Archive for Tháng Hai, 2013

KHAI MỞ LỤC CĂN

Posted: Tháng Hai 22, 2013 in Uncategorized
Thẻ:

KHAI MỞ LỤC CĂN

(Nằm trong bộ “Kim Cương Khí Công” của thầy Nguyễn Văn Thắng, chưởng môn phái Thăng Long Võ Đạo truyền dạy)

*Trên tinh thần thượng võ của thầy, luôn tìm cách giúp đỡ người, đưa sở học ra bên ngoài cho người dân được học, được khỏe mạnh, an lạc. Tôi xin góp phần bằng bài viết nhỏ bé này.*

???????????????????????????????

Vị trí huyệt đạo

Trước khi đọc bài này tôi xin có đôi lời cùng quý vị:

Khí công là một môn tu luyện của Phương Đông, hàm chứa rất nhiều tinh túy được chắt lọc từ ngàn xưa tới nay, là cách để luyện sức khỏe, tinh, khí, thần, chữa bệnh… từ gốc rễ của cơ thể con người. Nó hoàn toàn khác với những môn tập luyện của Phương Tây, và cách tu luyện cũng cần có niềm tin và sự kiên trì tu đạo. Quý vị không thể có kết quả tốc hành như tập thể hình, một tháng có thể có con chuột to bằng quả trứng treo lủng lẳng trên cánh tay hay có băp thịt cuồn cuộn ở mông sau vài tháng tập luyện. Hiệu quả chữa bệnh của nó cũng vậy, nó không thể cắt đứt cơn đau đầu, đau lưng của bạn ngay tức khắc như uống một viên thuốc Tây. Nhưng xét về lâu dài thì lợi ích của nó đem lại to lớn hơn rất nhiều lần. Cụ thể là tập vài tháng có thể thấy sự chuyển biến đi lên của sức khỏe, tập một năm có thể bớt hầu hết các bệnh lặt vặt. Đặc biệt da dẻ nhuận hồng, mắt sáng, tai thính, mũi thính. Vài năm thì thuốc hay bệnh viện là thứ quá xa xỉ, không bao giờ dùng. Vì vậy tốt nhất là quý vị hãy tìm cho mình một người thầy có uy tín(nếu ở Hà Nội có thể tìm đến Thăng Long Võ Đạo học thầy Nguyễn Văn Thắng) còn nếu không thì hãy tìm cho mình vài bài tập phù hợp, dễ tập như một số bài tôi giới thiệu. Tuy có vẻ đơn giản nhưng công năng của nó rất to lớn và tính khoa học rất cao. Và tối quan trọng là đừng bao giờ tập thử, hãy tin và quyết tâm mới có thành tựu. Còn nếu bữa đực, bữa cái, ngày tập, ngày bỏ, tập không có tinh thần trong vài tuần một tháng thấy vẫn ốm, vẫn mệt thì đừng tập, mà nên tập trung quan hệ thật tốt với các bệnh viện gần nhà.

Đối với các bạn trẻ thường không mấy quan tâm đến vấn đề này, vì còn khỏe. Bản thân tôi trước đây cũng vậy, thấy mấy động tác đơn giản, đứng vặn vẹo, hít vào, hít ra thì coi thường. Từ nhỏ đến tận khi vào đại học tôi rất gầy gò, nhỏ bé. Sau này tôi tập một vài môn thể thao khác, và gần như không bao giờ ốm đau trong mười mấy năm gần đây. Tuy nhiên khi bước qua tuổi 35 thì tự bản thân tôi cảm thấy sức bền giảm sút, yếu đi trông thấy. Cơ duyên cho tôi được đến với khí công cũng vì tính hay đọc, và sau một thời gian tu luyện thì tôi thấy không những tôi mà các bác, các bà cụ ngoài 80 tuổi cũng khỏe hẳn lên, các bệnh nhân bị bệnh hiểm nghèo như ung thư, tiểu đường, khớp… đều tiến triển rất tốt, gần như khỏi(tôi không dám chắc có khỏi hẳn không). Ngày nay công nghệ thông tin đa dạng, các bạn hãy vào thử một số trang tôi giới thiệu sau sẽ thay đổi quan điểm rất nhanh chóng, vì trong đó có rất nhiều người tham gia tập luyện, chữa bệnh, họ nói lên những suy nghĩ của họ. Có rất nhiều câu hỏi và trả lời của các danh sư. Có tài liệu, phóng sự… các bạn sẽ thấy sự nhiệm màu của khí công!

Duongsinh.net

Thanglongvodao.com

Khicongydaovietnam.wordpress.com

Phapluan.org

khiconghoixuancong.com

***

Lục Căn là gì?

Căn là chỗ nương tựa, làm gốc cho những cái khác nảy nở, tạo thành.  Lục Căn thì gồm có: Nhãn là mắt dùng để nhìn, Nhĩ là tai dùng để nghe, Tỷ là mũi dùng để ngửi, Thiệt là lưỡi dùng để nếm, Thân là da dùng để nhận biết những cảm giác, Ý là tư tưởng dùng để phân biệt.

Tính thấy tạo ra nhãn căn(mắt).

Tính nghe tạo ra nhĩ căn(tai).

Tính ngửi tạo ra tỷ căn(mũi).

Tính nếm tạo ra thiệt căn(lưỡi).

Tính sờ mó tiếp xúc tạo ra thân căn(thân thể), thân thể có nhiều cơ quan nội tạng giúp cơ thể hoạt động và tăng trưởng theo một chương trình thông tin di truyền chứa trong nhân tế bào gọi là nhiễm sắc thể (DNA DeoxyriboNucleic Acid).

Tính biết tạo ra ý căn(não bộ), là trung tâm tổng hợp và điều khiển mọi hoạt động của cơ thể và từ đó có khả năng suy nghĩ trừu tượng nhờ vào khả năng ghi nhớ của các tế bào thần kinh.

Sự giao tiếp giữa lục căn(mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, não) và lục trần(sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp) phát sinh lục thức(thấy, nghe, ngửi, nếm, xúc giác, ý thức). Nghĩa là mắt thấy được hình ảnh nào, mũi ngửi được mùi thơm nào đó, lưỡi nếm được chất chua, cay hay ngọt, tai nghe được điệu nhạc êm đềm, thân thì cảm thấy đau đớn, hay lạnh lẽo, còn ý thì bắt đầu suy nghĩ, thì ký ức của chúng ta phát sinh ra sự phân biệt. Và chính sự phân biệt, hiểu biết và phán đoán này được gọi là Thức.

***

Trong chúng ta, việc giữ cho sáu căn hoạt động tốt, đúng với chức năng của nó là rất khó, nhất là qua tuổi trung niên. Có người chỉ mới ngoài 30 tuổi đã mắt kém, tai lãng, miệng ăn không ngon, mũi không phân biệt được mùi, hay đau đầu… Đó là các chức năng của các bộ phận đã bị suy giảm, có bệnh.

Bài tập này(Nằm trong bộ “Kim Cương Khí Công” của thầy Nguyễn Văn Thắng, chưởng môn phái Thăng Long Võ Đạo truyền dạy) nhằm mục đích duy trì sự hoạt động tốt, liên tục của các bộ phận đó(đối với những người còn tốt) và phục hồi chức năng đối với những người đã suy giảm.

***

Tập lúc nào cũng được, nhưng tốt nhất là vào buổi sáng 5-7 giờ. Có thể tập nhiều lần trong ngày. Có thể tách riêng từng phần để tập cũng được.

Ngồi kiết già hoặc bán kiết già. Kê một cái gối hoặc đệm khoảng 5cm vào mông, chỗ để chân không kê(giúp thẳng cột sống). (Có hình minh họa)

Tinh thần thư thái, hơi thở nhẹ nhàng. Trừ động tác nhìn xa còn lại đều ngồi yên, đầu, lưng thẳng. Các động tác xoa nhớ làm nóng bàn tay hoặc ngón tay(dùng để xoa) trước khi xoa(bằng cách xát hai bàn tay với nhau) để làm phát sinh tĩnh điện. Đối với vùng mặt không nên xoa quá mạnh, chỉ nên xoa nhẹ mà vừa phải, chủ yếu sử dụng tĩnh điện và ý niệm để xoa. Khi day ấn huyệt nhớ tìm đúng vị trí, ấn vào đến khi đau, tức mới day, 5-7 lần thì nới nhẹ tay ra và làm lại.

???????????????????????????????

Tư thế ngồi

I. Nhãn(mắt) và thần:

1. Nhìn:

Liếc ngang: Liếc hết cỡ sang trái rồi sang phải (khoảng)18 lần.

Liếc dọc: Liếc hết cỡ lên trên rồi xuống dưới 18 lần.

Đảo nhãn cầu: Đảo tròn nhãn cầu(nhìn) theo chiều kim đồng hồ nhiều vòng rồi đảo theo chiều ngược lại.

Nhìn xa: Quan sát toàn cảnh không gian trời đất với sự rộng mở và thanh bình, với tâm không suy nghĩ, nhìn ra các mục tiêu thấy được ở tầm xa, di chuyển liên tục các mục tiêu khác nhau nhưng không chăm chú vào vật nào cả.

Nhìn gần: Nắm một bàn tay, chỉ để ngón trỏ thẳng(như khi chỉ tay) cách huyệt Ấn đường(Gần chỗ giao nhau của hai lông mày) khoảng 20-30 cm. Hít sâu và đưa dần ngón tay vào gần chạm Ấn đường. Thở ra thì tay đưa xa ra vị trí cũ, rồi lại hít vào… Làm (khoảng)18-36 lần. Mắt luôn nhìn chăm chú vào đầu ngón trỏ. Ta sẽ cẩm thấy Ấn đường hơi căng, tức, đầu ngón tay hơi căng, tê.

???????????????????????????????

2. Nhiếp thị, ngưng thần:

Nhắm mắt lại, dùng ngón cái 2 bàn tay bịt chặt màng nhĩ, ngón giữa ấn vào huyệt Thái dương dưới cung thùy trán(chỗ giao nhau của chân mày và đuôi mắt) và ngón trỏ ấn vào xương Ngọc chẩm(hai ụ xương phía sau gáy), hướng tâm mình vào trong. Đây là cách nhìn nội thể – tức là nhìn và nghe bên trong bản thể của mình. Ta sẽ cảm nhận sự rỗng lặng trong cơ thể mình, một cảm giác sảng khoái, lâng lâng.

???????????????????????????????

Nhiếp thị, ngưng thần

???????????????????????????????

Cách đặt tay

3. Tập trung tinh thần:

Có thể nhìn một vật tĩnh hay một vật động như bức ảnh, chậu cảnh, tượng Phật… một cách chăm chú, xuyên suốt, không lay động trong chính niệm (suy nghĩ). Khi nhắm mắt lại, ta quán tưởng hình ảnh ta nhìn thấy lúc trước vẫn hiện hữu trong não. Thực hiện 9 lần trở lên.

4. Xoa mắt:

Đặt hai ngón cái ở gò má làm điểm tựa, hai ngón trỏ đặt chụm lại ở hai chân mày trên(gần huyệt Ấn đường) vuốt vòng quanh mắt(trên lông mày một chút) xuống dưới mí dưới, gần đủ một vòng, đến sống mũi thì vuột ngược trở lại Ấn đường(vị trí ban đầu của hai ngón tay). Vuốt nhiều lần sẽ giúp mắt thư thái trở lại sau các bài tập và bớt các nếp nhăn quanh mắt.

II. Nhĩ(tai):

1. Xoa vành tai:

Dùng hai lòng bàn tay xoa hai vành tai ngược xuôi nhiều lần cho nóng bừng hai vành tai.

2. Bập bùng màng nhĩ:

Dùng hai lòng bàn tay bịt thật chặt lỗ tai rồi mở ra xong lại tiếp tục đè vào. Làm nhiều lần, mục đích là làm rung động màng nhĩ, tăng tính đàn hồi, nhạy cảm hơn.

3. Đánh trống đầu:

Dùng hai lòng bàn tay bịt thật chặt lỗ tai rồi dùng 8 ngón tay gõ liên hồi vào xương Ngọc chẫm(chỗ lồi sau đầu). Sẽ nghe như tiếng trống, rất to.

4. Ấn, xoa vành tai trước và sau:

Ấn, day phía trước lỗ tai từ trên xuống dái tai rồi dùng hai ngón cái vuốt dọc từ trên xuống qua các điểm vừa day nhiều lần. Dùng hai ngón trỏ vuốt vành tai sau(khe giữa tai và xương đầu) từ sau ra trước và ngược lại nhiều lần. (Có hình minh họa).

III. Tỷ(mũi): Rất tốt cho những người bị bệnh về mũi như viêm mũi, viêm xoang.

1. Hít thở:

Dùng ngón cái bịt một lỗ mũi và hít thở mạnh bằng lỗ mũi còn lại nhiều lần, hít vào thật căng bụng, thở ra thật hết hơi, tóp bụng.

2. Day cánh mũi:

Dùng hai ngón tay cái đè, day hai cánh mũi nhiều lần.

???????????????????????????????

3. Vuốt sống mũi:

Xát mạnh hai mu ngón cái cho thật nóng, kẹp sống mũi vào giữa hai ngón cái rồi vuốt xuống đến khi hai đầu ngón cái đến huyệt Nhân Trung(rãnh giữa mũi và mồm), làm 3 lần thì xoa tay lại cho nóng rồi vuốt tiếp. Vuốt nhiều lần.

???????????????????????????????

Kẹp sống mũi vào giữa hai mu ngón tay cái

???????????????????????????????

Vuốt xuống khi ngón tay cái đến huyệt Nhân Trung thì ngừng

4. Ấn huyệt Nghinh Hương trên dưới: Là chỗ kết thúc cánh mũi phía trên và chỗ kết thúc cánh mũi phía dưới. (Có hình minh họa)

Dùng hai ngón trỏ ấn vào đến khi thấy đau, tức mới day, 5-7 lần thì nhấc ra và làm lại. Làm nhiều lần.

IV. Thiệt(lưỡi) và khẩu(miệng):

1. Gõ:

Gõ đều, mạnh hai hàm răng với nhau phát ra tiếng lớn. Làm nhiều lần.

2. Nhai:

Nhai như nhai kẹo cao su nhiều lần.

3. Nghiến:

Cắn chặt hai hàm răng với nhau, nghiến qua nghiến lại(không để răng trượt lên nhau, không phát ra tiếng) để lay động chân răng.

4. Ngáp:

Ngồi thật thẳng lưng, cổ, đầu. Ngáp như thường vẫn ngáp nhưng cố gắng thật sâu, hít thật nhiều khí vào bụng, miệng mở thật to, rướn người lên, kéo giãn xương sống, xương cổ theo phương lên trên. Rồi từ từ thở ra và ngậm miệng, buông lỏng, chùng người xuống. Làm ít nhất 6 lần.

V. Thân:

Ngồi thẳng lưng, cổ, đầu như lúc đầu.

Đan hai bàn tay vào với nhau, úp vào ngực, hít sâu. Thở ra, đẩy thẳng hai bàn tay ra phía trước(tay song song với mặt đất), xoay hai lòng bàn tay hướng ra ngoài, thở hết, thót bụng, cố gắng vươn tay ra hết cỡ, kéo giãn xương cốt. Hít vào thì thu tay về trước ngực như ban đầu, hai bàn tay từ đầu đến cuối vẫn đan vào nhau. Làm nhiều lần. (Có hình minh họa)

???????????????????????????????

Đan hai tay trước ngực

???????????????????????????????

Đẩy thẳng ra phía trước

Làm như vậy nhưng theo phương đứng lên đỉnh đầu. (Có hình minh họa)

???????????????????????????????

Đan hai tay trên trán

IMG_9732

Đẩy lên trên

VI. Ý:

1. Vỗ:

Dùng bốn ngón tay vỗ các vị trí lần lượt từ Thượng đình, Trung đình, Hạ đình, Gian đình, Hậu đình(Từ 1-5 như trong hình vẽ). Mỗi nơi vỗ ít nhất 36 lần.

Vỗ đều, dọc từ trước ra sau và ngược lại nhiều lần.

???????????????????????????????

Vỗ Thượng đình

???????????????????????????????

Vỗ Trung đình

???????????????????????????????

Vỗ Hạ đình

2. Mổ:

Dùng 10 ngón tay mổ kín, đều khắp đầu.

???????????????????????????????

3. Giác:

Dùng 10 ngón tay chải tóc từ trước ra sau, từ trên đỉnh đầu rồi di chuyển hai tay dần xuống hai tai. Luôn chải từ trước ra sau.

???????????????????????????????

4. Xoa: Rất quan trọng, tốt cho cả da mặt, mớt mụn nhọt, hồng hào, căng.

Xát mạnh hai bàn tay cho nóng rồi úp lên mặt khoảng 2-3 giây rồi vuốt lên trên đỉnh đầu vuốt vòng ra sau, vòng về hai bên quai hàm 3 lần thì xát lại cho tay nóng rồi úp lên 2-3 giây và vuốt tiếp. Làm nhiều lần.

???????????????????????????????

Hà nội, ngày 22 tháng 02 năm 2013

Phạm Phú Quảng


NĂM ĐỘNG TÁC GIÃN MỞ THÂN PHÁP, THÔNG KINH MẠCH

(TRONG DỊCH CÂN KINH)

Do Võ sư, Khí công sư, Chưởng môn phái Thăng Long Võ Đạo Nguyễn Văn Thắng truyền dạy.

