Archive for Tháng Mười, 2019

TẠP 74: Ở NHÀ BÁC THẢN LỢI GÌ?

Posted: Tháng Mười 29, 2019 in Uncategorized
Thẻ:

Dạo trước thiên hạ ồ lên vụ bác Thản thuốc lào bị truy tố. Tội thì có lẽ người dân ngu cả nước đều biết cách đây chừng mươi năm. Chỉ có các bậc quan khôn là đéo biết. Nhưng cũng chỉ ồ lên rồi vụt chìm đi như một hòn cuội ném xuống hồ. Dư âm còn không bằng mấy thằng chân to đá trượt quả bóng vào cầu môn bỏ trống. Việc nó bé quá chăng?

Mình vốn không có oán thù cá nhân gì với bác Thản, cũng chẳng được bác cho tặng gì để mà thương yêu. Nhưng mình đã ở nhà của bác xây một thời gian dài. Công bằng mà nói thì bọn dân ngu nước ta hay thối mồm, cộng thêm vài đứa ghen ăn tức ở xấu tính xấu nết nó mới sinh ra vậy, chứ ở nhà bác Thản thì có quá nhiều cái lợi mà chắc chắn chẳng một chủ đầu tư nào có được.

***

Cái lợi thứ nhất là rất minh bạch rõ ràng trong lối sống văn minh đô thị.

Mình đánh giá rất cao cái tiêu chí này. Đảm bảo đến giờ phút này chưa một nhà đầu tư nào từng nghĩ đến chứ đừng nói đến làm.

Tức là đã ở trong chung cư của bác thì nhà nào bữa trưa ăn gì, bữa tối ăn gì cả xóm biết cả. Vì bác đã rất tinh tế khi bỏ hẳn đi cái đường hút mùi, thông gió. Thậm chí em bé con cô Nguyệt trắng trẻo, xinh xắn ở đầu hành lang, chưa cai sữa mà tè bậy ra nhà một bãi thì có khi thằng cha Tơ độc thân nhà cuối hành lang cửng mất nửa ngày vì mùi vú phảng phất khắp nhà.

Cái lợi thứ hai là ở nhà bác Thản thì luôn được quan tâm săn sóc rất kỹ về mặt tinh thần. Đại đa số những người mua nhà của bác là dân tỉnh lẻ tứ chiếng trôi dạt về đây tá túc kiểu như mình. Mà đã là dân nghèo tỉnh lẻ thì dù có đi đâu vẫn nhớ tới quê nhà, nhớ bát nước chè xanh, nhớ điếu thuốc lào… Bác biết vậy nên dù ở khu đô thị nào bác cũng ra công, ra sức tái hiện lại thật chi là sinh động cảnh hàng rong, chè chén để phục vụ cư dân. Từ trong trung tâm thương mại cho đến vỉa hè, hành lang cộng đồng… bất kỳ chỗ nào bạn cũng có thể thả đôi dép tổ ong, ngồi bệt xuống đất mà réo một hơi thuốc lào thật kêu, tợp ngụm nước chè rồi xỏ dép liêu xiêu đi tiếp trong cái nguôi ngoai của nỗi nhớ quê nhà… Và về đến nhà, bạn với tay bật cái đèn tuýp phòng khách, ngồi ngửa mặt lên nhìn ngắm một vòng. Dù bạn có là thằng thiểu năng trí tưởng tượng đi chăng nữa thì bạn vẫn có thể hình nhận ra những bức phù điêu vô cùng trừu tượng trên trần nhà, tường nhà. Cứ thế bạn có thể thả hồn vào đó mà tưởng, mà nghĩ. Kẻ đang ngập ngụa nợ nần thì có thể tưởng tượng ra chập chùng núi tiền, biển bạc. Kẻ đang chổng mông ế vợ có thể tưởng tượng ra vài cô mông to, loa thùng lớn nhu mì nằm úp trên trần nhà… tới tận khi díu hai cặp mắt lại… Vậy là được một giấc ngủ ngon lành trong sự hân hoan. Mà suy cho cùng, đời người ngắn ngủi, đôi lúc cũng chỉ cần có vậy mà thôi!

Cái lợi thứ ba là về an toàn cứu hoả.

Tổ sư mấy thằng chuyên chắp bút, chắp đít cho các cấp chính quyền nhà cái chúng ta. Ai đời chúng nó đi kiểm tra, đi thử khắp các khu đô thị của bác Thản rồi về chúng nó be ầm cái miệng lên là đéo cái nào đủ điều kiện phòng cháy ABCD… Toàn một lũ ăn hại!

