CÔNG PHU HỌP LỚP

Posted: Tháng Bảy 14, 2017 in Uncategorized
Thẻ:,


Thế là trốn được vợ đi

Về quê họp lớp nói chi hết mừng

Thằng Toàn hô hoán tưng bừng

“Hai lăm năm đó, bay đừng trốn nha!”

Đường xa thì mặc đường xa

Máy bay không có thì ta đi tàu

Rập rình sắm nắm từ lâu

Mũ, giày, xịp, tất… áo màu thiên thanh

Lựa rồi xếp gọn để dành

Đợi giờ Rê đến khởi hành về Vinh

Giận cho ngày tháng vô tình

Cứ đi đủng đỉnh mặc mình đợi mong

Nhưng mà lòng đã dặn lòng

Phải nên tỏ vẻ như không có gì

Để con vợ nó đừng nghi

Bởi đi công tác lấy gì mà vui?

Cũng đừng mà có rung đùi

Gắng cho ngoan ngoãn, ngậm ngùi thế thôi

Ngày hai, ngày một dần trôi

Giờ Rê sắp đến đứng ngồi không yên.

Có hôm trời nắng như điên

Tôi ngồi mơ biển Quỳnh Viên mà cười

Nó nhìn, nó mắng “Đười ươi!”

“Đi vào rửa bát, cấm cười vu vơ!”

Cũng may là kịp lập lờ

Chứ không nó hiểu còn mơ hội hè.

Trên Face có mấy đứa khoe

Đi về họp lớp tận quê tít mù

“Rõ là một lũ ứ hừ,

Vào thời khốn khó cứ như bố đời!”

Nó nghe khẩu khí của tôi

Gật gù ra vẻ ơn trời chồng ngoan

Không như đám bạn trường Phan

Ăn rồi chỉ biết nói toàn chuyện chơi

Lại còn láo toét vẽ vời:

“Vợ chồng, con cái chẳng mời đứa mô…”

Hôm qua nó kiểm ba lô

Hỏi chồng “công tác ngày mô mới về?

Răng mà quần sóc nhiều ghê?

Quần dài mỗi cái tứ bề lủng toang?”

“Ừ, may mà vợ giỏi giang.

Nếu không chắc chắn khách hàng coi khinh.”

Hôm nay về đến thành Vinh

Có ai uống rượu thần kinh hoàn hồn?

Vinh, ngày 14 tháng 07 năm 2017

Tú Mu



Mới đọc cuốn sách viết về thời bao cấp của Ngô Minh, nhớ nhà quê quá chừng.

Nhà quê mình gắn liền với tuổi thơ hoang dại của mình cũng như lũ trẻ con ngày đó. Nó đẹp vô cùng! Mặc dù cái gì cũng khó, cũng khổ trong cái lùng nhùng của bao cấp. Đặc biệt là nhà mình, vì mẹ là giáo viên và không có ai là nông dân cả. Thế nhưng bọn mình đứa nào cũng vui vẻ và trong veo như sương mai đọng trên đầu ngọn cỏ mật. Cũng có thể do phong cảnh quê mình quá nên thơ và con người ở đó lại ham học, biết nhiều…

***

Trong “Sống thời bao cấp”, tác giả Ngô Minh có nhắc đến hai câu đối của đồ thâm xứ Nghệ “Phân thì như cứt/Cứt gì cũng phân” để nói đến cái khốn khổ của hàng hoá phân phối cho cán bộ, viên chức như mẹ mình. Quả thật là cái gì người nông dân không tự sản xuất được thời đó cũng đều được Nhà nước phân phối. Dân chỉ cần đem về dùng, chẳng phải làm gì cả, sướng nhất trần đời. Chỉ có điều hàng hoá được phân phối theo tỷ lệ trúng thưởng của Vietlott. Có khi cả trường mẹ mình đến bốn năm chục giáo viên mà chỉ được phân có mỗi cái lốp hay cái ghi-đông xe đạp hoặc là vài mét vải xanh chéo. Mà được vài mét vải lại mừng hơn vì chí ít xé ra mỗi mảnh một mét thì lúc bốc thăm cũng có vài người trúng và về cắt ra lại vá được dăm cái đít quần thủng của cả nhà. Chứ cả mấy chục thầy cô đáng kính, hằm hè, rón rén, hồi hộp tranh nhau bốc thăm xong rồi nhẩy cẫng lên có mỗi một người còn thì buồn như đưa đám kể cũng tội.

***

Tuy vậy nhưng vẫn chưa tội bằng mình.

Chuyện là thế này,

Mẹ mình là giáo viên rất lão làng trong trường. Có nghĩa là đến tận khi mẹ về hưu thì Nhà nước vẫn còn phân! Vẫn bao, vẫn cấp!

Và trong suốt mấy chục năm đó hầu như mẹ mình bốc thăm toàn trượt. Đến nỗi sau này mẹ mình gần như chẳng bao giờ quan tâm đến việc đi bốc thăm nữa. Không như đại đa số các thầy cô giáo khác, lúc được phân luôn háo hức.

Thế rồi mấy chị em mình mới nghĩ ra một cách là đi bốc thay cho mẹ để hòng gặp vận hên hơn. Nhưng kết cục đi bốc hộ vẫn luôn bi đát, tối tăm chẳng khác gì âm hộ.

Cho đến một hôm, lại có phân, mình được mẹ cho đi bốc. Lúc ấy chắc mình mới học lớp 2, lớp 3 gì đó. Mình mừng lắm, hân hoan như ngày Tết mà có được dúm pháo tép. Thế rồi hết mừng mình chuyển sang lo. Mình lo có người họ nhìn được xuyên qua cái thăm. Mình lo có ai đó đánh dấu cái thăm, mình lo mình đến muộn không được bốc… Nói chung mình lo lắng đủ đường. Đến nỗi lịch bốc là buổi trưa mà mình dối mẹ này nọ rồi khăn gói đến trường từ mờ sáng. Quyết là người thò tay vào bốc đầu tiên.

