NGU TRUYỀN KỲ: Phần 2 – CÒ!

Posted: Tháng Ba 23, 2016 in Uncategorized
Thẻ:

  

Nói đến cò, mình đã gặp hàng trăm, hàng nghìn thằng đủ các loại. Từ cò xe máy, cò ô tô, đến cò đất, cò nhà, cò chứng khoán, cò dự án… nhưng vì mình ngày trước chuyên đi thi công công trình nên gặp nhiều nhất và gây nhiều đau thương cho mình nhất vẫn là cò công trình. Một trong số đó là cò Huyền.

Ngày mình gặp nó, nó giơ cái chứng minh nhân dân mang tên Đỗ X Huyền, đưa giấy giới thiệu của BQL dự án Thuỷ điện Sơn La ghi là Chuyên viên của Văn Phòng Chính Phủ phụ trách Dự án Thuỷ điện Sơn La… Nó tự giới thiệu nó là cháu ruột con chú con bác với bác Đỗ M(Lúc này bác Đỗ đang rất là thế lực). Rồi nó dẫn mình về nhà nó. Chỉ là một căn hộ tập thể đơn sơ nằm trên tầng 2 một khu tập thể tuềnh toàng nhưng treo kín các bức ảnh chụp chung ủa vợ chồng con cái thằng này với gia đình bác Đỗ. Mà điều quan trọng là toàn ảnh chụp trong những sinh hoạt rât thường ngày của bác. Từ sinh nhật tại nhà bác đến giỗ chạp, tết nhất..

Nó nói “Anh có biệt thự chừng 500m2 ở Trung Hoà, nhưng vì đang làm việc của các cụ nên cứ phải đơn sơ thế này cho người ta đỡ dòm ngó”.

Con mẹ nó,

Thằng dân ngu khu đen như mình hồi đó nghe đến tầm giám đốc sở đã là kinh. Tự dưng được làm thân với cháu ruột bác Đỗ(lại là đứa cháu được bác tin tưởng) thì khác gì lên tiên. Hôm đó bước xuống cái cầu thang khu tập thể 128 Đại La sao mình thấy cái cầu thang trở nên chật chội lạ thường. Hình như mình đã cao to lên bội phần!

Thế rồi, Bác Hồ Chí Minh, Bác Oa Sinh Tơn trong túi mình cứ lần lượt đội nón ra đi không hẹn ngày trở lại.

Cho tới khi biết bị lừa thì sự đã rồi!

Mình năm lần bảy lượt đến nhà đi tìm thằng cháu ruột của bác Đỗ thì đều được cô vợ báo rằng anh vắng nhà.

Chịu không được, mình đành dùng vài biện pháp mạnh thì cô vợ lăn ra khóc lóc và kể lể rằng “Anh Huyền trốn nhà đi từ lâu rồi, nhiều người đến tìm anh ấy lắm. Nào Thanh Hoá, nào Vinh, nào Hà Tĩnh… ra thuê khách sạn gần đây để chờ anh Huyền cả mấy tháng nay rồi mà có thấy anh về đâu…”

Mình nói chuyện với cô một lúc thì cô tâm sự. Hoá ra cô mới là người có quan hệ với bác Đỗ chứ không phải là thằng chồng khốn nạn của cô. Mà không phải loại quan hệ tầm thường ruột thịt. Cô là… ô sin cho gia đình bác Đỗ mười mấy năm…

Vậy là toi!

Không đành lòng, nhớ Bác Hồ, Bác Oa quá, mình nhờ một anh(thằng cha này thuộc dạng kiên trì hơn đỉa) tìm cách săn bằng được thằng cháu ruột thừa bác Đỗ này. Sau 6 tháng liên tục nhắn tin, làm thân, làm quen, hỏi han… để xin dự án thì thằng này cắn câu. Mình tóm được nó và lôi lên phường, đưa lên quận…

Nó lôi giấy tờ ra là đã đưa tiền cho một thằng tên là Vì V B. Nhà ở Sơn La(nhưng không biết chỗ nào) mà trước đây mình cũng đã từng gặp.

Thế là công an cũng không làm gì được và đành thả nó và hứa sẽ… chuyển hồ sơ lên Sơn La.

Mình lại nhờ một bác tác động giúp để hồ sơ của mình được chuyển lên cấp cao hơn và từ đó sẽ được chuyển lên Sơn La sớm. Bác này rất nhiệt tình gọi cho một bác khác, bác khác này lại gọi cho một bác khác khác nữa, bác khác khác nữa lại gọi cho một bác khác khác khác nữa… Cứ như vậy sau sáu bảy vòng gọi và mất dăm cuộc rượu Tây, vú Việt thì hồ sơ của mình cũng được chuyển đi… đâu mình cũng chẳng biết nữa!

