TẠP 23: Thăm trường cũ.

Posted: Tháng Tư 6, 2015 in Uncategorized
Thẻ:

IMG_1381

Tìm đi tìm lại không thấy cái bằng đại học nằm đâu? Mấy cái bọn cầm đồ thiển cận nó cứ không chịu giữ hộ mình, làm mình cứ phải giấu ở nhà và kết quả là đéo thấy đâu nữa!
Hôm nay quay lại trường cũ để xin cái chứng nhận đã tốt nghiệp để còn đem đi phóng to, mạ vàng treo ở cửa quán nhậu cho nó bớt cái không khí vô học.
Đến sớm, ngồi ăn nắm xôi nơi cổng trường. Bà bán xôi hỏi ăn xôi gì? Mình hỏi lại bà bán xôi gì? Bả bảo có xôi đậu và xôi lạc. Mình bảo ăn cả hai. Bà lại hỏi ăn muối vừng hay ruốc? Mình bảo cũng cả hai.
Bà nói mình là phải 10k đấy. Mình hơi giật mình nhưng cũng gật. Ừ thì 10k!
Bà mừng lắm!
Rồi vài cậu sinh viên vào ăn. Họ chỉ gọi 4k, 5k, 6k mà thôi.
Họ làm mình nhớ cái tuổi sv quá chừng…
Bà bán xôi đưa cho mình một bát xôi khá là ngon. Đang hào hứng thì bà lại đưa thêm cho đôi đũa… Mất mẹ nó hết cả hứng!

Mình vốn người thì bân bẩn nhưng hai bàn tay bao giờ cũng rất sạch. Mấy cô chính chuyên khi cạn vốn từ thường hỏi mình rằng tay anh sao sạch thế? Mình trả lời là do anh hay bốc, hay nhón nên phải giữ tay cho sạch, không tin em cứ mút thử thì biết ngay, vẫn còn mùi thịt gà, mùi xôi đấy… Các cô không ai tin!

Nhưng sự thật là thế.
Ngồi nhắm miếng thịt gà, ăn gói xôi… cứ phải nhón nhón, bốc bốc rồi mút mát tí muối, tí vừng dính nơi ngón tay thì nó mới cảm được cái khoái tột cùng của thực.
Cho nên nếu có nắm xôi “ngon” lại đưa thêm cho đôi đũa thì nó uất lắm. Nhất là khi nắm xôi đó được bọc bằng vải thì có khi tức sun cả vòi chứ chẳng chơi.

Trả bà bán xôi đôi đũa, vừa bốc vừa ngắm nhìn các cháu sinh viên. Phải công nhận bọn nó bây giờ già thật. Mình hỏi một thằng nó nói hạc năm hai, vậy mà ngồi cạnh mình có khi cũng lẫn. Rồi hỏi bà bán xôi thì bà than thở rằng dạo này bán ế, mỗi ngày chỉ được một thúng khoảng 14-15 ký và lãi được khoảng trăm rưỡi thôi.
Ăn xong mình rảo bước vào trong trường.

Vừa đi vừa vẩn vơ nghĩ… Một bà già ngoài sáu chục, một cái thúng, mỗi ngày dậy từ 5 giờ, thổi xôi, rồi bán từ 7-9 giờ đã có thu nhập 4,5-5 triệu những lúc vắng khách. Vậy mà mình có đứa cháu dùi mài năm năm lõ đít quần, tốt nghiệp bằng khá, hệ chính quy hẳn hoi, ra trường xin việc đến ba năm mới vào được đúng ngành đúng nghề với mức lương 4 triệu, không chỗ ở, không trợ cấp gì thêm.

Vào đến nhà A1, đi đằng trước là một cô diện giày cao gót(có vẻ đắt tiền), chân đi kẻ chỉ, mông tròn dao động theo quỹ đạo hình sin với biên độ chừng gang rưỡi, đặc biệt cô diện một cái váy ngắn xẻ gáy rất sâu để lộ ra một hình xăm xinh xắn to chừng bằng cái bớt ở mông mình.
Đang mãi đo cái biên độ dao động… thấy có cháu học sinh lễ phép chào cô này bằng “cô”. À, thì ra là cô giáo trường mình…
Tự dưng mình thấy tiếc. Giá mà ngày ấy mình ở lại trường mà phấn đấu…
…thì bây giờ đâu phải mặc cái quần mông kín bưng thế này!

Nội, ngày 06 tháng 04 năm 2015

Phạm Phú Quảng

 

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s