Ra khỏi nhà, mình nhảy chân sáo men theo những hàng cây cọ sum sê lá rồi đến cây mít, cây chua ke, cây mận quân… men theo những bờ ruộng lúa xanh mướt đang trổ đòng đòng, hương bay ngào ngạt… Nhảy qua vài con mương xinh xẻo nước trong vắt có vài chú cá rô ron đang chạy thi với nhện nước, đến con mương rộng nhất thì mình phải lội. Cũng chẳng sao, vì hồi đó lũ trẻ chúng mình chỉ mặc quần cộc và đi chân đất(kể cả lúc đi học) nên cứ lội ào qua rồi khoả chân cho sạch bùn là đi tiếp…

Mình tới trường là 7 giờ sáng, vừ kịp lúc trống điểm vào học.

Mình tha thẩn ra cây bàng cổng trường. Hết leo lên lại tụt xuống…

Tha thẩn, tha thẩn…

Trống điểm giờ ra chơi…

Tha thẩn, tha thẩn….

Trống điểm vào học…

Trèo lên, tụt xuống…

Trèo lên, tụt xuống…

Trống điểm tan học!

Mình lao như tên bắn về phòng giáo viên.

Chưa có ai.

Lạ thật, được bốc thăm mà không ai sốt ruột hay sao í?

Kia rồi, thầy N tất bật tiến tới.

Kia rồi, mấy cô đang tiến tới.

Kia rồi,

Kia rồi,

Tổng cộng hôm đó có 29 người tham gia bốc thăm. Một cô vắng mặt nhờ cô khác bốc hộ.

***

Phần diễn chính bắt đầu,

Một chiếc yên xe đạp mới cóng keng được mang ra.

Ôi, nó mới đẹp làm sao!

Hai chiếc lò xo sáng quắc mạ kẽm. Mặt trên được bọc một lớp da màu đen điểm thêm mấy hàng chỉ màu trắng…

Mình mê nó quá chừng. Liền lại gần, trộm sờ lên nó một cái. Cảm giác lâng lâng. Cô M phát hiện ra hành động của mình, nhìn mình với một ánh mắt rất đáng ngờ và nói “Khỏi phải bốc, cho mi cầm về luôn đi đó”. Và mọi người cùng cười ồ cả lên khiến mình đỏ cả mặt. Xấu hổ ơi là xấu hổ!

Tiếp đến là thầy N bê ra tập giấy cắt nho nhỏ. Đếm lấy 30 tờ. Thầy lấy ra một tờ, ghi chữ có vào đó, gập làm tư. Mấy cô khác cùng nhau gập những tờ còn lại y hệt tờ kia. Cùng nhau vứt vào trong một chiếc nón để ngửa trên bàn.

Mình cố vắt óc nhớ thật kỹ cái tờ đầu tiên thầy N gấp. Hình như nó có hơi vẹo một bên thì phải. Rồi mình cố nhớ cái vị trí chỗ nằm của nó ở vành tre thứ tư tính từ chóp nón và gần thẳng với quai nón.

Nhưng chỉ là công cốc. Vì lúc nhìn lại thì mình thấy tờ nào cũng có vẻ vẹo như tờ thầy N gấp và hy vọng của mình bị dập tắt hoàn toàn khi cô X cầm cả cái nón lên xóc tung toé…

Thôi, đành phó mặc cho số phận vậy. Giờ thì bốc cái thăm nào cũng thế. Quan trọng là không được để người nào bốc trước. Vì nhỡ đâu người ta nhìn được xuyên qua giấy…

***

Và,

Cuối cùng thì cái phần quan trọng nhất cũng đến.

Bốc!

Mình ôm khư khư cái góc bàn nơi gần cái nón đựng thăm nhất để đề phòng những kẻ to lớn kia có thể đẩy mình bắn ra ngoài mà chưa kịp bốc.

Thầy T xoa tay mời mọi người bốc thăm. Lời thầy chưa dứt khỏi mồm thì chẳng biết bằng cách nào tay mình đã nắm gọn một chiếc thăm…

Chỉ có điều,

…hoàn toàn không như mình nghĩ!

Không ai chen lấn.

Không ai xô đẩy.

Thậm chí mọi người rất thờ ơ, và có vẻ như nhường nhịn nhau cho người khác bốc rồi mình mới bốc. Rất đúng cái kiểu “Trọng nghĩa khinh tài”.

Kinh ngạc thật!

Trong cái thời buổi khó khăn như vầy, tuần phải ăn cơm độn ba, bốn bữa mà một cái yên xe mới cóng như vậy. Bóng loáng như vậy lại không ai động lòng tham.

Nhân văn quá!

Quý hoá quá!

Bất giác mình buông tay khỏi góc bàn. Lòng mơ hồ thấy xấu hổ, và áy náy dâng lên…

Thế rồi lần lượt, lần lượt từng thầy, từng cô khoan thai bốc thăm. Rồi lần lượt từng người khoan thai mở thăm và vứt trả lên bàn. Toàn là thăm trắng.

Mìn len lén hé một góc thăm nhòm vào…

Hình như có chữ.

Tiếp tục hé rộng hơn…

Một chữ C.

Hé thêm chút nữa…

Một chữ O kèm thêm dấu sắc.

Mình hét và nhẩy cẫng lên như bắt được vàng.

– Trúng rồi!

Mình nhìn mọi người với vẻ đắc thắng. Và mình thấy mọi người cùng đồng loạt vứt hết thăm lên bàn. Có nhiều người còn chẳng thèm ngó vào cái thăm dù chỉ là một cái liếc mắt.

Lạ thật, không thấy ai tiếc rẻ gì?

***

Vài chục phút sau, bằng cách nào đó mình có mặt ở nhà với mồ hôi đầm đìa và chiếc yên xe kính cong trong hai tay. Không thấy mẹ đâu, mình chạy ra vườn ngoài thì gặp mẹ đang hái rau khoai. Mình hét toáng lên khoe mẹ…

Mẹ nhìn mình, nhìn chiếc yên xe với ánh mắt cũng rất lạ và khen rằng mình may mắn.

