DÂN GIAN, QUAN THAM!

Posted: Tháng Sáu 30, 2014 in Uncategorized
Thẻ:

20140327152217-2Dân gian thì đúng rồi. Không những nước mình mà đến Trung Quốc, một nước rất quyết liệt trong việc triển khai thực thi luật pháp cũng không tránh được chuyện dân gian.

Cách đây lâu lắm rồi, mình có nghe một thằng bạn đi Trung Quốc về kể chuyện. Rằng ở bên đó(nơi nó đi) người vi phạm giao thông không bị phạt tiền. Mà hễ bị bắt vi phạm chỗ nào thì đứng vào một vị trí qui định nào đó bên đường, tay cầm cây cờ vi phạm giơ cao cho đến khi họ bắt được người khác vi phạm trong đoạn đó thế vào thì được tha. Nếu không có ai vi phạm thì đứng cho hết ngày.

Mình thấy cũng hay, vừa trong sáng lại công bằng. Nó trong sáng ở chỗ không cần đút lót, cứ chịu khó đứng là được. Cùng lắm là đứng cho hết ngày. Và nó công bằng ở chỗ nếu ông nghèo, ông là công nhân đi làm 100.000 đồng/1 ngày công thì có đứng cả ngày cũng chỉ mất 100.000 đồng. Còn ông giàu như Bill Gates hay Warren Buffett, mỗi giây làm ra 300 USD thì chỉ cần đứng 1 giờ thôi cũng mất cả một gia tài… Tức là rất hợp túi tiền người vi phạm!

Mình đưa ý này nói với thằng bạn mình. Nó bảo rằng hay thì có hay nhưng cũng có cái dở. Đó là từ khi áp dụng chế tài này thì dân ở đó có thêm nghề mới. Nghề đứng thuê. Nghĩa là bạn cứ vi phạm thoải mái, bốc máy alo sẽ có thằng khác chạy đến đó đứng tè vào chân cảnh sát giao thông bảo rằng “Tao vừa vượt đèn đỏ! Bắt tao đi!”. Và tức khắc bạn được giải phóng sau khi trả cho thằng đang kéo khóa quần kia một khoản không mấy đắt. Cũng vì thế mà số người vi phạm giao thông chẳng những không giảm xuống mà còn tăng lên gấp đôi.

Dân có tham hay không?

Rất tham!

Cách đây gần chục năm, mình vào Đà Nẵng có công chuyện. Mình cực kỳ ngạc nhiên với sự đổi thay ở đây. Năm 1994 mình vào thì thành phố Đà Nẵng còn rất lèo tèo. Mình còn nhớ mãi là mấy cái bục giao thông đặt ở ngã ba, ngã tư đường là mấy cái Chum, cái vại sành đổ bê tông vào trong, quét vôi bên ngoài. Đường nhỏ, vỉa hè nhỏ, không có nhà cao tầng… So với thành phố Vinh thì còn là đàn em khá xa. Vậy mà 10 năm sau mình nhận không ra Đà Nẵng. Nhà cao tầng, trung tâm thương mại to đẹp, đường phố rộng rãi khang trang… vượt xa hẳn thành phố Vinh. Và đặc biệt rất đông vui nhưng rất yên bình. Ô tô, xe máy để ngoài đường không sợ trộm cắp, chỗ đông người không sợ móc túi, không thấy hút chích dặt dẹo, không thấy ăn xin, đánh giày, bán báo, vé số dạo… Ra bãi biển thì không bị nhà hàng chặt chém, chèo kéo khách, không bị trẻ con đấm lưng mời mua kẹo cao su và cò mồi gái…

Hỏi ra mới biết đó là do chính sách năm không của bác Thanh(Không hộ đói, không mù chữ, không lang thang xin ăn, không ma túy, không giết người cướp của). Mình quá khâm phục bác này. Chỉ trong một vài năm thôi mà làm được những điều gần như không tưởng, mà lại ở Việt Nam hẳn hoi. Thầm nghĩ giá mà cứ 5 tỉnh lại có một bác lãnh đạo như thế này thì chẳng mấy chốc chúng ta lại có trà sâm Tyết Sơn để rửa tay và táo khô Giang Nam để nút lỗ mũi của chú em Tung Quớ cống tiến.

Đến khi tìm hiểu thêm mới thấy cái công cuộc triển khai được cái “5 không” này nó khó khăn vô cùng. Chỉ đơn giản là để cấm ăn xin bán dạo thì Đà Nẵng đã treo phần thưởng nóng 200.000 đồng(hình như thế) cho người dân nào phát hiện ăn xin và báo vào đường dây nóng cho chính quyền. Riêng hành động dũng cảm này của chính quyền bác Thanh thôi cũng chưa bao giờ thấy ở đâu dám làm. Nhưng cũng từ đó ở đây có thêm nghề báo ăn xin. Tức là cứ xua một đứa trẻ đi ăn xin xong mình alo và có 200.000 đồng.

Thế đấy, dân thì rất tham! Nhất là của dễ kiếm, kiếm nhanh càng dễ tham.

Và có lẽ vì dân tham nên gần đây lãnh đạo nhà ta đang cân lên cân xuống mức thưởng cho “kẻ” tố cáo tham nhũng. Để đánh vào lòng tham của người dân, nghe đâu rằng mức thưởng có thể lên đến 10 tỷ đồng. Nếu không phải thuế má, từ thiện, công đức, đấm bóp, chia chác cho người duyệt… thì đây là một mức rất mừng cho những kẻ liều lĩnh dám chống tham nhũng!

Từ trước, mức thưởng cao nhất cho hành động tố cáo tham nhũng hình như chỉ có 5 hay 10 triệu đồng gì đó mà theo báo cáo của Thanh tra Chính Phủ thì đa số các vụ tham nhũng được phát hiện nhờ báo chí và những người dân kém hiểu biết, thiếu thốn quyền hành lẫn trang thiết bị hiện đại tố cáo. Nếu lần này con số tăng lên cả ngàn lần có lẽ sẽ chẳng còn cơ hội cho Ban chỉ đạo TW về phòng chống tham nhũng và các cơ quan phòng chống tham nhũng khác(được trang bị thừa mứa quyền hành lẫn trang thiết bị hiện đại) thể hiện khả năng phát hiện tham nhũng của mình nữa.

Vậy quan có gian không?

Quan tham thì không cần phải nói nữa.

Nhưng theo mình, nếu tham mà không gian thì không thể nhũng được! Quan chắc chắn phải rất gian mới nhũng được!

Thử nghĩ mà xem, nếu quan không gian thì tại sao bao lần ODA Nhật Bản, một nguồn vốn được giám sát chặt chẽ đến vậy lại bị rút lõi, bị chia chác? Không gian sao bao nhiêu nguồn vốn khác chắc chắn quản lý lỏng lẻo và thô sơ hơn nhiều lại đều được báo cáo là “trong sạch”?

Hay tại quan tham chúng ta thích làm việc khó?

Thôi, mình vốn không có điều kiện để tham, mà theo nguồn tin mật báo rất đáng tin cậy của mấy bạn xe ôm Ba Đình thì ở khu vực gần lăng Bác có nhiều kẻ đang tham nhũng, mình phải gác bút đi rình thôi! Biết đâu lại có vài tỷ đút lót kiếm cái chức quan để còn tham!

Hà Nội, ngày 30 tháng 06 năm 2014

Phạm Phú Quảng

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s