CÂY XANH VÀ NHỮNG CHIẾC GHẾ

Posted: Tháng Tư 5, 2015 in Uncategorized
Thẻ:

phan-cam-hanh-dong-bao-ve-cay-xanh-mot-cach-qua-lo-cua-gioi-tre
Cả tháng nay đi đứng nằm ngồi ở đâu trên cái đất Hà Nội cũng nghe người ta nói về cây xanh. Nào là lập hội 6.700 người vì 6.700 cây xanh, nào là khóc cho cây xanh, nào là cúng cây…
Ban đầu mình nghe loáng thoáng cứ tưởng là do làm đường sắt trên cao hay do làm một công trình nào đó mà phải chặt cây nên cũng không mấy để ý. Ừ thì đành phải hy sinh cho công cuộc hiện đại hoá thành phố cũng là lẽ thường chấp nhận được. Rồi thấy người ta ầm ĩ quá, mình cứ cười thầm trong bụng rằng mấy thằng dở người này rõ hết việc. Con khóc nheo nhóc ở nhà thì đéo lo, cái tù và to thế cứ đòi vác!
Cho đến những ngày gần đây, mở trang nào cũng đầy cây là cây, chẳng thấy ai ăn uống ngủ nghỉ, hút hít gì cả, nên mới đọc thử, và mình đã quá kinh ngạc khi thấy các bác chức trách Hà Nội lại có thể làm nên những chiến tích lẫy lừng như vậy. Đéo hiểu tiền sử bọn này có học trường Xã Đàn không?
Thế rồi mình mới lượn vài vòng quanh những chỗ có cây đang và đã bị hạ lại càng kinh ngạc hơn.
Dự án này nghe nói là để thay thế cây chết, sâu, mục, cây có nguy cơ gẫy đổ gây tai nạn… Nhưng nhìn những thân cây bị hạ, nhiều cây thớ gỗ đẹp đến nỗi  mình chỉ mong mua được một khoanh về làm thớt. Lâu nay trong con mắt thiên hạ thiển cận, mình đang là thằng khố rách áo ôm, giá mà mua được một cái thớt tốt gỗ thế này treo ở cửa chính cho thiên hạ họ biết rằng nhà mình vẫn còn cái để chặt thì dù tốn bao nhiêu tiền mình cũng sẽ cố gắng nghiến răng xoay xở.
Nhưng nói vậy thôi, chẳng dại!
Các bác nhà mình có nhiều việc to như con voi ma mút nếu đéo có thằng thọc gậy bánh xe nào dúi cho cái kính hiển vi Tầu thì tuyệt cũng chẳng ai thấy bao giờ thấy, nhưng đã “lỡ” có đứa đào xới lên rồi thì đảm bảo đến cục cứt coi voi ấy ỉa ra năm ngoái đang chôn ở gốc cây nào các bác cũng moi bằng hết lên để còn quy trách nhiệm.
***
Quay lại vấn đề chính.
Việc chặt cây thì đến giờ này đã sai lè lè ra rồi. Thậm chí có những cây chặt từ tám hoánh, của dự án khác các bác ăn ị ra cứt hóa thạch rồi cũng đã được đào xới lên và có lẽ cũng đã hòm hòm việc quy trách nhiệm. Bốn tỷ, bốn trăm tám mươi chín triệu đồng tiền đánh dấu 6.700 cái cây chắc cũng đã được các nhà chức trách làm rõ ra nào là thằng bê thang cho thằng đánh dấu, thằng trèo lên để đánh dấu, thằng bê thang cho thằng trèo lên đưa lọ sơn, thằng trèo lên đưa lọ sơn, rồi nào là thằng bê thang cho thằng cầm chổi sơn, thằng trèo lên đưa chổi, rồi thằng đo độ cao chỗ đánh dấu, thằng ngắm chiều dài vết sơn, thằng cất thang, thằng đóng nắp lọ sơn, thằng lau chổi… Nói chung là từ thằng kéo khóa đến thằng cầm chim rồi thằng đái… mỗi thằng được bao nhiêu đồng?(Theo mình, tuyệt nhiên chẳng có bác chức trách nào chấm mút vào đó cả đâu. Ai lại đi chấm mút của mấy thằng quét ve quần thủng đít bao giờ!) Chỉ chờ mài xong dao nữa là trảm thôi! Mà lần này có khả năng sẽ mài rất kỹ, vì họng của mấy thằng cắn đứt cả gốc cây xà cừ trăm năm tuổi cứng lắm chứ chẳng vừa. Đéo cẩn thận nẩy ngược lại ăn cả cái sống dao vào mặt thì con cháu mất nhờ.
***
Hình ảnh khóc lóc, sụt sùi, đốt hàng đống vàng mã rừng rực để cúng bái cây của các cô hot girl mặc váy ngắn ngồi xổm, của người dân Hà Nội thì cũng đã tràn ngập các mặt báo và quá nhiều phương tiện truyền thông đại chúng khuếch đại lên rồi. Cũng đéo nên đem ra bàn nữa.
***
Mình chỉ băn khoăn một điều là cứ sau mỗi sai phạm chúng ta đều tìm thành công ra người để quy trách nhiệm và đều có người phải chịu hình phạt của pháp luật. Nhưng liệu những người kế nhiệm tiếp theo có nhớ để mà răn mình, để mà tránh sai phạm hay không?
Theo mình nhân tiện lần sai phạm này, số thân cây to thu được đằng nào cũng chưa biết để làm gì, đem cắt thành những khúc đều đặn dài 45cm và mang trang bị cho tất cả các vị trí quan trọng trong các bộ, sở, ban ngành của chúng ta thay cho những chiếc ghế bành êm ái hiện tại.
Thứ nhất, loại ghế này không có tựa, sẽ giúp cho những kẻ ngồi lên đỡ buồn ngủ hơn. Mà đã tỉnh táo thì chắc chắn sẽ soi xét kỹ hơn, cẩn thận hơn. Sẽ tránh được những sơ suất đáng tiếc khi ký vào các văn bản quan trọng.
Thứ hai, những chiếc ghế này đã thấm đẫm nước mắt của biết bao cô hot girl tội nghiệp, lại chứa đựng cả tinh thần tranh đấu của biết bao nhiêu người dân Hà Nội. Cho nên, chí ít kẻ ngồi lên cũng sẽ cảm thấy nhói mông khi sắp quyết định những việc tư lợi.
Thứ ba, hiện nay tất cả các bác mới lên nhậm chức thường không sử dụng lại ghế của người tiền nhiệm vì đã… cũ, đã là đồ vứt đi. Nhưng với loại ghế này có giá trị sử dụng trường tồn. Càng dùng càng trơn nhẵn, bóng đẹp. Như vậy, trong tương lai, tại các bộ, ban ngành của chúng ta sẽ xoá hẳn được tình trạng phải mua ghế như hiện nay.

Hà Tĩnh, ngày 24 tháng 03 năm 2015

Phạm Phú Quảng

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s