Trưa hôm đó bữa cơm nhà mình có thêm một vị khách mời tên là “Yên xe đạp”, vì mình đã đặt nguyên cả chiếc yên xe lên bàn ngồi ăn cùng. Và bữa cơm đấy là một bữa cơm canh lá khoai, cà muối ngon nhất đời mình. Mình vừa ăn vừa huyên thiên bất tận về kế hoạch để bốc thăm trúng thưởng. Có lẽ nó phải to lớn như bác Giáp đánh Điện Biên Phủ. Còn mẹ mình đôi lúc lại quay sang khen mình giỏi, khen mình may mắn hơn đứt mẹ và các chị. Chỉ có điều lạ là mẹ vẫn nở một nụ cười chẳng bình thường tẹo nào.

Hồi đó nhà mình cũng có một chiếc xe đạp Thống Nhất nam, là phương tiện đi lại của mẹ mình. Mặc dù nó rất cũ nhưng là tài sản vật chất quý giá nhất trong nhà mình do bố mình để lại lúc bấy giờ ngoài mấy con lợn ỉn đang eng éc ngoài chuồng. Mình thấy chiếc yên xe nhà mình cũng đã cũ lắm rồi. Rỉ sét và da bọc rách tả tơi. Thế mà một ngày, hai ngày, một tuần rồi cũng chẳng thấy mẹ nói gì đến chuyện thay yên mới. Nhưng cũng chẳng sao. Vì kể từ ngày có chiếc yên xe đạp thì mình trở nên oai với bọn hàng xóm vô cùng. Đi đâu mình cũng mang đi ngồi thay cho chiếc đòn gỗ(*) làm bọn hàng xóm lác hết cả mắt. Chúng tranh nhau xin ngồi. Đứa nào có kẹo bột hay vòng thun đều mang cho mình để được đổi chiếc đòn gỗ của chúng mà ngồi lên chiếc yên thần thánh của mình dăm mười phút. Nhưng trò gì rồi cũng đến lúc chán và có một sự thật giờ mình mới dám nói ra là ngồi lên đó rất đau đít. Nếu hôm nào đi sinh hoạt đội, hay họp thôn gì đó ở sân nhà văn hoá mà không có đứa nào xin đổi đòn của nó để ngồi thì về nhà mình ê hết cả mông. Ngày ngày qua đi, mẹ mình vẫn chẳng thấy nhắc gì đên việc thay yên mới. Mình hỏi thì mẹ nói là cái yên cũ vẫn còn đang dùng tốt. Thế nên mình đành cất nó lên gác gỗ nơi chái nhà.

Bẵng đi mấy năm sau, khi chiếc xe đạp Thống Nhất đã được giao quyền thừa kế lại cho mình để đi học trường năng khiếu huyện thì một hôm vô tình mình phát hiện chiếc yên thần thánh của mình vẫn nằm trên gác gỗ. Mình lấy xuống, hăm hở lau chùi và lôi cờ lê, mỏ lết ra thay chiếc yên cũ đã rách da, vá chằng vá đụp.

Sáng hôm sau, mình lại đạp xe đến trường, nhưng khác với mọi ngày là cả lúc đi lẫn lúc về mình đã ngồi trên yên một mạch và cố đạp với đến vẹo cả hông mà không hề chuyển sang tư thế đạp cẳng chó(**) một đoạn nào.

Và chỉ ngay tối hôm đó thôi thì mình đã hiểu tại sao mẹ mình ngày trước đã không thay chiếc yên mới kính cong may mắn của mình thay cho cái yên cũ xấu xí. Vì mình phải nằm úp để ngủ với cái đít bị bong một mảng da to tướng.

Và rồi mình cũng hiểu ra ý nghĩa cái nhìn đáng ngờ của cô M và nụ cười kỳ lạ của mẹ mình vào ngày mình bốc thăm trúng thưởng. Vì yên xe đạp là thứ ít khi hỏng, mà có hỏng thì người ta cũng tự sửa chứ không mua yên mới để thay chi cho tốn tiền. Nên bản chất là nó chẳng có giá trị gì.

Mà theo luật bốc thăm thì những người đã bốc trúng thì lần sau lại không có quyền tham gia bốc khi có phân để bốc, nên bốc trúng cái yên xe là xui nhất quả đất!

Khánh Hoà, ngày 10 tháng 05 năm 2017

Phạm Phú Quảng

Chú thích:

* Loại ghế gỗ nhỏ, chỉ thấp chừng 10-15 cm thường để ngồi trong bếp hoặc làm các việc vặt thay cho ngồi xổm.

** Lũ trẻ bọn tôi khi chưa đủ chiều cao mà phải đi một chiếc xe nam có gióng ngang thì thường không ngồi lên yên xe mà chỉ thò chân qua lỗ tam giác của gióng xe để đạp. Đi như vậy gọi là đạp cẳng chó.



Sư phụ mình bảo bố ông dạy ông rằng “Vợ chồng phải đối với nhau như chủ với khách”. Tức là dù có ở với nhau đến vài chục năm rồi vẫn phải giữ được sự tôn nghiêm và khách sáo như chủ nhà và khách. Tuyệt nhiên không được vì lâu mà sinh qua loa, không giữ gìn lễ nghĩa cho đúng mực.Điều này mình thấy rất đúng. Cho dù ở chung một nhà, ngủ chung một giường hàng chục năm với nhau, nhưng những gì không được đẹp đẽ vẫn phải giấu đi. Từ lời ăn tiếng nói đến những hành động trong sinh hoạt hàng ngày dù không có người thứ ba vẫn phải cẩn trọng, tỉ mỉ, biết thẹn thùng với nhau.

Hai người yêu nhau, cho dù cô gái có đẹp như tiên nhưng nếu ngồi cạnh người yêu(dù không có ai ở gần) mà thản nhiên đánh bủm một cái rồi nhoẻn miệng cười thì đồng nghĩa với việc tiếng súng khai tử cho cuộc tình đó đã vang lên.

