Archive for Tháng Chín, 2013

ÔNG DÂN BIỂU LO GÌ?

Posted: Tháng Chín 30, 2013 in Uncategorized
Thẻ:

Chó đá

Chó đá

Ngày mai ông ra Hà Nội, kinh thành của cả nước. Ông đi họp dân biểu thường niên. Cầm trên tay tấm danh thiếp thơm lừng, thơm mùi hương sang trọng mà cậu thư ký vừa mang đến, ông ngả người trên chiếc ghế bành da báo suy nghĩ mông lung. Nét mặt bần thần, có phần kém tươi.

***

Đại biểu của một tỉnh to như cái tỉnh ông ở là niềm mơ ước của biết bao người, mà chẳng phải là những người bình thường dám mơ. Chỉ có những loài mãnh thú kiêu hùng, phải là hổ, là báo, là sư tử… mới dám dấn thân vào cuộc đua danh giá nhưng thảm khốc này. Vậy mà ông lại dám, vậy mà ông lại cán đích một cách ngoạn mục. Dân biểu, người đại diện cho hàng triệu con dân tỉnh X, Việt Hữu Đôn chính là ông.

Nghĩ lại chặng đường ông đã đi qua, có lẽ đến Tề Thiên Đại Thánh và mấy thầy trò Đường Tăng cũng sẽ gập mình vái ông ba lạy.

***

Sinh ra và lớn lên trong một gia đình nông dân nghèo, bố ông đặt tên cho ông là Việt Hữu Độn, là có cái mà độn vào nồi cơm. Thứ tài sản quý giá nhất trong nhà ông cũng chỉ là một chiếc cày, một chiếc bừa và năm sào ruộng cạn cằn cỗi. Khi ông còn nhỏ thì nhà ông đến con trâu cũng phải đi nhờ, đi mướn. Nhờ trời xót thương, ông lớn lên to khỏe như một con trâu thực sự. Vậy nên từ chỗ đứng sau cái cày, cái bừa, theo đít con trâu, ông đã chuyển lên phía trước, ông thay mình vào chỗ con trâu. Nhưng rồi hạn hán, lũ lụt, mất mùa triền miên thăm hỏi, học chưa hết lớp mười ông đã phải bỏ học làm thuê làm mướn khắp vùng. Cũng chỉ được một vài ba tháng mỗi năm. Bởi vì cái nơi ruộng ít người nhiều như cái làng quê ông ở, thì đến hạt cháo hoa trong đám lều phều rau má ngày giáp hạt cũng là thứ vô cùng quý giá chứ chưa nói gì đến có tiền, có thóc mà thuê người làm mướn. Và sự nghèo khổ tuy chẳng có tội tình gì, nhưng vô hình lại là sợi dây thừng buộc chặt vào lỗ mũi của “cái hèn”, “cái liều”. Một vài tiền sự về tội trộm cắp tài sản, bảy năm tù giam về tội cố ý gây thương tích, đã biến ông thành một con người khác, hay đúng hơn là một thứ gì đó rất khác. Máu lạnh, quỷ quyệt và liều lĩnh! Nhờ vậy, ra tù ông nhanh chóng trở nên giàu có.

***

Nghĩ lại, người dân tỉnh X vốn ham học, ham nhớ vẫn còn thắc mắc không hiểu nguyên cớ nào mà ông lại giàu nhanh như vậy? Đám hay chữ vẫn thường so sánh ông với Bá tước Mông-tơ Crixtô, và kháo nhau rằng “Ông Mông-tơ Crixtô thì được tấm bản đồ kho báu, còn không biết Việt Hữu Độn được cái gì sau những năm tháng tù đày?”. Chắc phải hơn cả kho báu! Vì kho báu thì ngày một vơi, còn tài sản của Việt Hữu Độn thì ngày một to thêm trông thấy. Họ đâu biết rằng cái môi trường khắc nghiệt của trại cải tạo, những trận đòn thù của bọn lưu manh trộm cướp, những dùi cui báng súng của các ông cai, những gông, những cùm, những biệt giam, những bẩn thỉu, đói khát đã tôi luyện và đúc kết nên những bậc nhân tài kiệt xuất như ông. Cũng đúng thôi, cái môi trường khắc nghiệt đã cho ông hệ thống kỷ luật sắt thép. Cái đói khát, khổ nhục đã cho ông cái ý chí vươn lên. Những trận đòn thù, những bạo lực, bành trướng của đám đàn anh đàn chị trong tù đã cho ông cái bản lĩnh máu lạnh, và thêm cái đức tính luôn đề cao cảnh giác. Những dùi cui, báng súng của các thầy cai đã cho ông sự nhịn nhục, khôn khéo, cho ông khả năng tươi cười trước nghịch cảnh, dối trá và xu nịnh. Những gông, những cùm, những biệt giam đã cho ông khả năng phát huy mạnh mẽ nội lực bản thân. Khả năng chấp nhận rồi vươn lên trong điều kiện tối thiểu. Con mãnh thú trong ông vô tình được tháo lồng, cắt xích. Và ông đã làm được, rất nhiều, nhiều hơn cả những gì ông nghĩ. Mãi về sau này ông mới hiểu, nhờ một vị chân tăng đắc đạo nói, đó chính là thiền! Là cách luyện tâm, là tĩnh lặng để nhìn sâu vào nội tại bản thân, hiểu rõ bản thân… Từ đó sẽ được giải thoát. Ông cũng không hiểu người ta được giải thoát khỏi cái gì. Riêng ông thì ông biết, sau những ngày đêm dài đằng đẵng một mình với bóng tối, với giá lạnh, với bốn bức tường biệt giam, ông đã được giải thoát khỏi cái nóng giận, cái sợ hãi, cái bám víu mong chờ vô vọng. Giải thoát khỏi cái u mê, ngu dốt. Ông khôn ra nhiều lắm!

Vậy rồi khi đã khôn, đã có nhiều tiền, rất nhiều tiền, thì ông lại nghĩ đến những điều cao hơn, xa hơn và sang hơn. Ông nghĩ đến chức tước! Ông nghĩ đến quan trường! Ở cái thời buổi này có tiền mà không có chức thì chả tổ cho bọn dân đen nó chửi là trọc phú. Mà ông ghét nhất hai cái chữ này, nên ông phải làm quan. Phải là ông này ông nọ! Phải quyết lưu cho được vài con chữ trên cái bia đá khi về với ông bà, chứ chẳng lẽ cứ trơ trơ ba chữ “Việt Hữu Độn”. Nhưng để làm quan thì ông phải có những gì? Phải có phong thái của quan, phải tàn nhẫn một chút, phải trơ trẽn một chút, phải biết cúi trên, đè dưới, phải biết hứa lời và biết nuốt lời… Những thứ này ông đã sẵn! Nhưng thế vẫn chưa đủ. Để được làm quan phải có quan hệ, phải có lý lịch trong sạch… Vậy là phải có tiền! Mà tiền thì ông cũng đã sẵn! Ông mua quan hệ, mua bằng, mua cấp, ông rửa lý lịch. Thằng trộm cắp, thằng lưu manh đâm chém năm nào là hoàn toàn bịa đặt. Bây giờ nhà nước đã trả lại công bằng cho công dân Việt Hữu Độn, lại còn bồi thường cho ông mấy mẫu đất ngay ngã ba đầu làng để bù đắp cho những thiệt thòi trong bao năm mất quyền công dân. Còn cái tên, cái chữ Độn, là đần độn hay trộn lẫn? Hiểu theo nghĩa nào cũng không xong, không ổn tẹo nào. Thế nên cái tên Việt Hữu Độn cũng được xóa đi dấu nặng cho nó nhẹ nhàng hơn, còn lại là Việt Hữu Đôn. Vậy là địa lợi, nhân hòa đều có đủ, chỉ còn chờ mỗi thiên thời nữa mà thôi.

***

Cái gì đến rồi nó cũng đến. Nhân dịp cụ Kỷ đắc cử, cụ là người cùng làng, ông tìm cách lấy lòng cụ. Ông nghe nói gần đây có người còn tặng nhau cả con tê giác nhân dịp tân gia, rồi lùm xùm thành chuyện đàm tiếu cho cả thiên hạ. Chắc tại con tê giác lớn quá, lại biết kêu nên không giấu được. Ông sẽ tìm thứ khác, nhỏ hơn, biết im lặng mà vẫn đắt, vẫn độc. Ông lùng mua cho được khối thiên thạch từ Siberi với giá gần triệu Mỹ kim rồi lặn lội vào tận Ngũ Hành Sơn thuê tạc một đôi chó mang biếu cụ. Vừa không quá to, vừa biết im lặng lại rất đắt tiền, rất độc. Cụ Kỷ vốn vẫn nghe người ta nói rằng thiên thạch là thứ đá mang nhiều năng lượng tính thuần dương rất tốt, nay lại thêm lời nói mớm của ông rằng:

– Vợ chồng chúng cháu như đôi khuyển này. Nguyện được theo hầu hạ cụ.

Mà chó thì trung thành lắm, kẻ hầu hạ mà được như chó thì còn lo lắng gì.

Vậy rồi khởi đầu bằng một chức quan trong huyện, đến quan lớn một sở quan trọng trong tỉnh, rồi lại được bầu là dân biểu. Con đường chính trị của ông đang được trải bằng nhung. Ông sẽ còn tiến nữa!

***

Tuy thành công là vậy, ngoạn mục là vậy nhưng trông ông dường như không được vui cho lắm. Hình như ông đang lo lắng điều gì?

***

Thì ra là vậy, cái sự đời là vậy. Được giàu có, được quyền cao chức trọng, nhưng ông lại phải lo làm sao cho giữ được cái bộ mặt của người làm quan, bộ mặt của một “Dân Biểu”, của một người đại diện cho dân. Rồi biết bao nhiêu chuyện công tư cũng xáo trộn, rối ren theo cái chức này. Cũng may thời gian làm quan huyện rồi quan sở đã cho ông khá nhiều kinh nghiệm trong ăn nói, ứng xử. Nói gì thì ông cũng chỉ nói chung chung, chỉ nói ở tầm vĩ mô. Cụ thể đã có các bộ phận chuyên môn đỡ lời. Chỉ duy một điều làm ông chẳng thể yên tâm được, đó là đối phó với họp hành. Cái hoạt động đáng ghét này nó làm ông thấy sợ.

***

Thứ nhất, họp là lúc hay phải trả lời câu hỏi. Thường vào các câu hỏi đã được đám chuyên môn chuẩn bị sẵn câu trả lời thì chẳng sao. Nhưng nhiều khi gặp phải thằng chơi xỏ nó lại hỏi trật ra ngoài thì rất khó xử.

Thứ hai, họp rất buồn, rất nhàm chán và dễ thèm ngủ. Nhất là những cuộc họp không phải do mình chủ trì. Có khi còn buồn chán hơn cả ngồi tù biệt giam bị cùm chân. Ngồi tù buồn ngủ thì có thể ngủ thoải mái, nhưng ngồi họp thì đừng hòng. Ông còn nhớ có lần họp liên sở, ông đang gà gật thì thằng ngồi bên cạnh nó huých vào người ông rồi giả vờ vỗ tay. Vậy là ông cũng vỗ theo, lại vỗ rất kêu. Chủ tọa đang nói cũng phải ngừng lại, cả hội trường nhìn ông và cười ngặt nghẽo. Ông xấu hổ đến mức không biết chui vào đâu cho lọt.

Thứ ba, họp thường rất dai, cấp càng cao càng dai. Giờ ông lại là dân biểu, mỗi năm phải họp ba kỳ, mỗi kỳ lên tới ba mươi mấy ngày. Họp suốt từ sáng đến tối. Thảo luận toàn những chuyện ông nào hiểu gì đâu, vả lại kết quả thì trước sau gì cũng vậy, cũng không vì những “Dân Biểu” như ông mà thay đổi. Rồi Văn bản, rồi Luật, rồi Hướng dẫn thi hành,… chưa kịp tổng hợp ban hành thì đã bước vào kỳ họp mới… Ôi thôi thôi! Mới nghĩ mà ông cũng đã phát hoảng. Cũng may quan nhà ta thì chuyện khiếm khuyết tác phong như ngủ gà ngủ gật, ngáp vặt,… chẳng phải là vấn đề to tát. Cùng lắm vài đứa báo chí ngứa mồm ngứa miệng nói vào nói ra vài câu rồi cũng thôi. Không đến nỗi như ở các nước tiên tiến. Không ai phải từ chức vì ngủ gật như cái ông gì Bộ trưởng Tài Chính Nhật Bản cả!