*Trên tinh thần thượng võ của thầy, luôn tìm cách giúp đỡ người, đưa sở học ra bên ngoài cho người dân được học, được khỏe mạnh, an lạc. Tôi xin góp phần bằng bài viết nhỏ bé này.*

Trước khi đọc bài này tôi xin có đôi lời cùng quý vị:

Khí công là một môn tu luyện của Phương Đông, hàm chứa rất nhiều tinh túy được chắt lọc từ ngàn xưa tới nay, là cách để luyện sức khỏe, tinh, khí, thần, chữa bệnh… từ gốc rễ của cơ thể con người. Nó hoàn toàn khác với những môn tập luyện của Phương Tây, và cách tu luyện cũng cần có niềm tin và sự kiên trì tu đạo. Quý vị không thể có kết quả tốc hành như tập thể hình, một tháng có thể có con chuột to bằng quả trứng treo lủng lẳng trên cánh tay hay có băp thịt cuồn cuộn ở mông sau vài tháng tập luyện. Hiệu quả chữa bệnh của nó cũng vậy, nó không thể cắt đứt cơn đau đầu, đau lưng của bạn ngay tức khắc như uống một viên thuốc Tây. Nhưng xét về lâu dài thì lợi ích của nó đem lại to lớn hơn rất nhiều lần. Cụ thể là tập vài tháng có thể thấy sự chuyển biến đi lên của sức khỏe, tập một năm có thể bớt hầu hết các bệnh lặt vặt. Đặc biệt da dẻ nhuận hồng, mắt sáng, tai thính, mũi thính. Vài năm thì thuốc hay bệnh viện là thứ quá xa xỉ, không bao giờ dùng. Vì vậy tốt nhất là quý vị hãy tìm cho mình một người thầy có uy tín(nếu ở Hà Nội có thể tìm đến Thăng Long Võ Đạo học thầy Nguyễn Văn Thắng) còn nếu không thì hãy tìm cho mình vài bài tập phù hợp, dễ tập như một số bài tôi giới thiệu. Tuy có vẻ đơn giản nhưng công năng của nó rất to lớn và tính khoa học rất cao. Và tối quan trọng là đừng bao giờ tập thử, hãy tin và quyết tâm mới có thành tựu. Còn nếu bữa đực, bữa cái, ngày tập, ngày bỏ, tập không có tinh thần trong vài tuần một tháng thấy vẫn ốm, vẫn mệt thì đừng tập, mà nên tập trung quan hệ thật tốt với các bệnh viện gần nhà.

Đối với các bạn trẻ thường không mấy quan tâm đến vấn đề này, vì còn khỏe. Bản thân tôi trước đây cũng vậy, thấy mấy động tác đơn giản, đứng vặn vẹo, hít vào, hít ra thì coi thường. Từ nhỏ đến tận khi vào đại học tôi rất gầy gò, nhỏ bé. Sau này tôi tập một vài môn thể thao khác, và gần như không bao giờ ốm đau trong mười mấy năm gần đây. Tuy nhiên khi bước qua tuổi 35 thì tự bản thân tôi cảm thấy sức bền giảm sút, yếu đi trông thấy. Cơ duyên cho tôi được đến với khí công cũng vì tính hay đọc, và sau một thời gian tu luyện thì tôi thấy không những tôi mà các bác, các bà cụ ngoài 80 tuổi cũng khỏe hẳn lên, các bệnh nhân bị bệnh hiểm nghèo như ung thư, tiểu đường, khớp… đều tiến triển rất tốt, gần như khỏi(tôi không dám chắc có khỏi hẳn không). Ngày nay công nghệ thông tin đa dạng, các bạn hãy vào thử một số trang tôi giới thiệu sau sẽ thay đổi quan điểm rất nhanh chóng, vì trong đó có rất nhiều người tham gia tập luyện, chữa bệnh, họ nói lên những suy nghĩ của họ. Có rất nhiều câu hỏi và trả lời của các danh sư. Có tài liệu, phóng sự… các bạn sẽ thấy sự nhiệm màu của khí công!

Duongsinh.net

Thanglongvodao.com

Khicongydaovietnam.wordpress.com

Phapluan.org

khiconghoixuancong.com

Sơ lược:

Tôi may mắn được truyền thụ trực tiếp từ Võ sư, Khí công sư, Chưởng môn phái Thăng Long Võ Đạo Nguyễn Văn Thắng. Ông là trưởng khoa Tế Bào Học, bệnh viện Thanh Nhàn, Hà Nội. Là một người uyên thâm cả Đông, Tây y nên những bài tập khí công của ông truyền dạy rất khoa học và có công năng rất cao.

Trong quá trình học, luyện tập với thầy Nguyễn Văn Thắng tôi cũng đã tìm hiểu khá nhiều về khí công và tôi cũng đã có quá trình rèn luyện Thái Cực Quyền nên cũng có chút hiểu biết về khí công. Tôi đã đọc các tài liệu, bài giảng của những người rất nổi tiếng như Đại sư Lý Hồng Chí(Pháp Luân Công), Bác sỹ Lê Văn Vĩnh(Khí công Hồi xuân công), Bác sỹ Đỗ Đức Ngọc(Khí công y đạo Việt Nam), Khí công sư Bùi Long Thành(Vĩnh Nguyên), Bác sỹ Nguyễn Khắc Viện… Giá trị của việc tập khí công là rất rõ ràng, tất cả những người tôi nhắc trên đều đã giúp hàng chục nghìn người khỏe mạnh và chữa bệnh nan y cho rất nhiều người. Đặc biệt như Pháp Luân Công trong vòng 7 năm đầu tiên đã có trên 100 triệu người Trung Quốc tu luyện. Mặc dù bị đàn áp dã man bởi chính quyền Giang Trạch Dân(ở Việt Nam cũng có 2 học viên bị xử tù) từ năm 1999, nhưng đến nay Pháp Luân Công đã truyền bá rộng rãi đến hơn 114 quốc gia…

Cá nhân tôi nhận thấy các bài tập, bài giảng của thầy Nguyễn Văn Thắng là uyên bác, khoa học và không chút mê tín dị đoan nào. Tất cả đều được thầy Nguyễn Văn Thắng giảng giải cặn kẽ trên hai phương diện: khoa học thực nghiệm và khoa học tâm linh, âm dương ngũ hành. Trực tiếp tôi tiếp xúc và chứng kiến có rất nhiều bệnh nhân nan y, từ ung thư, tiểu đường, khớp… bệnh viện trả về đã hồi phục rất tốt sau một thời gian tập cùng chúng tôi tại võ đường Thăng Long Võ Đạo. Có những bệnh nhân xạ trị rụng hết tóc sau vài tháng tập đã mọc tóc trở lại như chưa rụng. Sự thần kỳ của khí công có lẽ quý vị phải chứng kiến mới tin hoàn toàn.

***

Có lẽ ai cũng quá quen với hình ảnh các cụ già đứng vẩy tay trong công viên, trước cổng nhà hàng tiếng đồng hồ vào buổi sáng. Và nếu hỏi các cụ thì ai cũng nói là rất tốt, từ lúc tập như thế thì khỏe lên rất nhiều và bớt bệnh tật ốm đau, ăn ngon ngủ khỏe. Tôi cũng đã hỏi nhiều người, có những người ốm đau liên miên chỉ tập như vậy vài tháng thì khỏe hẳn.

Nhưng chẳng có mấy ai biết được đó là bài tập gì, và tác dụng của nó ra sao? Đặc biệt là tập thế nào cho đúng để phát huy được hết công năng của bài tập. Động tác này Bác sỹ Đỗ Đức Ngọc(Người có Phương pháp nhịn ăn 12 ngày thanh lọc cơ thể rất tốt) gọi là Dịch Cân Kinh 2 nhịp(Quý vị có thể tìm thấy bài giảng của BS Ngọc trên Youtube).

Bài này tôi xin giới thiệu đến quý vị 5 động tác đơn giản, dễ tập để giãn mở thân pháp, mở căn cơ xương, thông kinh mạch nằm trong bộ “Dịch cân – Tẩy tủy kinh” do thầy Nguyễn Văn Thắng truyền thụ. Trong 5 động tác này có bao gồm cả động tác quý vị vẫn thường thấy mà tôi vừa nói trên. Đây là một bài tập hoàn chỉnh, phù hợp với mọi lứa tuổi và có thể tập mọi lúc mọi nơi. Công năng cao hơn hẳn bài tập bài tập vẩy tay lâu nay quý vị vẫn biết.

Chú ý:

  • Cả 4 động tác đầu đều giữ nguyên tư thế đứng chùng đầu gối, cột sống, cổ, đầu thẳng. Động tác thứ 5 thì nhón gót chân lên theo tay vẩy.
  • Hơi thở nhẹ nhàng, sâu, dài. Tinh thần sảng khoái tựa gió thoảng mây trôi.
  • Có thể tập bất kỳ lúc nào khi không quá no bụng. Nhiều thời gian thì các động tác lặp lại nhiều hơn, ít thời gian thì có thể tập cả 5 động tác trong vòng 15-20 phút. Nhưng tốt nhất là 5-7 giờ sáng(Đây là giờ có năng lượng tốt nhất trong ngày) và trước khi đi ngủ thì tập, xong nghỉ khoảng 30 phút thì đi ngủ.

A. Tư thế chuẩn bị:

  • Đứng thẳng người, cột sống thẳng, cổ thẳng, đầu thẳng, mắt nhìn thẳng ra phía trước.
  • Mở chân ra rộng hơn vai khoảng một bàn chân(khoảng 50-60cm), hai mũi chân chụm vào khoảng 10o mỗi bên, chùng gối, thấp người xuống 15-20 cm.
  • Đưa hai tay thẳng ra trước, bàn tay úp, các ngón thả lỏng tự nhiên, hai cách tay song song mặt đất, chùng khủy tay xuống thấp hơn vai.

photo 1Chân chụm 10o

photo 2

Lưng, cổ, đầu thẳng.

B. Các động tác:

1. Án kình

Rung động 10 ngón tay liên tục khoảng 3-5 phút. Nhớ là chỉ 10 ngón tay, toàn thân vẫn giữ nguyên tư thế chuẩn bị, khủy tay vẫn chùng thấp hơn vai.

2. Rung kình

Rung động 10 ngón tay và cả cánh tay liên tục khoảng 3-5 phút. Toàn thân vẫn giữ nguyên tư thế chuẩn bị, khủy tay vẫn chùng thấp hơn vai.

3. Vẩy kình

  • Buông thõng hai tay xuống tự nhiên.
  • Đưa hai tay thẳng ra phía trước, bàn tay úp, đến ngang mặt thì nắm hai bàn tay lại như chụp được quả bóng bàn và dừng tay.
  • Vẩy thẳng hai tay xuống dưới và ra sau lưng. Khi tay xuống ngang hông thì buông hai bàn tay ra như ném quả bóng bàn ra phía sau.
  • Tiếp tục vẩy tay lên phía trước và lặp lại 150-300 lần hoặc hơn nữa. Toàn thân vẫn giữ nguyên tư thế chuẩn bị.

photo 3

 Vung tay lên ngang mặt, nắm tay vào.

photo 4Vẩy tay ra sau, mở nắm tay ra.

4. Thoát kình

  • Úp hai bàn tay hướng vào người, vuốt từ phía trước đùi lên đến ngang ngực thì nắm bàn tay lại như vừa bắt được những thứ độc hại tích tụ trong cơ thể rồi vung tay ném thẳng lên trên trời.
  • Vòng đều hai tay(như vẽ nửa vòng tròn mà tâm là vai) từ trên đỉnh đầu(sau khi ném ra) xuống đùi và lặp lại động tác trên 100 lần hoặc hơn nữa, mỏi tay thì thôi. Toàn thân vẫn giữ nguyên tư thế chuẩn bị.

Cần nhớ vuốt ở đây là vuốt bằng kình khí nên bàn tay không chạm vào cơ thể mà cách khoảng 5-10cm. Lúc vuốt tưởng tượng đang xua, dồn khí độc ra khỏi cơ thể.

photo 5

1 Vuốt từ trước đùi lên ngực thì nắm tay lại.

2

Ném lên trên đầu.

5. Thông kìnhGiống động tác Vẩy kình(Động tác số 3) nhưng khi tay vung lên thì nhón gót, toàn thân rướn lên theo, tay vung xuống thì hạ gót, toàn thân hạ theo. Lặp lại 150-300 lần hoặc hơn nữa.

4

Nhón chân, rướn người lên theo tay vẩy lên.

5

Hạ gót theo tay vẩy xuống.

Thành phố Vinh, ngày 18 tháng 02 năm 2013

Phạm Phú Quảng


images655735_dd6ngu_ngon2

(các phần khác cũng nằm trong mục “Sống” này)

…Thời gian trước có một vài bạn trên diễn đàn WTT có hỏi tôi về cách làm sao để không mất ngủ, cách để ngủ ngon. Tôi có nói cho các bạn một vài điều rất sơ lược và chỉ cho họ đọc một vài thứ, sau đó tất cả đều PM nói là có cải thiện được tương đối, “trộm vía” chắc là tôi cũng mát tay. Vì vậy tôi viết mấy bài để những ai đang gặp phải vấn đề này tham khảo…

***

Tôi đã viết phần 1,2,3,4 từ khá lâu, trong lúc chỉnh sửa thế nào lại xóa mất phần 1, cái phần dài nhất, viết lâu nhất. Thế nên phải viết lại, mà cái trò nhai lại nó nhạt ghê gớm, thêm vào cuối năm quá bận với mấy đống hồ sơ thanh quyết toán, công trình nào cũng tắc tị nên tận hôm nay mới cố viết cho xong được kẻo thành mắc nợ qua năm.

Trước khi bạn đọc bài này tôi cũng xin nói rõ là đối với một bài viết thì bài này hơi dài, nhưng đối với việc cải tạo giấc ngủ thì bài này là rất ngắn.

***

Ngủ được là tiên,

…mà “tiên” thì ai chẳng muốn!

Quả thật trong cuộc sống vốn dĩ bộn bề lo toan và càng ngày càng mất đi sự đáng yêu, thi vị vốn có của nó thì việc có được một giấc ngủ thật sâu, thật ngon để tái tạo lại năng lượng, refresh lại cơ thể là điều đáng quý vô cùng. Tuy nhiên không phải ai cũng dễ dàng có được giấc ngủ ngon, không phải ai cũng có được diễm phúc “đặt lưng là ngủ”. Mà đâu phải chỉ mỗi việc mất ngủ, chúng ta còn biết bao nhiêu điều cần bận tâm khác, vậy tại sao chúng ta không cố để mình có thể gạt bỏ được bớt đi một mối lo âu như mất ngủ.

Mục tiêu của những bài viết này là:

1. Giảm thời gian ngủ của bạn. Thời gian là vàng!
2. Tăng Chất Lượng giấc ngủ của bạn, cũng chính là chữa bệnh mất ngủ. Để giảm thời gian ngủ!

3. Đạt được mức năng lượng cao hơn những gì bạn đã có trước đây. Vì ngủ là để tái tạo lại năng lượng đã mất!
4. Loại bỏ bớt cảm giác buồn ngủ/ không có khả năng tập trung trong ngày. Tăng chất lượng cuộc sống!
5. Giảm độ Stress hàng ngày của bạn.
Sống an vui!
Nhưng để làm được thì bạn cần phải hiểu rõ về giấc ngủ, điều mà rất ít người bị bệnh mất ngủ được biết. Đó là điều hết sức vô lý, vì dù bạn có được bác sỹ tận tình chữa trị nhưng cũng chỉ là đẵn ngang ngọn cỏ tranh, phần gốc sẽ mọc ra hàng tá ngọn khác, khỏe hơn, mập mạp hơn.

Phần này tôi nói về khái niệm giấc ngủ. Phần 2,3,4 tôi sẽ nói về việc loại bỏ bớt đi các nguyên nhân gây mất ngủ trong đời sống thường ngày bằng cách buông bỏ, hỉ xả, bằng cách nhìn nhận sự việc trong cuộc sống hàng ngày một cách khách quan, biết phân biệt nặng nhẹ, biết cách tìm đến sự an lạc trong tâm. Phần 5 tôi sẽ nói đến các kỹ thuật đi vào giấc ngủ, những kinh nghiệm hay để vượt qua nỗi sợ mất ngủ, các chiến thuật đối đầu với trằn trọc.

Khái niệm giấc ngủ, hay là những kiến thức sơ lược nhất về giấc ngủ. Như tại sao chúng ta phải ngủ, khi nào thì chúng ta ngủ, khi ngủ chúng ta như thế nào, các giai đoạn của một chu kỳ giấc ngủ, từng giai đoạn đó có tác dụng như thế nào đối với chúng ta, và điều gì ảnh hưởng đến chất lượng của giấc ngủ bình thường…? Từ đó bạn dễ hình dung hơn là mình đang đối đầu với cái gì? Một con ác quỷ? Một con voi to lớn nhưng hiền lành? Một con nhện nhỏ bé nhưng rất độc? Hay một con muỗi vo ve đáng ghét? Có vậy bạn mới thấy được mức độ khó dễ trong cuộc đối đầu,  mới biết được cần phải chuẩn bị những gì cho cuộc chiến đấu?
Những gì tôi viết ở đây hoàn toàn dựa vào kinh nghiệm của bản thân và chiêm nghiệm từ sách vở, đặc biệt từ cuốn “Làm sao để ngủ ít mà vẫn làm được nhiều” của Kacper M, đây là cuốn sách rất khoa học, dễ hiểu, dễ thực hành. Tuy nhiên vì quá theo chiều hướng khoa học thuần túy, không hề có các nhận thức về âm dương ngũ hành, cho nên có một số quan điểm ông đưa ra tôi không cho là đúng, như ông khuyên uống đủ ít nhất 8 ly nước mỗi ngày(giống như tất cả các bác sỹ hay tài liệu, sách về Tây y nói) hay việc không nên uống dù chỉ một ly rượu vào buổi tối. Nhưng trong khuôn khổ bài này tôi sẽ không bàn đến vấn đề này.

