TẠP 17: HÁT NHƯ…

Posted: Tháng Tám 27, 2013 in Uncategorized
Thẻ:

150842_hon6so

Vừa qua vị nhạc sĩ tài hoa đáng kính Nguyễn Ánh 9 đã có những phát biểu:
“Nghe Thanh Lam hát bài Cô đơn của tôi, tôi buồn lắm! Nó không ra cái cô đơn, thua một ca sĩ nghiệp dư hát…”
“Hồ Ngọc Hà hát chỉ nghe chơi thôi! Giọng Hồ Ngọc Hà yếu lắm, khều khào không à!”
“Quang Dũng hát được vài bài của Trịnh Công Sơn chứ không phải là tất cả”
“Đàm Vĩnh Hưng chỉ được bề nổi vậy thôi, tôi không cho là ca sĩ đúng nghĩa. Tôi chỉ cho Đàm Vĩnh Hưng là một người hát. Đàm Vĩnh Hưng cố hát nhạc xưa, nhạc vàng mà hát có ra đâu!
Đàm Vĩnh Hưng hát bài Ai đưa em về của tôi, tôi bảo ‘con đừng hát bài của bố nữa, tội nghiệp bố lắm’. Tôi không thích, tôi nói thẳng luôn. Đàm Vĩnh Hưng nói ‘nhưng con thích hát nhạc bố…’, tôi nói ‘nhưng con không nên hát nhạc của bố thì hay hơn’. Thật ra, giọng Đàm Vĩnh Hưng nửa Nam nửa Bắc, cách thức hát cũng không có và lối hát cũng vậy. Hồi xưa, Đàm Vĩnh Hưng mà đi hát thì chỉ xứng là ca sĩ loại C hát lót chứ không được vào hạng ca sĩ chính của phòng trà đâu!”

