TRỞ MẶT

Posted: Tháng Năm 20, 2013 in Uncategorized
Thẻ:

cho va gai2

Thứ trên đời hắn thích nhất chỉ có hai, đó là “chó” và “gái”. Nghe có vẻ chẳng ăn nhập gì với nhau. Kỳ thực lại hoàn toàn khác. Hắn có lập luận của riêng mình hắn. Trong các cuộc vui bất tận, khi no xôi chán chè, khi đã tiễn các cặp dò dài bất tận bằng vài trăm ngàn tắc xi, khi chỉ còn cánh đàn ông trụi thùi lùi với nhau. Hắn thường bảo với đám bạn:

– Con người là tổng hòa các mối quan hệ xã hội(1). Mà trong vô vàn các mối quan hệ đó chứa đựng đầy rẫy những mặt đối lập. Ai muốn làm người đều phải đối diện. Tao chọn “chó” và “gái”. Chó trung thành nhất, còn gái trở mặt nhanh nhất!

Đám bạn nhiều khi thấy khó chịu nhưng hắn mặc. Hắn có nhiều tiền. Hắn rộng rãi. Hắn tiêu hoang. Hắn tự cho mình cái quyền được nghĩ “Ai bỏ hắn, hắn cũng kệ”. Ấy vậy mà cũng chẳng thấy kẻ nào bỏ, trái lại càng ngày càng đông hơn. Thậm chí nhiều khi đang cơn vui, cái đoàn tàu chợ chứa đầy những cái mồm sặc mùi bia rượu và những câu nịnh nọt khắm lợm đang xình xịch lăn bánh trong những nhà hàng sang trọng, hắn tự nhiên thấy tanh lòm. Hắn phủi đít đi về. Chẳng thèm nói với ai một câu. Hắn về chơi với Ki. Chơi với thứ hắn cho là tốt đẹp nhất còn lại xung quanh hắn. Bỏ mặc tất cả. Cái đoàn tàu đã quen rồi. Vẫn tiếp tục lăn bánh. Cái đám quản lý nhà hàng cũng quen rồi. Còn khúm núm đưa hắn ra tận cái ghế của chiếc Ferrari và cẩn thận đóng cánh cửa xe thật êm sau khi đã đút tờ tiền Mỹ từ tay hắn bo vào túi quần sành điệu như một nhà ảo thuật… Và lại khúm núm chào hắn về. Tuyệt nhiên không bao giờ hỏi chuyện thanh toán.

Sau mỗi cuộc vui, hắn về nhà. Chưa vào nhà vội, hắn ngồi bệt ở bậc thềm. Hắn chơi với Ki. Ki lau sạch những bia, những rượu, những tanh hôi còn bò lổm ngổm trên mặt hắn. Hắn thấy thoải mái vô cùng. Ném cho Ki một cái đùi gà, một miếng bít tết mà cậu lái xe đã chuẩn bị sẵn, hắn đi tắm rồi lăn ra đánh một giấc cho tới khi ánh mặt trời chui qua cái kẽ hở của quạt thông gió chiếu vào mặt hắn. Hắn rất tâm đắc khi kê được cái giường vào đúng cái chỗ này. Hắn ghét tiếng chuông báo thức. Những ngày trời mưa hay không có nắng, hắn nằm tới tận trưa. Khi Ki đến đầu giường liếm lên mặt hắn. Ki đói bụng.

Ngày qua ngày, tháng qua tháng. Cuộc sống của hắn cứ trôi tuồn tuột như vậy. Bóng nhẫy. Màu mè. Chẳng có lấy một cái vẩy, sợi lông nào tên là có ích. Cũng không ai rõ hắn làm gì. Chỉ nghe loáng thoáng là trước đây hắn chơi chứng khoán và biết hắn có rất nhiều tiền, có xe đẹp và có nhiều nhà.

Cái duyên của hắn với Ki kể cũng lạ.