Vì đối với cánh đàn ông chúng mình thì phụ nữ xinh đẹp là không đánh dắm…

***

Quê mình rắm thì gọi là địt. Lại có loại cây leo giống cây mơ lông nhưng lá không có lông và không có sắc tía gọi là lá mơ địt. Mình cũng chẳng biết tại sao gọi là mơ địt nữa? Chỉ nhớ hồi đó lũ trẻ chúng mình suy đoán là lấy lá này xát lên ghế thì người ngồi sẽ đánh địt liên hồi…

***

Năm lớp hai hay lớp ba gì đó, lớp mình có một cô giáo(tên Dung thì phải) đến dạy thay hay thực tập mình cũng không nhớ chính xác. Thế là một luồng gió mới thổi vào lũ con trai. Vì cô rất trẻ và theo nhận xét của cả bọn là còn rất xinh đẹp nữa.

Cũng từ đó trong các giờ ra chơi cũng như trên đường đến trường hay về nhà, chủ đề chính của lũ con trai luôn luôn là cô Dung.

Nào là răng cô trắng thế kia thì chắc là cô phải dùng kem đánh răng PS chứ không như bọn mình chỉ súc miệng nước muối.

Nào là đôi dép cô đi cũng xinh như người cô thế kia chắc là đắt tiền lắm.

Nào là cặp mắt cô đẹp thế kia chắc phải là người theo đạo.

Nào là đôi tay cô thuôn dài, viết chữ đẹp thế kia thì không biết đi cấy có thẳng hàng không nhỉ?

Vân vân và vân vân…

Đại loại tất cả mọi chi tiết to nhỏ liên quan đến cô đều được lũ chúng mình đưa ra phân tích một cách kỹ lưỡng và đều có đáp án thoả đáng. Duy có một việc làm cả bọn mất biết bao hôm tranh luận ngược xuôi vẫn không thể có câu trả lời khả dĩ. Đó là liệu một người xinh đẹp, dịu dàng, hoàn mỹ thế kia có đánh địt hay không?

Đa phần bọn mình tin là cô không đánh địt. Tuy nhiên cũng có một vài đứa bảo rằng cô chắc chắn có đánh địt. Vì bọn nó ngồi bàn đầu, thi thoảng cô đi qua đi lại chúng nó ngửi thấy mùi thơm. Có thể dắm của cô là dắm bà Ỷ Lan???

Thế rồi cả bọn quyết chí phải tìm cho ra bằng được sự thật.

Một bản kế hoạch chi tiết được vạch ra. Một ê kíp hành động hoàn hảo được sắp xếp.

Mấy đứa được phân công hái lá mơ địt. Mấy đứa được phân công đến thật sớm giả vờ hỗ trợ các bạn làm trực nhật. Mục tiêu là xát thật nhiều lá mơ địt lên ghế cô ngồi.

Thế rồi mọi chuyện diễn ra rất suôn sẻ. Chiếc ghế của cô được xát đi xát lại nhiều lớp lá mơ địt…

Và cả bọn nín thở chờ kết quả…

Phải nói thật cả đời đi học của bọn mình chưa có buổi học nào hồi hộp và dài như hôm đó.

Từ lúc cô bước vào lớp cho đến giờ giải lao rồi lại vào lớp. Nhất cử nhất động của cô đều được bọn mình giám sát chặt chẽ. Mỗi lần cô đứng lên, ngồi xuống ghế thì cả bọn như mở cờ trong bụng. Cố căng mắt, nghển đầu, vểnh tai, nghếch mũi lên để mong phát hiện ra một dấu hiệu bất thường trong màu sắc khuôn mặt, âm thanh hay mùi hương lạ…

Nhưng tuyệt nhiên không có!

Cô vẫn vậy. Vẫn hồn nhiên xinh đẹp, thướt tha yêu kiều! Có lẽ do cô hăng say giảng bài quá nên không bao giờ ngồi lâu ở ghế. Thuốc chưa kịp ngấm???

Cho đến cuối buổi học. Khi cả bọn đã gần như không thể chịu được sự căng thẳng. Thằng nào cũng lo âu thất thần, và có lẽ cô cũng cảm nhận được sự bất thường này nên cô dừng giảng bài, đưa mắt nhìn quanh lớp. Mắt cô dừng lại nơi thằng Đức, là đứa sáng nay vừa xát lá mơ địt lên ghế cô.

Thằng Đức sợ đến tê người. Không khí trong lớp như đông cứng lại. Lặng ngắt như tờ…

Cô dịu dàng:

– Đức lên bảng giải cho cô bài X, trang Y.

Nói xong cô về bục giảng, ngồi vào ghế của mình.

Cả bọn thở phào và lại tiếp tục theo dõi nhất cử nhất động của cô. Cô ngồi ngay ngắn, hướng mắt lên bảng xem Đức giải bài tập.

Thằng Đức vốn là đứa giỏi toán. Loại bài tập như vậy với nó là chuyện nhỏ. Nhưng hôm đó nó loay hoay mãi vẫn không biết bắt đầu từ đâu. Nó cứ viết rồi lại xoá. Người nó ngọ ngoạy liên hồi, tay nó run lấy bẩy.

Cả bọn thì như mở cờ trong bụng vì đây là lần đầu tiên trong buổi học cô ngồi lâu như vậy trên ghế. Chắc chắn lá mơ địt sẽ phát huy tác dụng.

Trên bảng thằng Đức vẫn loay hoay. Cô cũng bắt đầu cử động… 

Còn bọn mình không đứa nào dám nhúc nhíc, thậm chí thở mạnh cũng không dám.

Bao nhiêu cặp mắt, đôi tai dồn hết lên chiếc ghế cô ngồi…

Thằng Đức vẫn loay hoay.

Cô vẫn ngồi.

Bọn mình vẫn… đợi.

Bỗng một tiếng íttttttt… réo rắt ngân lên từ phía bục giảng.

Cả lớp cười ồ, bọn mình thì vô cùng thất vọng. Hoá ra người đẹp cũng đánh địt.

Nhưng không,

Trên bảng, thằng Đức hướng về phía cô lẩy bẩy, lí nhí cất tiếng:

– Thưa cô em bị đau bụng. Xin cô cho em đi ỉa.

Và từ đó mình đinh ninh rằng “Phụ nữ xinh đẹp thì không đánh địt!”

