Archive for the ‘Uncategorized’ Category

37KT1: NHÂN TÀI LÀNG TÔI – PHẦN 3

Posted: Tháng Mười Một 2, 2018 in Uncategorized
Thẻ:

Hôm nay tổ chức được cái cuộc gặp mặt 2018 của lớp 37KT1 – Đại học Xây Dựng Hà Nội. Very thành công! Được tận 29/tổng số đâu gần bốn chục. Thành quả của mười mấy năm hô hào. Mà cũng có lẽ là các cô, các cậu đã nhận thấy cái hay, cái ưu việt của việc họp lớp nên cũng khôn ra kha khá rồi. Họp lớp tuy chẳng có phong bì, tậm chí còn phải đóng quỹ. Nhưng được cái rất sung sướng, chửi bới, gào thét thoải mái. Chủ toạ đang nói, thích thì chen ngang, nói leo vô tư. Ngủ gật, làm thơ tẹt tèn ten… chẳng phải lo lắng gì ngoài việc lo thằng Phúc và thằng Vũ hát hay quá dễ bị bọn nó hát mất phần.

Cái thành công của lần này ngoài việc số lượng thành viên tham gia đông thì còn sự góp mặt của hai thành viên rất đặc biệt. Đó là Hùng con và Cường cận. Cơm đùm cơm nắm tận quê hương cố tổng bí thư đầu tiên Đảng CSVN ra từ lúc gà chưa báo sáng.

Hùng con chỉ học đâu nửa năm nhất thì nghe nói yêu cô giáo trường Kinh Tế nên trèo rào sang đó nhập cư. Bỏ Xây Dựng. Nói vậy thôi chứ thằng này người thấp bé như Đặng Tiểu Bình nên gọi là Hùng con. Nó học cấp 3 cùng mình, từng giật giải nhất toán toàn quốc lớp 12 rất oai hùng, tức là hình như hơn mấy thằng giải nhì đến hàng vài chục điểm. Thế nhưng đi thi quốc tế lại mang về mỗi cái rubic tặng bạn gái, còn giải rút chẳng thấy đâu. Nó học vô cùng tài tử. Từ lúc mình biết nó là lớp 10 đến khi nó rời khỏi lớp năm nhất đại học, bao giờ cũng thấy nó chỉ có duy nhất một cuốn cẩm nang kẻ ô li loại 24 trang gập làm đôi, làm tư. Nó học tất cả các môn trong đó. Và không biết là từ hồi lớp 10 đến giờ nó đã thay cuốn nào chưa. Tiếc là hồi đó mình không xem thử nó chép gì trong đó. Nghe đâu các bộ môn chắn cạ, lô đề học nó cũng ghi trong đó cả.

Sáng ba thằng ăn phở rồi cà phê hóng gió Bờ Hồ ngắm các cô đít căng, ngực nở chạy thể dục. Thi thoảng lại có cô thả rông… Nó cười nhắm cả hai mắt bảo “Hà Nội vẫn hay! Mà mình thích thế này hơn chứ cứ tồng ngồng ra lại đéo khoái”. Cái này thì mình cũng hoàn toàn đồng tình với nó. Vì tồng ngồng ra thì nó dập tắt đi mọi khả năng sáng tạo trong tưởng tượng của những thằng đàn ông hay mơ mộng như mình.

Thế rồi hết chuyện Trump đánh thuế Trung Cộng đến chuyện có ông bác rất thân mới đắc cử chủ tịch nước… lại quay về chuyện học. Mình bảo “Đm, giáo dục của Việt Nam là vớ vẩn nhất. Hồi ta học mười mấy năm phổ thông chỉ để thi đại học. Cái mục tiêu thi đậu đại học hồi đó nó ghê gớm đến mức cách đây vài năm tao thi thoảng ngủ mơ vẫn thấy đang ngồi rặn toát mồ hôi trong phòng thi. Mà vào học đại học mới thấy dễ bỏ mẹ. Nếu biết cách học thì một lúc học mẹ nó dăm trường luôn cho bõ phí công. Chỉ có điều, học xong đéo biết để làm gì?…”

Nó cười hể hả rằng “Thì cái mục tiêu của học phổ thông ở ta là sai bét từ đầu. Đáng lẽ thằng nào thích vào đại học cho vào mẹ nó hết đi. Thắt chặt chất lượng đầu ra thôi. Đằng này vào đại học khó như lên trời, trong khi ra thì lại dễ. Mà mi sang kinh tế học còn dễ nữa. Đéo cần học cũng ra trường ngon ơ…”

Hoá ra thằng này sang kinh tế để đỡ phải học. Xây Dựng dù có giỏi đến mấy mà điểm danh không đủ cũng đừng hòng mấy ông bà Khốt cho thi.

***

Đến chuyện thằng Cường cận,

Thằng này cơ bản là rất ngoan, học lực rất tốt. Chẳng tệ nạn gì. Thế nên năm đầu tiên mình rủ về cho ở chung với mình và Đinh Nho Sơn. Học bổng toàn phần ngon lành. Ba thằng ở với nhau năm rưỡi, hai năm gì đó, học như chơi, chơi vẫn thi đạt cả. Thậm chí mình không phải thi giai đoạn mà được lên thẳng. Đùng một cái hình như năm thứ ba thì thằng Cường bỏ mình và Đinh Nho Sơn mà đi không một lời trăng trối. Thế là năm đó nó bật. Nợ quá trình không đủ lên lớp.

Hôm nay nó mới kể lại cái bí mật đứt gánh giữa đường cho mình và Hùng con nghe. Hoá ra thằng này tham phú phụ bần. Một hôm đi ngang cầu B8(Bách Khoa) nó gặp bố con thằng bạn trong quê. Thằng bạn thì học rất dốt nhưng bố nó lại lắm tiền. Cứ bắt con phải kiếm bằng được cái giấy cử nhân để còn oai với thiên hạ. Gặp được thằng Cường thì mừng như bắt được vàng:

⁃ Trăm sự chú nhờ cháu cả. Cháu giúp chú kèm cặp cho T… Chú đã thuê nhà cho nó ở gần đây. Tiền học ôn chú cũng đã nộp hết cho nó rồi…

Thằng Cường nghe xong thì bùi tai về dọn đến ở với bạn luôn cho tiện “kèm”. Ngày đầu tiên trước khi đi học nó bảo thằng bạn:

⁃ Tao đi học, có 7 hằng đẳng thức đáng nhớ tao đã ghi hết ra đấy. Sáng nay mày cố ngồi học thuộc cho tao. Trưa về tao kiểm tra.

Trưa về nó hỏi thì thằng bạn chẳng hề thuộc lấy một cái nào. Thằng này nghĩ bụng “thế này có mà dạy đến 10 năm cũng chẳng đậu cao đẳng chứ đừng nói gì đến đại học”. Lập tức nó bảo thằng bạn đi rút tiền học ôn về tiêu. Còn nó ôn thay bạn. Đến ngày thi thì dán ảnh nó vào hồ sơ rồi thi thay bạn luôn.

Năm đó bộ tộc nhà thằng bạn nó ăn mừng rất to có hậu sinh khả uý đậu vào đại học Bách Khoa Hà Nội.

