TẠP 62: Ý TƯỞNG START UP

Posted: Tháng Tám 16, 2017 in Uncategorized
Thẻ:


Cách đây không lâu mình được ra đảo Bình Ba ngắm mấy con tàu chiến hoành tráng của các chú hải quân Việt Nam. Nhân tiện ghé vào bè nuôi tôm hùm của nhà cậu em. Ở đây người ta nuôi tôm hùm nhiều lắm và nghe nói rằng tôm hùm ở đây là ngon nhất cả nước. 

Mình cũng chưa ăn tôm hùm nhiều đến mức có thể phân biệt được tôm ở đâu ngon hơn. Vả lại lỡ mà hôm nào đỏ mồm được ăn tôm hùm tức là hôm đó phải móc hầu bao ra trả tiền tiếp khách nên mình luôn thấy tôm hùm có mùi “tang thương ngẫu lục” thế nào ấy. Chỉ có điều, được ngồi trên một cái bè giữa mênh mông xanh biếc nước biển, lồng lộng gió trời, nhóm lên một cái lò than củi và nhảy tòm xuống lồng bắt tôm, bắt cá lên nướng xì xụp mà đánh chén với nhau thì thần tiên cũng phải nổi cơn ghen. Nhất là trong đoàn lại có thêm vài cô chân dài mặc váy chổng mông thổi lửa nướng tôm và có thêm anh thợ lặn bản địa lặn hẳn xuống đáy biển nhặt một rổ nhum(nhím biển) tím biếc lên đổ ra bò lổm ngổm khắp sàn bè. Ai ăn sống thì ăn, ai nướng thì nướng.


Thế rồi câu chuyện cứ mồi đưa bia, bia đưa mồi và thêm vào đó là dân bản địa ở đây nói rất khó nghe(như người Quảng Nam, Quảng Ngãi nói) nên cả khách lẫn chủ đôi khi một bên căng mồm ra nói đi nói lại và một bên xoè hết cả tai ra hứng tới hứng lui nhưng vẫn ông nói gà, bà hiểu ngan vịt… Vui đáo để!

Kiểu thế này,

Cậu em nâng cốc mời mình và nói một lúc thì mình hiểu đại ý là “em mời anh chăn phừn chăn”.

Thế rồi ai cũng khen ở đây biển xanh, mây trắng, nắng vàng hoe, nên thơ… như Hawaii í…

Cậu em chủ bè phụ hoạ thêm một tràng, mình hiểu là “chỉ thiếu mấy cô sexy nhảy múa trên bãi biển nữa thôi” nhưng thằng bạn đi cùng lại gạt đi rằng:

– Ôi, đồ ăn thì ngon, cảnh thì đẹp thế lày, cần đéo gì taxi!

Ấy, câu chuyện cứ như thế đuổi nhau như hình bắt chữ. Đến gần tàn bữa nhậu thì cậu chủ bè rủ mình đầu tư chung. Bài toán đưa ra rằng bây giờ tôm giống đang rẻ lắm. Chỉ 19k/1 con mà thôi. Mỗi lồng thả 350 con. Tiền mua lồng hết 7 triệu. Tiền nuôi 9 tháng hết 20 triệu. Vị chi tổng cộng hết khoảng 35 triệu mỗi lồng. Với tỷ lệ thu hoạch khoảng trên 300 con/lồng th 9 tháng sau bán được ít nhất 170k/con. Thu được khoảng 50 triệu. Lãi 15 triệu, người đầu tư hưởng 7, người nuôi hưởng 3. 

Như vậy nếu đầu tư 10 lồng thì bỏ 350 triệu, sau chín tháng lãi được 105 triệu.

Nghe cũng thơm!


***

Vậy là từ hôm đó cái con số 350 triệu nó cứ lờn vờn trong đầu mình cả khi thức lẫn khi ngủ.

Cho đến cách đây mấy hôm, thằng bạn rủ đi nhậu với hai cô Miền Tây xinh đẹp zú to như cái đầu(theo nó trình bày).

Vốn đã định không đi nhưng thằng này nói “Hay lắm! Hay lắm!” với lại lâu chưa được ngụm bia hơi nào nên mình cũng có mặt.

Quả thật thằng này không nói dối mình.

Hay đáo để!

Hai cô trắng bóc, tóc dài, vai thon, phong nhũ phì đồn… và giọng nói nhẹ nhàng như oanh. Đã thế uống bia lại rất hoành tráng. “Anh uống nhiu em zậy!”

Khen cổ uống tốt thì cổ bửu “Chúng em quen rồi. Ngày ngồi dăm bàn khách quanh năm thì mấy cốc bia hơi này thấm zô đâu”.

Câu chuyện cứ đò đưa, muối mặn… tới tầm gần tới và bạn mình hình như chạnh lòng cái cảnh chăn đơn gối chiếc nên ngõ lời:

– Hay anh và em mua chung cái chung cư xã hội hoá rồi dọn về ở chung nhé.

Cô zú to số 1 liền nhanh nhảu:

– Ok anh! Bỏ 350 triệu, mua một căn chung cư 70 m2, trả góp 5 năm, mỗi tháng 10 triệu. Em đứng tên. Tiền ban đầu anh trả. Tiền hàng tráng trả góp em lo. Sau 5 năm chúng ta sẽ có một cái nhà để ở cũng được mà bán đi cũng phải được tỷ ba. Nhưng mà thời gian này anh cứ về ở phòng trọ chung với em. Cơm nước, giặt giũ em làm hết, nhà đó em sẽ cho thuê được 6 triệu mỗi tháng. Em bù thêm 4 triệu trả ngân hàng. Mỗi tháng cùng lắm em cố thêm vài bàn chứ bao nhiu…

Mình nhẩm thử,

Ừ nhỉ, hoàn toàn có lý!

Bỏ 350 triệu, sau 5 năm thu về 1,3 tỷ. Vị chi là mỗi năm lời ra được 190 triệu mà lại không sợ sóng to, gió lớn hay dịch bệnh, rớt giá…

Hay!

Quá hay!

350 triệu! Chung cư! Lời 190 triệu/năm…

Mình cứ hân hoan trong nỗi miên man như vậy một lúc thì chợt nhớ ra là từ đầu tới giờ chưa đi gặp anh William Cường lần nào cả mà bụng thì đã căng hơn cả tình hình bán đảo Triều Tiên.

Thế rồi mình lảo đảo đứng dậy. 350 triệu!

Lảo đảo bước. Chung cư!

Lảo đảo. 190 triệu!

Cho tới khi,

Mình thở phào khoan khoái nhìn dòng nước vàng ươm dội ồ ồ nơi máng tiểu, rồi men theo đó ngược dần lên phía thượng nguồn thì chợt giật mình.

Hỏng!

Hỏng rồi!

Biết giấu đi đâu cái của nợ này để còn ngồi bàn tháng kiếm 4 triệu trả ngân hàng đây nhỉ?

Sài Gòn, ngày 15 tháng 08 năm 2017

Phạm Phú Quảng

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s