Hoà Bình, ngày 20 tháng 01 năm 2017

Phạm Phú Quảng

TẠP 57: KẸO MỔ BỤNG

Posted: Tháng Mười Hai 28, 2016 in Uncategorized
Thẻ:


Quê mình vốn rất nghèo. Kẹo, bánh đối với lũ trẻ như mình ngày đó là một thứ xa xỉ. Năm thì mười hoạ được ăn vài cái kẹo bột đùm trong miếng lá chuối khô. Kẹo bột làm bằng mật mía và hình như có thêm bột gạo, bột mì gì đó, cắt thành những miếng như đốt ngón tay cái. Lâu lâu được mẹ nấu cho một nồi kẹo lạc đổ ra tờ giấy kẻ ô li thì mừng húm. Nhớ nhất là lúc nồi mật mía lẫn lạc đã rang đặc quánh, sôi sùng sục trên bếp củi, hơi bốc nghi ngút, thơm ngào ngạt… Thường lúc đó là mình chạy ra giếng múc một bát nước lã mang vào. Rồi mẹ nhúng cái đũa cả vào nồi, nhấc ra cho chút mật dính trên đũa nhỏ xuống bát nước lã vài giọt. Mẹ nắn thử, nếu thấy mấy giọt mật đọng xuống đáy bát đã cứng thì nhấc nồi đổ ra.

Và cuối cùng là công đoạn ngồi chờ cho kẹo nguội, cứng lên thì được chén. Cũng có nhiều lúc mình và chị mình hai đứa hai cái quạt mo thi nhau quạt cho nhanh nguội…

Nhớ quá đi thôi!

***

Nhà mình hồi đó có chị cả đi du học Liên Xô. Khoảng năm 85, 86 gì đó, bạn học cùng chị mình về nước(bây giờ là ông anh rể đáng kính của mình). Mình nhớ anh đạp xe từ thành phố Vinh về nhà mình(Đức Thọ, Hà Tĩnh) thăm mẹ mình một ngày rồi lại đạp xe về quê anh ở Anh Sơn, Nghệ An.

Bố mình mất từ lúc mình còn bé, phần còn lại của nhà lại toàn là phụ nữ. Nên việc anh này cùng một chiếc xe đạp rong ruổi khắp nơi như vậy khiến mình rất hào hứng. Chẳng khác nào Đông ky sốt và con lừa quý sờ tộc trong chuyện. Mình hào hứng kinh khủng.

Nhưng chuyện đó cũng chưa ghê gớm lắm, mà mấy món quà của anh mang về từ cái đất nước nghe nói cực kỳ xinh đẹp, giàu có, hiện đại và xa tận đẩu tận đâu mới là thứ mình khoái nhất. Nhớ nhất!

Đặc biệt là món kẹo cao su.

Hình như anh cho mình một thỏi có mấy cái và anh dặn đi dặn lại là nhai đến khi hết ngọt thì nhổ đi, không được nuốt. Nuốt là ngày mai phải mổ bụng lấy ra vì ABC gì gì đó mình cũng cóc nhớ nữa tại còn mãi tưởng tượng xem ăn nó sẽ như thế nào.

Nghe cũng hơi sờ sợ nhưng vì nó thơm và lạ quá nên cũng ăn.

Ôi cha mẹ ơi, cao su mà họ cũng biến thành cái ăn được. Mà còn ngon ơi là ngon, giòn giòn, trắng tinh và thơm phức nữa chứ… Siêu thật!

Hôm đó mình chỉ ăn có mỗi một cái, còn để dành. Mình nhai mãi đến lúc nhạt thếch, cứng đơ, dai nhanh nhách. Anh bảo mình nếu hết ngọt rồi thì nhổ ra. Nhưng mình nói dối là vẫn còn ngọt lắm. Thế rồi mình nghĩ ra một cách để chưa phải nhổ ra vội là ăn trộm của mẹ một ít đường cho vào nhai cùng. Và mình rất khoái chí vì vẫn được nhai mà lại vẫn còn ngọt.

Cứ thế mình nhai hết cả buổi chiều cho đến bữa cơm tối mới tạm bỏ ra gói vào tờ giấy rất cẩn thận. Ăn tối xong lại nhai. Giờ nghĩ lại thấy sao mà giống con bò.

Ban đầu mình nhai nhiệt tình lắm, càng về sau càng bớt đi, vì nó cứng lại và quai hàm mình mỏi quá chừng. Vậy mà tận đến khi lên giường đi ngủ mình vẫn còn cố ngậm thêm tí nữa… Định bụng sắp ngủ thì nhổ ra.

Thế quái nào, sáng hôm sau bật dậy mình há miệng như con cá ngão vào gương, móc khắp các ngóc ngách răng lợi cũng chẳng thấy tăm hơi cái bã kẹo đâu mà hàm thì mỏi đến mức không nhấc nổi để đút cái thìa cơm vào trong.

Mình sờ xuống bụng, nắn nắn, thấy chỗ nào cũng lổn nhổn những cục(chắc do mình tưởng tượng)…

Sợ đéo mả được!

Và cho đến tận bây giờ gặp ông anh rể mình vẫn không dám cởi trần. Hehe!

Hà Nội, ngày 28 tháng 12 năm 2016

Phạm Phú Quảng

TẠP 56: ĐẠI CA

Posted: Tháng Mười Hai 17, 2016 in Uncategorized
Thẻ:


Mình đã từng sùng bái mà tin rằng Đại ca là người luôn hành hiệp trượng nghĩa. Đại ca đã hành tẩu khắp chốn giang hồ và đã tẩn cho không biết bao nhiêu ngàn vạn tên đầu trâu mặt ngựa.

Thuở mới được gặp đại ca, mình và mấy đứa em hằng đêm ngồi hầu rượu, xem đại ca chấm thi hoa hậu trong các quán kara ôm và há hốc mồm, nghển cổ ngóng chuyện đánh dẹp của đại ca… rồi luôn luôn là người vinh dự được đại ca cho phép móc hầu bao trả tiền nhậu, tiền bóp. Mỗi hôm một chuyện, thậm chí hai, ba chuyện. Chuyện nào cũng hoành tráng như Quan nhị ca chém Nhan Lương, Văn Sú.

