ĐI LỄ

Posted: Tháng Tư 9, 2016 in Uncategorized
Thẻ:

Mình không mê tín mặc dù mình vẫn tin có huyễn hoặc.

Mình không kiêng đầu tháng hay cuối tháng nhưng mỗi khi tới ngày rằm hay mùng một thì mình vẫn thường tự mua bông hoa, chút trái cây và đốt nén nhang cho gia tiên(Mình đã bỏ hẳn vụ vàng mã). Rồi trên đường đâu đó nếu không quá vội mình sẽ rẽ vào một ngôi đền, ngôi chùa. Lắng lòng mình lại, gác toan lo cuộc sống để dâng lên Phật, lên Bồ Tát hay các vị thần được thờ phụng tại đó chút lòng biết ơn vì công lao của họ.

Ở Hà Nội mình thích vào Đền Quán Thánh, nơi có vị thần Huyền Thiên Trấn Vũ uy nghi lẫm liệt chống gươm ngồi trông xa. Đặc biệt nhất là dù toạ lạc giữa một chốn phồn hoa náo nhiệt ngay trung tâm thủ đô Hà Nội nhưng chỉ cần bước qua vòm cửa rêu phong thôi, thì tự dưng lòng đã dịu lạc thư thái lên bội phần. Những tàng cây cổ thụ rợp bóng mát, những phiến đá lát tinh tế mang đậm dấu ấn của văn hoá tâm linh xưa cũ(Không như hầu hết các đền chùa bây giờ. Họ làm quá hoành tráng nhưng thô kệch, kém chất lượng). Và đâu đó phảng phất chút hương vị Hồ Tây lẫn trong những cơn gió dịu dàng…

***

Hôm nay là mùng một tháng ba, và mình cũng đến đây.

Gửi xe, mua một chiếc vé gửi âu lo cho người bán vé vào cửa(Trước đây mình rất khó chịu mỗi lần phải mua vé vào đền. Nhưng sau này mình dùng cách nghĩ này để không còn khó chịu nữa). Gửi trọn cho họ những bon chen nhọc nhằn. Thả lòng mình thư thái rồi buông thõng hai tay vào thắp một nén nhang cho cho đủ lễ bộ của việc đi chùa(nhưng cũng có khi mình không thắp nếu nhìn thấy chiếc lư đồng đã quá nhiều nhang).

Sau khi lễ xong, tìm một chiếc ghế đá nơi sân đền ngồi yên lặng ngắm đám nam thanh nữ tú dập dìu khói nhang và vô tình trộm nghe được lời thì thào của mấy chị bán buôn vừa bước qua trước mặt rằng “Thần ở đây thiêng lắm. Em tháng nào mà không lên đây lễ là biết ngay à…”

Mình thầm bật cười vì không hiểu là một vị thần uy nghi lẫm liệt với điển tích diệt chồn chín đuôi như vậy sẽ phù hộ được cho chị những gì?

Đang định đi về thì một cô thiếu nữ xinh đẹp, đầu vấn cao, thướt tha tà áo dài(kiểu áo truyền thống chứ không phải xô bồ cách tân như loại áo mới bây giờ) ôm một bó hoa cúc trắng đi vào.

Cô thong dong bước qua sân đền, mặt đoan trang thánh thiện… Có lẽ cô là người Hà Nội lâu đời…

Cô làm mình nhớ tới hình ảnh của những cô gái Lào. Cứ vào ngày Văn Xỉn(Ở Lào họ đi lễ vào hai ngày trong tháng gọi là ngày Văn Xỉn. Ngày này không trùng với rằm và mùng một), các cô gái Lào đều diện bộ váy truyền thống, ôm chiếc thố bạc đựng hoa tươi và nước thơm đi lễ chùa. Họ xếp hàng dài, tay ôm thố hoa, nét mặt ai nấy đều hân hoan chờ đón để được dâng lên Phật một tháp hoa, một vài cây nến và dầu đèn…

Với mình, được chiêm ngưỡng một thiếu nữ đoan trang, nhân hậu trong chiếc áo dài truyền thống đi lễ chùa là một món quà vô giá, bởi cái hình ảnh đó nó bao hàm đầy đủ tất cả những phẩm chất của một người phụ nữ mà 99% đàn ông thèm muốn. Tiếc rằng ngày nay chúng ta gần như chỉ được gặp họ trong những đoản văn của Vũ Bằng hay Vương Hồng Sển mà thôi.

Hà Nội, ngày 07 tháng 04 năm 2016

Phạm Phú Quảng

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s