Thứ tư, mỗi năm có ba kỳ họp, mỗi kỳ ba mươi mấy ngày, cộng thêm hai tuần tiếp xúc cử tri nữa là đi đứt hai tháng mỗi kỳ. Vậy làm sao điều hành được cái tập đoàn gỗ lậu, quặng lậu đang ăn nên làm ra của ông? Ông nghĩ mãi cũng không thể hiểu được những “Dân Biểu” đang điều hành tập đoàn này, tập đoàn nọ hay đang đứng đầu một tổ chức hành chính nào đó làm sao có thể xoay xở được trong suốt cả quãng thời gian dài như vậy bận họp?

Thứ năm, điều mà ông lo lắng nhất, đó là hai cô bồ nhí mơn mởn, một cô đang làm văn thư sở ông, cô còn lại là sinh viên năm thứ hai một trường đại học đóng trên tỉnh nhà. Ông đi họp lâu vậy thì làm sao chăm sóc các cô? Cô làm văn thư thì còn có cớ điều đi công tác, đi chuyển “công văn” ra cho ông họp. Chứ còn cô sinh viên thì biết làm sao? Không cẩn thận sểnh ông ra lại bị mấy thằng trai tơ chưa vợ con gì, nghèo rớt mùng tơi nó lừa cho thì khổ vào thân.

Đấy, chỉ chừng đấy lý do thôi thì cũng đủ làm ông đứng ngồi không yên, làm ông kém tươi, làm ông bần thần suy nghĩ. Cái vòng quay cuộc đời sao nó nghiệt ngã đến vậy? Bao năm ngồi tù oan uổng(Cũng lạ, kể từ ngày ông rửa sạch cái lý lịch cũ thì ông lại hiển nhiên coi là mình bị oan), cố gắng đấu tranh vươn lên. Có tiền tài, có địa vị chức quyền rồi giờ lại tự mình chui vào cái một cái vòng luẩn quẩn mới.

Quan trường! Ông lờ mờ hình dung ra một cái nhà tù to, rộng, khắc nghiệt gấp trăm nghìn lần cái nhà tù ông từng ở!

Làm sao ông thoát ra đây?

                                                          Quảng Bình, ngày 09 tháng 10 năm 2012

                                                          Phạm Phú Quảng

TẠP 23: CHUYỆN BO

Posted: Tháng Chín 25, 2013 in Uncategorized
Thẻ:

eaEjqfK
Bo, là tiền bo, tiền boa hay tiền Tip trong tiếng Anh và Pourboire trong tiếng Pháp.
Trong tiếng Anh, Tip có nhiều nghĩa khác nhau, trong đó còn có nghĩa: một bộ phận hay một miếng nhỏ lắp vào đầu một thứ gì đó. Đại loại là thêm. Trong tiếng Pháp, tiền “Bo” là pourboire, nghĩa là để uống nước, ngụ ý để người ấy giải lao sau khi phục vụ mình. Trong Nam đọc là “puộc boa”, ngoài Bắc đọc là “puốc boa”. Dân ta thủ tục hành chính thì thích rườm rà, nhưng đọc chữ thì thích ngắn gọn nên mới thành “bo” hay “boa” bây giờ.
Hành động “bo” nói chung là một việc làm tốt đẹp, và đôi khi còn là một nghĩa cử cao thượng. Và người hay bo thường được gọi là ga lăng. Cái hay của bo là nếu biết cách tận hưởng chúng, nghĩa là làm cho đúng thì người bo hay người được bo đều cảm thấy rất happy. Tuy nhiên bo cũng có dăm bảy kiểu bo và nhận bo cũng vậy. Sai một li là kẻ bo hay kẻ nhận đều có thể hết vui.
Mặc dù bản chất của bo chỉ là một chút tiền lẻ, các nước còn dùng tiền xu thì tiền xu là thứ tiền rất hay được dùng để bo. Mình cứ hay nhớ đến cái cảnh trong mấy phim cao bồi cũ, một anh cao bồi sành điệu miệng ngậm xì gà búng một đồng xu cho đứa bé bán giày hay tung một đồng xu dứ dứ thằng bé bán báo để moi thông tin. Nhưng bây giờ tiền bo đã biến tướng nhiều, có thể giờ đây khi nói đến bo là người ta nói đến đẳng cấp của người bo. PN Vượng hay NQ Cường không thể rút túi bo mười hai mươi nghìn đồng VN được. Vì ngày mai báo chí nó ngoác cái con chữ ra thì nhà đéo bán được! Chính vì vậy nên rất nhiều người Việt Nam nổi tiếng, bản chất vốn cực kỳ kẹt xỉ, hễ thấy người tàn tật bán tăm thì ngậm ngay miệng lại vì sợ họ thấy chút rau muống xanh lè còn dắt nơi kẽ răng nhưng vẫn phải nghiến răng kèn kẹt rút năm chục một trăm cho ăn xin chỗ đông người. Cá biệt có những người tiền cũng chẳng biết để làm gì nhưng rất hay quên bo. Điển hình là vụ mới đây nhất, Zuckerberg đã nổi tiếng ở Rome vì liên tục quên bo trong tuần trăng mật ở đây. Anh chàng có khối tài sản trị giá gần 20 tỉ USD này đã hào phóng chi tiền cho một bữa ăn cùng vợ mới cưới trong tuần trăng mật hết 32 Euro(khoảng 800.000 đồng VN, bằng giá một miếng sushi gắp trên rốn một cô người mẫu vừa tắm), khen rất ngon… và quên bo! Cũng có thể anh này muốn các cổ đông thấy người cầm lái con thuyền biết tằn tiện.

55398519-1312944171-an-sushi-mau-nude-9

Tất nhiên có người keo kiệt thì cũng có những người rất hào phóng, tài tử mà mình rất khoái xem là Johnny Depp, đã từng hào phóng bo cho một bồi bàn tới 4.000 USD khi ăn ở một nhà hàng nào đó và chẳng vì lý do nào.

johnny-deppJohnny Depp

Văn hoá bo hiện nay đã rất đa dạng sắc màu. Nghe nói rằng Úc là nước khá văn minh nhưng lại là nơi có level bo của thời tiền sử Bắc Việt. Nơi hay được bo nhiều nhất có lẽ là Las Vegas và Macau, ở đó thường xuyên có các ông mang tiền mồ hôi nước mắt của dân đi quay rulet và nặn xì tố.
Các cô làm phục vụ muốn được bo nhiều thì cần có một số thứ phải điều chỉnh cho phù hợp thị hiếu người bo. Trong tác phẩm “Mười một phút”, một cô Philippines đã tử tế khi mách cho Maria rằng “Hãy nhớ, rên có thể kiếm thêm được 50 Franc”. Rồi cũng có thứ phải tăng lên, có thứ phải giảm xuống, có thứ phải to ra và có thứ lại phải nhỏ lại, có thứ phải thật thấp và có thứ lại phải thật cao thì mới được bo nhiều. Đó là chiều dài của đùi và chiều cao của giày cao gót phải tăng lên, cao độ của cổ áo phải giảm xuống. Vòng một, vòng ba phải to ra, vòng hai phải nhỏ lại. Cúi phải thật thấp và chổng phải thật cao. Được như vậy thì chẳng lo má ở nhà thiếu ti vi màu.
Đối với người Việt thì việc bo gần như chẳng mấy khi đúng lúc, đúng nơi, đúng người, đặc biệt đối với người Bắc. Người Nam nói chung vẫn ít nhiều chịu ảnh hửng của chế độ cũ nên nói như họ thì vẫn “dễ thương” hơn rất nhiều. Vào đó chúng ta có thể thường xuyên gặp cảnh một vài ông già đạp xích lô áo rách quần thủng đít cuối chiều rủ nhau làm cốc bia vỉa hè nhưng khi đứng dậy vẫn bo cho cô phục vụ một vài chục tiền lẻ và tận hưởng cảm giác ngọt ngào của câu cảm ơn trước khi về với sư tử. Trong khi đó ở Bắc thì chuyện một ông cực kỳ đắt tiền đi xe Roll Roy, phụ kiện rặt chữ tây ngồi chờ đến 5 phút chỉ để lấy lại vài nghìn tiền thừa là việc hiển nhiên.
Ngày trước mình mê chơi bi-a. Từ Nam chí Bắc đều nhẵn mặt. Như một con phò đẹp, đâu có mình thì ở đó sẽ đông khách đến chơi. Nguyên nhân thì mình sẽ nói ở bài khác chuyên sâu về bi-a, ở đây mình chỉ nói đến cái sự bo mà thôi. Là thế này, bọn hay chơi bi-a, mê bi-a, thường là hay đánh độ, đánh ăn tiền, có khi là rất nhiều tiền. Thế nên chuyện thanh toán mà bo cho nhân viên xếp bi một vài chục thì chẳng có gì lăn tăn. Dân cờ bạc đều vậy cả. Kẻ thắng tất nhiên vui mà bo, tiền trên trời rơi vào đầu tiếc làm gì. Còn kẻ thua, đã thua một vài chục triệu hay một vài triệu, thêm một vài chục nghìn đáng là bao, lại được tiếng anh này thua mà vẫn ga lăng. Hôm sau yên tâm ăn bánh mì kẹp hay uống sinh tố không có mùi nước bọt của đứa bê đồ. Chính thế nên dù Nam hay Bắc, phục vụ bi-a vẫn hay được bo tiền. Bắc thì vài nghìn, vài chục nghìn, Nam có thể vài trăm thậm chí vài triệu. Ấy, cái chốn dễ bo đến như vậy nhưng dân Bắc cũng có những thằng ki đến mức nói ra khó tin. Ngày đó trong bọn chơi cùng có con của một xếp to nhất của một nơi cực kỳ to, chỉ sau mỗi Thủ tướng. Đi xe Range Rover độ đời cao nhất. Cũng là dân nghiện bi-a, tiền tiêu bằng mồm toàn chục tỷ, mỗi khi cầm bill thanh toán tiền bàn đều cộng mất nửa tiếng. Tổng bill là 2.554.000 đồng thì đưa năm tờ năm trăm và một tờ năm chục. Nói với đứa xếp bi là “Em bù hộ anh mấy nghìn nhé”. Đến nỗi các em xếp bi cứ đùn đẩy nhau mỗi khi phải phục vụ bàn thằng này. Mình hỏi thì thằng này bảo là “Chúng nó sợ em đấy mà”. Gớm, bố ông mà tiết kiệm cho dân thế thì tốt!
Cho nên người Bắc chẳng mấy khi được tận hưởng cảm giác thực sự của một thượng đế.
Mình nói người Việt bo không chuẩn toàn diện là vì thường những người hay bo và thoáng nhất là các cậu ấm, dân cờ bạc, tức là những đồng tiền không phải do họ kiếm được bằng sức lao động. Là người bo bản chất chưa đủ tư cách bo. Còn những người làm ra tiền, thậm chí rất nhiều tiền thì lại chẳng chịu bo. Những nơi đáng bo như người phục vụ nhà hàng, khách sạn, người phục vụ phòng, người xách đồ, người trông xe, dắt xe… thì không bo. Trong khi vào bar, hát ôm, massage, gội đầu, ngoáy tai, rửa đít… lại bo quá nhiều. Không tin bạn cứ hỏi mấy người chuyên bê đồ cho khách ở khách sạn mà xem, có mấy khi họ được bo, nhất là mấy khi  được ông nói giọng Bắc bo. Bắc Trung Bộ lại càng không! Vì thế nên mấy ông Nam nhập cư keo kiệt thường giả giọng Bắc mỗi khi quên bo. Như vậy đỡ bị chửi hơn.
Mình cũng không phải Nam, mà còn là Bắc Trung Bộ, là cái nơi gần như chẳng ai hiểu bo là gì. Đáng ra không nên nói hết cái hay cái đẹp của người mình ra, thiên hạ họ học mất. Nhưng không nói cũng chẳng được. Ngày mình ở Sài Gòn, có ông Chủ tịch HĐQT, Tổng GĐ một doanh nghiệp có cỡ ở Vinh vào Sài Gòn công tác. Ngồi uống bia với mình, xong thanh toán mình trả tiền còn thừa tám chục, xong ra xe chờ mãi mới thấy ông ra. Tưởng ông đi đái, ai ngờ ra ông đưa lại mình bốn tờ hai mươi nghìn. Cho nên sau này hễ đi ngồi cùng mấy ông Bắc là mình phải để ý. Nếu mình trả tiền thì cứ đuổi hết các ông ra trước, còn nếu các ông trả tiền thì mình phải chuẩn bị sẵn tiền bo. Chờ các ông ra hết thì bo rồi ra sau. Chuyện bo thì dài lắm, nhưng câu chuyện tiền bo sống động và phản ánh đúng nhất bản chất sự bo của người Bắc lại được diễn ra tại một nơi xa xôi lắm lắm. Câu chuyện thế này:
Cách đây một số năm, tại Pháp diễn ra một cuộc hội nghị cấp cao, rất cao về một chủ đề gì đó cũng rất quan trọng. Những người tham gia hội nghị của các nước có mặt cũng ở cấp rất cao. Hội nghị bố trí nơi ăn chốn ở cho đại biểu rất chi là văn minh và pờ phẹc.  Tất cả các đại biểu được bố trí ở tại một số khách sạn 5 sao trong nội thành Paris. Được thưởng thức những bầu vú tuyệt đẹp của các bức tượng trên cầu Alexandre Đệ tam, được chiêm ngưỡng những thanh sắt hoen rỉ của tháp Eiffel, và được ăn các món ăn ngon của các đầu bếp danh tiếng tại đây. Tuy nhiên, chẳng riêng gì vợ mà cái gì lâu cũng chán. Ngày ngày nhìn vú giả thép thật tuy chán nhưng còn khả dĩ tưởng tượng ra vài thứ vớ vẩn. Còn cứ ăn riết mấy thứ bơ sữa thì ngán vãi thài lài. Với bối cảnh đó, trong một khách sạn năm sao đã có hai VIP nói với nhau bằng tiếng Việt thế này:
–  Ông này, tôi chán lắm mấy món ăn ở đây rồi. Hôm nay tan họp sớm hay ông và tôi đi kiếm miếng gì ăn đi. Cỡ tôi và ông tiền hàng đống sao phải khổ thế!
– Tôi cũng thế, nhưng ông biết tiếng Pháp không?
– Không!
– Tôi cũng vậy, làm sao đi đây?
– Ông yên tâm, tôi nghe nói tiếng Pháp dễ lắm, chỉ cần thêm chữ “lơ” vào trước là xong.
– Thế thì đi.
Hai ông này đi bộ qua vài con phố thì gặp một nhà hàng trông rất sang trọng với một bảng thực đơn to bằng hình ảnh dựng phía ngoài. Liếc qua có cả cơm, canh và rau thì mừng quá liền bước vào. Chọn một bàn có view đẹp, hai ông tần ngần nhìn nhau. Một lúc thì ông “lơ” mạnh dạn hắng giọng và lơ lớ gọi:
– Lơ bồi.
Một anh bồi rất đẹp trai có cặp mắt Á Đông chạy đến tắp lự với tốc độ của running man V.X.Tiến. Kính cẩn gập mình chào.
– Lơ cơm.
Anh bồi tíu tít chạy đi một phút sau xuất hiện với tô cơm trắng phau trên chiếc khay bạc.
Ông còn lại rất khoái chí và cũng gọi:
– Lơ canh.
Anh bồi lại tíu tít chạy và cũng chỉ một phút sau xuất hiện với bát canh nóng hổi.
– Lơ rượu vang.