Có nhiều chuyện tới giờ mình vẫn nhớ như in. Tỷ dụ như chuyện đại ca đánh thằng Dũng ị, cai bến Nước Nổi. Nghe(đại ca) nói thằng này tiền án, tiền sự vô số kể. Đi tù nhiều hơn ở nhà. Rất to con, lại có nghề. Gặp ai đánh nấy, đụng đâu chém đó… Đại loại mình ngồi tưởng tượng ra một con quái vật ba đầu sáu tay, miệng phun lửa, tay cầm lưỡi hái đi nghênh ngang…

Vậy mà chỉ vì cái tội đi qua mặt đại ca không quay lại chào, đại ca tóm cổ, dí đầu xuống háng, bắt tự ngửi chim thối và tỉn cho một trận hộc máu mồm máu đít. Nằm viện tận non năm mới liếm được cháo loãng.

Mình nhớ hôm đó đại ca kể xong câu chuyện, cả đám bú hết ba chai tám cạnh, còn thằng cu em ngồi cùng bàn sợ đến mức mồm há, lưỡi thè ra không tụt vào được. Dãi chảy lênh láng cả đũng quần.

Thế rồi thời thế đổi thay, hàng năm mình phải khâu ngắn túi quần lại chừng ba bốn tấc mà mỗi khi thò tay vào khoắng đến tám vạn vòng vẫn chẳng đụng phải mặt mũi thằng Oa Sinh Tơn đâu cả. Nên anh em thời cũng thưa gặp dần dần. Mỗi khi gặp bú cũng dón dén hơn, vừa bú vừa dòm, thành ra câu chuyện của đại ca kể về sau cũng không còn được đón nhận hồ hởi như xưa. Đại ca là người tinh hoa tụ đỉnh của đỉnh của đỉnh đỉnh, nên vài lần nhạt nhẽo là đại ca nhận ra ngay sự khó của đàn em và lập tức thay khán giả.

Mình buồn lắm, nhưng chẳng còn cách nào khác, bởi khi đã rong rêu thì mỗi lần đại ca điện thoại là giật mình thon thót. Nghèo cũng phải chạy chọt lấy dăm bảy triệu, chứ được hầu đại ca đâu phải chuyện vừa.

Gần chục năm qua, mình vẫn canh cánh nỗi lo đại ca nghĩ mình là thằng giả khổ, giả nghèo, mang tiền về lận lưng quần vợ chứ không chịu mua rượu mời đại ca. Thế nên đôi khi mình nghĩ quẩn, định ra mấy cái ngân hàng gần nhà bắn đòm dăm phát, cướp lấy vài củ to đem mời rượu đại ca. Nhưng khổ nỗi mình cầm tinh con thỏ. Nhìn thấy mấy thằng súng ống kè kè mặt thê lương như mới trượt lô lăm lăm đứng gác là mình lại vã mồ hôi trộm. Nên thôi! Đành ngậm ngùi cam chịu!

Bẵng đi mấy chốc, hôm rồi lật tấm lịch lên đã thấy sắp hết 2016. Vậy là đã gần chục năm không được hầu rượu đại ca.

Gớm!

Thời gian trôi nhanh kinh! Nhất là khi tuổi ngày càng nhiều mà hìu lại mỗi ngày một ít. Lắm khi sáng vật cổ giường dậy, vừa đè chim đi tè, đánh răng rửa mặt xong, dắt cái xe ra đường đã thấy tối mù tối thui mà bảy chục nhét kỹ trong đáy túi quần xịp cũng đã trôi đi từ lúc nào… Lại phải ăn tối!

***

Hôm qua, đang chè chén chống rét và mong trời đừng có tối(trước khi mình giàu) ở gần cổng bến Nước Nổi thì gặp đứa em. Thằng này tuổi trẻ, tài cao, thuộc diện hot boy mới nổi. Nghe nói thời gian vừa rồi nhặt được nhiều vàng thỏi lắm. Sau màn chào hỏi nồng nàn mùi khói thuốc lào, mình hỏi nó:

– Mày trông bảnh choẹ thế này mà lại hút thuốc lào?

Nó vênh mặt hãnh diện rằng:

– Ối giời, anh đéo biết cái đếch gì cả. Đại ca em bửu hút thuốc lào mới là sành điệu, mới là yêu tổ quốc giống nòi… Chứ mấy cái thằng nhà quê học đòi đế quốc phì phèo ba cái điếu xì gà đểu là bọn trọc phú, bọn bán nước…

Rồi nó thao thao bất tuyệt về đại ca nhà nó. Nào là đức độ tày bể, bản lĩnh ngang trời. Nào là đại ca nó chỉ cần thét một tiếng thì non nửa thiên hạ cháy sém như lũ vịt quay Vân Đình… 

Nó ghé tai mình thầm thì:

– Anh biết không, cái thằng Dũng ị, cai cái bến này này(nó dấu ngón tay trỏ trong áo khoác mà chỉ chỉ về phía bến xe), mới hôm trước vừa bị đại ca em dằn mặt ngay ở đây. Đại ca em bắt nó tự ngửi chim thối, tống cho một quả thôi sơn rụng mất ba cái răng rồi đại ca bẻ nốt ngón chân cái bên trái của nó mới tha. Mà anh biết nó tội gì không?

Mình đang há hốc mồm chưa kịp trả lời, nó tiếp:

– Tội giả nghèo, giả khổ.

Đúng lúc đó điện thoại nó reo lên. Thằng này trả lời khúm núm, vâng dạ liên hồi rồi cất máy và quay sang mình giọng oai như con cá khoai:

– Đại ca em gọi đấy. Anh đi với em không? Hôm nay rét mướt thế này mà ngồi uống rượu xem đại ca tuyển hoa hậu thì hết chê.