Thế rồi một hôm đang uống rượu, nghe thằng bạn bảo rằng nó có thằng em họ làm trưởng hình sự tỉnh Sơn La. Mình xoắn lấy nó. Lại mất thêm bữa rượu Tây vú Việt nữa thì thằng này đưa mình lên Sơn La gặp em nó.

Mình gặp thằng em nó, đúng là hoành tráng oai hùng thật. Thế là lại thêm bữa đồ rừng tuý luý. Ngày hôm sau thằng em nó nói “Đã cho tìm nhưng chưa thấy ai tên như thế cả. Nhưng cứ yên tâm, đã là anh em trong nhà thì không có gì phải lo cả. Trước sau gì mình cũng tìm ra”.

Thế là mình ôm một mối hy vọng to đùng về Hà Nội ngồi chờ. Chờ mãi, chờ mãi ngày này qua ngày khác, tháng này qua tháng khác vẫn chẳng thấy tăm hơi Vì V B đâu mình đâm giận thằng bạn. Mình chửi nó “Đm, bố mày đã khổ lắm rồi lại mất bao tiền ăn nhậu, mất bao công sức đi lại mà chẳng được cái đéo gì cả”.

Thằng này cũng cáu chửi lại mình và nói thêm “Hôm trước tao vừa gọi cho nó, nó bảo chờ nó thêm chút, nếu thằng B còn ở Sơn La kiểu gì nó cũng tìm được”.

Quả thật, sau khoảng… 2 năm thì thằng bạn mình alo giọng rất phấn khởi:

– Ông ơi, tìm thấy rồi!

Mình chẳng hiểu nó nói gì, vì chuyện đã lâu quá nên mình cũng đã quên, hỏi lại nó:

– Thấy gì?

– Ơ kìa, thấy thằng Vì V B chứ thấy gì.

Vào đúng lúc đang khổ ơi là khổ, mình nghe nói thế thì mừng như bắt được vàng hớt hải hỏi lại:

– Thật a? Ở đâu?

Thằng này ra vẻ quan trọng:

– Cứ bình tĩnh! Tôi đã bảo là kiểu gì cũng tìm ra mà ông cứ đéo tin tôi…

Nhớ lại là mình đã chửi nó nên phải giả vờ lấp liếm nịnh nó chút chứ không nó giở trò thì có mà công cốc. Mình nói:

– Mà ông đang ở đâu đấy? Tôi ông làm tí thịt chó bia hơi nhỉ? Lâu quá không gặp nhau…

Nó ok ngay.

Mình sờ túi, chẳng có đồng nào! Lại phải xoay cho được mấy trăm nghìn để đi hầu nó. Trước khi đi mình còn cẩn thận dặn:

– Ông đi một mình thôi nhé. Ta nói chuyện cho dễ.

Thằng này ngạc nhiên hỏi:

– Tôi với ông thì có chuyện đéo gì mà dễ với khó?

Nhưng rồi nó cũng ra một mình.

Sau bữa thịt chó mình hẹn nó sau mấy ngày nữa sẽ đi Sơn La(Vì mình còn phải đi xoay tiền và mượn cho được xe đi đã).

Mấy hôm sau mượn được ít tiền và xe, mình đón thằng bạn đi Sơn La. Tới nơi, thằng em họ nó bắt tay mình rất chặt và nói với thằng bạn mình:

– Ôi, ngại anh quá, mãi em mới tìm được thằng này. Em phải huy động cả mấy chục anh em tìm suốt từ hồi đó tới giờ đấy anh ạ…

Thằng bạn mình mặt nghênh nghênh liếc xéo mình ra vẻ “Ông thấy chưa, anh em của tôi nó trách nhiệm như vậy, nhiệt tình như vậy mà ông còn trách tôi…”

Tự dưng mình cũng thấy cái khó khăn vất vả của các đồng chí đồng đội của thằng em họ bạn mình. Một tỉnh rộng lớn như vậy, địa hình phức tạp như vậy mà với chỉ một cái tên thôi thì khác gì mò kim đáy biển. Vậy mà họ cũng tìm ra được. Và mình bắt đầu thấy ân hận, bắt đầu cảm phục…

Mình ân hận đã chửi thằng bạn mình.

Mình cảm phục các đồng chí CA tài năng, tận tuỵ đã không ngại gian khổ, vất vả để tìm cho bằng được thằng lừa đảo giúp cho mình có cơ hội đòi lại được tiền, giúp cho xã hội trong sạch hơn…

Đang miên man trong ân hận, cảm phục thì thằng bạn mình nói:

– Thôi ta đi đến nhà thằng B đi thôi.