Đấy, cái vết trượt đầu tiên của thăng Cường là từ đó. Ở cùng mình và Đinh Nho Sơn thì dù cả bọn đều lười học nhưng cứ thi là mấy thằng cắm đầu vào ôn vài buồi. Mà học đại học vốn dễ, vài buổi là thừa sức thi qua. Còn ở với thằng bạn thì không. Thế rồi cái gì đến cũng sẽ đến. Nó nợ đồ án Kiến trúc công nghiệp. Cứ nghĩ là vẫn đủ trình lên lớp. Chỉ cần làm lại đồ án thôi. Lại chủ quan còn có 3 tháng học bổng Pháp được 750k. Thừa đủ tiền làm đồ án. Ai ngờ khi lên phòng tài vụ thì cô phát tiền bảo có người lĩnh hộ rồi. Nó xem tên thì hoá ra có thằng con cô, con cậu gì đó đi cùng nó vài lần lên lĩnh học bổng đã bỏ công, bỏ sức đi lĩnh và tiêu hộ luôn ho nó rồi. Vậy là thằng này bơ vơ, xoay không nổi tiền làm đồ án. Đành lưu ban xuống 38. Thôi cũng còn đỡ, học thêm một năm cho nó vững vàng kiến thức, vả lại bọn 38 cũng cùng tuổi với 37(do phải học lớp 9). Nhưng than ôi, đời không như là mơ. Nó được thầy Hạc chủ nhiệm khoa đồng ý lưu ban. Nhập học cùng 38 rồi. Đúng hôm đi lên khoa làm hồ sơ chuyển lớp thì gặp ngay thầy Tiến chủ nhiệm lớp cũ. Thầy hỏi chuyện và nói luôn với khoa là “Cậu này có phải học sinh lớp tôi đâu. Lớp tôi, tôi dạy mấy năm thì tôi phải biết chứ”.

Thế là trời sập! Không được lưu ban mà phải thi lại giai đoạn.

Cái tội lười đi điểm danh!

Vẫn chưa hết đen. Đúng thời điểm đó thì khoá 39 lại đã thi giai đoạn. Nó lại lỡ hẹn với ông tơ. Chờ khoá 40 cho chẵn tròn.

Và sau 8 năm vật vã nó ra trường với tấm bằng Vật Liệu xây dựng K40. Giờ ngoài ngày hai buổi đi làm cu li vôi vữa, tối về nó tập trung nghiên cứu biện pháp khai thác mỏ sắt Thạch Khê mà không cần sự trợ giúp của các bạn xứ rượu Mao Đài. Hy vọng rằng sẽ có lần họp lớp 37KT1 trong tương lai gần, trên bàn tiệc sẽ có thêm dĩa mồi mang tên “Quặng sắt Thạch Khê khai thác theo phương pháp Nguyễn Cao Cường” để còn vênh với các bạn.

Hà nội, ngày 27 tháng 10 năm 2018

Phạm Phú Quảng

Advertisements

1415845418-vodilamdep-tam-eva1

Ngày nay chúng ta đang sống trong thế giới rất mực hiện đại. Hiện đại đến nỗi chỉ vài phút sau khi tay đua huyền thoại Michael Schumacher thoát khỏi tình trạng hôn mê thì cả thế giới đã được biết, hiện đại đến nỗi một chiếc xe hơi có thể chạy nhanh hơn cả tố độ của âm thanh, hiện đại đến nỗi nếu bạn đang là con gái mà thấy vướng víu khó chịu vì mỗi tháng mất vài ngày bứt rứt thì a lê hấp, ngày mai đi cạo tóc, cắt vú, cấy thêm một hai cái dương vật và thản nhiên đứng tè một cách đàng hoàng…

***

Làm đẹp, luôn là một nhu cầu chính đáng và được hầu hết các chị em quan tâm. Khoa học càng phát triển, xã hội càng hiện đại thì công nghệ làm đẹp lại càng tinh xảo. Việt Nam chúng ta tuy chưa đến mức “mẹ dọa con gái rằng không ngoan thì lớn lên không cho tiền đi nâng mông” như Hàn Quốc, hay “một cô tiếp viên cực kỳ xinh đẹp với bộ ngực hoàn hảo mà hạ bộ vẫn là đàn ông 100%” như Thái Lan. Nhưng những năm gần đây việc ra đường gặp một cô sinh viên nghèo nâng mũi, cắt mí mắt… hay cảnh các cô công sở tụm năm tụm ba vén ngực cho nhau xem ti “mới” là hoàn toàn bình thường.

Sẽ không có gì đáng nói nếu như ai cũng biết làm đẹp một cách đúng mực. Cũng giống như người xăm mình, ban đầu chỉ là một hình xăm nho nhỏ để kỷ niệm một năm ngày yêu nhau. Và chỉ năm sau thôi, muốn tìm một chỗ trống trên cơ thể để ghi dấu ngày bỏ nhau cũng phải thè lưỡi ra mới có. Người tham gia thẩm mỹ cũng vậy, lúc chưa tham gia vào một công cuộc “tiểu tu” hay “trung tu” bằng dao kéo nào trên cơ thể thì sẽ rất ái ngại khi nghĩ về nó. Nhưng một khi đã làm một lần thì sẽ không ngại ngần cho những lần đại tu tiếp theo.

Trong cái bối cảnh nhá nhem của muôn vạn kẻ muốn đẹp như tiên nga thì tình trạng suy đồi đạo đức trong xã hội lại đang ở ngưỡng vượt mức báo động. Những thẩm mỹ viện kiểu Cát Tường mọc lên nhiều hơn cát bãi giữa sông Hồng. Những anh chàng ngày ngày đẩy một chiếc xe khoai lang nướng đi bán dạo đã biết vứt bỏ đống khoai ế mua lấy cho mình một ống xi lanh cùng vài tuýp silicon và thay lời rao “Khoai nướng! Khoai nướng! Ruột vàng thơm ngon đê!” bằng lời rao mới “Zú đẹp! Zú đẹp như thật! Hai triệu một zú đê!”. Và thế giới quả là đã “phẳng” đi rất nhiều. Mới chỉ cách đây hơn chục năm thôi, việc nâng một cái sống mũi cũng là chuyện to lớn và phải là giới thượng lưu dư giả mới dám làm. Nhưng bây giờ, làm đẹp bằng dao kéo đã không còn là sân chơi độc tôn của dân nhà giàu nữa khi một chị công nhân, một cô lao công… sau khi lĩnh lương tháng về phòng trọ nấu một nồi nước tắm táp sạch sẽ, gọi một suất cơm hộp 18.000 đồng rồi ngồi nghếch chân lên vừa bỏm bẻm nhai thìa cơm nhạt thếch vừa vén vú cho “chuyên gia” thẩm mỹ bơm cho hai nhát vào hai bên là ngày mai có cái khoe anh hàng xóm.

Và hậu quả của việc làm đẹp thiếu hiểu biết kiểu như thế là vô cùng nguy hiềm. Hàng ngày chúng ta đọc báo vẫn thấy nhan nhản những vụ cấp cứu, nặng thì mất mạng, nhẹ thì mất ngực… vì những “chuyên gia” thẩm mỹ dạo như vậy. Ngoài ra còn có những hệ luỵ vô cùng trớ trêu do chính việc làm đẹp mang đến như trong câu chuyện tôi kể phía cuối bài viết.

cua_hang_ma_tau_di_dong_fuce

Vậy thế nào là làm đẹp đúng mực?

