TẠP 28: NÓNG!

Posted: Tháng Năm 31, 2015 in Uncategorized
Thẻ:

  
Nóng,…phải công nhận là nóng!

Nóng vãi các loại bộ phận nhạy cảm…

Cái sự nóng nó nóng tới thế này,…

Ổ tò vò mình cư trú nằm trên tầng thượng(tầng 5), tứ bề giao hợp với bác mặt trời, khỏi phải nói đến nóng. Vì nó không thể tả được hết cái nóng ở đây.

Thường mình đi cả ngày, tối mới về. Mà hễ về tới nơi là mở cửa chính ra, vào mở nốt cửa sổ và bật quạt thật lực đuổi khí nóng ra ngoài. Một lúc sau mới dám vào. Vậy mà vẫn không thể chịu nổi. Chân chạm vào nền gạch, tay chạm vào tường hay chạm vào cái khăn cũng cảm giác như vừa mới lôi trong lò nung ra.

Và khủng khiếp nhất là mở cái vòi nước để tắm. Lớ xớ bất cẩn là phỏng mẹ nó trim.

Tắm xong cũng không dám lau bằng khăn khô, phải giặt ướt đi mà lau, mà cũng chỉ lau sơ thôi chứ không lau khô hẳn. Và mình phát hiện ra rằng lần nào kéo cái quần đùi sắp tới ngã ba sung sướng là trán lại rịn mồ hôi. Nên rất nhiều lần mình lại phải tụt ra giội thêm mấy xô nữa mà vẫn chẳng ăn thua gì. Thậm chí đôi khi còn thản nhiên tồng ngồng đi ra ngoài vì nóng quá… tưởng đang mặc đồ.

Tắm xong thì rải các thể loại khăn ra nền nhà, dội nước thật nhiều lên đó, vẩy cả nước lên tường rồi bật quạt hết cỡ và bỏ đi trà đá. Mấy tiếng sau ễnh cái bụng nước đá mới về. Vậy mà cũng không thể nào ngủ được. Dậy tắm liên tục rồi vào nằm quạt mà cũng chẳng ăn thua. Cứ hễ da khô là thấy hầm hập ngay. Cuối cùng mình mới nghĩ ra một cách là nhúng thật ướt khăn tắm rồi trải ra nằm lên. Như vậy thì da khi nào cũng ướt. Nhưng ác nhất là cứ phải trở mình liên tục như rán cá cho chỗ da khô được chạm nước… Giá mà có quả vòi đục lỗ chảy liên tục như trong máng tiểu nam thì tốt.

Rốt cuộc vẫn đéo thể ngủ được. Nhất là thi thoảng lại nghe tiếng “da trắng vỗ bì bạch” của hai cô phòng bên cũng liên tục đi dội nước giống mình. Nó làm cho mình rất tò mò là không biết các cô í tắm nhiều thế có mòn bớt đi tí nào không nhỉ?…

Rồi cứ thế mà thức suốt cả đêm…

Hết uống nước rồi đi giội nước, hết nằm lại ngồi, hết ngồi lại đứng… Thức mãi thì phát hiện ra rằng nóng là do các bức tường, nền và trần nhà phả ra. Cả ngày chúng nó tích trữ năng lượng rồi tối đến chúng nó xả vào mình. Lúc này thì mình tin rằng viên gạch sưởi ấm cho Bác Hồ là có thật, chứ không như mấy thằng phản động nói rằng chúng nó đã đi truy đến tận cùng xem viên gạch đó là có thật hay không? Và hiện nó đang ở đâu. Rồi cuối cùng chúng nó được một bà già móm mém người Pháp(ngày xưa cùng làm trong cái nhà hàng Bác phục vụ) chỉ cho là “Đừng mất công tìm kiếm làm gì. Viên gạch đấy đang ngồi sờ sờ trước mặt các anh đây…”

Cứ miên man suy nghĩ và mình lại tưởng tượng ra nếu mình là một quả trứng thì thế nào nhỉ? Chắc chỉ vài hôm nhốt trong mấy bức tường này sẽ nở mẹ nó ra một con chim… Một con chim trọc lóc…

Ừ nhỉ, tại sao lại không nhân tiện dịp này tổ chức… ấp trứng chim cút nhỉ? Tra Google tìm mối mua trứng thì nhan nhản. Mua 500 đồng/quả. Ấp trong cái lò nhà mình thì chắc chỉ mươi hôm là được một mẻ. Đem bán 1.000/quả. Mỗi lứa ấp khoảng 10.000 quả. Tỷ lệ thành công 90%. Vị chi cứ 10 ngày lãi được 4 củ. Thôi chịu khó chăm chỉ mối tháng có khi kiếm được thêm chục củ. Vậy là cao gần bằng lương bộ trưởng rồi…

Cứ để suy nghĩ nó lang thang như vậy rồi cũng qua được mấy canh. Đang khoan khoái vì cái ý tưởng đếm trứng cút hưởng lương bộ trưởng và hy vọng rằng nó sẽ giúp mình qua được hết canh năm. Thì bỗng hai cô phòng bên cùng đông thanh rên lên “ôi”… 

Mà giữa canh ba thanh vắng, cái âm thanh này đối với một thằng đàn ông độc thân thì nó gợi cảm vô cùng…

Mĩnh cố vểnh tai lên nghe xem động tĩnh tiếp theo là gì?

Im lặng…

Cố chờ xem chút nữa…

Vẫn im lặng…

Mà sao tự dưng nóng thế không biết? Gió từ cái ông thần gió ĐIỆN CƠ đang bật số 3 đi đâu hết rồi ấy nhỉ?…

ÔI THÔI THÔI!!!

Đcm mấy thằng nhà điên, chúng mày nỡ nòng nào lại cắt điện của ông vào đúng cái lúc nước sôi lửa bỏng thế lày…

***

Nói là nói vậy thôi, chứ dù nóng thế chứ nóng nữa thì mình cũng đéo chết được đâu. Nợ nần còn nhiều lắm! Ngày ngày có đến hàng tá thằng bất lương nó đang cầu nguyện cho mình làm ăn nên nổi(để còn trả nợ lãi cho nó) thì phước còn to lắm.

Và mình lại nghĩ thế này..

…nghe nói cái nóng của Hà Nội mấy ngày hôm nay phải đến bốn năm chục năm rồi mới có. Và mình đang may mắn được thưởng thức cái sự kiện kỷ lục này. Chỉ thương cho mấy cụ vừa ra đi cách đây một hai tuần, giờ đang run cầm cập nơi âm ti địa ngục thì tha hồ mà tiếc nuối…

Thế là lại qua thêm được một ngày!

Hà Nội, ngày 29 tháng 05 năm 2015.

Phạm Phú Quảng

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s