Archive for Tháng Bảy 19, 2013

TRUYỆN RẤT NGẮN 03: VI HÀNH 2

Posted: Tháng Bảy 19, 2013 in Uncategorized
Thẻ:

1328082005.img

Ngày hôm nay, thứ trưởng Chức rong ruổi khắp các trục đường quốc lộ chính thuộc tỉnh Y, nơi được báo cáo là còn tồn tại quá nhiều tai nạn giao thông. Đây là một phần công việc trong chuyến vi hành theo lệnh của bộ trưởng Giáng. Điều kỳ lạ là cũng giống như hai tỉnh trước, tình trạng giao thông ở đây diễn ra khá an toàn. Không có xe khách phóng nhanh vượt ẩu, rất ít xe tải chở quá tải, và cũng rất ít người tham gia giao thông trong tình trạng bia rượu. Đám thanh niên đầu xanh đỏ luồn lách đánh võng như ở Hà Nội cũng không có. Từ sáng đến tối thứ trưởng Chức chỉ gặp một vụ va quệt xe máy nhỏ do có một chú chó con qua đường không xin phép.
Trước khi đi ngài bộ trưởng có dặn các thứ trưởng nếu cần có thể trảm tướng. Quyết không để tình trạng mất an toàn giao thông kéo dài mãi. Lúc mới lên, ngài đã cam kết mỗi năm sẽ giảm 5-10% số vụ tai nạn giao thông và số người chết do tai nạn giao thông. Thật may, vậy là không phải trảm ai cả.
Quá mãn nguyện với chuyến đi, thứ trưởng Chức cùng viên tài xế nghé vào một nhà hàng ven quốc lộ. Định bụng làm vài chai bia hạ nhiệt thì thấy chủ nhà hàng lon ton đon đả:
– Dạ thưa anh, nhà hàng nhà em tuyệt đối không bán bia rượu. Anh có thể dùng nước ngọt được không ạ?
Đang trong cơn khát bia, thứ trưởng Chức đành bỏ đi tìm nhà hàng khác. Sau một quãng đường khá xa, hai thầy trò lại tới một nhà hàng khác cũng nằm trên đường quốc lộ. Tình trạng ở đây cũng không có gì khác nhà hàng trước. Chủ nhà hàng cũng trả lời ông rằng ở đây không bán bia rượu. Thứ trưởng Chức tỏ vẻ không hài lòng bỏ đi. Lần này hai thầy trò vào một nhà hàng nhỏ hơn, người chủ nhà hàng có vẻ thật thà đôn hậu. Thứ trưởng Chức gọi:
– Ông chủ, cho tôi hai chai bia lạnh.
Người chủ nhà hàng ái ngại:
– Xin lỗi anh, nhà hàng không bán bia rượu!
Quá đỗi ngạc nhiên, thứ trưởng Chức hỏi:
– Sao nhà hàng lại không bán bia rượu? Tôi thấy trong tủ ông bày nhiều vậy mà!
Chủ nhà hàng nhìn thứ trưởng Chức với ánh mắt dò xét rồi trả lời:
– Chẳng dấu gì anh, anh là dân thường em mới nói, chẳng phải mỗi nhà hàng chúng em đâu, tất cả các nhà hàng và quán nhậu trên địa bàn tỉnh đều được lệnh tạm thời không bán bia rượu cho đến khi có thông báo mới. Đã hơn một tuần nay rồi mà vẫn chưa có thông báo mới. Nghe nói rằng có xếp trên bộ về kiểm tra tình trạng giao thông trên địa bàn tỉnh.
Thứ trưởng Chức giật mình, cuống họng nghẹn lại. Với cốc nước mát uống cho trôi cục tức rồi dò thực đơn, ông gọi một con cầy hương để hai thầy trò đánh chén.
Chủ nhà hàng vui vẻ dạ vâng nhưng trong lòng thắc mắc: “Có mỗi hai người mà ăn tham thế nhỉ? Chết rồi, hay hai thằng này là quan?”.
Lúc này đã lưng lửng bụng, thứ trưởng Chức tay cầm cái đùi cầy hương thơm lừng, vừa nhấm nhấm vừa cảm thấy bứt rứt vì thiếu chút gia vị cồn. Ông lơ đãng nhìn ra sân, chợt nhận ra một đàn chó to lớn, hung dữ đang nhe răng, trợn mắt nhìn ông. Dễ chừng phải có đến hai chục con chứ chẳng chơi. Chiếc đùi cầy hương và cái miệng ông cùng bất động trong vài tíc tắc. Ông chợt nghĩ “Hay bọn cẩu này cũng thích thịt cầy nhỉ?”. Nghĩ vậy ông liền ném ngay cái đùi cầy hương đang cầm trên tay ra sân trong ánh mắt tiếc rẻ của cậu nhân viên phục vụ.
Cậu nhân viên phục vụ nuốt nước bọt đánh ực, nghe rõ to.
Đàn chó chán chường liếc mắt nhìn cái đùi cầy hương.
Sự việc diễn ra hoàn toàn ngoài sức tưởng tượng của thứ trưởng Chức. Không một con nào thèm đứng dậy!
Thứ trưởng Chức vẫy cậu phục vụ đến gần và hỏi:
– Này cháu, sao bọn chó này trông ghê thế?
– Dạ thưa chú, nhà hàng này ngày nào cũng có quá nhiều người say xỉn nôn khắp nơi nên ông chủ nhà cháu nuôi bầy chó này vốn để đỡ phải thuê người dọn. Bọn nó quen ăn bã nôn rồi nên không chịu ăn những gì thiếu cồn đâu ạ. Chắc bọn nó cũng giống người, uống quen rồi thì không thiếu được. Nãy giờ cháu thấy chú cũng có vẻ khó chịu lắm đúng không ạ? Mà cũng tại mấy cái ông xếp trên bộ, nhà hàng nhà em cả tuần nay chẳng được bán một chút bia rượu nào. Ông chủ thì mất khách, bọn cháu thì mất tiền bo, lũ chó thì mất ăn. Chúng nó nhịn đói cả tuần nay rồi chú ạ, cháu nghĩ chúng nó mà gặp mấy cái ông xếp ấy thì…
Ngồi trong phòng lạnh mà trán thứ trưởng Chức ướt đầm đìa. Viên tài xế vội gọi thanh toán. Không dám nhìn đàn chó, hai thầy trò len lén lên xe. Ra khỏi cổng viên tài xế mới hoàn hồn thầm nghĩ “May mà lũ chó đấy không nhận ra chứ không thì có khi mình vạ lây!”.