Hôm đó, con Lux(một con thuộc giống chó Cocker Spaniel được coi là thân thiện với người nhất mà hắn nuôi đã hơn 2 năm) vừa toi. Toi vì đói. Vì hắn và đoàn tàu của hắn chu du một chuyến tận 5 ngày mới về. Hắn buồn lắm, đang rũ như tàu lá chuối non sau buổi gió Lào thì thằng bạn chui từ đâu ra mang cho hắn một con chó con. Bé xíu, ngo nghoe trong lòng bàn tay. Nó nói:

– Chó quê chính hiệu đấy.

Hắn đặt tên là Ki. Ngoài hắn ra, Ki là sinh vật duy nhất lớn hơn chuột sống cùng hắn trong căn biệt thự tọa lạc trên đường Láng Hạ. Ki càng lớn càng khôn. Luôn xoắn xuýt, tíu tít. Lúc hắn vui hay buồn, hắn mắng, hắn chửi Ki cũng tíu tít. Cái đuôi lúc nào cũng như cánh chong chóng đùa gió. Và đặc biệt hắn có thể tít luôn một mạch năm bảy ngày cũng không sao. Chỉ cần ném vào chuồng chi Ki một vài bao thức ăn sẵn. Ki tự bóc lấy và ăn cầm chừng rất đúng khẩu phần. Nước thì Ki tự biết cắn miệng vào cái vòi tự động. Hắn có lòng tin rằng Ki là thứ trung thành nhất trên đời.

Như vậy đó. Một trong hai thứ hắn thích nhất là thế đấy.

***

Thứ còn lại là “gái”. Hắn cũng rất thích gái. Thích nhưng không mê. Chính xác là không mê nữa. Hắn đã trải qua hàng chục cuộc tình. Lâu thì vài tháng, nhanh thì vài ngày. Còn tình một đêm thì nhiều vô số. Nhiều đến nỗi hằng ngày hắn nhận được không biết bao nhiêu là tin nhắn mùi mẫn kiểu “Cưng ơi, cưng đang làm gì đấy? Cưng quên em rồi à?”… Hắn kệ. Cũng chẳng thèm quan tâm là ai nhắn. Đối với hắn, qua rồi là dứt. Không bao giờ nhai lại. Hắn biết ngày mai hắn lại sẽ gặp cô khác. Trẻ hơn, mới hơn, xinh hơn. Miễn là hắn còn tiền. Nhiều tiền. Với hắn “con gái”, hắn gọi là “gái”, tráo trở lắm. Lật mặt nhanh lắm. Hắn không tin!

Cũng có thể hắn hiểu sai về con gái. Cũng có thể hắn không mấy may mắn, gặp toàn thứ con gái làm cho hắn hiểu sai. Nhưng dù gì thì hắn biết hắn rất từng trải. Và hắn tin vào những gì hắn đúc rút được.

Đối với hắn, gái chỉ là món đồ chơi bằng pha lê. Có thể sáng lấp lánh, trong vắt. Chưa được thì thèm muốn, nhưng có rồi thì lại chẳng biết để làm gì. Giữ lại thì vướng víu. Vứt đi thì vứt như thế nào? Vứt đi đâu? Không cẩn thận loay hoay lại dẫm phải chân, cứa phải tay không chừng. Biết bao nhiêu gương tày đình ra đó. Biết bao đại gia quyền lực, hoành tráng bằng vạn hắn, rồi cũng rách hết cả tay chân mặt mũi. Thậm chí ruột gan cũng rách bươm. Lúc nào cũng cười tươi khen ngọt mà cục bồ hòn thì ngậm trề cả môi. Hắn chẳng dại. Hắn học cách vứt trước khi sắm. Hóa ra cũng chẳng khó như người ta nghĩ. Chỉ một thời gian ngắn, công lực vứt bỏ của hắn đã vô cùng thâm hậu. Chỉ mới nhìn thấy một quả cầu pha lê đẹp mắt thì hắn đã nghĩ ra tới tám vạn cách vứt bỏ. Hắn có thể vứt thẳng, vứt xiên, vứt nghiêng, vứt ngả… Có thể bên trong quả cầu vỡ toang hoác nhưng bề ngoài tuyệt nhiên không bao giờ có một vết xước.

