Đọc “Những ngã tư và những cột đèn” của Trần Dần: Hay bất ngờ!
Thằng Đoành nói “Đời. Đời phải giải sầu. Vì đời sầu lắm. Nếu không cuội, lấy gì để ngày giờ trôi đi. Thằng Cuội là thằng sướng nhất. Tao thi với thằng Cuội. Tao còn thắng nó một điểm. Nó chỉ cuội của mọi người, là cuội đối ngoại, thế là kém. Đối nội mới khó, đối nội là đánh lừa cái nội tâm sầu. Tao là thằng Cuội thời hiện đại…”