TẠP PÍN LÙ… SỰ TÍCH

Posted: Tháng Năm 22, 2013 in Uncategorized
Thẻ:,

4969103215_518f2d4fa8Thói quen nghếch chân của…

Chúng ta ai cũng biết Thượng đế đã tạo ra tất cả muôn loài, mặc dù ai cũng biết điều đó là chẳng có chút mảy may sự thật nào. Và trong câu chuyện nhào nặn biến hóa này cũng có những điều rất thú vị mà không phải ai cũng biết.

1. Sự tích cây… Thì Là…

Hồi bé mình còn nhớ câu chuyện Sự tích cây Thì là, là cây mà không có nó thì món canh cá sẽ hỏng bét. Chuyện này hình như nằm trong Kho tàng truyện cổ tích Việt Nam thì phải.

***

Ngày xửa ngày xưa, khi ấy tất cả muôn loài chim thú, cây cỏ đều chưa còn có tên gọi. Một hôm nọ, Thượng Đế cho tập hợp tất cả các loài cây cỏ lại để ban cho mỗi loài một cái tên. Các loại cây đều giành nhau đến trước để được đặt tên theo ý mình mong muốn. Cây hiên ngang cao thẳng được đặt là thông, cây leo vòng vèo lá xanh được đặt là mây… Các loại rau cũng vậy chen chúc nhau nài nỉ để Thượng Đế đặt cho mình những cái tên thật đẹp, cây là cải, cây là hành, là quế…. Càng về sau thì những cái tên càng khó vì Thượng Đế cũng đã cạn vốn, nhưng cuối cùng thì mọi chuyện cũng xong, mỗi loài đều có một cái tên cho mình. Đến cuối ngày, khi các cây cỏ đều đã được đặt tên, hoan hỉ về hết, Thượng Đế cũng đã mệt thiu thiu vào giấc ngủ chợt có một cây nho nhỏ lúc đó mới hớt ha hớt hải chạy đến, xin tên gì cũng được vì nó phải chăm sóc bà bị bệnh nên không thể đến sớm được. Thượng Đế thấy lòng hiếu thảo của nó thật đáng cảm động nên không trách phạt nhưng nghĩ mãi, nghĩ mãi vẫn không ra được cái tên gì nữa, cho nên ông cứ ngập ngừng mãi:

– Tên của con là… thì là…thì là…

Nhành cây mới chỉ nghe đến vậy, mừng quá hét toáng lên:

– Ôi tôi có tên rồi! Tôi là Thì Là!

Nó vui quá vội vàng cám ơn Thượng Đế rồi chạy nhanh về nhà khoe với bà và bạn bè cái tên mới được Trời ban cho mình. Từ đó, muôn loài gọi nó là cây Thì Là hay là Thìa Là. Tuy rằng cái tên đó rất buồn cười, nhưng không một loài nào chế diễu, bởi vì lòng hiếu thảo của nó đã hơn tất cả các loại cây khác rồi”.

2. Sự tích tại sao Bò sống lâu

funnycow

Ngày xửa ngày xưa, đã lâu lắm rồi, có một hôm Thượng Đế vén mây nhìn xuống hạ giới thấy sao quá đông đúc, quá hỗn độn. Ngài bèn triệu tập bá quan văn võ lại để tìm kế sách làm sao giảm bớt đi một số loài để cuộc sống có chất lượng hơn. Sau khi họp bàn, Thượng Đế quyết định cử vị thần Cười xuống hạ giới thi hành sứ mệnh. Thần cười là vị thần có khả năng kể những câu chuyện cười khiến muôn loài phải cười nghiêng ngả. Sứ mệnh của vị thần này được giao là đi khắp hạ giới để kể những câu chuyện cười. Hễ loài nào cười sẽ bị giết ngay. Vị thần Cười đi khắp hạ giới, giết đi rất nhiều loài vật rồi về lại thượng giới báo với Thượng Đế, Thượng Đế vén mây nhìn xuống và thấy vẫn còn quá đông nên Ngài lại triệu tập bá quan văn võ lần thứ hai. Lần này Ngài cử vị thần Khóc đi thi hành sứ mệnh. Vị thần Khóc nó khả năng kể những câu chuyện buồn khiến muôn loài phải khóc thương thảm thiết. Sứ mệnh của vị thần Khóc là đi khắp hạ giới kể những câu chuyện buồn. Hễ loài nào khóc là lập tức giết ngay. Vị thần Khóc đi khắp hạ giới, giết đi rất nhiều loài vật. Một hôm thần Khóc đang kể một câu chuyện vô cùng thảm thương, muôn loài ở dưới gào thét thảm thiết, riêng con Bò lại nhe răng ra cười. Thần Khóc vô cùng tức giận, mới gọi con Bò lên hỏi:

– Tại sao ngươi lại cười trong lúc ai cũng khóc?

Con Bò mới giật mình trả lời:

– Bẩm thần, bây giờ con mới hiểu chuyện hôm trước ông thần Cười kể ạ!

3. Sự tích chân bò, vịt, chó và chân phụ nữ

dai-bay

Ngày xửa ngày xưa, xưa ơi là xưa, trong lúc nhào nặn các sinh vật trên thế gian, Thượng Đế đã nặn một loài có 8 cái chân và đặt tên là Bò(cho nên đến bây giờ nó chỉ có bốn chân mà vẫn gọi là bò chứ không phải là đi). Khi thả về hạ giới thì Chó lúc đó chỉ có ba chân, đi đứng rất khó khăn bèn tìm Thượng Đế kêu bất công. Thượng Đế thấy cũng có lý nên lấy bớt của Bò một chân cho Chó. Từ đó Chó có bốn chân, đi lại vững vàng, nhanh nhẹn hơn, nhưng mỗi khi đi tè nó thường theo thói quen cũ, chỉ đứng bằng ba chân.

Vịt lúc đó chỉ có một chân thấy vậy cũng lên kêu và Thượng Đế cũng lấy bớt của Bò một chân cho Vịt. Vịt từ đó có thể đi lại thoải mái trên mặt đất cũng như dưới nước, nhưng mỗi khi đi ngủ hoặc đứng nghỉ thì theo thói quen cũ vẫn đứng có một chân.

1361501424chan7jpg1361581906Thói quen đứng một chân của…

Còn Eva lúc đó vốn không có chân, bản chất nàng được Thượng Đế tạo ra để cho Adam giải buồn. Nàng biết tin bèn tìm Thượng Đế van xin, khóc lóc. Thượng Đế nghĩ đến cảnh Eva cứ bò lê trên mặt đất theo Adam cũng thương nên lại lấy của Bò hai cái chân cho Eva. Từ đó Eva có thể đi lại bình thường như Adam, nhưng mỗi khi thực hiện nghĩa vụ giải buồn cho Adam thì theo thói quen Eva lại co hết cả hai chân lên.

4. Sự tích phụ nữ

Adam-und-Eva-1513

Ngày xửa ngày xưa, xưa lắm lắm, lúc đầu tiên Thượng Đế tạo ra rất nhiều loài cây cỏ với nhiều màu sắc, nhưng rồi vì thấy cây cỏ chỉ biết đứng im lặng một chỗ nên Thượng Đế lại cho Gió đến lay động cho vui mắt. Lâu rồi Ngài cũng thấy chán nên tạo ra các loài muông thú biết đi lại, biết hót, biết kêu. Thời gian sau Thượng Đế lại thấy chán nên tạo ra Adam, vừa biết đi lại, biết nói, biết suy nghĩ, biết nịnh làm Thượng Đế vui. Thượng Đế rất vui. Nhưng một thời gian sau chính Adam lại thấy buồn chán. Thượng Đế không nỡ để vật quý của mình buồn, bèn lấy một cái xương sườn của Adam mà hóa phép vào đó đường cong của vầng trăng, hiểm trở của núi đồi, lạnh lùng của băng tuyết, sức nóng của Hỏa Diệm Sơn, vô ơn của Bọ Ngựa, vẻ đẹp của loài Công loài Trĩ, sự độc ác của loài Rắn loài Rết, sự hung dữ của Sư Tử, sự dịu dàng nhút nhát của loài Thỏ, sự dai dẳng của loài đỉa mà tạo ra Eva. Eva có nhiệm vụ làm cho Adam vui. Đó là nguyên bản đầu tiên của Phụ nữ.