Theo đàn ông chúng tôi, một cô nhân viên văn phòng có thu nhập ổn định, đủ tiêu, khá xinh xắn, dễ thương nhưng có một chiếc mũi tẹt quá gãy. Cô bỏ ra một vài triệu đồng để đi nâng mũi là đúng mực!

Một cô diễn viên đang lên, có đầy đủ mọi tố chất nhưng mang trên mình hai quả mướp. Cô bỏ ra vài chục triệu đồng đổi hai quả mướp thành hai quả cam Canh là đúng mực!

Nhưng rất ít người làm được vậy. Cô nhân viên văn phòng sau khi sửa xong cái mũi sẽ được ông “chuyên gia” thẩm mỹ tỉ tê rằng “cái môi của em hơi mỏng, em nên xăm rộng thêm một chút thì sẽ đẹp hơn”. Cô diễn viên đang lên sau khi đổi hai quả mướp thành hai quả cam Canh thì ra đường lại thấy người ta chuộng bưởi Diễn hơn…

Cái vòng luẩn quẩn giữa những lời dụ dỗ và lòng ham muốn được đẹp hơn cứ vậy đẩy các chị, các cô đi tận những chân trời góc bể vô cùng xa. Xa đến nỗi…

***

Tôi có một cô bạn hiện ở Sài Gòn, anh em quen biết tại Hà Nội từ nhiều năm trước. Một hôm cô điện thoại cho tôi rằng cô đang ở Hà Nội và muốn được gặp tôi cà phê hàn huyên đôi phút. Qua giọng nói của cô tôi dự cảm có điều bất ổn.

Chỗ hẹn là một quán cà phê thường ngày khá đông đúc nhưng khi tôi đến có lẽ còn hơi sớm nên còn rất vắng. Vì cô nói cô đã đến từ trước nên tôi cố tìm kiếm. Từ ngoài vào trong tôi chỉ thấy một phụ nữ không hề quen biết mặt dày son phấn, thất thần bên ly cà phê đen. Cố dạo thêm vòng nữa cũng không tìm thấy cô. Tôi bấm máy cho cô, tiếng chuông điện thoại đổ réo rắt ngay nơi bàn người đàn bà xa lạ nọ…

Tôi thật sự ngỡ ngàng, chỉ khoảng 5 năm không gặp, nếu tôi chưa đến nỗi lú lẫn thì cô vốn là một cô gái có vẻ ngoài rất dễ thương, khuôn mặt cân đối bầu bĩnh, mái tóc đen dày, làn da trắng hồng rất đặc trưng của người xứ Nghệ…

Và người đàn bà ủ rũ trước mặt tôi, một tổng thể ô hợp của các loại thảm hoạ sắc đẹp rất đặc trưng.

Tôi với cô từ xưa vốn thân thiết nên cũng không cần phải giữ kẽ, tôi ngạc nhiên nói:

– Trời ơi, tao không thể nhận ra mày luôn đấy Huệ ạ.

Cô gượng cười hỏi lại:

– Sao anh, em xấu quá à?

Câu chuyện xoay quanh ly cà phê đen, và tôi biết được rằng cô đang rất khủng hoảng. Chồng cô đang cách ly cô, không cho cô ngủ cùng. Tất cả cũng chỉ vì… cô muốn được đẹp! Một ước muốn rất đỗi con người…

***

Cô nói với tôi rằng trước đây cô cũng tự thấy mình không đến nỗi nào và rất hài lòng với sắc đẹp của mình. Rồi khi cuộc sống khá giả hơn một chút, cô bắt đầu giao du với đám bạn có tiền, con cái lại đến tuổi đi học, cô có nhiều thời gian rảnh hơn thì mọi chuyện bắt đầu…

Đầu tiên chỉ là một đứa bạn nói rằng “Lông mày bồ tuy đen, dày nhưng hơi cụp xuống nên trông hơi buồn. Bồ nên tỉa bớt phía đuôi cho đỡ cụp”. Thế là mặc dù chồng cô vốn rất ghét phụ nữ tỉa lông mày nhưng cô vẫn ra hiệu tỉa đi một ít với suy nghĩ rằng chồng sẽ không biết được. Ngày trước cô để lông mày tự nhiên thì không sao, nhưng đã tỉa thì lâu lâu nó mọc ra lởm chởm lại phải tỉa lại. Rồi hết lần này tới lần nọ, mỗi lần diện tích da bị chiếm chỗ bởi lông mày của cô lại được thu hẹp như diện tích mặt nước Hồ Tây ngày chưa có bờ kè và bây giờ vậy. Và cô đành phải xăm lại hai cái lông mày mới. Cho đến một ngày chồng cô nhân tiện có chuyện không hài lòng ở đâu đó về nhà nhìn thấy cô đã nói với cô thế này “Cô làm gì cái mặt cô thế hả? Hai cái lông mày dài đẹp là vậy, sao giờ như hai cải mẩu đuôi con chó phốc thế này?”.

Cô đem chuyện kể với đám bạn, đám bạn tỉ tê rằng “Có khi chồng mày có bồ trẻ đẹp nên nó chán mày rồi…”. Cô nghĩ cũng có lý, dạo này thỉnh thoảng cô đang xem FTV thì chồng cô hay khen cô này mắt to, môi gợi cảm, cô kia ngực đẹp, mông cong…

Chỉ một vài tháng sau, mặc dù chồng cô chửi lên chửi xuống cô vẫn tậu cho kỳ được các loại kỳ hương dị thảo đó vào người. Cô bơm cho môi mọng, cô xẻ mí cho mắt to, cô làm hai bầu ngực cho thật lớn.

Và cũng từ đó thì cuộc sống trong gia đình cô bắt đầu xáo trộn tệ hại. Cô ngày một căng thẳng hơn khi nghĩ rằng mình đẹp lắm rồi, trong lúc cô lại cảm giác chồng cô ngày một nhạt nhẽo ân ái với cô hơn. Cô sinh ra bệnh suy nghĩ chán chường cộng thêm từ ngày có bộ ngực quá khổ đè lên, hằng đêm nằm ngủ cô hay gặp ác mộng. Mỗi khi như vậy cô giật mình thức giấc hoặc ú ớ gào thét khiến chồng cô cũng tỉnh giấc theo nên chồng cô rất hay cáu.

Mi là tên con chó nhỏ cô đã nuôi nhiều năm trước khi cô lấy chồng. Nó rất quấn quýt cô và cô cũng rất yêu nó. Mặc dù chồng cô không ưa chó một tẹo nào nếu không muốn nói là ghét, nhưng cô vẫn nhất quyết mang theo sống cùng vợ chồng cô. Thường ngày cô vẫn cho nó ngủ chung phòng với vợ chồng cô. Nó nằm dưới sàn nhà gần chân giường. Mỗi lần cô bước xuống giường là nó quấn quít liếm chân cô. Nhưng từ ngày cô “đẹp hơn”, cứ hễ cô xuống khỏi giường đi uống nước hay đi vệ sinh là nó sủa ầm cả lên. Chồng cô lại càng cáu. Cô đành ngậm ngùi chuyển nó ra phòng khách ngủ.

Thế nhưng chuyện cũng chưa hết.