Cứ như vậy, lần lượt các loại lơ thức ăn đồ uống được mang ra. Hai vị thực khách say sưa thưởng thức bữa ăn theo ý muốn sau bao nhiêu ngày bị tây hoá. Ước chừng lưng lửng bụng, hai ông nhìn nhau mãn nguyện, giơ ly rượu vang cuối cùng, chúc nhau vài câu sáo rỗng và cùng chê bai mấy ông khác cùng đoàn vì đã không biết tận hưởng cuộc sống tươi xinh.
Rủ nhau vào nhà vệ sinh, đái một bãi cho bớt nặng bụng, hai ông gọi:
– Lơ thanh toán.
Anh bồi lập tức di chuyển và chỉ khoản 30 giây sau đã xuất hiện với nụ cười rạng rỡ cùng tờ bill trên tay.
Bữa ăn của hai vị thực khách hết tổng cộng 59 Euro. Ông lơ móc ví đưa cho anh bồi 60 Euro, đưa mắt nhìn dòng người bộ hành ngoài cửa sổ. Anh bồi nhận tiền và biến mất một lúc khá lâu rồi quay lại với chiếc khay chứa một mớ tiền xu lẻ óng ánh.
Ông lơ kiên nhẫn nhặt từng đồng cent lẻ trong ánh mắt nhấp nhổm của anh bồi. Nhặt đến đồng cuối cùng, vừa đứng lên ông lơ vừa nói với bạn:
– Ông thấy không, tiếng Pháp dễ lắm. Lơ muôn năm!
Hai ông mãn nguyện rời nhà hàng. Anh bồi vẫn kính cẩn sát nút theo sau. Qua cửa chính, anh bồi gập mình với điệu bộ hết sức cung kính và nói nhỏ với hai vị thực khách:
– Lơ lơ cái con cặc. Bố tao mà không đi lính Lê Dương, hiếp mẹ tao thì chúng mày cứ ngồi đấy mà lơ!

Hà nội, ngày 25 tháng 09 năm 2013
Phạm Phú Quảng

TẠP 22: CHUYỆN XẾP HÀNG

Posted: Tháng Chín 19, 2013 in Uncategorized
Thẻ:,

cuoivl14042013dẢnh minh họa

 Xếp hàng, câu chuyện rất thường bình đối với con người, không những đối với người Việt chúng ta mà tận nước Liên Xô xa xôi cả gần trăm năm trước thì đến như Lê Nin cũng phải xếp hàng để cắt tóc. Tôi, bạn, trước đó nữa là bố mẹ, ông bà bạn, và nay là con bạn, cháu bạn, vẫn đang ngày ngày phải xếp hàng, không nơi này thì nơi khác. Nào là xếp hàng vào lớp, nào là xếp hàng mua vé xem phim, nào là xếp hàng để tiêm phòng, rồi xếp hàng khám bệnh, xếp hàng mua đồ rẻ, xếp hàng lĩnh thưởng, xếp hàng tuyển vợ cho Hàn Quốc, Đài Loan… Chuyện xếp hàng có thể là tự nguyện hoặc bắt buộc, nhưng dù là gì đi nữa thì nó cũng nói lên rất nhiều điều và…

1. Xếp hàng ở Việt Nam

Người Việt vốn nổi tiếng thông minh. Người nước ngoài thì bảo là khôn lỏi. Điều này hoàn toàn đúng. Mình còn nhớ hình ảnh tưởng tượng khi đọc trong “Bất Khuất”, một đoàn tù nhân xếp hành chờ đi ỉa hoặc một đoàn tù lần lượt đánh rắm để đón chào một viên tướng hay một ông toàn quyền nào đó đến thăm. Bọn đế quốc tức lắm mà không làm gì được. Thế có khôn lỏi không? Khôn bỏ mẹ đi chứ lị! Nói đùa vậy thôi, chứ dùng cứt và rắm để đấu tranh cách mạng là trí tuệ, là vãi cả cứt chứ chẳng chơi. Từ ngày đó cha ông ta đã biết cách xếp hàng tranh đấu. Còn bây giờ thì sao? Chúng ta vẫn xếp hàng. Không hiểu là do chúng ta hết khôn lỏi hay không, nhưng chúng ta đang xếp hàng không phải để đấu tranh mà có khi vì những nguyên nhân cực kỳ vớ vẩn. Một trong những nguyên nhân đó là hiếu kỳ. Năm 2007 mình còn làm ở Miền Tây. Người dân ở đây chưa bao giờ biết bão như dân Miền Trung nhà mình. Năm đó có bão vào Tiền Giang, dân đổ xô đi xem bão. Hồi tháng 7 vừa rồi ở Đồ Sơn, Hải Phòng cũng đã có một thanh niên bị bão cuốn mất tích khi ra xếp hàng xem bão. bao-so-2-hp-6 Mình rất ấn tượng một đoạn phim ngắn của Gặp nhau cuối tuần hay gì đó, cũng khá lâu rồi. Đoạn phim diễn thế này. Vào giữa trưa rất nắng, có một thằng đi giữa phố, đứng lại ngửa cổ lên nhìn trời. Thằng này cứ đứng nhìn một lúc thì có thêm vài thằng khác cũng đứng lại nhìn thì nó đi, rồi nhiều thằng và con khác đi xe máy cũng dừng lại ngước cổ lên nhìn, rồi vài thằng đi ô tô cũng dừng lại nhìn. Cứ thế thành một đám đông, tắc đường vì nhìn mặt trời giữa trưa trong lúc cái thằng nhìn đầu tiên đang hút thuốc lào uống trà đá bên đường… nhìn một lũ ngốc ngửa cổ nuốt mặt trời! Cái đoạn phim này(mình có biên tập lại tí chút) nó nói lên cái bản tính người Việt dã man đúng! Tuy nhiên nói đến xếp hàng thì người Hà Nội mới đáng đưa vào kỷ lục. Năm nay đã là 2013 rồi mà vẫn có những đoàn người tay cầm tờ năm chục đứng xếp hàng mua phở như ở Bát Đàn hay Tôn Đức Thắng. Mình cũng đã ăn cả hai quán này rồi, chẳng có gì đặc sắc nếu không nói là dở. Ngoài cái quán Phở tái lăn Lò Đúc, trước đây cũng xếp hàng, nay thì không phải xếp nữa nhưng phải trả tiền trước, nước hơi béo, ăn dễ ngấy, nhưng món tái lăn thì cũng chưa thấy quán nào qua được thì thực sự mình không hiểu tại sao họ lại phải khổ như thế trong khi có đầy quán ngon hơn, bê tận miệng? Và mình phát hiện ra rằng đa phần những người đứng xếp hàng chờ phở này thường là đứng tuổi, mặt mày cau có. Hay họ chán cơm? Chưa hết, người Hà Nội cũng lạ, đi ngoài đường thì như đi ăn cướp, tranh nhau mà chen. Tắc đường chẳng thấy ai xếp hàng xếp lối bao giờ. Nhưng mua bánh Trung thu lại xếp hàng, mà có khi xếp đến tận khuya như cái nhà trên đường Thuỵ Khuê. Thực lòng chẳng hiểu nổi do rẻ, do ngon, do sạch, hay do hiếu kỳ? Các loại bánh tên tuổi đọc lên kêu như cồng, nào là Long Đình, nào là Kinh Đô, nào là khỉ mẹ gì đó thì ế vêu mồm. Trong lúc cái hiệu ở Thuỵ Khuê khi nào cũng đầy ắp người hàng họ chỉnh tề. Để ăn bánh Trung thu, theo mình thì nên để đến ngày 16 cho bánh nó chín hẳn. Lúc đó có khi 1.000/ 1 cái như Kinh Đô hay Hải Hà chứ việc gì phải khổ thế!

