Archive for Tháng Bảy 28, 2013

TẠP 15: ĐĨ MIỆNG

Posted: Tháng Bảy 28, 2013 in Uncategorized
Thẻ:

1016376_151458628376263_908706289_nNguyễn Duy có hai câu:
Đĩ cấp thấp bán trôn nuôi miệng
Đĩ cấp cao bán miệng nuôi trôn!
Càng nhấm nháp càng thấy mằn mặn, chan chát, cay cay…
***
Đĩ, có nhiều kiểu đĩ. Đĩ liếc mắt, đĩ chìa vú, đĩ chổng mông, đĩ thè lưỡi… Tức là hạng đĩ thuần tuý, đĩ bán trôn nuôi miệng, là đĩ cấp thấp thì hẵng bàn sau. Ở đây ta chỉ nói đến đĩ miệng!
Đĩ miệng, tất nhiên theo tôi là nói tới đàn ông. Và đã phàm mang vào thân hai chữ đàn ông thì khó tránh đĩ miệng.
Lúc bé, mẹ hỏi đã làm bài tập chưa? Lấm lét nói rồi!
Lớn lên một chút, gặp hôm thầy giáo kiểm tra giữa tiết bất chợt bị vắng mặt. Sợ không được thi thì tối đến nhà thầy tần ngần rằng “Hôm qua em về quê, trên đường ra tàu bị trễ nên đến không kịp giờ”.
Lớn hơn tí nữa thì những hôm đi ê a cùng vài em nghèo khổ chân dài, về vợ hỏi thì dõng dạc:
– Đi hát hò với mấy em chân dài chứ đi đâu!
Vợ ném cho một đống mắt hiếng với cặp môi trề:
– Gớm, cái ngữ anh thì chó nó đi cùng!
Đại loại vậy, và còn vô số những thằng đàn ông đáng thương khác, mặc dù “Nhân chi sơ tính bản thiện”, nhưng cũng đang dần biến thành đĩ cả. Kinh nghiệm xương máu, nếu không thế thì sẽ tan nát gia đình ngay.
Thế này nhé:
Có ông đi nhà nghỉ, vợ gọi, trả lời ngay, bảo đang ở cơ quan. Vợ thấy yên ắng quá liền gọi lên cơ quan. Thế là lộ!
Có ông sợ bồ nói chen ngang, vào nhà vệ sinh, đóng cửa lại nói. Vợ nghe tiếng vọng, tra khảo cho một lúc. Mặc dù không lộ nhưng cũng gây nghi ngờ…
***
Thế nên vừa rồi tại Khách sạn Metropool Hà Nội đã có một cuộc hội thảo phổ biến kinh nghiệm về vấn đề này. Tại đây đã có rất nhiều kinh nghiệm hay mà các bậc chưa thành đĩ cần học hỏi như: nếu đang trong nhà nghỉ mà vợ gọi(hoặc bồ gọi) thì phải lập tức tắt tivi, tìm đến cửa sổ gần nhất, mở cửa, thò mồm ra ngoài mà nghe điện thoại. Thỉnh thoảng phải thổi phù phù vào micro như tiếng gió. Hoặc nếu trong nhà nghỉ có quạt điện thì phải bật to hết cỡ, dí điện thoại vào đấy mà trả lời. Nói thật to vào, “Đang đi đường, không nghe thấy gì cả!”. Và lập tức tắt ngay. Lỡ mà ông nào có ô tô thì nhớ bảo “có thằng em nó đón, nên đi xe máy”…
Ngoài ra còn có những kinh nghiệm cũng đáng phải đưa vào bộ sưu tập như:
Mình có thằng em ở Sài Gòn, là tuyển thủ môn bi-a(Sài Gòn gọi là bi-da), cũng vài lần vô địch quốc gia, đẹp trai và đặc biệt nể vợ. Khi nào mấy anh em đi bia ôm mà có nó cũng rất buồn cười. Vào ngồi là nó chuẩn bị sẵn vài cái vỏ chai bia để gần. Đang bóp zú, miệng nói như đại nguyên soái, mà vợ gọi lập tức buông zú, tắt nhạc, “suỵt, suỵt!” Tất cả im lặng, nó kẹp điện thoại vô cổ, hai tay cầm mấy vỏ chai bia gõ loạn xạ(rất giống tiếng các quả bi va vào nhau), và giọng nó cực kỳ xun xoe:
– Em à, anh đang đánh độ bi-da. Em ăn gì chưa?…
Lại có một ông nhà văn, cũng rất có tiếng. Có một bà vợ chân quê như bà Tưng nhưng cũng rất ghen. Ông này đi đâu bà không bao giờ đi theo. Cũng chính vì thế nên đi đâu ông cũng chém rất mạnh. Ông có cô bồ rất trẻ, khi nào ông cũng nói với cô:
– Chị nhà anh chị thương anh lắm. Chị biết chị già rồi, nên chỉ muốn kiếm được cho anh một người như em…
Ông nói nhiều quá, cô này cứ tưởng thật. Thế rồi một lần ông đi công chuyện nước ngoài lâu quá, cô này không liên lạc được, sốt ruột, cô mới đến nhà tìm vợ ông để tâm sự… Kết quả là ông về bị đuổi khỏi nhà mất vài tuần và cô bồ trẻ đẹp được bà chị rất đỗi thương chồng cắt cho cái đầu cua!