Rồi nó ngưng nói, móc túi, đếm đếm rồi gãi đầu gãi tai:

– À, mà anh còn tiền đó không? Cho em mượn đỡ 10 củ. Sáng nay đi vội quá em quên không mang thẻ…

Sài Gòn, ngày 17 tháng 12 năm 2016

Phạm Phú Quảng

TẠP 55: CHUYỆN CUỐI CỦA ÔNG CU

Posted: Tháng Mười Một 30, 2016 in Uncategorized
Thẻ:

img_6903

Ở quê mình, nhà ở thường là nhà mái tranh lá cọ và không có nhà vệ sinh bên trong. Nhà vệ sinh thường được dựng ở góc nào xa nhất của vườn, cuối hướng gió. Nhưng cũng chỉ để đi ị. Còn đi tè thì sẽ dùng một cái vại bị vỡ(không muối dưa muối cà được nữa) để ở một gốc cây kín đáo và cả nhà tè vào đó. Lâu lâu nước đến lưng vại, thối inh thối mù lên thì múc đi tưới rau. Rau xanh ngon kể không xiết!

Cái hôm mình bị lộ ra là kẻ chỉ điểm ông Cu, mình khiếp đến mức không dám chui ra khỏi nhà. Buồn tè quá cũng chỉ dám lén ra gốc cây mít sau bếp tè siêu tốc rồi vắt chim chạy vào. Vừa tè vừa hùi hụi tiếc bãi nước tiểu.

***

Lại nói đến con người mình.

Mình vốn ưa chính nghĩa, ghét gian tà từ lúc còn là nòng nọc chưa chui vào vỏ trứng. Mình luôn luôn mong muốn cái tốt đẹp được vinh danh, cái xấu xa gian xảo được phơi bày, trừng trị… Và cho đến thời điểm đó thì mình vẫn hoàn toàn tin tưởng rằng với cái bản lĩnh chính trị vững vàng, với cái tâm ngời ngời sáng trong của mình sẽ không thể có một thế lực nào làm mình khuất phục, không một cám dỗ nào làm mình mảy may dao động… Tuy nhiên mỗi khi nghĩ đến ông Cu mình vẫn sợ!

***

Quay lại câu chuyện hôm đó.

Ngay sáng ngày hôm sau, ông Cu vác cọc tre và cành gai đến rào luôn cái lối xóm đi ngang qua nhà anh Chim sang nhà mình.

Mình lại càng lo tợn. Nhất là mỗi lần có việc gì phải đi về hướng đó thì mình cứ phải vạch dậu, chui rào đi vòng qua vườn ông Đơ.

Nhưng ông trời đúng là có mắt. Vì sau khi rào đường xong thì ông Cu muốn ra mảnh đồng nhà ông cũng chỉ có mỗi cách là chui rào vườn nhà ông Đơ. Không những ông Cu mà cả nhà anh Chim cũng vậy. Rồi vì đã nhiều tuổi, mắt lèm nhèm chứ không tinh tường được như mắt người có bản lĩnh chính trị, có tâm trong sáng như mình nên trong một lần chui rào ông Cu đã dẫm phải gai bồ kết*. Mình sướng dưng dức…

Cái hàng rào ngăn giữa lối xóm vẫn còn tồn tại khá lâu. Chắc cũng phải chục hôm. Mình cũng đã bớt sợ và bắt đầu thấy thích thú với có vì nhờ nó mà ngày ngày ông Cu không còn đi ngang qua sân nhà mình nữa.

Thế nhưng, ngày vui chẳng tày gang…

Một buổi sáng sớm ngủ dậy, mình chạy ra cái vại nước tiểu để tháo bớt nỗi uất ức dồn nén suốt cả đêm trước thì không còn thấy cái hàng rào đâu nữa. Mình chạy quanh. Tuyệt nhiên không thấy bóng dáng thanh tre, cành gai nào. Thậm chí cái lạt buộc cũng chẳng còn.

Vậy là chuỗi ngày ấm êm của mình đã chấm dứt. Ông Cu lại sẽ đi ngang qua sân nhà mình…

Chiều hôm đó thằng bạn ở gần nhà ông Cu thật thụt với mình rằng ông Cu vừa ăn trộm hàng rào nhà ai về đang ngồi chẻ ngoài sân…

Lạ một điều là cái hàng rào không còn nhưng những ngày sau đó ông Cu vẫn chui vườn ông Đơ chứ không đi ngang qua sân nhà mình.

Mình lại vui…

Thế rồi một hôm đang chơi trò đuổi bắt với con Tô(con chó mình nuôi) thì bỗng dưng con Tô oẳng lên một tiếng, cụp đuôi chạy tọt vào nhà. Mình nhìn ra ngõ thì thấy ông Cu trần trùng trục đang oằn lưng gánh một gánh khoai đi vào. Mình cũng vội cúp đuôi chạy theo con Tô.

Từ trong nhà nhìn qua khe cửa…

Hình dáng ông Cu cùng gánh khoai mỗi lúc một lớn dần, lớn dần… và mình thấy trong tay ông lại là con dao rựa sáng loà trong nắng trưa.

Khi đến chỗ gốc cây mít ở góc sân, ông Cu bỗng dừng bước, hạ gánh.

Tim mình như rụng khỏi lồng ngực. Con Tô cũng không dám thở.

Ông Cu đặt chiếc đòn gánh và con dao rựa xuống đất. Ông ngồi lên lưng đòn gánh, cởi chiếc mũ lá ra quạt phe phẩy.

Chắc là ông mệt quá nên phải dừng nghỉ??? Mình hy vọng vậy!

Chừng vài phút sau, ông đứng dậy nhặt con dao rựa lên nhìn trừng trừng vào phía khe cửa mình đang trốn(có thể do mình tưởng tượng). Ông lật qua lật lại con dao rồi ông dùng ngón tay cái mân mê lên lưỡi dao…

Con Tô rón rén bò về phía cửa bếp.

Mình muốn bò theo nó mà sợ quá không ngo ngoe được tí nào.

Hu hu, mẹ ơi! Sao mẹ đi dạy gì mà lâu về thế??? Mẹ có biết là con trai mẹ sắp bị người ta trả thù dã man không? Mẹ có biết người ta sắp mổ bụng, moi gan con trai bé bỏng của mẹ hay không? Hu hu hu!!!

