ĐÁNH GIÀY – CHUYỆN THỨ HAI

Posted: Tháng Năm 19, 2013 in Uncategorized
Thẻ:,

c-93731

Tháng mười một âm lịch năm nào đó(không nhớ nữa) mình từ Sài Gòn ra Hà Nội. Xuống sân bay Nội Bài, cái cảm giác đầu tiên là rất lạnh, lạnh đến mức răng gõ mõ, tay bắt chuồn chuồn. Lạnh đến mức nếu lỡ có một con gấu Bắc Cực ở đây thì ông cũng phải lột mày ra làm áo khoác(nói vậy thôi chứ chẳng dại. Lỡ sau này thành người phá mốt(nổi tiếng…) bọn lá cải nó lại có cái để công kích. Hehe). Mình thì mặc mỗi cái áo sơ mi cộc tay!

Thường ngày mình đi công tác về hay la cà, làm vài ve rồi mới về, mà có khi mai mới về. Nhưng hôm nay chỉ muốn chui được vào xe để về nhà. Chà mơ ước thật là nhỏ nhoi mà cao cả làm sao ấy. Sau này con cái mình nó mà biết ba nó có lòng hướng thiện thế này thì… khà khà, chắc nó phải tự hào với bạn bè lắm đây.

Reng reng… Alô, vâng em Quảng đây ạ! Dạ em mới ra! Ở đâu ạ? Vâng 30 phút em có mặt ạ!(Cái hồi kháng chiến chống giặc ngoại xâm nếu đứa nào chạy nhanh thế chắc Cụ Hồ nhà mình sẽ tặng cho nó cái huân chương “vàng” mà mỗi khi đang đi ngoài đường gặp trời mưa phải tháo vứt khẩn cấp không …sét nó đánh chết!). Vậy là tan tành cái mơ ước nhỏ nhoi đầy tình người của ba chúng nó! Con ơi, ba hứa lần này là lần cuối, ba cũng chỉ vì hoàn cảnh đưa đẩy chứ nào đâu muốn…

***

Một Góc Hà Nội là điểm xịch.

Đây là một quán rượu nhỏ nằm ngay góc hồ Thiền Quang. Gần đèn đỏ Trần Bình Trọng cắt Nguyễn Du. Chủ quán là thằng Giang Trọc. Thằng này mà đi tu là khỏi phải làm lễ cắt tóc quy y. Hiểu biết khá nhiều về lịch sử, thuộc chuyện Kim Dung và đặc biệt có “Tửu Đức”(ai mời cũng làm được vài li), hơi giống anh em nhà Tiên Tửu(có mấy cái quán Tiên Tửu ở Triệu Việt Vương và Nguyễn Biểu). Cái quán này tuy nhỏ nhưng đồ ăn khá và nhờ có cái “Tửu Đức” của chủ quán mà mấy anh em thuộc hàng khách “quen nợ” như mình hay được uống mấy loại rượu tương đối đặc biệt, kiểu như Khoái Xương(Khoái Xương là Sướng Khoai – Theo Giang Trọc nói có nghĩa là uống xong sẽ phải tìm chỗ để Sướng củ Khoai). Đặc biệt vị trí quán nằm ngay mặt hồ Thiền Quang, kê mấy cái bàn ra bậc thềm dưới của hồ mà ngồi thì… tuyệt. Mùa Hè thì rất mát mà mùa Đông thì… rất lạnh! Khà khà, đừng tưởng mình nói linh tinh, uống rượu chỉ kị nhất là nóng chứ lạnh thì vô tư. Thật đấy, ở đây cũng đã chứng kiến rất nhiều nhân tài chuyển từ Tắc kè sang Bìm bịp sang Vạn Xuân sang Minh Mạng rồi sang Đế Vương(Có cái lạ, ban ngày làm bốc vác, đạp xích lô, đâm thuê chém mướn… đủ nghề. Nhiều lúc chỉ muốn chết quách đi cho rồi. Vậy mà cứ hễ đêm đến thêm vài con giòi rượu nó ngọ ngoạy trong huyết quản rồi là thích sống lâu(Vạn Xuân), thích làm vua làm chúa(Minh Mạng, Đế Vương)), mà đã là trường thọ, là vua chúa thì sợ đếch thằng nào: cởi quần áo… bơi thi qua hồ Thiền Quang… giữa Mùa Đông. Khà Khà… đã có đại ca nằm viện cả tháng mà sợ đàn em biết tài bơi lội nên nói dối là:

– “À, bệnh cũ của anh nó lại tái phát đấy mà. Anh bị từ hồi ở chiến trường(ở tù, theo cách nói của các đại ca)”.