2. Xếp hàng ở Hong Kong.

Nói đến xếp hàng ở Hong Kong, phải thực sự khâm phục họ. Đi đâu cũng thấy xếp hàng, bất kỳ chỗ ăn chơi nào cũng phải xếp hàng. Giữa cái nắng 38 độ C mà từng đoàn người mồ hôi mồ kê nhễ nhại kiên nhẫn đợi hàng giờ đồng hồ đến lượt mình chỉ để chơi một trò chơi ngớ ngẩn nào đó hay để xem… 3 phút phim 4D. Và công nghệ kiếm tiền của Hong Kong thì cũng rất khó nói là đàng hoàng mặc dù không thấy ai kêu ca. Ví dụ như trò xem phim 4D hay xem nhạc kịch khỉ gì đó tại Walt Disney Land chẳng hạn. Đi bên ngoài bạn thấy trước một cái cửa đen ngòm bé xíu chỉ đủ cho một người lách qua, một đoàn người xếp hàng dài chừng một đám tang thân nhân cụ lớn ở Hà Nội, tức là vẫn ngắn hơn rất nhiều so với trò xe điện đâm nhau. Bạn lập tức vắt chân lên cổ chạy một mạch đến đứng dí ngay sau đít người cuối cùng. Vừa lau mồ hôi vừa sung sướng tận hưởng cảm giác may mắn. Chờ chừng một tiếng hơn thì bạn chạm tay được vào cái cửa đen ngòm kia, thực ra bên trong nó cũng khá sáng sủa, chỉ vì đứng ngoài nắng chói mắt nên thấy nó đen. Qua cánh cửa là một hành lang nhỏ. Mất chừng 10 phút thì bạn đến cuối hành lang, và tới đó thì bất kỳ ai cũng phải oà lên… vì mình vừa được người ta lừa rất ngoạn mục! Trong đó là một cái phòng rộng chừng cái sân đình làng Vũ Đại và cũng chật kín người xếp hàng để đến một cái cửa khác to hơn một tí. Nhưng nếu bạn muốn cancel cũng sẽ vô phương quay lại. Nghe nói rằng, qua cái cửa đó sẽ được xem phim! Qua tới sân khấu biểu diễn cá heo, vào lúc khoảng 1 giờ trưa, giữa sân bê tông với những chiếc ghế nhựa xanh màu nước biển. Thấy từng vốc người hớn hở ngồi xông hơi. Chắc là sắp đến giờ diễn! Thấy vẫn còn khá nhiều ghế trống, bạn liền ngồi ngay xuống một ghế và cẩn thận đặt thêm đôi dép hay hy sinh cái mũ che nắng đặt xuống cái ghế bên cạnh xí chỗ cho một ai đi cùng. Ban đầu có thể bạn rất khoan khoái với những hình dung về màn diễn, về một vài cô bikini rám rắng mông to giơ vú cho cá heo bú. Nhưng đã 30 phút trôi qua, vẫn chẳng thấy bóng dáng cô mông to hay một dấu hiệu nào của sự bắt đầu, chỉ thấy mấy con cá heo thèm vú đang quẫy ì oạp trong bể và một đống thằng thèm vú đang nhớm đít quạt cho khô đũng quần. Bạn sốt ruột, bạn ngọ ngoạy lung tung và bắt đầu thấy nóng. Mẹ kiếp, sao nóng thế? Rồi bạn sẽ nhìn quanh, hy vọng ngớ ngẩn sẽ tìm thấy một khuôn mặt made in Vietnam nào đó để có thể hỏi rằng “Bao lâu nữa thì bắt đầu nhẩy?”. Tất nhiên là sẽ không thấy. Và bạn bắt đầu đảo mắt tìm tiếp. Kia rồi, ngay hàng ghế phía trước có một ông có vẻ dễ dãi, hy vọng rằng ông này biết tiếng Anh. Bạn nhìn ông này, cười nịnh rất thối rồi hỏi “éc xờ cu xờ mi, ken zu hép mi?”. Ông kia nhìn bạn như nhìn con vật Lão Tử hay cưỡi, cười nịnh lại bạn như lúc vay tiền và rồi xổ ra cho bạn một tràng tiếng Tung Quớ mà có nghe nhanh lắm cũng chỉ được hai chữ “…bu thủng…”! Đéo mẹ, chịu không nổi, bạn lấy dép, lấy mũ tìm người khác hỏi thì được biết buổi diễn sẽ bắt đầu lúc 3 giờ rưỡi! Tức là còn những hai tiếng nữa mới đến giờ.

IMG_2385Cả đống người ngồi xem cái ao giữa nắng

Đó là xếp hàng để chơi. Còn một điều kỳ lạ đối với người Việt chúng ta khi đi du lịch tại đây là là khi đi qua những shop hàng hiệu như Chanel, Louis Vuitton, Guci… Bao giờ cũng thấy một hàng rồng rắn đứng một cách nghiêm túc, dài đến mức đuôi phải gấp thành nhiều khúc. Rồi cứ nghĩ chắc có khuyến mãi gì hấp dẫn, không cẩn thận có khi đang phát quà miễn phí. Mất gì mà không xếp, thế là bạn lại thành một cái đốt của đuôi con rồng. Cả tiếng đồng hồ sau rồi bạn cũng được bước qua cánh cửa sáng loáng mạ đồng đầy quyến rũ kia. Vào đó thì bạn mới thấy mình lạc lõng, bơ vơ và không ít người tự dưng nhìn xuống kiểm tra khoá quần. Vì ở đó quá trang trọng, quá to rộng, quá lạnh, và có nhiều người phục vụ cực kỳ pờ-lai đang săn sóc một thằng quê vcđ như bạn. Thì ra trong đó chẳng hề có bất kỳ một sự khuyến mãi hay miễn phí nào. Chỉ là ở đó, to như thế, đông người phục vụ như thế nhưng để đảm bảo chất lượng phục vụ(hoặc đỡ mất cắp) thì mỗi lần họ chỉ cho một đến ba người vào mà thôi. Người này ra thì họ mới cho người khác vào. Kể cả bạn vào chỉ để xem, không hề có ý định mua, và mấy thằng quản lý pờ-lai kia nó cũng thừa biết điều đó khi nhìn vào đôi giày bạn đang đi. Nhưng tuyệt nhiên không hề có thái độ khinh bỉ. Vẫn săn sóc cẩn thận như doanh nghiệp tiếp TT. Và mình đã được nghe một ông đi về kể rằng ông vào Cartier xem một vòng và không hề mua gì. Lúc ra tới cửa thì một thằng quản lý đến chào và nói gì đó, chắc vì ông này giỏi tiếng Anh mà thằng quản lý  kia dốt quá nên chẳng hiểu gì cả. Cứ tưởng nó đòi tiền xem. Nhưng rồi cái thằng quản lý kia ra hiệu ông đưa cho nó cái kính ông đang đeo. Thì ra cái kính đó hiệu Cartier. Thằng quản lý đưa vào cho một thằng khác, nó xem xét rồi lấy tuốc lơ vít vặn lại ốc vít, xịt dung dịch tẩy rửa, lau rất kỹ rồi thằng quản lý kính cẩn đưa lại cho ông bằng hai tay và nói gì đó, ông này bảo tao chỉ nghe được mấy chữ gút gút đéo đéo gì đó. Lão bảo “Tao vừa xấu hổ, vừa quê. Nhưng phải công nhận bọn nó phục vụ khiếp thật…”. Mình thì nghĩ khác, chắc lão xem lâu mà trông lão lại nông dân nên bọn nó ghét, nó cố tình kiểm tra xem lão có dùng hàng fake không? May cho lão, tuy nông dân nhưng trọc phú chứ không nó gọi công an nhốt, phạt bỏ mẹ!

hongkongXếp hàng xem đồ hiệu ở HK

3. Món xếp hàng nào thích nhất?

Đa số ai cũng đã phải xếp hàng, và đã xếp rất nhiều lần là khác. Nhưng hỏi xếp hàng làm gì thích nhất? Thì chẳng ai biết, may ra có mấy cụ nhớ lại thời bao cấp và trả lời rằng “Xếp hàng lĩnh thịt tem phiếu là thích nhất! Vừa được ngắm mấy em mậu dịch mặt cau có, về nhà lại được ăn thịt!”. Mình cũng đéo biết! Nhưng mình chắc chắn rằng ngồi ở ghế đối diện quầy bán vé xem phim ở Vincom vào tối Thứ 7 là thích nhất. Trắng ơi là trắng, dài ơi là dài, to ơi là to và cong ơi là cong… Và nhớ là trước khi ngồi vào nhà vệ sinh ăn cắp nắm giấy còn lau dãi mồm!

Hà nội, ngày 19 tháng 09 năm 2013

Phạm Phú Quảng

TẠP 21: LƯƠNG VÃI LẬU! SỰ THẬT?

Posted: Tháng Chín 15, 2013 in Uncategorized
Thẻ:

images867656_IMG_9316

Thời gian qua đọc quá nhiều về vụ giám đốc mấy công ty Công ích nhận lương lên đến 2,6 tỷ đồng một năm và vừa bị trảm toàn phần, cách chức không chừa một mống. Rồi đọc lần lần, lại đọc được ông tin thế này “Lương Thủ tướng, theo nghị quyết 730, có hệ số 12,5 (x lương cơ bản). Nhưng dù đó là mức lương cao thứ nhì trong danh sách lương lãnh đạo nhà nước, thì số tiền thực tế vẫn chỉ là “chưa tới 15 triệu”. Các Bộ trưởng, ít hơn, với hệ số 9,7, và được đo lường trong một phát ngôn nổi tiếng: Đó là mức lương “40 năm chưa mua nổi nhà thu nhập thấp”“. Đó là nguyên văn lời Chủ nhiệm VPCP Vũ Đức Đam được đăng trên VietnamNet.

***
Nghe qua cứ tưởng là một lời chỉ trích, kỳ thực theo mình đây là một lời bênh vực cho các quan. Còn để nhìn nhận khách quan thì chẳng những 40 năm không mua được nhà thu nhập thấp, mà chỉ cần một nhiệm kỳ 4 năm cũng đã nợ ngập đầu không ngóc lên được nếu là một ông quan chân chính. Nghĩa là không nhận phong bì họp hành, không nhận quà cáp hối lộ, không nhận cam quýt mít bưởi hay gà quê nếp nương gì cả. Nói chung không lậu!

***
Trước hết xin thưa rằng đây sẽ là một trong số hiếm hoi những bài mình viết trong hoàn cảnh trời quang mây tạnh, không có gió. Cho nên tính trung thực cực kỳ cao. Thề nếu sai tôi xin làm ô sin không lương cho một ông bộ trưởng thanh liêm đương chức trong vài năm. Tuyệt nhiên không lấy một đồng lương nào. Chỉ nhận lấy những đồng quà, miếng bánh người ta mang đến thể hiện tình cảm bị ngài bộ trưởng thanh liêm đuổi về mà thôi!
***
Quả vậy, hẵng không xét đến lương Thủ tướng, mà ta hãy nói về trường hợp một bộ trưởng, với hệ số 9,7 sẽ có mức lương vào khoảng 11,5 triệu đồng mỗi tháng.
Thường thì chẳng mấy ai nói đến việc vợ của bộ trưởng làm gì? Lên Google mà hỏi thông tin về vợ ông Obama hay vợ ông Bạc Hy Lai thì có đến hàng triệu kết quả, nhưng nếu muốn hỏi thông tin về vợ của một quan nhất phẩm của chúng ta thì tuyệt nhiên hiếm. Thế mới biết nước ta chú trọng bảo mật thông tin cho chính khách hơn hẳn Mỹ hay Pháp. Có lẽ vì vậy nên dù lương rất thấp, trách nhiệm rất cao mà vẫn đầy người ghi danh phấn đấu làm bộ trưởng.

Mặc dù không có nhiều thông tin về các phu nhân của bộ trưởng, nhưng trên tinh thần bình đẳng giới, chúng ta cứ thử chia đôi trách nhiệm trong gia đình của ngài bộ trưởng. Tức là ông sẽ phải gánh chịu một nửa chi phí trong gia đình, vợ ông một nửa.

