TẠP 29: CÁI LỢI CỦA Ở TẦNG TRÊN

Posted: Tháng Sáu 2, 2015 in Uncategorized
Thẻ:

  
Cái chòi mình trọ nằm trên tầng 5(tầng trên cùng), cả ngày nắng chiếu vào. Lúc mình chọn chỗ này để thuê thì chỉ đơn thuần nghĩ rằng “ở đây chẳng lo gì con cái còi xương, đẻ tẹt ga. Mỗi ngày đem treo ra ngoài cửa sổ vài tiếng thì có khi chim cũng có xương chứ nói gì đến còi”…

Chui vào, chui ra cái chòi này gần một năm thì phải công nhận là cũng thích. Ngoài cái không lo còi xương còn rất nhiều cái lợi khác nữa mà mấy thằng chưa trải nghiệm thì không thể tưởng tượng ra được để mà khoan khoái. Nhân tiện đây kể ra vài cái cho chúng nó ganh tị chơi.

Thứ nhất, ở tầng trên cùng(càng cao càng tốt) mà không có thang máy thì lợi cho đầu gối. Mỗi ngày chạy lên chạy xuống dăm lần thì đảm bảo chân to, gối khoẻ, đi đứng vững vàng. Lúc “làm việc” ở các tư thế không truyền thống thì rất bền bỉ(gió đâu mát thế)… Và ai lười tập thể dục thì mình bày cho một cách là mỗi lần đi lên, đi xuống nên cố tình quên một cái gì đó để trèo lại.

Thứ hai, ở tầng trên(tầng 5 trở lên) nếu xung quanh trống trải thì rất ít côn trùng. 

Thứ ba, ở tầng trên cùng thì không lo có thằng đi ị, đi tè trên đầu mình và đặc biệt là đỡ phải… mua tivi.

Vì mấy cái nhà xây để cho thuê này trần thì mỏng, cửa thì không kín. Nếu ở tầng dưới, vô phúc vừa dọn mâm cơm ra đãi khách lại cứ văng vẳng tiếng “phèn phẹt” xen lẫn tiếng rặn “ứ ừ”… Rồi chủ nhà bẽn lẽn cười xoà, xoa tay chỉ lên trần nhà thật thà mà nói với khách rằng “Bác cứ iên tâm xơi, cái thằng nhà trên nó bị trĩ ngoại kinh niên í mà”. Mà nhỡ khách vẫn còn phân vân chưa hiểu trĩ ngoại là gì thì chủ nhà lại phải vặn to tiếng tivi cho nó át tiếng “trĩ ngoại” đi rồi ân cần giải thích cho khách hiểu rằng “trĩ ngoại là lỗ đít có các búi trĩ lồi ra ngoài. Lúc đi ị đau đớn lắm”. Xong đâu đó, hai chủ khách mới khoan khoái cụng nhau một li chúc mừng cái sự may mắn “không bị trĩ”… 

Vậy là sẽ quên béng đi cái tiếng phèn phẹt kia.

Ngoài ra có ở tầng trên cùng thì mới được hưởng trọn cái nóng nhất của đợt nóng kỷ lục mà cả đời người mới có một hai lần. 

Mà kể cũng lạ.

Ở đời, vì những thứ vớ vẩn như: muốn được oai nhất, muốn được chức to nhất… người ta sẵn sàng bỏ ra hàng đống tiền, sẵn sàng đạp lên nhau, sẵn sàng chém nhau, giết nhau, thậm chí đầu độc nhau như trong chuyện sử… Thế mà những thứ nó nhân văn như: để được chịu đựng cái nóng nhất… chẳng mất đồng nào thì lại chẳng thấy ma nào tranh nhau!

Thương cho thiên hạ đui mù cả!

Mình ta tỉnh!

Hà Nội, ngày 03 tháng 06 năm 2015

Phạm Phú Quảng

Advertisements
Bình luận
  1. Gina nói:

    A viết duyên quá đi :)))

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s