Thế nên hắn ung dung rong ruổi qua các cuộc tình ngày một dày đặc hơn. Hắn am hiểu về gái ngày một thâm sâu hơn. Qua ánh mắt hắn biết ngay gái muốn gì? Nhìn thói quen ăn uống hắn biết gái vệ sinh cơ thể có sạch sẽ không? Nhìn môi hắn biết ngực gái đen hay hồng? Nhìn mông hắn biết gái biết yêu sớm hay muộn? Nạo phá nhiều hay chưa? Nhìn đùi non hắn biết gái có hay đi khuya dậy muộn hay không?… Tóm lại hắn là một bách khoa toàn thư về gái.

Hắn tự nhủ “Gái tráo trở lắm”. Hắn sẽ không lấy gái làm vợ. Hắn sẽ kiếm một nàng tiên, một thiên thần. Nhưng hắn phải chơi đã, phải chơi cho đến tận cùng trời cuối đất đã. Hắn chu du khắp mọi miền đất nước. Hắn nếm đủ mùi vị từ gái Kinh, gái Mường, gái Thái, gái Tày, gái Mông rồi đến Chăm, Khơ Me, thậm chí cả Cơ Tu… Chán ta rồi hắn đi ra ngoài. Nào Á, nào Âu, nào Úc, nào Mỹ. Cuối cùng là Châu Phi. Hắn để cuối vì hắn thấy chờn chờn mấy cô cao lớn, đen trũi, tóc xoăn tít, mỗi khi cười nhe hai hàm răng trắng nhỡn. Nhưng rồi hắn cũng đi. Đi cho trọn vẹn bộ sưu tập. Đi rồi hắn khiếp sợ. Hắn khiếp cái mùi hôi. Hôi từ làn da cho đến mái tóc, hơi thở. Hắn khiếp cái sức khỏe giết người của mấy cô tê giác không sừng này. Hắn gom can đảm bằng những chén rượu Whisky rồi nhắm mắt đưa chân. Để rồi ba ngày sau hắn vẫn chưa thể dựng thẳng cái lưng lên được. Người hắn nhão nhoẹt như vừa qua một cơn bạo bệnh.

Sau chuyến đi Châu Phi. Hắn bước vào tuổi ba mươi. Hắn khép bộ sưu tập lại đem chôn. Chôn cùng cái quá khứ hào hùng của hắn.

Hắn lấy vợ.

Hắn cưới một thiên thần.

Hắn xe duyên với một nàng tiên.

Nàng tiên của hắn vừa tốt nghiệp một trường đại học danh giá tận nước Úc. Gia đình sống tại Sài Gòn. Bố mẹ là dân Bắc di cư 75. Là sỹ quan quân đội. Rất nghiêm khắc và gia giáo. Nàng nói trước đây nàng học RMIT, nhưng vì thấy chưa được như những gì nàng và gia đình mong mỏi nên nàng mới cực khổ băng rừng vượt biển sang tận nước Úc để sau ba năm mang về tấm bằng có in hình con chuột túi.

Y như trong cổ tích. Nàng giỏi giang! Nàng căng đầy! Nàng ngây thơ, ngượng ngùng, trong trắng, trinh nguyên, nhỏ xíu, mũm mĩm, hồng hào…

Hắn hạnh phúc. Ngập tràn hạnh phúc!

Để bày tỏ tình yêu, để đánh dấu một sự gắn kết bền lâu như keo dính chuột. Hắn đề nghị sang tên ngôi biệt thự khổng lồ trên đường Hoàng Đạo Thúy cho nàng. Nhưng nàng một mực từ chối. Nàng nói:

– Căn nhà đó của anh đang đứng tên bố anh. Làm vậy bố mẹ anh dễ hiểu lầm em lắm. Vả lại em chỉ cần được làm vợ anh thôi. Nhà cửa, vật chất đối với em chẳng quan trọng.

Hắn không đồng ý với nàng. Hắn nhất quyết bắt nàng phải nhận.

Nàng nhất quyết không nhận.

