/mitdacbiettuot1991/article/k18-ky-tuc-truong-phan.35D9983A.html

Từ kinh nghiệm đó, hôm trước sau khi lấy danh sách từ thằng Dũng xoăn, mình đã điện thoại cho từng người. Tổng số 38 thì liên lạc được 37 và có 34 người xác nhận có mặt. Vui nhất là cả bảy nàng đều quyết tâm để năm ông chồng ở nhà đi dự(Còn hai cô lỡ dại lấy chồng cùng lớp nên không rứt ra được).Để khuấy động phong trào, mình nhắn một tin cho tất cả mọi người. Trong đó có văng ra một tí, mà đã cẩn thận nhắn là “Xin lỗi các anh già” và đã nhắn riêng cho anh Trung lớp trưởng là “Em chửi bới tí khuấy động phong trào cho vui anh nhé”. Vậy mà ông Trung này cũng chẳng nhắn lại gì. Sau đó đầu tiên là nhận được tin nhắn của Đinh Ngọc Minh. Cô này nhắn: “Quảng ơi, sao đanh đá thế”. Mình đánh giá cao cô này, vì cô này ngày xưa cực hiền, ít nói, vậy mà bây giờ lại là người phản kháng đầu tiên. Chờ mãi chẳng thấy ai trả lời, sợ các bạn nữ giận nên lại phải nhắn xin lỗi các bạn nữ. Lúc đó mới thấy Bùi Thị Quỳnh Trang trả lời “Có thế chứ, làm tớ tức từ nãy giờ”. Trang ơi là Trang, tức thì cứ nói, cứ chửi văng cả lên cho sướng chứ sao phải khổ thế??? Rồi có thêm Thọ mốc nhắn “Úi giời ơi…”. Đúng là Trường Thọ, thằng này từ xưa tuy rất hiền, như con gái nhưng lại là người biết dí dỏm. Rồi đến Phúc nhắn “Ok”. Thằng này hồi đi học rất ít nói nhưng học xong nghe nói về làm đệ anh Trịnh Đình Dũng nên thay đổi thật nhiều. Đơn giản và rộng lượng. Đáng mừng!

Đúng như mình tiên đoán. Cuối cùng là bác Vũ Mạnh Tiến, cái thành trì vô cùng hiếm còn sót lại của xã hội Phong Kiến, khẩu thần công thời Trung Cổ. To, nặng, và kêu! Ông này làm công an từ hồi ra trường. Cố chấp và nguyên tắc vô cùng. Đọc cả danh sách 38 người thì chỉ mỗi mình ông là không có địa chỉ email. Hỏi thì ông nói “Đặc thù công việc bên anh nó thế”. Nếu mà lãnh đạo nước nhà ai cũng nguyên tắc và chuẩn mực như ông thì dân được nhờ. Bạn mình cũng đầy người làm công an mà chúng nó cũng có email cả đấy thôi, chỉ có điều chúng nó không làm việc qua email.

Đầu tiên là ông nhắn “Thằng nào mà láo thế?”(Mặc dù đã biết thừa là mình). Mình cố tình trêu ông thêm một tí “Em đã xin lỗi các anh già rồi mà. Anh còn trẻ à?”. Cứ tưởng ông bỏ qua, ai ngờ ông cho mình một văn bản có đầy đủ đầu mục 1,2,3,4… hẳn hoi. Bằng chứng, vật chứng rõ rành rành. Đố thằng “láo” tên là Quảng cãi được! Nhớ đến vụ thầy thể dục, sợ phải vạ miệng, mình đành phải nhắn luôn mấy tin xoa dịu, còn hứa mời bác đi cà phê để tạ lỗi nữa…

Rồi không thấy ông nói gì luôn!

Chán như con gián!

Thư giãn đi, bỏ bớt cái đặc thù ngành nghề đi, nhìn vào mặt tích cực của sự việc đi mà sống anh Tiến ơi! Còn được là bao!

Những người còn lại không nói gì, theo mình thì các bạn đã già cả rồi. Xin tặng các bạn câu này cùng ngẫm nhé:

Tuổi già tâm không già, thế là già mà không già. Tuổi không già mà tâm già, thế là không già mà già!

Ôi cái lớp tôi!

PS: Nhắn thằng Tuấn toét sao dạo này ít nói thế? Ngày xưa thằng này khi nào cũng toe toét, khi nào cũng vui. Từ lúc về làm giám đốc xưởng cửa nhựa cho ông Thông thì chẳng thấy nói đ. gì cả. Chắc miệng bận liếm nước bọt đếm tiền hả?

Hà nội, ngày 28 tháng 09 năm 2012

Phạm Phú Quảng