TẠP 34: Chiếc áo thủng và những cô nàng chung thuỷ.

Posted: Tháng Bảy 29, 2015 in Uncategorized
Thẻ:

  
Nếu thủng hãy nên thủng thế này.

Hôm nay ngày 27/7, mưa gió không biết làm gì. Đành mạn đàm tí về lĩnh vực phụ nữ cho các chú thương binh bớt tủi thân…

***

Nói về thời trang mình không phải là người am hiểu, nhưng cảm nhận thì có. Nói chung theo nhìn nhận của mình thì thời trang cũng như chính sách nhập khẩu hàng Trung Quớ của các bác lãnh đạo nhà mình. Lúc thì thắt rõ chặt, lúc lại nới rõ lỏng để cho bọn dân đen đéo biết đường nào mà lần. Điển hình là cái ống quần đàn bà. Cứ loanh quanh, hết to trên đùi bóp dưới miệng ống bé xíu, vài bữa lại bóp đùi vào, loe miệng ống ra…

Nhưng dù gì đi nữa thì mỗi kiểu đều có ưu điểm của nó. Hoặc là khoe ra lợi thế, hoặc là che đi khiếm khuyết của người mặc. Chiếc quần bó đùi thì để cho các cô chân dài, đùi thon mặc. Còn chiếc quần rộng thùng thình là để cho các cô có cặp đùi ếch che đi khiếm khuyết… 

Chính sách hàng Trung Quớ kia cũng vậy. Dù có lỏng, có chặt, có sáng nắng trưa mưa đi nữa thì nó cũng có những ưu điểm của nó. Chí ít cũng là cách để cho những chiếc hũ đựng tư bản của một nhóm nào đó được đầy nhanh hơn.

Đại loại vậy!

***

Mình cũng giống như bao thằng đàn ông thô tục trên đời, chắc chắn sẽ yêu cái đẹp và thích phái đẹp. Ra đường nếu có cơ hội thưởng thức cũng sẽ không bỏ qua. Tuy nhiên mình cũng chỉ nhìn ở góc độ chiêm ngưỡng là chính chứ không phải nhìn với cái nhìn trần như nhộng.

Những cặp đùi được khoe đến tận ngã ba sướng, những đôi vú ngoại cỡ được bóp phều lên cao tới mức chết ngộp đầu ti… thực ra chẳng để lại trong cánh đàn ông một chút xao xuyến nào ngoài việc cảm thấy hình như cái pín của mình vừa ngọ ngoạy.

Và cánh đàn ông đích thực(dù là thô tục) sẽ cảm thấy phơi phới yêu hơn đời nếu hôm nay ra đường gặp một bờ eo đồng hồ cát trọn trịa trắng nõn nà lấp ló sau cái xẻ áo khéo léo hay một chút lượn sóng êm ái nơi cuối gáy đầu lưng e ấp sau lọn tóc dài… 

***

Mình nhớ khoảng năm 1995-1996 mình hay đi cùng một thằng tiến sỹ người Nhật. Có lần mình hỏi nó “Tao thấy cái bộ Kimono của bọn mày nó kín bưng như vậy thì chán chết”. Thằng này trả lời “Mày đéo biết đấy thôi, người phụ nữ hấp dẫn nhất là ở cái gáy. Bộ đồ truyền thống của bọn tao kín như thế nhưng lại hở hết cái gáy”. Hồi đó mình không tin. Nhưng sau này mình thấy cũng có lý. Kể như bộ áo dài truyền thống của Việt Nam cũng vậy. Cũng kín như bưng. Nhưng lại khoe hết đường cong đẹp đẽ của người mặc…

***

Quay lại vấn đề chính,

Thời gian gần đây ra đường mình rất hay gặp các cô xinh đẹp mặc những chiếc áo thủng, hở tứ bề để lộ ra… toàn dây rợ lằng nhằng buộc ti bên trong!

Tức ơi là tức! Chỉ muốn tò tay vào rứt!

  
Và mình ngồi suy tư rất nhiều ngày, cố tìm cho ra cái ưu điểm của cái loại áo thủng này… Chịu, không tìm thấy!

Chẳng lẽ lại vô lý đến thế? Chẳng lẽ hàng sọt các cô xinh đẹp hiện đại kia lại khoác lên mình một thứ “chẳng có gì hay”?

Chắc chắn không phải vậy!

Phải thị sát thêm vài vòng nữa mới được. Và mình quyết định ra đường…

Kết quả là,

Sáng hôm kia, sau khi lượn lờ qua vài con phố, tuyệt nhiên không thấy cô nào. Thêm vài con phố nữa cũng chẳng thấy bóng dáng xinh đẹp, mùi hương quyến rũ nào. Chỉ thấy mấy thằng giao gas chở lố nhố những quả bom gas chạy nghênh ngang, một ông gom nước gạo cho lợn mặt hớn hở chở bốn thùng đầy phè những nước, những rau thối inh làng xã…

Chợt nhớ ra,

À, mới có chưa đến 9 giờ sáng. Lấy đâu ra mấy cô xinh đẹp sành điệu. Các cô bấy giờ còn bận ngủ thi với heo siêu nạc. Đành chờ đến tối vậy.

Tối mình vạch mí, lau chùi sạch sẽ con ngươi, nhỏ V.Rohto cẩn thận rồi ra đường săn áo thủng.

Kia rồi, xa xa một cô lưng áo thủng, để đầu trần… Chắc chắn sành điệu! Chỉ có điều không biết cô đang mót cái gì mà đi nhanh đáo để.

Mình đuổi theo, qua hai đèn đỏ mới bắt kịp.