Xưa nay việc sắp đặt lễ lạt, vàng hương lên bàn thờ bố chồng mỗi ngày dỗ chạp hay ngày rằm, mồng một… là cô làm. Chồng cô chỉ việc thắp nhang và khấn. Nhưng trong một lần gặp ác mộng, cô thấy bố chồng cô hiện về, buồn rầu nói với cô rằng “Huệ ơi, sao dạo này con không dọn bàn thờ cho bố mà lại đi thuê người nào lạ hoắc vậy con?”. Sau hôm đó cô luôn bị ám ảnh mỗi khi đi qua bàn thờ bố chồng cô. Cô tìm hết lý do này đến lý do khác để đùn đẩy cho chồng dọn bàn thờ bố. Lúc đầu thi không sao, nhưng nhiều lần quá nên chồng cô khó chịu. Và một lần đang vội đi, chồng cô đã mắng cô thế này “Sao dạo này cô không chịu sắp lễ bàn thờ bố mà cứ bắt tôi làm thế? Hay làm gì có lỗi nên không dám?… À mà đúng rồi, cô làm ngực, làm mông, cô sửa mắt sửa mồm chắc chắn là vì thằng nào rồi!…”

Thế là từ hôm đó thỉnh thoảng chồng cô lại bóng gió là cô có bồ. Tình cảm vợ chồng cô lại ngày càng lạnh lẽo hơn.

noi-tiet-to-1496287034083.jpg

Vẫn chưa hết.

Một đêm gần sáng, cô đang ngủ cùng chồng thì chồng cô bật dậy tát vào mặt, đạp cô bắn khỏi giường và hét ầm lên…

Thì ra hôm đó chồng cô uống hơi nhiều, buồn tè nên định dậy đi vào nhà vệ sinh. Vừa bật đèn ngủ, dưới ánh đèn lờ mờ thấy vợ trừng trừng nhìn mình mắt không động đậy. Anh hoảng quá theo phản xạ tự nhiên làm luôn một liên hoàn chưởng.

Mặc dù cô van khóc và thú nhận với anh rằng cô rất ân hận vì đã thẩm mỹ nhiều thứ mà không hỏi ý kiến anh. Rằng từ ngày cô cắt mí mắt cho mắt to hơn thì lúc ngủ mắt cô không nhắm được nữa. Rằng cô đã cố gắng rất nhiều nhưng cứ ngủ say là mắt cô lại tự động mở ra. Rằng cô đã đi hỏi bác sĩ và bác sĩ bảo rằng do cắt bớt da mí mắt quá nhiều nên không đủ da để nhắm nữa. Nhưng chồng cô vẫn một mực xách gối ra phòng khách ngủ cùng con Mi mà anh ta vốn chẳng ưa tẹo nào.

Và…

Hiện nay,

…cô đang một mình cô đơn trong phòng ngủ của chính vợ chồng mình!

Hà nội, ngày 10 tháng 11 năm 2014.

Phạm Phú Quảng

(Đã đăng trên Eva) 

TẠP 72: CHUYỆN THẦM KÍN

Posted: Tháng Chín 16, 2018 in Uncategorized
Thẻ:

(Chuyện thật 101%)

Một đêm khuya tháng cô hồn, mình đi qua một vùng quê rất hoang vắng và có vẻ rất Liêu trai chí dị. Muốn phóng cho thật nhanh về với mẹ bím cho đỡ sợ thì đường lại quá tối mà cái xe cà tàng mình đang lái lại quá mù mờ… Bỗng dưng con đường trở nên hun hút, điêu linh lạ. Rồi một rừng nhấp nhô biệt thự xuất hiện. Loại biệt thự siêu sang, toàn ốp đá mặt tiền, mái cong vút, cái nào cũng có sân vườn, tiểu cảnh… Mỗi cái đồ sộ cỡ chuồng con chó Ky nhà mình.

Hoá ra mình đi thế nào vào giữa khu nghĩa địa. Định thần lại, cấu tay vẫn thấy đau. Mồm lẩm bẩm niệm “Nam mô Đại từ đại bi cừa khổ cứu nạn Quan Thế Âm Bồ Tát”… cứu con với. Niệm đến dăm chục phát rồi mà vẫn chẳng thấy Ngài đâu? Loay hoay mãi vẫn chưa quay đầu lại được vì tối quá mà chẳng dám hạ cửa kính…

Tay mình tuốt lươn liên tục trên cái vô lăng mà mắt nhìn điên đảo. Thế nào lại đụng phải nút radio trên tab. Đang đúng mục “Chuyện thầm kín”… một giọng cười sang sảng dâm đãng vang lên:

⁃ Xin chào chuyên gia, chào MC. Tui là Nguyễn Văn Bờ, tui sống ở Huế. Xin chuyên gia tư vấn cho tui với. Hiện nay tui có ba cô bạn gái, mỗi tháng tui chia ra gặp mỗi cô một lần vị chi là 3 lần. Ai cũng vui vẻ. Nhưng tui thấy tui vẫn cứ thòm thèm nên muốn tăng thêm 1-2 lần nữa. Mà sợ sức khoẻ không cho phép…

Vị chuyên gia trả lời:

⁃ Vâng, xin chào bác Bờ, cho phép tôi được gọi bằng bác vì nghe giọng nói của bác tôi đoán bác cũng đã có tuổi. Xin hỏi bác năm nay đã bao tuổi rồi ạ?

Bác Bờ lại cười sang sảng:

⁃ Năm nay tui 91, cả tuổi mụ thì cũng mới chỉ 92…

Tự dưng mình quên hết cả sợ, quên cả ma trơi, cô hồn… Và mình đã thoát khỏi cái nghĩa địa lúc nào không biết.

Đi thêm một đoạn thì ra đến quốc lộ, đường rộng sáng sủa hơn. Mình dí ga, tăng tốc… thì ỗng lại một giọng đàn ông sang sảng hỏi nhà đài:

⁃ Xin chào chuyên gia, tôi là Trần Củ Cờ. Xin chuyên gia tư vấn cho tôi. Tôi có nhu cầu sinh lý khá cao. Mỗi tháng tôi đều đặn phải đủ cả 30 ngày. Nhưng vợ tôi lại chỉ đáp ứng được có 4 lần/một tuần. Tôi định đi ra ngoài kiếm thêm cho đủ nhưng cách đây 1 tháng tôi phát hiện tiểu đường. Nên cứ phân vân là không biết có nên tăng thêm hay thôi?

Vị chuyên gia giọng lạc hẳn đi:

⁃ Xin chào anh Cờ, cho phép tôi được hỏi anh năm nay bao nhiêu tuổi? Vợ anh bao nhiêu tuổi? Và anh lấy vợ được mấy năm rồi?

Người đàn ông trả lời bằng một giọng khá buồn:

⁃ Thưa chuyên gia, tôi và vợ tôi đều 52 tuổi và lấy nhau cũng mới chưa đến ba mươi năm…

Ôi chao ôi, mình ngồi trong xe điều hoà mà mồ hôi túa ra như tắm. Mấy con số thống kê nó cứ nhảy múa trong đầu. Số của ông Bờ, số của anh Cờ và số của mình… nó khập khiễng đéo thể mả được!

Đã về gần đến cầu Nhật Tân.

Sao trời đêm lại sáng thế nhỉ?

Đường cũng sáng quá.

Nhìn sang bên kia sông, Hà Nội lại càng sáng…

Bỗng dưng mình muốn quay lại lạ!