Và thứ chúng ta có là thế này:
1. Ăn
Ăn, tất nhiên ai cũng cần. Bộ trưởng cũng không ngoại lệ!
Bữa sáng là bữa rất quan trọng trong ngày của một người hoạt động trí não nhiều như bộ trưởng, nên không thể ăn uống qua loa được. Ít ra cũng phải nạp được bát xôi thịt, bát phở bò, phở gà hay bát cháo lòng. Trung bình chi phí cho hoạt động này chí ít cũng vào khoảng 30.000 đ/bữa x 30 bữa = 900.000 đồng/tháng là đối với những cái quán ven ven ọp ẹp, chứ vào phố thì bát phở cũng phải năm chục chưa kể quẩy trà.
Giả sử ông bộ trưởng có hai người con và đang ở cùng bố mẹ đẻ hoặc bố mẹ vợ, và giả sử bố mẹ ông là bần cố nông không có lương hưu. Bao nhiêu sức vóc lúc trẻ đã dồn hết vào việc nuôi nấng ông nên bộ trưởng, bây giờ chỉ có cái xác khô. Tiền ăn trưa và tối trong gia đình ông chịu một nửa, tức là bao gồm ông và hai người ăn theo, cứ cho là 40.000 đồng/người/ngày không kể ăn sáng, bằng mức ăn của công nhân xây dựng, thì mỗi tháng ông cũng mất 40.000 x 3 x 30 ngày = 3.600.000 đồng.
Ngoài ra để hâm nóng tình cảm gia đình thì mỗi tháng ít nhất cũng cần dẫn gia đình 6 người đi ăn tiệm một lần. Rẻ thì cũng mất chừng 1.200.000 đồng. Dĩ nhiên ông là người trả tiền. Ông là trụ cột gia đình!
Rồi tiền ăn sáng, quà vặt, gửi xe cho một người con ông chịu trách nhiệm, và giả thiết cực kỳ ngớ ngẩn là con ông đi học đại học bằng xe gắn máy, chắc chắn không dưới 100.000 đồng/ngày. Vì dân thường đã mất 50.000, con bộ trưởng phải hơn. Chẳng lẽ đang ăn sáng gặp bạn lại che mặt để khỏi nhìn thấy ba chữ “con bộ trưởng”. Mà mắt sinh viên thì tinh lắm. Như vậy mỗi tháng ông phải chi cho khoản này cỡ 3.000.000 đồng.
2. Ở
Đặt ông vào vị trí là người cực kỳ may mắn, ông đã có nhà cửa đầy đủ, không phải đi thuê. Vậy chi phí để một ngôi nhà khoảng 3 tầng với 6 phòng tồn tại sẽ mất không dưới 300.000 đồng/tháng.
3. Mặc, đồ dùng cá nhân
Nhuộm tóc, nước hoa, lăn nách, dầu gội, sữa tắm, cạo râu, bàn chải, kem đánh răng… Là bộ trưởng, phải sạch sẽ, thơm tho, dễ nhìn. Không thể nào một bộ trưởng ngồi trước mặt quan khách nước trong nước ngoài lại có một cái đầu đầy cám trắng vì bẩn hay nách và miệng lại sực nức mùi hương được. Nên ông không thể nào chi dưới 1.000.000 đồng/tháng. Đây là nói trên phương diện lý thuyết, thực tế mình đố ai nhìn thấy một ông bộ trưởng mặc một cái áo sơ mi Việt Tiến, đi một đôi giày Thăng Long hay xách một cái cặp da có chữ Việt bao giờ. Làng nhàng cũng in hình con cá sấu xổng chuồng hay bông hoa thị trắng muốt. Và như vậy thì chi phí sẽ không còn là 1.000.000 đồng nữa mà sẽ gấp rất nhiều lần!
4. Người giúp việc
Nhà bộ trưởng thì không thể thiếu người giúp việc, vì ai cũng bận, kể cả đang thất nghiệp. Vì vậy một người giúp việc là con số khiêm tốn.
Theo giá mặt bằng chung thời điểm này, lương người giúp việc vào khoảng 3.000.000 đồng/tháng, cộng tiền ăn thêm 50.000 đồng/ngày bao gồm cả ăn sáng, sẽ thành 4.500.000 đồng/tháng. Nhưng là giúp việc nhà bộ trưởng, vì vậy sẽ không có giá dưới 5.000.000 đồng/tháng tiền lương. Cộng tiền ăn là 6.500.000 đồng/tháng.
5. Xe ô tô
Nhà bộ trưởng cũng không thể thiếu một cái xế hộp, có thể đứng tên cậu lon ton ở phòng văn thư hay ông bảo vệ, nhưng chắc chắn có. Và cũng cứ mặc nhiên coi rằng ông là người may mắn, chiếc ô tô của ông được thừa hưởng từ di chúc cụ cố nội trẻ tận bên Liên Xô. Ông không phải mua! Chi phí cho chiếc ô tô này bao gồm từ bảo dưỡng, bảo hiểm, gửi xe trên đường, xăng, rửa, phạt… chắc chắn không dưới 10.000.000 đồng/tháng.
5. Điện nước
Khoán gọn 2.000.000 đồng/tháng.
6. Truyền hình, internet
Không dưới 300.000 đồng/tháng.
7. Tiền vệ sinh, đóng góp tổ dân phố…
Khoảng 100.000 đồng/tháng
8. Tiền cưới xin, ma chay, giỗ chạp…
Thường thì một ông bộ trưởng sẽ không mất tiền cho mấy khoản này, thậm chí rất lãi, lãi hàng trăm lần. Vì dù có là bộ trưởng thì nhà vẫn phải có người cưới, người ốm, người chết. Đấy là cơ hội! Nhưng vì chúng ta chỉ xét đến mặt tuyệt đối liêm khiết, không nhận bất kỳ một thứ gì khác ngoài lương. Nên ngài bộ trưởng sẽ không thể chi dưới 5.000.000 đồng mỗi tháng cho lĩnh vực này.

Thế này nhé, một đám cưới mà mời bộ trưởng chắc chắn cũng chẳng phải loại lèo tèo, không phải kiểu nhà văn hoá thôn, mà sẽ ngự lạc đâu đó tại Melia, Hilton hay nhẹ nhàng cũng Horison. Cỗ cưới ở đó không dưới 35USD/người. Với người bình thường tham gia đám cưới kiểu này nếu đặt phong bì 1.000.000 đồng sẽ chẳng dám ghi tên. Bộ trưởng phải khác, chắc chắn chẳng thể trốn chui trốn nhủi, cho nên sẽ phải nghiến lợi đút vào ít ra 2.000.000 đồng. Số tiền đủ để mua 2 tấn muối thô vào thời tháng 8 năm 2013.
9. Tiền chùa chiền lễ bái
Riêng khoản này thì không phải ông bộ trưởng nào cũng hào phóng để chi. Nhưng may phúc cho chúng ta, có khoảng vài phần trăm ông vô thần thì đã có các quý phu nhân hữu thần thay cho. Và vì đức ông chồng vô thần nên các quý bà sẽ tự ăn năn, sám hối rồi sẵn sàng nhét những cục tiền đủ để mua một quả thận khoẻ mạnh cho đại đức thay. Vì đại đức mải làm điều thiện nhiều quá nên thận hỏng sớm. Thường thì khoản này do các bà chi trả, nhưng cũng không khỏi có lúc tiện tay các bà sẽ nhặt một vài triệu tiền dầu đèn trong chiếc ví của chồng. Phải dùng chính tiền của các ông thì Phật, Thần mới chứng cho, mới thiêng, dù có thể rất ít. Vậy nên mình khiêm tốn chia sẻ cho các ông khoảng 2.000.000 mỗi tháng.
10. Chó mèo
Cậu ấm cô chiêu thì phải có thú cưng, nhất là những cô cậu thiếu thốn tình cảm vì bố vắng nhà nhiều như con bộ trưởng. Bố vắng thì đã có chó! Mà dù không nuôi chó thì cũng phải nuôi con mèo, để nó còn bắt chuột. Những nơi hiếm tiền như nhà bộ trưởng thì tiền là rất quý. Không thể để cho chuột gặm. Phải nuôi mèo. Chi phí cho khoản này cũng không dưới 300.000 đồng/tháng.
11. Cây cảnh, bể cá
Đã là yếu nhân không thể thiếu cây, thiếu cá trong nhà. Cứ cho là ông không thích, nhưng vẫn phải nuôi, để đề phòng nhà bị đầu độc bằng thức ăn hay khí độc. Một mình ông chết thì không sao, nhưng ông là đứng đầu một bộ, một ngành, ông chết đi thì ảnh hưởng đến đất nước lắm. Vậy nên cứ cho cá ăn trước, cây ngửi trước cho chắc chắn! Mà chi phí cho khoản này chắc chắn không nhỏ. Có nhà thuê cả bác sỹ riêng cho cá và kỹ sư nông nghiệp để chăm sóc cây, chi phí lên đến hàng chục triệu mỗi tháng. Nhưng ta hẵng gác chuyện xa xỉ lại, tính cái tối thiểu thôi, chỉ tính khoảng 2.000.000 đồng mỗi tháng.
12. Ốm đau, bệnh tật
Voi cũng có khi ốm huống gì người. Ông đã làm lên đến bộ trưởng thì bố mẹ ông cũng chẳng dưới 65. Mà tuổi đó thì chẳng tránh khỏi sểnh nhà ra bệnh viện. Rồi vợ, rồi con, đặc biệt là ông. Ở cương vị bộ trưởng, nghĩa là luôn phải cân não, thù trong giặc ngoài, xểnh ra cái là có cơ hội cho kẻ xấu thay thế thì chỉ tổ khổ dân đen. Luôn căng thẳng như vậy thì làm sao biết được ông có bao thứ bệnh? Dạ dày, đại tràng, rụng tóc,… Rồi dẫn đến mỡ máu, men gan, gút… Vậy nên mỗi tháng cũng không thể dưới 5.000.000 tiền thuốc thang, bệnh viện.
13. Về quê
Hạ cố về quê, là chuyện bất đắc dĩ của bộ trưởng. Vì trăm ngàn thứ công việc lúc nào cũng ngập đầu. Và một lý do nữa cũng không kém phần quan trọng là quà cáp. Đường đường một ông cháu làm tới chức bộ trưởng, mỗi năm về làng một hai lần chẳng lẽ không có tấm vải tặng dì may áo, tút thuốc đầu lọc tặng bác xơi. Mặc dù ông bác đút đến hết cả phần đầu lọc vào miệng rít tóp cả má vẫn thấy nhạt hơn cái anh Tiên Lãng vo viên. Nhưng nhạt thì nhạt, nhạt cũng là cái nhạt bộ trưởng, hơn con mẹ nó cái đặm đà dân đen nhiều lắm. Thế nên chỉ hút khi có người đến nhà, hết khách dập vội dắt tai và bú ngay vào miệng điếu cày, mặc dù đầu lọc đã nhai nham nhở. Từ cái nhỏ như bao thuốc đến cái to như cái đầu đĩa, ti vi, hay cái xe đạp cho cháu nhân dịp đậu đại học… Xích ma cho công tác nguồn cội này chia quân bình cũng sẽ không dưới 3.000.000 đồng mỗi tháng.
***

Sơ sơ với 13 cái đầu mục in đậm trên đây thì với loại người dốt nát về tính toán như mình cũng cộng ra được con số tối thiểu một bộ trưởng thanh liêm phải chi tiêu hàng tháng là 43.200.000 đồng.

Vậy thì, vấn đề là với mức lương 11.500.000 đồng/tháng, ông sẽ phải làm gì?

Ai sẽ bù cho ông 31.700.000 đồng mỗi tháng?

Chắc chắn phải có ai đó đã âm thầm làm Mạnh Thường Quân, bởi vì trong lịch sử kể từ khi có chức bộ trưởng của chúng ta đến nay, đã gần trăm năm, chỉ thấy rặt phường doanh nhân đương chức vỡ nợ. Tuyệt nhiên không hề thấy bất kỳ một bộ trưởng đương chức nào vỡ nợ!

Hà nội, ngày 15 tháng 09 năm 2013
Phạm Phú Quảng

TA NHỚ EM

Posted: Tháng Chín 14, 2013 in Uncategorized
Thẻ:

1366121426_Benh-tu-ruou-ma-ra-be554

 

Nhớ quá trời ơi ta nhớ em

Chiều nay mưa ướt cõi lòng mềm

Hôm nào em đến mang theo nhớ

Nhắm mắt, yêu thương vẫn trước thềm

Những tưởng đùa vui trong phút chốc

Ngờ đâu ngày tháng mãi dần thêm

Phương xa tình hỡi em đâu biết

Khắc khoải một người nhớ tới em.

Phạm Phú Quảng

Viết cho N.T.K.H

TẠP 20: MÓN ĂN NÀO ĐẮT NHẤT?

Posted: Tháng Chín 10, 2013 in Uncategorized
Thẻ:

Do-Son-tieu-deChọi trâu ở Đồ Sơn

Nếu nói về ẩm thực, phần lớn những thằng tục chỉ biết đến mấy món nhậu thời thượng. Tức là những món các xếp hay ăn. Đặc biệt là các ông lớn của các bộ ban ngành, của Chính Phủ, của Quốc Hội và thứ đến là các lãnh đạo của khối doanh nghiệp, rồi mới đến mấy thằng hay đú đởn, phè phỡn như mình. Nhưng mình chắc chắn rằng đéo thằng nào biết nhiều bằng những thằng như mình.