Chúng ta cũng biết, theo thống kê thì hiện nay có khoảng 18-20% dân số trên thế giới bị bệnh mất ngủ từ nhẹ tới nặng, còn lứa tuổi trên 50 là 48%. Hậu quả của việc mất ngủ như thế nào thì các bạn rõ hơn tôi(vì các bạn đang mất ngủ), nhẹ thì cáu bẳn, nhức đầu, mệt mỏi, ốm đau…, nặng thì béo phì, tim mạch, tăng huyết áp, tiểu đường…, nặng hơn nữa thì tâm thần, điên, cuồng…

Có rất nhiều nguyên nhân gây ra mất ngủ. Mất ngủ do bệnh lý như đau dạ dày, đau khớp, thần kinh…, mất ngủ do stress, trầm cảm, hưng cảm…, và các nguyên nhân “vớ vẩn” khác như sau khi lấy vợ lấy chồng có nhiều bất đồng không giải quyết được, sau khi sinh con làm xáo trộn cuộc sống, thay đổi công việc làm, thay đổi chỗ ở, mặc cái ảo xẻ cổ rất sâu mà cái “hắn” chẳng thèm liếc lấy một cái, mưu toan không thành… Điều đáng ngạc nhiên là nguồn gốc của các nguyên nhân to lớn trên kia nhiều khi lại bắt nguồn từ chính những điều rất vớ vẩn đó! Tức là một cái vòng luẩn quẩn cứ đè lên nhau. Không tin bạn cứ thử lên hỏi cụ Google mà xem, sẽ có hàng ngàn bài viết, hàng trăm lời khuyên, kiểu như là nên tắm nước nóng trước khi đi ngủ hay phải ngủ từ 7-9 giờ đồng hồ mỗi ngày mới đủ… Toàn điều nhảm nhí! Khi tắm nước nóng sẽ làm nhiệt độ cơ thể tăng nhanh, bạn sẽ thấy tỉnh táo hơn và sau khoảng 60-90 phút thì nhiệt độ cơ thể bắt đầu rơi nhanh. Lúc đó bạn mới buồn ngủ. Vì vậy nếu tắm nước nóng thì nên tắm trước khi ngủ khoảng 60-90 phút. Còn nếu buổi sáng tắm nước nóng thì sẽ làm chúng ta tỉnh táo ngay lập tức, nhưng cũng chỉ sau 60-90 phút sẽ rơi vào trạng thái mệt mỏi, buồn ngủ. Trừ trường hợp bạn tắm nước nóng sau khi tập thể dục buổi sáng.

HIỂU VỀ GIẤC NGỦ

1. Những Hoang Đường Phổ Biến Về Giấc Ngủ
Trái ngược với những niềm tin phổ biến, trái với những gì các bạn vẫn thấy, vẫn đọc được trên tivi, đài báo, bạn không cần phải ngủ đủ 8 giờ để hoạt động hiệu quả trong ngày!

Có rất nhiều người trên thế giới hiện tại đang thực hiện các công việc đòi hỏi các yêu cầu bất thường về thể chất và chỉ ngủ 4-6 giờ mỗi đêm. Vậy sao họ vẫn làm việc tỉnh táo? Sao họ vẫn sống khỏe? Thậm chí còn khỏe hơn rất nhiều người bình thường như những công nhân làm nhiều ca, những thủy thủ trên các tàu viễn dương, trên những đua thuyền vượt đại dương, hay các nhà khoa học…

Những trường hợp lâu nhất mà con người không ngủ được ghi nhận là:
– Randy Gardner năm 1965, Randy đã không ngủ trong 11 ngày. (264 giờ).
– Năm 1980, Robert McDonald California vẫn tỉnh táo để ghi một kỷ lục 18 ngày 21giờ và 40 phút. (453 giờ)
Trong cả hai thí nghiệm, các đối tượng chỉ có tình trạng mơ màng và gặp rắc rối với tập trung. Điều này xua tan những đồn đại phổ biến là thiếu ngủ sẽ làm cho bạn bị điên loạn.
Trong một điều tra khác, một nghiên cứu 6 năm được thực hiện bởi Đại học California, đã hoàn thành trong năm 2002, tiết lộ rằng những người ngủ ít hơn 8 giờ thực sự sống lâu hơn, hiệu quả công việc cũng cao hơn! Trước khi có điều tra này(đến 1.100.000 người tham gia), đã có nhiều niềm tin mâu thuẫn nhau về việc ngủ ít hơn thì khỏe hơn. Một số chống lại điều đó khi cho rằng ngủ nhiều hơn là thực sự có lợi hơn. Cả hai bên đều có lý lẽ và dữ liệu thực nghiệm để chứng minh lý thuyết của mình. Tuy nhiên, điều tra đã cho kết quả rất rõ ràng.

Theo trang Business Insider, có một nhóm nhỏ, chiếm khoảng 1-3% dân số, chỉ ngủ vài giờ đồng hồ mỗi ngày mà vẫn khỏe mạnh bình thường. Trong số này, có nhiều doanh nhân cỡ bự, những người mà áp lực công việc không cho phép “ngủ nướng”.

Những người nổi tiếng ngủ ít: Đều có điểm chung là rất “tiếc” thời gian dành cho ngủ!

Hàn Quốc vốn là một nước rất ít tài nguyên thiên nhiên nhưng họ vượt lên ngoạn mục nhờ thói quen làm việc rất nhiều, rất chăm chỉ. Đến bây giờ công việc hành chính của họ vẫn thường là từ 10-12 tiếng mỗi ngày, ngủ ít. Trong cuốn sách “Thế giới quả là rộng lớn và có rất nhiều việc phải làm” của Kim Woo Choong, Chủ tịch và là người sáng lập ra Tập đoàn công nghiệp Daewoo. Ông kịch liệt lên án thói ngủ nhiều và lười biếng. Ông chỉ ngủ 2 tiếng mỗi ngày và làm việc tới 20 tiếng(Tuy nhiên khi tôi đọc chưa hết cuốn sách này thì ông bị bắt).

Napoleon: Ông cho rằng đàn ông đang tuổi thanh niên chỉ nên ngủ 2 giờ/ngày, phụ nữ, trung niên 4 giờ/ngày, trẻ em, người già mới ngủ đến 6 giờ/ngày. Và ông ví những người ngủ nhiều là… lợn!

Bác Hồ: Nói về việc tiết kiệm thời gian, Bác dạy: “Ai mang vàng vứt đi là người điên rồ. Ai mang thời giờ vứt đi là người ngu dại”. Mà điên rồ còn đỡ hơn ngu dại.

Nhà khoa học vĩ đại Thomas Edison coi việc ngủ là “một di sản còn sót lại từ những ngày còn ăn hang ở hốc”. Ông ngủ 5 giờ mỗi đêm và thường dậy vào lúc bình minh để đi bộ.

Tỷ phú Trump cho rằng, thành công mà ông có được là nhờ ông chỉ ngủ 3-4 giờ đồng hồ mỗi đêm. “Làm sao mà những người ngủ 12-14 tiếng mỗi ngày có thể cạnh tranh được với những người chỉ ngủ 3-4 tiếng”, ông nói.

Bà Nooyi, là Chủ tịch kiêm CEO của Pepsi, một trong những CEO nữ xuất sắc nhất thế giới, chỉ ngủ 4 giờ mỗi đêm.

Ông Reinemund, cựu CEO của hãng PepsiCo, có thói quen thức dậy vào lúc 5 giờ sáng và chạy bộ 4 dặm. Mỗi đêm, ông chỉ ngủ 4-5 tiếng.

Sau khi bỏ ngang Đại học New York để theo đuổi nghiệp thiết kế thời trang, Tom Ford nhanh chóng trở thành Giám đốc thiết kế của hãng đồ hiệu Gucci. Dưới thời ông, giá trị vốn hóa của hãng này tăng gần 90%. Tom Ford cho rằng, thành công mà ông đạt được không phải là nhờ tài năng mà nhờ vào năng lượng. Mỗi đêm, ông chỉ ngủ có 3 tiếng.

Marissa Mayer, CEO của Yahoo nổi tiếng là làm việc vô cùng chăm chỉ, với khoảng 130 giờ làm việc mỗi tuần. Cô chỉ cần từ 4 đến 6 tiếng một đêm để ngủ. Những chuyến nghỉ xả hơi diễn ra bốn tháng một lần chính là cách giúp vị giám đốc nữ này tái tạo lại năng lượng làm việc.

Herb Kelleher, đồng sáng lập Southwest Airlines, chỉ ngủ 4 tiếng một đêm.

Barrack Obama, đương kim tổng thống Mỹ, không bao giờ ngủ quá 6 tiếng/ngày.

Bill Clinton, cựu tổng thống Mỹ, trước khi phẫu thuật ông chỉ ngủ từ 5 đến 6 tiếng/ngày.

Ma Ying-Jeou tổng thống Đài Loan, thành công của ông là nhờ vào tính kỷ luật và đạo đức trong công việc. Ông ngủ 5 tiếng mỗi đên và thường thức dậy lúc bình minh để chạy bộ.

Benjamin Franklin: trong tự truyện của mình, Franklin ghi chép lại lịch làm việc của mình, trong đó cho thấy ông chỉ ngủ 5 tiếng một đêm, từ 11:00pm đến 4:00am.

Nikola Tesla: Chỉ với 2 tiếng mỗi đêm để ngủ, Nikola là một nhà phát mình làm việc không ngừng nghỉ, giống như Edison và Franklin

Margaret Thatcher: Thủ tướng có nhiệm kì lâu nhất nước Anh nổi tiếng với việc chỉ ngủ 4 tiếng mỗi đêm tại văn phòng.

Bác sỹ, võ sư Nguyễn Văn Thắng, trưởng khoa Tế bào học bệnh viện Thanh Nhàn, chưởng môn phái Thăng Long Võ Đạo Việt Nam, chỉ ngủ 3 tiếng một đêm và làm việc liên tục 16-18 tiếng mỗi ngày. Cũng như các chân tăng tu đạo, các thiền sư, ông tái tạo năng lượng bằng thiền định hằng đêm.

… còn rất nhiều…

Như vậy thực sự chúng ta có cần phải ngủ nhiều hay không? Chắc chắn không!

Bản thân tôi, từ lúc còn sinh viên cũng chưa bao giờ thích ngủ nhiều, tuy nhiên không điều độ. Giống như đại đa số, những khi mệt mỏi, thức đêm thì hôm sau thường ngủ bù. Những hôm như thế tôi thấy cứ đến gần trưa là bải hoải, ngáp ngắn ngáp dài, chập tối là ríu cả mắt lại. Rồi đến khi đã làm xếp của một nhóm người, tức là tấm gương cho vài chục người soi thì tôi bỏ ngủ bù, dù cho đêm hôm trước chơi bời, nhậu nhẹt, lái xe… đến 3-4 giờ sáng thì khoảng 6 giờ đến 6 giờ rưỡi tôi cũng dậy. Rồi trưa ngủ thêm khoảng 1 giờ, có lúc không có việc gì thì ngủ tận 2 giờ. Nhưng nói chung vẫn thấy mệt, và đặc biệt hôm nào ngủ nhiều thì ngáp như nghiện. Sau này tôi thấy như vậy không ổn nên tôi quyết tâm đưa việc ngủ vào điều độ, giống như việc đi làm hành chính. Cứ khoảng 12 giờ là đi ngủ, sáng 6 giờ dậy tập khoảng 1 tiếng. Mất khoảng 03 tháng để thích nghi, rồi rút bớt xuống, tối khoảng 10 giờ tập 30 phút, bắt đầu đi ngủ từ 12 giờ đến 1 giờ, tùy hôm, sáng 5 giờ 30 dậy tập khoảng 1 tiếng rưỡi. Trong ngày khi nào thấy mệt mỏi(do hôm trước uống bia rượu hoặc ngủ quá ít) thì tranh thủ chợp mắt khoảng 5-10 phút. Nếu ở chỗ làm, ở nhà thì đang ngồi ở đâu đó cứ dựa đầu vào bất kỳ vật gì ở gần mà ngủ, thích nhất là ngồi trên ghế xoay, ngửa đầu lên thành ghế, gác chân lên bàn. Cứ ngồi im nhắm mắt vài giây là ngủ ngay, và cũng chỉ khoảng 5-10 phút là choàng tỉnh. Nếu ở những chỗ khác như quán cà phê, phòng họp… thì ngồi im nhắm mắt lơ mơ khoảng vài phút cũng giúp mình tỉnh táo. Từ đó tới nay tôi hoàn toàn khỏe mạnh, lúc nào cũng thấy tỉnh táo, năng lượng tràn trề, và cũng có nhiều thời gian hẳn lên. Hơn chục năm nay chưa bao giờ tôi ốm đau trừ một vài lần ngộ độc rượu, ngộ độc thức ăn và bị lây sốt vi rút, nhưng cũng chỉ 1-2 ngày là hết. Mặc dù có những thời gian tôi triền miên nhậu nhẹt(cũng không bao giờ say), tháng khoảng 25/30 ngày, ngày ít nhất 1 cuộc.

Cũng do đặc thù công việc, gần hai mươi năm tôi rong ruổi theo hàng trăm công trình trên mọi miền đất nước, cả ở nước ngoài. Chứng kiến cuộc sống của hàng chục nghìn người từ công nhân đến kỹ sư và cao hơn nữa. Tôi tự tổng kết thấy rằng những ai duy trì được việc tập luyện tương đối đều đặn, dù rất ít thì có phá sức vẫn phục hồi được và ít bệnh tật, có bệnh cũng khỏi nhanh. Đặc biệt chắc chắn ngủ rất ngon, tuyệt đối không mất ngủ nếu biết điều tâm(không làm điều ác, không nghĩ mưu hại người, không bài bạc, biết tìm niềm vui cho mình…). Cũng vì thế rất nhiều nhân viên của tôi hay ốm đau sau một thời gian làm cùng, ở cùng, tôi khuyên bỏ thuốc lá, bắt tập thể dục, tuyệt nhiên cấm cờ bạc, kể cả chơi vui, đều khỏe mạnh hơn, hết ốm vặt, ngủ ngon, ăn khỏe.

Ngủ nhiều có tác hại gì?

Tác hại của việc ngủ nhiều thì nhiều vô kể, nhưng trong khuôn khổ mục đích của bài viết này tôi không nói rộng ra. Nhưng chắc chắn rằng ngủ nhiều là nguyên nhân gây mất ngủ. Vì khi người ta ngủ nhiều thường là ngủ cố, ngủ rốn, ngủ vật vã, mộng mị… Chẳng có người nào ngủ cả 8-10 tiếng mà ngon giấc, một mạch cả. Mà ngủ như vậy thường vào những giờ không phù hợp như ngủ cố đến 8-10 giờ sáng. Đó là thời gian có năng lượng dương rất cao, giúp con người tỉnh táo, sảng khoái, vui vẻ. Đến khi năng lượng xuống thấp vào đêm muộn(nửa đêm đến gần sáng) rất thích hợp với ngủ thì lại không ngủ được. Cho nên cơ thể lúc nào cũng bải hoải, mệt mỏi, căng thẳng, hay ngáp làm chúng ta tưởng rằng thiếu ngủ. Thực chất là đang thừa thời gian ngủ nhưng thiếu chất lượng giấc ngủ. Tức là thời gian nằm thì nhiều mà thời gian cơ thể được hưởng lợi từ việc ngủ lại rất ít, không đủ phục hồi năng lượng cho cơ thể. Cứ như vậy kéo dài sẽ rối loạn giấc ngủ, sinh ra bệnh mất ngủ, lo lắng, rồi từ đó có thể đẻ thêm nhiều bệnh khác như đau đầu, huyết áp, đường ruột, tiểu đường…

2. Giấc ngủ diễn ra như thế nào?

Bạn có thể đã được học rằng trí óc của chúng ta thể hiện một làn sóng não nhất định khi chúng ta đang sống. Nó không quan trọng để bạn phải hiểu làm thế nào các sóng não làm việc hoặc nó là gì, nó chỉ đơn giản là một thước đo của hoạt động não.
Bạn chỉ cần hiểu sóng não có thể nhận được “cao” và mạnh hơn. Hoặc có thể nhận “thấp” và trở nên chậm hơn, ít mạnh mẽ và một từ đúng hơn là lười biếng.