Tới nơi cũng vào khoảng năm giờ hơn một tí, nhưng vì mùa Đông nên trông có vẻ nhập nhòa nhập nhoạng. Đang định đi vào quán thì nghe:

– “Quảng, anh đây!”.

Hóa ra đại ca mình đã ngồi dưới bậc thềm bờ hồ từ lúc nào cùng với mấy vệ sỹ cơ bắp cuồn cuộn kiểu Pắp Pai. Chắc dùng doping nhiều!).

– “Vâng em thấy rồi ạ! Em định đi toa lét một cái rồi xuống.” – Thực ra mình có nhìn thấy gì đâu. Trời lạnh như thế này có… đại ca mới dám ngồi dưới đó.

– “Anh, sao anh không ngồi trong cho đỡ lạnh?”.

– “Lạnh đéo gì, thời tao ở chiến trường còn lạnh hơn đây mà vẫn phải ngủ dưới đất. Thanh niên mẹ gì mà kém! Ngồi đi!”

– “Dạ em biết, đại ca thì không sao nhưng em thương mấy con rồng lắm ạ.” – Đại ca xăm nhiều rồng lắm.

– “Lắm mồm, lấy rượu ra đây.”

Nói xong đại ca ra gốc cây si, lôi cái “cần tăng dân số” ra… đánh dấu lãnh địa.

– “Ấy anh, nhà vệ sinh trong kia ạ.” – Mình nói.

– “Kệ mẹ nó, thối bỏ mẹ! Đái ngoài này cho nó sướng.”

Mình nghĩ bụng “Hay thật, nhà vệ sinh mà không thối thì… thơm chắc?” nhưng không dám nói.

– “Thằng Giang, tìm tao thằng đánh giầy. Mấy hôm nay bận quá không có thời gian đánh giầy.”

Đúng thật, trưa thì bận uống rượu, chiều bận tính lô, tối chuyên sâu môn bóng đá. Đêm thì: Rượu đi đằng rượu, lô về đằng lô, bóng đá đi đường bóng đá. Ông phải ngủ lấy sức mai còn tính tiếp!

Năm phút sau:

– “Đây rồi đại ca!”

Thằng Giang vệ sỹ có cái thân hình Pắp Pai dẫn một thằng đánh giầy cũng “đô con” như nó, có dáng đi như đang cưỡi hạc và đặc biệt có ánh mắt của Cụ Thời Thiên(Xem bài trước mình đã post), trông nó rúm ra rúm ró trong bộ quần áo thể thao Adidas nhầu nát quá khổ.

– “Đ.mẹ cái thằng này! Mày không kiếm được thằng nào khác hay sao mà đưa cái thằng ăn cắp này đến đây. Cút!”

Gì chứ riêng cái khoản nhận diện “người thân” này thì đại ca quả là number One. Trời nhập nhẹm tối, lanh thấu xương, thằng đánh giầy lại chụp vào đầu nó cái mũ bê rê kiểu thời phục hưng(giống thằng cháu Bố Già hay đội) sụp xuống che đến nửa cái mặt rồi mà đại ca vẫn nhận ra. Tài!

– “Dạ lạnh quá bọn nó trốn hết rồi đại ca ạ!” Thằng Giang nhanh nhẩu. “Vả lại đánh sạch là được chứ cả cái Hà nội này thằng nào dám lấy giày của đại ca.”

Haha, cái thằng này nịnh đại ca thì cứ gọi là. Ý nó nói là: “Đại ca thật là nổi tiếng! Cả Hà nội ai cũng biết, thằng đánh giầy quê ở Hà nội mở rộng lên đây cũng biết.”

– “Thôi được, ngồi sát vào đây đánh cho tao.” – Đại ca rộng lượng.

Cũng vừa đúng lúc rượu và thức ăn được mang ra. Đang quá khâm phục đại ca mình chợt bừng tỉnh. Chà, cái thằng Giang Trọc, con ma men này quả là danh bất hư truyền. Có mỗi mấy con Chẫu Chuộc cởi truồng gầy giơ xương mà nó làm ngon đáo để.

Chẫu Chuộc rán. Gầy nhưng mùi thì béo ngậy, xương xẩu nhưng cho vào bộ nhá lại giòn tan. Rõ ràng các cụ mình ngày xưa sai! Sai bét! Ngày xưa hễ cô nào gầy guộc là được ví như con Chẫu Chuộc. Khà khà, các cụ đúng là thiếu kiến thức thực tế. Cứ phải để các cụ tòng teng vài chén Khoái Xương rồi đưa mấy cô ả Chẫu Chuộc ấy lên… mâm xem… có Sướng cái củ Khoai không?

– “Nào chúc sức khỏe đại ca!” Cạch!

