TẠP 31: CẤM XÓC…

Posted: Tháng Sáu 29, 2015 in Uncategorized
Thẻ:

  
Chắc trên lá số tử vi của mình không có cung nô bộc. Mấy ngày trước vừa cho một chị lao công nghỉ, tuyển được một cô lao công khác tuổi sắp lục tuần. Cực chẳng đã nhưng méo mó có hơn không. Cô làm cũng tàm tạm, mỗi tội luôn miệng kêu ca. Kêu đủ thứ! Kêu rằng nhà bẩn, kêu rằng vệ sinh hôi, kêu rằng rác nhiều…

Rồi cô lại kêu đến nhân viên… Vì chúng nó vui quá, hay cười quá!

Khổ quá, quán mình toàn các cháu sinh viên làm phục vụ. Rất xinh xắn, đáng yêu. Đứa nào cũng vui vẻ yêu đời. Tiếng đùa vui trong trẻo khắp nơi… Thế là cô kêu rằng suốt ngày cười đùa, không cau có được như cô. Nên cô hay mắng chúng nó.

Lại thêm một bộ bếp toàn thanh niên chưa vợ. Đứa nào cũng được mình truyền cho cái tật hài hước. Tuy nhiên chúng nó thể hiện ra ngoài lại theo kiểu rất chi là chuyên môn nhà bếp. Nghĩa là hài hước đậm chất “rau củ quả”. Rất dưa, rất khoai và rất chuối! Nhưng mình kệ. Miễn chúng thấy vui vẻ và biết đoàn kết, thương yêu, trân trọng lẫn nhau là được.

Vì suy cho cùng, lao động mà không có tiếng cười thì thật khó đạt hiệu quả cao. Có tiếng cười tức là đã có sự khoan khoái, hài lòng. Đã có sự cảm thông, chia sẻ… Minh chứng là từ xưa, cha ông ta đã biết sáng tác ra những bài ca, điệu hò để cổ vũ cho tinh thần lao động tập thể như “Hò kéo pháo” hay “Hò kéo lưới”… Hay như trong bài thơ “Đoàn thuyền đánh cá” của nhà thơ Huy Cận, chỉ một câu thôi đã vẽ cho người cả một bức tranh cực kỳ sinh động về sự giao thoa mật thiết giữa thiên nhiên và người lao động là “Câu hát căng buồm với gió khơi”… cũng đã nói lên sự cần thiết của tiếng hát điệu cười trong lao động… Nhưng thôi, lan man tí văn học lại nhiều người ghét.

***

Quay lại chuyện cô lao công,

Vì cô hay mắng, hay sai vặt các cháu nên chúng nó cũng không thích cô. Rồi vài hôm chúng nó nhờn, chúng nó hay chọc tức cô. Mấy đứa con gái thì chúng cứ thản nhiên khi nghe cô nói, cô mắng. Còn mấy thằng mất dạy trên bếp thì hễ cô nhăn, cô mắng là chúng nó trêu ngươi. Thế rồi cô tức. Không làm gì được thì cô cứ nhè khi nào có mình là cô kêu, cô nói thật to để mình nghe thấy.

Mình cũng chẳng biết nên làm thế nào cho đúng. Chỉ nói mấy thằng mất nết rằng “chúng mày đùa phải đúng mực, đùa quá trớn với người già lỡ họ trẻ ra lại có tội với tạo hoá…”

Nhưng nói chung không ăn thua. Một khi trong một tập thể mà có một người lạc loài ra ngoài thì trước sau gì cũng thành kẻ tội nghiệp. Mà mình thì không muốn có nhân viên tội nghiệp. Nên mình đang tính phải cho cô nghỉ.

Rồi trưa nay,

Mình đang ăn cơm thì cô vừa kéo lê cái chổi đi lên cầu thang cô vừa mắng thằng H bếp rằng “Cô nói cho mày biết nha. Lần sau đang ăn cấm mày nói xóc lọ…”.

Mình hỏi ra mới biết rằng hôm trước bọn nó ngồi ăn thì có một đứa đứng dậy đi vệ sinh. Lúc vào thì thằng H đùa một câu…

Chuyện như vậy thì cũng chẳng có gì nói để mình quyết định cho cô nghỉ. Nhưng cái quan trọng là hôm trước cô không nói, chờ hôm nay mình đang ăn cơm thì cô mới trộn ngay vào cái bát rau của mình.

Và đặc biệt là cô nói hai cái từ đó nó mượt mà làm sao í…

Sởn cả gai lưng!

Thôi cô nghỉ!

Hà nội, ngày 29 tháng 06 năm 2015

Phạm Phú Quảng

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s