Khi Nào Bạn Hoàn Toàn Tỉnh Táo?
Trước khi ngủ, bạn đang tỉnh táo. Đúng! Nhưng những gì thực sự xảy ra trong tâm trí khi chúng ta đang hoàn toàn tỉnh táo? Đó là thời điểm hệ thống tỉnh táo của chúng ta đạt đỉnh điểm trong ngày, và tâm trí của chúng ta biểu lộ sóng não thực sự cao, được gọi là sóng beta. Khi chúng ta đang tỉnh táo, và trong tình trạng sóng não beta, chúng ta chủ yếu ở trong nhịp điệu của những siêu hoạt động của nhận thức tâm trí, trong cơn lũ suy nghĩ và suy nghĩ và giữ cho chúng ta trên dòng đời với cuộc sống hàng ngày của chúng ta.
Giấc ngủ là một chuỗi liên tục các chu kỳ nối tiếp nhau, mỗi chu kỳ có 5 giai đoạn ngủ và kéo dài khoảng 60-100 phút. Có nghĩa là, bạn không phải luôn luôn có cùng trải nghiệm khi ngủ, mặc dù bạn không nhận thức được khi bạn gặp chúng. Khi bạn đọc về điều này, bạn phải để cho hiểu biết mới này đi tới tầm nhìn bên trong – bạn có thể bắt đầu nhận ra rằng hiểu cơ chế này có thể đóng một vai trò quan trọng trong kinh nghiệm về giấc ngủ và cuộc sống của bạn.
2.1 Giai đoạn 1.

Cho dù bạn biết hay không, bạn luôn có ý thức trải nghiệm Giai đoạn 1 Giấc Ngủ trong tất cả phần đời của bạn. Bạn có thể nhớ một thời gian khi bạn bắt đầu lơ mơ, mơ mộng giữa ban ngày, hay “thả hồn lên mây”(zoning out) trong một lớp học hoặc bài giảng nhàm chán.

Thông thường trong thời gian như thế này chúng ta đi vào Giai đoạn 1 Giấc Ngủ. Trong giai đoạn này chúng ta phát sóng não thấp hơn gọi là sóng não alpha và một số sóng theta. Sóng não Alpha đôi khi cũng được gọi là “sóng tỉnh táo”- bởi vì chúng ta vẫn còn rất tỉnh táo khi chúng ta đang biểu lộ chúng.
Trong giai đoạn này cơ thể thư giãn, hơi thở và nhịp tim hơi giảm, tâm trí chúng ta có xu hướng trôi dạt vào trạng thái biến đổi của sự sáng tạo và thư giãn, nơi mà những suy nghĩ nhỏ giọt như mật ong và nó cảm thấy goooooood lúc đó.

Bạn có thể nghĩ Giai đoạn 1 Giấc Ngủ như lối vào giấc ngủ của bạn. Giai đoạn này chiếm khoảng 5% thời gian của một chu kỳ.

2.2 Giai đoạn 2.

Trong giai đoạn 2 Giấc Ngủ, chúng ta trải qua các mô hình của các sóng não gọi là trục giấc ngủ và phức cảm K. Đây là những đợt bùng nổ đột ngột của hoạt động não. Một số nhà khoa học nghĩ rằng điều này tượng trưng cho sự cố gắng dần dần của bộ não để “chuyển chế độ tự tắt”.

Trong giai đoạn này chúng ta vẫn còn rất tỉnh táo. Thực tế, trong quá trình nghiên cứu giấc ngủ, hầu hết mọi người bị đánh thức trong Giai đoạn 2 Giấc Ngủ đều nói “tôi vẫn còn tỉnh táo”. Giai đoạn này chiếm khoảng 40-50% thời gian của một chu kỳ.

2.3 Giai đoạn 3 & 4 (Deep Sleep)

Trong giai đoạn 3, 4 sóng não của chúng ta đạt được tần số thấp nhất, chúng ta phát ra những sóng não rất thấp gọi là sóng não delta và tâm trí của chúng ta dịch chuyển qua lại giữa vùng sóng não delta và theta.

Trong giai đoạn 2 chúng ta đang thực sự chính thức “ngủ”, còn trong giai đoạn này được gọi là “giấc ngủ sâu”. Khi chúng ta bước vào giấc ngủ sâu, áp lực máu, hô hấp và nhịp tim đạt điểm thấp nhất trong ngày. Các mạch máu giãn nở và hầu hết máu mà thường được lưu trữ trong các cơ quan trong ngày sẽ đi vào cơ bắp của chúng ta nuôi dưỡng và sửa chữa chúng. Mỗi giai đoạn này chiếm khoảng 12% thời gian của một chu kỳ.

2.4 Giai đoạn 5 (REM Sleep)

Giai đoạn 5 có lẽ là giai đoạn hấp dẫn nhất của giấc ngủ nhưng các nhà khoa học vẫn không biết mục đích thật sự của giai đoạn này. Giai đoạn 5 cũng được gọi là Sự Chuyển Động Nhanh Của Mắt(Rapid Eye Movement) hoặc giấc ngủ REM. Khi người ta bị thức giấc trong giai đoạn này, 95% thời gian họ nói rằng họ đang mơ tại thời điểm đó. Đó là lý do tại sao giấc ngủ REM cũng thường được gọi là giấc ngủ mơ. Người ta tin rằng chúng ta mơ chủ yếu là trong giai đoạn ngủ REM. Giai đoạn này không đóng vai trò quan trọng trong việc phục hồi chức năng vật lý của cơ thể. Giai đoạn này chiếm khoảng 25% thời gian của một chu kỳ.

Mỗi tối chúng ta trải qua 5-7 chu kỳ giấc ngủ nối tiếp nhau nhưng những chu kỳ sau không có Giai đoạn 1, tức là: 1,2,3,4,REM,2,3,4,REM,2,3,4,REM… Và càng về sáng thì thời gian của chu kỳ 3,4 càng giảm xuống nhường chỗ cho giấc ngủ REM.

3. Đồng hồ giấc ngủ.

Đồng hồ giấc ngủ của bạn là một hệ thống bên trong kiểm soát cách bạn ngủ, làm thế nào bạn có giấc ngủ sâu, khi nào bạn ngủ và làm thế nào bạn cảm thấy tỉnh táo trong ngày. Một khi bạn hiểu hệ thống này bạn có thể kiểm soát giấc ngủ và năng lượng của bạn!

Đồng hồ này bao gồm:

3.1 Nhịp Sinh Học.

Phần đầu tiên và quan trọng nhất của đồng hồ giấc ngủ là nhịp nhiệt độ cơ thể của bạn. Nó cũng được biết đến như là một nhịp sinh học.

Trái với những gì hầu hết chúng ta được dạy trong lớp 5, nhiệt độ cơ thể của chúng ta không ở tại một hằng số 37º C. Nhiệt độ cơ thể của chúng ta thực sự có một nhịp điệu đặc trưng của nó. Nó tăng lên và giảm xuống trong cả ngày. Sự biến thiên về nhiệt độ cơ thể khoảng 2º C.

Sự gia tăng tuần hoàn và giảm nhiệt độ cơ thể này báo hiệu tâm trí của chúng ta khi nào cảm thấy mệt mỏi và khi nào cảm thấy tỉnh táo. Khi cơ thể tăng nhiệt độ, chúng ta có xu hướng cảm thấy tỉnh táo và sóng não của chúng ta thường cao hơn, như khi tắm nước nóng, tập thể dục. Khi cơ thể giảm nhiệt độ, chúng ta có xu hướng cảm thấy hôn mê nhiều hơn, mệt mỏi, và lười biếng – đây là một tín hiệu quan trọng đối với sóng não thấp và đi vào Giai đoạn 1 Giấc Ngủ. Thường có một sự sụt giảm của nhiệt độ cơ thể trong thời gian đầu đến giữa buổi chiều và buổi tối muộn, vì vậy chúng ta thường cảm thấy buồn ngủ vào những lúc đó.

Nói chung, nhiệt độ cơ thể bắt đầu tăng lên trong những giờ sáng sớm, giảm xuống trong vài thời điểm của buổi chiều, sau đó bắt đầu tăng lên và đến đỉnh điểm vào những giờ đầu của buổi tối. Vì vậy phần lớn mọi người tích cực nhất trong những giờ đầu buổi tối, khi nhiệt độ cơ thể cao nhất. Sau đó, nhiệt độ cơ thể bắt đầu giảm xuống vào buổi tối muộn và đạt điểm thấp nhất vào khoảng 04:00 am là lúc chúng ta ngủ say nhất.

Nếu nhịp điệu nhiệt độ cơ thể của bạn quá phẳng(không tăng hay giảm đủ thấp), hoặc nếu nó tăng giảm lộn xộn, rất có thể là bạn sẽ khó ngủ. Và rất khó cho bạn có giấc ngủ sâu. Bằng cách này hay cách khác chúng ta cần phải tác động cho nhịp điệu nhiệt độ bản thân có biên độ giao động thì sẽ dễ ngủ hơn.

Vì những nhịp điệu nhiệt độ cơ thể mà hầu hết chúng ta cảm thấy buồn ngủ hay thức dậy chính xác đồng thời mỗi ngày. Nó cũng lý do tại sao một số người có thể thức dậy mà không cần đồng hồ báo thức vào thời điểm như nhau trong mỗi buổi sáng.

Thông thường, nhịp điệu nhiệt độ cơ thể của bạn sẽ hoạt động theo cùng một khuôn mẫu bất kể khi nào bạn rơi vào giấc ngủ. Ví dụ nếu bạn đã thức dậy lúc 7:00 trong tất cả phần đời của bạn, điều này có nghĩa là nhiệt độ cơ thể của bạn bắt đầu tăng lên vào lúc này. Nó sẽ không ảnh hưởng gì nếu bạn ngủ lúc 11:00, 12:00, hoặc 01:00, nhiệt độ cơ thể của bạn vẫn sẽ tăng lên lúc 7:00, và bạn sẽ hết ngủ ngon vào lúc này. Trừ khi bạn có hành động thích hợp để tối ưu hóa nhiệt độ cơ thể của bạn, nó thường sẽ trở lại cùng một phương thức giống nhau. Đây là điều rất quan trọng trong việc điều chỉnh chất lượng giấc ngủ.

Đó cũng là nguyên nhân của hiện tượng chênh lệch múi giờ. Khi bạn đi du lịch nhanh chóng qua nhiều múi giờ, cơ thể của bạn đang trong một múi giờ khác, nhưng nhịp điệu nhiệt độ của bạn vẫn còn theo các mô hình cũ như đã có trước đây! Vì vậy, nếu bạn thường sống ở Việt Nam và bạn có một chuyến bay đến Moscow thì đang là 12:00 am tại đây, cơ thể bạn vẫn sẽ nghĩ đó là 08:00 am, dựa trên nhịp điệu nhiệt độ của bạn. Như bạn thấy, nhiệt độ nhịp điệu của bạn thực sự hoạt động như một đồng hồ “nội bộ”. Nhịp điệu nhiệt độ cơ thể của bạn có thể điều chỉnh tại một múi giờ mới, hoặc phương thức ngủ mới và điều này có thể mất từ một vài ngày lên đến vài tuần! Đây là lý do tại sao chênh lệch múi giờ xuyên lục địa lại nghiêm trọng với một số người đến như vậy.

Nhịp điệu nhiệt độ cơ thể của bạn có lẽ là khái niệm quan trọng nhất để nắm bắt về đồng hồ giấc ngủ bên trong của bạn. Nó có một tác động rất lớn vào cách bạn ngủ và làm thế nào để bạn tràn trề sức sống trong ngày.

Vậy những gì ảnh hưởng đến nhịp điệu nhiệt độ cơ thể của bạn? Và làm thế nào một ai đó có thể “Phá Hỏng” nhịp điệu nhiệt độ cơ thể của họ? Là điều rất quan trọng mà chúng ta sẽ quay trở lại ở phần sau.

3.2 Melatonin và Ánh Sáng Mặt Trời

Yếu tố quan trọng thứ hai của đồng hồ giấc ngủ của bạn là mức hormone melatonin và thời gian tiếp xúc ánh nắng tự nhiên của mặt trời.

Đã bao giờ bạn tự hỏi tại sao con người phải ngủ vào ban đêm? Có phải có ai đó đã quyết định là: “Từ bây giờ tất cả chúng ta sẽ đi ngủ khi ánh nắng chói chang trên bầu trời tắt đi!” Điều đó có thể xảy ra! Nhưng thực sự có một hệ thống bên trong của chúng ta sử dụng ánh sáng và bóng tối để kiểm soát mức độ hormone ngủ nhất định.

Melatonin là một hormone tổng hợp ở tuyến tùng và ở một mức độ thấp hơn trong võng mạc. Melatonin có trách nhiệm đưa bạn vào giấc ngủ và phục hồi năng lượng thể chất trong khi chúng ta ngủ. Nếu nồng độ melatonin của bạn cao, bạn sẽ trải nghiệm cảm giác buồn ngủ, mất năng lượng…

Melatonin được tiết ra khi mắt chúng ta tiếp xúc với bóng tối. Khi ánh sáng mặt trời tắt ngay lập tức trong đôi mắt của chúng ta, mức độ hormone melatonin của chúng ta bắt đầu tăng. Mức melatonin của bạn CỰC KỲ phụ thuộc vào lượng ánh sáng mặt trời tự nhiên đã đi vào mắt của bạn trong ngày!

Tiếp xúc với ánh sáng mặt trời nhiều hơn dẫn tới làm chậm suy giảm nhiệt độ cơ thể và cho phép bạn duy trì trạng thái thức và tỉnh táo lâu hơn. Ít tiếp xúc với ánh sáng mặt trời sẽ đẩy nhiệt độ xuống nhanh chóng và làm cho bạn cảm thấy buồn ngủ, mệt mỏi và mất cân bằng.

Vì vậy để cảm thấy tỉnh táo, khỏe mạnh, thư thái, bạn cần cố gắng tối đa để ban ngày mắt của mình được tiếp xúc trực tiếp với ánh sáng mặt trời. Mỗi khi bình minh, thức dậy phải cố gắng kéo toang các rèm cửa hoặc mở tung cửa đón ánh sáng tự nhiên. Triệt để tận dụng tối đa ánh sáng tự nhiên như kê bàn làm việc gần cửa sổ, giờ giải lao, ngồi quán nước… đều cố gắng ngồi nơi có nhiều ánh sáng tự nhiên nhất. Nếu khi công việc chỉ là đọc hoặc suy nghĩ, chúng ta hãy ra khỏi phòng. Khi ánh nắng không quá chói chang như buổi sáng sớm hoặc mùa đông, thỉnh thoảng chúng ta nhìn thẳng vào mặt trời một vài phút. Và không nên có thói quen đeo kính đen, trừ khi trời quá nắng.

Cũng nói thêm rằng con người chúng ta mỗi buổi sáng thức dậy nếu cảm thấy vui vẻ, khỏe khoắn thì cả ngày sung mãn, vui vẻ và ngược lại. Điều này có nói rất nhiều trong các cuốn sách về thiền định, tâm linh và Phật giáo. Bản thân tôi cũng thấm nhuần chuyện này và đã áp dụng cho mình trong những năm qua. Nhất là từ ngày tôi đọc được cuốn “Thiền tập cho người bận rộn” của thầy Thích Nhất Hạnh thì mỗi buổi sáng tỉnh dậy tôi luôn nghĩ đến một điều tốt đẹp, vui vẻ(như nụ cười của con, như dòng sông La xanh ngắt quê tôi…). Rồi nở một nụ cười thật tươi, huýt sáo một giai điệu rộn ràng… Xuống ngay khỏi giường, vừa súc miệng rửa mặt vừa ư ử một giai điệu, nhẩm một bài thơ hay… Bạn cứ thử áp dụng rồi sẽ thấy tác dụng của nó.

3.3 Mức Độ Hoạt Động.

Tổng số chuyển động và hoạt động tim mạch bạn nhận được trong đêm có một tác động rất lớn đến nhịp điệu nhiệt độ cơ thể của bạn. Bất kỳ sự vận động hay tập thể dục phát huy sự gia tăng nhanh chóng nhiệt độ đều có thể có lợi cho hệ thống giấc ngủ.

Tập thể dục buổi sáng tạo ra một “cao điểm” cao hơn của nhiệt độ cơ thể trong ngày, điều này sẽ làm tăng mức độ năng lượng của bạn vượt xa bất cứ điều gì khác, đồng thời làm chậm sự sụt giảm nhiệt độ cơ thể ở cuối ngày, cho phép bạn duy trì trạng thái thức và tỉnh táo lâu hơn.

Cuối cùng, tập thể dục tối sẽ làm cho suy giảm nhiệt độ cơ thể ở cuối ngày quyết liệt hơn và cho phép nhiệt độ cơ thể của bạn để ở trạng thái thấp trong một khoản thời gian lâu hơn, điều này sẽ thúc đẩy giấc ngủ sâu(Giai đoạn 3 và 4) dài và sâu hơn.

***

Hiểu về giấc ngủ, hiểu được cách nhịp điệu nhiệt độ cơ thể ảnh hưởng đến giấc ngủ của bạn như thế nào là chìa khóa để tối ưu hóa giấc ngủ của bạn. Trước khi đi vào một số điểm cần lưu ý thì chúng ta sẽ hệ thống lại về giấc ngủ:

Chúng ta đã biết giấc ngủ hằng đêm của chúng ta là một chuỗi các chu kỳ nối tiếp nhau, mỗi chu kỳ có 5 giai đoạn, mỗi giai đoạn chiếm một quãng thời gian nhất định. Ngoài ra chúng ta cần biết thêm là mỗi giai đoạn đó có một tác dụng nhất định đối với cơ thể chúng ta:

Giai đoạn 1(chiếm thời gian rất ít 5%) chủ yếu là dẫn đường đến giấc ngủ, không hề có tác dụng trong việc phục hồi chức năng, năng lượng thể chất cho cơ thể.

