TẠP 25: TIẾC QUÁ!

Posted: Tháng Tư 25, 2015 in Uncategorized
Thẻ:

Nếu nói hiền lành có lẽ mình là người hiền lành nhất, và nếu nói đến người điêu ngoa thì mình cũng thuộc hàng có mỏ có nanh. Tức là có thể nói mình là người “điêu ngoa một cách hiền lành”.
Trong lịch sử các cuộc “thảo luận” bằng tiếng Việt căng thẳng thì mình nhớ là chỉ thua một vài giáo viên hỏi vấn đáp(vì đéo thuộc bài) mà thôi. Còn lại có lẽ đến 98%(nói 98 cho nó bớt điêu đi một tẹo) là kẻ đối diện ôm một cục tức to bằng cái lỗ trôn các cụ quan tham nhà ta về nhà khóc rưng rức, 2% còn lại thì kẻ đối diện và mình đều hồ hởi ra về với niềm tin rằng “mình vừa chửi thằng kia một trận te tua…”. Cực tây, tinh thần Win Win.
Đại loại vậy!
***
Sáng nay, cũng như mọi ngày, mình thơm như múi mít huýt sáo ra đường. Ăn sáng hai bát phở xong thấy buồn đi nặng, định đi tìm một quán cà phê nào mát mẻ để giải quyết. Đang đi rất cẩn thận, đúng mực, thì bỗng đâu một em khá xinh đẹp, mặc một chiếc váy trễ nãi và ngắn eo ơi là ngắn vượt lên, tạt ngang, quệt vào đầu xe mình. Khiến mình… đứng im, còn em í chổng bốn vó lên trời khoe ra cái quần chíp màu tím than đợi chờ xinh xinh, loại hiệu chứ không phải hàng bán xâu 12 chiếc. Mình đỡ xe em í dậy, còn em í tự lồm cồm bò dậy. Mình hỏi:
– Em có sao không em?
Em í không trả lời, mặt rất khó chịu. Mình nhìn có vẻ hơi giống cái mặt đang mót của mình. Nên buột mồm hỏi thêm:
– Em cũng đang đau bụng à? Sao đi nhanh thế?
Em í ngước phắt mặt, trừng yêu mình một cái rồi play:
– Đi kiểu đéo gì thế?
Mình ngoảnh lại phía sau lưng, không có ai. Vậy là em í hỏi mình rồi. Sợ quá mình nắp bắp:
– Không, anh đi kiểu xe máy mà. Có đéo thì anh chỉ đéo em chứ gì thì anh không đéo.
Em í liền nhấc plus gọi cho người thân. Giọng em cao vút. Tội nghiệp con bẹc giê bên kia đường vừa nghếch chân lên định tưới cây xà cừ liền đặt phịch chân xuống, cúp đuôi chạy miết. Mình nghe câu được câu mất, nhưng đại loại em í nói là “…ai bảo anh hôm mùng một đưa em đi ăn ốc, xui xẻo, ra đường gặp phải thằng dở hơi đâm vào lại còn bị nó sàm sỡ… bằng mắt rồi nó còn chửi cả em í nữa…”
Mình vẫn kiên trì:
– Em ơi em có sao không? Cần thì anh đưa về, đừng gọi bạn em ra nữa, lỡ bạn em có sao một mình anh khó đưa về hết.
Thế là em í đùng đùng, mặt đỏ tía tai(mà có cái lạ là phụ nữ nhiều khi như thế mình lại thấy yêu yêu thế đéo nào ấy), em í mở loa thùng. Em í xả một tràng trong đó có đến ba bốn lần em í nhắc đến cái thứ khiến mình rạo rực hết cả người, quên luôn việc đang buồn ị(chắc em í biết mình độc thân).
Mình âu iếm nhìn em và lói:
– Đúng là đi mòn gót chân tìm không thấy, lại sờ sờ ngay trước mắt.
Không biết là em í có hiểu mình nói gì không? Nhưng em í lại phát thêm một tràng nữa tương tự. Mình sướng quá, tưởng chừng như sắp lên đỉnh. Một người con gái xinh đẹp thế này nếu có được một cái “ấy” là đã quý hoá lắm rồi. Đằng này em í chỉ vài phút mà có thể khoe ra cả gần chục cái thì còn gì bằng.
Mình nhẩm vội,
Cứ cho là em í có chục cái “ấy” đi. Như vậy mỗi tháng trừ đi dăm ba ngày hương hoả, cộng thêm dăm ngày mình đi vắng hoặc mệt mỏi thì cũng chỉ còn hai chục ngày. Tức là nếu đem xoay vòng thì mỗi cái cũng chỉ phải làm lại có một lần mà thôi. Vậy thì đâu cần đi đâu ngoại tình hay tìm kiếm của lạ nữa!
Ôi, hạnh phúc chính là đây chứ tìm chân trời góc bể nào nữa!
Đang mông lung trong đê mê sung sướng về một viễn cảnh huy hoàng thì em í lên xe rồ ga đi mất(chắc do nhiều người chú ý quá)!
Chưa kịp xin địa chỉ!
Tiếc rụng rời!
Bà con cô bác có ai nhìn thấy em í đâu làm ơn nhắn hộ mình nhé.
P/S: em í mặc quần chíp màu tím than.
Hà Nội, ngày 25 tháng 04 năm 2015
Phạm Phú Quảng
Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s