Vì đơn giản đám doanh nghiệp thường thì đi để trả tiền, ngồi ăn tim cầy hương mà đầu vẫn đang làm phép cộng. Mà cũng đéo đến lượt ăn tim, phải gắp cho thứ trưởng, bộ trưởng đang ngồi lườm kia kìa. Vừa gắp vừa tính nhẩm thế này: Con cầy này bốn cân ba là bảy triệu, chai rượu Chivas 38 năm khoảng hai chục, mấy món rau dưa chừng triệu rưỡi, mấy thức uống lằng nhằng khác chừng năm trăm, bo cho mấy đứa hầu gắp, hầu rót chừng triệu(cái hành động trượng nghĩa này chỉ có dân anh hai miền trong mới làm, dân Bắc cù tuyệt nhiên không làm). Sơ sơ chừng ba chục củ. Đủ để mua hai cái alo in hình quả táo cắn dở cho mấy em sinh viên nghèo vượt khó báo cáo thành tích học tập với u thầy đang chổng mông gieo hạt trên đỉnh Mù Cang Chải. Ăn mà nhẩm nhẩm như thế thì chỉ tổ đau dạ dày, ngon lành mẹ gì đâu.

Còn đám ông lớn thì chỉ biết là ăn, chẳng bao giờ biết đang ăn cái gì? Bao nhiêu tiền? Mồm nhồm nhoàm nhai pín, mà đầu chất một đống dấu hỏi: Không hiểu thằng này có cài mình hay không? Nó phong bì mình bao nhiêu? Vụ này đòi bao nhiêu thì vừa? Dự án này chắc nó phải cho mình ba cái biệt thự?… Bọn này mười thằng thì có đến chín về già không lo đói, đái một bãi đã có một tổ kiến to bằng đống phân trâu.

Còn kiểu như mình, chẳng quan, không doanh nghiệp, cứ có tiền thì đánh chén, nên cái gì cũng biết. Từ Nam chí Bắc, Vientian, Bangkok… những nơi đã đi qua thì: Món gì? Ở đâu? Giá bao nhiêu? Chỗ nào ngon mà rẻ, chỗ nào dở nhưng oai… Biết tuốt! Cũng lạ, mình nợ nần ai thì rất nhanh quên, nhưng hễ chén cái gì ngon ở đâu thì nhớ lâu tệ! Nhớ cả địa chỉ, đường đi lối lại, nhớ cả mùi vị lẫn dáng hình cô phục vụ!
Trước đây người ta thường chuộng ba ba, cá trình, cá hồi, tôm hùm, tu hài… là loài dưới nước. Chồn hương, tê tê, hươu nai, nhím, lợn rừng, rắn rít… là loài trên cạn. Bây giờ ba ba, cá trình đã được made in Tung Quớ thì các xếp chúng ta bài trừ, không chuộng nữa. Mà kể cũng lạ, từ chuyện to đến chuyện nhỏ, từ cấm đốt pháo cho đến đa đảng, hay mại dâm… đều chờ anh làm đi rồi em sẽ làm. Nhưng tuyệt nhiên đồ do anh sản xuất thì chỉ để cho bọn dân đen dùng chứ lãnh đạo mà dùng là đéo yêu nước. Lãnh đạo cứ phải là made in USA, Phờ Răng, Japan… thì mới dùng! Không tin thì các ông cứ thử mua cái xe máy Longin hay cái đầu Qisheng hàng Thượng Hải hẳn hoi mang tặng ông trưởng phòng qui hoạch của sở xây dựng mà xem. Ông sẽ bắt mang tận Thượng Hải mà trả lại vì ông vốn thanh liêm.

Quay lại vấn đề ẩm thực, để nói ăn ngon thì biết đến như mình cũng chỉ là loại tục hạng trung, vì theo các cụ ngày xưa xưa lắm như trong sách của cụ Vũ Bằng và một số sách Tung Quớ thì có tám món ngon nhất gọi là Bát Trân.

Bát trân của đời Đường là: Gan rồng. Chả phụng. Bao tử cọp. Đuôi cá gáy. Chả thịt cú. Môi đười ươi. Bàn tay gấu. Vành(mí) mắt heo con.
Bát trân của đời nhà Tống và nhà Minh là: Gan rồng. Chả phụng. Thịt chim Dủ Di lộn. Đuôi cá lý ngư(cá chép). Môi đười ươi. Thỏ hàng nàm. Vành(mí) mắt heo con. Bàn tay gấu.
Đời nhà Tần và nhà Hán thêm vào hai trân nữa gọi là Thập Trân: Nem công Tứ Xuyên. Chả phượng Tây Khương. Da Tây ngu(tê giác) Tây Tạng. Tay gấu Mông Cổ. Gân hươu Liêu Ninh. Mí mắt đười ươi Hiệp Tây. Chân voi Thanh Hải. Yến sào Tây Sa. Trùng thảo Quảng Tây. Trúc sáng Vân Nam.

Còn bây giờ do một số loài đã không thể kiếm được nữa nên Bát Trân bây giờ có thể là:

Yến sào, vi cá, bóng cá, hải sâm, cua gạch, tôm hùm, sò huyết, bào ngư.

Hoặc: Yến sào, gân nai, vây cá, bào ngư, hải sâm, bong bóng cá, sò điệp, gan ngỗng.

(Có thể đọc ở đây: https://phamphuquang.wordpress.com/2013/09/09/bat-tran/)

Nhìn vào danh sách trên ta có thể thấy Yến sào vốn nằm ở vị trí cuối cùng của Bát và gần cuối của Thập đã leo lên thứ nhất bây giờ, còn món ngan ngỗng là cái món ngày xưa ông bà chúng ta thường vứt cho chó ăn thì giờ đang nằm ở vị trí cuối cùng mà cũng đã đạt chừng ba đến năm trăm ngàn cho một đĩa có bốn miếng to bằng nửa múi khế chua. Đắt như vậy thì ai trong số chúng ta đã được thưởng thức một vài trong số Bát Trân xưa? Họa chăng có vợ các ông lớn được dùng đồ biếu, nhưng cùng lắm cũng chỉ là món Yến Sào? Mà cũng đa phần là yến nuôi, pha tạp chứ cũng chẳng còn nguyên chất. Thêm nữa là có mấy thằng làm nghề bảo vệ động vật hoang dã hay quản lý các khu rừng quốc gia thỉnh thoảng còn cố tình báo công bị bệnh rồi giết thịt một hai con uống rượu, nhưng cũng chẳng biết làm nem.

Rẻ và bình dân hơn phải đến các món ăn trong tác phẩm của Kim Dung, và nói về ẩm thực mà không nhắc đến mấy món quý tộc giang hồ này thì cũng là thiếu sót. Chẳng hiểu ông này có chém hay không, nhưng quả thật đọc rồi thèm không chịu được. Nào là gà cái bang, nào là ếch say rượu, nào là cháo rắn… Thèm cả món ăn lẫn cô vợ thằng Quách Tĩnh đầu trâu. Do đó mình đã thử khá nhiều nơi, tuyệt nhiên món Gà Cái Bang chẳng một nhà hàng nào làm ra hồn ra phách gì cả. Ăn như c…! Nhưng nếu nói về gà thuần túy, nguyên chất, không gia vị gì là món gà hấp thì cái quán vớ vẩn trên Quốc Lộ 5, tên là Thắng Duyến, từ Hà Nội xuống qua cột mốc ghi Hải Phòng 30km nằm bên tay trái khoảng chục năm nay có lẽ là thiên hạ vô đối. Quán này chuyên phục vụ cho dân xe tải, xe container. Rẻ, sạch, ngon gấp vài lần thằng Mạnh Hoạch gốc ở gần đó. Con gà luôn không to, chẳng nhỏ, chừng tám, chín lạng, ngọt lừ, thơm ngát mùi dậu và mềm đáo để. Còn kế đến là món cháo rắn thì rất ok. Tại 180 Lý Thường Kiệt, thành phố Mỹ Tho, Tiền Giang. Phải nói là ngon trứ danh. Ba cái loại cháo rắn nhà Dực, nhà Quốc Triệu, Lệ Mật là đồ bỏ. Nói là cháo, nhưng người Miền Nam làm khác người Bắc. Nấu cháo hoa với đậu xanh, rất loãng ăn với các loại rau như chúng ta ăn lẩu. Rắn có thể là rắn hổ mang, hổ hành, rắn ráo, rắn nước, rắn bông súng… Mổ bụng, để nguyên da, chặt khúc chừng hai đốt tay rồi hầm lên cùng cháo, thả rau vào ăn. Tuyệt nhiên chỉ ăn rắn, không thêm bất kỳ thứ gì khác vào nồi. Chỉ tiếc là các loại rau ở đây không ngon được bằng rau Bắc, nhất là các loại rau thơm, loại nào cũng to cao lực lưỡng nhưng không đậm mùi. Lá mùi tàu nhìn qua có thể nhầm với lá dừa, và nhỡ đang ăn có mất điện thì có thể ngắt cái lá mùng tơi mà quạt. Nhà này dùng xương thủ lợn ninh để lấy nước dùng nên nước dùng rất ngọt, ngậy và khi vào nên gọi một đĩa xương đầu lợn mút mát để đưa men trước rồi ngồi chờ cháo là vừa. Món Ếch, tuyệt nhiên không một nơi nào làm được cho vừa ý.

DSC_0686Ngoài ra trong những năm gần đây tại Việt Nam có một món ăn cũng đang rất hót, rất đắt mà dân tình cướp nhau mua, đó là món thịt trâu chọi Đồ Sơn. Những cân thịt trâu này có khi lên đến hàng chục triệu đồng, nhất là những con được vào chung kết. Còn bộ súng ống của con thắng cuộc được tính bằng nhiều ngàn Đô la Mỹ. Và cũng chỉ các ông lớn mới dám ăn vì người ta đồn ăn xong sẽ khỏe như trâu. Tuy nhiên vì đa phần những con trâu chọi đều còn trinh tiết, chưa một lần xung trận, súng ống chưa được thử nên việc xác định giới tính rõ ràng của nó là cả một vấn đề. Cũng giống như việc chúng ta vẫn thấy đầy rẫy những con trâu to đẹp như nam mẫu Tiền Đoạn vẫn chỉ là trâu cái. Chính vậy nên đã từng có nhiều ông lớn nhồm nhoàm nuốt vội nuốt vàng rồi chạy ngay ra trường bắn Bãi 2 gần đó để thử vũ khí, nhưng than ôi, nốc tận 2 viên hình thoi loại 100 rồi mà ưỡn hết tầm, đái vẫn rơi vào mũi giày.

***
Từ đầu chúng ta chỉ nói đến ẩm thực Á Đông, còn tại một nơi rất xa xôi, ở Tây Ban Nha, cái đất nước hễ nói đến ai cũng nghĩ tới anh chàng hiệp sỹ xứ Man xờ tra anh dũng đánh nhau với những chiếc cối xay gió cùng những chú bò tót quả cảm lao mình vào lưỡi kiếm sắc nhọn của các matador, họ cũng có món ăn tương tự như Đồ Sơn chúng ta. Và cực kỳ đắt!

Và đây là một câu chuyện xảy ra ở đó:

Ngay con hẻm nhỏ gần cổng chính Đấu trường Las Ventas ở Madrid, có một quán ăn bán chỉ duy nhất một món ăn, mỗi tuần chỉ mở 1-2 ngày, và vì nguyên liệu cho món ăn là rất hiếm và ít nên quán cũng rất bé. Mỗi ngày mở cửa quán chỉ nhận đơn đặt hàng của 5 thực khách. Món ăn này là pín của con bò tót vừa đấu xong. Khẩu súng của những chú bò nặng tới tấn rưỡi này vào khoảng 1,5 kg được khéo léo chia đều thành 5 phần có đầy đủ gốc ngọn rồi được hầm hay nướng tùy theo đặt hàng của thực khách. Giá của một phần này vào khoảng 3.000 Euro.

