TẠP 66: GÁI MỘT CON

Posted: Tháng Mười 26, 2017 in Uncategorized
Thẻ:


Hôm trước vô tình được ngồi hầu riệu mấy bác già dư giả bên bờ sông Đà Rằng. Mình phát hiện ra rằng dù có già, có trẻ, có bần hay có dư, một khi đã tẩm cồn tới độ thì đều dậy mùi như nhau. Mùi bướm!

Câu chuyện mới đầu bao giờ cũng chỉ là chăn trâu cắt cỏ hay mua được bán may… vòng vo rồi vẫn quay sang cái chủ đề chính là đàn bà.

***

Quán nhậu nhỏ nhắn, vắng khách nằm ngay bên sông. Trời chiều gió hây hẩy đưa nhẹ lên mùi phù sa xen lẫn mùi nước hoa rẻ tiền từ cô chủ quán có vẻ mặt đượm buồn. Cô chừng ngoài ba mươi, trông khá duyên dáng, trắng trẻo với chiếc áo cổ xẻ sâu đủ để đôi gò bồng đảo quá khổ chực lao ra khỏi tổ ấm mỗi khi cô nghiêng mình hạ thức ăn vào bàn…

Câu chuyện hôm đó cũng vậy. Ban đầu chỉ là chủ đề “Rượu trên be, chè dưới ấm”. Cái này thì ai cũng biết. Rượu nằm trên thì nặng độ hơn, còn chè dưới ấm thì đậm đặc hơn. Thế rồi một bác nêu đề tài mới. Rằng ai gải thích được câu “Gái một con, thuốc ngon nửa điếu”.

Vế dễ làm trước, vế khó để sau.

Bác thứ nhất cho rằng đang khi thèm mà hết thuốc, lại nhặt được cái tóp(coi như nửa điếu) thì nó ngon lắm.

Bác khác lại cho rằng ở đây ý người ta nói là miếng ngon chia đôi. Còn một điếu mà bẻ đôi để hai thằng cùng hút thì ai cũng thấy ngon. Bác lại rằng, giá mà thuốc cũng như gái thì tốt. Có chia đôi hay chia ba thì mỗi thằng vẫn được một điếu, thậm chí hai, ba…

Bác già nhất thì cho rằng cũng giống như “chè dưới ấm”, thuốc còn nửa điếu bao giờ cũng đậm hơn, nên ngon hơn.

Các bác chừng rất đắc ý với mấy cái luận giải kia, mình thấy cũng có lý và tiện tay chúc các bác thêm mấy ly. Bác nào cũng bú nhiệt tình.

Thế rồi đến cái vế khó “gái một con”.

Bác thứ nhất rằng gái một con thì đầy đặn, nẩy nở hơn nên ngon hơn.

Bác thứ hai rằng gái một con thì chén thoải mái chẳng lo trách nhiệm gì. Ốc cứ mút đánh tụt một cái rồi ném vỏ cho thằng chồng nó đổ là xong.

Bác thứ ba rằng gái chưa lấy chồng còn e thẹn lắm, chưa mấy cô bạo dạn và chưa có kinh nghiệm lâm trận nên xe thì cưỡi mà không nhấn được hết ga. Còn khi đã có chồng con, thài lài đã phải hơi cứt chó thì họ bạo dạn lắm…

Bác già nhất lại rằng câu này là do cha ông ta đúc kết từ xửa xưa, lúc đó các cô lấy chồng còn rất trẻ, mới 14, 15 tuổi. Ăn uống thì không đủ đầy nên có nhiều cô còn chửa dậy thì. Chưa thể ngon được. Đến khi có chửa bao giờ cũng được nhà chồng chăm bẵm hơn, được ăn đồ ngon, bớt làm việc nặng nên sẽ béo tốt hơn. Vả lại sau lần đầu sinh nở thì bao giờ mông, ngực cũng nẩy nở hơn. Rồi mới đẻ lại được hơ, được xông, tắm đủ thứ nước lá nên da dẻ thơm tho, hồng hào, mịn màng lên… Thế nên ngon lắm!

Riêng mình thì mình nói với các bác rằng bác nào nói em thấy cũng có lý. Nhưng em thì em vẫn thích gái tơ hơn. Có chồng rồi phức tạp lắm. Em không nỡ đưa người ta vào cái chỗ bất nghĩa, dối chồng, gạt con. Đàn ông chúng ta khốn nạn là thứ tài sản quý báu lắm, nên đừng có mà dễ dãi cho đi. Tội họ!

Hơn nữa em thấy các cô chưa chồng bây giờ cô nào cũng nẩy nở lắm rồi chỉ sợ nở thêm thì các cô lại phải đi tìm mấy thằng da đen răng trắng nhỡn mới vừa cỡ.

Còn về mặt non kinh nghiệm thì bù lại ta lại được cảm giác khám phá…

Câu chuyện ngày càng rôm.

Riệu ngon đáo để.

Rồi bác già nhất đưa ra đề tài mới.

Rằng gái chết chồng và gái bỏ chồng thì ai ngon hơn?

He he, cái này thì bí đấy. Bác nào cũng loanh quanh rằng còn tuỳ này, tuỳ nọ… Các bác quay sang mình thì mình cũng bí nên chối là em nói rồi em không quan tâm đến đối tượng đó nên em chẳng thấy ai ngon cả.

Bác đưa đề tài cười khà khà rằng gái chết chồng ngon hơn, vì chết rồi thì không đánh ghen được.

Công nhận, xét về phương diện vô thần học thì có lý thật!

Các bác vui lắm, mình cũng vui. Mình hầu các bác thêm vài vòng thì trời bắt đầu xẩm tối. Cô chủ quán với nét mặt đượm buồn có vẻ ưu tư lạ. Không hiểu cô ưu tư vì quán vắng khách hay vì câu chuyện của bọn mình. Rồi cô đứng dậy, với tay bật cái công tắc đèn.

Cả bàn nhậu bừng sáng, các bác mặt đỏ tưng bừng.

Kỳ là thay, riệu đã cạn đến đáy chai cuối cùng, mồi toàn đồ hấp, luộc mới vơi đi chừng non nửa mà miệng cụ nào cũng nhễ nhại những mỡ dầu.

Thì ra,

các cụ đã bước sang tuổi “mồm miệng đỡ… chim cò”!

Nghĩa Đàn, ngày 25 tháng 10 năm 2017

Phạm Phú Quảng

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s