batung11jpg1373966295
Chuyện đĩ miệng nói ra dài lắm, ai chưa đĩ được(giống mình) thì ráng mà học lấy để còn giữ gìn hạnh phúc gia đình! Và chung qui lại thì đĩ miệng cũng chỉ để vậy thôi chứ chưa thể nuôi được trôn. Tức là chưa thể coi là đĩ cấp cao! Chưa bán được miệng!
Chắc chắn vậy! Tại vào cái thời buổi này, nhu cầu của trôn nó vô tiền khoáng hậu quá. Đơn cử, chỉ với một Bà Tưng thôi, thế mà đã có vài đại gia gia chưa biết đĩ miệng phải xin lỗi vợ vì “quá thân mật” với Bà Tưng. Như vậy mấy ai có thể bán được miệng mà nuôi nổi trôn đây?
Cũng phải thú nhận rất thật, rằng sau một thời gian dài rao bán mà không ai mua mình mới hiểu ra rằng “bán miệng” khó thật!
Ấy vậy mà khó với mình chưa chắc đã khó với người. Cứ xem mấy thằng lãnh đạo thôn mình thì biết, lúc tranh cử, lấy tín nhiệm thì chúng nó hứa trước hàng triệu thôn dân sẽ “ổn định giá thóc”, “kiểm soát giá phân bắc”, “giảm tình trạng trâu bò chết do đi lại lộn xộn đâm vào nhau”,… Chúng nó bắt thôn bỏ ra hàng chục nghìn tỷ đồng để làm đường, làm cầu mà số lượng trâu bò trong thôn đâm nhau đến chết vẫn không hề thuyên giảm nếu không muốn nói có chiều hướng tăng.
Chúng nó cao cấp thật!

Damen, ngày 28 tháng 07 năm 2013

Advertisements

TẠP 14: “ Đ…” Ở HÀ NỘI

Posted: Tháng Bảy 28, 2013 in Uncategorized
Thẻ:

images

Có một câu chuyện tình cờ nhặt được trên internet, Botay post lên đây cho mọi người cùng đọc. Nếu đúng thì chúng ta bớt nói “đ…” lại một tí, nếu không đúng thì xem như là một truyện để giải trí và kể cho bạn bè nghe trong những lúc trà dư tửu hậu.
Có một cái ở Hà Nội tôi rất bất mãn, đó là họ hay dùng từ ‘đéo’. Lần đầu tiên, mới tới Hà Nội, tôi không khỏi bỡ ngỡ, khi tìm nhà của một người quen làm trưởng một khu phố văn hóa. Thấy có mấy đứa trẻ con đang nô đùa ngoài ngõ, tôi hỏi: “Này các cháu có biết nhà ông Xã trưởng khu phố văn hóa ở đâu không?”
Một đứa trẻ trai, trạc trên dưới 10 tuổi, ngước nhìn tôi bằng ánh mắt xấc láo, ranh mãnh, đáp gọn lỏn: “Biết, nhưng đéo chỉ!”
Tôi lắc đầu đi sâu vào ngõ văn hóa, gặp một thanh niên hỏi: “Anh ơi, anh có biết nhà ông trưởng khu phố văn hóa này ở chỗ nào không anh?” Gã trẻ tuổi này chẳng thèm dòm ngó gì đến tôi, trả lời cộc lốc: “Ðéo biết!”
Khi gặp ông trưởng khu phố văn hóa, tôi đem chuyện này kể cho ông ta nghe với lời than thở: ” Anh ạ, các bậc phụ huynh ở đây đã không dạy dỗ con em hay sao mà để chúng nó ăn nói với người khách lạ, thô bỉ đến thế hả anh?!”
Chẳng cần suy nghĩ gì, ông trưởng khu phố văn hóa đã thuận miệng trả lời tôi ngay: “Có dạy đấy chứ, nhưng chúng nó đéo nghe!”
Lúc ấy cô con gái của ông bạn tôi là cô giáo, dạy môn văn, vừa đi dạy về và tôi đem chuyện ấy ra kể lại. Thay vì trả lời trực tiếp cho tôi, cô giáo xin phép thuật lại một chuyện như sau: “Hôm ấy cháu giảng bài văn, có đoạn kể thành tích anh hùng và dũng cảm của nhân dân ta đã đánh gục Tây, đánh nhào Mỹ v..v.. Cuối cùng, cháu kêu một em học trò trai lớn nhất lớp, bảo nó cắt nghĩa hai chữ “dũng cảm là gì?”
Nó đứng lên suy nghĩ một lúc rồi đáp gọn lỏn: Nghĩa là .. là .. đéo sợ !”
Cô ấy kể tiếp. Sau đó cháu lại có cuộc tiếp xúc với ông Hiệu trưởng , liền đem chuyện thằng bé học trò đã cắt nghĩa 2 chữ “dũng cảm” là: “đéo sợ!” cho ông nghe. Nghe xong, ông Hieu trưởng tỏ vẻ đăm chiêu, ra điều suy nghĩ lung lắm.
Cuối cùng, ông nghiêm nghị nhìn tôi, rồi gật gù như một triết gia uyên bác vừa khám phá ra một chân lý, chậm rãi đáp: “Ừ, mà nó cắt nghĩa như thế cũng đéo sai!”

