TẠP 19: BÀI HỌC KINH TẾ ĐẦU TIÊN

Posted: Tháng Chín 9, 2013 in Uncategorized
Thẻ:,

t31501Trạm bơm Linh Cảm khi không hoạt động

t31640Trạm bơm Linh Cảm trong xanh khi hoạt động

Bé tí ti, khoảng 7 hay 8 tuổi gì đó, mình rất bé, chắc bằng đứa trẻ 5 tuổi bây giờ, thường hay trốn mẹ đi lặn ngụp ngoài ao hồ, kênh… Quê mình rất nhiều ao hồ rộng lớn, nước xanh trong, chỉ có bèo và tôm cá, tuyệt nhiên không có kim tiêm hay bao cao su lềnh phềnh bao giờ. Nói vậy cũng hơi thiếu i-ốt, vì ngày đó ở trạm xá kim tiêm vẫn còn dùng chung, tiêm xong thì nhúng nước sôi rồi tiêm tiếp cho người khác. Còn bao cao su thì nhà nào Tết đến xin được vài cái thổi lên to bằng cái bụng của các bác CSGT mà treo trước bàn thờ thì oách lắm. Lấy đâu mà vứt ra ao hồ. Gần nhà mình còn có một cái kênh thuỷ lợi nối từ Trạm bơm Linh Cảm đến hồ Kẻ Gỗ huyền thoại. Nước được bơm từ sông La Giang vào kênh và dẫn đi để tưới tiêu cho toàn bộ ruộng đồng dọc hai triền kênh. Những ngày trạm bơm hoạt động, nước chảy xiết, sâu chừng 3m, trong tận đáy kênh. Bắc qua kênh là những cây cầu xi măng. Bơi và nhảy cầu ở đây là tột cùng khoái. Lũ trẻ quê mình chừng 5-6 tuổi là đã bơi như rái cá cả rồi, duy có các chị em nhà mình là bị phụ huynh cấm, không cho học bơi. Chắc ông bà sợ chị em nhà mình sẽ yêu nước mất mà không chịu làm ăn. Các chị là con gái nên bảo sao nghe vậy, mình thì không chịu được thèm nên thỉnh thoảng tìm cách trốn đi, thường là vào buổi trưa. Hoặc là xin mẹ cho đi vớt bèo cho lợn. Bèo thì được một nhúm xốc cho phồng lên trông có vẻ nhiều, chủ yếu là đi ngụp lặn đỏ mắt thì về.
Một lần mình và một thằng bạn, hình như là thằng Quân con thầy Mỹ đang bơi ở kênh thì có một thằng(vì đến giờ mình vẫn còn tức nên gọi thằng chứ nó cũng cỡ gần trung niên) đi xe đạp trên bờ kênh, ngang qua chỗ bọn mình bơi thì đánh rơi cái cặp lồng xuống đất. Trong đó toàn hành tăm(củ hành tròn, nhỏ như hạt lạc). Hành vãi ra đường. Thằng này ngồi nhặt một lúc thì thấy bọn mình bơi ở dưới, nó gọi lên nhặt hộ và bảo sẽ cho năm chục đồng, mình cũng không nhớ chính xác là năm chục hay năm trăm, chỉ biết rằng đó là một số tiền quá to với bọn mình. Hai đứa vội vàng trèo lên bờ, tồng ngồng ngồi lượm hành. Thằng kia thản nhiên ngồi chờ. Nhặt xong hai đứa hồi hộp chờ tiền. Thằng kia từ tốn đậy nắp cặp lồng, treo cẩn thận lên gi đông xe đạp rồi ngồi lên đi. Hai đứa mình hỏi tiền thì nó vừa đạp xe đi vừa nói với lại:
– Răng bay ngu rứa, tau mua từng ni hành nỏ đến 10 đồng mần răng trả bay năm chục được!

Hà nội, ngày 02 tháng 09 năm 2013
Phạm Phú Quảng

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s