Mình hỏi thằng em họ bạn mình:

– Nhà thằng B nó ở đâu?

Thằng này trả lời:

– Nó ở ngay trong thành phố đây thôi.

Tự dưng mình tưởng tượng ra cái cảnh các đồng chí chiến sĩ CA không quản nắng mưa, gió rét, thắp đèn, đốt đuốc mà trèo đèo, lội suối suốt cả hai năm trời để tìm người cho mình mà chưa được một cái gì ngoài bữa nhậu…

Tự dưng mình quên bẵng mất rằng mình đang rất nghèo khổ.

Tự dưng mình quên bẵng mất rằng phải mất mấy ngày mình mới mượn đủ 10 củ để giắt đít mang đi…

Mình đứng phắt dậy, dõng dạc như tướng Giáp ra trận:

– Thôi, anh em vất vả nhiều rồi. Hôm nay mình mời một bữa cho xả láng đi đã. Nhà nó ở thành phố thì chạy đâu cho thoát. Mai ta đến sớm cũng được.

Thế là 10 củ gọn gàng ra đi. Đêm về khi tỉnh giấc mình cũng hơi ân hận vì đã quá tay. Nhưng lại nghĩ “Thôi kệ, mình sắp đòi được tiền rồi. Lo gì!”. Thế là lại khoan khoái ngủ tiếp.

Sáng ngày hôm sau, sau khi ăn sáng, cafe no nê. Mình được các đồng chí CA dẫn đi bắt thằng B. Dọc đường đi mình thấy mình thật giỏi. Một thằng trốn tận đây mình còn tìm ra. Mình thấy mình thật oai. Anh em, bạn bè mình thật là tốt…

Mỗi khi chiếc xe chở mình bẻ lái rẽ sang một con đường khác thì mình lại cảm thấy phấn chấn thêm bội phần vì mình cảm nhận ra được mình đang ở gần tiền của mình lắm rồi.

Mình tưởng tượng ra cái cảnh ôm được một đống tiền về nhà…

Rồi chiếc xe dừng xịch trước một con ngõ nhỏ.

Các anh CA hùng hổ đi trước. Mình hùng hổ gấp tám lần đi sau…

Đến một căn nhà nhỏ. Anh CA đi đầu gọi cửa. Một cô gái có gương mặt rầu rầu ra mở cửa. Anh hỏi:

– Đây có phải nhà anh B không?

– Dạ đúng rồi, các chú hỏi bố cháu có việc gì không ạ?

– Chú đến hỏi thăm bố chút thôi.

Nói xong anh này phăm phăm bước vào nhà. Mình cùng mấy người còn lại cùng phăm phăm bước theo sau.

Chẳng thấy ai ngoài bộ bàn ghế kê giữa nhà. Cô gái mời khách ngồi và đi rót nước.

Không khí tự dưng trầm lắng và ngột ngạt khó tả. Mình không chịu nổi đành cất lời:

– Em ơi, em gọi bố cho bọn anh gặp chút nhé.

Cô gái cúi mặt và nói với âm giọng khá buồn:

– Dạ cháu mời các chú vào trong ạ.

Nói rồi cô dẫn chúng tôi qua một căn phòng âm u tối và nặng mùi khói nhang.

Bao nhiêu cái hùng hổ, oai vệ của cả đám tự dưng trốn đâu hết. Ai cũng lặng im rón rén.

Cô gái đi sâu vào góc trong của căn phòng và bật một chiếc công tắc. Căn phòng bừng sáng.

Mình định thần nhìn quanh. Trống trơn không có gì ngoài một chiếc bàn thờ đang liu riu nhang khói. Chính giữa bàn thờ là một bức ảnh khá to.

Mình tiến lại gần hơn…

Cái người đàn ông trong ảnh… sao quen quen?

Mình cố nhìn kỹ hơn…

Cố lục lại cái trí nhớ đang bị rượu bia chọc thủng lỗ chỗ…

Ôi thôi thôi, mình nhớ ra rồi.

Chính là anh!

Anh Vì V B!

Mình thắp cho anh nén nhang, vái anh ba vái mà nước mắt dàn dụa. 

Khác với cái lúc bước vào, cả đoàn bọn mình lặng lẽ đi ra. Cô gái tiễn đến cửa thì hỏi riêng mình(chắc cô thấy cả đoàn có mỗi mình khóc):

– Chú là bạn bố cháu à?

– Ừ, chú là bạn của bố!

Hu hu hu!!!

Hà Tĩnh, ngày 01 tháng 03 năm 2016

Phạm Phú Quảng

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s