Giai đoạn 2(chiếm 40-50% thời gian), giai đoạn này có tác dụng quan trọng trong việc hồi phục lại chức năng, năng lượng thể chất cho cơ thể.

Giai đoạn 3,4(mỗi giai đoạn chiếm khoảng 12% thời gian) các giai đoạn này cũng đóng vai trò hồi phục lại chức năng, năng lượng thể chất cho cơ thể. Các chu kỳ đầu của giấc ngủ thì giai đoạn này dài, mục đích là cơ thể mong muốn nạp được nhiều năng lượng còn thiếu trong ngày nhanh nhất, và càng về gần sáng, các chu kỳ này càng ngắn lại, nhường thời gian cho giấc ngủ REM.

Giai đoạn 5, giấc ngủ REM(chiếm khoảng 25% thời gian), gần như không có tác dụng trong việc phục hồi chức năng, năng lượng thể chất cho cơ thể. Giai đoạn này là giai đoạn chúng ta mơ, nó đóng vai trò giúp chúng ta ôn lại phần lớn kiến thức được tiếp nhận trong ngày. Điều này giải thích tại sao trẻ sơ sinh dành quá nhiều thời gian để ngủ(50% thời gian đó là trong giấc ngủ REM) và chúng ta hay mơ thấy những gì mình lo nghĩ.

Sau đây là một số điểm cần lưu ý:

* Thời gian bạn tỉnh táo phụ thuộc vào cả ba yếu tố: Nhịp sinh học, melatonin và mức độ hoạt động.

Mức độ hoạt động của bạn đóng góp rất nhiều để biến đổi nhiệt độ của bạn. Ngoài ra, bạn còn đang tỉnh táo rõ ràng có nghĩa là bạn nhận được nhiều năng lượng hơn từ ánh sáng mặt trời đi vào đôi mắt của bạn, trong đó có một ảnh hưởng trực tiếp lên mức melatonin của bạn. Nếu bạn đang ngủ 8 hoặc 9 giờ và bạn cảm thấy mệt mỏi trong ngày có thể thực sự là một dấu hiệu cảnh báo bạn cần BỚT(LESS) ngủ. Bạn đang ngủ quá nhiều và bạn cần tăng cường sự tỉnh táo trước đó của bạn để tạo giấc ngủ sâu hơn và cân bằng hơn nhịp điệu nhiệt độ cơ thể. Cụ thể tôi khuyên bạn nên bớt đi 2-3 tiếng ngủ và thay vào đó bằng khoảng 1-2 tiếng tập thể dục hoặc đi bộ, chạy bộ, bơi…

* Thông thường, nhiệt độ cơ thể của bạn hoạt động theo một khuôn mẫu nhất định bất kể khi nào bạn đi ngủ. Ví dụ, nếu bạn thường xuyên thức dậy lúc 8:00 am mỗi ngày, điều này có nghĩa nhiệt độ cơ thể bạn bắt đầu tăng tại 08:00am. Nếu bạn cảm thấy buồn ngủ trong 3 giờ tiếp theo, điều này có nghĩa là nhiệt độ cơ thể của bạn từ từ tăng lên trong thời gian này, và đã không đạt được đỉnh điểm của nó. Đối với hầu hết mọi người cao điểm tối ưu của nhiệt độ cơ thể là xung quanh 06:00 pm-07:00pm, đây là khi chúng ta hoạt động tự nhiên nhiều nhất và có nhiều năng lượng nhất.

Nếu đột nhiên bạn trở lại thức dậy lúc 6:00 am thay vì 8:00 am, điều này không có nghĩa là mà nhiệt độ cơ thể của bạn sẽ bắt đầu gia tăng tại 6:00 am, nó sẽ vẫn còn thấp và bắt đầu tăng lúc 08:00 am như nó thường làm, và có thể làm cho bạn cảm thấy đờ đẫn trong 5 giờ thay vì 3. Trừ khi bạn tiếp xúc với ánh sáng mặt trời cường độ cao, như đã giải thích trước đây.

“Đồng hồ tự nhiên” này cũng là lý do tại sao một số người không cần đồng hồ báo thức để thức dậy tại cùng một thời gian chính xác mỗi ngày. Đây không phải là một lực lượng tâm linh huyền bí mà họ có, nhiệt độ cơ thể của họ đơn giản chỉ tăng một cách chính xác tại một điểm đồng thời hàng ngày.

* Ngủ thế nào là đúng? Có nên ngủ trưa hay không?

Để ngủ đúng tức là chúng ta phải chọn được cho mình một thời điểm thức dậy thích hợp. Mà thích hợp nhất là nên thức dậy vào thời điểm đang trong Giai đoạn 2 hoặc giai đoạn 5(REM). Vì Giai đoạn 1 thì chúng ta chưa ngủ, còn khi chúng ta bị thức dậy mà đang trong giai đoạn 3 hoặc giai đoạn 4(Giai đoạn ngủ sâu) sẽ rất mệt và chới với, điều này sẽ kéo dài tới tận nhiều giờ sau.

Ngủ trưa là vấn đề vô cùng quan trọng mà có quá nhiều quan điểm trái ngược nhau. Có người nói ngủ trưa sẽ làm cho mệt mỏi hơn, có người nói không ngủ trưa thì chiều sẽ chẳng làm được gì cả, người khác lại nói ngủ trưa thì tối sẽ không ngủ được… Tất cả đều đúng! Vì họ đang như vậy và họ quy kết sự việc theo chiều hướng đó. Thực tế chúng ta trong mỗi ngày sẽ trải qua một giai đoạn “chùng xuống”, thân nhiệt hạ xuống, mọi hoạt động của cơ thể trở nên chậm chạp, đây chính là lúc chúng ta buồn ngủ. Thường thì nó bắt đầu từ cuối trưa đến giữa chiều. Nếu chúng ta cố gắng vượt qua, lâu dần cơ thể thích hợp sẽ thấy bình thường, việc buồn ngủ buổi trưa giảm xuống, qua rất nhanh. Một số khác sau một thời gian ngủ trưa thì thấy mệt mỏi hơn, hay buồn ngủ vào chiều hơn rồi phải bỏ ngủ trưa.

Thực ra việc ngủ trưa hay ngủ ngày(bất kể giờ nào) nếu đúng cách đều rất tốt. Nhưng nếu ngủ không đúng thì tác dụng hoàn toàn ngược lại.

Lý do ngủ trưa mệt mỏi là chúng ta thường ngủ trưa quá lâu. Để có tác dụng tốt từ giấc ngủ trưa thì chúng ta nên ngủ ngắn, tối đa không quá 45 phút. Tức là cần phải thức dậy trước khi cơ thể bước vào Giai đoạn thứ 3 của giấc ngủ. Lúc đó chúng ta đã được nạp lại năng lượng(trong Giai đoạn 2) mà chưa bị dấn vào giấc ngủ sâu (Giai đoạn 3). Để biết ngủ bao nhiêu là đủ thì chúng ta cần phải thử. Nếu ngủ trưa 45 phút vào một giờ cố định trong ngày liên tục một tuần mà thấy vẫn mệt mỏi hay tối khó ngủ thì nên rút xuống 40, 35, 30, 20. Đến khi nào chúng ta ngủ liên tục một tuần với thời lượng cố định, thời gian cố định mà thấy khỏe khoắn, khoan khoái, nhiều năng lượng thì sẽ giữ nguyên mức đó.

Ngoài ra các giấc ngủ cực ngắn, tôi gọi là chợp mắt, cũng rất quan trọng. Bạn cố gắng tập rút ngắn tối đa Giai đoạn 1 của giấc ngủ xuống còn khoảng dưới 1 phút, như vậy các lần chợp mắt của bạn chỉ cần khoảng 3-5 phút đã có 2-4 phút ngủ thật(Giai đoạn 2) và đã có tác dụng rất lớn trong việc phục hồi chức năng vật lý cho cơ thể.

Như vậy sau khi đọc Phần 1 này bạn đã hiểu về giấc ngủ, cơ chế, cách vận hành của giấc ngủ và các lưu ý về giấc ngủ. Phần 2,3,4 tôi sẽ đi vào các tình huống cụ thể chúng ta thường gặp trong đời sống hàng ngày mà do chúng ta nhìn nhận sự việc chưa đúng, xử lý tình huống chưa đúng dẫn đến rất nhiều phiền toái và cuối cùng là mất ngủ. Phần 5 tôi sẽ nói đến các kỹ thuật đi vào giấc ngủ, những kinh nghiệm hay để vượt qua nỗi sợ mất ngủ, các chiến thuật đối đầu với trằn trọc.

(Còn nữa)

Hà nội, ngày 07 tháng 02 năm 2013

Phạm Phú Quảng


chuichong11-1

(các phần khác cũng nằm trong mục “Sống” này)

…Thời gian trước có một vài bạn trên diễn đàn WTT có hỏi tôi về cách làm sao để không mất ngủ, cách để ngủ ngon. Tôi có nói cho các bạn một vài điều rất sơ lược và chỉ cho họ đọc một vài thứ, sau đó tất cả đều PM nói là có cải thiện được tương đối, “trộm vía” chắc là tôi cũng mát tay. Vì vậy tôi viết mấy bài để những ai đang gặp phải vấn đề này tham khảo…

***

Đức ông chồng luôn là một nguyên nhân rất dễ khiến bạn mất ngủ. Khi đang tán tỉnh thì dù hắn thích bạn mà bạn ghét hắn hay bạn thích hắn mà hắn chưa thích bạn đều khiến bạn suy nghĩ mỗi khi đêm về. Rồi lấy về sống với nhau chung một nhà, rồi thêm con thêm cái, thêm đụng chạm, thêm khó khăn hằng ngày… thêm ghét! Thậm chí đến khi bỏ nhau rồi vẫn có nhiều lúc làm bạn phải nghĩ, vì đôi khi lại thấy thằng chồng mới… “không bằng” hắn…

Điển hình thế này nhé.

Bạn là một cô gái xinh đẹp, sau khi lấy chồng, ở với chồng rồi bắt đầu vỡ mộng(Tôi tin rằng ai cũng có giai đoạn này). Lúc còn yêu, nhất là khi còn cưa cẩm thì thấy chàng ga lăng thế, quan tâm thế. Mình chưa nghĩ thì chàng đã biết, trời vừa trở lạnh, đang định đi mua đôi găng tay len thì tối đã thấy chàng mua cho rồi, thậm chí còn đúng là cái đôi mình thích, rồi chưa ho thì đã có bạc hà đưa cho mà ngậm… Nhưng về ở với nhau một năm thì biết ngay. Bạn sốt, không ăn được cơm, mất ngủ hai đêm rồi, còn cố tỏ ra là ốm rồi, mà hắn vẫn chẳng đoái hoài gì, tối đi làm về lùa xong bát cơm là hắn lại cắm đầu vào cái ti vi, mà nào có xem gì hay cho đáng, ngồi nhìn một đống thằng chân to đầu bé tranh nhau quả bóng hay xem ông Obama hứa hươu hứa vượn với dân Mỹ… Nói chung chẳng liên quan gì cả, trong lúc vợ thì “ốm sắp chết”. Đã thế em bé lại khóc, lại quấy. Thế là ôm một cục tức to như cái bụng bà Âu Cơ, thân xác rã rời(nhiều khi cũng chẳng đến mức như vậy nhưng cứ phải tỏ ra là đang “rã rời ra đây”) đi dỗ em bé. Càng dỗ nó càng quấy, rồi hai mẹ con “vật bò ra mổ”. Ấy vậy mà hắn vẫn ngồi vỗ đùi, xuýt xoa với cái ti vi, thậm chí còn vác cái mồm chưa đánh răng nói vọng vào:

– “Làm gì mà ầm cả lên thế? Không để cho người ta xem ti vì à?…”.

xem-tivi-10609

Ấy thế là hắn chọc đúng tổ ong bầu, là đụng phải hàng dễ vỡ rồi, bạn bắt đầu bù lu bù loa lên nào là không giúp đỡ gì vợ con, tôi “ốm sắp chết” rồi mà anh cũng không hỏi lấy một câu… Mà thôi, tôi thì cứ mặc xác tôi, tôi chết cũng không khiến đến anh, nhưng còn con anh, ít ra anh cũng phải chăm sóc hay chơi với nó một chút… Lúc đó có lẽ là chàng sẽ “hơi” giật mình, xem nốt pha bóng hay rồi miễn cưỡng tắt ti vi(đấy là đối với những ông chồng còn biết điều một chút, chứ như mình hồi trước thì cũng chưa chắc) lê mông vào hỏi:

– “Ốm thế nào?”… “Mà ốm thì phải nói, cứ câm như thị thế thì làm sao người ta biết mà hỏi”…

Thế là càng tức. Bạn nhớ lại ngày mới quen bạn đâu có nói bạn thích ăn lòng lợn đâu, sau hắn biết mà mua? Bạn có nói bạn thích mèo đâu, sao bốn giờ sáng lạnh như vậy hắn lại biết lần ra tận chợ Bưởi mua con mèo trắng như bông cho bạn?…

Rồi bạn lại nhớ đến mấy cái anh làm cùng cơ quan, hai hôm nay đi qua cũng hỏi thăm, đi lại cũng hỏi. Nào là “Em đã đỡ hơn chưa?”, “Nếu mệt quá thì có việc gì đưa anh làm hộ?”, “Trông em mệt mỏi quá, chắc là không ngủ được phải không?”, “Hay em xin xếp cho về trước nghỉ ngơi cho đỡ mệt.”… Sao mà người ta lại nhẹ nhàng thế? tâm lý thế? Và bạn sẽ khẳng định trên đời này chỉ có cái thằng chồng bạn là chán nhất, vô tâm nhất, không biết trân trọng bạn nhất! Xin thưa với bạn, đàn ông chúng tôi là giống hay ăn nhậu, hay dùng các đồ xào đồ rán, mồm dính nhiều mỡ lắm, trơn lắm. Bạn có tin rằng nếu đàn ông thè cái lưỡi ra cả ngày không một con chấy nào dám bò vào không? Vì nó khôn lắm, nó chỉ bò trên đầu thôi, nó biết bò vào mồm đàn ông lớ xớ là trượt ngã gãy chân như chơi. Thế mới biết các cụ thâm thúy khi nói: “Khôn như chấy!”.

Được quan tâm nhiều có khi bạn lại nghĩ “Mình đã có chồng có con nên họ sẽ chẳng có ý gì đâu. Đấy là họ tốt thật đấy”. Tôi không có ý nói đến những người tốt thật, những người này dù có quan tâm đến phụ nữ có chồng họ cũng sẽ rất đúng mực, không thái quá. Tôi dám khẳng định đa phần những người quan tâm thái quá như vậy đều không có gì tốt đẹp cả đâu. Vì sao như vậy? Vì bạn còn đang xinh đẹp, hay ít ra cũng còn không đến nỗi nào, vì bạn… lạ miệng, và đặc biệt vì bạn đã có chồng. Có chồng là tiêu chí hoàn hảo cho những kẻ cơ hội. Có chồng tức là “có sao” thì cũng đã có thằng đổ vỏ. Ốc cứ mút tẹt ga! Không lo gì trách nhiệm, và chắc chắn không lo gì bạn lèo nhèo, ẽo ọt, không lo gì bạn đánh ghen, lườm nguýt… Không tin bạn cứ thử sẽ tin ngay. Cứ giả vờ gắn cho hắn tí trách nhiệm sẽ biết ngay. Thực tế có rất nhiều cô say nắng nghe bùi tai rồi về lạnh nhạt với chồng, bỏ chồng, khi quay lại thì thấy còn… chiếc dép. Vì những thằng đó khi hứa hẹn không bao giờ nghĩ bạn dám làm. Và lỡ bạn có đủ dại để làm thì thằng khôn ngoan chắc chắn nó cũng chạy mất dép.

Đấy, cứ cái kiểu như thế rồi thêm vào chồng hay về muộn, ngày nghỉ hay đi, tiêu tiền hơi nhiều… Sẽ làm cho bạn thay đổi từng ngày. Từ tính tình cho đến nhan sắc. Sẽ có một ngày khi soi gương bạn sẽ thấy thiếu thiếu cái gì đó. À đúng rồi, thiếu… cái chổi!!!

Mà khi bạn đã thay đổi theo chiều hướng đó, đã xấu tính, đã xuống sắc thì điều tất yếu là chồng bạn sẽ rất nhanh chán bạn. Anh ta sẽ nghĩ “Ngày trước nó xinh thế? Đáng yêu thế? Dáng người đẹp thế? Sao bây giờ nó vừa xấu, vừa béo, lúc nào cũng cẳm rà cẳm rẳm… Mà dạo này ngoài đường lắm con ngon thế không biết…” Tức là cái nguy cơ bạn hằng tưởng tượng ra, cái nguy cơ mất chồng, bây giờ không còn là nguy cơ nữa, mà là mất thật đấy! Nhiều khi bạn cũng biết mình không nên như thế, không nên để xấu đi, không nên khó tính nhưng mà lại chống chế kiểu thế này: “Người ta xấu, người ta béo cũng vì đẻ con cho các anh(hoặc cho thằng hàng xóm thì cũng chỉ có tôi biết), người ta cẳm rà cẳm rẳm cũng vì bố con nhà anh suốt ngày suốt tháng làm tình làm tội… Biết thế ngày trước lấy quách cái thằng A, thằng B… tuy xấu trai hơn, già hơn một tí nhưng thê này, nhưng thế nọ…”

Nhưng ở đời là vậy, cái lũ đàn ông chúng tôi là thế. Ai bảo bạn cứ nhắm mắt khi yêu. Và cuộc sống gia đình hiển nhiên là như thế, bạn đừng hòng muốn nó khác đi mà được ngay. Vậy thì bạn phải tìm cách thích nghi, tìm cách hòa hợp với nó. Có vậy thì bạn mới không mất ngủ.

