Archive for Tháng Hai, 2018

TẠP 69: LẨM CẨM

Posted: Tháng Hai 19, 2018 in Uncategorized
Thẻ:

Hôm nay FB nó nhắc lại một cái ảnh cách đây 5 năm. Nhìn đi, nhìn lại thì mình phát hiện ra rằng… cái đôi giày đẹp tuyệt mình đi trong ảnh đã không cánh mà bay đi đâu mất? Mình vẫn nhớ chính xác đôi giày đó mình mua ở Vincom Bà Triệu trong một đợt sale tận 50% với giá tiền còn phải trả là xxx đồng. Vậy mà mới dùng được có mỗi 5 năm…

Kỳ lạ thật!

Mình vốn là người dùng đồ khá kỹ tính. Đừng nói gì đến đôi giày, dù là đôi tất đi nữa thì chí ít mình cũng dùng đến dăm bảy năm mới phải vứt. Chỉ có điều là dù mình có cẩn thận đến đâu đi chăng nữa thì mất vẫn hoàn mất. Đồ đạc thì rõ ràng là chỉ có mình dùng, giặt xong thì phơi ngay trong nhà, tự tay mình cất vào tủ riêng, không chung chạ với bố con thằng nào… Vậy mà vẫn mất.

Ừ thì giày, đôi lúc có đứa em, đứa út nào đến nhà chơi mà nó thích nó xin, mình cho rồi cũng quên đi…

Ừ thì đồng hồ, bút máy, lắm lúc ngồi nhậu gần xỉn có đứa khen… tháo cho rồi quên mất.

Cho nên mình mới thấy cái bọn nhà giàu nó khôn kinh người. Cứ thấy nó đeo cái đồng hồ tiền nhiều tỷ hay cài cái bút hàng nghìn Mỹ… đừng tưởng nó dại. Đấy là nó chống xin xỏ mà thôi. Vì chẳng thằng nào cho đi một cái đồng hồ một vài tỷ đồng chỉ vì thằng em khen đẹp cả. Nhưng cũng đừng vậy mà vội vàng đánh giá rằng bọn nó keo kiệt. Các bạn cứ thử kiên nhẫn lục lại trí nhớ mà xem. Có nhiều ngài tỷ phú dù có thấy bạn bè, em út hay họ hàng ngồi thò cả bàn chân, bàn tay vào miệng móc xơ rau muống dắt răng thì cái tăm xỉa xong ngài cũng len lén rửa đi mang về cho gia nhân dùng lại. Thế nhưng hễ có “bác” quan phụ mẫu nào mà chỉ khẽ đưa mắt liếc sơ một cái thôi, không những đồng hồ mấy tỷ mà ô tô, biệt thự mấy chục tỷ hay đến vợ ngài cũng lột tặng luôn tức thì.

Quay lại chuyện mất đồ,

Nhà mình chẳng có gì quý giá, duy có hai thứ mình rất quý là sách và đĩa nhạc. Mình quý đến mức mà sau nhiều năm rút kinh nghiệm thì khoảng hơn chục năm nay tuyệt nhiên mình không cho mượn. Vì tính mình nó cứ lẩm cẩm kiểu gì ấy. Đang nửa đêm trời trở gió mưa mà nhớ đến “Tiễn một người đi” thì mình phải lục cho bằng được cái đĩa Hoàng Oanh có đoạn ngâm dạo đầu rất bất hủ… “Trời Sài Gòn mưa Thu rơi nhiều lắm/ Ướt áo anh, thấm lạnh cả hồn tôi/ Chinh nhân ơi, xin đừng buồn anh nhé/ Người yêu anh sẽ thương anh trọn đời”… Hay đang ngồi nhà vệ sinh mà không chịu nổi cái thiên hương bất hủ của bản thân rồi nhớ đến quả táo khô để nút lỗ mũi thì phải tìm cho ra mấy cái cuốn của cụ Vương Hồng Sển mà tra xem là nên mua táo Triết Giang hay Giang Tô? Mà lúc ấy nếu không tìm thấy thì chẳng khác nào tụt quần xuống rồi lại phải kéo lên.

