ĐÁNH GIÀY – CHUYỆN THỨ NHẤT

Posted: Tháng Năm 19, 2013 in Uncategorized
Thẻ:,

2683596179_c95a270a5b_zĐịa Tinh Tặc-Cổ Thượng Tảo Thời Thiên

Vào một ngày mùa mưa năm 2007, mình có việc phải bay từ TP HCM ra Hà nội. Chuyến bay cất cánh vào 18 giờ, mấy anh em tới check in sớm hơn thường lệ rồi kéo nhau ra Lẩu đuôi bò ở đường Bạch Đằng(ở đây có rất nhiều quán của người Bắc: Bia hơi Hà nội(hình như ở số 116) có món thịt chó chặt chấm muối ớt kiểu Bắc; Thịt chó Hàng Lược; Đuôi bò hầm; Dê nhà Minh râu(mấy anh em nhà này đều để một chỏm râu ở cằm dưới, giống các bác Sơn Dương); chân gà Mỹ Miều…). Mình thích ngồi đây uống rượu Vodka Hà nội và ăn các món bò ở đây(có Đuôi bò, Pín bò hầm; Sách bò xào cần, khế, dứa; Pín nướng; Cà nướng; …). Vừa vào tới thì trời mưa tầm tã, cái mưa SG vào giữa mùa mưa thì cứ như quát vào mặt nhau ấy. Chà, cái cảm giác nhâm nhi chén rượu trú mưa thật là khó tả. Nó cứ giống như hạt thóc trong miệng chú gà trống(Chú gà trống thường nhặt lên, nhặt xuống một hạt thóc, chờ cho cô mái tơ nào nhẹ dạ đến gần là nuốt vội và nhảy lên … làm cái việc …muôn thủa đã có) hay là chén rượu vang cho đôi nhân tình vậy. Nói chung nó là cái chất xúc tác cho rượu và mồi chén lẫn nhau.

Nếu bạn đã có dịp ở cả hai đầu đất nước(SG và HN) thì chắc hẳn sẽ nhận thấy sự khác nhau trong rất nhiều thứ văn hóa. Người Bắc kín kẽ, vòng vo còn người Nam Bộc trực, thẳng thắn; thức ăn người Bắc ít cay, ít ngọt, nhiều gia vị cổ truyền còn thức ăn của người Nam cay, ngọt, gia vị công nghiệp nhiều hơn; người Bắc chăm chỉ, chắt cóp còn người Nam lười và tiêu hoang(cũng có lẽ vì thế mà các chị em ở cái “vựa”(nói theo cách Miền nam) xuất khẩu lao động “Máy khâu con bướm”, Miền Tây đều hát bài “Em biết em đi hổng trở về”)… còn nhiều. Nhưng trong đó có một cái nét văn hóa nhỏ nhưng đáng quan tâm với những người chân xấu(như mình).

Đó là ĐÁNH GIẦY!

Ở đây có khi tìm cả tuần không có nổi lấy một người đánh giầy, thành ra nhiều khi quần lót thì thay bảy, tám lần mà giầy không đánh được).

May phúc cho mình là hôm đó lại có một chú đánh giầy đội mưa gió đến xin đánh… mỗi đôi giầy của mình đang đi(chắc là vì hàng hiệu, mua cũng đến gần trăm bạc ở chợ Bến Thành. Hehe). Cởi giầy giao cho nó xong, tợp chén rượu, gắp miếng Pín nướng. Chà, cái loại đúng là …Bò! Sắp thành than rồi mà còn cứng ghê! May mà mày chết chứ sống thì mấy thằng bán Viagra ở Hàng Chiếu có mà thất nghiệp hết. Trợn mắt nuốt miếng Pín nướng chợt nhìn thấy(chắc vì trợn to nên nhìn rõ hơn)  thằng đánh giầy này có cái nét “thanh tao” giống bác Cổ Thượng Tảo Thời Thiên(Vị anh hùng thứ 107 trong 108 vị anh hùng Lương Sơn Bạc, có biệt tài …ăn trộm). Giật mình đặt đũa hỏi cậu nhân viên phục vụ:

– “Này em, cái thằng đánh giầy này có quen không em?”

– “Dạ quen anh ạ!”

“Mày đúng là thằng lo… lo bò hết Pín, uống đi!” – thằng bạn mình giục.

Uống thì uống chứ sợ gì. Ai chứ cái anh Lò Đúc này thì “đục” suốt đêm cũng được(rượu Vodka Hà nội ở 94 Lò Đúc)…

Hạ chén rượu, làm miếng sách bò xào khế(mình chúa là thích món này). Đúng là… Bò! Cái gì cần cứng thì cứng đáo để, còn cái gì đã mềm thì mềm để đời(Món này ở đây xào rất mềm và ngon).

– “Anh ơi em xem lại rồi, anh thì quen chứ thằng này không quen anh ạ!”, cậu phục vụ gãi đầu.

– “Gọi nó vào ngồi đánh ở đây cho anh.”

Thế là thằng đánh giầy có ánh mắt Thời Thiên(mình nhìn kỹ lại rồi, giống nhất là ánh mắt) khệ nệ bê cái hộp đồ nghề rõ to vào ngồi bên cạnh bàn mình lôi bàn chải ra và bắt đầu đánh. Trời đất, thằng này quả là chuyên nghiệp(tí cho thêm 2.000 đồng). Nó múa bàn chải đánh giầy mà cứ như Lê Thị Liên Hoan múa bút vậy.

Được vài đường cơ bản, thằng bé đánh giày giơ cái hộp xi đã hết lên nói:

– “Em hết xi, anh chờ em chút xíu”.

Đẩy ngay bộ đồ nghề và đôi giầy của mình xuống gầm bàn nhậu, thằng bé đội mưa đi mua xi(tội nghiệp, tí cho thêm 2.000 nữa).

– “Thương thằng bé quá, nào uống thêm chén nữa!”. Cạch!

– “Có món mới uống thêm chén nữa!”. Cạch!

– “Cảm ơn chú Long Gù cho anh biết cái quán này, nào uống!”. Cạch!…

– “Trời hết mưa rồi, tạm biệt Sài Gòn, uống!”. Cạch!

…”Thằng kia”, mình hét lên(có lẽ hồn Trương Dực Đức mà lảng vảng gần đây kiếm chén rượu cũng phải đến nhận họ hàng)…

– “Dạ anh gọi gì ạ?”

– “Giầy tao đâu?”

– “Ấy em đã nói rồi, thằng đấy lạ! Tại anh không cẩn thận”. Cậu phục vụ đã hoàn hồn lắp bắp….

(Lạy ông bà ông vải, lạy Thổ địa Thổ công, lạy vong hồn ông Thời Thiên sống lại chắc cũng phải gọi thằng này bằng Cụ! Vì đôi giầy mấy chục ngàn của ông mà mày nỡ bài binh bố trận kỹ lưỡng, đội mưa, đội gió khổ sở thế à?)

Hôm sau tại cái cột điện trước nhà Lẩu đuôi bò có dán một tờ thông báo:

KÍNH GỬI CỤ CỦA CỤ THỜI THIÊN, con là Phạm Phú Quảng có gửi lại Cụ 50.000 đồng VN để cụ mua thêm thuốc cảm(chắc ướt mưa nên cảm rồi)! Rất mong Cụ nhận cho!

Hà nội, tháng 02 năm 2010

Phạm Phú Quảng

 

 

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s