Bàn đi, tính lại năm lần bảy lượt cũng không xong. Cuối cùng vì quá trân trọng cái tấm thịnh tình của hắn, nàng nói:

– Trời không chịu đất thì đất chịu trời vậy. Nhưng dù sao em cũng chẳng đứng tên đâu. Bây giờ ba má em già cả, côi cút trong Sài Gòn làm em lúc nào cũng canh cánh trong lòng. Hay anh tạm thời sang tên cho ba em rồi mời ông bà ra đây ở luôn thể. Như vậy thứ nhất là lỡ không may khi anh có làm ăn sa sút vận hạn thì căn nhà chẳng phải tên vợ chồng mình cũng sẽ giữ lại được. Thứ hai là được ba má ở gần không phải vào Nam ra Bắc em cũng chuyên tâm lo lắng cho anh được nhiều hơn. Sau này còn sinh con đẻ cái nữa anh ạ.

Hắn quá đỗi vui mừng.

Hắn nể nàng tiên của hắn quá!

Hắn kính phục thiên thần của hắn quá!

Một con người nhỏ nhắn, xinh đẹp, mới có một nhúm tuổi thế thôi mà có thể suy nghĩ sâu xa như vậy. Vẹn toàn như vậy. Phúc nhà cho hắn biết chừng nào. Hắn thầm cảm ơn ông bà, tổ tiên nhà hắn đã dày công tu nhân tích đức để đến đời hắn được hưởng phước.

Ngày an bài cho ba má nàng về căn nhà mới xong. Nàng vui lắm. Nàng thưởng cho hắn một đêm rất lạ. Nàng nói:

– Hôm nay em rất vui. Em muốn anh cũng được vui cùng em. Em biết anh là người từng trải, sợ rằng anh sẽ nhanh chán em nên em đã tập trung nghiên cứu kỹ “Tố nữ kinh” và “Kama Sutra”. Em sẽ làm cho anh được hạnh phúc. Sẽ làm cho anh si mê em suốt đời.

Hắn ôm nàng thật chặt và nói:

– Em là tiên nữ của anh, là thiên thần của anh. Em chẳng cần làm gì thì suốt đời này anh cũng mê mệt em rồi.

***

Từ ngày có nàng Ki cũng vui vẻ hơn, béo tốt hơn, đẹp hơn. Những lúc hắn đi vắng, nàng chăm cho Ki. Nấu cho Ki những món ăn ngon. May cho Ki những tấm áo sặc sỡ màu sắc và mặc cho Ki để Ki khỏi lạnh…

Hắn ít đi hơn nhưng cũng ít chơi với Ki hơn. Hắn bận lo cho nàng tiên của hắn. Hắn bận với cái mê mệt của hắn.

***

Lâu lắm rồi hắn mới hội ngộ cùng cái đoàn tàu của hắn. Hôm nay một thằng đàn em của hắn ra mắt bạn gái mới. Gọi điện từ trưa, nó khẩn khoản:

– Nhất định đại ca phải ra xem giúp cho em. Cái khoản này đại ca là số một. Chỉ có đại ca giám định thì em mới yên tâm được.

Hắn tới Nhà hàng Long Đình thì đoàn tàu chợ của hắn đã nối xong toa. Dài dằng dặc. Thằng đàn em giới thiệu một cô bé rất xinh xắn, hừng hực lửa. Cô là người Miền Tây. Đang làm lễ tân tại một nhà hàng có tiếng trên đường Điện Biên Phủ. Thằng này vào Sài Gòn có qua đấy nhậu vài lần rồi dẫn luôn cô ra Hà Nội. Trông cô rất hiền lành, nói chuyện duyên dáng, dễ thương. Hắn hỏi cô:

– Anh trông em hiền quá, làm nhà hàng sao nổi?

Cô nhoẻn miệng cười:

– Ngó zậy mà hổng phải zậy đâu anh.

Thằng đàn em hắn đỡ lời:

– Đại ca anh là cao thủ bậc nhất về phụ nữ đấy cưng à. Đại ca đã chẩn đoán thì bệnh gì cũng tòi ra hết.

