TẠP 40: GƯƠNG MẶT TIÊU BIỂU

Posted: Tháng Mười Hai 15, 2015 in Uncategorized


Hôm nay nhờ oai đại ca, trên vỉa hè phố “cũ” mình được ngồi cùng bàn uống rượu với bác A, chức thuộc hàng kinh hoàng. Nói cho hoành tráng thôi, thực ra các bác ngồi trên vỉa hè còn mình kê cái ghế nhựa què chân ngồi mấp mé lòng đường. Vừa rót vừa liếc, đề phòng xe điên tông vào mông.Bác A vừa tham dự một buổi truyền hình gặp gỡ những gương mặt tiêu tiêu gì đó do chị Tạ Bích Loan dẫn chương trình về, còn mặc nguyên cả bộ đồ lễ phục cùng huy hiệu, nơ cài… Bác nói được chứng kiến những tấm gương bằng xương, bằng thịt vô cùng xúc động rồi lại được TTg mời ăn tối, một bữa ăn toàn hàng nội với đồ uống là vang Đà Lạt, bia Hà Nội hay gì mình cũng không nhớ chính xác.

Vừa đúng lúc rót hết chai vang thứ 5, mình cầm lên ngắm nghía. Một chai vang Ý, rót hết rồi vẫn còn nặng trĩu tay, lỗ trôn chai sâu hoắm đút tụt cả ngón trỏ mà chưa tới. Loại này nếu đem cân chắc không nhẹ hơn một tấn thóc mỗi chai.

Kể cũng khôi hài,

Đầu óc mình thuộc dạng rất ngu trong việc tưởng tượng. Dù ai tả ngược tả xuôi kiểu gì đi nữa rằng cô kia đẹp tuyệt mỹ thế này thế nọ, ngon tuyệt trần thế lọ thế chai… nhưng nếu chưa được ăn thì mình tuyệt nhiên không thể hình dung ra hương vị đậm nhạt ra sao?… mà mình vẫn mường tượng được có lẽ căn phòng mà TTg đãi khách nó phải hoành tráng và sang trọng lắm. Có khi cả dát vàng nữa cũng nên…?

Thế mà một nơi như vậy, với những con người “đáng giá” như vậy lại cùng nhau thưởng thức mấy loại nước uống với chất lượng mang nặng tình yêu quê hương như vầy…

Còn tại nơi cái vỉa hè nhộm nhoạm với mấy chiếc ghế nhựa què chân thế này thì lại có xúc xích que Bỉ nhấm với vang Ý tụt đít…

Hơ hơ,

nghe cứ như cái nghịch lý trớ trêu trong câu chuyện “Mảnh đất lắm người nhiều ma” của Nguyễn Khắc Trường(Thằng chủ tịch xã cả ngày quất roi vào mông cho vợ con kêu khóc rằng đói, đêm trùm chiếu ăn thịt gà với nhau. Còn thằng lõi đít không chức sắc đi Tây, đi Tàu về cả ngày đi quanh xóm huyênh hoang là thịt cá ăn ngấy lắm thì đêm hai bố con lại tắt đèn nhai bánh cám của lợn…).

***

Quay lại câu chuyện bác A kể.

Theo lời bác thì câu chuyện này là xúc động nhất, tấm gương hy sinh này là hiếm có nhất, lúc nghe trên trường quay gần như mọi người đều khóc hết.

Chuyện thế này,

Có một anh bác sỹ khi ra trường không xin được việc phải ra tận đảo Phú Quý để làm y tá cho cả người lẫn súc vật. Dự kiến là ra vài năm rồi sẽ được về đất liền làm bác sỹ người. Nhưng ra đó thế nào hoặc là người dân họ quý anh này quá, hoặc là anh này quý người nào ở đó quá nên đến giờ tận ba mấy năm vẫn chưa về đất liền làm. Lần đầu tiên anh này được về phép, đến đầu xóm gặp một cô bé dễ thương đi học thì cho một gói kẹo mà không hề biết đó là con mình… Còn vài chi tiết nữa, cũng lủng củng đại loại vậy. Chả logic mẹ gì cả!

Bác kể xong ai cũng… “dưng dưng” xúc động(có lẽ cũng giống như trên cái trường quay kia). Riêng mình rất may là được giao nhiệm vụ rót nên có quyền cúi gằm mặt xuống bàn xúc động với mấy cái vỏ chai.

***

Sau mấy phút xúc động sâu sắc thì cả bàn lại tưng bừng keng. Rượu vang Ý đỏ thắm như máu đào lại ồ ồ tuôn vào những cái cuống họng vừa nghẹn ngào thương cảm, và mọi người dường như đã quên đi rằng đâu đó vẫn có những người tốt, những tấm gương nhân ái…

Thì mình lại nhớ đến một câu chuyện khác, một tấm gương khác mà mình vừa mới được gặp ngày hôm qua.

***

Đêm hôm qua, chừng gần nửa đêm, mình vẫn còn lang thang trên mấy con phố nhạt nhoà bóng đèn của Hà Nội để hóng gió Đông trước khi về căn gác lọc cọc của mình thì em điện thoại rằng anh có rảnh ra Tống Duy Tân uống rượu với em. Nhân tiện mình đang ở gần đó, và cảnh rét mướt đêm hôm thế này mà có lỡ ngồi thủ thỉ dăm ba chén rượu với một cô nàng xinh đẹp thì cũng không phải là tội lỗi gì lắm cho cam.