Một hôm có một thực khách Châu Á, nghe đồn là một chính khách nổi tiếng đã làm ầm ĩ ngôi quán nhỏ bằng những câu thành ngữ tiếng Việt rất chuẩn như:

– Đcm chúng mày, tiên sư, đéo…

Nguyên nhân là ông này đã bỏ 3.000 Euro để thưởng thức món ăn độc nhất vô nhị ở đây. Khi ông yên vị, người bồi bàn mang đến một ly rượu vang đỏ và một chiếc đĩa mạ vàng rất đẹp cùng một bộ dao nĩa bằng bạc cũng rất đẹp. Trên đĩa là hai miếng thịt nướng màu nâu đen kích cỡ chừng hạt đậu đỏ. Vì nghĩ là món tráng miệng nên vị thực khách đã cho luôn cả hai miếng vào mồm nhai nuốt và nhấp một chút rượu vang rồi khoan khoái ngồi chờ món chính. Ông này chờ từ trưa đến chiều tối, lâu lâu ông lại hỏi người bồi bàn bằng tiếng Anh, nhưng có lẽ do trình độ Anh ngữ của họ quá cao siêu nên cả hai đều không hiểu người kia nói gì, và với vị thực khách thì câu trả lời của người bồi bàn là luôn như nhau. Cứ như vậy, vị thực khách này ngồi chờ. Đến giờ đóng cửa, người quản lý đã dùng hết khả năng diễn đạt để cho vị thực khách hiểu rằng đã hết giờ mở cửa và ông phải ra khỏi quán. Vị thực khách quá đỗi tức giận và đã vãi ra hàng loạt thành ngữ Việt rất lưu loát. Thật may, người chủ nhà hàng là một người Việt lưu vong từ trong bếp chạy ra và giải thích với vị thực khách rằng:

– Rất mong quí ngài thông cảm, hôm nay kẻ chết tại đấu trường không phải là con bò tót, mà là người đấu sĩ!

***

Như vậy, hai miếng gân bé tí như hai hạt đậu mà có giá vào khoảng 84.000.000 đồng VN tính theo tỷ giá ngày hôm nay thì quả là rất đắt. Và nếu để hỏi các bạn rằng có món nào đắt hơn hay không thì có đến 99,9% sẽ vắt óc trong 3 ngày và câu trả lời là “không”.

Tuy nhiên, mình xinh bật mí cho các bạn rằng có một món ăn còn đắt gấp rất nhiều nhiều lần cái món kia. Trong tương lai nếu dự tính của mình thành công thì chính mình, Phạm Phú Quảng sẽ là người vinh hạnh bán cho các bạn món ăn đó. Và những người đã đọc bài này sẽ được giảm giá 5%.

***

Số là thế này, ngay khi biết người chủ nhà hàng nọ tại Tây Ban Nha, mình đã kịp liên hệ với ông và đã ký kết một thỏa thuận hợp tác. Theo đó, mình sẽ mở một quán nhỏ ấm cúng tại Hà Nội, nơi có nhiều ông lớn. Mr.Vietkieu kia sẽ đảm nhận công đoạn chuyển giao công nghệ chế biến. Cũng như tại Tây Ban Nha, món ăn chính và duy nhất là pín. Nhưng không phải của những chú bò tót hung dữ, mà là của những anh chàng nổi tiếng. Một điểm khiến chúng tôi rất yên tâm đó là chúng tôi hoàn toàn không phải lo đến chất lượng của pín, bởi ai cũng có thể nhìn vào dàn hót ti, hót mông ở bên cạnh những anh chàng nổi tiếng này và tự đánh giá.

viagra-ballerini

Đối tượng chúng tôi nhằm đến trong tương lai là C.Ronaldo, Bale và Messi. Với thương vụ chuyển giao mới đây nhất, Bale đã được mua với giá khoảng 100.000.000 Euro, và từ bây giờ, bất kỳ ai muốn sở hữu Bale sẽ phải chi trả một khoản tiền không dưới 300.000.000 Euro. Còn nếu muốn Messi, bạn sẽ phải bỏ ra khoảng 580.000.000 Euro. Với tổng trọng lượng cân hơi của Messi là 67kg, chúng tôi ước tính trọng lượng móc hàm vào cỡ 48kg. Nếu chia quân bình thì một kg xương thịt Messi sẽ có giá vào khoảng 12.083.333 Euro. Tức là khoảng 338.333.333.333 đồng VN và tương đương với 334,7 kg vàng. Vì pín là bộ phận đắt nhất trên cơ thể, nên chúng tôi ước tính sẽ đắt gấp 80 lần những bộ phận còn lại. Người quản lý của Messi cho biết, pín của anh ở trạng thái tĩnh có trọng lượng là 55 gram. Như vậy giá khẩu súng của Messi sẽ vào khoảng 1.488.666.665.200 đồng VN. Nếu chia làm 5 phần thì mỗi phần nặng 11 gram và sau khi nướng có kích cỡ gần như hạt đậu đỏ sẽ có giá là 297.733.333.040 đồng VN. Cộng thêm chi phí gia vị, lợi nhuận… mỗi suất dự kiến sẽ được bán với giá khoảng 400.000.000.000 đồng VN. Gấp khoảng 11.500 lần thu nhập bình quân đầu người VN năm 2012. Tuy nhiên chúng tôi vẫn tràn trề niềm tin vào thị trường Châu Á vì theo như Mr.Vietkieu, trong mười năm gần đây, lượng thực khách Châu Á đặt hàng tại quán ông cao hơn rất nhiều so với các châu lục khác.

Như vậy, nếu dự án thành công, trong một ngày không xa, ngay tại trung tâm Thủ đô Hà Nội, bạn sẽ được chứng kiến cảnh các ông lớn hãnh diện bỏ ra thu nhập của 11.500 người dân trong một năm để được thưởng thức hai hạt đậu cháy. Và trong thâm tâm chúng tôi, mong rằng nếu có sự không hài lòng hay ầm ĩ nào xảy ra ở đây thì chúng tôi sẽ được nghe những câu thành ngữ Ăng lê chuẩn như: Fuck you, bullshit hay asshole thay vì… đéo!

Damen, ngày 09 tháng 09 năm 2013
Phạm Phú Quảng

BÁT TRÂN

Posted: Tháng Chín 9, 2013 in Uncategorized
Thẻ:, ,

112

Nước Trung Hoa xưa, kể cả ngày nay nữa, có rất nhiều món ăn ngon, lạ, bổ. Những vua chúa cũng như những anh hùng hảo hán v.v.. trải qua bao thời đại, đã lựa chọn trong các thức ăn ấy để lấy mấy thứ mà người ta cho là lạ nhứt, cầu kỳ nhứt, vì hiếm có. Những món ăn hiếm ấy thường là tám thứ, gọi là Bát trân.
Dưới đời Tần Thủy Hoàng (221-209 trước D.L), không phải là tám, món mà vua này thường dùng mười món nên gọi là Thập trân.
Tính chất bổ dưỡng của Bát hay Thập trân không biết có thực không, nhưng nhứt định các thức ấy đều thuộc về loại thực phẩm cực kỳ hiếm có. Và, vì hiếm nên người ta cho là quý, rồi cho là lạ và ắt phải ngon, phải bổ.
Đời nhà Đường (618-907) thì có Bát trân, nhưng đến đời nhà Tống (950-1275), nhà Minh (1368-1628) thì lại có Bát trân khác.
Bát trân của đời Đường là: Gan rồng. Chả phụng. Báo, bao tử cọp. Đuôi cá gáy. Chả thịt cú. Môi đười ươi. Bàn tay gấu. Vành (mí) mắt heo con.
Bát trân của đời nhà Tống và nhà Minh là: Gan rồng. Chả phụng. Thịt chim Dủ Di lộn. Đuôi cá lý ngư (cá chép). Môi đười ươi. Thỏ hàng nàm Vành (mí) mắt heo con. Bàn tay gấu.
Thập trân đời Tần và Hán: Nem công Tứ Xuyên. Chả phượng Tây Khương. Da Tây ngu (tê giác) Tây Tạng. Tay gấu Mông Cổ. Gân hươu Liêu Ninh. Mí mắt đười ươi Hiệp Tây. Chân voi Thanh Hải. Yến sào Tây Sa. Trùng thảo Quảng Tây. Trúc sáng Vân Nam.
Đây là “Mười món ăn quý của Trung Hoa” (Trung Quốc thập trân).
Ông H. Duy Việt đã trình bày qua 10 món ăn ấy trong một thiên du ký .
Nem công Tứ Xuyên.

Là nem làm bằng da và thịt con công đánh bẫy ở rừng trúc tỉnh Tứ Xuyên, thuộc phía tây nam Trung Hoa. Công tên chữ là Khổng Tước ở nơi gò, đồi cao để bay dễ dàng; và ở gần rừng tre, trúc và cây cao rậm rạp, những nơi thường có những thú dữ như cọp, beo. Săn bắt nó rất khó.
Công trống Tứ Xuyên sinh ra được 36 tháng thì đuôi dài trên hai thước. Khi nó múa, lôn xòe tròn như cái lọng hay cái bánh xe, có đủ màu sắc của cầu vòng.
Mật công rất độc, ăn phải sẽ chết. Nhưng thịt và da công thì có thể giải được hết thảy các thứ độc do thời khí gây nên.
Chả phượng Tây Khương.

Là đem một con trống và một con mái, lựa giống vàng hay trắng, đuôi dài, đánh bẫy ở Tây Khương, đem cắt tiết rồi nhổ lông sống. Chớ không nhúng nước sôi như làm lông gà. Vì nếu nhúng như vậy thì chả sẽ vữa, nát và mất giòn. Bỏ hết ruột, gan, mề, mật, phổi. Lấy dao sắc lột bỏ da, chỉ lấy thịt nạc. Xương, đầu, cánh, chân đều bỏ cả. Thịt nạc cắt thành miếng nhỏ, cho vào cối đá mà quết. Lấy nước mắm, tiêu, xì dầu, một chút hàn the tán nhỏ, một chút mật ong (hay đường trắng), và cứ năm phần thịt phượng thì cho vào một phần mỡ gà trống thiến béo, rồi tiếp tục quết đến bao giờ thành chả nhuyễn mới thôi.
Bấy giờ nặn chả ấy thành viên bằng ngón tay cái, để vào nồi hấp cách thủy cho thịt vừa chín tới; đoạn lấy chân gà róc da ống chân, xiên vào viên chả. Móng chân gà làm chỗ cầm để ăn chả. Lại lấy mỡ gà trống thiến đun chảy ra, rồi mỡ đương sôi thì cho chả vào. Rán vàng xong, đoạn vớt để nguội và ráo mỡ. Khi ăn, nhúng chả vào mỡ sôi để dùng cho nóng. Muốn ăn chả cho giòn thì lấy da phượng nhúng vào nước gà sôi, lấy kéo cắt thành sợi nhỏ mà cột viên chả vào đầu xương ống chân gà. Chấm chả phượng với xì dầu hay chanh muối tiêu.
Da Tây ngu Tây Tạng

Là da nách con tây ngu. Tại miền rừng núi ở về phía tây Trung Hoa như chân dãy núi xứ Tây Tạng, khí hậu ẩm thấp, trong những rừng cây thưa thớt có một loài heo rừng đặc biệt gọi là con tây ngu, tê ngu, tây ngưu hay tê giác. Đây là một giống thú rất hung dữ, vì nó có một sức mạnh phi thường.
Da tây ngu dầy đến một tấc và gấp lại thành miếng như áo giáp. Các khí giới thường khó đâm thủng được. Tuy nhiên chỉ có da ở nách hai chân trước và háng hai chân sau là mềm. Người đi săn phải nhắm trúng chỗ ấy mà đâm mới hạ nổi nó. Nhưng làm gì đến gần được.
Muốn săn nó chỉ có lối đánh bẫy mà thôi. Người ta đốt rừng dồn nó đến chỗ đầm lầy, rồi nhử nó tới ăn các cây gai(loài này chuyên ăn cây có gai). Khi tới ăn bị sa lầy xuống bùn sình, lúc bấy giờ dùng giáo mác mà đâm vào nách, vào háng nó.
Thịt tê ngưu dai, ăn không ngon. Chỉ có da nách của nó là ăn được. Đem da tươi cạo hết lông, lọc hết mỡ; rồi ban ngày đem phơi nắng, tối lại sấy lửa đến 100 ngày. Đoạn tẩm rượu Mai quế lộ một tháng rồi đem phơi khô, cất vào hộp bằng bạc hay vàng. Vì người ta tin rằng nếu để ngoài trời, da sẽ bay đi mất.
Khi muốn ăn da ấy, người ta phải ngâm nó vào nước tro thảo mộc bảy ngày đêm, rồi rửa sạch, đem hấp cách thủy cho chín. Sau đem thái mỏng để ăn như nem, giòn và thơm.
Người ta nghiệm rằng đã ăn được da tây ngu thì sau sẽ hết bịnh hôi nách và không bao giờ bị phong sương mang bịnh.
Tay gấu Mông Cổ.

