ĂN Ở HÀ TĨNH

Posted: Tháng Tư 12, 2014 in Uncategorized
Thẻ:,

386852_1624721674604_1334797534_nMực đang bơi ở Vũng Áng

Món ăn, nói chung dù cao lương mĩ vị, đến bần hạ quê mùa nếu biết chế biến, và đặc biệt là biết thưởng thức thì vẫn rất ngon.

Đại loại như môi đười ươi(một trong Bát Trân) mà ăn sống cũng không thể ngon như củ mài lùi rơm, ngồi húp bát yến sào ngắm sông Sài Gòn tại Legend mà nhác thấy cô bồ nõn măng tơ đang khoác tay một thằng già khác đi vào, tay đeo túi Lùi-i ngày hôm qua mình vừa đổi cho nó bằng một nụ hôn vào cổ, thì cũng không thể ngon hơn cháo thiu được.

Mình thuộc dạng dễ ăn, dễ uống, dễ nuốt.

Ăn hay uống thì gì mình cũng dùng được. Nhất là ăn, nói như ông Chu Lai “Miễn là con ăn được tuốt”, không những vậy nhiều thứ không được gọi bằng con mà mình vẫn ăn. Có lẽ trên đời nếu có người chế biến sâu róm chắc mình cũng ăn được. Tuy nhiên mình cũng có những con không bao giờ đụng đũa, kiểu như “Con vợ thằng đó…”

Từ bé, nhà mình vốn nghèo, chưa đến mức phải sắn, ăn cám trừ bữa, nhưng ăn khoai trừ bữa thì cũng có vài lần. Lớn lên rồi đi làm, rồi có tí tiền, rồi ham chơi, rồi sinh ăn uống nhậu nhẹt… Đến nay nếu tiếp tục có tiền và chịu khó xách dép chạy thêm tám mươi vạn quãng đường nữa thì cũng có cơ níu được cạp quần cụ Sển, cụ Bằng. Nói chung làm thì dốt nhưng ăn thì cũng tàm tạm biết được ngon được dở. Và đặc biệt chỗ nào ăn ngon, chơi đẹp thì nhớ rất dai.

***

Hà Tĩnh, là quê mình, lại là nơi có nhiều công việc liên quan nên mình thường xuyên đi về. Nơi đây có những cánh đồng sỏi đá, có gió Lào và có cái nắng tuy chưa bằng Quảng Bình(Nắng chi nắng rứa Quảng Bình, chị em vừa đấy cựa mình đạ khô) nhưng cũng đủ làm khô héo bầu vú cô 18. Tuy vậy, nơi đây cũng là nơi có những tấm lòng hiếu khách và rất đỗi chất phác.

Mình yêu hà Tĩnh! Yêu những bờ gáy trắng hồng thấp thoáng dưới làn tóc dài đen óng của các cô gái Sông La. Và hơn hết tất thảy, mình yêu các món ăn Hà Tĩnh, yêu tiếng lách cách gõ chén trong điệu ca trù một em gái làng Cổ Đạm lả lơi hát bên bàn rượu…

***

Cu Đơ,

Nói đến đặc sản Hà Tĩnh, có lẽ ai cũng biết Cu Đơ, là một loại kẹo lạc nấu bằng mật mía với lạc để nguyên vỏ lụa, kẹp giữa hai cái bánh tráng(bánh đa). Nghe nói rằng do một ông ở Hương Sơn sáng chế ra. Chẳng phải ông này cu bị đơ, mà ông này tên là ông Cu Hai, kết hợp với oong, đơ, toa… mà thành Cu Đơ. Món này những ai sáng ra đứng cạnh tổ kiến đái một bãi không thấy kiến í ới liên hoan là đều chén được. Đỉnh nhất là có thêm bát chè xanh đặc và nóng hổi uống cho tan mật dính ở kẽ răng.

Về TP Hà Tĩnh, dọc theo Quốc lộ 1, ra tới gần Cầu Phủ có quán cu đơ ông bà Thư Viện là ngon nhất, từ trong tới ngoài treo đầy thơ, viết lên tường, lên cổng, lên cả pano áp phíc… Thơ từ vè tới thơ tình hai lúa đến thơ cổ động chính trị thôn… Ở đây khách đường xa mua rất đông. Tuy nhiên theo mình thì quán cu đơ Bà Nghi ở đường Đinh Công Tráng(hình như 47 hay 49 gì đó), gần ngã tư cắt Hồng Bàng, TP Vinh, Nghệ An ngon hơn.

Hến,

Món này là một món dân dã thượng thặng ngon.

Hồi bé, mình rất thích hình ảnh những buổi chiều nước ròng, ánh nẵng đổ vàng, dưới lòng sông La nước trong nhìn thấu đáy là các cô, các bà mặc chiếc quần lụa ống rộng đen nhức xắn tới bẹn đứng cào hến. Thường họ đứng xa nhau để cào nên không ai nói chuyện. Lâu lâu mới nghe tiếng hỏi rằng cào đã được nhiều chưa?