Hà nội, ngày 19 tháng 07 năm 2013
Phạm Phú Quảng

Advertisements

TRUYỆN RẤT NGẮN 02: VI HÀNH 1

Posted: Tháng Bảy 19, 2013 in Uncategorized
Thẻ:

chống gậy

Hôm nay, trên đường vi hành theo lệnh của bộ trưởng Giáng, thứ trưởng Chức đã vô tình gặp một cụ già, rất già, đang mò mẫm như tìm kiếm một vật gì khó thấy bên vệ đường quốc lộ thuộc địa phận tỉnh X. Cái nắng như lửa đốt giữa trưa hè miền Trung làm mặt đường muốn tan chảy. Thứ trưởng Chức ngồi trong chiếc Camry, máy lạnh đã bật hết số mà vẫn cảm thấy từng nấn mỡ trên chiếc bụng to đang gào khóc thảm thiết. Tuy vậy, trong bảy thứ trưởng được bộ trưởng Giáng cử đi lần này, ông là người được thiên hạ đánh giá có tấm lòng trắc ẩn. Ông kêu tài xế dừng xe, tranh đấu với mớ cơ lười vài giây rồi mở cửa. Ông bước xuống xe, chiếc xe chồm lên như được ai nhấc bổng. Cụ già vẫn lần mò bên vệ đường, đám bụi đỏ cuốn theo bánh xe choàng lên người cụ. Chờ cho đám bụi tan đi, thứ trưởng Chức lên tiếng:
– Chào cụ, cụ đang tìm gì đấy ạ?
Cụ già lẩy bẩy quay lại:
– Chào bác, lão nào có tìm gì đâu.
– Vậy cụ đang làm gì đó ạ?
– Bác không thấy lão đang đi bộ à. Chắc tại lão còng quá rồi.
– À thì ra cụ đang đi bộ, mà cụ đi đâu giữa trời nắng thế này?
– Lão đi Hà nội thi đại học.
– Sao? Cụ đi thi đại học ư? Thế sao cụ lại đi hướng này? Hà nội là hướng ngược lại mà!
– Lão bị lừa nên lão phải quay lại. Lão tính đi Hà nội một chuyến kết hợp thi đại học rồi thăm Bác Hồ lần cuối. Ai dè đâu lão mới tới nửa đường thì mới biết lão bị lừa.
– Ai lừa lão vậy?
– Cái ông Bộ Động Dục lừa lão. Lão được Nhà nước phong là bà mẹ Việt Nam anh hùng, họ nói lão được cộng hai điểm, lão là người dân tộc thiểu số nên được cộng thêm 1,5 điểm nữa. Tổng cộng là 3,5 điểm. Mà bây giờ lão biết có nhiều trường họ cần người học lắm, chỉ cần vài điểm là vào được. Lão liền lên đường, đi được quá nửa đường thì nghe nói, họ lại bảo là “không phù hợp với thực tế”. Cái ông Bộ Động Dục này thật lạ, mới có 12 ngày mà thực tế của ông ta đã thay đổi. Nhanh hơn cả con bò nhà lão động dục!
– Vậy sao cụ không đi xe khách mà lại đi bộ thế này?
– Lúc đầu lão cũng tính đi xe, nhưng nhà xe họ lấy lão nhiều tiền quá nên lão chỉ đủ tiền đi được có nửa đường thôi. Họ chửi cái ông Bộ Giao Phối ghê lắm. Họ nói ông ta bắt họ phải chịu nhiều loại phí quá nên họ phải thu nhiều tiền của khách. Họ cứ nói thế lão cũng chẳng biết có đúng không nữa, thôi lão đi bộ cho đỡ tốn tiền.