Thử hỏi chúng nó là những toà nhà anh anh V, anh L hay như Kengnam cao tới dăm bảy chục tầng thì thiết bị nào với tới mà chữa, mà cứu người?

Trong khi việc thoát nạn cho các khu đô thị của bác Thản đã được bố trí khoa học vô cùng. Nhà nào cũng có thể tự cứu được mình. Mỗi nhà chỉ cần sắm lấy một cái thang tre hay tấm ván gỗ cũng được. Khi lỡ có hoả hoạn xảy ra ở các tầng phía dưới thì rất đơn giản. Chỉ cẩn mở của sổ, bắc cái thang gác sang toà kế bên rồi bò sang là xong. Dễ như uống trà sữa. Đéo cần chờ đợi bố con thằng nào đến cứu cả. Nên việc tất cả các khu đô thị của bác Thản đầu tư nếu nhìn trên Google nhìn xuống thì đều giống các bao diêm dựng san sát vào nhau là đéo phải bác tham lam hay tính toán lợi ích cá nhân đâu. Đấy là người ta nghĩ cho cái sự an văn toàn của cư dân cả mà thôi các con lợn óc khỉ ạ.

Còn cái lợi nữa, đó là một cái lợi vô cùng độc đáo về mặt sức khoẻ của người dân đô thị.

Ngày nay lối sống vội vàng, chộp giật đang hoành hành khắp nơi. Cộng thêm với dư lượng rượu bia mỗi ngày chúng ta mang về tổ ấm là quá nhiều. Nên việc ở trong một cái nhà toàn bê tông, sắt thép cũng luôn tiềm tàng nhiều nguy cơ tai nạn. Với nhà của bác Thản thì bạn hoàn toàn có thể bỏ qua điều lo ngại này. Tức là lỡ một ngày bạn chân nam đá chân chiêu, loạng choạng đi ngang bức tường phòng khách mà ngón chân cái đá phải cạnh tường hay đầu gối va vào tường thì bạn chỉ cần hét mụ vợ vô công rồi nghề đang nằm dạng háng xem tivi mang cái chổi ra quét sạch chỗ vôi vữa, gạch đá vừa rơi ra chứ không cần lo tìm bông băng, ô xi già.

Và vừa mới hôm qua đây thôi. Mình nghe nói để trả ơn cứu mạng, có cặp vợ chồng ở trên tầng 36 đã lập hẳn bàn thờ để thờ sống bác.

Cơ sự là đôi vợ chồng này cũng hơi cọc cạch về mặt thể chất. Anh chồng thì ốm yếu mà cô vợ lại quá hoành tráng và xinh đẹp. Một đêm sau khi hành sự thì anh bị rơi vào trạng thái phạm phòng. Cô vợ sau vài phút hốt hoảng chợt nhớ đã đọc ở đâu đó rằng không được đẩy chồng ra và phải bình tĩnh gọi người mang cho cây kim rồi chọc mạnh vào đốt xương cùng của đức lang quân thì chồng sẽ hồi tỉnh và thoát nạn. Hiềm một nỗi hai vợ chồng son chưa có con cái nên chẳng có ai ở cùng. Biết gọi ai bây giờ? Cửa thì khoá từ bên trong. Cô tuyệt vọng nhìn đức lang quân mê man trên bụng mình rồi đưa mắt nhìn quanh… Chợt cô phát hiện ngay trên bức tường chỗ đầu giường của hai vợ chồng có một cái đinh đóng trên đó. Cô nhắm mắt lại thầm niệm cầu trời, cầu Phật cho cô có đủ sức mạnh để rút được chiếc đinh hòng cứu lấy chồng. Cầu xong cô nắm thật chắc cái đinh và mím môi giật mạnh. Chiếc đinh tụt ra, để lại trên tường một lỗ tròn xoe, bé tẹo…

Vậy là anh chồng được cứu thoát.

Ngày hôm sau anh khi cô đang nấu cơm thì anh chồng đi làm về, tay xách một mớ hoa quả lễ lạt rằng để cúng tạ trời Phật đã phù hộ tai qua nạn khỏi.

Cô vợ xinh đẹp phổng phao kia liền bỏ đôi đũa cả, chống nạnh mà rằng:

⁃ Anh không phải cúng tạ trời Phật nào cả. Anh phải cúng tạ cái ông chủ toà nhà này cơ. Em đã đi rút thử rồi. Tất cả những cái đinh đóng trên tường đều có thể rút ra rất dễ dàng bằng tay không mà có mất một chút hơi sức nào đâu!

Hà nội, ngày 29 tháng 10 năm 2019

Phạm Phú Quảng