– “Đại ca ăn đi còn có sức mà uống!” – Thằng Giang gắp con Chẫu Chuộc có cặp đùi dài nhất vào bát đại ca.

Thằng này, Hòa Thân sống lại cũng khó bằng mày. Đang ăn mà nó đã nghĩ đến chuyện ngủ cho đại ca rồi!

– “Bọn mày ăn đi!”

– “Đại ca ăn đi rồi bọn em mới dám ăn!” – Vẫn là giọng thằng Giang Pắp Pai.

Cái thằng, đúng là… không bút nào tả xiết về mày nữa rồi! Rõ ràng mình nhìn thấy lúc đại ca còn mải canh thằng đánh giầy nó nuốt vội vài con rồi. Không cẩn thận cả cái con đùi dài nhất mà nó vừa gắp cho đại ca nó đã xơi qua rồi cũng nên.

– “Đ.mẹ, đánh cẩn thận đi! Nhìn gì?” – Đại ca mắng thằng đánh giầy.

– “Đưa giầy tao xem.”

– “Dạ cháu chưa đánh xong ạ!”

– “Bố mày bảo mày cãi à?”

Đại ca cầm chiếc giầy lên. Gớm, đúng là “Hữu xạ tự nhiên hương”. Cái mùi “thiên niên thối” đấy chắc COCO Chanel cũng pó tay! Mấy cô Chẫu Chuộc thơm tho bỗng nhiên hóa thành cóc chết hết! Cả bàn im lặng! Trịnh Công Sơn hiểu biết như vậy cũng chỉ mới biết đến “Im lặng thở dài” chứ nào đâu biết im lặng vì còn có lý do khác nữa: nín thởi!

Vì bận nín thở nên mình quay sang chú ý đại ca. Tay cầm chiếc giầy giơ lên sát mặt để soi(Chắc thời ở chiến trường gian khổ quá làm mũi đại ca hỏng mất rồi! Thương nghê!). Chết thằng đánh giầy rồi, mày bị đại ca soi rồi đấy(Mình nghĩ bụng).

Đúng rắp!

– “Đ.mẹ mày! Cả cái giầy của bố mày trắng thế mà mày để chỗ này đen lem nhem này à?”

– “Dạ cháu đã nói là cháu chưa đánh xong ạ!”

– “Câm mồm, đánh lại cho tử tế đi!”

…Mười phút sau.

– “Dạ của chú xong rồi ạ!”

– “Vẫn còn một chấm đen. Mắt mày mù à?”

…Năm phút sau nữa.

– “Dạ sạch rồi chú ạ!”

“Đ.mẹ mày! Mày có biết đánh giầy không đấy. Nhìn dưới đế đi, chưa sạch!”… Bó tay!

…Năm phút sau nữa.

– “Dạ lần này thì xong rồi ạ!”

Bốp. Đại ca vỗ vào đầu thằng đánh giầy tội nghiệp.

– “Dây xâu chưa cân!”

…Hai phút sau.

– “Dạ cân rồi đấy ạ!”

– “Thằng Giang, mang cho tao cái tăm.” – Đại ca ra lệnh.

“Dạ tăm đây đại ca!”. Mình thật thắc mắc, không hiểu đại ca còn làm gì nữa. Rõ ràng giầy đã rất sạch, sạch cả da lẫn dưới đế. Dây đã rất cân, còn gì nữa đây?

Hehe, xem hồi sau sẽ rõ!

***

Đại ca chập hai cái đầu dây lại, vuốt cẩn thận cho dây thẳng ra rồi lại chập hai lỗ xâu giây trên cùng vào thật khít với nhau. Vuốt ngược hai đầu giây lên cho đến khi hai đầu cuối của dây sát lại với nhau.

– “Thằng Giang, lấy tăm đo cho tao xem lệch nhau bao nhiêu!”

– “Đo thế nào được đại ca, em thấy nó bằng nhau!”

Mà mình cũng thấy bằng nhau thật, chỉ lệch chừng 2-3 mm là cùng.

– “Bố bảo đo thì cứ đo đi!”. Đại ca chửi.

Thằng Giang lóng ngóng cầm que tăm lên mà không biết phải đo làm sao. Trời lạnh mà trán nó lấm tấm mồ hôi.

– “Đ.mẹ, cầm lấy tao đo cho mà nhìn!”

Mình thở phào. May mà đại ca tự đo chứ bảo mình thì mình cũng chịu!

Đại ca tay cầm que tăm, xoay ngang ra rồi ướm vào chỗ lệch.

“Vẫn lệch hai que tăm!”

!!!

Hehe…

Hà nội, tháng 02 năm 2010

Phạm Phú Quảng

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s