Ngừng một chút lấy hơi rồi cụ già nói tiếp:
– Mà cái bác này đi đâu? Sao không ngồi trên xe lại dừng lại giữa trời nắng thế này?
– Thưa cụ, cụ là bà mẹ Việt Nam anh hùng thì con cũng chẳng dám dấu, con hiện đang là thứ trưởng cái bộ mà cụ vừa nói ấy. Con đang bí mật  đi vi hành theo lệnh của bộ trưởng.
– Ấy chết, nãy giờ tôi nói chuyện với bác thứ trưởng mà không biết, làm mất thời gian vàng ngọc của bác quá.
Cụ già ngước mắt nhìn trời như suy nghĩ điều gì xa xôi rồi nói:
– Đúng là phúc cho dân, vẫn còn những vị bộ trưởng, thứ trưởng trực tiếp đi vi hành thế này. Thế bác đã đi được nhiều chưa? Đã bị ai phát hiện chưa?
– Dạ thưa cụ, con đi được hai tỉnh rồi ạ. Chúng con đã đi cả xe buýt, xe khách, thậm chí đi cả xe ôm rồi, nhưng chúng con làm việc bí mật lắm, chẳng ai biết đâu cụ ạ.
– Quí hoá quá, chẳng giống các bác trên huyện, trên tỉnh nhà lão. Mỗi khi về bản nơi lão ở thì đến con trâu, con bò, con chó cũng biết.
– Cụ vui tính thật, trâu bò làm sao mà biết được chứ ạ.
– Thì bác thử nghĩ xem, các bác lãnh đạo huyện chưa xuống tới nơi thì chúng đã bị đem ra giết thịt để đãi các bác rồi. Chúng nó phải biết chứ lị! Người dân chúng tôi biết sau chúng. Cứ thịt con càng to là đón cán bộ chức càng lớn. Chắc các bác làm to vất vả nên phải ăn nhiều!
Thứ trưởng Chức mồ hôi nhễ nhại, mặt đỏ bừng. Không hiểu vì cái nắng cháy da, cháy thịt ở đây hay là vì những lời nói của cụ già?
Cởi bớt chiếc áo vest bên ngoài, thứ trưởng Chức ái ngại chào cụ già rồi bước lên xe. Chiếc xe chùng xuống rùng mình chuyển bánh. Bóng cụ già run rẩy nhoà dần vào trong đám bụi đỏ vừa cuộn lên.
Đâu đó trong một căn phòng có treo ảnh Bác Hồ tại một toà nhà nghiêm trang ngay chính khu trung tâm hành chính tỉnh X vang lên một giọng nói mang âm hưởng của gang của thép. Rõ ràng là giọng của kẻ bề trên:
– Thứ trưởng đi khỏi tỉnh rồi à? Báo cho thằng A bên xe khách, thằng B bên xe tải là lão ấy đi rồi. Từ mai cho hoạt động lại bình thường. Xong chú dẫn anh em ra Hải Đăng luôn. Hôm nay thả cửa một hôm. Nói thằng A, thằng B ra trả tiền. À mà này, gọi cho lão D bên tỉnh Y, bảo là thứ trưởng đang trên đường sang đấy.

(Cảm hứng từ những tiếng vang gần đây của Bộ Giáo Dục và Bộ GTVT)
Hà nội, ngày 19 tháng 07 năm 2013
Phạm Phú Quảng