Ok, đã vào đúng tầm ngắm… 

Cái váy vàng của cô hở một khe từ trên cổ xuống tận thắt lưng, độ rộng của khe vừa vặn thò lọt cữ một bàn chân Thánh Gióng. Những sợi dây màu vàng níu kéo hai mép khe đang gồng mình chống chọi với mỗi nhịp thở của cô. Bên trong lộ ra một tấm lưng lực lưỡng núng nính mỡ được bó bằng rất nhiều những sợi dây màu đỏ đang thoi thóp trong các khe thịt. Thật tiếc cho mấy thằng chuyên làm “Kỷ lục Việt Nam” lại để sót một đận giò mỡ vĩ đại như vậy!

Mình ước bằng mắt cái trọng lượng cân hơi của cô chắc chừng gấp rưỡi tấm thân còm cõi của mình.

Thôi, tránh voi chẳng xấu mặt nào!

Mình đi tìm cô khác.

Rẽ phải, rẽ trái, rẽ phải, lại rẽ trái… Mục tiêu đã xuất hiện. Một cô cưỡi Piaggio, thướt tha… mái tóc. Trong hai cái ống quần shot rất ngắn của cô là hai cái chân rất dài, rất thon, rất mịn… Đẹp!

Dõi mắt lên phần trên cạp quần cô là một chiếc áo đen rất kỳ lạ. Chính diện phía sau thủng một lỗ to cỡ cái đĩa bầu dục hay đựng ngẫu pín hấp gừng ở nhà hàng mình làm. Hai bên hông mỗi bên thủng một lỗ như hai quả chuối tiêu cong cớn ngoại cỡ. Bên trong lòi ra hàng bó dây rợi nhằng nhịt màu đen. Sợi ngang, sợi dọc, sợi bắt chéo…

***

Tự dưng mình nhớ mẹ ghê gớm!

Mình nhớ lại,

Thuở bé nhà mình năm nào cũng trồng một giàn bí. Mẹ và mình thường thay nhau chăm sóc. Ngày này qua ngày khác, từ mấy cái hạt bí bé tẹo như chiếc cúc áo trẻ con trở thành một giàn bí xanh mướt với… một vài quả bí leo ngheo lủng lẳng(vùng đất nhà mình rất khô cằn, toàn đá sỏi nên trồng cây gì cũng khó nhiều quả). Nhiều khi trồng cả chục cây với bao nhiêu công sức mà chỉ được có vài quả. Thế nên hễ có quả nào lớn một chút là mình mừng lắm. Nhất là thỉnh thoảng lại có quả ngoại cỡ. Vừa to, vừa dài… thì mẹ bảo mình dùng dây chuối héo buộc đỡ phía dưới rồi treo lên cho khỏi rụng cuống. Có những quả phải buộc đến ba bốn sợi…

***

Và nếu vậy, theo kinh nghiệm của mẹ con mình thì phía trước giàn bí thướt tha này chắc phải có vài quả to??? 

Đúng là không uổng công uổng sức lượn lờ!

Đến lúc này thì mình chắc đến 90% rằng cái công dụng to lớn của loại áo thủng này là để giữ cho những quả bí khỏi đứt cuống. Mình thầm khâm phục cái thằng nghĩ ra cái loại áo này. Quả thật nó cao siêu và nó xa làm sao í. Đéo ngắn tũn như mình! Vì nếu vươn cái tầm suy nghĩ ra khỏi đầu óc ngu si của mình, và cố nghĩ như một người thông thái thì điều này cực kỳ quan trọng trong việc góp phần giảm tai nạn và ùn tắc giao thông. Các bạn cứ tưởng tưởng xem. Nếu lâu lâu có một cô chân dài miên man, dáng người tha thướt đang đi bỗng dưng dưới chân cô lăn lông lốc mấy… quả bí, quả bầu… Thì khối đứa lao ra mà tranh, mà cướp… Tai nạn và ùn tắc là không thể nào tránh khỏi.

Hít một hơi dài khoan khoái vì cuối cùng cũng tìm ra được lời giải đáp cho một bài toán khó. Mình quay xe đi về. Vừa quay xe ngược lại thì bỗng dưng bản chất con “cu dệ” trong mình nó trở mình… Chẳng lẽ mất bao công sức tìm được một giàn bí hoành tráng như vậy lại không tiến thêm một bước mà chiêm ngưỡng những quả bí hiếm có kia.

Mình theo cô một đoạn. Vừa đi vừa miên man… “Không biết những quả bí thành phố kia nó là hình tròn hay hình vuông? Hay là nó lại dài như quả bí quê mình? Nếu thế thì ngộ nhỉ?…”

Hình như cô có linh cảm chẳng lành. Cô quay đầu lại nhìn mình. Vừa đúng lúc gần đến ngã tư, mình vội vàng vượt lên phía trước, chọn đúng góc mười giờ để chờ đèn đỏ. Hồi hộp, lén lút quay lại căng tròng mắt lên…

30m,

20m,

10m,

8m,

6m,

5m… A lê hấp… Đúng tầm ngắm!…

Là vuông?

Là dài?

Hay là tròn???

Ôi không,

…lại là một cái lỗ đúng hình quả cà dái dê ngoại cỡ nằm ngay vị trí đeo dây chuyền trễ.

Bên trong lại một mớ dây bò ngang bò dọc phủ lên một chiếc màn hình phẳng lì. Một cô nàng chung thuỷ(trước sau như một)!

Mình đã bị lừa!

Không biết hôm nay có bao nhiều thằng đã bị lừa giống mình?

Hoá ra loại áo này là để dành cho những cô nàng chung thuỷ!

Hà Nội, ngày 27 tháng 07 năm 2015

Phạm Phú Quảng

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s