Là bàn tay của con gấu ở xứ Mông Cổ.
Tại miền bắc Trung Hoa, nhứt là ở rừng xứ Mông Cổ có loại gấu nâu và gấu trắng rất to lớn. Cứ đến mùa đông, gấu này vào hang hay khe đá, bụi cây mà ngủ trong 3 đến 6 tháng, không ăn uống gì cả. Nó nằm thu mình lại, thò hai tay ra ngoài như để phơi nắng. Thế rồi khi đông tàn, tuyết tan, xuân đến, gấu thức dậy. Việc đầu tiên của nó là liếm hai bàn tay. Liếm cả ngày, cả đêm, không đi kiếm mồi mà cũng no! Người ta cho rằng hai bàn tay của nó đã thu được âm dương của trời đất khi nó ngủ, nên lúc thức dậy nó liếm tay thay vì ăn thức ăn. Chính vì thế mà người ta chuộng bàn tay gấu mà gọi là “hùng chưởng”.
Ăn tay gấu sẽ được khỏe mạnh, sống lâu.
Người ta lại cho rằng: khi bắt được gấu thì các chất tinh khiết của mạch nó đều chạy lên cả hai bàn tay. Đây cũng là thêm một lý do để làm cho món tay gấu thành ra quý, bổ.
Muốn tay gấu trở thành thức ăn, người ta phải nhúng bàn tay gấu vào mỡ gấu đun sôi đủ một trăm lần để làm lông. Đoạn lấy gân trong bàn tay ngâm vào nước nhựa trái đu đủ trong một ngày một đêm, rồi lại ngâm vào nước tro một ngày. Bấy giờ mới đem rửa gân và da gang bàn tay bằng rượu, rồi nấu các vị thuốc bổ, trong đó có huỳnh kỳ, khởi tử, hoài sơn, v.v…
Gân hươu Liêu Ninh.

Là gân con hươu ở Liêu Ninh làm món ăn. Hươi ở miền núi Liêu Ninh có tiếng là quý. Vì hươu ở đây được ăn ngon một giống nhân sâm mọc trong rừng.
Gân hươu có thể làm ra nhiều món ăn. Gân hươu khô đem ngâm với nước tro bếp một đêm. Hôm sau cho vào nồi nước, đun sôi trong hai giờ. Khi nào gân mềm sẽ đem ra, rửa sạch rồi cắt thành từng khúc nhỏ, lại chẻ hai đầu ra làm bốn năm miếng. Lấy thịt gà nạc, thịt bắp đùi heo, hành, nấm hương, của mã thày, đậu xanh, mướp hương, sáng sấu (chanh hay muốn tiêu), mì chính, muối rang và bốn vị thuốc bắc là khởi tử, hoài sơn, đại táo, hùng kỳ, cho gân hươu vào nấu chín mềm là thành món ăn ngon và bổ.
Mí mắt đười ươi Hiệp Tây

Là lấy mí mắt con đười ươi sống tại rừng rậm tỉnh Hiệp Tây là loài đười ươi lớn, tay dài, mặt trắng, lông nâu và có đôi mắt và đôi môi rất to. Đây là một giống khỉ lớn, đi bằng hai chân rất mau và có một sức khỏe kinh khủng. Săn được nó là một điều rất khó khăn. Vì nếu vô phúc bị nó bắt được thì nó sẽ nắm lấy đầu mà bóp bẹp như bóp một hột vịt.
Đặc tính của nó hay cười, thích uống thứ gì cay như rượu. Người săn bắt đười ươi dùng mấy chụp dép da hay guốc gỗ và mấy hũ rượu mạnh đặt ở trước cửa hang của chúng. Đười ươi biết ngay người ta muốn bắt chúng, nên kéo nhau bỏ hang đi hết. Nhưng một lúc sau tiếc của, chúng kêu nhau trở lại lấy rượu uống, lấy dép guốc đi rồi cười giỡn cả khu rừng lại múa may, nhảy nhót. Một lúc say mềm thì ngã lăn ra đất mà ngủ, mồm há ra mà cười với trời. Bấy giờ, người ta xông ra trói, bắt dễ như trở bàn tay. Mí mắt, môi đười ươi phơi khô để làm vị ăn. Lông thì làm bút lông thật tốt.
Chân voi Thanh Hải.

Là chân của con voi ở Thanh Hải. Voi ăn cây cỏ, hoa quả. Thường voi được 25 đến 30 năm mới đẻ con. Ở trên rừng voi sống lâu tới 100 năm. Có con sống trên 200 năm.
Chân voi tuy lớn, cục mịch thế mà rất tài tình. Khi dẵm lên đâu thì nó biết ngay chỗ nào mềm, chỗ nào cứng nên ít khi bị sa hố. Vì trong gang bàn chân của nó có một lớp thịt rất mềm; sau lớp thịt ấy có nhiều dây thần kinh thật tinh vi. Chính lớp thịt ấy, người ta lấy để làm món ăn, vì nó ngon giòn, nuốt qua cổ họng đã thấy trong người khoan khoái, và chữa khỏi bịnh gân cốt.
Người ta lấy thịt trong bàn chân voi rồi ninh một ngày một đêm, đoạn nấu với các vị thuốc và đem ăn cùng với thạch(rau câu) vì hai thứ giòn, mềm như nhau. Thạch sẽ dẫn chất bổ của thịt chân voi đi khắp cơ thể ta một cách nhanh chóng.
Yến sào Tây Sa.

Là món yến tìm thấy trên hòn đảo Tây Sa. Yến biển thuộc về loài chim sẻ. Trên thế giới có chừng 10 giống. Chúng ở rải rác trên các hải đảo chạy dài từ đảo Vinh Sơn thuộc tỉnh Quảng Bình, qua cù lao Chàm ngang Đà Nẵng, vách đá bờ biển phía đông mũi đất Phương Mai, tới 7 đảo ngoài khơi Nha Trang, từ ngang đèo Cả tới vịnh Cam Ranh.
Hải yến được nổi tiếng trên thế giới chẳng phải vì giọng hót hay, bộ mã đẹp hay vì thịt ngon mà chỉ vì cái ổ của chim(yến sào). Ổ yến làm bằng một thứ rong biển đặc biệt được biến chế bởi nước miếng của chim yến. Người Á Đông đã công nhận là món ăn thật bổ, ngon; và cũng vì các tính chất quý ấy mà tổ yến được liệt vào một món ăn đắt nhất, có thể nó rằng ổ yến đắt như vàng.
Ổ yến làm ở những chỗ cheo leo trên vách đá. Nó có nhiều màu tùy theo sự thay đổi của vách đá. Ở trên cao, ổ màu trắng, ở phía dưới ẩm thấp hơn thì ổ màu xám hay màu xanh lợt, màu da cam hoặc đỏ như máu. Ổ yến đỏ gọi là huyết yến là loại ổ quý nhất, vì người ta cho rằng: ổ sở dĩ đỏ là vì làm bằng nước dãi và máu của chim yến mẹ đã hy sinh làm ổ bằng máu của nó.
Ổ yến đỏ rất hiếm.
Thật ra ổ yến đỏ này không phải là do huyết mẹ mà có lẽ vì chim đã làm ổ này bằng một thứ rong biển đặc biệt lấy ở ngoài khơi, loại rong biển này màu đỏ. Cũng như những ổ khác màu trắng hay màu xanh lợt do chim đã làm bằng một thứ rong biển trắng như thạch, tìm ở ngoài biển rồi lấy nước dãi biến chế thành những sợi tơ trong. Đoạn chúng đem gắn chặt sợi nọ vào sợi kia thành một cái ổ xinh đẹp, rất nhẹ và bền.
Các nhà bác học phân chất trong ổ yến có nước vị toan của miệng và dạ dày chim là chất làm cho thức ăn dễ tiêu, lại có thêm chất đường, chất nhựa tròng trắng trứng gà là cu-bi-lêđo và sinh chất cùng hóa chất của muốn biển của loài hải rong là loại có nhiều i-ốt và lân tinh.
Muốn ăn yến, người ta ngâm yến vào nước nóng, nào là cho dầu phộng vào nước để lọc hết lông và chất dơ, nào là nhặt hết lông yến bằng tăm, nào là chế nước dùng bằng thịt gà, thịt chim hay đường phèn…
Có biết làm thì món yến sào quý giá kia mới trở nên ngon và bổ, xứng đáng là một món ăn đắt tiền nhứt mà xưa nay vua chúa cũng như những người mắc phải bịnh nặng hay những người muốn tẩm bổ cho thân thể khỏe mạnh và cường tráng… hay hơn nữa để đông con. Cũng như Tần Thủy Hoàng có trên 3.000 cung nữ, và đã lấy món yến thay cơm hàng ngày; hay như vua Minh Mạng nước Việt Nam cũng lấy món yến làm món ăn thường nhựt, nên đã có tới 75 hoàng tử và 83 công chúa.
Trùng thảo Quảng Tây.
Theo người dân vùng núi tỉnh Vân Nam thì đó là một thứ rễ cây tự nhiên biến đổi thành con sâu và sâu ấy có chất bổ đặc biệt. Ăn nó sẽ trừ được bá bịnh, nhứt là về lao lực. Nhưng có người lại cho rằng đó là hình con sâu sống ở trên loại cây bổ như cây nhân sâm trên rừng hay cây tam thất. Vì ăn nhiều chất bổ của hai loại thảo mộc ấy nên tự nhiên biến thể vào thành ra rễ cây giống như rễ cây sâm hay rễ cây tam thất.
Nhưng lại có thuyết cho rằng trùng thảo là một con tằm dại sống trên một vài cây thuộc loại nhân sâm, nhứt là cây đinh lăng rừng. Khi thời tiết đổi thay bất thường, có nhiều con sâu bị một thứ nấm (tống cú) xuất hiện, mọc trên đầu, trên cổ, dưới phía đuôi. Trước còn nhỏ, ngắn; sau dần mọc dài ra, con tằm dại ấy bị cây hút hết thịt rồi ít lâu chết lăn xuống đất. Trong giới lương y, người ta vào rừng nhặt các sâu ấy đem về sao tẩm thành một môn thuốc bổ và chữa những chứng nan y có công hiệu.
Món ăn trùng thảo khó tìm được, vì họa có năm tằm dại bị nấm ăn mới có, nên rất đắt tiền. Già trẻ trai gái đều ăn món trùng thảo được. Người ta thường bắt sâu tươi về phơi khô để dành hoặc làm món ăn. Họ nấu với vi cá, yến hoặc đem chiên giòn với mỡ gà trống thiến.

Trúc sáng Vân Nam.
Là màng mỏng ở trong giống cây trúc rừng. Người ta cho rằng những khóm trúc nào đã mọc được 100 năm bên bờ suối thì mới có trúc sáng. Nhưng theo những nhà bác học thì trúc sáng không phải là màng mỏng ruột cây trúc mà là một thứ nấm mọc ở gốc cây tre, cây trúc.
Nấm này hình dài, mỏng như lụa, có trổ nhiều lỗ như màng nhện. Nếu ta thả vào chậu nước nóng ma xem thì thấy rõ hình cây nấm. Chân nấm dày, mình mỏng, lỗ hoa to lớn, đầu như chụp nón mỏng. Theo sách Đông y, người Trung Hoa biết lấy nấm trúc sáng để làm thuốc giải độc, lọc máu và nhuận trường từ thời xa xưa. Cũng như các vị thuốc quý, ngày nay trúc sáng đã thành món ăn ngon và bổ.
Tục truyền rằng: ngày xưa, hoàng hậu và cung phi cưng của Tần Thủy Hoàng hàng ngày ăn canh trúc sáng để cho da mặt được tươi đẹp.

(Bài sưu tầm trên mạng)