5. Sự tích Chó dính nhau và người đối mặt

vi-sao-cac-eva-giam-ham-muon-ai-an-0

Ngày xửa ngày xưa, lâu lắm rồi, khí đó trên trần gian còn chưa có loài vật nào. Thượng Đế thấy buồn nên mới cho tạo ra muôn loài, nhưng chỉ một thời gian sau là các loài cứ sống lay lắt không có niềm vui rồi chết dần chết mòn. Thượng Đế mới cho các loài chức năng sinh sản và cho được cảm thấy sung sướng khi thực hiện thiên năng ấy. Từ đó muôn loài mới biết sinh sản, duy trì giống nòi. Nhưng cũng chính cái cảm giác được sung sướng khi duy trì giống nòi mà nhiều loài đã quá lạm dụng, sinh sản quá nhanh. Thượng Đế bèn cho triệu tập tất cả các loài đến tra xét. Tùy theo từng loài mà Thượng Đế cho được thai sinh, noãn sinh, thấp sinh, hóa sinh, mang thai dài, mang thai ngắn, chu kỳ động đực dài, ngắn khác nhau.

Chó là loài ham mê nhất, sinh sản nhiều nhất, nhưng khi Thượng Đế hỏi thì liền chối: “Đâu”, “Đâu”… Thượng Đế bèn hóa phép cho chó mỗi khi làm việc ấy xong phải dính vào nhau thật lâu để làm bằng chứng, khỏi cãi, và cấm không được kêu “Đâu”, “Đâu”. Từ đó Chó mới kêu “Gâu” “Gâu” như bây giờ.

Con Người là loài cực kỳ vô độ, lúc nào cũng có thể ấy được, vui cũng ấy được, buồn cũng ấy được. Đặc biệt là phụ nữ, không sung sướng nhưng vì một mục đích nào đó cũng giả vờ sung sướng. Nên Thượng Đế quyết định tất cả các loài thì khi thực hiện thiên chức duy trì nòi giống đều để giống cái quay lưng lại, riêng loài Người thì phải đối mặt nhau để khó giả dối hơn.

6. Sự tích đặt tên cho cái ấy của phụ nữ

images349489_Adam

Ngày xửa ngày xưa, xưa xưa lắm lắm, khi đó Thượng Đế mới tạo ra Eva, Ngài đang rất hài lòng vì tác phẩm của mình. Nhất là khu vui chơi giải trí, luôn làm cho Adam, đứa con tinh thần của Ngài cảm thấy vui vẻ, hứng thú. Làm cho Thượng Đế cũng thấy vui lây. Một hôm Adam tìm Thượng Đế và khẩn cầu:

– Bẩm Thượng Đế, Ngài đã ban Eva cho con với tất cả các đam mê nhất, con khẩn cầu Ngài hãy ban cho cái ấy của Eva một cái tên để con dễ gọi.

Thượng Đế liền cho triệu tập quần thần lại bàn bạc để tìm một cái tên phù hợp cho cái ấy của Eva. Vì cái ấy gắn bó mật thiết với tình yêu của Adam nên Thượng Đế quyết định lấy chữ đầu là L(chữ đầu của từ Love)và yêu cầu quần thần cho các chữ cái tiếp theo. Quần thần bàn tán rất sôi nổi, từ tranh luận rồi đến tranh cãi. Có vị thì bảo nên đặt tên nó là Lỗ, vì đó là một cái lỗ rất sâu. Vị khác lại cãi phải đặt tên nó là Lợi, vì từ nó có thể có tất cả… Quần thần mỗi lúc một mất bình tĩnh, cãi nhau mỗi lúc một to hơn. Thượng Đế chịu không nổi, ngồi trên Ngai cao quát xuống:

– ỒN!

Vì Thượng Đế quát to quá nên toàn thể quần thần giật mình sợ hãi và đồng thanh thống nhất:

– Bẩm Thượng Đế, vậy thì ỒN ạ!

Damen, ngày 22 tháng 05 năm 2013

Phạm phú Quảng

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s