Tôi sẽ phân tích vào sự việc nhỏ trên đây rồi tự các bạn biến hóa trong các trường hợp khác.

* Bạn ốm đau, lo lắng, mất ăn, mất ngủ… mấy ngày và đã “cố tình tỏ ra cho hắn thấy” rồi nhưng hắn vẫn bơ đi. Bạn nghĩ lại chuyện ngày hắn còn tán tỉnh bạn, bạn chưa ho thì hắn đã cuống cả lên…. Bạn đừng ngạc nhiên, đừng tức giận. Bạn nên huỵch toẹt ra luôn: “Tôi ốm, tôi mất ngủ, tôi mệt… Anh chơi với con hộ tôi, anh đi mua cho tôi viên thuốc…”. Vì ai cũng vậy thôi, khi chưa đạt được mục đích thì rất cố gắng, rất tâm huyết, nhưng khi đạt được rồi thì vẫn hay sao nhãng. Bạn cứ nghĩ đơn giản đi, như khi bạn chưa mua được đôi giày đẹp thì mất ăn mất ngủ, ngày qua ngắm mấy lần, nhưng khi mua được rồi lại vứt lăn lóc cho chó cắn. Vả lại, đã ở với nhau thì đừng bắt đối phương phải đoán. Vì trong cuộc sống thường ngày đã có quá nhiều cái để đoán. Đoán xem cổ phiếu A tăng hay giảm để biết mua vào hay bán ra, đoán xem ngày mai hội đồng khen thưởng công ty mình có xét thưởng cho mình hay không, đoán xem đối tác của mình thuộc hạng nào để còn thương thuyết, đoán xem xếp mình mặt hằm hằm thế kia là đang giận ai, đoán xem cô bồ nhí trẻ măng hai hôm nay không bật máy là đi đâu… Nói chung ra khỏi nhà là đụng gì cũng phải đoán, phải căng người, phải vắt óc, phải đề phòng. Vì vậy đàn ông chúng tôi thường cho rằng nhà, gia đình là nơi không phải đoán, không phải đề phòng. Nhà là nơi “rõ như ban ngày”. Đói thì ăn, khát thì uống, buồn tè buồn ị thì cứ thoải mái mà đi. Nên tuyệt đối bạn đừng bắt bất kỳ ai trong gia đình phải đoán. Bạn muốn chồng bạn làm gì cứ nói thẳng, như vậy sẽ không rước cái tức vào mình. Còn nếu bạn cứ cố tình “tỏ ra cho thấy” mà không nói thì cũng có thể chồng bạn vẫn nhận ra nhưng chưa chắc hắn đã làm bạn thỏa mãn, thậm chí hắn bơ đi và chẹn vào họng bạn một vài câu đến khi bạn muốn nói cũng chẳng nói được nữa, chỉ biết ôm cục tức mà thức thôi.

Vậy nên bạn phải chấp nhận và cố gắng tìm cách “trào phúng” nhất có thể để đối phó với hoàn cảnh. Vì đó là chồng của bạn, là bố của con bạn. Không khác được! Cũng giống đàn ông chúng tôi:

“Vợ là thánh chỉ vua ban

Có sao dùng vậy miễn bàn đúng sai”.

Còn một bài về các kỹ thuật để đưa mình vào giấc ngủ nhanh nhất, nhưng cứ để các bạn đọc bốn bài này trước và ngẫm nghĩ đã rồi mới đọc bài cuối.

(Còn nữa)

Hà nội, ngày 16 tháng 12 năm 2012

Phạm Phú Quảng


nhung-kieu-ngu-gat-hai-huoc-0-1…Thời gian trước có một vài bạn trên diễn đàn WTT có hỏi tôi về cách làm sao để không mất ngủ, cách để ngủ ngon. Tôi có nói cho các bạn một vài điều rất sơ lược và chỉ cho họ đọc một vài thứ, sau đó tất cả đều PM nói là có cải thiện được tương đối, “trộm vía” chắc là tôi cũng mát tay. Vì vậy tôi viết mấy bài để những ai đang gặp phải vấn đề này tham khảo…

***

(các phần khác cũng nằm trong mục “Sống” này)

1. Cái khó ló cái khôn.

Ngày bé, buổi trưa mẹ tôi thường bắt tôi đi ngủ, đó là một cực hình, nhất là những trưa Hè. Tiếng ve kêu, tiếng chim hót lại thêm một vài thằng bạn thập thò ngoài bờ rào đang ra ám hiệu bằng cách huýt sáo… Sẽ thật thiệt thòi và ấm ức khi phải nằm trên một cái chõng vừa nóng vừa đầy ánh sáng(Ở quê không có phòng kín như thành phố), phải nằm im nhắm mắt mà tâm hồn thì đuổi theo chim, theo ve… Nhưng vì nhà tôi vốn là “trại huấn luyện” nên có ấm ức cũng phải nằm, phải ngủ. Khi tôi ngủ rồi thì mẹ tôi mới ra khỏi nhà, có thể đi công việc hay sang hàng xóm chơi… Tôi nhận thấy điều này nên cứ ăn cơm, rửa bát xong là tôi lên giường ngay. Cố nằm thật im, giả vờ ngủ. Mẹ tôi ra khỏi nhà là tôi tót dậy đi bắn chim, bắt ve, bắt cá cờ, tắm sông… Nhưng chỉ một thời gian là sự việc bại lộ, mẹ tôi phát hiện ra tôi giả vờ ngủ, từ đó bà kiểm tra kỹ hơn. Bà bắt tôi phải ngủ thật. Không còn cách nào tôi phải ngủ thật. Nhưng để ngủ được rất khó, cứ nằm mãi mà không sao ngủ được. Sau đó tôi lại nghĩ mình phải tìm cách ngủ thật, và ngủ thật nhanh, mẹ đi thì lại dậy. Nên tôi cố gắng không nghĩ gì, nằm đếm, và để ngủ được có khi tôi phải đếm từ một đến mấy nghìn. Rồi khi ngủ được thì lại không dậy được, thường đến lúc dậy thì đã hết giờ chơi(Hồi đó nhà tôi không có đồng hồ báo thức). Thế rồi tôi lại phải nghĩ cách để dậy được. Đầu tiên thì cứ đang ngủ mà hơi mơ màng tỉnh là tôi bật dậy ngay, không suy nghĩ. Thế là dần dần tôi thành thói quen, cứ ngủ khoảng 20-30 phút là dậy đi chơi. Đấy là kỷ niệm hồi bé về chuyện ngủ, cấp 3 thì tôi chẳng có ấn tượng gì lắm đến chuyện ngủ ngoài chuyện hay buồn ngủ khi học các môn không thích vào buổi tối.

Đến đại học thì vấn đề ngủ lại trở lại. Số là trường tôi học chương trình rất nặng, gần như luôn luôn 6 tiết/ngày, và 6 ngày/ tuần. Mà toàn môn không dễ nhằn. Giáo viên luôn điểm danh, thiếu tiết khỏi thi. Chúng tôi thì hay thức khuya đọc chuyện, chơi bài, sau này còn thêm môn bi-a nữa. Nói chung bao giờ cũng thiếu thời gian. Đa phần những thằng như tôi lên lớp rất hay buồn ngủ. Đứa nào đến sớm thì kiếm góc nào thật “vùng sâu, vùng xa” giáo viên không nhìn thấy rồi gục lên bàn mà ngủ. Khi nào điểm danh thì bật dậy “có” xong lại ngủ tiếp. Hôm nào đến muộn hết vị trí đắc địa rồi thì rất khổ. Nhất là những hôm học buổi chiều, 1 giờ vào học thì gật lên gật xuống, ngáp ngắn ngáp dài… như nghiện. Nhưng cái khó ló cái khôn, sau này tôi luyện được kiểu ngủ rất “đàng hoàng”. Chẳng cần phải ngồi xa, ngồi khuất, chỉ cần ngồi từ bàn thứ 2 là được. Tôi cứ ngồi thẳng lưng, mặt hướng lên bảng, tay trái đè giữ sách, tay phải cầm bút rồi thản nhiên ngủ, không cần dựa, không cần chống cằm. Không bao giờ bị phát hiện. Tôi thì rất khoái chí nhưng cũng nhiều đứa nó ghét. Có lần đang ngồi mơ giấc mơ đẹp thì thằng ngồi gần nó đập dậy chỉ lên bảng. Tôi ra vẻ rất tỉnh táo, bước thẳng lên bảng. Thầy giáo hỏi “Anh lên đây làm gì?”…

Vậy đó, qua kinh nghiệm từ bản thân tôi thấy chỉ cần luôn tìm tòi và tin tưởng rằng làm được thì sẽ được, không có gì khó cả!

143418_0f2ngu-gat1

2. Thích nghi.

Bẵng đi thời gian dài, tôi đi làm, lập gia đình, có con cái rồi những khi làm ăn thất bát… và sức khỏe cũng không còn “vô biên” nữa thì cũng có những lúc hơi khó ngủ. Nhưng tôi luôn tìm ra cách khắc phục rất nhanh. Và cả gia đình tôi đều luyện được  cách ngủ rất nhanh, rất dễ.

Đầu tiên phải nói đến vợ tôi. Vốn là người rất hay sợ ma và thời gian đầu mới lấy chồng chì cũng giống như bao cô khác, đều rất hay nghĩ xem chồng mình đi đâu? làm gì?… Vì vậy nên có khi 2,3 giờ sáng tôi mới về thì cô vẫn đóng chặt cửa phòng đọc sách hoặc làm một cái gì đó vì không ngủ được. Đến khi tôi về chưa kịp trút hết giận thì tôi đã ngủ mất, thế là ôm cục tức đến sáng. Một năm sau có thêm em bé thì lại thêm khó khăn vì con quấy… Nói chung rất hay mất ngủ, hay cáu bẳn… Càng ngày càng căng thẳng và đuối, càng ngày càng mệt mỏi. Nhưng vì là người hay đọc sách nên vợ tôi nhanh chóng nhận thấy sự vô lý trong đó, nhận thấy sự quan trọng của việc “mình phải tự lo cho mình” trước. Nhận thấy cái tất yếu “sẽ già, sẽ xấu cả người cả nết” nếu không ngủ được, nếu cứ luôn luôn tức tối thế này. Điều này hoàn toàn đúng, hoàn toàn hợp với lời dạy của Phật. Tôi cho rằng giáo lý Phật giáo là rất “chân lý”, rất sâu sắc. Chúng ta không thể tìm thấy bất kỳ một sự vô lý nào trong đó. Đạo nào về bản chất lúc đầu cũng là mong muốn đưa con người đến cái tốt đẹp, đến chỗ giải thoát. Nhưng ngay cái sơ niệm thì một số đạo như Đạo Thiên Chúa hay đạo Hồi… luôn đề cao Đấng tối cao(Chúa Giê Su, thánh A La…) của họ, làm gì cũng phải nghĩ đến Đấng tối cao trước. Nhưng đạo Phật thì Đức Phật dạy chúng ta phải thương yêu bản thân trước. Cũng như từ xưa cha ông ta thường dạy chúng ta “Thương người như thể thương thân”, tức là thương thân là thương nhất. Các bạn phải thực sự ghi nhớ điều này. Nó vô cùng quan trọng trong cái “Triết lý AQ” mà bạn sẽ thường xuyên phải sử dụng trong cuộc sống thường ngày. Và khi vợ tôi đã biết “thương thân” thì mọi việc trở nên khác hẳn. Lúc đó thì dù có chuyện gì thì cô cũng tìm cách ngủ được. Đơn giản là cô tìm cách “tạm gác lại” đến mai. Mai ngủ dậy tỉnh táo hơn, sáng suốt hơn, lúc đó có cãi nhau, chửi nhau cũng sẽ khôn hơn. Mà nhiều khi đến mai chồng nó trốn mất rồi cũng đỡ được một trận cãi nhau. Rồi chuyện con cái hay bất kỳ chuyện gì khác cũng vậy, đến giờ ngủ là tạm gác lại. Lâu dần thành thói quen, thói quen “bỏ qua”. Tức là những chuyện lặt vặt như chồng đi ra khỏi nhà vào ngày nghỉ, chồng về muộn, điện thoại không nghe máy… không quan tâm. Không đặt thành vấn đề. Không bao giờ điện thoại hỏi chồng đang ở đâu, đang làm gì? Không bao giờ hỏi xem ai vừa điện thoại… Nếu bạn làm được điều này thì dám chắc bạn tránh được một nửa nguy cơ mất ngủ và khi nào cũng vui vẻ bên chồng. Vì đàn ông rất ghét bị hỏi, bị giám sát, nhất là nhiều cô muốn biết chồng đang làm gì ở đâu lại cứ gọi điện giả vờ hỏi han, quan tâm này nọ kiểu như “Anh đã ăn tối chưa?”, “Trời hơi lạnh anh nhớ mặc thêm đồ rét”… và nếu bạn hỏi nhiều họ sẽ phát cáu, sẽ nói dối. Nhiều khi chẳng muốn nói dối nhưng họ lại cứ “nói cho bõ ghét”, rồi hôm sau quên mất họ lại lòi ra, thế là bạn lại nghĩ phức tạp thêm… Cái vòng luẩn quẩn này sẽ làm cho vợ chồng bao giờ cũng căng thẳng. Vợ tôi ngày mới cưới cũng hay hỏi. Đầu tiên tôi còn trả lời, sau rồi hỏi nhiều thì: “Đang làm gì?”, “Đang có việc”, “Đang ở đâu?”, “Ở đâu hỏi làm gì”… Rồi tôi dập máy, gọi lại tôi không nghe… Lúc đầu vợ tôi cũng khó chịu lắm, nhưng lâu quen dần thấy bình thường. Thậm chí nhiều khi ngồi rỗi việc còn gọi hỏi để trêu tức chồng cho vui. Gọi hỏi vài câu tôi dập máy, lại gọi lại thì tôi không nghe thế là cô cứ gọi mãi, áng chừng đến bao giờ chồng tức điên lên thì cười khoan khoái đi ngủ.

Còn chuyện ngủ của trẻ thì thực ra rất đơn giản. Bạn chỉ cần cho trẻ đi ngủ đúng giờ, tắt đèn và yêu cầu im lặng. Nếu trẻ vẫn nghịch không chịu ngủ thì bạn yêu cầu trẻ không đụng đến bạn, không gây ra tiếng động(nhớ phải tắt đèn), nếu có 2 đứa thì đừng cho nằm cạnh nhau và không cho nói chuyện. Bạn cứ nói: “Con chưa buồn ngủ thì cứ chơi nhưng để cho mẹ ngủ”. Xong bạn cứ tập trung ngủ, chỉ sau 5-10 phút là con bạn sẽ ngủ ngay, vì chơi trong bóng tối mà không được nói thì chúng sẽ nhanh chán vô cùng. Hai bé nhà tôi đều ngủ say ngay sau câu goognight khoảng một phút, và hoàn toàn không bị ảnh hưởng bởi tiếng ồn xung quanh. Điều đó chứng minh cho khẳng định “tiếng động ở mức độ bình thường hoàn toàn không ảnh hưởng đến giấc ngủ”. Trong cuốn “Người mẹ tốt hơn là người thầy tốt”, Doãn Kiến Lợi đã trích dẫn rất rõ rằng cuốn “Bách khoa toàn thư nuôi con mới” của một bác sỹ nhi khoa người Mỹ nói “Trong nhà có một vài tiếng động thường không ảnh hưởng đến giấc ngủ của trẻ. Bố mẹ đi lại trong phòng không cần phải rón rén, nói chuyện không cần phải thì thầm, nếu không trẻ sẽ quen với môi trường yên tĩnh, đột nhiên nghe thấy tiếng động gì đó sẽ rất dễ giật mình, tỉnh giấc…” Điều này tôi dám khẳng định hoàn toàn đúng. Ngay như tôi, có thể ngồi dựa đầu vào dàn loa to nhất mở hết công suất trong các vũ trường mà ngủ ngon lành. Hay như những gia đình sống cạnh đường tàu hỏa, những người phục vụ trên tàu hỏa, những người sống trong các nhà máy, khu công nghiệp, trại nuôi chó… họ đều ngủ được cả. Con người ta rất dễ thích nghi, chỉ cần bản thân đừng chống đối lại môi trường, chỉ cần chấp nhận nó là sẽ thích nghi. Bạn có con nhỏ thì cứ coi như tiếng khóc, những ngọ ngoạy của trẻ là một phần tất yếu của giấc ngủ thì bạn sẽ ngủ rất ngon. Đến khi đó nghe tiếng con khóc, con trở mình thì bạn lập tức vỗ về trong vô thức, tức là bạn vừa ngủ vừa dỗ con. Vợ tôi ngày con còn nhỏ, những lúc con ốm vẫn ngủ bình thường, thỉnh thoảng vẫn sờ đầu con, nếu thấy sốt cao thì dậy cho uống thuốc hay đắp khăn mát, còn không thì vẫn ngủ. Có thời gian anh rể tôi nằm viện khoảng một tháng, tôi ở cùng để chăm sóc anh, một đêm có thể dậy nhiều lần nhưng tôi chẳng hề mất ngủ, tôi làm tất cả trong vô thức, như người mộng du. Nhiều khi đến hôm sau cũng chỉ nhớ loáng thoáng mà thôi. Nếu làm được vậy bạn sẽ không bao giờ bị kiểu giật mình tỉnh giấc. Bạn cần thay đổi cách đón nhận sự việc, chỉ cần chấp nhận nó một cách thật bình thường, đừng để tâm mình dấy lên một cảm giác nào cả. Không buồn bực, không vui sướng quá. Ví dụ như bạn đang ngủ ngon, tự nhiên chồng về muộn, mở cửa phòng gây ra vài tiếng động. Nếu bạn bỏ qua hết, trong đầu chỉ nghĩ “Ừ, thế là chồng về rồi” và thấy khoan khoái(không để cảm giác thành vui mừng quá) vì điều đó thì ngủ tiếp rất dễ, thậm chí không hề tỉnh giấc. Nhưng nếu bạn nghĩ “Vừa mới chợp mắt đã bị phá” thì tự nhiên thấy tiếng kẹt cửa, thậm chí tiếng đánh răng cũng to như tiếng còi xe hơi. Thế rồi vừa nằm vừa tức tối đếm tiếng động thì rất khó ngủ lại. Hoặc bạn chỉ cần thoáng nghĩ “Toàn về muộn, làm mất giấc ngủ người ta”, rồi hỏi chồng “Mấy giờ rồi?”. Ông chồng nào khôn thì nói dối “Mười một rưỡi rồi em ạ”, ông nào thật thà thì nói “Hai giờ”. Thế là trong đầu bạn lóe lên “Đi đâu đến giờ này mới về?”, “Hay là đi với con A?”… Chỉ thế thôi là hết ngủ ngay, tỉnh như sáo ngay. Mà đã không ngủ được thì phải gây chuyện, phải sinh sự…

Trong cuốn “Sức mạnh của sự tĩnh lặng” của Eckhart Tolle, ông nói: “…Bằng cách buông bỏ sự chống đối trong nội tâm về tiếng ồn, bằng cách cho phép tiếng ồn ấy được như nó đang là. Sự chấp nhận này cũng giúp bạn đi vào cõi an bình ở nội tâm, tức là sự tĩnh lặng…”. Ở đây cũng vậy, bạn cần phải chấp nhận với hoàn cảnh bằng cách thích nghi, coi như “nó phải là như vậy”! Thì bạn không còn mất ngủ!