nguyenanh9-4aaa7
Tôi cũng là một người rất yêu mến tác giả “Buồn ơi, xin chào mi!”. Vì vậy, khi đọc những phát biểu này tôi biết sẽ có nhiều phản ứng từ người nói, người được nói đến, và đặc biệt là của người nghe, người đọc.
Người nói thì khỏi cần nói, ông đã nói rồi.
Người “được” nói đến, trong giới Sâu Bít thì câu thành ngữ “Im lặng là vàng” chắc chắn là kim chỉ nam cho họ. Tuy nhiên cũng có những ngoại lệ như Mr.Đờm, đã lập tức lên tiếng nói với cả thế giới rằng “Vàng tôi chẳng cần, kim cương tôi đầy rẫy, tôi chỉ thiếu một ít bã đậu thôi”.
http://vtc.vn/13-410134/giai-tri/bi-nguyen-anh-9-che-dam-vinh-hung-lai-gio-tro-dop-chat.htm
Cái cuối cùng là người nghe, người đọc. Nếu bỏ qua những râu ria xồm xoàm của mấy cô phóng viên chuyên truyền âm hộ mà chỉ xét về mặt chuyên môn thì cũng như đại đa số những người yêu nhạc, tôi cho là nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9 nói rất đúng. Những lời nói đó hẳn đã xuất phát từ đáy lòng một người nhạc sĩ có chính kiến và có trách nhiệm với nền âm nhạc nước nhà.
Tuy nhiên cũng có những ý kiến trái chiều rất đáng quan tâm. Đó là nếu như Mr.Đờm hát dở thì tại sao vẫn có nhiều người “xem” anh ta hát? Tại sao anh ta vẫn đắt sô? Tại sao anh ta lại giàu đến mức kim cương cũng chỉ để treo đầu lưỡi nhằm tạo thêm cảm giác cho chim của bạn tình?
Tôi nhấn mạnh lại là “xem” chứ không phải nghe. Tôi cam đoan là người ta chỉ đi “xem” anh ta hát chứ không phải “nghe”. Tức là anh ta diễn có thể có rất nhiều người xem, nhưng đĩa thì chắc chắn bây giờ chẳng ai mua. Trước đây tôi cũng có mua và nghe một hai cái: Qua Cơn MêDạ khúc cho tình nhân. Nhưng cũng chỉ nghe vài lần, nghe nhiều nhàm không thể tưởng được. Có lẽ do “Lưng lạ, cá tươi”!
Quả thật giải thích cho việc đông người xem thì rất nhiều người sẽ không thể tìm ra câu trả lời.
***
Tôi xin kể cho quí vị nghe một câu chuyện như sau:
Có một nghệ sĩ chơi violon rất tâm huyết với nghề. Anh thường xuyên ý thức cố gắng để trở thành một nghệ sĩ nổi tiếng. Tập luyện và biểu diễn là hai thứ duy nhất trong thời gian biểu của anh. Nhưng sau hơn mười năm miệt mài cố gắng anh vẫn chỉ là một nhạc công quèn chuyên kéo bè trong một nhà hát nhỏ. Cả anh lẫn gia đình anh đều rất buồn rầu vì chuyện này. Mà nguyên nhân chính lại là một lý do rất đỗi kỳ lạ. Đó là cứ mỗi lần anh chơi nhạc thì cu cậu của anh lại thượng lên rất hứng khởi. Điều này làm cho bản thân anh không thể tiếp tục tập trung được nữa. Ai cũng nghĩ anh mắc một chứng bệnh tâm lý nào đó.
Một hôm có một người bạn thân đưa cho anh một tấm cạc vi đít của một bác sĩ tâm lý, nghe rằng ông này rất giỏi, đã từng chữa hết bệnh cho rất nhiều người trong đó có cả căn bệnh thích cởi truồng của Chử Đồng Tử.
Quá đỗi vui mừng, anh lập tức về nhà mang cây đàn đến tìm vị bác sĩ nọ. Vị bác sĩ khả kính đã rất già yêu cầu anh chơi một bản nhạc mà anh ưa thích. Chỉ vài giây sau khi anh bắt đầu kéo thì cu cậu của anh đã đội quần ngóc dậy. Và kỳ lạ hơn là cả cua cậu của vị bác sĩ già cũng trỗi dậy mạnh mẽ, điều mà chưa từng xẩy ra với vị bác sĩ này trong nhiều năm.
Ra dấu cho anh ngừng chơi nhạc, trấn tĩnh lại, vị bác sĩ khám cho anh rất kỹ càng nhưng vẫn không phát hiện ra bất kỳ điều gì khác thường. Ông yêu cầu anh để cây đàn lại cho ông tiếp tục nghiên cứu và hẹn sẽ sớm tìm ra nguyên nhân căn bệnh.
Một tuần sau đó anh đã sống trong thấp thỏm lo âu và hy vọng. Rồi một hôm, tiếng chuông điện thoại reo, đầu dây bên kia là giọng vị bác sĩ già:
– Cậu qua đây ngay, tôi nghĩ rằng tôi đã biết bệnh của cậu rồi!
Được ngắm một cô tân hoa hậu cởi truồng cũng chẳng thể sướng hơn tâm trạng cửa anh lúc này. Anh đi đến nhà vị bác sĩ già với tốc độ của một siêu nhân.
Chờ cho hơi thở của anh điều hoà lại, vị bác sĩ yêu cầu anh chơi một bản nhạc khác. Và lần này cũng không có gì thay đổi, cả cậu nhỏ của anh và của vị bác sĩ già tôn kính kia đều trỗi dậy. Vị bác sĩ ra dấu cho anh ngừng kéo và chậm rãi kết luận:
– Tôi đã nghiên cứu rất kỹ, cây đàn của cậu hoàn toàn bình thường, và bản thân cậu hoàn toàn không hề có bất kỳ một dấu hiệu nào của bệnh tâm lý. Đơn giản chỉ là “cậu đánh đàn như lồn”!
***
Trong thế giới công nghệ thông tin ưu việt ngày nay, việc nhan nhản các trang web đẫy đà thuần phong mĩ tục như Lx.washinton, bỏng ngô chấm còm… khoe đủ các thể loại bộ phận lẫn quá trình sản xuất con người cho đến các trang thông tin truyền thông chính thống cũng không hề thiếu hình ảnh đầy tự tin của các sốt gơn khi không mặc quần chíp. Điều đó đủ chứng tỏ cho cái nhu cầu vô tiền khoáng hậu hiện nay của giới trẻ. Nhu cầu xem nơi sinh chốn đẻ!
Nhưng phải xem trên màn hình máy tính và và được xem trực tiếp trên sân khấu là hai chuyện hoàn toàn khác nhau!
Hà Nội, ngày 27 tháng 08 năm 2013
Phạm Phú Quảng

Advertisements
Bình luận
  1. Truong Soi nói:

    hihi, tuyệt! Lâu lắm rồi mới lại được tủm tỉm cười khi đọc. Bác làm tôi nhớ đến thời thơ ấu ngày xưa quá, khi lần đầu tiên được đọc Azit Nexin. Nói chắc các bác không tin, chứ tôi cũng bị triệu chứng giống y anh nghệ sĩ kia, có những cuốn tiểu thuyết của một số văn sĩ VN mới nổi thời kỳ gần đây, cứ đọc được một chút thì chim cò lại dựng đứng hết cả lên (MK, ấy vậy mà khi nhà cháu gần mẹ đĩ thì nó lại thẹn thò cúi mặt mới điên tiết chứ…).

  2. Truong Soi nói:

    Lâu rồi ko thấy bài gì mới bác…

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s