Cô lúng liếng cặp mắt nói:

– Có thiệt không zậy? Chắc là anh chưa gặp mấy cô Bắc Kỳ giả Nam thôi. Họ đâu có đơn giản như gái Miền Tây chúng em. Gần chỗ em trọ trước đây có một chị gốc là người Bắc. Nhà thì bình thường nhưng chơi bời rất kinh khủng. Ba má nộp tiền cho chị vào học trường đại học RMIT nhưng chơi quá không học được nên ba má chị lại phải vay mượn cho chị đi Úc học. Nghe nói sang đó cũng chẳng học hành gì. Năm ngoái chị bỏ về Việt Nam cặp với một ông già. Lấy tiền đi Thái Lan làm lại từ đầu tới chân. Vá màng trinh, căng da đùi, nâng mông, sửa ngực, hút mỡ bụng. Lại sang Trung Quốc học thêm một khóa đào tạo lấy chồng đại gia. Rồi ném ông già kia ra đường lấy ngay một anh trẻ đẹp ở Hà Nội. Em nghe nói giàu mà yêu chị lắm. Vừa rồi mới cho bố mẹ chị một biệt thự rất to và chuyển hết cả nhà ra Hà nội ở luôn…

Chén rượu trên tay len lỏi vào bao tử hắn từ lúc nào hắn cũng không biết. Hắn thấy đắng ngắt ở cổ và cay xè hai con mắt. Hắn nhớ tới Ki. Hắn đứng dậy bê nguyên cả con vịt quay thượng hạng Long Đình trị giá cả vài tạ lúa ra xe. Vẫn như mọi khi, đám phục vụ và quản lý nhà hàng vẫn khúm núm đưa hắn ra xe. Vẫn khúm múm nhét tiền bo vào túi và khúm núm đóng cửa xe. Đoàn tàu đã quá quen cảnh hắn tự dưng bỏ về nên vẫn tiếp tục lăn bánh…

***

Hôm nay hắn không gọi nàng tiên của hắn, không gọi thiên thần của hắn ra mở cổng. Hắn tự lê cái thân xác không xương của hắn vào cái bậc thềm quen thuộc. Hắn không thấy Ki ra đón. Ngồi tựa lưng vào tường nhà, hắn cất tiếng gọi Ki. Một lúc lâu hắn thấy Ki ểu oải đi tới trong bộ cánh mới màu đỏ tươi. Không tíu tít, không quay chong chóng đuôi. Hắn vẫy. Ki lại gần hắn. Hắn tháo bọc giấy. Mùi vịt quay thơm lừng. Hắn đưa lên miệng cắn một miếng nhai ngấu nghiến rồi ném cả con vịt cho Ki. Ki thận trọng ngửi ngửi. Hắn nhìn Ki. Ki thè lưỡi liếm vào cái phao câu con vịt rồi ểu oải bỏ đi. Mặt hắn phừng phừng. Miếng vịt trong cổ hắn chực trào ra. Hắn lấy lưỡi đè xuống. Lưỡi Ki và cái phao câu con vịt lại kéo ra. Hắn giơ tay chộp vào cổ Ki. Ki tợp vào tay hắn rồi cúp đuôi chạy. Hắn cho cả bàn tay đầy máu và nước dãi của Ki vào miệng mà mút. Kỳ lạ là hắn không thấy tanh mùi máu, không thấy hôi mùi Ki. Hắn chỉ thấy cay cay đầu chót lưỡi và trên sống mũi. Bất giác hắn cười, cười không thành tiếng, cười ngặt nghẽo. Rồi hắn im bặt. Hắn nghếch mũi lên đánh hơi. Tanh quá! Tanh rợn người!

Hắn gục mặt xuống nôn thốc nôn tháo. Máu, nước dãi, vịt, rượu… cuốn lấy nhau bò ra hết. Vẫn tanh! Hắn vẫn ọe. Hắn nôn khan. Hắn bịt mũi. Hắn thở bằng mồm.

Vẫn tanh!

Nhắm mắt, xoay người theo hướng mùi tanh. Hắn nghe vọng tiếng thiên thần khe khẽ:

– Anh yêu, anh say quá rồi. Vào nhà kẻo lạnh đi anh.

Thì ra nàng tiên của hắn, thiên thần của hắn đã mở cửa đón hắn từ lúc nào.

                                                          Quảng Bình, ngày 05 tháng 09 năm 2012

                                                          Phú Quảng

 

(1). “Trong tính hiện thực của nó về bản chất con người là tổng hòa các mối quan hệ xã hội” – (Các Mác).

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s