Mình đã đi nhiều, đã ăn nhiều hến ở nhiều nơi. Ở Vinh, ở Huế, ở Sài Gòn, ở Cần Thơ… không đâu có hến ngon như hến ở sông La. Hến ở dưới đáy sông này có đặc điểm khác những vùng khác. Con hến đều tăm tắp, bé bằng hạt lạc cúc vỡ đôi, vỏ vàng óng, sạch từ ngoài tới trong. Hến tươi đem ngâm một đêm cho nhả hết cát, rồi luộc lên, đãi vỏ. Nước hến thơm phức và ngọt lừ lưỡi, hoặc đem nấu canh, với rau gì cũng được, hoặc chỉ đơn giản gã mấy miếng gừng tươi thả vào, cho thêm tí gia vị là dùng thay canh được.

Ruột hến đem xào lên với hành mỡ, cho thêm mấy miếng gừng tươi đập dập, dùng bánh tráng vừng xúc ăn. Cũng có người xào với giá đỗ, với mướp… Nhưng theo mình thì xào với lá hẹ là ngon. Hoặc tuyệt cú mèo nhất là đem xào lên, trộn với nhút mít, giá đỗ, thêm ít lạc rang giã nhỏ và ăn kèm mớ lá rau canh giới.

Cũng cần nói thêm rằng, dòng sông La này không những có hến ngon nhất nước mà con gái dọc hai bên bờ sông La(dân Đức Thọ), uống nước sông La cũng ngon không kém! Có lẽ do nước dòng sông này tốt lành nên các cô đều có làn da trắng, tóc đen, thêm vào đó, người dân hai bờ sông La đa phần là giáo dân, nên gương mặt các cô đều hao hao Đức Mẹ, hiền hòa và xinh đẹp… Thế nên mấy thằng vùng khác không được làm vương, làm tướng thì tự kỷ thế này: “Làm tướng, làm vương không bằng làm con cá mương Đức Thọ”. Làm con cá mương Đức Thọ được ngắm các cô tắm kênh, tắm mương. Còn mấy thằng làm nón tỉnh bạn phía bên kia Đèo Ngang cũng được thơm lây khi sản phẩm của mấy cha này được ví: “Nón Ba Đồn, l… Đức Thọ”, nghĩa là… rất tốt, rất đẹp!

Cháo bồ câu,

Thường về Nghệ Tĩnh, người ta hay biết đến cháo bồ câu Mai Anh hay gì đó ở trên Đường Phan Chu Trinh, Thành Phố Vinh. Nhưng theo mình có một chỗ còn ngon hơn…

Cũng trên đường Quốc Lộ 1, phía nam Thành Phố Hà Tĩnh, có quán cháo bồ câu Bà Mẫn. Những đêm rét mướt, khi rượu đã tê người, bụng đói cồn cào thì một bát cháo bồ câu với bát hành tăm rang cháy vỏ ở đây là một lựa chọn thông minh.

Ở Miền Trung thường người ta nấu cháo bằng gạo, không bao giờ bằng bột, Hạt gạo nở bung như những bông hoa, nếu không bỏ gì thêm thì gọi là cháo hoa. Cháo ở đây cũng vậy. Mỗi bát là một con chim bồ câu chừng hai đến ba lạng, hầm nhừ cả xương, có thêm đậu xanh và một ít hạt sen. Rất ngọt và có lẽ rất bổ!

Đồ biển,

Hà Tĩnh có nhiều bờ biển, có nhiều hải sản ngon. Bạn có thể ăn đồ biển ở khắp nơi. Xuân Thành, Thạch Hải, Thạch Kim, Hộ Độ, Vũng Áng, Thiên Cầm, Đèo Con…
Biển Xuân Thành, cách Thành Phố Vinh chừng 15 phút đi xe, ra đó ăn đẻn(rắn biển), rẻ mà ngon, uống rượu tiết đẻn thì xung. Có lẽ vậy nên ở đây các ông ăn xong thường có món U19 giải xung cũng rất ngon bổ rẻ.

Từ Hà Tĩnh thì ra Hộ Độ, ngồi trên chòi các hồ nuôi sát biển, hưởng cái gió lồng lộng và ăn cua, ăn mực cũng rất thú.

Nhưng ngon nhất là có hai món.

Món thứ nhất là đầu đuôi cá thu nướng, cá trích nướng.

Và món thứ hai là mực sống ở Vũng Áng. Dân chài ở đây đánh được những con mực ống khá to, cỡ 3-5 kg, cho vào lồng sắt dòng xuống đáy biển nuôi. Phàm là khách quen và đôi khi phải có duyên mới được ăn. Con mực còn bơi, đem rửa sạch, xẻ thịt. Một nửa ăn sống với mù tạt, một nửa hấp quấn lá lốt tươi. Loại mực này còn sống thì ngọt không thể tưởng được.

