TẬP THỂ DỤC: Phần 2 – Vì sao người ta tập thể dục?

Posted: Tháng Sáu 3, 2014 in Uncategorized
Thẻ:,

7f7nguoigia

Trong loạt bài viết này mình không đề cập đến việt tập thể dục nhằm một mục đích chuyên sâu nào đó như: giảm cân, giảm eo, to ngực, săn đùi, chắc mông,… thành một Rambo, một Commando,… hay một mục đích tương tự nào khác. Mà mình chỉ muốn nói rằng: Tập thể dục và thường xuyên là điều cần thiết cho cuộc sống của bất kỳ ai! Còn cách tốt nhất để giảm béo là khi chưa béo hãy đừng để mình béo, cách làm nhỏ eo tốt nhất là đừng bao giờ để nó to…

Phần 1: https://phamphuquang.wordpress.com/2014/06/01/tap-the-duc-phan-1/

Quay lại chuyện tập thể dục một cách nghiêm túc,

Sáng ngày mai bạn cứ chịu khó dậy sớm làm một vòng quanh công viên, vườn hoa nào gần nhà sẽ thấy.

Bên cây xà cừ to là một ông đứng mân mê mấy cái u lồi nơi gốc, thỉnh thoảng lại bỏ tay ra vẫy vẫy mấy cái. Cạnh ông là một cái gậy đóng vai trò cái chân thứ 3, đã mòn bóng nơi tay cầm.

Chỗ chiếc xà kép là một anh thanh niên hai đầu gối to hơn hai củ mông, không phải đứng tập xà, mà vịn vào xà để run rẩy đi vòng quanh. Và mình cá rằng anh này vừa qua một trận thập tử nhất sinh ở Hospital trở về.

Cuối cùng, tất nhiên là quang cảnh ấn tượng nhất: Trên một sân bê tông rộng là một mớ các bà, các chị trông vô cùng phồn thực đang ngọ ngoạy cơ thể, miệng rên “Bum! Bum”. Và đố bạn tìm thấy một chị nào còn eo, kể cả chị đứng trên cùng ngoáy mẫu. Nhìn kỹ lại một lần nữa, bạn sẽ thấy trong số các chị, chắc chắn có nhiều chị đã từng xinh, đẹp và đã từng lưng ong thắt đáy. Chỉ có điều, khi đó các chị ưa ngủ, ưa ăn, ưa uống, ưa thức đêm, ưa… đủ thứ có hại khác. Đến một ngày đi trên cầu Thê Húc nhìn xuống giật mình tưởng Hồ Gươm mới nuôi cá nhà táng. Thế là về suy nghĩ mất vài ngày, day dứt mất vài ngày, rồi mua lấy hai bộ đồ bó sát chất cotton dễ thấm mồ hôi. Quyết tâm sáng nào cũng đi tập. Quyết tâm lấy lại dáng ngã eo thon ngày nào. Nhưng đau buồn thay rằng chẳng bao giờ họ làm được. Nguyên nhân thì tí mình sẽ nói sau.

***

Nói về kiểu người chưa bao giờ tập thể dục. Những người này không có một lý do nào đủ thuyết phục họ tập, dù là lý do ngớ ngẩn đáng để họ tập nhất. Đại diện cho thành phần này là các bà, các chị béo nhưng ham ăn uống, lười tập.

Mặc dù mình biết chắc chắn rằng 100% các bà, các chị sau khi mất dáng, khi vòng 2 đã bứt phá ngoạn mục thì đều có rất nhiều thời gian tiếc nuối ân hận. Mỗi lần ngồi chém gió ở cafe hay lúc đi shoping, lỡ có một cô 88-58-90 ngúng ngẩy đi qua thì họ sẽ phóng một ánh mắt sắc như dao trổ hình con ghen tỵ cùng với nét mặt đượm buồn lên con ngúng nguẩy đó. Tuy nhiên họ sẽ tiếp tục dành thời gian nhiều hơn nữa cho việc tiêc nuối ân hận đẫm đau thương đó. Vì họ chẳng có đủ can đảm để hành động. Họ sẽ có một triệu lẻ một lý do để không đến phòng tập, để không có nổi 15 phút ra ngoài sân vươn thở. Mà họ bận thật. Họ cần 9 tiếng ngủ, 2 tiếng cho việc nhà, chồng con, 3 tiếng ngắm vuốt, trang điểm, vệ sinh cá nhân, còn lại họ bận tụ tập, bận chém, bận than thở chuyện béo, bận nói xấu người khác… cộng với đi làm mất 10 tiếng một ngày. Còn thời gian đâu tập thể dục…

Tiếp đến là những người đang tập rất hăng say, ngày nào cũng tập. Đại diện cho kiểu người này chính là các bà, các chị tuổi từ thanh niên đến sồn sồn, sáng sáng đứng nhún nhảy trong nền nhạc “BUM! BUM!” kia.

Những người này thường là những người có sức khỏe và đã từng có nhan sắc, có dáng đẹp(ít ra là trong mắt họ). Họ tập không phải để KHỎE, mà họ tập để “đẹp trở lại”. Và chẳng bao giờ họ có kết quả như mong muốn.