_si_fill_300_34098

(Còn nữa)

Hà nội, ngày 13 tháng 12 năm 2012

Phạm Phú Quảng


49c8f270_t1750461…Thời gian trước có một vài bạn trên diễn đàn WTT có hỏi mình về cách làm sao để không mất ngủ, cách để ngủ ngon. Mình có nói cho các bạn một vài điều rất sơ lược và chỉ cho họ đọc một vài thứ, sau đó tất cả đều PM nói là có cải thiện được tương đối, “trộm vía” chắc là mình cũng mát tay. Vì vậy mình viết mấy bài để những ai đang gặp phải vấn đề này tham khảo…

(các phần khác cũng nằm trong mục “Sống” này)

“Vô lo” tất dễ ngủ!

Và nếu “Vô sự” thì sẽ nhanh chóng đắc quả tu. Trong phạm vi bài viết và với chút kiến thức ít ỏi, tôi không dám bàn đến “Vô sự”. Bản thân tôi đã thử đọc “Người Vô Sự” của thầy Thích Nhất Hạnh, nhưng quả thật chưa đủ trình độ để có thể nhận thức và thấu hiểu được hết những triết lý sâu xa trong đó, và tôi đã phải tạm gác lại cuốn này, chờ đến “tháng Mười” đọc tiếp.

Tôi không phải là bác sỹ, không biết chữa bệnh và ở đây tôi cũng không nói đến cách chữa bệnh mất ngủ. Tức là nếu bạn mất ngủ do “rối loạn nội tiết”, “các triệu chứng tiền mãn kinh”, “do đau dạ dày hay một dạng nào tương tự”,… thì bạn nên đến bác sỹ. Và nếu bạn mất ngủ do ăn uống những thứ khó tiêu, chất kích thích như cà phê, nước chè đặc… vào buổi tối thì chỉ cần rút kinh nghiệm hôm sau không làm vậy nữa.

Ở đây tôi chỉ nói đến cách “tránh lãng phí giấc ngủ”, những kinh nghiệm từ bản thân tôi và chiêm nghiệm từ sách vở.

Tôi dùng cụm từ “tránh lãng phí giấc ngủ” có nghĩa là chữa bệnh thiếu ngủ cho những người không bị bệnh mất ngủ. Tức là kiểu mất ngủ chẳng đâu vào đâu. Không đáng để mất ngủ. Mà cái kiểu đó thì ai cũng có, cũng thường xuyên mắc phải. Riêng tôi không!

Ngày mai còn thiếu 50 triệu để đóng tiền nhà đợt hai. Mất ngủ!

Tuần sau đi công tác 5 ngày chưa biết nhờ ai đi đón con đây? Mất ngủ!

Cái áo kia đẹp quá, muốn mua mà thiếu năm trăm nghìn. Tối về cứ nghĩ vẩn vơ. Mất ngủ!

Rồi hàng nghìn lý do kiểu như:

* Lên giường chuẩn bị ngủ, nghĩ đến bài kiểm tra của con hôm qua được 2 điểm. Mất ngủ!

* Bỏ xong màn, tắt đèn, nhắm mắt lại nghĩ đến lúc tối ngồi ăn cơm không biết thằng chồng mình sao phải ra ngoài sân nghe điện thoại? Mất ngủ!

* Lên giường mà cứ nghĩ không biết mấy giờ chồng mới về? Thế là chập chờn, ai động cái tỉnh ngay.

* Vừa chợp mắt được một tí thì có người lục đục làm tỉnh giấc, không ngủ lại được.

* Nửa đêm, con đụng mạnh vào người tỉnh giấc, không ngủ lại được.

* Tối uống nhiều nước, nửa đêm dậy đi tiểu vào cũng không ngủ lại được.

* Rất buồn ngủ, lên giường thì con không chịu ngủ. Ì èo mãi con mới ngủ thì mình quá giấc. Không ngủ được.

* Mơ ngủ, giật mình tỉnh dậy. Không ngủ được nữa.

Những lý do làm mất ngủ đó tưởng chừng vô hại nhưng trên thực tế nếu lặp lại liên tục sẽ làm cho bạn thực sự mất ngủ và thành bệnh. Bệnh sợ mất ngủ! Nghĩa là cứ sắp đến giờ đi ngủ là rất lo, rất sợ. Sợ lên nằm mà không ngủ được! Cái áp lực đó ngày một lớn dần rồi trở thành nguyên nhân chính của sự mất ngủ lúc nào bạn cũng chẳng hay nữa.

Mà con người ta lúc mắc phải cái bệnh này có thể trở nên khó chịu vô cùng. Khi nào cũng như chai mắm tôm chực vỡ. Bất kỳ cái gì cũng có thể trở thành mục tiêu trút giận. Một tiếng kẹt cửa, một tiếng thạch sùng cất lên, một tiếng chó sủa xa… đều có thể nghiễm nhiên được bạn coi là nguyên nhân của sự mất ngủ. Và mặc dù là người hết mực yêu thương động vật nhưng lúc đó nếu nhìn thấy con thạch sùng thì bạn cũng sẵn sàng tặng cho nó một cái chổi.

Thường thì lúc trẻ chúng ta ít mắc phải bệnh này. Nguyên nhân là do sức khỏe tốt, chưa bệnh tật, và đặc biệt là chúng ta chưa có nhiều thứ cần lo nghĩ.

Theo tôi để không lâm vào tình cảnh này thì chỉ cần… đừng lo nghĩ nữa! Hãy làm một “Người vô lo”! Chỉ cần thế thôi, bạn sẽ ngủ ngay lập tức khi cần ngủ.

Đọc đến đây ai cũng sẽ nghĩ “Nói thì dễ, làm đâu dễ!”. Đúng vậy, làm không dễ nhưng cũng không quá khó. Cái chính là bạn cần tin rằng mình làm được. Chắc chắn làm được! Có thế thôi!

Cách để trở thành “Người vô lo” có rất nhiều, sau đây tôi sẽ cho các bạn một vài manh mối.

1. Đọc các sách.

* “Thiền tập cho người bận rộn” của thầy Thích Nhất Hạnh.

Nghe đến thiền nhiều người nghĩ nó phức tạp, nó khó thậm chí nó “không thể làm được”. Nhưng thực tế đây là một cuốn sách nhỏ, ngắn gọn, dễ hiểu về cách buông bỏ, cách tìm cho mình sự thanh thản, bớt đi các buồn phiền không cần thiết. Tác giả đã cho người đọc thấy những điều hàng ngày họ vẫn thấy nhưng với cách nhìn hoàn toàn khác. Bạn đã bao giờ nghĩ có thể thiền trong khi đánh răng, khi uống nước, khi ăn cơm… thậm chí cả khi đi vệ sinh. Trong rất nhiều cuốn sách của thầy Thích Nhất Hạnh thì đây có lẽ là cuốn ngắn nhất, dễ hiểu nhất mà tác dụng(ít ra đối với mình) là lớn nhất. Ngoài ra thì “Đường xưa mây trắng” của ông là tác phẩm nên đọc(nhưng rất dài).

chỉ mục

* “Quẳng gánh lo đi mà vui sống” của Dale Carnegie(Tất cả sách của Dale Carnegie nên mua bản dịch của dịch giả Nguyễn Hiến Lê).

Cùng với “Đắc nhân tâm” thì cuốn sách này và tác dụng của nó đã được cả thế giới đã kiểm chứng trên 60 năm, chắc chắn vẫn là cuốn gối đầu trong lĩnh vực tác giả viết. Trước đây mình đã tặng ông chủ tịch một tập đoàn rất lớn mạnh tại Việt Nam cuốn này, một thời gian sau ông gọi mình đi ăn trưa và nói “Chú rất cảm ơn cuốn sách của cháu, chỉ tiếc là chú đọc nó quá muộn, nếu cách đây hai năm chú đọc được nó thì chú không bị trận ốm nặng như vậy”.

quang-ganh-lo-di-va-vui-song-nguyen-hien-le-1363

* “Sức mạnh của sự tĩnh lặng” của Eckhart Tolle.

“…Bằng cách buông bỏ sự chống đối trong nội tâm về tiếng ồn, bằng cách cho phép tiếng ồn ấy được như nó đang là. Sự chấp nhận này cũng giúp bạn đi vào cõi an bình ở nội tâm, tức là sự tĩnh lặng…”

“…Khi bạn chú tâm đến sự yên lặng, ngay lập tức có một trạng thái cảnh giác nhưng rất im lắng ở nội tâm. Bạn đang hiện diện…”

Là cuốn sách rất ngắn nhưng tuyệt đối không nên bỏ qua!

* “Ai lấy miếng pho mát của tôi?” của Spencer Johson.

“Cuộc đời không luôn là những hành lang thẳng tắp để ta có thể dễ dàng đi qua mà không gặp một vật cản nào. Cuộc đời thường là những mê lộ buộc ta phải tìm kiếm lối đi cho riêng mình nếu muốn băng qua nó. Đôi lúc, ta cũng bị lạc lối, đi vào ngõ cụt hoặc muốn từ bỏ tất cả. Nhưng bao giờ cũng vậy, nếu chúng ta có niềm tin thì một viễn cảnh mới, một cánh cửa sẽ mở ra. Có thể đó không phải là điều ta từng nghĩ đến hay có ý định kiếm tìm, nhưng sau cùng sẽ chứng minh rằng điều đó là tốt cho cuộc sống của chúng ta.”

Câu chuyện xoay quanh 4 nhân vật chính: Đánh Hơi, Nhanh Nhẹn, Ù lì Chậm Chạp: những nhân vật đại diện cho những phần đơn giản và phức tạp ở chính mỗi con người trong cuộc sống hiện tại. Khi kho phomat cạn kiệt, buộc lòng phải lên đường tìm kho phomat mới – biểu tượng của sự no đủ, hạnh phúc. Chú chuột nhanh nhẹn hay anh chàng tý hon Ù lì sẽ tìm thấy miếng phomat của mình? Ai là người dễ dàng bỏ cuộc? Ai là người ngoan cường đi vào mê cung bí hiểm để dò tìm hạnh phúc?

Một câu chuyện triết lý rất hấp dẫn!

* Đọc các cuốn sách về Phật giáo.

Nếu bạn chưa từng đọc thì nên bắt đầu bằng những câu chuyện nhẹ nhàng trong các cuốn “Tri Ân”, “Tình thương”, “Khi hồng hạc bay về” của thầy Huyền Diệu, người đã gây dựng nên hai ngôi Việt Nam Phật Quốc Tự đầu tiên ở hai trong bốn thánh địa Phật Giáo chỉ bằng 62 USD cùng với sự quyết tâm và niềm tin lớn lao. Ông cũng là người gầy dựng lại thánh địa Lumbini từ đống hoang phế thành Trung Tâm Phật giáo thế giới Lumbini ngày nay. Hiện ông vẫn là Chủ Tịch Liên đoàn Phật giáo thế giới Lumbini.

Tiếp đến là “Vô ngã vô ưu” của Ni sư Ayya Khema(Có thể đọc thêm “Khi nào chim sắt bay”, “Ốc đảo tự thân”).

Rồi tới “Thiền tập cho người bận rộn”, “Đường xưa mây trắng” của thầy Thích Nhất Hạnh.

Nếu cảm thấy nhàm thì đọc “Hành trình về Phương Đông”, “Đường mây qua xứ tuyết”(Hai cuốn này mình có cả bản sách nói, nghe trên đường đi công tác, lúc lái xe, chờ đợi rất tiện…) và một số sách dịch về Phật giáo của dịch giả Nguyên Phong…

Chỉ cần đến đó chắc chắn bạn sẽ thích đọc và biết nên đọc cuốn nào tiếp theo.

2. Nghe thuyết giảng về Phật pháp.

Bạn tìm mua đĩa hoặc lên Youtube tìm nghe các chương trình thuyết giảng của các thầy Thích Chân Quang, thầy Thích Phước Tiến, Thầy Huyền Diệu, thầy Thích Nhất Hạnh. Nhất là thầy Thích Chân Quang có hàng ngàn chương trình và đều rất hay, dễ hiểu. Ngày trước mình hay đi thì mình chép ra đĩa, USB nghe trên xe cùng với nhạc và nhạc kinh. Mới đầu chỉ là sự vô tình nhưng về sau nghe nhiều thấy không thể thiếu được nữa. Nhất là một số nhạc kinh như “Bát nhã trí huệ”, “Chú Omani”,… nghe làm cho lòng người thanh thản lạ lùng. Mỗi sáng dậy ngồi lên xe bạn mở “Bát nhã trí huệ”(Nhưng phải đúng là BNTH, vì trên mạng có nhiều bản tên như vậy nhưng không đúng) nghe chừng 10-15 phút sẽ thấy rất thư thái, vui vẻ, trút được lo lắng rất nhiều. Những khi tranh thủ nghỉ ngơi cũng có thể nghe “Chú Omani”, “BNTH” với âm lượng nhỏ, văng vẳng. Sẽ ngủ rất sâu, không mộng mị và lúc thức dậy cực tỉnh táo thanh thoát.

Việc nghe giảng Phật pháp, nhạc kinh cũng giống như nghe nhạc, đừng quá tập trung, quá chú ý, vì như vậy sẽ dễ bị chán. Bạn có thể vừa nghe vừa làm việc khác, vừa chuyện trò, điện thoại, check mail… giống như ngồi cà phê mà nhạc Trịnh họ mở liên tục, nghe văng vẳng, thỉnh thoảng đến đoạn bạn thích, hợp tâm trạng thì tự nhiên bạn nghe thấy, bạn chú ý, qua đoạn đó lại không nghe thấy nữa, không chú ý nữa. Cứ nghe như vậy, một đĩa có thể nghe năm bảy lần, mỗi lần vào đầu được một vài đoạn, lâu dần thành hệ thống, thành kiến thức của bạn. Ví dụ như bạn đang bật một đĩa nghe giảng, chỉ nghe loáng thoáng thôi, tự nhiên đến đoạn thầy nói về việc cắm nhang cúng như thế nào thì đúng. Mà ngày hôm trước bạn vừa mới tranh luận cùng mấy người khác về vấn đề này. Người thì nói phải thắp 3 cây, người nói hai, người nói một, người nói châm nhang, cắm vào bát nhang xong mới khấn, người lại nói khấn xong mới cắm… Tự nhiên bạn sẽ lắng nghe, sẽ chú ý và rất sướng vì tìm được giải đáp. Cứ tiếp nhận như vậy sẽ nhớ rất nhiều, biết rất nhiều rồi thành hệ thống. Có thể bất ngờ hỏi đến không nhớ nhưng khi cần chắc chắn sẽ nhớ.