Đồ trên cạn,

Đồ trên cạn ở Hà Tĩnh thì vô số thứ ngon. Nào dê, nào thỏ, nào ba ba, nào hươu nai, lợn rừng… Nhưng đặc biệt nhất là dê và baba. Dê vùng này rất ngon và có nhiều quán ngon. Ngon nhất là ở Đức Hòa, Đức Thọ và ở Đức Trường, Đức Thọ. Miếng dê thui ở đây cháy xém bên ngoài, bên trong vẫn còn đỏ hồng, cắn vào mềm tan, vị ngọt ngấm tận tủy răng. Lại có thêm lá Mui ăn kèm rất hợp vị.

unnamedMiếng dê thui ở đây ngoài cháy xém nhưng trong vẫn đỏ hồng, ăn kèm với lá Mui rất hợp vị.

Baba ở Hà Tĩnh có lẽ là thứ ít người được ăn và ít người tin nhất.

Có lần theo sự chỉ trỏ của một bác cực sành ăn, mình đến một nhà hàng hỏi ăn baba, nằm trên đường Quốc Lộ 1(tên thì quên mất rồi) gần Thành Phố Hà Tĩnh. Con baba ở đây là loại baba núi, chắc mang từ Lào về. Con nào nhỏ thì khoảng mươi, mười lăm ký. Con to lên đến năm chục ký. Trong Miền Tây cũng có loài này, người ta gọi là con cu đinh hay cua đinh gì đó, nhưng to lắm cũng chỉ chừng 25 ký.

Ngày trước mình thỉnh thoảng có nghe các bà, các cô cay đắng phàn nàn rằng đức ông chồng đi ăn cua ăn ghẹ, ăn baba 47, 48 ký. Mình nói không tin, nhưng các cô, các bà thì bảo chắc chắn đúng và tỏ ra rất điên dại với chuyện này. Bây giờ thì mình tin rồi, và mình hiểu tại sao các bà, các cô lại có thể căm thù chuyện này đến như vậy. Vì mình thỉnh thoảng có ăn con baba nuôi chừng hai ký đã lên đến tiền triệu. Các đức ông chồng kia ăn những gần năm chục ký baba thì gì mà các bà, các cô chẳng tiếc của mà nổi điên lên.

Đồ ăn sáng,

Ở gần cầu Đò Trai, Đức Thọ, trên đường Quốc Lộ 8, cách Ngã ba Bãi Vọt, Thị Xã Hồng Lĩnh chừng 5-7 km gì đó, có quán bò Bà Kế. Mình nhớ nó đã ở đó từ hồi mình còn bé tí. Ngày đó quán chủ yếu phục vụ đám tài xế xe tải đi Lào về. Vì dân xung quanh làm gì có tiền mà ăn bò. Đến nay Vẫn rất đông, dân Vinh nhiều khi đi đến hai mấy cây số sang đây ăn sáng xong về. Quán này bao giờ cũng thấy treo một chiếc đùi chân sau bò, to đùng, tươi roi rói và đỏ au. Ai ăn thì họ mới xẻo xuống thái. Miếng bò bao giờ cũng rất mềm và ngọt. Đặc biệt ở đây vẫn tự làm bún thủ công như ngày xưa, sợi bún to, hơi nâu nâu và có vị chua do ngâm gạo lâu. Bạn có thể ăn bò tái và ăn bò hầm với bún và bánh tráng.

401972_1731504304103_345986718_nRam cuốn bánh mướt quán Ba Bà

Tại Thành Phố Hà Tĩnh thì mình thích ăn món ram(nem) cuốn bánh mướt(bánh cuốn). Người ta dùng bánh mướt mỏng không có nhân cuốn một miếng giò hoặc một cái ram rán nóng hổi, chấm nước mắm ớt(Mình thích dùng nước mắm nguyên chất, không chanh, cho thật nhiều ớt tươi).

Món này có mấy hàng bán trên đường Nguyễn Công Trứ ăn cũng được. Nhưng ngon nhất có lẽ là quán Ba Bà ở Thị trấn Cày, Thạch Hà. Gọi quán ba bà vì cả ba bà bán hàng rất vui vẻ hòa thuận ở đây đều là vợ của một ông suốt ngày chỉ nuôi chim và uống nước chè vặt. Ba bà này nuôi cả ông và mấy đứa con. Mình hay đến đây ăn sáng mục tiêu là để lân la hỏi ông này xem bí quyết ra sao mà tài giỏi vậy, nhân tiện nghe nói ông có cô con gái rất xinh đang học ở Hà Nội, mình muốn hỏi xem cô này có đức tính đáng quý như mấy mẹ cô không?

Hà nội, ngày 12 tháng 04 năm 2014

PHẠM PHÚ QUẢNG

 

Advertisements
Bình luận
  1. Nguyen Trong Hieu nói:

    Muốn về quê rồi đấy, dạo này thêm nghề viết lách tay trái à.?

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s