Hà Nội, ngày 16 tháng 09 năm 2018

Phạm Phú Quảng

CHẢ RƯƠI PHỐ CỔ

Posted: Tháng Chín 14, 2018 in Uncategorized
Thẻ:

recipe8640-636027955458030031

Hà Nội là một nơi vô cùng kỳ lạ. Mình không phải người Hà Nội, cũng chẳng mắc mớ gì sâu xa đến cái chốn mịt mùng thị phi, hỗn tạp này cả. Vậy mà sau mấy chục năm tạm cư, nhiều lần gối mỏi, chân chồn, mình muốn bỏ đi cho thật xa khỏi cái chốn đó cũng chẳng lần nào thành. Có cái gì đó nó cứ dan díu như bát cháo hành của o Nở vậy.

Có lẽ cũng do Hà Nội đã cho mình quá nhiều thứ, nhiều đến nỗi nếu đem chất vào trong cái đầu nông cạn của mình thì nó xiêu vẹo mất, nó đổ mất. Nhiều đến nỗi một ngày mình chợt nhận ra rằng mình đã thuộc lòng từng ngõ phố, tên đường. Thuộc cả những ngóc ngách xập xệ đậm đà thứ văn hoá lẩm cẩm nhưng cũng thật là tinh tế của Hà Thành. Những nơi mà không phải người Hà Nội nào cũng biết…

***

Bắt đầu từ khu vực trung tâm phố cổ. Nơi đây có nhiều, rất nhiều thứ đáng để kể.

Bỏ qua đi những của ngon vật lạ khắp mọi vùng miền của tổ quốc được đám thương hồ nhạy bén kẽo kịt tha lôi về đây. Bỏ qua đi những con phố với hàng hàng, dãy dãy đồ ăn chạy theo thị hiếu nông cạn của thời buổi mạng xã hội lên ngôi như Nguyễn Siêu, Chợ Gạo, Ngõ Gạch, Nhà Thờ… Chúng ta hãy qua Thanh Hà, Ô Quan Chưởng, Đào Duy Từ với món cháo ủ lòng mà cái lòng khi nào cũng giòn đến mức nhai thành tiếng và luôn thơm, ngọt. Với những bánh chả rươi xinh xắn vô cùng hấp dẫn được bán quanh năm mà mình sẽ giới thiệu đến quý vị trong phần dưới của bài này. Với quán bia hơi Hà Nội nhỏ xíu có tuổi đời lớn hơn cả tuổi mình và tuổi quý vị cộng lại mà vẫn y nguyên khung cảnh như thuở sơ khai cùng với những vị thực khách cũng đã ngồi đó như những pho tượng biết đổi màu tóc suốt bao nhiêu thập kỷ qua…

Trong bài này mình sẽ giới thiệu đến quý vị một món ăn và cách thưởng thức món ăn đó. Khá bình dân nhưng lại rất độc đáo mà không phải ai cũng biết cách thưởng thức.

Đó là món chả rươi.

Mình đã được thưởng thức món chả rươi ở Hà Tĩnh, ở Nghệ An, ở Hải Dương, ở Quảng Ninh. Ở đâu mình cũng thấy ngon, rất ngon. Nhưng ở những vùng này thường chỉ có vào đúng mùa rươi(cuối Thu, đầu Đông), rươi còn rất tươi và có lẽ phần nào cái ngon đó cũng bị ảnh hưởng bởi sự háo hức sau một chuyến đi xa, bởi những tình cảm nồng hậu của người dân địa phương và đặc biệt là rất dễ bị ảnh hưởng bởi những làn điệu dân ca mượt mà của em gái e ấp ngồi cạnh.

Duy ở Hà Nội, món này có quanh năm ở một vài điểm quanh khu phố cổ nhưng ở Đào Duy Từ là mình thấy ngon nhất.

Chả rươi tuy là một món ăn tương đối binh dân nhưng lại khá tinh tế. Tinh tế từ cách chế biến đến cách thưởng thức chứ không đơn thuần như món dưa chuột chẻ hay món mì úp, trứng chần.

Chả rươi phải đổ thành bánh không quá dày cũng không quá mỏng, chừng bằng chiều dày ngón tay thiếu nữ là vừa xinh.

Mà chả rươi phải là vừa rán còn nóng hổi, chấm với cái hỗn hợp nước mắm, mì chính, đường, tương ớt, thì là, nước quất xanh kèm với một ít lát quất thái mỏng và vài cọng rau mùi ta ăn kèm thì mới gọi là tuyệt cú mèo. Cái béo ngậy của rươi, của trứng, của thịt đã thấm vị hành, thì là, vỏ quýt… hoà quyện với cái thanh của quất, cái cay của ớt tạo nên một bản hoà âm chẳng khác nào khúc “Tiếu ngạo giang hồ” được chính Lưu Chính Phong và Khúc trưởng lão hợp tấu…

Có món ăn ngon rồi cũng chưa chắc đã là ngon mà còn tuỳ thuộc vào cách thưởng thức của kẻ thưởng thức nữa. Bỏ qua đi tâm trạng buồn vui của thực khách thì cũng xin lưu ý mấy ông phàm thực rằng “chớ có mà ăn chả rươi theo lối lão Trư thực đào”. Cái lối ăn đó chỉ hợp với mấy ông võ tướng sắp xung trận ăn thịt bò nguyên tảng, gà cả con và uống rượu bằng bát đại để trấn an cái nỗi sợ hãi trong người mà thôi. Còn ăn chả rươi, trước khi món ra, xin quý vị hẵng yên cái chỗ ngồi cho thật thoải mái. Chớ gò gối, co bụng quá mà khó tiêu. Rồi súc miệng bằng vài ngụm bia hơi Hà Nội lạnh buốt tận bẹn non hoặc nửa chén rượu trắng, loại quốc tuý nút lá chuối có truy xuất nguồn gốc được thì càng tốt. Để men bia, men rượu nó đuổi đi hết những mỹ từ còn sót lại sau cuộc đấu khẩu với bà vợ đáng kính đầu buổi sáng ngày hôm nay. Xong cái khâu chuẩn bị này thì cũng đúng lúc món rươi rán già lửa còn lép bép tiếng mỡ sôi được em gái phục vụ tuổi chừng độ trăng tròn lẻ hớt hải mang ra. Trông cái cặp chân xoắn xuýt bước thấp, bước cao mà dễ khiến thực khách muốn ngoạm ngay một miếng cho bớt đi cái hớt hải trong người. Nhưng xin đừng! Đành rằng phải ăn ngay kẻo nguội nhưng vẫn hẵng cứ từ từ. Hãy thận trọng xắn cho mấy ông bạn nhậu mỗi người một góc vuông vắn chừng bằng bao diêm Thống Nhất đầu đen thời cha ông ta vẫn dùng. Và cuối cùng là cho mình một miếng. Đưa chiếc bát chứa miếng rươi xinh xắn còn bốc hơi lên, mùi thơm của mỡ hành, mùi béo ngậy của rươi, của trứng, của thịt… chui qua mũi, xuống vòm họng, len lỏi vào từng ngóc ngách của lục phủ ngũ tạng như báo tin rằng sẽ có một vị mỹ khách đại quý sắp tới thăm. Tất cả đều nhớn nhác mong chờ, và cuối cùng là tràng pháo tay ngân lên ùng ục từ nhà khách trung tâm bao tử báo hiệu đã sẵn sàng cũng là lúc quý thực khách của tôi hãy đưa miếng rươi đã chấm đẫm nước chấm lên miệng, cắn một miếng, nhỏ vừa đủ thôi, để nhường chỗ cho hương vị của chả, của quất, của mắm, ớt… còn có không gian thể hiện cùng. Vì quý vị phải nhớ cho rằng miệng của chúng ta thường chẳng lớn như quý vị tưởng đâu nhé.