3. Hiểu và tin vào Luật nhân quả báo ứng. Mở lòng từ bi, độ lượng, nhân ái.

Đọc mục 2 trên đây có thể bạn nghĩ tôi lạc đề, nhưng thực tế nó có liên quan mật thiết đến nhau. Thực vậy, có thể bạn là người rất nhân từ, rất thiện nhưng chưa chắc bạn đã làm đúng từ những việc đơn giản nhất như khi đi chùa người ta thường đổi tiền lẻ rồi cho vào mỗi hòm công đức một vài tờ, dắt đầy vào bệ thờ, tay chân Phật… Hoặc khi đi chùa làm lễ xin điều này điều nọ, được việc rồi lại làm lễ tạ, mua biết bao quần áo, xe ngựa vàng mã, tiền Tây, tiền ta, tiền Âm phủ… đốt khói ngút trời. Nếu bạn đã khi bạn đã đọc, đã nghe về Phật pháp bạn sẽ thấy như vậy thật… ngớ ngẩn! Việc công đức hay cúng giường căn bản là sự thành tâm và hiểu rõ bản chất của việc làm. Ta cần hiểu rõ những đồng tiền đó nhà chùa dành làm hai việc: từ thiện và tu bổ, sửa sang, dầu đèn. Vậy thì chỉ cần sự thành tâm và cúng theo khả năng của bạn. Có 5.000 thì cúng 5.000, có 10.000 thì cúng 10.000 vào một chỗ là được, không nhất thiết phải đổi làm 10 tờ, 20 tờ 500 để bỏ cho đủ chỗ. Như vậy vừa mất công, vừa mất phí đổi lại làm nhà chùa phải ngồi phân loại rồi đem đi đổi, lại mất thêm một lần phí. Vô tình 10.000 bạn cúng chỉ còn 7.000 mà thôi.

Bản chất việc lễ chùa chỉ là tìm đến sự bình an trong nội tâm, làm cho mình hướng thiện hơn, có niềm tin hơn, tự nhiên sẽ trưởng thành và thành công hơn. Không vì bạn cầu xin mà Phật, Bồ Tát lại giúp bạn làm được việc này, việc nọ. Trừ phi việc làm đó rất chính đáng, và cái tâm của bạn thấu trời xanh thì lại là chuyện khác. Vậy nên bạn thấy mình rất thiện, làm nhiều việc tốt mà vẫn không giàu, vẫn không sướng như mấy thằng hàng xóm, bọn nó làm đủ thứ xấu xa, mafia, đầu trộm đuôi cướp, quan ăn hối lộ… Lại thấy bọn nó lễ chùa thật nhiều, thật to nên về cũng cố làm lễ thật to, cầu Phật, cầu Bồ Tát cũng ở cái chùa đó nhưng vẫn nghèo, vẫn khổ, thậm chí còn khổ hơn vì mất nhiều tiền lễ lại ấm ức trong lòng. Rồi đổi tại Phật, Bồ Tát ở chùa đó thiên vị, không thiêng nên chuyển đi cầu chùa khác… Nhưng mèo vẫn hoàn mèo, không thành cọp được. Xin thưa rằng chẳng có Phật, chẳng có Bồ Tát nào giúp cho bọn xấu và cũng chẳng có Phật, Bồ Tát chùa này thiêng hơn Phật, Bồ Tát chùa kia cả. Tất cả chỉ là quy luật “Nhân quả báo ứng”, là “Nghiệp và quả” cả thôi. Họ làm việc xấu vẫn sung sướng(bạn nghĩ vậy), vẫn giàu có là vì kiếp trước họ tạo nhiều nghiệp tốt, cha mẹ, ông bà họ làm nhiều điều thiện nên giờ họ được hưởng quả tốt. Bạn thiện, bạn làm nhiều việc tốt vẫn nghèo có thể vì kiếp trước bạn tu không tốt, kiếp trước bạn sát sinh, trộm cướp, giết người… Vì vậy bạn cứ làm nhiều việc thiện, cứ làm người tốt đi, đừng đòi hỏi gì cả. Sau này về già bạn sẽ được hưởng, con cháu bạn sẽ được hưởng.

Quay lại chuyện lễ xin, lễ tạ Trời, Phật, Bồ Tát… thì không vì lễ vật to, không vì vàng mã nhiều đốt lên mà tạ được. Thậm chí ngược lại có khi còn tạo nghiệp xấu. Ví dụ như bạn mang 10 triệu để mua vàng mã, lễ lạt đi tạ, trên đường bạn gặp một người ăn mày sắp chết đói, bình thường có thể bạn sẽ mua cho họ cái bánh mì, hay cho họ một vài chục nghìn, vài trăm nghìn, nhưng hôm nay bạn đang vội đi mua lễ, lại sợ cho nhiều sẽ thiếu tiền mua lễ nên thôi. Vậy là người ăn mày đó chết. Như vậy hóa ra vì Phật, vì Bồ Tát mà họ chết! Cho nên bạn cần hiểu rõ bản chất của lễ tạ, rất đơn giản “Lễ vật dâng lên tạ với Trời, với Phật, với Bồ Tát chính là những việc thiện, việc nhân nghĩa chúng ta làm”, tự Trời, Phật, Bồ Tát… sẽ chứng giám cho chúng ta. Bạn cũng đừng nghĩ việc thiện là một cái gì to tát, lớn lao. Nếu vì làm việc thiện mà chúng ta phải vay mượn, gian dối, thậm chí trộm cắp… thì càng không phải. Chúng ta chỉ cần làm những việc vừa với sức mình, gần gũi với mình. Không nhất thiết phải tổ chức một đoàn rầm rộ đi hàng ngàn km để làm từ thiện khi ngay bên cạnh nhà có người tàn tật, chất độc da cam… đang không có ai chăm sóc. Việc thiện nhiều khi chỉ là củ khoai nóng, cốc nước mát cho mấy người công nhân vệ sinh môi trường đang thông cống, dọn rác ngay trước cửa nhà mình hay việc dừng xe đưa một cụ già qua đường…

Chỗ này tôi nói hơi dài vì muốn các bạn qua đó sẽ lưu tâm và tìm cơ hội đến với Phật pháp. Chỉ có tin vào Phật pháp, chính đạo, tin vào Luật Nhân quả báo ứng thì mới có thể “Mở rộng lòng từ bi, độ lượng, nhân ái“, mới an lạc từ tâm được. Vì khi bạn mở rộng lòng từ bi, độ lượng, nhân ái thì bạn sẽ nhìn nhận sự việc dưới một góc nhìn hoàn toàn khác, bạn sẽ ít khi “Bị bực mình”. Ví dụ thường ngày bạn rất ghét kẻ trộm nên khi bị mất trộm sẽ rất tức, rất khó chịu cho dù chẳng đáng là gì như vài trăm ngàn đồng hay cái vòng tay, thỏi son… rồi ngồi suy diễn đủ thứ. Chắc là đứa này lấy, chắc là đứa kia lấy, đáng lẽ mình phải để ở nơi này, đáng lẽ phải khóa lại… Cứ như vậy có khi bạn mất vài ngày khó chịu. Nhưng nếu bạn nghĩ “Chắc là nó túng quẫn quá, hay nó có việc gì quan trọng không lo được, hay nó thích quá nên mới làm vậy” thì sẽ qua rất nhanh. Mà suy cho cùng thì có tức thì cũng chẳng thay đổi được gì, tốt nhất là bỏ qua cho nhanh. Hay ví dụ khác là bạn bị một người khác chửi, bạn sẽ rất tức, có khi bạn chửi lại rồi thành to chuyện thậm chí có khi bị ăn đòn. Nhưng nếu bạn chỉ cần học được AQ thì đã bỏ qua được cái tức, còn nếu bạn nghĩ được “Thật tội nghiệp cho người này, trông đàng hoàng thế mà vô học quá” thì bạn gần như chẳng nhớ đến việc đó nữa. Vậy đó, cái tác dụng của việc “Mở rộng lòng từ bi, độ lượng, nhân ái” nó thật là tho lớn, bạn cứ lưu tâm và thử dần đi, nó sẽ làm cho tâm hồn bạn nhẹ nhàng, phóng khoáng lên rồi lúc nào cũng vui vẻ, yêu đời. Mà vui vẻ, yêu đời thì không thể nào mất ngủ được!

4. Thấm nhuần câu “Hãy lo cho cái bánh mì của ngày hôm nay”.

“Chiếc bánh mì ngày hôm nay mới chính là chiếc bánh mì duy nhất mà chúng ta có thể ăn được, không phải là chiếc bánh mì của ngày hôm qua hay của ngày mai”. Câu này tôi không nhớ là đã đọc của ai, nhưng quả thật là kim chỉ nam cho cuộc sống. Trong Phật pháp thì nói “Hãy sống cho chính mình, tại đây, lúc này, giây phút này”, tức là hiện tại. Vì cái đã qua đâu có thể nào thay đổi được, còn cái chưa đến thì ai biết sẽ ra sao. Cái tâm lí chung của con người cũng như của động vật, thường bị ảnh hưởng rất lớn bởi hoàn cảnh và thói quen. Ta có một miếng bánh, một con gà thì nhiều người cứ có thói quen để dành những phần ngon lại, ăn phần dở trước, họ lo cho ngày mai sớm quá, thế rồi ngày mai phần ngon kia thiu mất. Rồi chúng ta hay có kiểu “Lo mất ăn mất ngủ”. Điều này chắc chắn ai cũng bị hoặc từng bị, nó ảnh hưởng rất xấu đến chúng ta, thậm chí có khi còn gây hậu quả nghiêm trọng. Tôi lấy ví dụ rất quen thuộc là có hai con chuột bị sập bẫy, sau khi tìm mọi cách để thoát ra ngoài nhưng không được thì đều rất mệt và đói. Một con thì ngồi than vãn rên rỉ, tưởng tượng ra đủ mọi điều tồi tệ sắp tới, còn một con thì thản nhiên ăn nốt miếng mồi còn sót lại và ngủ. Sáng hôm sau người chủ nhà lấy một chiếc túi, dốc cái bẫy cho hai con chuột vào đó để bắt. Nhưng không ngờ cái túi thủng một lỗ, con chuột khỏe mạnh chạy ngay ra ngoài thoát, còn con kia, vì đói, mệt, thiếu ngủ nên không chạy được và chết. Vậy đó, nhiều khi hoàn cảnh như nhau, cơ hội như nhau, do không biết cách “lạc quan” nên hay đổi “tại số”. Nào số má gì đâu, chỉ tại không ngộ mà thôi!

Vì vậy đừng quá lo chuyện hôm sau, hãy ngủ một giấc cho đã!

5. Rèn luyện cho mình có một thể lực tốt.

Điều này thì chẳng cần nói nhiều vì ai cũng biết nếu có thể lực tốt bạn sẽ tránh được bệnh tật, sẽ có một tinh thần mạnh mẽ, ý chí vững vàng, sẽ làm được nhiều thứ lắm chứ không riêng gì chuyện ngủ ngon. Vấn đề là tìm cho mình một môn rèn luyện nào đó phù hợp với thời gian, sở thích và quan trọng là chiến thắng được bản thân để không lười.

Chúng ta nếu vì sức khỏe đa phần đều rất ngại tập thể thao. Thường chúng ta chỉ tập những môn vì chúng ta thích, đam mê mà thôi. Ví dụ như Tennis, golf, đá bóng, múa bụng… Nhưng thực tế những môn đó khi còn khỏe, còn là thanh niên thì tập một phá mười, tập được một giờ thì uống bia rượu đến vài giờ(trừ golf) và nó không theo bạn được đến suốt đời. Cũng giống như những người nghiện thuốc lá thường ốm đến thập tử nhất sinh thì mới bỏ được thuốc, những người về già, sức khỏe kém thì mới hay tập thể thao, nhưng lúc đó chúng ta đã mất cái căn cơ sức khỏe rồi nên rất khó. Vì vậy bạn nên tìm cho bạn và tập ngay một môn nào đó lâu bền tới già, có thể tập mọi lúc mọi nơi, thời tiết nào cũng tập được. Như chạy bộ, bơi lội, nhảy dây, tốt hơn nữa là Thái Cực quyền, khí công, Yoga(Lưu ý Yoga ở VN rất hiếm người dạy giỏi và mấy người Ấn thì họ nói mình không hiều, phiên dịch thường ấm ớ) và phải coi việc tập như đánh răng rửa mặt hàng sáng. Còn nếu lười nhất thì bạn có thể chỉ tập “Suối nguồn tươi trẻ “(http://yume.vn/mitdacbiettuot1991/article/suoi-nguon-tuoi-tre.35D987EE.html) hoặc tập chống tay hít đất(nếu là đàn ông), tập một số động tác cơ bụng, cơ lưng, giữ cho cái eo đừng lớn. Cái bụng chính là cái bồ chứa bệnh, càng lớn càng nhiều bệnh. Khác với ngày xưa, khi đó chúng ta khổ, thiếu ăn nên ai càng gầy càng hay ốm. Mà động ác tập cơ bụng, cơ lưng thì rất đơn giản, không cần dụng cụ. Chỉ cần nằm ngửa(cơ bụng), chân hơi co, tay chạm nhẹ dái tai, co người lên hết cỡ rồi hạ xuống. Nằm sấp(cơ lưng), chân thẳng hoặc móc nhẹ thành giường, tay vẫn cầm tai, ngóc đầu lên càng cao càng tốt rồi hạ xuống. 30-40 cái/1 tổ, mỗi lần thực hiện 4 tổ. Ngày nào cũng tập thì lưng, eo, bụng ngon ngay.

Đọc xong bài này mong rằng bạn tìm ngay cho mình một môn thể thao nào đó để tập. Ngay lập tức, đừng chần chừ gì cả! Và thể thao rèn luyện sức khẻo là lâu dài, nhanh thì một vài tháng, lâu thì một vài năm, còn nếu muốn một vài ngày thành voi thì bạn phải sang Gia Lâm, đến xã Phù Đổng, ra ngoài đê gần đền thờ hạ, dẫm vào cái dấu chân năm xưa thân mẫu Thánh Gióng dẫm phải thì mới được!

(Còn nữa)

Hà nội, ngày 05 tháng 12 năm 2012

Phạm Phú Quảng

CHƠI QUAN

Posted: Tháng Hai 9, 2013 in Uncategorized
Thẻ:

quan-lon-ve-lang-gay-sot-lien-hoan-san-khau-cheo-2

Chơi đào thì sợ đào phai

Chơi mai lại sợ mai kia úa tàn

Hay là kiếm lấy chức quan

Đào phai lại thắm, mai kia chẳng tàn.

Hà Nội, Tết nguyên Đán 2013.

Phạm Phú Quảng

 

NHỚ XUÂN XƯA

Posted: Tháng Hai 9, 2013 in Uncategorized
Thẻ:

2138424851_190675_198028963549888_100000283584468_709178_638473_n

Xuân này chẳng rượu cũng không hoa
Bảnh mắt vươn vai  khí với trà
Sáng, tối, loay hoay chồng báo cũ
Đưa hồn thức lại tiếng Xuân xa.

Hà nội, Tết 2013

Phạm Phú Quảng

ĐI CHỚ VỀ

Posted: Tháng Hai 9, 2013 in Uncategorized
Thẻ:

images333
Nhắn mày, thằng Tết của tao
30 mày bước chân vào cửa sau
Mặt mày cau có nhĩ nhầu
Nhìn tao không nói một câu đãi mồm
Nhớ ngày tao hãy còn xôm
Đồng tiền dủn dỉn thuốc thơm tai cài
Chậm thì 21 22
Nhanh thì mùng 4 mùng ba mày đã về
Đớp hít, nhậu nhẹt ê chề
Rượu ngon gái đẹp chẳng hề thiếu chi
Tháng giêng mày vẫn ở lì
Dù cho tao mắng chắc gì mày xa
Tháng hai  đào đã hết hoa
Mai vàng rụng cánh đầy nhà nắng Xuân
Cuộc chơi cũng đã kém phần
Quay lưng rũ áo âm thầm mày dông
Năm nay cái khó phải lòng
Theo tao dai dẳng mới không có tiền
Tao nào đâu phải thần tiên
Tết nhất tay trắng bạn hiền lại xa
Phần mày vẫn sẽ có quà
Giao thừa vẫn có phong bao lì xì
Mặt mày cau có làm chi
Sang năm còn khó, mày đi chớ về!
Hà nội, Tết 2013

Phạm Phú Quảng

CHÚC GÌ?

Posted: Tháng Hai 9, 2013 in Uncategorized
Thẻ:

images
Đông tàn soi bóng thân ta
Tiền tài danh vọng lọ là trước sau
Xuân sang ai chẳng ước cầu
Cầu cho phước lộc bạc đầu chưa vơi
Sao ta vẫn mãi lựa lời
Chúc gì cho thoả lòng người tham, sân
Chúc rằng vàng bạc muôn cân
Lo phường thảo khấu quây quần bất an
Chúc rằng cao tước lớn quan
Lo vì công cán khó nhàn ai ơi
Chúc rằng thương lái vạn lời
E lòng thiên hạ lắm người ghen đua
Chúc rằng xảo đấu bất thua
Lo nghề đấm đá cũng hùa vô mưu
Chúc rằng chẳng vướng oán cừu
Lo ngày tháng nhạt chẳng lưu sử vàng
Chúc rằng muôn kiếp giàu sang
Lo bầy con cháu chẳng màng cảo thơm
Chúc rằng ấm áo no cơm
Thói thường dư giật khó ươm nên tài
Chúc rằng ân nghĩa cao dầy
Người đời xem nghĩa chẳng tày gang tay
Thôi thì đắc quả ăn mày
Tay ôm mũ rách, còn tay đếm tiền.
                    Hà nội, Tết 2013

                    Phạm Phú Quảng