Đấy là những thứ “mất cũng thường tình”, nhưng có một thứ chẳng có giá trị gì, cũng chẳng ai thèm xin, thèm khen bao giờ nhưng nó thường xuyên làm mình mất rất nhiều thời gian và hoài nghi. Đó là những chiếc tất!

Quả thật, sự thoắt ẩn, thoắt hiện của những chiếc tất là cả một sự bí hiểm khôn lường. Có những lúc mình thề là nếu mình giàu như Jack Ma mình sẽ lập tức bỏ vài triệu Đô để thuê mấy ông thầy mo chuyên đánh hơi hài cốt tìm hộ mình chiếc tất Nai Kỳ bên phải mới đi được ngót nghét ba niên, còn chưa mỏng gót mà tìm suốt mấy ngày rồi cũng chỉ có độc chiếc bên trái. Mà nó kỳ lạ ở chỗ bản thân mình phải tự nhận rằng rất sạch sẽ, ngăn nắp và rất nguyên tắc trong cuộc sống hàng ngày. Lại ở mỗi một mình mấy năm trời trong căn gác trọ chừng hơn chục m2. Tự mặc, tự cởi, tự giặt, tự phơi, tự cất cũng trong chục m2 ấy. Lần nào giặt cũng chú ý, lần nào phơi cũng chú ý, lần nào cất cũng chú ý cho đủ đôi, đủ cặp vì mình thấu hiểu cái sự tủi thân của cô đơn lắm. Vậy mà vẫn cứ thiếu, cứ mất. Lúc thì giặt xong thấy thiếu, lúc thì phơi lại không thấy đâu, lúc thì cất đồ còn mỗi bên… Và bực nhất là lúc lấy tất ra để đi công việc thì lục tung cả ngăn kéo cũng không thấy. Rồi mình nhấc ngăn kéo to chỉ chừng hơn cái cặp lồng Liên Xô một chút, đổ hết đồ ra tìm cũng vẫn bặt vô âm tín. Mỗi lần như vậy mình lại như một thằng đần độn. Mình ngồi nghĩ lại xem cái đôi tất đó mình đã đi lần cuối là vào dịp nào? Có dễ dãi lỡ cởi ra trong nhà nghỉ, khách sạn nào không? Mà có thì chắc cũng phải đi vào đầy đủ cả hai chiếc mà về chứ chẳng lẽ chân đi, chân không? Vậy thì hôm rồi giặt xong phơi, cất có đủ không nhỉ???

Cứ lục vấn như vậy, có khi mất cả mấy ngày… Thậm chí có hôm hai, ba giờ sáng mình dậy lục tung toé cả máy giặt lên. Trên nắp, trong lồng, dưới gầm máy… đều không có! Hay đang giữa tháng 12 nên lão Santa ăn cắp mất?

Thế rồi cái chiếc tất còn lại còn kỳ lạ hơn cả chiếc thất lạc. Vì mình vẫn hy vọng rằng sẽ có một ngày lão Santa thương tình, cưỡi tuần lộc đem trả lại nên không vứt nó đi. Chỉ có điều, từ hôm lẻ bạn thì hễ mình mở cái ngăn kéo quỷ quái đó ra là thấy nó đập ngay vào mắt như thúc giục mình phải tìm cho ra bạn nó. Quá nhiều lần như vậy thì mình phải tống cổ nó đi cho đỡ bận tâm…

Nhưng đừng tưởng như thế đã là xong. Chưa đâu!

Hẵng cứ chờ thêm một hai hôm nữa, khi mình vừa dọn rác đi vứt xong. Quét nhà, lau nhà sạch sẽ, tắm rửa thơm tho, ăn mặc chải chuốt, đánh đôi giày bóng lộn xong, vào lục ngăn kéo tìm đôi tất không cổ màu xanh để lên phố cà phê, chém gió với đám ghẹ mới cho đời nó xanh thì… Nó lại lù lù ở đó. Ngay cái nơi dễ trông thấy nhất trần đời. Vẫn là nó! Chính nó, cái chiếc tất mình tìm suốt cả tuần rồi! Không lẫn vào đâu được!

Thiệu Hoá, Xuân Mậu Tuất 2018

Phạm Phú Quảng

Advertisements