Mình tới chỗ em, cũng khá lâu rồi mình chưa gặp em, em vẫn vậy, vẫn xinh đẹp với dáng vẻ bất cần đời cùng điếu thuốc lá thường trực trên những ngón tay thuôn.

Không thèm chào hỏi, em rót cho mình chén rượu tràn ly. Ngồi cạnh em là một cô bạn xinh xắn cũng trạc tuổi đôi mươi như em. Uống xong, em giới thiệu bạn em tên Sò. Cũng như em, Sò làm tiếp viên tại một nhà hàng KTV khá sang trọng tại Hà thành. Thông tin rời rạc lắng đọng lại sau những ly vodka Cá Sấu cay nồng là Sò được sinh ra ở đâu đấy tại một cầu ao sông nước Miền Tây, mẹ cô bỏ đi khi cô chưa biết mặc quần. Cô đi học được vài năm thì lang bạt mưu sinh từ nhỏ xíu. Đời xô đẩy cô hết Miền Tây qua Miền Đông rồi Sài Gòn và giờ đây là Hà Nội…

Sò chửi tục rất nhiều, nói bậy bạ liên mồm. Bao nhiêu bộ phận mưu sinh thầm kín trong cơ thể được cô liên tục mang ra giải phẫu tênh hênh trên bàn nhậu…

Mình vốn cổ hủ nên không thích phụ nữ nói tục, chửi bậy(Mình thích họ làm bậy hơn!). Lúc đó mình thực sự không có thiện cảm với Sò nên cũng chẳng có gì chuyện trò, em lại không hay nói, bàn nhậu chỉ một mình Sò độc thoại với những lời lẽ trần truồng khiến đàn ông xung quanh đều lấm lét liếc nhìn.

Chẳng ai ăn gì nhiều, những chén rượu vẫn rời rạc đong đưa. Một lúc lâu, em mới hỏi tôi rằng mai anh có rảnh đi Hải Dương với bọn em.

Trong những trường hợp này thì mình luôn luôn từ chối. Mình hỏi em đi Hải Dương làm gì? Em bảo “Bọn em đi làm từ thiện”.

Mình cũng không quá ngạc nhiên vì bây giờ xã hội càng khó khăn thì càng nhiều người làm từ thiện. Người người làm từ thiện, nhà nhà làm từ thiện. Hai tiếng từ thiện ngân cao át cả tiếng chuông chùa thiêng Yên Tử. Có thể họ nghĩ Phật, Bồ Tát là con buôn dễ mặc cả. Rằng tôi cho đi một đồng thì ông phải mang về cho tôi năm bảy đồng, mười đồng… Thế nên họ vay mượn, họ lọc lừa, họ cướp đoạt để có tiền làm từ thiện.

Chai rượu thứ hai đã vơi quá nửa, em ném mẩu thuốc đang tàn trên tay rồi châm thêm điếu mới. Còn Sò, dường như đã ngấm rượu nên cũng chửi bậy ít hơn. Mình hỏi chuyện làm quà rằng:

– Bọn em làm từ thiện thế nào?

Em lơ đễnh thả khói thuốc lên trần nhà, Sò rót thêm cho đầy ba ly rượu và rằng:

– Có mẹ gì đâu anh, dư tiền thì đem cho người khó khăn hơn thôi à.

Mình bắt đầu thấy thú vị và em cũng bắt đầu cởi mở hơn. Em nói em biết Sò mấy năm nay và chưa bao giờ thấy Sò mua sắm cho bản thân thứ gì đáng giá. Kiếm được bao tiền chỉ giữ đủ ăn uống, phấn son qua ngày, còn lại hễ thấy ai có hoàn cảnh éo le cần giúp đỡ thì đều mang hết phần tiền dành dụm đi cho họ. Em nói thêm rằng:

– Ở Hải Dương có một ông bố tàn tật nuôi hai đứa con tàn tật. Sò nói lần này có 8 triệu, Sò đã thuê một chiếc xe cả đi lẫn về hết 1,8 triệu, mua một ít lương thực, thực phẩm, còn 5 triệu tiền mặt sẽ xuống cho bố con nhà nọ…

Mình hỏi Sò:

– Vậy bình thường các bạn có hay tham gia cùng em không?

Sò cười và nói:

– Lâu lâu cũng có đứa đi theo em nhưng chủ yếu đi cho vui thôi chứ chúng nó đâu như em. Em một thân một mình chẳng cần lo cho ai hết nên mới có tiền. Chúng nó còn nhiều thứ phải lo lắm anh à.

Mình uống riêng với Sò một ly đầy. Rượu ngon, và những câu chửi tục của Sò cũng đáng yêu hơn!

Hà Nội, ngày 05 tháng 12 năm 2015

Phạm Phú Quảng

P/S: câu chuyện đi Hải Dương của em và Sò mình đã kiểm chứng qua ảnh chụp trên FB của em

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s