TẠP 24: Thèm được ị…

Posted: Tháng Tư 10, 2015 in Uncategorized
Thẻ:

liberty-statue00

Hôm nay đi đường lại bị các chú công an bắt.

Hầy, bắt suốt!
Cái chuyện bị bắt là thường tình.

Làm sai thì phải chịu!
Mình vốn là người sống khá có nguyên tắc. Cũng không phải là thích làm trái pháp luật. Chỉ có điều, với cái cách hành pháp tại Hà Nội và một số tỉnh phía Bắc thì đéo thể ngửi được.
Mình đang đi xe máy với tinh thần chấp pháp cao muôn nghìn trượng. Đi cực chậm, đúng làn đường, xe có hai xẻng, đội mũ bảo hiểm, cài quai hẳn hoi…
Vừa rẽ ra đường Đại Cồ Việt, đường vắng ngắt, tự dưng nhảy đâu ra một em công an mặt hớn hở như nhìn thấy cứt tươi(mà rõ ràng mình thì giống đận cứt héo hơn). Em chào hăng hái và liến thoáng rằng “Chào anh, anh rẽ không bật đèn tín hiệu…” Và thấy bên cạnh một em công an khác cũng đang tươi như hoa chào một cô gái rằng “Chào chị, xe chị không có gương chiếu hậu…”
***

untitled3

Kiểu này ở Hà Nội mình gặp thường xuyên. Có lần mình bị bắt, hỏi có lỗi gì không thì mấy em cơ động nói “Anh cho kiểm tra giấy tờ…”.

Đụ cả!
Mấy em soi đi soi lại rồi trả giấy tờ cho mình mặt rất thê lương. Mình đang cất giấy tờ chuẩn bị đi thì một em reo lên “A, biển số mờ…”
Thế là gặp rắc rối!
Đang định giúi cho các em một loét để các em tẩm bổ cái mắt tinh tường thì bỗng dưng mình lại nhìn thấy cái xe các em cơ động đi cũng… đéo nhìn thấy số!
Hehe, thế là đỡ được một loét!

Dọc đường về mình mua ngay nửa ký ớt ăn cho mắt thêm sáng!

Kinh nghiệm là đối với các chú thần soi thì mình luôn luôn phải tỉnh táo và phải soi kinh hơn các chú!
***
Mình lại nhớ lại lần đi Đà Nẵng, cũng khá lâu rồi. Hôm đó mình lái xe(bốn bánh hẳn hoi) đi nhầm vào đường một chiều. Một chú cảnh sát giao thông ăn mặc chỉnh tề, đi xe máy to đuổi theo, vượt lên trước, ra hiệu cho xe của mình tấp vào lề. Mình xuống xe, chú cảnh sát giao thông chào và cũng cười rất tươi và nói rằng mình đã đi vào đường ngược chiều.
Ôi thôi, xe ngoại tỉnh, đi vào đường ngược chiều. Thế là toi!
Nhưng không hề, sau khi xem giấy tờ thì chú cảnh sát giao thông hỏi mình là đi đâu vào tận đây? Mình bảo “Dạ em đi chơi thôi anh(giọng cực xun xoe), anh đã ra Hà Nội bao giờ chưa?…” Và giúi vào túi anh một tờ 500k. Anh này rút tiền trả lại, cười và nói “Không cần đâu, chú là khách đến đây, chưa biết đường là chuyện thường. Bây giờ muốn đi đâu anh chỉ cho mà đi”.
Mình không tin nổi vào tai mình nữa. Mình hỏi lại là “Em không bị phạt sao?”
Anh lại cười và nói “Đà Nẵng bọn anh chỉ phạt những người cố tình không chấp hành chứ không phạt những người vô tình vi phạm”. Rồi anh đi trước dẫn mình qua mấy con phố, chỉ bảo tận tình đâu vào đó mới rời đi.
Bác Bá Thanh ơi là Bác Bá Thanh! Giá mà VN có thêm vài người như bác…
***
Mình lại nhớ hồi ở Lào. Mỗi lần vi phạm bị công an giao thông bắt, chỉ cần đưa vài chục nghìn Kip(hồi đó 1 Kip = 2 Đồng VN) là các chú công an cầm tiền chắp tay(không cần lén lút), cúi đầu tươi cười và nói “Khỏm chay lai lai…”(Xin cảm ơn nhiều nhiều…). Và nếu đi dọc đường quốc lộ thì thỉnh thoảng sẽ gặp một biển báo to, rõ ghi “Phía trước có điểm bắn tốc độ”.
Mỗi lần như thế thì trong mình lại trào dưng lên cái cảm xúc rất đỗi “tự hào” là người Việt Nam khi nghĩ về cảnh tần tảo mò cua bắt ốc, hoá trang, ẩn nấp rất khổ nhục của các chú CSGT cũng là người Việt chúng ta…
***

IMG_0142

IMG_0144

Mình lại nhớ thêm những ngày ở Thái Lan.

Nói chung cả ngày đi trên đường chẳng mấy khi nhìn thấy công an. Người dân tham gia giao thông rất ý thức. Mình cùng một cậu bạn người Thái rong ruổi khắp miền Bắc nước Thái trên một chiếc xe bán tải. Đường quốc lộ không lớn nhưng có thể đi đều ở tốc độ 140-160 km/h mà không sợ tai nạn.
Thế rồi một hôm ở Bangkok, bọn mình đi bar uống rượu đến khoảng gần 5 giờ sáng mới về. Trên đường về trời mưa rất to, đường ngập băng. Xe bọn mình sa xuống một cái rãnh do đường đang làm, không thể lên được. Bạn mình điện thoại và chỉ sau chừng mươi, mười lăm phút thì đã có cảnh sát giao thông đến căng dây, lập hàng rào. Xe cứu hộ, bảo hiểm cũng đến ngay cùng lúc, và giữa trời mưa gió vào lúc gần 5 giờ sáng. Đáng trân trọng hơn nữa là họ làm việc rất vui vẻ và nhiệt tình. Mình hỏi bạn mình là mất bao nhiêu tiền? Bạn bảo là không hề mất tiền. Có bảo hiểm họ trả hết.
***
Tự dưng mình có một mơ ước vô cùng cháy bỏng, hơn cả mong mẹ đi chợ về, là được vịn tay vào chân tượng Nữ thần tự do, tụt quần ra, ung dung tự tại, ỉa một bãi thơm lừng!
Hà Nội, ngày 09 tháng 04 năm 2015

Phạm Phú Quảng

 

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s