Kế đến, quý vị hãy nhẹ khép vòm miệng cho lưỡi từ từ cảm nhận cái vị ngọt béo của rươi xen lẫn đâu đó trong thịt và trứng cùng với chút đắng the của vỏ quýt, chút nồng chát của thì là, chút chua thanh tao của quất, chút cay nhẹ của tương ớt, và cuối cùng là điểm tô thêm vài chiếc lá mùi ta xinh xinh xanh biếc… Tất cả sẽ được đưa nhẹ qua mũi nhờ cái khép miệng đưa duyên đó của quý vị và rồi quý vị hãy chậm rãi nhai cho thật kỹ, thật nhuyễn…

Và nếu như quý vị là người may mắn đang được ngồi nơi vỉa hè có khung cảnh cổ kính bậc nhất Hà Thành như cửa Ô Quan Chưởng vào một ngày cuối năm thì quý vị chớ bỏ lỡ một cơ hội vô cùng hiếm hoi để tận hưởng cái cảm giác hoàn mỹ trọn vẹn của ẩm thực. Đó là quý vị đừng có vội nuốt. Quý vị hãy hít một hơi thật chậm, thật dài để mời thêm chút hương vị đặc trưng của 36 phố phường vào chung vui như một chút phần thưởng cho riêng mình sau một năm vất vả mệt nhọc vừa mới qua đi rồi hẵng từ từ mà nuốt…

Hà Nội, ngày cuối năm 2017

Phạm Phú Quảng


Từ bé, không kể học thêm, học nếm, vỡ lòng và mẫu giáo thì mình đã học qua 8 trường học chính thống ở nhiều nơi khác nhau. Nhưng có lẽ đây là một ngôi trường đặc biệt nhất trong những ngôi trường mình đã học và từng biết đến.

Nó đặc biệt ở chỗ được toạ lạc trên tầng hai một ngôi nhà khung sắt nhìn xuống một sân vận động khá lớn. Loại nhà do UNICEF viện trợ. Cả trường chỉ có 4 phòng học. So với ngày nay thì rất tồi tàn, nhưng ngày đó khi cả tỉnh chỉ mới có vài ngôi nhà mái bằng thì đây quả là một thiên đường cho lũ đứng thứ ba sau ma quỷ như chúng mình.

Nó lại càng đặc biệt hơn ở chỗ vì kinh phí không có nên số lớp học rất ít. Tất thảy có 4 khối(lớp 5,6,7,8), mỗi khối chỉ có duy nhất một lớp và mỗi lớp cũng rất ít học sinh, học chung cả chuyên văn và chuyên toán. Cứ trước mỗi kỳ thi học sinh giỏi tỉnh thì trường lại đón thêm các bạn học sinh giỏi ở khắp mọi nơi trong huyện về ôn thi. Gọi là đi bồi dưỡng. Thi xong các bạn lại về trường cũ học tiếp.

Lớp mình được thầy Ngoạn dạy toán và thầy Khang dạy văn. Một cao lớn, tính nóng như lửa. Một nhỏ bé, hiền khô. Duy một điểm rất chung là các thầy đều thương yêu chúng mình như con đẻ.

Mình học văn luôn ở mức trung bình dở, chưa bao giờ khá nhưng cũng không đến nỗi éo le như mấy đứa chuyên văn ngồi ngu ngơ vịnh phương trình. Được cái toán thì không đến nỗi nào cộng thêm ngoan bẩm sinh nên thầy Ngoạn khá cưng. Chính vì vậy ấn tượng của mình về thầy cũng sâu đậm hơn. Mình còn nhớ những ngày mưa lũ nước về. Thầy vác xe đạp lội qua cả cánh đồng rồi đi thuyền để đến trường. Không hiếm hôm thầy đứng trên bục giảng mà nước từ quần áo của thầy chảy ra lõng bõng cả sàn nhà vì thầy phải lội nước sâu tới tận ngực. Thầy thường hay mặc áo blu dông(chẳng biết viết thế có đúng không???) bộ đội có hai túi ngực. Phấn thầy để trong đó và dĩ nhiên là những hôm như vậy thì phấn cũng ướt hết, phải đem ra phơi.

Lớp mình có đâu khoảng trên dưới ba mươi bạn. Mình có lẽ là người ở xa nhất. Từ nhà mình tới trường chừng 5 cây số. Mẹ đưa mình xuống trường để học ôn từ cuối lớp 4. Gửi mình vào nhà ông bà Bính ở gần trường. Ông bà rất hiền lành, tốt bụng. Đặc biệt bà muối rươi vô cùng ngon. Cứ mỗi mùa rươi tới bà mua rươi về làm, để trong các liễn sành rồi phơi nắng. Qui trình làm thì mình chẳng biết. Chỉ biết chắc chắn trong đó có tỏi, tiêu, ớt và vỏ tắt. Trong cái nắng sương sương hiếm hoi của tháng 10 âm, bà mang những liễn rươi đã đánh nhuyễn bằng que cật nứa, vàng óng, thơm phức ra sân phơi. Cảnh đẹp tựa như trong thơ Nguyễn Bính. Ngày nào cũng phơi và cứ chừng vài tiếng lại phải đánh lại một lần cho nhuyễn hơn, quánh hơn. Hết nắng lại mang vào. Mình tò mò và thích lắm. Hễ bà ra đánh rươi là mình cũng xăng xái cầm hai que nứa ra đánh giúp bà. Cứ như vậy không biết đến bao nhiêu ngày thì món rươi muối mới chín. Và những món ăn mất nhiều công sức, cầu kỳ thường bao giờ cũng rất ngon. Bà Bính có con gái là chị Linh, sau này nhờ mai mối của mẹ mình mà về làm dâu Linh Cảm. Chị dạy trường cấp một Tùng Ảnh. Lúc đó mình bé lắm. Mà đại đa số bọn mình đều bé, vì kỳ thực chẳng có cái mà ăn lấy gì lớn. Duy chỉ có thằng Hồng Nghĩa không biết ăn bẹ chuối hay rau sam mà to lớn, khoẻ tợn. Thằng này học giỏi nhưng cũng hay ngang ngược, bắt nạy các bạn cùng lớp. Mình và Út Xu, là hai thằng bé gần nhất lớp, có lần đánh nhau với nó bị nó đấm cho xây xẩm cả mặt mày. Đến lúc Út Xu nổi khùng vừa khóc vừa vác ghế tựa của thầy lên đánh nó để mình vào đấm thì tự dưng thằng Hồng đứng khóc tu tu. Mình thương nó quá nên cũng dừng trận chiến, và suýt nữa thì mình cũng bật khóc… Kỳ lạ thật! Có lẽ mình vốn nhân từ từ trong bào thai?