***

Việc tập thể dục để khỏe hơn là rất dễ. Vì bạn tập bất kỳ kiểu gì, bất kỳ môn gì, chỉ cần đều đặn và có lòng tin thì đều “khỏe lên”. Nhưng để đạt được một mục đích khác nào đó thì không hề dễ. Tập để giảm cân là đã khó, lại phải giảm đúng chỗ lại càng khó. Mà mục đích tập của các chị mình nói trong mục này lại vô cùng khó: Lấy lại dáng! Tức là phải giảm cân. Vòng 2 nhỏ lại, vòng 3 săn chắc hơn, vòng 1 tăng lên, bớt nhão hơn…

Khó, nhưng cũng không phải không làm được. Các chị cứ đến thẳng một phòng tập thật sự chuyên nghiệp nào đó, mua một cái vé thật đắt trong 5-10 năm và thuê một chuyên gia thật giỏi dạy riêng và tuyệt đối tuân thủ những thứ chuyên gia tư vấn. Đảm bảo có kết quả! Cách này hiệu quả nhưng đắt!

Còn cách nữa không mất tiền, nhưng khó! Đó là bạn muốn tập để tăng hay giảm cái gì cứ đi hỏi cụ Google. Trên đó không thiếu bất kỳ thứ gì, đủ cả các bài viết và clip hướng dẫn. Chỉ cần đọc, chọn lọc và làm theo. Chỉ có điều tự làm và làm một mình thì khó hơn thẩm du rất nhiều.

Điều quan trọng nữa để giảm cân và có dáng đẹp là phải tuân thủ chế độ ăn uống, nghỉ ngơi khoa học. Không được bừa bãi! Cái này thì các bạn cứ đi hỏi cụ Google là nhanh nhất.

***

Mình có vài cô bạn cũng thuộc diện nằm trong phần viết này. Thỉnh thoảng họ ngồi bia bọt thịt chó với mình rất vui vẻ. Đôi lúc cũng phàn nàn về thân hình bánh mì của họ. Họ nói họ cũng chăm tập, nhưng không kết quả gì. Thân hình ngày càng phúc hậu hơn. Mình hỏi thì đại loại là cuộc sống của họ thế này: Họ thường tập vào các buổi sáng, vãi ra một ít mồ hôi, trên đường về qua phố Đỗ Hạnh tiện thể húp hai bát phở gà. Trưa làm chục vại bia cùng mấy anh già hay nịnh. Tối đến đẫn 3 bát ngũ cốc rồi lên giường ngáy như sấm rền. Thỉnh thoảng có cuộc vui buồn thì uống cho đứt cúc quần cũng kệ.

Lại có đứa nói nó cũng chăm tập, ăn cũng không nhiều, nhưng theo nó thì hình như cơ thể nó là một con tì hiu. Cho cái gì vào là đắp lên người hết, không nhả ra ngoài tí nào. Thế rồi để giàm béo nó đi uống thuốc lăng nhăng nào đó. Thế là lại có diễm phúc song hành cùng cái bệnh dạ dày. Mình hỏi ra thì nó cũng chỉ tập theo công thức “BUM! BUM!” và cố gắng ăn ít khi có thể. Còn lúc nhậu nhẹt thì về nhà vẫn phải khâu lại cúc quần. Và nó cũng chỉ nhậu mỗi ngày “một lần thôi”. Không nhiều!

***

Vậy đó, tập thể dục là để KHỎE! Không cần thêm bất kỳ lý do nào khác! Nhưng ít người làm được như vậy.

Một người sẽ chăm tập thể dục vì một lý do nào đó. Có thể là rất ngớ ngẩn. Kiểu như “Ngày mai đi biển, tập tí cho bụng nó bớt to còn mặc bikini”; “Ngày mai có hẹn đưa một em cực hót đi ăn. Tập tí cho thon thả còn cắm thùng khoe cái thắt lưng Hờ mẹc”… Kế đến là những lý do chính đáng hơn: Vì ốm, vì có bệnh, vì béo quá rồi… Còn tập chỉ để KHỎE là rất ít! Điều này chúng ta có thể thấy rất rõ khi giới chăm chỉ tập thể dục và tập bài bản khắt khe nhất là những người của công chúng, những người cần hình ảnh, những người cần giữ dáng vì công việc như người mẫu, diễn viên, các ngôi sao…

Việc tập thể dục không khó, nhưng để tập được đều đặn hiệu quả thì không dễ tí nào. Thường những người tương đối chăm chỉ tập đều là bắt buộc. Tức là không thể không tập nữa rồi. Chính vì vậy họ tập thể dục như trẻ con làm bài tập về nhà, làm cho xong để đi chơi. Hoặc họ tập theo phong trào. Kiểu “Ở vườn hoa cạnh nhà sáng nào cũng có nhiều chị nhún vui lắm, mình cũng ra nhún thôi. Dạo này chảy quá rồi…”. Hiệu quả chỉ dừng ở mức có vận động, tiêu hao bớt carlo trong người đi mà thôi. Tất nhiên cũng là điều tốt, nhưng đừng hy vọng tập kiểu đó mà lấy lại được dáng đẹp, eo thon.

(Còn nữa)

Hà nội, ngày 03 tháng 06 năm 2014

PHẠM PHÚ QUẢNG

Advertisements
Bình luận
  1. Nhan AI nói:

    Liên quan đến tinh thần thể thao có thể đọc cuốn:
    “Tôi nói gì khi nói về chạy bộ” của tác giảHaruki Murakami.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s