Lòng mình khóc rấm rứt nhưng mắt mình vẫn không rời khỏi cái khe cửa. Bỗng dưng ông Cu quay người không còn nhìn về phía mình nấp nữa mà ông nhìn vào hai cái thúng khoai. Theo mắt ông mình thấy hai rổ khoai đầy ụ vẫn còn nguyên cả dây, rễ chứ chưa vặt củ ra. Những củ khoai mập mạp, căng tròn…

Trong thoáng chốc mình quên đi nỗi sợ và nuốt ực một ngụm nước bọt vừa túa ra…

Ngoài sân ông Cu hành động một cách vô cùng kỳ lạ. Ông nhấc những dây khoai trong rổ lên và ném vào trong sân nhà mình mấy dây lúc lỉu củ. Xong đâu đó ông lại đội mũ nan, lặc lè gánh gánh khoai đi lên dốc ngõ hướng về nhà ông trong cái nắng chói chang.

Mình vẫn chưa hết bàng hoàng, vẫn chưa dám rời cái khe cửa. Ngoài sân con Tô không biết từ lúc nào đã ra hít hà, ngửi ngửi những củ khoai ông Cu rồi nghếch mõm lên trời ra chiều suy nghĩ.

***

Chiều hôm đó mình cũng nghĩ rất nhiều, nhưng cuối cùng thì vẫn quyết định cho khoai vào nồi luộc. Khoai bở tơi, trắng tinh. Bê nồi khoai nóng hổi, thơm lừng ra ngồi bệt xuống thềm nhà, mình phùng mang trợn má vừa thổi vừa ăn. Ngon đáo để! Con Tô nằm dưới sân, mắt nhìn lên gườm gườm rất lạ. Mình bẻ một mẩu ném cho nó. Con Tô không thèm liếc mẩu khoai lấy một lần, đứng dậy quay đít bỏ đi đầy kiêu hãnh…

Mình phân vân lắm!

Hà Nội, ngày 29 tháng 11 năm 2016

Phạm Phú Quảng

* Gai bồ kết rất to, cứng và nhọn như lông nhím. Dẫm phải sẽ rất đau và sưng lâu.

TẠP 54: VẪN CHUYỆN ÔNG CU

Posted: Tháng Mười Một 27, 2016 in Uncategorized
Thẻ:


Như chuyện trước mình đã nói tới, theo lời của đám người lớn rất chi là kín chuyện thì ông Cu có tính hay mượn của người khác về dùng mà không chịu hỏi trước bao giờ. Tuy nhiên mình thấy rất lạ là tại sao chẳng thấy ai nói điều đó trước mặt ông? Tại sao ông vẫn không bị mấy chú công an oai ơi là oai bắt đi?

Còn mình,

Trong cái hoàn cảnh ngày nào cũng phải nơm nớp lo sợ mỗi lần ông đi ngang qua sân nhà, mình rất kỳ vọng ai đó phanh phui chuyện xấu của ông. Thậm chí nếu lỡ có chú công an nào mà giải ông đi giam với một khẩu súng lục đen như cục phân chó được nắng thì chắc mình mừng lắm.

Mình chờ mãi, chờ mãi… mà chẳng thấy ai đứng ra làm cái việc chính nghĩa đáng làm đó cả. Ngày tháng cứ qua đi, qua đi…

Một hôm mình đang ngự trong vương quốc riêng của mình(khu vườn của ông Đơ mình đã nói ở bài trước), thì lại thấy ông Cu lầm lì đi trên đường xóm và tay vẫn lăm lăm con dao rựa. Lần này ông cũng không theo lối xuống ngõ nhà mình mà ông lại rẽ vào hướng tảng đá mình núp. Có lẽ do đã có kinh nghiệm từ lần trước nên mình cũng bớt sợ hơn.

Mình nghĩ chắc ông lại buồn tè.

Nhưng không, ông không dừng lại nơi tảng đá mà đi thẳng một mạch đến cuối vườn. Thấy lạ, mình men theo các lùm cây để rình. Tuy nhiên mình cũng chỉ dám đứng xa xa nên chẳng rõ ông đang làm gì. Chỉ thấy một lúc sau thì ông quay ra. Tay vẫn cầm con dao rựa nhưng trên vai ông là một cây chuối rất to. Ông vác cây chuối còn nguyên những chiếc lá dài, rẽ cành, đạp lá đi về phía nhà ông ở.

Chờ cho ông Cu đi khuất hẳn mình mới dám rời chỗ nấp, rón rén đi về chỗ ông vừa đi ra. Mình phát hiện một gốc chuối vừa bị cắt còn trắng tinh và ướt đẫm những nhựa mới.

A, thì ra ông đúng là kẻ trộm!

Mình liền chạy đi mách ông Đơ với hy vọng ông sẽ dẫn các chú công an áo vàng oai vệ đến bắt ông Cu đi bỏ tù và không quên dặn đi dặn lại ông Đơ một cách rất “dũng cảm” rằng “Đừng có nói là do cháu mách đấy nhé”!

Ông Đơ nhất trí và khẳng định như đinh đóng cột rằng không đời nào ông nói ra hai thằng cán bộ đang trốn dưới ao bèo…

Nghe ông Đơ hứa mình khá yên tâm và mình dắt ông đến tận vườn nhà ông, chỉ cho ông gốc chuối vừa mới bị cắt.

Ai dè sau khi thấy gốc chuối vừa bị cắt thì chẳng nói chẳng rằng ông đi một mạch thẳng đến nhà ông Cu và làm ầm ĩ cả lên. Cụ thể thế nào thì mình cũng không rõ bởi mình còn lo tìm chỗ trốn ông Cu. Nhưng đại loại có vẻ căng và tên Việt gian chỉ điểm hình như đã bị lộ tẩy vì ngay sau đó cô con dâu ông Cu(vợ anh Chim ở ngay sát nhà mình) đưa cả tằng tì, tổ tiên vô số đời nhà mình chửi vống lên cả một vạt đũng quần.

Mình khiếp khiếp lắm!

Hà Nội, ngày 27 tháng 11 năm 2016

Phạm Phú Quảng