Mình ở nhà bà Bính một thời gian thì mình nhớ nhà lắm. Không hiểu người khác thế nào chứ mình nhớ nhà rất buồn cười. Mình không nhớ mẹ mà chỉ nhớ cái cây, ngọn cỏ, góc sân, chái nhà hay con chó Tô… Đôi khi cũng nhớ mấy đứa hàng xóm như thằng Thắng Nhuận, cái Kim Anh…

Cứ mỗi tuần mẹ lại xuống đón mình vào chiều thứ 7 rồi sáng thứ 2 mẹ lại chở tới trường. Cũng chỉ được thời gian đầu, sau mẹ ít đón hơn vì thế mình càng nhớ.

Học được vài tháng, khi đã quen trường, quen lớp, mình phát hiện ra cùng đường với mình còn có thằng Dương Tế và thằng Dũng Tâm. Nhà thằng Dương Tế cách trường chừng 2,5 km, còn thằng Dũng Tâm cách 3 km. Nghĩa là nếu mình đi bộ về cùng chúng nó thì mình sẽ có thêm 2 km độc hành sau khi chúng nó đã về tới nhà. Nhưng chuyện gì đến rồi nó cũng đến, sau vài lần rủ của chúng nó mình đã đánh liều đi bộ cùng. Rồi chẳng hiểu sao mình thuyết phục được mẹ cho mình mang chiếc xe đạp Thống Nhất gia truyền của bố mình để lại đi học. Đó là chiếc Thống Nhất nam. Mình bé nên chưa thể trèo lên yên ngồi đạp được nên phải đi cẳng chó, tức là phải cho chân luồn dưới khung ngang, vẹo người mà đạp chứ không ngồi. Thằng Dương Tế và thằng Dũng Tâm cũng chẳng khá hơn. Vậy là từ đó bộ ba ngự lâm quân hằng ngày rong ruổi trên cùng một cái xe đạp cà tàng. Cứ một đứa đèo một đứa, còn một đứa chạy bộ theo sau. Mỏi lại đổi vòng tròn.

Bọn mình thường học cả ngày, bữa trưa mấy thằng nhà xa túm tụm lại ăn cơm đùm, cơm nắm với nhau. Cùng chia nhau quả cà, gắp nhút, con cá kho… và kể cho nhau những câu chuyện vừa mới đọc được trong một cuốn truyện hay. Chuỗi ngày thần tiên vui vẻ đến vô cùng.

Thế rồi mình mới học được một năm, đùng một cái, vì không có kinh phí nên trường giải tán! Thầy đi đường thầy, trò đi đường trò. Ai lại về nhà nấy. Mình về trường Tùng Ảnh học cùng với nửa già lớp mình.

Chuyện trường Năng khiếu Unicef kết thúc như thế đấy!

Hà Nội, ngày 30 tháng 08 năm 2018

Phạm Phú Quảng

TẠP 70: ĐỔI TIỀN

Posted: Tháng Tám 16, 2018 in Uncategorized
Thẻ:

1985(hình như vậy), mình có hai sự kiện nhớ mãi tới giờ và có lẽ còn tiếp tục nhớ. Đó là Nhà nước đổi tiền và mình đi học trường Năng khiếu huyện.

Nghe lắm thằng tưởng mình nói phét, bởi cái việc đại sự của ông Nhà nước liên quan đếch gì đến cái thằng “giống còn chưa có lai” như mình hồi đó! Thế nhưng kỳ thực lại có.

Chuyện là thế này,

…mẹ mình là giáo viên cấp một trường làng, năm đó Nhà nước thương dân cho đổi tiền xấu, tiền cũ lấy tiền đẹp, mới mà tiêu cho sướng tay. Lại còn lo dân để nhiều cộm túi nên cho đổi nhiều lấy ít, mười ăn một và hình như chỉ cho đổi có mấy trăm đồng tiền mới thì phải. Tộ sư, Nhà nước vạn tuế, vạn vạn tuế! Cả làng, cả chợ nhà mình cứ loạn cả lên. Chẳng phải vì nhiều tiền quá không đổi được hết, mà vì lúc tính tiền cứ lẫn giá cũ giá mới nên nhiều lần các bà nội trợ đi chợ về cứ ngẩn tò te khi chồng con hỏi “Tiền đâu hết rồi?”.

Mẹ mình không bị vậy, nhưng lại bị một việc còn oái ăm hơn. Đó là mẹ mình ngoài đi dạy vẫn phải chạy thêm hàng xáo để lấy cám nuôi lợn, thóc lép nuôi gà và lấy gạo nát nuôi mấy chị em mình. Lợn thì béo núc ních, gà thì lông vàng óng ả, ngày đạp mái mươi phát vẫn còn ưỡn ngực gáy o o. Chỉ mỗi chị em mình là gầy ốm tong teo…

Thường thì cứ một hôm mẹ đi chợ xa mua thóc về xát rồi hôm sau mang gạo ra chợ Đồn, là chợ gần nhà để bán.

Đến một ngày cuối tháng củ mật 1985, mẹ mua thóc nhiều hơn thường lệ và dĩ nhiên là ngày hôm sau gánh gạo của mẹ cũng nặng hơn. Mẹ bảo “Bán nốt chuyến này để nghỉ Tết”. Nghĩa là lúc đó đã sát Tết lắm rồi, lũ trẻ trong xóm mình đã nhớn nhác mong được bánh pháo, thậm chí chỉ là chục quả pháo tép nhỏ xíu như cái đầu đũa để thi thoảng đốt đì đẹt rồi ngửi cái mùi thơm rất đỗi đặc trưng của thuốc pháo lẫn với mùi khét của giấy trong cái lạnh co ro của mưa phùn, gió bấc cũng đủ để thấy mình lớn thêm một tuổi… Và còn có nghĩa là ngày mai mẹ sẽ mua gạo nếp, lá dong, thịt bò, thịt lợn(mỗi loại chỉ được một ít thôi) để cả nhà đón Tết… Và, biết đâu chừng có khi lại có thêm bánh một bánh pháo xinh xinh còn thơm mùi phẩm đỏ.

Ngày hôm sau, mẹ gánh gánh gạo cuối trong năm ra chợ. Mình theo mẹ ra tận đầu ngõ. Lưng mẹ oằn xuống dưới sức nặng của gánh gạo đầy hơn mọi ngày. Nhưng có lẽ trẻ con ngày đó dại hơn bây giờ nên mình chẳng có cảm giác thương mẹ. Thay vào đó chỉ là mong muốn được thấy mẹ quay trở về với cả một gánh Tết trên vai.