(Bài nhặt trên mạng)

TẠP 13: DŨNG CẢM!

Posted: Tháng Bảy 28, 2013 in Uncategorized
Thẻ:

photo
Cuối năm ngoái, hồi đó con trai mình mới học guitare của anh Quang Vinh. Một hôm có buổi diễn nhỏ của anh tại một nhà hàng khá lịch sự bên hồ Ngọc Khánh. Có buffet, có rượu, có bia. Khách mời cũng không nhiều. Mình đến chủ yếu là để chén và nốc với mấy anh bạn chơi cùng mình và Quang Vinh. Nói vậy không phải là mình không thích nghe Quang Vinh chơi đàn. Quang Vinh là thương hiệu lớn, ở VN có lẽ cũng chẳng có ai bằng. Nhưng cái vui thì cũng phải đủ bộ, cái loại như mình thì nghe nhạc cổ điển chỉ sợ lòi ra cái tai trâu, cho nên phải loạng quạng vài vòng tán phét và làm vài chục li vang cho nó mềm tai trước. Đén khi vào khán phòng thì đã qua mẹ nó mất phần giới thiệu. Cái loại nợ nần, thù oán nhiều như mình thì phần này rất quan trọng. Ít ra biết trước đang ngồi cạnh thằng nào cũng an tâm hơn!
Kiếm được một góc khá gần chỗ Quang Vinh ngồi diễn, mình ngồi tập trung cao độ để thưởng thức nghệ thuật. Phải nói rằng Quang Vinh đánh  guitare quá chi là hay. Đầu tiên là mấy bài đéo đéo gì toàn tiếng Ý, tiếng Tây Bá Nhá gì gì, mình nghe không hiểu gì cả. Chỉ thấy dập dờn cái lỗ tai. Nhưng đến bài “Lới lơ” thì mình hiểu và rất khoái chí, vì ít ra thì cũng có bài mình biết. Nhưng quả thật “trời chẳng thương thằng lương thiện”, đang lẩm nhẩm và tưởng tượng theo giai điệu giàu cảm xúc hình ảnh của bài hát “…tề tề ngồi í ị ị gốc gốc cây đa… thấy cô bán rượu(cũng) í ị ị…” Thì đột nhiên nghe có tiếng gì như tiếng dắm. Dài, rền rĩ! Nghe cứ như tiếng phụ hoạ cho nó thêm phần phong phú hình ảnh. Ngó sang nơi phát ra cái thứ tiếng hoa mĩ kia thì thấy ngay vị trí chính giữa, ghế trên cùng, một bác cờ lờ củ sex, phương phi hồng hào đang gục đầu kéo gỗ. Cứ đến chỗ í ị ị thì bác lại cho một sàng.
Khâm phục cái hành động dũng cảm phi thường của bác, hết buổi diễn mình đinh tìm bác xin cái chứ ký nhưng bác té đâu mất rồi. Đành ngậm ngùi đi hỏi Quang Vinh thì được trả lời:
– Ôi, em không biết à, đó là bác VM, nguyên là Uỷ viên Trung Ương 5 khoá liền, nguyên là Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn, nguyên là Chủ nhiệm Văn phòng Quốc Hội và Hội đòng Nhà nước, nguyên là Chủ nhiệm Uỷ ban đối ngoại của Quốc hội…

Thảo nào mà dũng cảm đéo thể tưởng được!
Damen, ngày 28 tháng 07 năm 2013