Mẹ vừa đi khuất, mình chạy vội vào nhà thả gà, cho lợn ăn và quét nhà, quét sân – là công việc thường ngày mình vẫn phải làm. Chốc chốc mình lại chạy tít ra đầu ngõ để xem mẹ đã về chưa? Chốc chốc mình lại chạy vào nhà trong xem đã sắp đến 8 giờ chưa? Vì mình biết mẹ thường đi chợ về vào giờ đó. Thế nhưng sáng hôm đó quả là một buổi sáng rất dài. Mình làm hết việc và xem đồng hồ đến năm bảy lần rồi mà vẫn chưa tới 7 giờ. Nhìn cái đồng hồ mà thấy ghét. Nó cứ đủng đỉnh, đủng đỉnh như con mụ rùa chửa dở. Chờ mãi không được, mình ra hẳn đầu ngõ tha thẩn với dế, giun. Rồi mẹ cũng về, muộn hơn mọi ngày và trông mẹ có vẻ rất buồn. Mình theo mẹ vào nhà mà chẳng dám hỏi gì. Mẹ bảo “Mẹ bị lừa hết rồi con ạ”. Hoá ra mẹ mình bị một cô xinh đẹp nào đó lừa mất cả gánh gạo. Mẹ bán cho cô với giá khá được giá và chắc mẩm rằng sẽ có được một cái Tết tươm tươm. Ai ngờ cô trả tiền cho mẹ xong lại xin mẹ cho đếm lại. Rồi cô bằng cách nào đó đã đổi xấp tiền thành tiền lẻ và tiền cũ(loại tiền khi chưa đổi). Và dĩ nhiên là trong hai cái thúng mẹ gánh về chỉ có mớ rau lang và mấy con cá trích tội nghiệp.

Mình buồn mất cả ngày hôm đó và ngày hôm sau nữa. Vì mình nghĩ Tết sẽ chẳng có bánh chưng, chẳng có thịt bò rim mật. Pháo lại càng không có.

Ấy vậy mà không phải vậy! Đôi lúc những điều kỳ diệu vẫn cứ xảy ra ngay cả khi chúng ta không hề mong đợi. Nhất là đối với một đứa trẻ ngoan như mình…

Đó là vào ngày cuối cùng của năm đó, mình tỉnh dậy thì đã không thấy mẹ đâu. Có chị Quế, là chị kế mình đang quét cái sân đầy lá mít, lá lòng đỏ trứng gà(chị đi học ở Vinh cũng đã về nghỉ Tết)… Mình hỏi mẹ đâu thì chị nói không biết. Thế rồi bẵng đi một lúc, khi hai chị em đang chơi đùa trong nhà thì mẹ về. Trên vai mẹ là chiếc gánh. Hai đứa chạy ùa ra sân đón.

Ôi chao ơi,

Một gánh nào là nếp, nào là lá dong, nào là đậu xanh, thịt bò, thịt lợn… có cả. Và điều không thể tin được là còn có thêm hai chục pháo xanh đỏ. Loại đít gắn xi hẳn hoi.

Đến giờ mình vẫn không thể hiểu là mẹ mình sao lại giỏi đến thế? Chắc mẹ phải thương yêu mình nhiều lắm!

***

Còn sự kiện thứ hai là mình được đi học Trường Năng khiếu huyện cách nhà tận 5 cây số… thì mình sẽ kể trong một bài khác cho nó đỡ dài…

Hà Nội, ngày 15 tháng 08 năm 2018

Phạm Phú Quảng

BÁNH BÔNG ĐIÊN ĐIỂN

Posted: Tháng Bảy 8, 2018 in Uncategorized
Thẻ:,

Nói đến Miền Tây, có lẽ chẳng ai không nao lòng trước cái đẹp của con người và phong cảnh vô cùng đáng yêu ở nơi đây. Một vùng sông nước với dọc ngang kinh rạch, cá tôm với những cô gái chèo thuyền hai má ửng hồng dưới tán lá dừa nước xanh mướt buổi trưa hè…

Với riêng tôi, kẻ ngao du khờ khạo nơi chốn bụi trần đầy ắp thú vui thì Miền Tây không chỉ có vậy. Mà Miền Tây còn có những món đặc sản mà ai đã trót dại một lần thưởng thức cả đời cũng chẳng thể quên. Nào là rắn bồng súng mùa nước nổi, nào là bánh xèo, nào là lẩu mắm, nào là cá kèo… đặc biệt có một loại đặc sản vô cùng dân dã nhưng lại đẹp và hấp dẫn tựa một thiếu nữ tuổi vừa chớm đôi mươi. Một đặc sản mà chỉ nói đến đã khiến người nghe cảm nhận được đầy đủ sự trinh nguyên thuần khiết của cả đất trời mây nước… Đó là Bông Điên Điển.

Thật vậy, Bông Điên Điển không chỉ đẹp ở mỹ từ danh xưng mà còn đẹp cả hình thức lẫn hương thơm, vị đắng và cái cách nàng xuất hiện trong thơ văn, âm nhạc.

Tuy kiêu sa là vậy nhưng Bông Điên Điển lại rất dễ kết hợp với các thực phẩm khác để có được một món ăn ngon và để cho những kẻ nghèo rớt mùng tơi nếu hợp duyên cũng có thể đàng hoàng thưởng thức mà chẳng sợ lủng túi tiền. Sự kết hợp hoàn mỹ nhất đã đi vào tâm thức của thực khách bấy lâu nay có lẽ là món canh chua cá linh, cá kèo. Người ta cũng có thể dùng Bông Điên Điển để ăn lẩu mắm, bóp nộm, đổ bánh xèo, xào với thịt, với tép hay đơn giản là muối dưa.

Đó là tất cả những gì hay ho nhất mà những kẻ phàm nhân chúng ta từng được biết.

Nhưng chưa hết! Hãy còn một món ăn vô cùng thanh đạm, giản đơn nhưng lại hàm chứa trọn vẹn cả tấm lòng sùng đạo của một dân tộc và cũng được làm từ nguyên liệu chính là Bông Điên Điển. Với tôi, đây không chỉ là một “món ăn”. Nó đã vượt qua hẳn cái tầm thường, hữu hạn của nhìn, ngửi, nếm…

Nó là một “Câu chuyện ẩm thực” vô cùng tinh tế!…

Chuyện rằng, xưa thật là xưa… nơi tận cùng con nước của vùng Đồng bằng sông Cửu Long thơ mộng, người Miên thật thà, chất phác và trọng đạo Phật nguyên thuỷ sống ở đó…

Cứ mỗi dịp Tết thanh minh, đối với người Bắc chúng ta, “Lễ là tảo mộ, hội là đạp thanh”, là một hoạt động tâm linh khi chúng ta nhớ về người thân đã khuất thì ai cũng biết, nó chẳng có gì lạ.Nhưng người Miên xưa(Ngày nay không biết còn giữ được hay không?) làm khác. Người Miên xưa cũng có Tết thanh minh, vào ngày này người Miên làm lễ cúng tụng kinh cho vong người đã khuất.Ban ngày, sư sãi đi tìm các mộ hoang không có hương khói, bẻ nhánh lau sậy cắm làm dấu. Tối đến ra tụng một thời kinh Cứu độ. Tụng suốt đêm từ mộ này qua mộ khác cho đến xế chiều hôm sau, không về chùa thọ cơm.

Vì thế, các thiếu nữ Miên chưa lấy chồng có thâm ý đã dùng xuồng nhẹ chở chảo đựng mỡ, bếp, bột gạo trộn đường và trứng vịt. Ban mai thật sớm họ chèo theo con nước đi tìm những cành Điên Điển nào nở thật nhiều bông thì với ghì xuống, nhúng những bông điên điển tươi thắm đẫm sương vào vịm bột cho thật đều rồi cho vào chảo mỡ nóng. Bánh chín thì thả cành về chỗ cũ. Như vậy sư sãi đi cúng mộ hoang sẽ có cái bánh chay rất ngon mà ăn…

Hà nội, ngày 08 tháng 07 năm 2018

Phạm Phú Quảng